Première [1]

Bác sỹ khoa tim mạch Châu Kha Vũ x Thực tập sinh khoa tim mạch Trương Gia Nguyên.

Note: Độ tuổi không phải thực, Châu Kha Vũ hơn Trương Gia Nguyên 10 tuổi. Trương Gia Nguyên 24, Châu Kha Vũ 34.

.

Bệnh viện vào ban đêm chẳng có mấy bóng người. Cùng lắm chỉ có mấy phòng bệnh còn sáng đèn và vài nữ y tá ở lại hoặc các bác sĩ trực ban. Nay đến khoa tim mạch trực ban tối, Châu Kha Vũ tranh thủ lúc đổi ca với đồng nghiệp liền ở lại phòng xem lại mấy hồ sơ bệnh án rồi ngủ luôn ở bệnh viện để đỡ công di chuyển.

Trong lúc vẫn đang chìm đắm trong việc xem bệnh án thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Châu Kha Vũ không ngẩng đầu, chỉ chầm chậm tiếp lời.

"Vào đi!"

Người bên ngoài mặc một chiếc cardigan màu đem xám khoác ngoài một chiếc áo giữ nhiệt có hơi bó. Bên dưới là chiếc quần âu được là thẳng thớm. Cậu ấy là thực tập sinh dưới quyền quản lý của Châu Kha Vũ, đến thực tập cũng đã gần 4 tháng rồi.

Trương Gia Nguyên ôm theo hai sấp tài liệu lớn, đặt xuống bên cạnh bàn làm việc: "Châu tiền bối, em để tài liệu này ở đây được không?"

"Em cứ để đó đi! Lát tôi sẽ xem qua" Châu Kha Vũ vẫn chú tâm vào đống hồ sơ kia. Nhưng cảm nhận được đối phương vẫn chưa có ý định rời đi thì Châu Kha Vũ mới chậm chạp nhìn lên: "Em chưa về sao...?"

"H-hôm nay em định ở lại..." Trương Gia Nguyên ấp úng trả lời: "Châu tiền bối... anh có thể giúp em một chuyện được không?"

"Chuyện gì? Em ngồi xuống đi, nếu được thì tôi sẽ giúp" Châu Kha Vũ cất đống hồ sơ đang xem dở dang vào ngăn kéo tủ.

Trương Gia Nguyên lấy một cái ghế ngồi xuống đối diện anh, ngập ngừng đáp: "Ưm.. thật ra... dạo gần đây chẳng hiểu sao em cứ cảm giác tim em hơi lạ..."

"Hơi lạ? Lạ là lạ chỗ nào?" Bệnh nghề nghiệp của Châu Kha Vũ lại tái phát. Nghe đến đoạn này anh liền lôi dụng cụ ra, từ máy đo nhịp tim đến máy đo huyết áp đều được để lên mặt bàn.

"Thỉnh thoảng em sẽ cảm giác tim đập rất nhanh... E-em cũng không rõ nữa" Trương Gia Nguyên thoáng chút xấu hổ, mặt đỏ bừng lên: "Dạo gần đây tần suất đập nhanh còn tăng lên rất nhiều..."

"Vậy thời gian tim thường đập nhanh là khi nào? Em có để ý cụ thể hay không?" Châu Kha Vũ bắt đầu ghi chép vào sổ tay để ghi nhớ lại, có thể cậu nhóc làm việc quá sức hoặc mắc một chứng bệnh nào đó về tim chăng.

Quả thực là như vậy. Trái tim của Trương Gia Nguyên đúng là có bệnh, là bệnh tương tư...

"Khi em ở gần anh... t-tim sẽ đập rất nhanh, rất loạn xạ... Châu tiền bối, có phải là... em đã thích anh rồi không?"

Châu Kha Vũ ngưng lại mất hai giây, rồi ngạc nhiên nhìn sang Trương Gia Nguyên: "E-em có biết... mình đang nói gì không, hả?"

"Châu Kha Vũ! Em thích anh! Từ lần đầu tiên thấy anh, em đã khẳng định cả đời này em không thể nào làm trai thẳng được nữa... E-em bị anh bẻ cong rồi..." Vành tai Trương Gia Nguyên lại phủ thêm một tầng đỏ ửng, nóng ran. Hơi thở của Trương Gia Nguyên cũng có chút nóng, mang theo sự gấp gáp hơn thường ngày.

"Tôi xin lỗi... tôi là trai thẳng. T-tôi..."

"Haa... Trai thẳng?" Trương Gia Nguyên khẽ mỉm cười, cậu liếm nhẹ vành môi mà tiến sát đến chỗ Châu Kha Vũ: "Thấy em tỏ tình anh như vậy, có cần cương lên như vậy không?"

Trương Gia Nguyên chưa chịu buông tha cho Châu Kha Vũ, phả hơi nóng vào tai anh mà nói: "Hôm trước lúc gặp nhau ở phòng thay đồ, thấy em cởi đồ thì anh cần gì phải ngại chứ? Còn cương lên nữa? Trai thẳng mà như vậy à?"

Dường như Trương Gia Nguyên đã chọc đến điểm giới hạn của Châu Kha Vũ. Trước mắt anh phủ một tầng mây đen mỏng, anh gằn giọng: "Trương Gia Nguyên!!!"

"Dạ?" 

"Không trêu đùa với lửa không chịu được đúng không, hử?" Châu Kha Vũ cười một cách quái dị: "Tự dâng mồi miệng sói, em không thoát được đâu!"

"!?" Châu Kha Vũ bế bổng Trương Gia Nguyên lên mà đi vào phòng ngủ bên cạnh phòng làm việc. Anh thô bạo ném cậu xuống giường, không chút lưu tình mà hôn xuống.

Mùi bạc hà nhàn nhạt lan trong khoang miệng Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thô bạo cạy hai hàm răng của Trương Gia Nguyên ra, thành thục đưa lưỡi vào trong mà cuốn lấy lưỡi của cậu. Cả hai môi lưỡi quấn lấy nhau một lúc, đến khí dưỡng khí của Trương Gia Nguyên gần bị rút cạn, cậu mới lấy lực cắn mạnh vào môi dưới anh hòng thoát ra.

Mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng Châu Kha Vũ. Anh liếm nhẹ vành môi rồi hừ nhẹ. Bàn tay không an phận luồn vào bên trong áo, nhéo một cái vào vùng da eo săn chắc của Trương Gia Nguyên.

"Mặc áo bó vậy, em là có ý gì?" Châu Kha Vũ không đợi Trương Gia Nguyên trả lời liền véo áo cậu lên, kéo lên quá ngực. Bàn tay mân mê hạt đậu nhỏ trước ngực. Cơ ngực săn chắc nhưng sờ vào rất vừa tay, lại cực kỳ mềm mại. Đầu lưỡi anh chạm đến hạt đậu nhỏ khiến nó kích thích mà dựng đứng lên.

Vì chạm đến điểm kích thích trong cơ thể mà Trương Gia Nguyên hơi cong người, miệng cũng phát ra vài tiếng âm thanh dâm dục như mời gọi khiến Châu Kha Vũ như mất lý trí. Tiểu Châu bên dưới cương cứng đến khó chịu, Trương Gia Nguyên muốn giúp anh thoải mái chút, chân nhỏ liền di chuyển dần lên lớp đũng quần đã nhô lên một chút.

"Tiền bối... có cần em giúp không a?"

"Nguyên! Nằm im!!"

Châu Kha Vũ vừa dứt lời liền bị Trương Gia Nguyên đẩy ngược trở lại. Lần này là cậu ngồi lên người Châu Kha Vũ, cự vật đằng sau lớp quần kia khẽ chạm vào tấm lưng trần của cậu. Tay vòng ra sau tháo dây đai thắt lưng, thuần thục cởi bỏ chiếc quần âu mà Châu Kha Vũ vẫn thường hay mặc. Trương Gia Nguyên cũng có chút sợ hãi khi nhìn cự vật to lớn trước mắt, có chút không tin được.

"Sợ rồi sao?"

"K-không... em như này, sao có thể sợ thứ đó được kia chứ..!" Trương Gia Nguyên tuốt dọc thân trụ, lưỡi nhỏ liếm nhẹ đầu khấc rồi đút cả cự vật to lớn ấy vào miệng. Châu Kha Vũ cũng rất phối hợp đẩy hông đưa tiểu Châu vào sâu hơn, chọc thẳng vào cổ họng của cậu.

Nước mắt sinh lý trào ra khỏi khoé mi, Trương Gia Nguyên mặt có chút ửng đỏ như say rượu, vẫn đang chìm đắm trong việc khẩu giao cho Châu Kha Vũ. Còn Châu Kha Vũ nhìn thỏ trắng trước mặt vẫn đang quỳ trước mặt mình, không ngừng chăm sóc cho tiểu đệ mà bản thân thật muốn nhanh chóng đâm sâu vào cơ thể trắng nõn kia đến khi cậu van xin thì thôi.

Tốc độ ra vào bên trong khoang miệng của Trương Gia Nguyên ngày một dồn dập hơn, cậu khó chịu nhả cự vật ấy ra, ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn Châu Kha Vũ.

"Tiền bối, anh bắn lên mặt em... có được không?"

Cái ánh mắt này... Ai nỡ từ chối cho được???

Tay Trương Gia Nguyên tuốt dọc thân trụ, đến khi nó bắt đầu giật giật vài cái, một dòng tinh dịch bắn thẳng lên mặt cậu. Khung cảnh dâm dục hiện ra trước mắt, Châu Kha Vũ vừa xuất tinh cũng cương trở lại, sốt ruột muốn đụ cậu lắm rồi.

Mặc dù vừa mới được Trương Gia Nguyên khẩu giao nhưng khí thế hừng hực vẫn còn đó, thậm chí Trương Gia Nguyên còn có cảm giác thứ đó hình như lớn thêm một chút rồi..

Châu Kha Vũ đè cậu nằm xuống, thuận tay kéo quần của cậu xuống mà vứt xuống đất. Tiểu Nguyên bí bức cũng được thoát ra, ngoan ngoãn ngóc đầu dậy mà hưởng ứng. Áo blouse và sơ mi thẳng tướm của anh cũng được vứt bỏ. Châu Kha Vũ tuốt nhẹ tiểu Nguyên khiến cậu khó chịu rên lên vài âm thanh kiều mị, hậu huyệt cũng được Châu Kha Vũ xoa bóp. Sau khi đổ gel bôi trơn thì anh cũng đút từng ngón tay đi vào.

Huyệt đạo cảm nhận được dị vật xa lạ có chút khó chịu khiến khổ chủ có chút sợ hãi mà kẹp chặt lại. Châu Kha Vũ nhăn mặt, vội trấn an cậu.

"Nguyên, thả lỏng... em cứ kẹp chặt như vậy thì tôi không làm được đâu!"

"N-nhưng... em khó chịu quá..."

"Thả lỏng ra! Yên tâm đi, không sao đâu!" Châu Kha Vũ vuốt ve mái tóc non mềm của cậu, tay vẫn không ngừng luận động bên trong cậu. Đến khi nới lỏng đầy đủ, Châu Kha Vũ mới đưa tiểu Châu đến trước miệng huyệt, chuẩn bị đi vào.

"... K-Kha Vũ... Nó đi vào được không...? E-em không chết đâu đấy chứ?" Trương Gia Nguyên sợ hãi nhìn gậy thịt tím đỏ hung tợn kia, hẳn lại bị nó doạ sợ một phen thất kinh.

"Thả lỏng đi, tôi sẽ làm từ từ, em đừng quá lo lắng" Dứt lời, Châu Kha Vũ liền một đường đâm thẳng. Ba ngón tay kia thật chẳng thể so bì được với tiểu Châu ngoại cỡ này. Trương Gia Nguyên thở hắt, hơi thở mang theo chút nặng nề. Bàn tay bấu víu lấy Châu Kha Vũ, không ngừng để lại những vết cào ám muội.

"Ưm... a... nhẹ thôi Kha Vũ... Như vậy... hỏng em mất..."

Châu Kha Vũ ngậm lấy đầu nhũ không ngừng bú mút. Trên dưới Trương Gia Nguyên đều được chăm sóc khiến đầu óc cậu choáng váng, cả người sướng đến phát điên. Chân nhỏ bám lấy người Châu Kha Vũ. Cả hai cơ thể hoà quyện lấy nhau, quấn quýt không rời...

Tiếng rên của Trương Gia Nguyên càng ngày nghe càng đã tai, Châu Kha Vũ đối với việc này lại càng hưng phấn. Tiểu Châu phía dưới không ngừng ra vào bên trong cậu, miệng trên miệng dưới đều được anh cẩn thận mà chăm sóc kỹ càng.

Côn thịt đâm sâu vào cơ thể đã chạm đến điểm G bên trong cậu. Trương Gia Nguyên khó chịu thở dốc, miệng vẫn không ngừng buông ra những câu rên mị hoặc tâm trí. 

"Sao em có thể quyến rũ như vậy chứ? Hửm?" Châu Kha Vũ liếm nhẹ răng nanh, sau đó phả hơi nóng vào tai cậu: "Hôm nay không đụ chết em, tôi không phải Châu Kha Vũ!"

"Vũ... nhẹ thôi... aaa..." Trương Gia Nguyên nghe mấy lời này chẳng chịu nổi, hơi thở càng thêm nặng nề, tâm trí cậu bây giờ chẳng còn gì ngoài những hình ảnh dâm dục kia.

Trong căn phòng cách âm, đèn vẫn chiếu thứ ánh sáng chói mắt ấy, sau tấm rèm là hình ảnh nhuốm màu tình dục. Hai người chiều cao đều tương xứng, người nhỏ hơn không ngừng rên lên sung sướng, người lớn hơn... chẳng khác nào con sói đói được thưởng thức mỹ vị cả.

"A... Kha Vũ... em ra mất..!" Trương Gia Nguyên cong người, cả cơ thể bám lấy Châu Kha Vũ làm trụ, không ngừng hét lớn.

Châu Kha Vũ tuốt nhẹ tiểu Nguyên, âm thanh trầm khàn vang lên bên tai cậu: "Chúng ta cùng nhau ra... được chứ?"

Tốc độ ra vào có nhanh hơn trước, Trương Gia Nguyên cắn chặt môi cố kìm chế lại âm thanh của chính mình. Bình thường giọng nói trầm khàn bao nhiêu thì khi bị đụ đến mức mơ màng như vậy, giọng nói lại mềm mại bấy nhiêu.

...Mà cái giọng mèo con này... chỉ có mình Châu Kha Vũ được nghe, sẽ không có người thứ hai!

Tiểu Châu bên trong huyệt đạo khẽ co giật một cái, từng đợt sữa tinh tuôn thẳng vào trong cơ thể cậu. Trong cùng lúc ấy, tiểu Nguyên cũng xuất tinh ra ngoài, bắn lên bụng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lau nước mắt cho cậu. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm chặt cậu vào lòng, mặc kệ cái cảm giác dinh dính vẫn bao phủ lên cơ thể.

"Sao rồi, thoả mãn chưa?"

"Ưm... Rất thoải mái!" Trương Gia Nguyên thở nhẹ nói: "Sau này... nếu cần có thể tìm anh không?"

"Tìm tôi?" Châu Kha Vũ cười lạnh: "Em coi tôi như công cụ giải quyết nhu cầu của em?"

"A... không có đâu ạ..." Trương Gia Nguyên có chút rối: "Thực ra..."

"Chuyển đến sống cùng tôi đi! Yêu cầu của em sẽ luôn được chấp nhận!" Châu Kha Vũ ngồi dậy, nhìn Trương Gia Nguyên rồi cười: "Em đủ thoả mãn... nhưng tôi thì chưa đâu!"

Trương Gia Nguyên chưa kịp hoàn hồn liền bị Châu Kha Vũ lật người lại, tiếp tục cuộc chiến tiếp theo. Hai người lăn lộn trên giường đến gần sáng, đến khi Trương Gia Nguyên mệt đến mức ngất đi, Châu Kha Vũ mới chịu dừng lại.

Anh nhìn từng dấu hôn để lại trên người cậu, trong lúc vệ sinh cá nhân cho cậu mà nở nụ cười đầy ý vị.

*****

Chào mừng sự trở lại cho Nguyệt cho bộ series cực kỳ dảk :))))))

Ngoài có đề là 7 chap, nhưng chưa chắc Nguyệt sẽ viết được 7 chap cho mọi người nên mọi người cố gắng nhó.

Chap 1 viết lâu ơi là lâu rồi í, nay mới beta lại để up nè

Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ vui vẻ~

Chap 2 chắc đợi sau 15/05 nhó, có khi lúc đó Nguyệt thi xong mới up tiếp nè~


Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu xuất hiện ở trên các web lậu không đáng tin thì là truyện được reup chưa có sự đồng ý của tác giả!

Jiang Yanyue - 29.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top