6

"Ouch" - Châu Kha Vũ la thất thanh một tiếng sau khi ngã từ ghế salon xuống sàn nhà, dùng tay xoa xoa vào phần lưng vừa đập xuống nền đất đau điếng.

Tối hôm qua Châu Kha Vũ phải ở lại công ty để giải quyết những đơn hàng đi nước ngoài cho tới tận khuya. Mấy cái đơn này rắc rối, nhân viên không trực tiếp làm được nên anh đành phải tự mình ở lại để đợi kiểm tra hộp tin nhắn điện tử. Đợi mail từ phía hảng tàu xác nhận đã về đến kho ở nước ngoài thì cũng đã hơn một giờ sáng. Cơ thể mệt lã, nhưng Châu Kha Vũ trách làm sao được khi mà múi giờ của cả hai trái ngược nhau. Cho nên anh đành phải ngủ lại ở văn phòng làm việc của mình.

Nằm trên ghế salon cứng ngắt anh cứ chập chờn cả đêm không được ngon giấc. Sáng nay vừa đi sâu vào giấc ngủ một chút thì liền mơ. Anh mơ một giấc mơ kì lạ, anh đang chạy, chạy rất nhanh để đuổi theo một ai đó. Một dáng người cao ráo ở phía bên kia đường, không rõ mặt mũi chỉ biết là anh đang cố đuổi theo. Khung cảnh trong giấc mơ cũng quen thuộc lắm, chỉ loanh quanh giữa những cái ngã ba, ngã tư ở thành phố này. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi giữa những con phố quen, cho đến khi ngã xuống đất thì anh mới rời khỏi giấc mơ.

Tiếng lạch cạch từ bàn phím, âm thanh đinh tai nhứt óc của những cái nhấp chuột làm cho Châu Kha Vũ nhận ra rằng đã đến giờ làm việc. Ngồi thừ người dưới sàn nhà thêm một lúc lâu để lấy lại tỉnh táo xong thì đưa đồng hồ lên xem mới phát hiện ra là đã mười giờ trưa hơn.

Xoay cổ một chút, sau đó nhấc thân mình lên ngồi lại vào chiếc ghế salon trong văn phòng.

"Thư ký Trương." - Châu Kha Vũ bỗng muốn uống một ít trà đắng để tỉnh táo. "Làm ơn cho tôi một ly trà."

Âm thanh lạch cạnh từ bàn phím máy tính tiếp tục được phát ra, những tiếng xì xào qua lại giữa nhân viên cũng len lỏi vào văn phòng làm việc của anh. Duy chỉ có tiếng trả lời của thư ký Trương là không xuất hiện.

"Thư ký Trương." - Châu Kha Vũ gọi to thêm một lần nữa.

"Thư ký Trương." - Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn gọi.

Trương Gia Nguyên hôm nay lại bỏ đi đâu mất, Châu Kha Vũ gọi đến tận mấy lần mà không trả lời. Làm anh có chút bực mình khi mà gọi mãi không thấy cậu thư ký trẻ hồi âm.

"Thư ký Trương Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ đứng dậy, mạnh bạo mở cánh cửa phòng làm việc ra để gọi Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ định bụng sẽ giả vờ nghiêm khắc với Trương Gia Nguyên một chút vì cả gan dám để anh phải gọi đến tận mấy tiếng. Nhưng lại không có một Trương Gia Nguyên nào đang ngồi ở bàn thư ký cả, chỉ có những nhân viên trong văn phòng nhỏ tròn mắt nhìn anh.

Bàn làm việc trống không, chiếc ghế xoay bình thường được Trương Gia Nguyên dùng để vắt áo khoác, hôm nay cũng không có nữa. Cả cái chậu hành nhỏ chiếm gần hết một phần ba cái bàn mà Trương Gia Nguyên cực kì yêu quý cũng biến mất theo.

Tim Châu Kha Vũ hẫng đi.

"Sếp Châu, Gia Nguyên đã thôi việc cách đây hai tuần rồi. Quên rồi sao?" - Trương Đằng thở dài, sau đó đi đến đưa cho Châu Kha Vũ một bộ hồ sơ. "Đầu giờ chiều sẽ có thư ký mới đến."

"Anh Đằng giúp tôi để vào bàn làm việc."

Châu Kha Vũ không còn đủ hứng thú để nhìn vào bộ hồ sơ của thư ký mới nữa. Gật đầu một cái xem như cảm ơn xong thì bỏ đi.

Nhìn mình qua tấm kính mờ mờ đầy sương ở nơi bồn rửa, Châu Kha Vũ chán ghét mấy cái râu lởm chởm cứ mọc mỗi ngày. Tự nhìn thân xác của mình qua gương, bản thân anh cũng tự nhận ra rằng lúc này anh trông cực kì thảm hại. Quần áo thì xộc xệch, mắt thì lúc nào cũng buồn ngủ, gương mặt cũng hốc hác nhiều đi.

Hai tuần vừa qua, mỗi sáng Châu Kha Vũ sẽ vùi đầu vào công việc, có bao nhiêu anh làm cho bằng hết. Mỗi tối thì đi dạo một mình dưới phố, rồi ghé vào những cửa hàng tiện lợi để mua thêm một vài chai bia mang về nhà nhấm nháp. Cũng nhờ vậy mà Châu Kha Vũ bây giờ rất tự tin vào tửu lượng của mình.

Sáng làm việc, tối lại một mình uống bia trong suốt hai tuần liền đã khiến cho Châu Kha Vũ thành ra bộ dạng giống như bây giờ. Và cũng nhờ vậy mà đã làm cho anh biết được rằng lý do khiến cho anh khó chịu suốt mấy ngày qua chính là vì Trương Gia Nguyên không xuất hiện trước mặt anh nữa.

Cảm giác Trương Gia Nguyên không xuất hiện xung quanh anh nữa chính là cảm giác thiếu thốn. Không chỉ đơn thuần là thiếu đi một người hỗ trợ công việc. Mà anh cảm giác như thiếu Trương Gia Nguyên chính là thiếu đi món đồ quý giá nhất.

Châu Kha Vũ cay đắng nhìn mình qua gương, đến anh còn tự chán ghét chính bản thân mình lúc này.

Sau khi tắm táp ở nhà vệ sinh văn phòng công ty xong thì Châu Kha Vũ đi xuống nhà ăn để kiếm chút gì bỏ bụng. Dù gì anh cũng đã ngủ một giấc đến trưa cho nên lúc này cũng có phần đói.

Hôm nay đột nhiên lạc miệng, Châu Kha Vũ mua cơm xong liền mua thêm một phần kem.

"Kha Vũ ơi."

"Nói đi." - Châu Kha Vũ không cần ngước mắt lên nhìn cũng dư sức biết được rằng là ai đang tìm đến anh. Ở trong cả cái công ty 6D này làm gì có ai dám gọi tên anh như cách cô ta gọi.

"Kha Vũ, khoảng một hoặc hai tuần nữa chúng ta cùng nhau đi ra mắt gia đình được không?" - Long Nhi trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện với Châu Kha Vũ. "Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem đồ cưới một chút."

"Đã nói là không kết hôn." - Châu Kha Vũ cau mày lại, nhưng vẫn dùng giọng điệu hoà nhã với người con gái trước mặt.

"Tại sao?"

"Vì tôi không có yêu cô." - Châu Kha Vũ buông muỗng xuống, vắt chéo chân sang một bên rồi tiếp tục nói. "Tôi cũng đã huỷ hôn rồi. Sau này không cần phải nghĩ mình là người yêu tôi nữa. Xin lỗi."

Châu Kha Vũ không biết rằng người con gái trước mặt có thật sự yêu anh hay không. Nhưng thứ mà anh chắc chắn đó chính là cô ta lúc này đang rất tức giận với anh. Long Nhi không khóc, thay vào đó thì trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ bực tức.

"Được thôi. Huỷ hôn thì huỷ hôn."

Châu Kha Vũ cũng không quên nói thêm một lời xin lỗi lịch sự với cô ta một lần nữa trước lúc rời đi.

Chỉ một vài câu nói mà đã làm cho anh không muốn ăn cơm nữa, bỏ đĩa cơm ăn còn dang dở ở đó rồi cầm phần kem đi về phòng làm việc. Vừa nhấm nháp phần kem lạnh buốt óc, vừa tự mình điểm lại những ngày không có Trương gia Nguyên.

Ngày đầu tiên Châu Kha Vũ không có Trương Gia Nguyên làm thư ký, mọi thứ như rối tung cả lên. Lịch làm việc mặc dù đã được cậu gửi sẵn qua mail nhưng cũng không giúp được cho anh là bao nhiêu. Suốt cả ngày hôm đó anh cứ như phát điên lên với mớ lịch trình, rồi mail từ nhân viên, khách hàng. Chưa kể anh còn cáu kỉnh la hét om sòm khắp cái văn phòng làm việc khi mà không thể liên lạc được với Trương Gia Nguyên.

Đến ngày thứ tư thì cái văn phòng của Châu Kha Vũ không khác gì một vụ đột nhập cả. Giấy tờ bị anh quăng lung tung từ bàn làm việc đến bàn trà. Đến cả cái sọt rác đầy tràn vỏ kẹo anh cũng không thèm vứt. Tệp excel lịch trình cũng phải tự mình sắp xếp lại. Nhưng dù có cố đến thế nào đi chẳng nữa cảm giác đều không giống với tệp mà Trương Gia Nguyên từng làm cho anh.

Ngày thứ tám, Châu Kha Vũ muốn uống một ly cà phê ít đường liền gọi Trương Gia Nguyên như một thói quen. Và cũng như những gì diễn ra vào ngày hôm nay, không có một thư ký Trương nào giúp anh cả. Suốt cả một tuần lễ, Châu Kha Vũ không ngừng nghỉ tìm cách liên lạc với Trương Gia Nguyên nhưng đều không thành. Anh cũng đã nhờ đến Trương Đằng chuyển lời giúp nhưng câu trả lời đều như nhau. Chính là Trương Gia Nguyên không muốn nói chuyện với anh.

Châu Kha Vũ đáng lẽ nên vui mừng một chút vì anh đã làm cho Trương Gia Nguyên ngừng thích anh rồi không phải sao? Trương Gia Nguyên cũng đã thật sự không muốn thích anh nữa, mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch. Nhưng tại sao người làm ra kế hoạch này là anh lại tan nát cõi lòng như vậy.

Ngày thứ mười hai, Châu Kha Vũ đến đợi Trương Gia Nguyên ở trường mẫu giáo nhưng không gặp. Ngày hôm đó, anh cũng tự nhận thức với chính mình rằng anh thật sự rất nhớ Trương Gia Nguyên.

Âm thanh gõ cửa làm cho Châu Kha Vũ bừng tỉnh, nuốt vội ngụm kem cuối cùng rồi ra hiệu cho người phía ngoài bước vào. Thư ký mới xuất hiện làm anh phải xoa mắt tận mấy lần, không muốn tin vào những thứ đang diễn ra trước mắt mình lắm.

Gương mặt của cô ta rất giống với Trương Gia Nguyên, từ ánh mắt đến khuôn môi dù là một li cũng không tìm thấy sự khác biệt. Chỉ có điều người trước mặt là nữ, tóc dài qua vai, mặc váy trắng đen, dáng người thì hao hao giống nhưng lại không cao bằng Trương Gia Nguyên.

"Sếp Châu có vẻ bất ngờ." - Thư ký mới tiến sát đến bàn làm việc, sau đó mỉm cười một chút. "Tôi là Trương Giai Viện, từ nay sẽ làm thư ký mới cho sếp Châu."

Châu Kha Vũ thầm chửi thề trong lòng mình khi mà người này đến cả điệu cười cũng có nét gì đó giống với Trương Gia Nguyên.

Chị gái sinh đôi của Trương Gia Nguyên bật cười khi thấy Châu Kha Vũ cứ đần mặt ra đó nhìn mình, sau đó tiếp tục nói. "Sếp Châu yên tâm, Trương Gia Nguyên đã đích thân nhờ tôi chăm sóc cậu."

"Cô với Trương Gia Nguyên là chị em sao?" - Châu Kha Vũ có lẽ sốc lắm nên mới hỏi ra được những câu ngớ ngẫn như vậy.

"Chị em song sinh, bọn tôi nhìn giống nhau đến vậy kia mà." - Trương Giai Viện lại mỉm cười. "Đừng lo, công việc mọi thứ Nguyên Nhi đều nói rồi. Đến cả chăm sóc cậu như thế nào em ấy cũng dặn dò tôi rất kĩ."

Châu Kha Vũ nghe đến đây liền muốn tuông trào nước mắt, trái tim thắt lại từng nhịp trước những thứ mà chị của Trương Gia Nguyên nói ra. Bản thân Châu Kha Vũ lúc nào cũng ích kỷ, không bao giờ biết nghĩ cho người khác lúc này thật sự rất hối hận. Hối hận khi mà đã cố tình khiến cho Trương Gia Nguyên rời xa khỏi mình. Để giờ cái giá phải trả là mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt của cậu trong hình dáng của người chị sinh đôi.

"Viễn Viễn là con của chị sao?"

"Con của tôi với anh Đằng. Nhưng mà không cần gọi tôi bằng chị vì tôi cũng bằng tuổi với Nguyên Nhi thôi." - Trương Giai Viện nói xong thì đưa đến một bộ giấy tờ cho Châu Kha Vũ. "Chiều này có hẹn với ông chủ Vương."

"Cảm ơn thư ký Trương..."

Châu Kha Vũ liền gục xuống bàn sau khi Trương Giai Viện rời khỏi văn phòng của anh. Cảm giác đau nhói cứ không ngừng âm ĩ bên trong anh.

Nhớ! Châu Kha Vũ thực sự nhớ Trương Gia Nguyên đến phát điên lên rồi. Hôm nay lại còn gặp được cậu trong hình hài của người chị song sinh liền khiến Châu Kha Vũ không cầm lòng nỗi. Anh thật sự muốn tiến đến để ôm lấy cậu vào lòng, ôm thật chặt vì không muốn cậu chạy mất nữa. Nhưng tiếc thay, người trước mặt lại không phải là cậu.

Trương Gia Nguyên có biết cậu làm như vậy là tàn nhẫn với Châu Kha Vũ lắm không? Nếu như đã bỏ đi rồi sao còn gửi gắm người giống hệt cậu đến bên cạnh anh làm gì? Trương Gia Nguyên hình như là đang bắt buột anh phải nhớ đến cậu như một hình phạt, hình phạt dành cho người đã làm tổn thương cậu.

Cả buổi chiều hôm nay Châu Kha Vũ không giải quyết được một mail công việc nào cả. Tâm trí để giải quyết cũng không còn, Châu Kha Vũ chỉ đành ngồi thừ người ra đó đợi cho đến giờ hẹn với Oscar.

"Đến giờ hẹn với ông chủ Vương rồi sếp Châu." - Trương Giai Viện gõ nhẹ vào cánh cửa phòng làm việc trước, rồi vừa nói vừa mở cửa phòng bước vào.

"Tôi cũng đang định đi đây." - Châu Kha Vũ gật đầu một cái, rồi cũng đứng dậy để rời khỏi văn phòng.

"Sếp Châu tự chỉnh cà-vạt và cổ áo lại giúp tôi. Nó mất trật từ nhìn không đẹp mắt lắm, xin lỗi tôi không giúp cậu chỉnh lại được." - Trương Giai Viện trước khi bỏ đi cũng không quên để lại một lời nhắc nhở đến Châu Kha Vũ.

Nếu như có Trương Gia Nguyên giúp anh chỉnh cà-vạt lại thì hay biết mấy, Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Tuy nhiên bây giờ không có cậu ở đây, anh đành phải tự mình chỉnh lại chiếc cà vạt không được ngay ngắn này. Nhưng dù cho có cố chỉnh lại đến lần thứ bao nhiêu đi nữa thì Châu Kha Vũ vẫn thấy không đẹp. Không muốn thắt nữa, anh bực bội tháo cà vạt ra rồi quẳng xuống ghế salon.

Tâm trạng hôm nay của Châu Kha Vũ quả thật là không được tốt lắm.

Châu Kha Vũ chậm rãi bước trên con đường quen thuộc. Hôm nay không muốn lái xe, chỉ muốn thong thả đi bộ để hưởng một ít gió trời. Ngày ngày chỉ ngồi trong văn phòng làm việc khiến anh bức bối trong lòng. Tính ra đi bộ đổi gió một chút cũng là ý kiến hay. Dù gì thì nhà hàng mà Oscar hẹn anh cũng không cách công ty là bao. Chỉ cần đi đến ngã tư lớn phía trước là đến điểm hẹn.

Châu Kha Vũ suýt nữa thì quên mất ngã tư lớn ở phía trước là trường mầm non của em Viễn Viễn. Nghĩ đến đây trong lòng liền có chút nhộn nhạo, chân thì không ngừng bước nhanh đến. Những bước chân cũng dần dần tăng tốc hơn, phải nói chính xác là Châu Kha Vũ đang dùng hết sức mình chạy đến. Dù cho có là một cơ hội nhỏ nhoi để gặp được Trương Gia Nguyên thì anh vẫn muốn cố.

Thấy rồi! Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên ôm em Viễn Viễn rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên bước đi rất nhanh.

Châu Kha Vũ không ngừng chạy theo, cứ đâm đầu mà chạy theo bóng lưng nhỏ của Trương Gia Nguyên. Chạy qua ngã tư lớn, anh lại tiếp tục chạy dọc theo con đường lớn phía trước để đuổi theo Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục ôm em Viễn Viễn đi băng băng qua vòng xuyến lớn ở phía trước. Hình như hai người họ nói gì vui vẻ lắm, Châu Kha Vũ thấy cả em Viễn và cậu Nguyên đều cười.

Tuy nhiên Châu Kha Vũ càng chạy thì Trương Gia Nguyên lại càng đi nhanh hơn. Trương Gia Nguyên đã nhận ra rằng anh đang đuổi theo cậu sao?

Châu Kha Vũ định bụng chạy theo Trương Gia Nguyên qua vòng xuyến lớn thì bị một đám người ở phía bên đường cuốn anh đi ngược lại. Anh giống như một con cá nhỏ đang gắng sức bơi ngược dòng nước lớn. Nhưng dù cho Châu Kha Vũ cố gắng lách qua dòng người đông đúc đến đâu đi nữa thì cũng không tài nào qua được.

Châu Kha Vũ lại một lần nữa để lạc mất Trương Gia Nguyên ở những ngã ba, ngã tư quen thuộc này.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo Châu Kha Vũ về thực tại. Vẫn là vòng xuyến lớn, vẫn là đường phố lũ lượt người qua lại. Nhưng chỉ có một mình Châu Kha Vũ đứng chết lặng dưới cột đèn giao thông, nhìn vào khoảng không ở phía trước.

"Tôi nghe." - Châu Kha Vũ trả lời điện thoại bằng âm giọng khàn đặc, dùng cổ tay áo sơ mi lau một ít mồ hôi ở trán.

[Trễ mười phút rồi Daniel]

"Tới liền đây"

Châu Kha Vũ ngắt điện thoại, luyến tiếc nhìn về phía bên kia vòng xuyến thêm một lần nữa rồi mới rời đi.

Anh quay ngược lại đoạn đường vừa nãy. Tay vân vê chiếc điện thoại, số điện thoại của Trương Gia Nguyên cũng đã được mở sẵn. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, rồi nhấn gọi. Ba cuộc, rồi năm cuộc vẫn không nhận được câu trả lời từ đối phương. Anh biết rằng Trương Gia Nguyên đang cố tình tắt cuộc gọi đến từ anh.

Châu Kha Vũ không gọi nữa, nhét lại điện thoại vào túi quần. Anh lê những bước chân nặng nề trên đoạn đường lớn.

Nhưng có vẻ ông trời vẫn còn thương xót anh một chút. Ông ấy dắt lối cho anh rồi.

Châu Kha Vũ mừng như được vừa hái được sao khi bắt gặp một buồng điện thoại công cộng. Cái buồng điện thoại này đã lâu rồi không ai dùng đến. Người dân trong cả thành phố này gần như đã đưa nó vào quên lãng. Nhưng hôm nay nó lại cứu lấy anh một mạng.

Anh chạy đôn chạy đáo để đổi mấy đồng xu lẻ. Rồi hồi hộp đứng trước buồng điện thoại như lần đầu tiên được nói chuyện qua điện thoại với người yêu. Châu Kha Vũ bắt đầu quay số, mặc dù gọi điện thoại bằng cách này có chút cũ. Nhưng không sao, anh rất vui vì được dùng nó. Trái tim của Châu Kha Vũ cứ đập liên hồi theo tiếng ngân dài của điện thoại.

[Tôi nghe]

Trương Gia Nguyên thật sự đã nhận điện thoại! Châu Kha Vũ như muốn hét lớn lên với cả thế giới này rằng anh lại được nghe giọng nói của Trương Gia Nguyên.

[Xin chào, cho tôi hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?]

Trương Gia Nguyên hỏi lại một lần nữa.

"Nhớ em." - Châu Kha Vũ trong lòng có biết bao nhiêu là lời muốn nói với Trương Gia Nguyên. Ấy vậy mà lúc này lại không dám nói, chỉ dám nói vỏn vẹn mỗi hai từ quan trọng nhất với Trương Gia Nguyên.

Nhớ em!

Người ở đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ khi nghe được âm giọng quen thuộc. Cậu như không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Trái tim nhảy cẫng lên, đầu óc ù ù không đủ tỉnh táo. Trương Gia Nguyên biết rõ người vừa nói những lời này với mình là ai. Cái giọng nói dịu dàng đó chỉ cần nghe mỗi hai chữ liền biết của Châu Kha Vũ. Nhưng Trương Gia Nguyên đã quyết định chạy trốn rồi, không muốn để Châu Kha Vũ tìm đến nữa. Không muốn cho Châu Kha Vũ gieo rắc hy vọng, rồi chỉ mỗi mình cậu nuôi nấng tình cảm. Cậu cũng không muốn tự mình ôm lấy nỗi đau nữa.

Trương Gia Nguyên ngắt ngang cuộc gọi.

Còn Châu Kha Vũ thì cay đắng gác ống nghe lại buồng điện thoại như cũ.

Châu Kha Vũ không gọi nữa, anh xoay người rồi đi về phía nhà hàng nơi đã hẹn với Oscar.

...

Cuộc hẹn cũng đã trễ hơn ba mươi phút, Oscar ngồi đợi Châu Kha Vũ đến mức đen mặt.

"Cuối cùng cũng đến." - Oscar thản thốt kêu lên khi cuối cùng Châu Kha Vũ cũng xuất hiện. Oscar đợi lâu đến mức nồi lẩu nóng hổi cũng đã bốc hơi một nửa.

"Ừm xin lỗi."

"Làm gì mà mặt mày bí xị vậy?" - Oscar đưa đến cho Châu Kha Vũ phần chén đũa cùng với một ít nước lọc. Sau đó nhướn mắt hỏi tiếp. "Gia Nguyên đâu tại sao không đến cùng cậu. Tối hôm qua tôi còn gọi điện xác nhận lịch lại với em ấy mà."

"Em ấy xác nhận lịch hẹn với cậu sao?" - Châu Kha Vũ hơi cau mày lại. "Gia Nguyên đã thôi việc hơn hai tuần rồi, man."

Oscar tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ, trong đôi mắt nhỏ của anh chứa đầy sự khó hiểu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Oscar đã nhận ra được sự đặc biệt khác thường giữa cả hai.

Trương Gia Nguyên cực kì quan tâm đến Châu Kha Vũ. Quan tâm hơn cả mức mà một thư ký cần phải làm cho sếp của mình. Quan tâm đến mức cậu ta hiểu rõ hết tất cả những thói quen của Châu Kha Vũ. Có khi còn hiểu rõ hơn Oscar, người đã từng làm bạn với Châu Kha Vũ nhiều năm. Vậy mà bây giờ nói Trương Gia Nguyên không làm việc cùng với Châu Kha Vũ nữa đúng là khó tin.

"Tôi nói thật Daniel, hôm qua tôi đã xác nhận lịch hẹn lại với Gia Nguyên. Bộ hai người đang giận nhau sao?" - Oscar bật cười, tiện tay bỏ vào chén của Châu Kha Vũ một ít thịt để bồi bổ. Mới thiếu đi Trương Gia Nguyên mỗi hai tuần lễ mà đã thành ra như thế này rồi. "Làm người yêu của nhau thì phải biết nhường nhìn nhau một chút."

"Bọn tôi không phải là người yêu của nhau."

"Cậu đừng nghĩ tôi không biết." - Oscar vừa nói vừa thư thả cho một lát thịt lớn vào miệng. Cũng không quên hít hà mấy cái để khen ngợi độ ngon, ngọt của nó. "Tôi thấy cậu ghen với tôi."

"Tôi ghen cái gì với cậu?"

Châu Kha Vũ chưa từng một lần động đến Hồ Diệp Thao của cậu ta. Mở miệng bảo rằng anh ghen với Oscar là ghen như thế nào?

"Ghen lúc tôi với Gia Nguyên cùng nhau nói chuyện."

Càng nói Châu Kha Vũ càng thấy Oscar như đang đùa với mình. Châu Kha Vũ một chút cũng không tin rằng lần đó là anh ghen với cậu ta.

Chỉ là không vui một chút khi mà hai người họ mới đó mà đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Nói chưa được vài ba câu đã gọi là anh với Gia Nguyên không ngượng miệng. Trương Gia Nguyên đi cùng với Châu Kha Vũ đã lâu như vậy rồi cũng không thân đến mức đó. Chưa kể Oscar còn gọi điện thoại xác nhận lại lịch với Trương Gia Nguyên trong khi cậu đã thôi việc được hai tuần rồi. Mấy chuyện này Oscar vẫn có thể dư sức gọi thẳng để nói trực tiếp với Châu Kha Vũ kia mà.

"Cậu nghĩ nhiều rồi man." - Châu Kha Vũ mặt mày cau có, gỡ bớt một nút áo ra vì cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên. "Nhưng mà..."

"Sao?"

"Thật ra thì cậu nghĩ tôi có nên níu kéo Gia Nguyên không?"

"Nên. Yêu người ta thì nên chứ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top