Chương 10.2

Buổi sáng, Trương Gia Nguyên đánh răng rửa mặt xong xuôi, sau đó liền chuẩn bị ra ngoài, nhưng vừa định đeo guitar thì điện thoại trong túi đột nhiên kêu lên. Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra xem, là Hồ Diệp Thao. Cậu với Hồ Diệp Thao vẫn còn liên lạc, cậu chỉ là cắt đứt liên lạc với mình Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên không hi vọng vì một người như Châu Kha Vũ mà mất liên lạc với những người bạn tốt khác.

"Thao? Có chuyện gì thế?" Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên nói.

"Gia Nguyên, hôm nay cậu định làm gì vậy?"

"Thì cùng Tiểu Hùng đến quán cà phê kiếm tiền như bình thường thôi, sao thế?" Trương Gia Nguyên không rõ ý định của Hồ Diệp Thao, vì hai tháng nay đối phương cũng vẫn luôn quan tâm mình, cho nên về căn bản Trương Gia Nguyên cũng coi Hồ Diệp Thao như một người bạn tốt.

"À~ Gia Nguyên này, gần đây cậu có muốn quay về Bắc Kinh không?" Hồ Diệp Thao cũng không úp úp mở mở mà trực tiếp nói ra mục đích của mình.

Trương Gia Nguyên lập tức sững sờ, cậu chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại Bắc Kinh trong thời gian ngắn như vậy.

Hồ Diệp Thao không nghe thấy đối phương trả lời, lập tức nói tiếp "Aiya, rất lâu rồi tôi chưa được gặp cậu, còn có Mã Triết nữa, bọn họ cũng vậy, cậu thật sự không nhớ bọn tôi chút nào sao?"

"Tôi... Tôi cũng nhớ mọi người... nhưng... tôi..."

Trương Gia Nguyên còn chưa nói xong thì đã nghe thấy Điền Hồng Kiệt ở ngoài cửa giục mình mau ra ngoài, Trương Gia Nguyên liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại của Hồ Diệp Thao rồi đi ra ngoài.

-----

Hai người rất nhanh đã đến quán cà phê gần đó, bình thường lúc Điền Hồng Kiệt lắp đặt thiết bị cũng sẽ tán gẫu với Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên, cậu thật sự định ở lại Quảng Châu luôn sao? Tôi nói trước với cậu một chút, mấy tháng nữa tôi sẽ đến Bắc Kinh." Điền Hồng Kiệt dựng thẳng chân micro của mình.

Trương Gia Nguyên đang cúi đầu điều chỉnh âm nghe thấy lời Điền Hồng Kiệt nói, ngẩn người một chút rồi chậm rãi mở miệng "Tôi... Tôi vẫn chưa tìm được lý do để quay về, cậu không cần quan tâm tôi đâu, tôi có thể chăm sóc tốt bản thân mà."

Điền Hồng Kiệt gật đầu, vốn cũng không định khuyên Trương Gia Nguyên nhất định phải quay về, chỉ cần cậu ấy vui thì sống ở đâu cũng như nhau, cậu chỉ là lo lắng Trương Gia Nguyên sẽ không quen với thói quen ở bên này.

Trương Gia Nguyên nhìn giống như đang tỉ mỉ chỉnh âm, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác. Cậu đang nghĩ cậu phải trở về nhanh như vậy sao, mặc dù đúng là ở Bắc Kinh có rất nhiều anh em từ lúc cậu ra ngoài kiếm sống, cậu cũng rất nhớ những ngày tháng cười đùa vui vẻ đó, nhưng Trương Gia Nguyên dường như cũng hiểu rằng cho dù bây giờ mình sẵn sàng quay về nơi đó lần nữa thì cũng chỉ là "cảnh còn người mất" mà thôi. Cậu thật sự đã buông bỏ Châu Kha Vũ rồi, nhưng còn Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng, hai người bạn này đã từng không nói lời nào mà từng người một nhẫn tâm đẩy mình xuống vực thẳm.

Suốt buổi biểu diễn Trương Gia Nguyên đều lơ đãng không tập trung, Điền Hồng Kiệt cũng nhìn ra, lúc kết thúc, cậu điềm tĩnh nói, "Gia Nguyên, những lời vừa nãy tôi nói cậu không cần nghĩ nhiều đâu, Quảng Châu cũng không tệ! Tiếp tục ở lại đây cũng tốt!"

Trương Gia Nguyên lập tức nở một nụ cười đáp lại, "Aiya, Tiểu Hùng nói gì thế, tôi chỉ là thật sự có chút nhớ lão Hồ, Mã Triết,... cả bọn họ nữa!"

Điền Hồng Kiệt không muốn vạch trần cậu, chỉ vỗ vai Trương Gia Nguyên bảo cậu mau thu dọn đồ là có thể về nhà ngủ một giấc ngon lành rồi.

-----

Bắc Kinh bên kia.

"Sao gần đây Kha Vũ không quan tâm gì đến chuyện thực tập thế?" Châu Bằng trên bàn ăn đột nhiên nói.

Dương Ngọc ở một bên lập tức đáp lời "Em đã nói rồi, Châu Kha Vũ này không phải người nối nghiệp gì đâu, là ông nội vẫn luôn bảo vệ nó, chồng ơi, anh xem Châu Ngự của chúng ta cũng sắp lên đại học rồi, chi bằng năm nay cứ để con nó đi đi."

Châu Ngự đang ăn cơm đột nhiên bị mẹ mình nhắc tên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mẹ. Châu Ngự nhìn một lượt rồi vội xua tay.

"Châu Ngự còn nhỏ quá, ông nội có thể không đồng ý, vẫn là nên xem thử đã. Nếu Kha Vũ vẫn lãng phí thời gian thực tập nữa, tôi sẽ lập tức đưa nó xuống."

"Nhưng mà...!"

"Ăn cơm trước đi, trên bàn ăn không nói công việc."

Dương Ngọc vẫn định tiếp tục thêm mắm thêm muối, nhưng lại bị Châu Bằng ngắt lời, nên chỉ tiếp tục gắp thức ăn ăn cơm.

-----

Hai tháng nay Châu Kha Vũ đều không trở lại công ty thực tập, chuyện này đương nhiên rất nhanh truyền đến tai ông nội, ông cũng rất muốn bảo vệ Châu Kha Vũ, nhưng nếu tháng sau cậu ấy lại không xuất hiện nữa, ông nội cũng không cách nào giúp được. Ông tuổi đã cao, các cổ đông vốn đã có thành kiến rất lớn đối với Châu Kha Vũ, mọi người đều định vì chuyện này mà đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi tập đoàn Châu thị. Ông nội Châu xem trọng Châu Kha Vũ nhất trong mấy anh em, cho nên ông cho rằng mình cần phải nhắc nhở đứa cháu trai của mình rằng cục diện bây giờ đối với cậu ấy thật sự không lạc quan.

"Tìm Oscar rồi đưa tới Châu thị một chuyến giúp tôi." Ông nội Châu cầm điện thoại trên bàn làm việc gọi cho thư ký.

Về lời mời hẹn gặp của ông nội Châu, Oscar biết chắc là có chuyện gì rồi, cậu đã chuẩn bị một bản thảo lớn để làm một cuộc đấu tranh tạm thời vì Châu Kha Vũ. Oscar tâm trạng thấp thỏm mở cánh cửa tầng 18, người bên trong vẫn đang ngồi trên ghế sofa pha trà, sau khi thấy người tới liền ngẩng đầu cười nói "Hùng Hùng, ngồi đi." Oscar khoé miệng khẽ giật nhẹ, đi đến ngồi xuống ghế sofa, nhưng bản thân cũng không dám phản bác, nghe nói trước đây ông nội Châu cũng cảm thấy cái tên này không tệ.

"Không biết tại sao lần này ông nội lại bảo con tới đây một chuyến thế ạ?" Oscar mở miệng thăm dò.

Ông nội Châu khẽ cười nói, "Ta không gọi con, chẳng lẽ gọi Kha Vũ sao?" Oscar nghi hoặc khó hiểu nhìn người trước mặt, đối phương tiếp tục nói "Con là anh em thân thiết nhất của Kha Vũ, ta cũng đã hiểu đại khái tình hình hiện tại của nó, nhưng thật giả thế nào thì ta không biết, ta cũng không muốn biết, ta chỉ cần đứa nhỏ này hai tuần sau lập tức quay trở lại công ty cho ta."

Oscar có chút hoảng sợ, cậu đoán được ý đồ của ông nội Châu, nhưng không ngờ rằng đối phương cũng biết một chút, Oscar vẫn muốn mở miệng xin cho Châu Kha Vũ nhưng những lời cậu muốn nói dường như đã bị ông nội Châu nhìn thấu, đối phương lập tức đáp lại cậu, "Không cần nói nữa. Chỉ hai tuần, ta đã để cho nó đủ thời gian rồi, nếu quá coi trọng chuyện tình cảm mà đánh mất đi lý chí phấn đấu, ta không cần người như vậy."

Oscar hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, cậu nhất định phải tìm được Trương Gia Nguyên, ít nhất là để Châu Kha Vũ có mục tiêu cố gắng.

-----

Trương Gia Nguyên mấy ngày liền đều nhận được tin nhắn Wechat và điện thoại của Hồ Diệp Thao, có điều nội dung đều là nhớ cậu, lúc nào thì quay về Bắc Kinh. Nhìn điện thoại thở dài một tiếng, Trương Gia Nguyên vẫn là một người trẻ tuổi, trong lòng vẫn có một chút ấu trĩ, thích làm trái ý người khác. Thực ra cậu quay về thật sự cũng không sao cả, nhưng khi người khác thúc giục cậu, cậu đột nhiên không muốn quay về nữa. Buổi sáng Trương Gia Nguyên vẫn còn đang nghĩ rằng chẳng thà mình ở Quảng Châu rồi kết bạn với nhiều người còn hơn, thì không ngờ đến tối trong buổi biểu diễn thật sự đã có một người tới tìm cậu.

"Xin chào..." Người tới ngại ngùng nhìn Trương Gia Nguyên lấy hết dũng khí chào hỏi một tiếng. Trương Gia Nguyên cũng không ngẩng đầu nhìn mà lập tức ngắt lời người ta.

"Cậu cần tìm người hát vừa nãy, cậu ấy đi vệ sinh rồi, tên thì tôi không thể nói cho cậu, muốn thì tự đi hỏi." Nói xong liền tiếp tục cúi đầu đem guitar cất vào trong túi.

"Không... Không phải... Tôi tới tìm cậu."

Trương Gia Nguyên lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, sau đó cậu lập tức sững sờ.

Chỉ thấy gương mặt người tới như được điêu khắc với ngũ quan rõ ràng, gương mặt góc cạnh điển trai lạ thường. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh, một đôi mắt hạnh đen láy sáng ngời dưới đôi lông mày kiếm, tràn đầy thâm tình, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ với độ dày vừa phải nhưng lúc này lại nở một nụ cười làm chói mắt người khác. Trương Gia Nguyên từng gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai, nhưng trước đây cậu vẫn cho rằng Châu Kha Vũ là người đẹp nhất trong thẩm mỹ của mình. Nhưng người trước mặt không thể nói là hoàn toàn giống, mà chỉ có thể nói là có vài phần giống dáng vẻ của cậu ấy, chỉ có điều dịu dàng hơn. Không đúng, trước đây Châu Kha Vũ cũng là một người giả vờ dịu dàng mà. Chiều cao của người trước mặt cũng xấp xỉ Châu Kha Vũ, nếu không phải giọng nói khác nhau thì Trương Gia Nguyên thật sự có thể cho rằng là Châu Kha Vũ tới tìm cậu.

"Xin chào...?" Daniel thấy Trương Gia Nguyên không có phản ứng, chủ động đưa tay ra bắt. Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng phản ứng lại, cậu để lộ hàm răng trắng nhỏ của mình, ngại ngùng hướng về đối phương cười xán lạn.

"Cậu là?" Trương Gia Nguyên tò mò hỏi. Cậu với Điền Hồng Kiệt cũng biểu diễn ở quán cà phê này hơn một tháng rồi, người tới tìm cậu bắt chuyện thực sự rất ít, đa số đều bị cảm giác yếu đuối muốn che chở của Điền Hồng Kiệt thu hút. Nhưng đương nhiên Điền Hồng Kiệt người ta cũng có chồng rồi, cho nên Trương Gia Nguyên cũng đảm nhiệm vai trò là người bảo vệ tình yêu của Vũ trụ hồng hoang ➀, vì vậy giọng điệu với người ta lúc đầu cũng khá hung hãn.

"Tôi tên... Daniel, có thể làm quen một chút không?"

Daniel ngại ngùng gãi đầu, lặng lẽ lấy điện thoại đưa mã QR Wechat ra. Trương Gia Nguyên nhìn đối phương thân hình cao gần 1m9 nhưng hành vi cử chỉ lại vô cùng đáng yêu, lòng hiếu kỳ cũng tăng lên, lập tức lấy điện thoại ra. Sau đó đưa màn hình điện thoại cho Daniel xem, "Rất vui được trở thành bạn bè."

Daniel không ngờ rằng Trương Gia Nguyên sẽ đồng ý nhanh như vậy, kích động lập tức mở Wechat ra ấn chấp nhận.

"Vậy ngày mai tôi sẽ tiếp tục tới nghe cậu đánh guitar!" Nói xong, đối phương ôm điện thoại từ từ đi về chỗ ngồi. Trương Gia Nguyên cười bất lực.

Điền Hồng Kiệt nói chuyện với ông chủ về những ngày làm việc vào tuần tới xong liền quay lại. Cậu nghi hoặc nhìn khoé miệng hơi nhếch lên của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên biết có người đang lén lút nhìn cậu, cậu thấy Daniel thật sự là một bạn nhỏ đáng yêu.

"Cậu sao thế? Nhặt được rác ➁ có ích à?" Điền Hồng Kiệt khua tay trước mặt Trương Gia Nguyên tỏ ý ra hiệu cho đối phương hoàn hồn lại.

"Không có không có, chỉ là cảm thấy có thêm bạn bè dường như cũng không tệ." Trương Gia Nguyên mỉm cười.

-----

Từ đó mỗi ngày Daniel và Trương Gia Nguyên đều có những cuộc trò chuyện phiếm câu được câu chăng. Trương Gia Nguyên cảm thấy người bạn này thật sự không tệ, ít nhất cậu vẫn thật sự cảm thấy đối phương là một người khá hồn nhiên ngây thơ. Cậu cảm thấy mình rất lâu rồi chưa gặp được người nào như đối phương, kiểu người mang lại cảm giác như một tờ giấy trắng.

DDDaniel: Nguyên, 8 giờ hôm nay cậu cũng sẽ đến quán cà phê biểu diễn chứ?

Viên Viên lại tròn rồi: Đến chứ, có chuyện gì thế?

DDDaniel: Cậu... Cậu... chiều nay có rảnh không? Cùng nhau ăn tối được không?

Viên Viên lại tròn rồi: Cậu mời hả?

DDDaniel: Đương nhiên!

Viên Viên lại tròn rồi: Hahahahahaha, vậy tôi không khách khí nữa, lát nữa cậu nói địa chỉ cho tôi nhé.

DDDaniel: Vậy 5 giờ tôi đợi ở nhà hàng phương Tây trong trung tâm mua sắm đối diện quán cà phê nha?

Viên Viên lại tròn rồi: Được nha.

Mấy tháng qua ở cùng nhau, Điền Hồng Kiệt chưa từng thấy Trương Gia Nguyên vui vẻ như vậy, buổi chiều thu dọn đồ của mình một cách vui vẻ, lại đội chiếc mũ hoạ sĩ màu trắng sữa, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần dài màu kaki, đeo guitar lên lưng rồi đi ra ngoài.

"Gia Nguyên? Cậu đi đâu thế? Cậu không ăn cơm sao?" Điền Hồng Kiệt ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy Trương Gia Nguyên sửa soạn chỉnh tề đang đi giày ở cửa, nghi hoặc hỏi.

"Tiểu Hùng, hôm nay cậu cứ tủi thân mà ăn một mình đi. Tôi ra ngoài ăn cơm với bạn đây. Tạm biệt~" Nói xong Trương Gia Nguyên đóng cửa rồi rời đi.

Điền Hồng Kiệt thở dài một hơi, thật sự là một con cún vô ơn, bỏ mình ở nhà một mình ăn mì gói.

"Daniel?" Trương Gia Nguyên vỗ vai đối phương từ phía sau, Daniel quay đầu lại cười nhìn Trương Gia Nguyên.

"Có phải đợi rất lâu rồi không, người anh em." Trương Gia Nguyên cười nói.

"Không có không có, chúng ta đi vào thôi." Daniel vội xua tay.

Bữa ăn này đã cho Trương Gia Nguyên biết hoá ra Daniel cũng là người Bắc Kinh, không biết cậu ấy có cảm thấy khẩu âm của cậu khác với Điền Hồng Kiệt không, cậu còn biết ước mơ của cậu ấy là hát nhảy, lần này quay lại chính là để làm thực tập sinh. Cậu ấy không do dự chia sẻ ước mơ và cuộc sống của mình, Trương Gia Nguyên cũng vậy. Cậu nói cho Daniel biết mình muốn lập ban nhạc, trước đây đã từng dũng cảm theo đuổi nhưng hiện thực lại đánh cậu một cú thật tàn nhẫn, cho nên bây giờ cậu chỉ cần công việc và ước mơ có thể bổ trợ cho nhau là tốt rồi. Daniel lại không đồng ý, cậu ấy cho rằng Trương Gia Nguyên mới 18 tuổi, bây giờ từ bỏ còn quá sớm, vì vậy cậu ấy mời Trương Gia Nguyên cùng đến Bắc Kinh theo đuổi ước mơ.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại cười từ chối, "Em trai à, cậu mới 17 tuổi, cậu vẫn còn một tương lai sáng sủa rộng lớn, cậu phải thử nghiệm nhiều, mệt rồi có thể nghỉ một chút. Nhưng bây giờ tôi thật sự quá mệt rồi."

Daniel vẫn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên đe doạ nếu nói nữa, sau này sẽ không cùng cậu ấy ăn cơm nữa, đối phương lập tức ngoan ngoãn nói sang chuyện khác.

-----

Hai người ăn cơm xong liền cùng nhau đến quán cà phê. Daniel vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, gọi một cốc trà đá, ngoan ngoãn nghe Trương Gia Nguyên biểu diễn. Hôm nay Trương Gia Nguyên không biết có chuyện gì mà lại muốn biểu diễn Biển vũ trụ một lần nữa, Điền Hồng Kiệt kinh ngạc đến mức quên không đặt micro vào chân dựng micro. Dù không biết tại sao, nhưng Điền Hồng Kiệt biết rằng có thể cậu ấy thật sự buông bỏ hoàn toàn rồi.

"Nhưng... người anh em, bản nhạc của cậu đều mất rồi, tôi phải làm sao?" Điền Hồng Kiệt khóc không ra nước mắt.

"Sợ gì chứ, bản nhạc của tôi tôi đương nhiên nhớ rồi."

"Không được, tôi không hát đâu, cậu biết tôi nhìn lời rất chậm mà, cậu tự hát đi, chỉ một bài thôi mà." Nói xong, Điền Hồng Kiệt liền đi xuống dưới sân khấu ngồi, mong đợi nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn cậu ấy, cam chịu số phận đi đến giữa sân khấu, chậm rãi đánh guitar.

Daniel vẫn là lần đầu tiên được nghe Trương Gia Nguyên hát, cậu cảm thấy giọng của đối phương mang một cảm giác an toàn, rất vững chắc. Âm thanh từ tính, có vẻ rất thận trọng. Sau màn biểu diễn, Trương Gia Nguyên thu dọn đồ xong liền đi đến ngồi đối diện Daniel.

"Thế nào, hay không?"

Daniel mỉm cười ấm áp gật đầu, "Hay lắm! Tôi rất thích! Nhưng sao trước đây chưa từng nghe qua."

Trương Gia Nguyên cũng không biết tại sao hôm nay lại muốn hát, cậu chỉ cảm thấy Daniel cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, cậu liền muốn biểu diễn bài này. Daniel thấy Trương Gia Nguyên không nói gì, tiếp tục hỏi "Tôi không phải là người đầu tiên nghe bài hát này chứ! Hihi. Thật hả?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu rồi lại gật đầu, Daniel nhìn mà không hiểu.

"Cậu là người đầu tiên đấy..."

Suy cho cùng, lúc đó không phải cậu ấy cũng không ở dưới khán đài sao.

-----

Vũ trụ hồng hoang: Tên cp của Hồ Vũ Đồng và Điền Hồng Kiệt.

Nhặt rác: ý là khi ship cp nhưng cp của bạn ít/không tương tác, bạn không muốn tham gia vào cuộc chiến fandom mà chỉ muốn truy tinh và gặm đường, nên âm thầm lục tìm lại những tư liệu trước đây (tư liệu cũ mà người ta không còn quan tâm nữa) để tìm đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top