Deuxième [2]
Note: Chap được lấy ý tưởng từ một bộ shortfic trên một page BL, tuy nhiên chỉ là plot nho nhỏ tớ áp dụng theo fic đó nên sẽ không giống hoàn toàn được đâu nhé, nên không phải ăn cắp ý tưởng hay gì đâu ạ~
Hơn nữa đoạn H có thể sẽ tít tít dưới lận, mọi người cố gắng nhó. Không có mở đầu sao dẫn vào thân được, đúng hongg
Warning: Bé Nguyên là song tính nha quý dị :))))))
-----
Gió thổi mỗi lúc một nóng, mùa hè cũng chuyển mình mà kéo đến được một quãng... INTO1 vậy mà cũng tốt nghiệp được một thời gian ngắn rồi.
Hậu tốt nghiệp, lịch trình càng dày đặc hơn, nhiều người cũng bận rộn đến mức chưa từng gọi điện, hay cũng chẳng có thời gian mỗi cuối tuần í ới rủ nhau đi uống vài cốc nước hay đi ăn vài ba bữa cơm như khi còn là INTO1 nữa. Dẫu vậy, sinh nhật của đầu tiên hậu tốt nghiệp vẫn phải đông đủ, đánh dấu một cột mốc quan trọng mới cho Châu Kha Vũ!
Châu Kha Vũ - thành viên đầu tiên sinh nhật sau khi nhóm tốt nghiệp!!
Trùng hợp sinh nhật năm nay, Châu Kha Vũ lại tổ chức một buổi party mừng sinh nhật trên du thuyền, đồng đội "cũ" có người đến có người không vì lịch trình bị trùng. Nhưng bọn họ đã hứa rằng đợi đến 01/06, quốc tế thiếu nhi đến sẽ tổ chức tiệc tại nhà cho Châu Kha Vũ, cũng như bù đắp cho những gì đã bỏ lỡ trong sinh nhật Châu Kha Vũ.
.
Kết thúc chuỗi lịch trình dày đặc, nhóm 10 người rủ nhau đến phòng tập của Gia Hành làm khách, tiện cũng muốn rủ Châu Kha Vũ đi đâu đó muốn tổ chức sinh nhật muộn cho anh. Bên phía quản lý công ty cũng bảo Châu Kha Vũ nghỉ ngơi sớm, lịch trình còn lại hẵng để hôm khác tiếp tục.
Tầm mắt vừa vặn đặt lên môi nhỏ đang chu lên hút sữa của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ bất giác mà bật cười. Đi đến cạnh cậu lau vệt sữa còn đọng lại ở khoé miệng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
"Mọi người đến nhà em đi, cũng coi như tiệc tân gia luôn"
"Ý hay ý hay!!" Lâm Mặc vỗ đùi cái đét: "Chuẩn bị quẩy banh nhà Châu Kha Vũ nào anh em ơiii"
Cả đám cười phá lên, trông thật vui vẻ. Trương Gia Nguyên cũng lén đặt vào tay Châu Kha Vũ một thứ gì đó, thấy cậu muốn ám chỉ tin nhắn điện thoại vừa được gửi sang. Châu Kha Vũ chưa vội xem, chỉ cười nhẹ rồi cùng mọi người trở về.
Khung cảnh ấy hiếm khi được thấy lại. Giữa cái nắng hè đã xiên ngang nhưng vẫn oi bức ấy, hiện lên là hình ảnh mười một thiếu niên sóng bước, cùng vui đùa đến thích thú. Đôi ba câu chuyện phiếm cũng có thể khiến bọn họ cười cho cả một ngày trời.
Những món đồ mua được ở siêu thị nhanh chóng được mang về căn hộ của Châu Kha Vũ, toạ lạc ở khu chung cư đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh. Căn hộ khá rộng, có đến 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 thư phòng và một bếp ăn kiểu mở. Ngoài ra còn có một ban công nhỏ hướng về phía Tây, phù hợp cho việc ngắm hoàng hôn vào những lúc chiều tàn.
Tại sao Châu Kha Vũ lại chọn căn hộ lớn như vậy, nguyên nhân xuất phát hẳn cũng là từ người thương của anh. Ban đầu căn hộ của Châu Kha Vũ sẽ đơn giản một chút nhưng nghĩ đến việc sau này thành gia lập thất, việc phải mở rộng nơi ở là điều tất yếu. Vậy từ đầu làm quen với không gian sống rộng rãi chả phải sẽ thoải mái hơn rất nhiều sao? Huống hồ trước kia sống trong toà nhà rộng lớn như vậy, người thương ngày nào cũng qua đây chơi, vậy nên suy nghĩ kỹ chút cũng thành điều hợp lý.
Bá Viễn và Trương Gia Nguyên phụ trách nấu ăn, còn lại sẽ phụ trách việc trang trí nhà cửa và dọn dẹp. Cửa ban công hướng phía bếp, nên lúc mặt trời lặn, cả một góc bếp sáng đèn được nhuộm một sắc đỏ rực rỡ. Ánh nắng sắp tắt hắt lên nửa khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đương bận rộn cùng những người khác trang trí cũng bất giác theo hướng đó mà ngẩn ngơ.
"Châu Kha Vũ! Ê Daniel!" Doãn Hạo Vũ gọi anh mấy lần, vỗ vai mấy cái mà chẳng thấy có chút cử động nào cả: "Úi, Daniel, áo anh cháy kìa!"
"Đâu... đâu..?" Châu Kha Vũ nghe đến đây liền hốt hoảng nhìn quanh người mình, khi nghe được tiếng cười khúc khích của em út liền ấm ức chạy vào bếp, theo thói quen mách tội với anh lớn: "Viễn ca, anh xem bảo bảo nhà anh bắt nạt em!"
"Ừm, biết rồi!" Bá Viễn mặt mày điềm tĩnh nhưng bên trong đang cười muốn chết đi rồi ấy chứ: "Em về phòng sửa soạn đi, trang trí cứ để tụi nó là được. Hôm nay em là nhân vật chính, nên cứ nghỉ ngơi thôi, ha"
Châu Kha Vũ bị ép quay về phòng, cũng không chậm trễ mà bắt đầu sửa soạn cho bản thân chỉnh chu một chút. Giá máy quay cũng đã lắp xong, chỉ đợi dọn bàn lên thôi.
Bàn ăn đầy ắp được dọn lên, theo đó là giọng vui mừng của cả nhóm khi đã đến giờ ăn tối. Vì bàn ăn trong bếp không đù dài, cả 11 người bọn họ chỉ có thể đem ra ban công ngoài trời, vừa ăn uống vừa có thể ngắm cảnh đêm hoa lệ của thủ đô.
Ban đầu ăn uống còn có chừng mực, nhưng sau khi mấy chai bia được khui ra thì hệ tư tưởng của đoàn hề này bắt đầu sai lệch. Không chỉ uống cho say, bọn họ còn làm inh om hết lên, đủ để khiến người ta nhưng nhức đầu óc.
Lâm Mặc và Tiểu Cửu hăng hái nhất, uống đến không biết trời trăng mấy gió gì mà ngủ vắt chân luôn ở sopha. Chiến thần bàn nhậu Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng uống đến mơ màng, đầu quay như chong chóng tre. Nhưng sức lực của Lưu Vũ thật quá kinh khủng, nốc xong mấy thùng bia vẫn gào mồm lên nói sang Trương Gia Nguyên.
"Nay anh không say... nhưng mà có hơi choáng váng..." Lưu Vũ lắc lắc chai bia rỗng: "Em chuốc say tụi anh bằng mấy chai gần 50 độ á? Cưng sai rồi nha cưng. Hahaa"
Tiếng cười trong vắt, lanh lảnh trong màn đêm nhanh chóng khiến Doãn Hạo Vũ bị giật mình mà có chút sởn gai ốc.
"Lưu Vũ ca, anh say rồi đó!" Doãn Hạo Vũ nằm gục lên vai Bá Viễn mà lên tiếng: "Anh uống cũng được 2 thùng, không say mới là lạ"
"Paipai, anh không say mà!" Lưu Vũ bình thản đến lạ, chỉ là thi thoảng vẫn sẽ hơi đau đầu xíu xiu thôi: "Thôi cũng uống nhiều rồi... chúng ta... nên dừng thôi nhỉ?"
Bá Viễn, Rikimaru và Châu Kha Vũ là người uống ít nhất, nên hiển nhiên ba người này vẫn có chút tỉnh táo. À Châu Kha Vũ thì không tỉnh táo lắm, uống ít nhưng tửu lượng kém thì vẫn hơi nhuộm hồng khuôn mặt góc cạnh kia thôi.
Lâm Mặc và Tiểu Cửu có lôi cũng chẳng chịu buông, nên bọn họ để mặc cho hai người đó độc chiếm lấy chiếc sopha lớn kia. Bá Viễn và Rikimaru dìu mấy đứa kia đi về hai phòng trống, xong xuôi thì quay lại dọn dẹp tàn cuộc.
Bất ngờ thay, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên qua 20 phút vẫn chưa di chuyển được 1mm nào cả.
"Kha Vũ, em ấy không chịu đi sao?"
"Không, tụi em vừa quay lại, Nguyên Nhi để quên điện thoại" Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ tìm điện thoại cho Trương Gia Nguyên. Vì thị lực trong ánh sáng mờ đối với anh thực sự không tốt, cả Trương Gia Nguyên cũng vậy. Nhưng mãi không tìm thấy, chỉ đành để hôm sau mới tìm kiếm.
Hai cái con người cao lêu nghêu dìu nhau đi lên tầng hai, nơi có căn phòng ngủ duy nhất của chủ nhân căn hộ.
Trong bóng tối hư ảo được chiếu lên bởi đèn. Ánh sáng mờ nhạt không nhìn rõ mọi thứ, chỉ có thể cảm nhận sự hư ảo đến từ trí não. Bá Viễn mơ hồ thấy rằng Trương Gia Nguyên không ở lại sopha với Lâm Mặc hay đi vào cùng với những người khác ở tầng 1 mà lựa chọn đi lên tầng 2 của Châu Kha Vũ. Tác dụng phụ của men rượu cũng làm Bá Viễn suy nghĩ bản thân chắc đang nhìn nhầm thôi.
Phòng ngủ của Châu Kha Vũ khá lớn, mang màu nâu đen trầm tính. Rèm cửa màu trắng tương phản hẳn với căn phòng, vì gió mà bị thổi bay lên, mang theo hơi thở của mùa hạ vào trong căn phòng.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thực ra đã bắt đầu yêu đương từ 1 năm trước nhưng không công khai. Những chuyện cần làm đều đã làm, những chuyện không nên cũng không bao giờ tiết lộ.
Và việc Trương Gia Nguyên có khả năng sinh con, hay nói cách khác, Trương Gia Nguyên là người song tính thì đây chính là bí mật lớn nhất giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ~" Đợi sau khi Châu Kha Vũ đóng cửa phòng lại, cậu liền ôm lấy eo của anh, dụi dụi vào người anh như thể đang làm nũng: "Em có quà cho anh, đợi em được không?"
"Không phải hôm trước... em gửi quà cho anh rồi sao?" Châu Kha Vũ tiện tay khoá trái cửa phòng lại, bế ngang cậu mà đặt cậu lên giường: "Nay em còn định làm gì?"
Trương Gia Nguyên không nói không rằng, đi đến tủ TV đối diện giường lấy ra một hộp lớn bọc bằng giấy nhiều màu sặc sỡ. Cậu ôm chặt hộp quà ấy trong tay rồi nhanh chóng chạy về hướng phòng tắm, chỉ để lại một lời nói:
"Hôm trước khác, hôm nay khác. Quà hôm nay chắc chắn anh sẽ thích!!"
Châu Kha Vũ ngỡ ngác không hiểu cậu định làm cái trò quỷ gì. Chỉ biết là hơn 30 phút sau, cậu liền từ một mãnh nam biến thành một tiểu hầu gái xinh đẹp động lòng người mà thôi.
Size váy có vẻ hơi nhỏ, mặc lên người cậu có chút bó sát. Nhưng như vậy lại càng khiến cơ thể cậu càng thêm quyến rũ chết người. Tai đeo bờm tai mèo xinh đẹp, trước cổ đeo dây nơ, đằng sau là đuôi mèo to lớn, thu hút ánh nhìn của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nuốt một ngụm khí lạnh. Tiểu Châu vì tác dụng phụ của men rượu kết hợp với hình ảnh nóng mắt trước mặt mà bắt đầu cương cứng khó chịu. Châu Kha Vũ thở dốc, ánh mắt mờ đục chỉ còn hình ảnh Trương Gia Nguyên trong tâm trí.
"Chủ nhân~" Giọng nói ấy nghe mềm mại làm sao. Nó như sợi lông hồng quét qua trái tim Châu Kha Vũ khiến nó bắt đầu mềm nhũn ra: "Hôm trước sinh nhật chủ nhân, là em không chu đáo phục vụ ngài. Để đêm nay Nguyên Nhi phục vụ ngài nghỉ ngơi nhé"
Trương Gia Nguyên quỳ xuống giữa hai chân Châu Kha Vũ, ngước mắt lên nhìn anh: "Ngài có đồng ý hay không em không biết... nhưng tiểu huynh đệ của chủ nhân đã đợi em đến rồi đây"
Trương Gia Nguyên trước mặt mang vẻ mặt dâm dục trông cực kỳ gian manh. Ngón tay thon dài của cậu vuốt qua lớp quần đang phồng lên ấy, nhẹ nhàng tháo bỏ những cản trở mà giải thoát cho cự vật to lớn kia.
"Mới thấy em trong bộ dạng này mà anh đã cương lên như vậy... lát nữa liệu có phải sẽ đụ em đến điên không, hả?"
"Trương Gia Nguyên!!" Châu Kha Vũ gằn giọng, hơi thở đã có chút gấp gáp: "N-nay... nay em lớn gan lắm đấy!"
"Em muốn tham gia vào quá trình gia tăng dân số, không được sao?" Miệng nhỏ vừa dứt lời thì liền đưa cả cự vật ấy vào trong miệng mà bú mút ngon lành. Khoang miệng ấm nóng cùng kỹ năng khẩu giao đã thành thực từ trước, Trương Gia Nguyên dễ dàng thoả mãn được một phần dục vọng bên trong Châu Kha Vũ.
Cậu liếm dọc thân trụ, hai tay xoa nắn hai túi tinh ở hai bên. Âm thanh nhóp nhép hoà với hơi thở khàn đục của Châu Kha Vũ, càng làm không gian nhuốm thêm một tầng ám muội.
Tốc độ của Trương Gia Nguyên thực chẳng thoả mãn được anh. Khi cậu không đề phòng liền giữ lấy sau gáy cậu, anh không ngừng đẩy hông, đưa cự vật chèn ép hẳn lên cuống họng. Một dòng sữa tinh tuôn trào vào cuống họng, Trương Gia Nguyên thoả mãn ngửa cổ lên mà nuốt xuống, khiến tiểu Châu vừa xuất tinh xong lại có thêm khí thế tiếp tục cho trận chiến tiếp theo.
Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ nằm xuống giường. Cậu ngồi lên bụng anh mà trói hai tay anh lại, vòng qua sau đầu. Trò chơi mới này chưa từng được thử, nên hẳn Châu Kha Vũ sẽ có chút kích thích hơn bình thường. Trương Gia Nguyên vén váy lên quá đùi, để lộ cặp chân thon dài trắng nõn. Giữa đôi chân đẹp hơn mỹ nữ ấy là cúc huyệt bị cậu ấn trứng rung có gắn đuôi giả vào, bây giờ dâm thuỷ vẫn đang không ngừng tuôn ra, làm ướt một mảng drap giường.
"Kha Vũ... e-em chỉ đợi lúc này thôi đó..." Trương Gia Nguyên lấy răng cắn lấy một đầu váy, kéo trứng rung ra ngoài. Dâm thuỷ từ nữ huyệt lại chảy ra nhiều hơn chút, thấm lên chiếc quần âu vẫn nghiêm chỉnh trên người anh. Trương Gia Nguyên đưa gậy thịt đi vào trong nữ huyệt của mình, nhẹ nhàng mà đưa đến tận sâu bên trong cơ thể. Tiếng rên bị vải trên miệng lấn át đi, đôi mắt cậu chẳng biết đã ngấn nước từ lúc nào.
Cậu nhẹ nhàng bao bọc lấy tiểu Châu bằng nữ huyệt ấm nóng của mình, chậm rãi mà ra vào bên trong. Tốc độ chậm đến mức khiến Châu Kha Vũ nhưng phát hoả, khó chịu đẩy hông mạnh hơn.
"Nguyên, cởi trói cho anh!" Châu Kha Vũ nghiến răng: "Mau!"
Cậu tháo sợi dây buộc trên cổ tay anh. Châu Kha Vũ nhanh chóng chiếm thế thượng phong mà lật người cậu lại, đổi sang một tư thế khác.
"Nguyên Nhi nhớ nó lắm đúng không, hửm? Vậy hôm nay anh sẽ phải đụ chết em, đến khi nào em khóc lóc xin tha anh cũng không dừng" Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa thô bạo ra vào liên tục. Quy đầu chạm đến điểm G trong cậu, không ngừng khuấy đảo cả bên trong cơ thể.
"Ưm... Kha Vũ... đúng chỗ đó a..."
"Nhẹ thôi... hỏng em mất..."
"Aa... Kha Vũ... thêm nữa đi..."
Từng tiếng rên kiều mị thốt ra như một dược mê hồn hương câu dẫn Châu Kha Vũ. Tốc độ ra vào bên trong cậu càng gấp gáp, khiến Trương Gia Nguyên bắt đầu khóc xin anh chậm lại. Nhưng lời nói giờ nào có lọt tai nữa, chỉ thấy Châu Kha Vũ liếm nhẹ lấy vành tai cậu, phả hơi nóng vào tai cậu mà nói:
"Em nói muốn tham gia vào quá trình gia tăng dân số mà đúng không? Trùng hợp nay là quốc tế thiếu nhi, nếu không có thiếu nhi vậy thì ngày lễ sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nữa. Anh với em, hai chúng ta cùng tạo ra em bé, em nhé?"
Lời vừa dứt thì dương vật Châu Kha Vũ nhả ra một dòng tinh trắng đục, tiểu Nguyên của cậu cũng đã ra đến mấy lần rồi.
Trương Gia Nguyên rướn người nhận lấy tinh dịch của Châu Kha Vũ. mỉm cười mãn nguyện.
"Ưm... nhiều thật đấy... không biết nhiều như vậy có thể tạo ra được bao nhiêu em bé nhỉ?" Cậu ôm lấy Châu Kha Vũ, cũng không để ý đến việc thứ to lớn kia vẫn chưa xong việc, vừa mới lại to thêm một vòng.
Châu Kha Vũ tạm đặt tiểu Châu ra ngoài. Anh cởi bỏ đi những vướng víu trên người anh, chỉ giữ lại bộ nữ hầu nguyên vẹn trên người cậu. Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên vào phòng tắm, đặt cậu lên bệ rửa tay. Nhiệt độ lạnh của đá tiếp xúc với da làm cậu khẽ run lên một cái, nhất thời chỉ biết dùng Châu Kha Vũ làm điểm tựa.
Anh bắt đầu hôn từ ngón chân cậu, điểm trên đôi chân trắng nõn nhưng vết dâu đánh dấu chủ quyền. Châu Kha Vũ hôn dần lên trên, đến đùi non của cậu còn vô ý cắn nhẹ một cái, lưu lại vết răng của một chú cún bự thích cắn người. Châu Kha Vũ ngậm lấy tiểu Nguyên đã mất đi gần hết sức sống, chỉ qua vài pháp đường quyền đã khiến nó lại sừng sững đứng dậy, ngoan ngoãn mời gọi Châu Kha vũ mau đến chăm sóc cho nó.
"Ưm... thích quá..." Trương Gia Nguyên nhả váy ở miệng ra khiến nó phủ xuống dưới, che đi cả Châu Kha Vũ. Giữa lớp váy mỏng, cậu vẫn cảm nhận được bên dưới của mình đang được chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng, đến mức nữ huyệt vẫn đang không ngừng rỉ nước, tiểu Nguyên thì cũng đã vừa ra một lần rồi.
Châu Kha Vũ ngậm tinh dịch của cậu, đùa nghịch mà há miệng cho cậu xem rồi nuốt xuống. Châu Kha Vũ quay lưng cậu lại về phía mình, để cậu nhìn đối diện gương. Một chân được đưa lên cao, thuận lợi cho việc Châu Kha Vũ sẽ đưa cự vật kia vào thêm lần nữa. Anh làm thẳng một đường lút cán, khiến Trương Gia Nguyên bị bất ngờ mà kêu hơi lớn tiếng.
"Kha Vũ... đáng ghét" Trương Gia Nguyên thầm mắng anh, đôi mắt ngấn nước ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương. Hình ảnh của anh sao lại đẹp trai đến thế, đẹp đến mức bản thân cậu cũng thấy si mê.
"Ưm..." Phía sau vẫn miệt mài làm việc. Phần áo phía trên cậu bị anh kéo xuống dưới, lộ ra hai hạt đậu nhỏ vì kích thích mà nhô cao lên một chút. Qua bàn tay đầy ma mị, nó thành công khiến Trương Gia Nguyên phải run rẩy: "K-Kha Vũ... anh cứ như vậy chắc chết mất..."
"Không phải em đang sướng đến mức không biết gì hay sao, Nguyên Nhi?" Châu Kha Vũ cười khàn, tốc độ lại nhanh hơn chút, rồi không kiêng dè mà bắn tiếp vào bên trong cậu.
Lúc này Trương Gia Nguyên triệt để bị bắn gục, cả người xụi lơ nằm gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ. Nhưng câu chuyện nào có kết thúc được. Nhân lúc Châu Kha Vũ vừa giúp cậu gỡ bỏ lớp trang phục đã dính bẩn kia, mèo nhỏ lại ngay lập tức ngậm lấy môi anh mà hôn. Châu Kha Vũ cười nhẹ, dễ dàng tách môi câu ra, luồn sâu vào bên trong mà càn quét. Hai người môi lưỡi giao hợp, cả cơ thể ép sát vào nhau khiến sự ma sát ở thân dưới cũng tăng lên. Tiểu Châu khi nãy vừa đi nghỉ ngơi chốc lát, không ngờ lại bị đánh thức mà bật dậy.
"Nguyên Nhi, coi bộ hôm nay chúng ta vẫn chưa ngủ được rồi!" Châu Kha Vũ kết thúc nụ hôn bằng một cái cắn nhẹ lên môi cậu. Trương Gia Nguyên không còn đủ sức đáp lại anh nữa, chỉ khẽ kêu lên một tiếng yếu ớt như mèo kêu. Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu, ngậm lấy má bánh bao mà mút rồi dần hôn xuống cổ, xuống cả cơ thể trắng nõn của người bé hơn. Mỗi nơi anh đi qua đều điểm lại những dấu ấn nho nhỏ, là dấu ấn khẳng định chủ quyền, dấu ấn cho sự sở hữu Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ và ngoài Châu Kha Vũ ra, không ai được phép có được Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ lần mò xuống dưới, hôn lên nữ huyệt đang khép hờ của cậu - thứ vốn dĩ chẳng thể bao giờ xuất hiện ở một người con trai. Nhưng Trương Gia Nguyên là song tính, cậu mang bộ phận sinh dục nữ, vì vậy cậu có khả năng mang thai và sinh bảo bảo cho anh. Đêm nay, nếu anh không đụ cậu đến có thai, anh nhất định không mang họ Châu nữa!!
Đêm mùa hạ tuy chẳng dài, nhưng đối với Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, nó thực sự là đủ dài để yêu thương nhau.
...
Qua một đêm vật lộn đến canh 3, Châu Kha Vũ mãn nguyện ôm Trương Gia Nguyên thơm mùi sữa vào lòng mà ngủ, mà chẳng hay biết rằng tối đấy thực sự đã bị phát hiện ra nhiều chuyện bí mật. Từ việc lén lút yêu đương với Trương Gia Nguyên đến việc cả hai lén lút làm tình với nhau đã vô tình lọt vào tai Bá Viễn - người tỉnh táo nhất trong cuộc rượu hôm nay.
Sáng sớm hôm sau, Bá Viễn nấu ăn cho mọi người từ sớm, cũng chuẩn bị nhiều thứ giúp giải rượu. Mọi người cứ tự nhiên như nhà mình, ăn uống no say rồi bắt đầu xem TV. Nhưng qua giờ ăn sáng được 2 tiếng, cả 9 người vẫn thấy thiếu thiếu sự xuất hiện của chủ nhân căn nhà lẫn cậu em áp út của nhóm.
"Nay Nguyên Nhi có lịch trình gì à? Sao đi từ sáng sớm không nghe nói gì hết vậy?" Lâm Mặc ngồi dựa vào Lưu Chương mà than thở: "Hình như hôm qua nói nay không bận gì mà?"
"Gia Nguyên và Kha Vũ chắc vẫn ngủ, hôm qua uống nhiều vậy mà" Lưu Vũ lên tiếng: "Nhưng phòng tụi em không có, anh Viễn, Nguyên Nhi ở bên phòng tụi anh đúng không?"
"..." Bá Viễn chợt rơi vào trầm tư. Anh chẳng biết có nên nói gì đó cho tụi nhỏ biết không. Cụ thể là chuyện hôm qua xảy ra giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.
"Viễn ca!" Lưu Vũ thấy anh lớn có hơi thất thần, liền lớn tiếng gọi anh. Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười nhẹ, cậu cũng chẳng muốn hỏi lại nữa mà quay sang nhìn Patrick.
"Em không biết, phòng em không có Nguyên Nhi ca. Ơ em tưởng anh ấy ngủ bên phòng các anh mà Lưu Vũ"
"Mọi người dậy rồi à?" Châu Kha Vũ từ trên tầng đi xuống, mang theo một sự rối bời đặt chân xuống tầng 1. Mọi người nhanh chóng quay sang nhìn Châu Kha Vũ và tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Trương Gia Nguyên: "Viễn ca, anh pha giúp em ít nước chanh. Bỏ ít đường thôi anh nhé"
Thấy Châu Kha Vũ đi về phía mình, Lưu Chương đỡ Lâm Mặc dậy rồi ngồi lui vào cho Châu Kha Vũ ngồi xuống: "Bình thường chú có thích đồ chua mấy đâu, nay lại uống nước chanh ít đường?"
"Nước chanh cho Nguyên Nhi, em không uống"
Câu nói của Châu Kha Vũ khẽ đánh lên một hồi chuông. Cả mấy con người không hẹn mà cùng nhìn lên phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
"... Vậy là... Gia Nguyên vẫn ở trong nhà... mà cụ thể là trên phòng em?" Tiểu Cửu ngộ ra điều gì đó, nghi hoặc hỏi.
"Hey bro, không có gì mờ ám đó chứ?" Santa vỗ đùi Châu Kha Vũ: "Đừng quên Gia Nguyên là song tính, chuyện này không chỉ em mà cả nhóm ai cũng biết, chúng ta đều hết mực bảo vệ em ấy đấy"
Santa ơi, anh bảo vệ em áp út quá xong em trai anh xơi thằng em áp út anh lâu rồi...
"Aiya, tí Nguyên Nhi xuống, có gì mọi người cứ hỏi. Em cũng chẳng phải tội đồ mà"
"Chẳng tin vào cái mồm anh!" Patrick nhanh chóng phản bác lại. Lời vừa dứt liền thấy Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo phồng rộng rãi, dưới là quần đùi khập khễnh đi xuống dưới: "Nguyên Nhi ca!"
Trương Gia Nguyên bày cái vẻ mặt thống khổ, chen mông ngồi xuống sopha. Đối diện với ánh mắt săm soi của mấy con người đang chòng chọc nhìn vào mình.
"Mọi người sao vậy? Em vừa ngủ dậy có làm gì nên tội đâu?"
Nhìn dáng vẻ của Trương Gia Nguyên, cộng thêm cái quầng thâm to đùng dưới mắt và một chút dấu vết mờ ảo đến chói mắt lộ ra ở vùng cổ áo bị lệch, mọi ánh mắt nhanh chóng soi sang chỗ Châu Kha Vũ ngồi.
"Daniel Châu, anh cho em 2 phút giải trình!" Giọng Lưu Vũ có chút đanh, có phần nghiêm túc.
"E-em..."
Bá Viễn đưa đến cho Trương Gia Nguyên ít bánh ngọt kèm cốc chanh ít đường khi nãy. Bản thân cũng lấy một cái ghế mà ngồi xuống cạnh cậu. Không đợi Châu Kha Vũ nói tiếp, anh đã vội chen vào, chính thức đánh gục luôn Châu Kha Vũ.
"Hôm qua em và Trương Gia Nguyên có lên phòng. Sau khi đưa tụi nhỏ về anh có lên xem thử, cái gì cần biết cũng biết rồi!"
"..." Trương Gia Nguyên thực sự rất ngại, mặt mũi đều đỏ hết lên. Châu Kha Vũ cũng chẳng khó hơn, cố ý lảng tránh mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đây không phải lần đầu, đúng không?"
Câu nói này ghim thẳng vào tim Châu Kha Vũ một cái. Có hơi nhói, cứ như bị nhà người yêu bắt gặp chuyện xấu hổ vậy. Thôi toang rồi, dù là anh em nhưng bọn họ bao bọc Trương Gia Nguyên như vậy, số của Châu Kha Vũ cũng chẳng thể ôm được bảo bối về nhà rồi.
"Viễn ca... mọi người... em xin lỗi" Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói: "Thực ra em và Nguyên Nhi yêu đương cũng được 1 năm, nhiều khi có ý giấu giếm... nhưng không ngờ bây giờ bị phát hiện rồi"
"Tụi anh không cấm hai đứa yêu đương mà, cần gì phải lén lút như thế?"
"Khi ấy vẫn còn trong nhóm, nhiều cái cũng có chút bất tiện. Hơn nữa em không muốn chuyện của em và Nguyên Nhi ảnh hưởng đến nhóm nên lựa chọn giấu giếm. Nên là..."
"Lần sau có chuyện gì thì đừng giấu, dù gì tụi anh cũng đâu có kỳ thị hai đứa đâu" Bá Viễn trầm giọng nói: "Nhưng Gia Nguyên cũng nên cẩn thận, đừng quên tính chất cơ thể của em đó"
"Vâng, em biết rồi mà..." Trương Gia Nguyên cười khì khì: "Em cũng có chuyện này muốn nói, sau hôm nay, em và Kha Vũ sẽ công khai. Em biết sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc, nhưng ít nhất sẽ không cần lén lút nữa. Tự nhận còn hơn bị người khác khui ra mà, đúng không?"
Chẳng mấy chốc, hotsearch Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ công khai quan hệ yêu đương nhanh chóng dẫn đầu trong top tìm kiếm. Tuy có tổn thất một chút, hai công ty cũng có vấn đề đôi chút nhưng đổi lại nhiều thương vụ đôi quyết định mời cả hai đến tham dự. Hotsearch vừa đi xuống chưa được hai tháng, một chiếc hotsearch mới lại đi lên gây chấn động cả Cbiz.
1#Trương Gia Nguyên có thai với Châu Kha Vũ, là thai đôi?#
Châu Kha Vũ chính là người đàn ông may mắn nhất trong Cbiz, vừa có sự nghiệp trên đà phát triển, có bạn trai nhỏ đẹp trai lại còn tài năng, lại thêm hai đứa con sắp chào đời của mình nữa. Nhất ông đấy nhé, Châu Kha Vũ~
Một cái kết có hậu cho một câu chuyện tình yêu đẹp, vốn bắt đầu từ mùa xuân, bắt đầu từ ngày 14/03...
*****
Viết porn xong tự hỏi mình đang viết cái qq gì :))))))
Thôi cũng chúc Châu Dan tử sinh nhật vui vẻ nhé~
Đợi 10 ngày nữa tớ sẽ chuẩn bị quay lại với series chuyện dài kỳ mới, còn up lúc nào vẫn đợi thời cơ, hihi~
Jiang Yanyue - 17/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top