Oneshot
"Đây là muốn em chỉ anh làm bánh sao?" Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia điện thoại nói.
"Em tốt nhất là nên trở về ngay lập tức đó, Nguyên nhi. Không chỉ anh nhớ em mà con trai với con gái cũng nhớ em nữa~" Châu Kha Vũ vừa nói vừa lau đi bột mì đang dính trên tay.
"Được rồi được rồi, không hổ là chồng em nha, anh thông minh quá trời. Chắc là khoảng 4h em sẽ về đến nhà đấy, có mang bánh trung thu về cho cha con anh nè." Trương Gia Nguyên vừa cười vừa nói, tâm trạng vui vẻ nên cậu cũng bất giác mà cứ kiễng chân lên.
Dạo gần đây trời tối sớm, đi rồi về đến nhà cũng đã hơn 4 giờ rưỡi. Trương Gia Nguyên một bên trả lời những tin nhắn đầy ủy khuất của Châu Kha Vũ, một bên cuống cuồng về nhà. Dù sao bản thân cũng đã đi làm xa lâu như vậy rồi, Châu Kha Vũ chắc chắn là nhớ cậu muốn chết.
Trương Gia Nguyên càng bước càng nhanh rồi đột nhiên đứng lại và bước lùi về sau, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt trăng gần như đã tròn, nhưng không được sáng cho lắm, chắc là do vẫn chưa lên đến đỉnh nhưng mặt trăng như thế này cũng đã rất đẹp rồi. Thật không dám tưởng tượng trăng đêm nay sẽ đẹp đến nhường nào.
Trương Gia Nguyên liền rút điện thoại ra chụp lấy mặt trăng.
----------------------------
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng mở cửa, cậu muốn làm Châu Kha Vũ bất ngờ nhưng Châu Kha Vũ sớm đã nhìn thấy cậu, anh nhân lúc cậu đang ngó nghiêng xung quanh mà ở trước mặt búng tay một cái.
"Eyy, Kha Vũ~" Trương Gia Nguyên cười với anh, sau đó nhìn thấy bột mì còn dính trên mặt của Châu Kha Vũ liền dùng tay vỗ nhẹ vào má anh, giả vờ thần bí kêu anh đoán xem nó có ý nghĩa gì.
"Em là đang có ý gì đây hả?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Hihi, em vỗ má anh chính là muốn chúc anh trung thu vui vẻ!" Trương Gia Nguyên chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu mỉm cười với Châu Kha Vũ. Thế mà chiêu này thật sự có tác dụng nha. Châu Kha Vũ liền lấy ra một đồng xu, nói một cách thần thần bí bí.
"Đồng xu này, nếu nó là mặt trước thì chính là anh muốn chúc Trương Gia Nguyên trung thu vui vẻ, còn nếu là mặt sau thì vẫn là anh muốn chúc Trương Gia Nguyên trung thu vui vẻ."
Châu Kha Vũ nói xong liền tung đồng xu lên, Trương Gia Nguyên cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ngay sau đó Châu Kha Vũ đã hôn cậu, còn đồng xu thì rơi xuống đất kêu leng keng. Chẳng cần phải nghĩ nhiều làm gì, có là mặt nào đi chăng nữa thì vẫn là chúc Trương Gia Nguyên trung thu vui vẻ.
"Châu Kha Vũ, anh có nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào không?" Trương Gia Nguyên hỏi.
"Hả?... Thôi rồi sủi cảo của anh" Châu Kha Vũ hốt hoảng chạy vào phòng bếp còn Trương Gia Nguyên thì đang cố nhịn cười. Bộ dạng chân tay luống cuống của người con trai cao 1m9 này rất là buồn cười nha.
----------------------------
Bàn ăn đã được dời đến bên cạnh cửa sổ, cái cửa sổ này được làm bằng kính từ trần dài xuống đến sàn, rất thích hợp để ngắm hoàng hôn, chỉ là hôm nay họ sẽ đổi thành ngắm trăng.
Đèn trong nhà đã được tắt, Trương Gia Nguyên kéo rèm cửa qua hai bên, ánh trăng sáng liền chiếu vào nhà, mây trên trời dường như cũng sáng bật lên. Có lẽ mặt trăng cũng yêu thích ngôi nhà nằm ở phía này, ở đây ngắm trăng là thích hợp nhất rồi.
Tầng nhà của họ được xây cao, hai người họ đứng đấy có thể dễ dàng nhìn thấy biển. Ánh trăng chiếu sáng mặt biển và chiếu sáng cả đường chân trời phía xa.
Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, ôm cậu vào lòng. Ánh trăng tựa như dòng nước cũng ôm lấy họ, chiếu rọi một góc ngôi nhà.
Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.
Người cùng tôi ngắm trăng thanh gió mát vẫn đang ở ngay bên cạnh tôi.
Lại là một mùa trung thu nữa, không biết rằng trong lúc ngắm trăng Trương Gia Nguyên sẽ nghĩ về điều gì. Chỉ là bây giờ trong mắt Châu Kha Vũ đều là cậu. Trương Gia Nguyên quay đầu sang, cả ánh trăng sáng ngời ấy đều đã biến thành Châu Kha Vũ.
Người trước mặt là người trong tim, mà Châu Kha Vũ cũng là tất cả sự tươi đẹp trong cuộc đời của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top