trang 2.1

tớ nghĩ tớ hiểu cái cảm giác chị Giai Viện nói rồi. cái cảm giác mà chị ý gọi là "cảm nắng" ý

à quên, nhật kí, cậu chưa biết chị Giai Viện đúng không? Giai Viện là chị ruột của tớ. Trương Giai Viện, 23 tuổi. chị ấy là hình mẫu lí tưởng của tớ luôn đó nha. học giỏi, xinh xắn, và may mắn nữa. may mắn vì chị ấy đang gặp người có thể bên chị ấy cả đời ở tuổi 17 - một độ tuổi thật đẹp, phải không?

hồi tớ còn bé, chị ấy trước khi ngủ luôn kể chuyện cho tớ về chuyện bố và mẹ yêu nhau như thế nào. tớ vẫn nhớ y nguyên, chị ý kể nhiều quá mà.

chị kể, bố và mẹ gặp nhau vào một buổi chiều mùa hạ, lúc đó bố và mẹ đang học sinh lớp 9. mẹ là một học sinh bình thường, còn bố thì trong đội sao đỏ của trường. hôm đó bố đang trực sao đỏ, mẹ thì đang nghe giảng. tự nhiên mẹ quay đầu ra cửa sổ, nhìn thấy ba. còn ba vì vô tình quay lại, nhìn thấy mẹ. chị Giai Viện bảo là bố lúc đấy trong người rạo rực lắm, tim đập nhanh, mặt hơi đỏ lên, đứng đờ đó ra nhìn mẹ. còn mẹ thì nở một nụ cười rất tươi, cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của bố. đến lúc ở ngoài có tiếng gọi bố mới quay về thực tại. bố nhìn mẹ, nở một nụ cười nhẹ nhàng, cúi chào nhẹ rồi đi ra chỗ khác. mẹ sau khi thấy bố đi vẫn nở nụ cười đó quay vào nghe giảng tiếp

tớ hỏi chị: "sao chị biết rõ vậy"

chị bảo: "vì chị đã trải qua rồi"

tớ hỏi tiếp: "cảm giác thế nào chị"

chị ấy nói rất ngắn gọn: "nên để bản thân em tận hưởng thì chân thật hơn"

chị nói tiếp:
" • khi em nhìn người đó, em thấy người đó đẹp trai, xinh gái tức là em cảm nắng
• khi em nhìn người đó, em luôn suy nghĩ về người đó, nghĩ về tương lại của em và người đó, tức là em thích
• khi em nhìn người đó, em ước rằng, chỉ cần nhìn thấy người đó, chỉ cần người đó hạnh phúc, vui vẻ, tức là em yêu"

chị bảo tớ sẽ tìm được một người mang cho tớ những cảm giác đó. chỉ là...tớ không nghĩ nó sớm như vậy

quên, tớ định kể chuyện khai giảng mà

hôm nay trường tớ khai giảng, mà tớ chưa có quen ai hết. may là có thằng Mặc nhà bên dắt đi. thằng Mặc chung lớp với tớ luôn nên tiện lắm

khai giảng xong, vì tụi tớ chưa đến giờ nhận lớp nên 2 đứa tụi tớ quyết định lượn canteen trường một chút. đi cùng với 2 đứa tớ là thằng Đằng và thằng Siêu. hai thằng này chơi chung với thằng Mặc, học lớp khác. chúng nó bảo đồ ăn ở trường đa dạng lắm, thế là 4 đứa kéo nhau chạy thẳng vào canteen. ăn một hồi tụi tớ quyết định đi tìm phòng học. phòng học năm nay có thay đổi vì trường mới sửa sang lại - theo lời thằng Siêu nói. nhưng lúc đó đông quá nên là tớ đã bị lạc đường luôn.

tớ cứ đi đi một hồi vẫn không thấy lớp đâu, đã thế còn lạc vào thư viện nữa chứ. tớ nói thật, thư viện trong trường thôi mà? cần rộng thế không vậy??!?!!!? tớ lượn lờ trong thư viện thì đến chỗ mọi người đang ngồi đọc sách.

và nhật kí, cậu biết sao không? tớ đã gặp một người cho tớ cái cảm giác "cảm nắng" rồi. hình như là lớp 9. anh ấy cao lắm, khoảng 1m65, trên tay cầm một ly cà phê, tay kia cầm một cuốn sách đi đến một chỗ gần cửa sổ ngồi. trời hôm nay có chút nắng, một vài tia nắng lẻn loi xuyên qua khuôn mặt điển trai ấy. dáng vẻ anh ấy khi đang đọc sách thật sự làm lay động lòng người rồi. tớ lấy một chút tiền đi đến chỗ quầy đồ uống mua một chai nước, tiện mặt nhìn cái góc nghiêng của anh ấy luôn. tớ nói thật nhé, anh ấy có lẽ là người đẹp trai nhất tớ từng gặp luôn á. trời ơi trời ơi, cảm nắng thật rồi *insert icon ngại ngùng*. tớ đang nhìn thì anh ấy quay ra, tớ giật mình làm rơi tiền xuống đất. tớ xấu hổ quá liền nhận chai nước đã trả tiền rồi hất mặt lên đi thẳng. trước khi khuất tớ nhìn thấy anh ấy đứng dậy.

tớ ra khỏi thư viện một lúc, trong đầu vẫn nghĩ đến anh ấy thì đã gặp lại được 3 thằng Đằng Mặc Siêu. thằng Đằng chửi tớ xối xả, như ông cụ non. tớ cười hì hì rồi cùng 4 thằng bạn đi tìm lớp tiếp

thấy lớp của Đằng Siêu rồi, 4 đứa chia tay ở đấy, cũng mai là lớp tụi tớ cách lớp Đằng Siêu 2 lớp thôi. vì là học sinh mới nên tớ đứng ở ngoài đợi cô, Mặc vào trước.

lúc này lớp đầy đủ rồi, tớ vào được giới thiệu. mọi người ở đây vui vẻ nhiệt tình lắm. tớ muốn ngồi cạnh Mặc nhưng cái cậu bạn ngồi cạnh Mặc không cho, thế là tớ xuống bàn dưới ngồi - cũng là bàn dưới cùng. cô giáo đang phổ biến về năm học mới thì có người gõ cửa

"em xin phép cô em vào muộn ạ"

cả lớp đều chú ý đến người đang đứng ngoài cửa kia, tớ cũng vậy

hoá ra là bạn à?

là cái anh, cái bạn chứ. cái bạn đẹp trai 1m65 mà tớ gặp ở thư viện ýyyyy. tại sao lại có thể trung hợp thế được. lúc đó mặt tớ đột nhiên hồng lên đôi chút. cậu ấy trên tay cầm cuốn sách cậu ấy mượn ở thư viện, đeo một cái kính

"vào đi, năm nay em có bạn cùng bàn rồi nhé, là bạn mới lớp mình"

cậu ấy đi xuống chỗ tớ...trời đất lúc đấy tớ run dã man luôn ý. cậu ấy ngồi xuống, quay sang nhìn tớ rồi cúi đầu nhẹ thay cho lời chào, quay ra lấy sách vở vì cũng vào tiết rồi. tớ cũng lấy sách vở, lấy xong tớ quay ra chủ động giới thiệu đó. tạo cảm tình chút *insert icon ngại ngùng*

"hi ông, tôi là Trương Gia Nguyên, ông gọi tôi là Nguyên Nhi cũng được, rất vui được làm quen"

cậu ấy không nói gì, viết một dòng chữ lên trên quyển vở lý của tớ. viết xong cậu ấy đưa cho tôi

tớ liền đọc dòng chữ đấy lên "Châu Kha Vũ"

cậu ấy đáp lại: "ừ, tôi là Châu Kha Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top