oOo

Mùa xuân ở đảo Hải Hoa, thời tiết không quá gay gắt. Châu Kha Vũ lần đầu nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã nghĩ như vậy.

Thật sự không quá gay gắt. Sự nhiệt tình và điềm tĩnh hài hoà đến kì lạ trong một con người.

Từ khi Châu Kha Vũ đặt chân vào khách sạn thì Trương Gia Nguyên là người duy nhất nhận phòng với dáng vẻ tươi cười, dường như đoạn bay dài không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của cậu. Châu Kha Vũ thấy có chút ngưỡng mộ người ta.

"Anh Nguyên, sao em chỉ biết mỗi kem thôi vậy!"

Anh chàng đang đeo một chiếc bao đàn lớn càm ràm khi Trương Gia Nguyên từ lúc vào khách sạn đã luôn miệng bàn luận về vấn đề đi ăn kem. Còn Trương Gia Nguyên nghe xong thì chun mũi làm mặt xấu, sau đó vẫn lảm nhảm về chuyện nên ăn kem gì.

Một màn đặc sắc như vậy, Châu Kha Vũ đứng ở góc sảnh lớn mải mê ngắm nhìn đến chính bản thân cũng không nhận thức được hành động này vô cùng kì lạ. Cho đến khi Trương Gia Nguyên chịu không nổi loại ánh mắt ấy của Châu Kha Vũ nên nhìn về phía anh rồi nghiêng đầu một chút, ý là hỏi xem anh có chuyện gì muốn nói. Anh lúc này mới sực tỉnh, gật đầu với người ta một cái rồi quay đi.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ dáng vẻ đó của người ta cũng đáng yêu đấy.

Trương Gia Nguyên nói nhỏ với Phó Tư Siêu bên cạnh, cậu bạn nọ đẹp trai ghê.

.

Sáng sớm hôm nay khi cả phòng còn chưa ai dậy thì Châu Kha Vũ đã bị nhân viên gọi đi. Không hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại tỉnh như sáo sau khi nghe tiếng trao đổi rất nhỏ của nhân viên và bạn giường trên, mà vốn dĩ bình thường cậu vẫn hay ngủ sâu và kháng cự việc bị đánh thức.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng khoác áo rồi rời phòng. Trương Gia Nguyên vén màn ngủ nhìn tấm lưng kia dần mờ đi.

Thật ra cậu biết lý do, chuyện này còn nằm ngay ngắn trên hotsearch, cả Doanh không ai không biết việc đó.

Trong lòng Trương Gia Nguyên bỗng hiện lên một làn sóng lăn tăn, rì rào mãi chẳng dứt. Thế là cậu dứt khoát không ngủ nữa, bật dậy đi đến nhà ăn.

.

Châu Kha Vũ từ phòng họp của trụ sở trung tâm trở về, nơi đầu tiên muốn đến là nhà vệ sinh.

Anh bình tĩnh đi vào, bàn tay đút túi áo hoodie vân vê điếu thuốc lá điện tử. Châu Kha Vũ cứ nghĩ bọn họ sẽ tịch thu, nhưng có lẽ vì độ tuổi của anh không còn hạn chế nữa, cho nên chỉ "nhắc nhở" một số điều.

Ra khỏi phòng họp còn có người hỏi anh dùng hãng thuốc nào mà mùi dễ chịu vậy, đi qua người không có mùi thuốc. Châu Kha Vũ cười trừ rồi bỏ đi theo tiếng gọi của anh quản lí.

Đứng trước gương, Châu Kha Vũ thấy một sinh vật lạ lẫm. Anh không quen nó, hoặc vẫn luôn bác bỏ anh thật sự quá quen với nó, tự lừa mình dối người, để đến khi nhận ra lời nói dối ấy thì lại rơi vào sự hoang mang không thể phản kháng.

Đó là một sinh vật quá ngây thơ và ấu trĩ, non nớt và yếu đuối vô vàn.

Bàn tay cứ nắm rồi lại buông điếu thuốc, Châu Kha Vũ không biết phải tiếp tục như thế nào nữa.

"Châu Kha Vũ?"

Giọng Đông Bắc quá mức đặc trưng, người chưa kịp đến anh đã biết là ai. Châu Kha Vũ thấy tim mình có chút thắt lại, anh vẫn chưa sẵn sàng để giới thiệu "nó" với người khác.

"Ồ, Nguyên nhi, dậy sớm vậy."

"Em đói bụng."

Trương Gia Nguyên bước vào đứng cạnh anh, cậu cũng nhìn vào gương, nhưng lại nhìn chằm chằm vào "nó".

"Sao anh lúc nào cũng đẹp trai thế? Ghen tị thật."

"Em nói quá rồi."

Châu Kha Vũ nhận ra ý muốn an ủi của người bên cạnh, thế là mỉm cười trong vô thức.

"Đâu có, đối với em anh đẹp trai nhì Doanh, vì em đứng nhất."

Anh thật sự bị đứa em này chọc cười rồi. Bàn tay đút trong túi áo cũng thả lỏng hơn chút.

"Cười rồi à, cười thế mới đẹp chứ." Trương Gia Nguyên thấy mình có thể làm Châu Kha Vũ vui vẻ thì cũng vô thức mỉm cười.

"Được rồi anh nhận, cảm ơn em."

"Châu Kha Vũ."

"Hả?"

"Thật ra làm một đứa trẻ cũng tuyệt lắm."

Đừng vì một vài vết bùn dính chân mà từ bỏ một bản thân đầy lúng túng với đời ấy, chỉ cần rửa bùn ấy đi, chúng ta lại trở thành những đứa trẻ mà Thượng Đế yêu.

Đây là những điều Trương Gia Nguyên không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu được. Châu Kha Vũ quay sang nhìn bạn giường dưới của mình một lúc, cậu mặc chiếc áo trắng của công ty, quần đùi Patrick Stars như học sinh tiểu học, mái tóc rối còn vểnh ra vài sợi.

Là người luôn miệng nói cậu ấy không muốn trưởng thành. Chả trách từ ngày đầu gặp nhau Châu Kha Vũ đã thấy ngưỡng mộ người ta.

"Ừm, cũng đúng. Nhìn em là anh biết rồi."

Trương Gia Nguyên nghe thế thì vênh mặt lên, lại chả như vậy.

"Mà ban quản lí nói gì với anh thế?"

.

Lúc đó Châu Kha Vũ không hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại hỏi về vấn đề ấy. Nhưng vài ngày sau đó thì anh đã hiểu rồi.

Tin vừa mới nổ ra là Trương Gia Nguyên bị gọi đi, đám bạn bè phòng 1201 ai cũng lo sốt vó, chỉ trừ Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng là bình tĩnh đôi chút, vì họ cũng đoán được vài phần từ khi tin của Châu Kha Vũ bùng ra. Hai người họ còn trấn an cả bọn là Trương Gia Nguyên đã cai thuốc từ sau Minh Tứ, chuyện không nghiêm trọng đâu. Nhưng lo thì vẫn lo, ngày hôm ấy không ai có thể ăn uống vừa miệng.

Khác với nỗi lo lắng ấy, Trương Gia Nguyên trở về với trạng thái vô cùng bình thường, "Không có gì to tát, mọi người đừng lo."

Châu Kha Vũ lặng lẽ ở một bên nhìn cậu đứng giữa đám bạn đang lo lắng sốt vó ấy.

"Không sao thật mà," Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ âm trầm liền quay sang dùng khẩu hình nói với anh một câu.

"Ừ, anh tin." Châu Kha Vũ dùng khẩu hình đáp lại.

Nhưng thật ra anh không hề tin, và niềm tin ấy càng được củng cố khi đêm ấy Trương Gia Nguyên tìm anh xin điếu thuốc.

Hai người ngồi ở cầu thang lối thoát hiểm, chia nhau hút chung một điếu thuốc lá điện tử của Châu Kha Vũ.

Anh phả ra khói vòng tròn, cậu liền học theo, không được thì phả hết khói vào mặt Châu Kha Vũ, rồi cả hai ngồi cười như những đứa trẻ.

"Châu Kha Vũ, cảm ơn anh."

"Không có gì, giờ thì có thể trở về làm em bé Gia Nguyên rồi chứ?"

"Vâng, anh Kha Vũ ~."

.

Thật ra không chỉ có Châu Kha Vũ ngưỡng mộ Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cũng thế, rất thích Châu Kha Vũ.

Những ngày mới lên đảo, Trương Gia Nguyên thật sự muốn bỏ chạy, cậu cảm thấy mình không nên ở chốn này, không xứng đáng ở đây. Mà người khiến Trương Gia Nguyên cảm nhận điều đó sâu sắc nhất chính là Châu Kha Vũ.

Trong mắt cậu, anh là người xứng đáng nhất. Dáng vẻ anh thuần thục thực hiện các động tác khó, khi anh rap, khi anh luyện giọng trong nhà vệ sinh, và khuôn mặt đó nữa. Đối với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hoàn mĩ như ánh bình mình trên đỉnh núi.

Và cho dù về sau cậu đã có thể gỡ bỏ cảm giác tự ti, thì việc Châu Kha Vũ xứng đáng nhất vẫn không bao giờ thay đổi. Vì sự sùng bái vô thức ấy mà trong đám bạn thân của Trương Gia Nguyên tồn tại một tin đồn như thế này: đối với Trương Gia Nguyên có ba loại người, người chơi được, người không chơi được, và Châu Kha Vũ.

Xem xem, cả bọn đều chọc nó, mà nó chỉ đánh mỗi chúng ta, không đánh Kha Vũ!

Ừ đúng rồi, còn chỉ biết lên giọng dỗi, anh Nguyên mà cũng biết dỗi đấy.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đã có một hội nghị nghiêm túc như thế vào một chiều oi bức.

Đương nhiên chẳng ai dám bàn tán tin đồn này trước mặt hai nhân vật chính. Nhưng không phải là không thể nhận ra, Lâm Mặc trong một trưa nhàn rỗi liền nói với Phó Tư Siêu rằng, "Hình như Châu Kha Vũ nhận ra vấn đề rồi, căng đấy."

Châu Kha Vũ đương nhiên nhìn thấy điều kì lạ, chỉ đáng tiếc một chỗ, anh không thể đi theo chiều hướng tích cực như bọn Phó Tư Siêu.

Anh cảm thấy mình đối với Trương Gia Nguyên có điều gì không tròn vẹn, một trạng thái lơ lửng không biết đâu mà lần.

Không giống người ngoài, cũng chẳng được như hội bạn thân của cậu. Châu Kha Vũ luôn đứng ở một khoảng cách không quá xa nhìn ngắm Trương Gia Nguyên, còn cậu sẽ dành một chút thinh lặng cho anh, nhẹ nhàng như thế.

Sự thinh lặng ấy đôi khi là ngọt ngào mà anh giữ cho riêng mình, nhưng cũng vì thế mà lòng Châu Kha Vũ hoang mang. Anh có lẽ chưa thể hiểu được con người của cậu ấy. Nhất là khi Trương Gia Nguyên một lần nữa lướt qua anh trong đợt chọn bài công diễn hai.

Thế là Châu Kha Vũ quyết định dừng lại một chút, để nhìn ngắm kĩ hơn, bình tĩnh chờ đợi cơ hội được hiểu thêm về người ấy.

Điều đó lại khiến cho Trương Gia Nguyên không biết phải làm sao mới đúng. Mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau một chút tại phòng 1201, có khi không gặp, hoặc gặp lúc người kia còn đang ngủ, còn lại Châu Kha Vũ như không tồn tại trong thế giới của Trương Gia Nguyên.

Cậu trấn an bản thân rằng anh phải chuẩn bị cho đợt công diễn, nhưng không thể, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ biết nói dối.

Cậu nói với Trương Đằng, liền bị anh ta bảo ngốc, Châu Kha Vũ giận em rồi.

Em làm gì cơ?

Em không cho người ta câu trả lời.

Trương Gia Nguyên cảm thấy câu trả lời này không đúng lắm, cũng đâu phải Châu Kha Vũ tỏ tình rồi cậu từ chối đâu? Nhưng không hiểu vì lý do gì, cậu thấy nó cũng có lý.

Thế bây giờ em nên làm sao?

Ngốc thế, thì em trả lời người ta đi.

Trương Gia Nguyên mơ hồ suy nghĩ, trả lời bằng cách nào? Dẫu sao sự thật vẫn là Châu Kha Vũ chưa từng hỏi. Nhưng dù gì cậu cũng là đàn ông Đông Bắc, muốn trả lời, cậu cho hẳn hai câu.

.

Châu Kha Vũ nhớ rõ như in cảm giác khi Trương Gia Nguyên không do dự chạy về phía đội "Bích", chấn động đến nỗi một vài phút sau anh còn ngây ra như phỗng nhìn Trương Gia Nguyên lúc này đã nhanh chóng kết giao với các thành viên khác.

Bỗng nhiên trong đầu Châu Kha Vũ lại hiện lên một câu thành ngữ tiếng Anh mà anh từng học hồi còn ở Mĩ - butterflies in stomach.

Bướm sao, rất đẹp, lại còn nhiều. Châu Kha Vũ đêm ấy chỉ mơ thấy Trương Gia Nguyên trên đồi thảo nguyên lộng gió và nắng ấm, được một đàn bướm vấn vít quanh người. Thật sự rất đẹp.

Hay như khi cậu ấy ôm anh trên sân khấu của nhà hát cũ, trái tim Châu Kha Vũ cứ đập vồn vã liên hồi như thế. Có lẽ cậu ấy đã nghe thấy thanh âm ấy, và có lẽ cậu ấy cũng sẽ nghĩ đó là sự cảm động hiển nhiên trước nghĩa cử hi sinh. Châu Kha Vũ cũng từng nghĩ như vậy, nhưng ở một góc nào trong tâm trí, anh biết nhịp điệu kia biểu hiện cho điều gì, và anh mong Nguyên nhi cũng cảm nhận được điều đó.

Một hôm Châu Kha Vũ đang giúp Trương Gia Nguyên học động tác khó trong "Bích".

"Sao em lại chọn bài này thế?

"Vì đồ ngốc nhà anh mãi nghĩ em không xem anh là bạn thân đó."

Thật sao, thế thì đáng tiếc quá, anh hiện tại lại to gan muốn hơn thế.

.

"Châu Kha Vũ đâu? Anh ấy ở đâu?"

Trương Gia Nguyên vội vã trở về kí túc xá trong đêm bởi cậu đã tìm khắp khu phòng tập mà vẫn không thấy người.

Ở đâu được chứ, trong thời kì gấp rút này anh ấy có thể ở đâu được. Trương Gia Nguyên nghĩ mãi, sau đó đánh liều đi về phía cầu thang thoát hiểm.

Không biết phải nói như thế nào, chỉ biết lúc ấy lồng ngực cậu đột ngột thắt lại.

Châu Kha Vũ lại hút thuốc rồi.

"Kha Vũ."

"Nguyên nhi."

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ. Cậu nhìn mái tóc loà xoà che đi đôi mắt đã không còn ánh sáng của anh ấy, khuôn mặt cúi gằm, bàn tay nắm chặt điếu thuốc lá điện tử đã rất lâu rồi chưa xuất hiện.

Cả hai không nói gì, Châu Kha Vũ rít một hơi, rồi đưa điếu thuốc cho người bên cạnh. Trương Gia Nguyên nhận lấy, sau đó cố tạo khói hình vòng nhưng cậu lại tiếp tục thất bại.

"Nguyên nhi, hình như anh không thể là trẻ con được nữa."

Trương Gia Nguyên để chất giọng khản đặc ấy chầm chậm len lỏi vào trí óc mình. Mùi khói thuốc dễ chịu thoang thoảng trong không khí. Cậu nhớ lần ấy có trêu Châu Kha Vũ chọn mùi nhẹ quá, đại trượng phu phải chọn loại nồng thật nồng, nhưng không ngờ trong giây phút này, mùi chanh bạc hà ngọn ngọt ấy lại là thứ duy nhất xoa dịu những rối rắm giữa hai con người, và khói thuốc mỏng tang đã không làm nước trong mắt chảy ra ào ạt.

"Anh thấy nó hơi vô nghĩa."

"Kiểu, em hiểu không, cảm giác cuộc đời mình không bao giờ là thật, từ trước đến nay chưa bao giờ là thật."

Đợi đến khi khuôn mặt anh được hai bàn tay của Trương Gia Nguyên ủ ấp, Châu Kha Vũ mới biết mình đã khóc từ lúc nào. Thế là nước mắt được dịp chảy ra nhiều hơn, tại sao giữa làn nước dày đặc ấy anh lại thấy mình trong mắt Trương Gia Nguyên vẫn vẹn nguyên như vậy?

Tại sao chỉ trong mắt Trương Gia Nguyên anh mới không là một kẻ đáng thương tội nghiệp, một kẻ sống ngô nghê biết bao năm qua, một đứa trẻ có gia đình không hạnh phúc.

Trương Gia Nguyên ôm lấy một Châu Kha Vũ không phòng bị, để nước mắt người kia thấm đẫm vai áo.

Dường như thế gian không muốn dịu dàng với anh, thế thì hãy để em làm việc đó.

.

Hạng 10, Châu Kha Vũ.

Thế giới của Trương Gia Nguyên trở nên tĩnh lặng. Nhìn vào mắt em đi, em thật sự muốn khóc.

Hạng 8, Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng ấy. Muốn khóc thì cứ khóc đi, có anh ôm em.

.

Đêm thành đoàn thật ra rất vất vả, kí túc xá tĩnh lặng đến sợ, nếu như không vì lịch trình quay vlog cuối cùng thì có lẽ cả đám bọn họ đã nằm vật ra giường ngủ ngay khi về đến nơi.

Nhưng Trương Gia Nguyên không ngủ nổi, có lẽ vì chấn động bởi sự vội vàng của thời gian, hay vì khung cảnh hoang tàn này làm lòng người có chút ảm đạm.

Đêm hôm ấy Trương Gia Nguyên trở về phòng 1201, mặc bộ quần áo cậu thích nhất, kê gối trên chiếc giường từng là của cậu.

Hết đêm nay thôi, ngày mai cậu sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả.

Cửa phòng bỗng bung mở, dáng người cao gần chạm nóc cửa hơi khựng lại một chút.

"Em cũng ở đây à."

Trương Gia Nguyên nằm nghiêng người, còn đầu thì kê lên cánh tay. Từ ban nãy cậu đã biết là Châu Kha Vũ nhưng không lên tiếng, bởi vì muốn nhìn thấy anh ấy chân thật đến thế trong bóng đêm mờ nhoà này, lần cuối cùng.

"Anh thế mà cũng đến đấy."

"Sao không đến được?"

Châu Kha Vũ tiến lại gần chiếc giường tầng ấy, nơi mà họ đã từng vì nó mà nghiễm nhiên đặt cho nhau cái tên bạn giường trên - bạn giường dưới. Tựa như ngày đầu đến nơi đây, trong căn phòng này, và tại chiếc giường ấy. Trương Gia Nguyên cũng nằm trên giường như thế, có anh đứng bên cạnh hỏi rằng em đã đỡ mệt hơn chưa.

"Anh có muốn nằm chung không?"

Trương Gia Nguyên không biết mình lấy đâu ra can đảm ấy, nhưng dáng vẻ của Châu Kha Vũ hiện tại khiến cậu cảm thấy lưu luyến nơi này quá nhiều. Có rất nhiều điều đã diễn ra, Trương Gia Nguyên của ngày đầu tiên dường như không còn nữa.

Mà thật ra là không còn nữa, vì một dòng sông chẳng thể đắm mình lần hai. Nhưng mỗi khi có Châu Kha Vũ bên cạnh, cậu dường như cảm nhận được sự thinh lặng của thời không, để đứa trẻ ấy được tin vào điều mà nó vốn dĩ chấp niệm.

Sự tồn tại của Châu Kha Vũ quả thật quá quý giá.

Ngày mai bước ra khỏi nơi này, Trương Gia Nguyên sợ hãi một tương lai, một giả định mình sẽ đánh mất điều quý giá ấy.

Châu Kha Vũ trông thấy vệt sáng nơi đáy mắt của người đối diện. Giữa bóng đêm hoang tàn, chỉ có đôi mắt ấy là rực rỡ ánh sao. Đôi mắt đã dắt anh đi khỏi những đêm vắng. Trong đôi mắt ấy, Châu Kha Vũ là một hình hài nguyên vẹn, một Châu Kha Vũ đẹp đẽ đến mức anh chưa từng dám nghĩ đến.

Giữa những tháng năm điên cuồng, thật may mắn là anh đã tìm thấy cho mình Trương Gia Nguyên.

Bọn họ bằng sự nhiệt thành đơn thuần, bằng nỗi lóng ngóng chắp vá cho nhau những vết thương đầu đời. Dùng nước mắt của nhau để làm chúng lành lại. Để một ngày ngoảnh về phía sau, mọi thứ đều chỉ còn là nụ cười của Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhi, em có sợ không?"

Anh vén tóc mái loà xoà của người trước mặt, sau đó áp bàn tay vào gò má cậu, ngón tay cái vân vê làn da.

Trương Gia Nguyên thấy bàn tay anh run rẩy, ánh mắt anh chỉ cần một câu nữa là sẽ vụn vỡ.

"Em có thể sợ sao, có anh ở đây với em rồi."

Châu Kha Vũ lại khóc, từng dòng rơi xuống thấm vào áo gối. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng tiến đến, dùng nụ hôn hong khô làn mi anh.

Mùa xuân đảo Hải Hoa đi qua, có một đoá hoa cũng nở rộ giữa lòng nhân thế.

end.

đây là oneshot nhân dịp sinh nhật zky, vốn đã định sẽ đăng đúng ngày, nhưng không hiểu sao dạo này tôi không thức đêm được nên lề mề tới tận bây giờ.

oneshot này cũng là quan điểm của bản thân tôi dành cho mối quan hệ của yzl, thấu hiểu nhau, dịu dàng và ngoại lệ. bọn họ từ ngưỡng mộ đi đến tình yêu, cùng nhau vượt qua cơ số điều để đến mức không cần nói cũng hiểu được nhau, như zjy nói thì là ăn ý 200 điểm đó :)))

chúc tuổi 19 của zky vẫn sẽ rực rỡ như thế, giữ vững tâm sơ tiến về phía trước. sau này gặp được nhau, em mong chúng ta sẽ có thể dùng dáng vẻ mà bản thân tự hào nhất. sinh nhật vui vẻ, kha vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top