4
Châu Kha Vũ mất gần một giờ đồng hồ để chật vật với mớ giấy lộn ở trên bàn. Anh lục tung mọi thứ gần tầm tay nhất có thể, liền khiến cho giấy tờ rơi tứ tung khắp cả cái phòng làm việc. Châu Kha Vũ đang cố gắng tìm lại tập tài liệu bao gồm những giấy tờ quan trọng liên quan đến việc mở kho ở Thành Đô mà Oscar đã đưa cho anh. Anh vẫn còn nhớ rõ ràng rằng tối hôm qua anh đã để riêng bộ tài liệu đó qua sang một bên.
"Thư ký Trương." - Châu Kha Vũ thở dài nhìn đống giấy tờ lộn xộn trước mặt. Anh biết rằng nếu như cứ tiếp tục tìm kiếm với tâm trạng nóng nảy như vậy thì cũng sẽ không được gì. Nên đành nhờ thư ký riêng của mình tìm giúp thì hơn.
"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyên ở phía ngoài nghe thấy tiếng gọi thất thanh của sếp Châu cũng hớt hãi chạy vào. "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Cậu tìm giúp tôi sấp giấy tờ mà lần trước ông chủ Vương đưa đi." - Châu Kha Vũ nép người sang một bên để Trương Gia Nguyên đi vào trong. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế sa-lon trong phòng một cách mệt mỏi, bàn tay thon dài cứ liên tục xoa xoa thái dương.
"Được thôi. Vậy lần cuối cùng sếp Châu nhìn thấy tập hồ sơ đó là ở đâu?"
"Tôi không nhớ nữa."
Trương Gia Nguyên nhìn một lượt hết đống giấy tờ rơi vung vãi khắp từ trên bàn xuống dưới đất, rồi lắc đầu một cái. Cậu cẩn thận nhặt hết những tờ giấy đang nằm sõng soài ở dưới đất trước, rồi mới nhặt tiếp ở trên ghế tựa và những nơi xung quanh. Cũng không mất quá nhiều thời gian nên cậu sẵn tiện sắp xếp lại những thứ ngổn ngang trên bàn một thể.
Cậu vẫn còn nhớ rõ tập giấy tờ mà ông chủ Vương gửi cho sếp Châu có bìa màu đen khác biệt so với những cái còn lại, bên trong là hợp đồng thuê kho cùng với giấy tờ đăng ký giấy phép. Nhưng mấy tập hồ sơ ở trên bàn không có cái nào giống với tập hồ sơ của ông chủ Vương đưa cả. Nên cậu đành phải mở hết tất cả tập ra xem. Nhưng đa số cũng chỉ toàn là giấy tờ linh tinh của sếp Châu.
"Cậu cứ ngồi xuống ghế của tôi." - Châu Kha Vũ nói trong lúc đang nhấm nháp ly cà phê trong tay.
"Không cần đâu sếp Châu." - Trương Gia Nguyên đáp nhưng tay vẫn không ngừng tìm kiếm.
Mấy cái hộc bàn cũng đã được Trương Gia Nguyên dở tung lên hết. Hết hộc bàn bên phải rồi đến hộc bàn bên trái. Cậu tìm kiếm kĩ đến mức còn vô tình nhặt được vỏ kẹo bị Châu Kha Vũ nhét bừa vào trong đó.
Châu Kha Vũ cũng không muốn bắt ép Trương Gia Nguyên nên đành im lặng mà quan sát người đang tập trung tìm kiếm tài liệu cho mình. Đôi mắt không ngừng nhìn theo từng cái chuyển động của đôi bàn tay trắng trẻo. Khuôn môi nhỏ vô thức mím chặt lại mỗi lúc tập trung cũng không thể nào thoát được ánh nhìn của anh.
Châu Kha Vũ đến lúc này vẫn còn nhớ rất rõ tấm hình được Trương Gia Nguyên đặt làm màn hình điện thoại của cậu. Từ lúc thấy tấm ảnh đó đến nay, trong anh luôn có rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau đan xen vào. Và cũng từ đó mà mọi thứ lúc nào cũng rối bời ở bên trong thâm tâm anh. Mấy đêm liền anh tự thầm trách bản thân mình đã nhiều chuyện quá mức. Nếu như anh không động đến điện thoại của cậu thì chắc đã không cần phải bận tâm quá nhiều. Chỉ vì tấm hình đó thôi mà khiến anh phải suy nghĩ đến điên đầu. Chưa kể những lúc đang phải giải quyết công việc thì hình ảnh màn hình điện thoại của Trương Gia Nguyên lại sáng lên trong đầu anh.
"Thư ký Trương cậu có người yêu chưa?" - Châu Kha Vũ tằng hắng mấy tiếng, sau đó bắt đầu nới lỏng chiếc cà vạt ra một chút để bớt căng thẳng. Châu Kha Vũ đi bàn công việc lớn cũng chưa từng căng thẳng như lúc này.
Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ một cách khó hiểu. Tập hồ sơ còn đang xem dở vẫn còn được giữ chặt trên tay. Cậu cau mày lại suy nghĩ một chút rồi mới trả lời "Tôi chưa sếp Châu."
Châu Kha Vũ, anh ta chẳng biết bản thân đang nghĩ gì , và cũng không hiểu sao lại có chút hài lòng với câu trả lời của cậu. Nhưng chung quy lại thì mục đích lần này của anh cũng chỉ là muốn làm cho Trương Gia Nguyên cắt đứt tình cảm với mình. Mặc dù anh biết rõ rằng làm như vậy có chút nhẫn tâm với cậu.
"Cậu thích mẫu người như thế nào thư ký Trương?" - Châu Kha Vũ nói nhưng tim anh thì vô tình thắt lại một nhịp trước từng câu chữ của chính bản thân mình. "Tôi có vài người bạn cả nam lẫn nữ. Tôi có thể giới thiệu cậu với họ, biết đâu cậu sẽ nhìn trúng được một ai đó."
Trương Gia Nguyên lần này không trả lời, cứ cuối gằm mặt xuống tiếp tục tìm kiếm tập tài liệu bị thất lạc của Châu Kha Vũ.
"Tôi nghĩ rằng cậu cũng nên yêu đương một chút thư ký Trương." - Châu Kha Vũ tiếp tục nói, còn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà trái tim anh giống như bị ai bóp nghẹn lại vậy. "Cậu không thể suốt ngày cứ làm những công việc nhàm chán này cùng tôi được."
"Thư ký Trương..." - Châu Kha Vũ định nói tiếp liền bị Trương Gia Nguyên cắt ngang.
"Tập giấy tờ của ông chủ Vương đây sếp Châu." - Trương Gia Nguyên lớn tiếng nói trong lúc đặt ngay ngắn tập hồ sơ lên bàn làm việc của anh.
Sau đó Trương Gia Nguyên cũng nhanh chân rời khỏi văn phòng làm việc của Châu Kha Vũ. Đến cơ hội nói lời cảm ơn của anh cậu cũng không cho, cứ như vậy mà rời đi.
Châu Kha Vũ cảm nhận bản thân mình như vừa bị ai đó đẩy ngã xuống vực thẳm khi thấy Trương Gia Nguyên bỏ đi trước mặt anh. Trương Gia Nguyên rời đi cùng với hai đôi mắt ngập nước, bỏ lại Châu Kha Vũ giữa văn phòng làm việc trống trãi vốn có ban đầu. Anh biết những lời anh nói ra có lẻ đã làm tổn thương rất nhiều đến Trương Gia Nguyên. Bản thân Châu Kha Vũ cũng không muốn nhìn thấy đôi mắt ướt đó của cậu. Nhưng anh cũng chỉ muốn cậu không suy nghĩ về anh nữa. Anh muốn Trương Gia Nguyên đừng đem lòng yêu thích anh nữa.
Châu Kha Vũ biết anh rất ích kỉ khi làm như vậy với cậu. Vốn dĩ tình cảm của cậu dành cho anh cũng không hề làm hại đến anh. Hơn nữa cậu cũng chưa từng cố gắng đi quá giới hạn giữa hai người. Chỉ có mỗi anh là kẻ duy nhất cứ chăm chăm vào điều đó.
Lúc này Châu Kha Vũ vẫn cố khẳng định với lòng mình lại một lần nữa rằng anh không hề có cảm xúc với Trương Gia Nguyên. Hơn nữa kế hoạch kết hôn với người con gái môn đăng hộ đối được ba anh đích thân chọn cũng đã được vạch ra kĩ càng. Cho nên tình cảm của Trương Gia Nguyên dành cho anh nhất định phải cắt đứt sớm.
Tập tài liệu cũng đã được Trương Gia Nguyên tìm ra, còn được cậu đặt ngay ngắn ở trên bàn làm việc. Nhưng quả thật thì bây giờ anh không còn tâm trạng để giải quyết những thứ giấy tờ khô khan đó nữa. Lúc này trong đầu Châu Kha Vũ chỉ toàn là sự hối hận trước những hành động vừa rồi. Hối hận khi bản thân anh cố tình làm cho Trương Gia Nguyên tổn thương. Hối hận khi bản thân anh không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu. Và cũng hối hận khi đã quá đặt nặng vấn đề tình cảm của cậu dành cho anh.
Châu Kha Vũ xoa phần thái dương một chút, sau đó khoác vội áo vào rồi rời khỏi phòng làm việc. Anh liếc nhìn xung quanh một chút để tìm kiếm Trương Gia Nguyên. Nhưng nhìn đến thế nào đi nữa thì cũng không thấy được bóng dáng cậu.
Mỗi giờ trưa chỉ cần Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng làm việc thì sẽ thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên vui vẻ chạy đến nói nói cười cười với anh vài câu. Nhưng hôm nay anh chủ động tìm kiếm thì không còn bắt gặp hình dáng đó nữa.
"Anh Đằng." - Châu Kha Vũ tiến đến bàn làm việc của Trương Đằng gọi lớn.
"Tôi đây sếp Châu."
"Anh có thấy thư ký Trương đâu rồi không?" - Châu Kha Vũ e dè hỏi.
"Chắc là lại trốn lên tầng thượng ngủ một giấc rồi." - Trương Đằng mỉm cười. "Nhưng mà sếp Châu kiếm Gia Nguyên có chuyện gì không?"
"Anh Đằng với thư ký Trương trưa nay ăn gì thì cứ gọi, tôi sẽ trả." - Châu Kha Vũ nhướn mày, rồi vỗ vai Trương Đằng một cái. "Tôi muốn xin lỗi thư ký Trương một chút."
Châu Kha Vũ rời khỏi văn phòng công ty cùng mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Công việc sáng hôm nay anh vẫn chưa kịp cập nhật, mà lúc này trong đầu của anh chỉ toàn hình ảnh của Trương Gia Nguyên. Trong phút chốc đôi mắt ngấn nước mắt ấy lại xuất hiện trong đầu của Châu Kha Vũ.
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên làm cho Châu Kha Vũ bừng tỉnh. Anh gạt những thứ suy nghĩ kia sang một bên sau đó mở hộp thư tin nhắn lên để kiểm tra.
[Nhà con bé Long Nhi đến đủ hết rồi. Còn thiếu mỗi mình cậu Châu thôi nhanh lên một chút.]
Châu Kha Vũ nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng lại khiến tâm trạng anh chùng xuống nhanh chóng. Hôm nay gia đình Châu Kha Vũ và gia đình Long Nhi có hẹn ăn cơm cùng nhau để bàn bạc về vấn đề kết hôn của cả hai. Anh biết rằng mình đáng lẽ ra nên vui vẻ chấp nhận nó và hoàn thành tốt nghĩa vụ làm con của mình. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải kết hôn cùng với người mà anh không yêu, cảm giác thật sự rất khó chịu. Hơn nữa Châu Kha Vũ vẫn không thể nào chấp nhận được tính khí ngang ngược của cô ta.
Lần nào hai bên gia đình hẹn gặp mặt nhau, Châu Kha Vũ cũng đều cố tình đến trễ hoặc viện cớ bận công việc để không đến. Anh còn nhớ có lần anh phải nhờ đến Trương Gia Nguyên giả vờ gọi kêu mình về để giúp anh thoát khỏi nơi đó. Nhưng cũng không phải chỉ một lần, mà đã nhiều lần cậu giúp anh rời khỏi buổi gặp mặt nhạt toẹt này.
Tuy nhiên lần này mẹ của Châu Kha Vũ cứ nói về điều này suốt mấy ngày liền không ngừng. Nhờ vậy mà bà liền thành công khiến cho Châu Kha Vũ phải mềm lòng vì bà mà chấp nhận đến.
。
"Daniel vào đây con." - Bà Châu thấy cậu con trai quý tử của mình đến liền vui vẻ réo gọi.
Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy mẹ mình liền vui vẻ mỉm cười, sau đó tiến lại ôm lấy bà. Anh cũng không quên niềm nở chào hỏi ông bà Long.
"Lớn rồi không cần phải nhỏng nhẽo với mẹ." - Bà Châu thấy Châu Kha Vũ đến liền cười tươi đến mức đuôi mắt hằn lên vài đường chân chim, còn dịu dàng xoa đầu cậu con trai của mình. "Chắc cả sáng làm việc mệt rồi, mau mau ăn thôi con."
Lúc Châu Kha Vũ đến nơi thì bàn ăn cũng đã được dọn lên đầy đủ cả một bàn lớn. Mấy món ăn trước mặt đa số đều là những món ăn mà anh yêu thích. Châu Kha Vũ mườn tượng rằng bàn ăn gia đình lúc này cực kì giống với những cuộc họp hội nghị thượng đỉnh với toàn những quan chức cấp cao. Vừa long trọng vừa nghiêm túc, không giống với không khí gia đình chút nào cả. Bởi vì hai người đàn ông trung niên cứ không ngừng trao đổi với nhau về những thương vụ làm ăn lớn.
Bà Long cũng không muốn xen vào câu chuyện của họ nên đành xởi lởi bắt chuyện với mẹ của anh.
"Gắp đồ ăn cho em đi Kha Vũ." - Long Nhi khẽ gọi, sau đó dùng bàn tay thon thả khều nhẹ vào bàn tay của Châu Kha Vũ.
"Xoay cái mặt kính này một chút là có thể lấy đồ ăn mà." - Châu Kha Vũ nói trong lúc đang uống vội chén canh còn nóng hổi.
"Ba mẹ em đang ở đây đó Kha Vũ."
"Được rồi." - Châu Kha Vũ rốt cuộc thì cũng chỉ muốn giữ thể diện cho ba mẹ mình nên đành chấp nhận làm theo. Anh bỏ chén canh xuống sau đó nhìn vào bàn ăn một chút. "Không ăn được cay đúng không?"
"Kha Vũ." - Long Nhi đanh giọng lại. "Em thích ăn cay."
Đúng rồi! Một chút nữa thì quên mất người không ăn được cay chính là thư ký Trương của anh.
Châu Kha Vũ bật cười trước sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của chính mình, sau đó xoay mặt kính để cho đĩa cá hấp ngâm ớt đến phía trước mặt. Bàn tay thon dài thuần thục lấy gỡ lấy từng thớ thịt cùng với một ít ớt đặt vào chén của đối phương.
Tiểu thư Long mỉm cười hài lòng với hành động của Châu Kha Vũ. Sau đó bắt đầu từ tốn cho từng miếng thịt nhỏ vào trong miệng.
Châu Kha Vũ dù nhìn như thế nào thì cảm giác so với Trương Gia Nguyên cũng đều không giống. Thư ký Trương của anh ta lúc nào ăn cũng sẽ cho rất nhiều thứ vào miệng đến mức hai má phồng lên. Mặc dù làm như vậy sẽ làm cho việc nhai trở nên khó khăn hơn, nhưng cậu lại cực kì vui vẻ với điều này. Cái miệng chúm chím nhỏ xinh của cậu mỗi lần ăn đều chu lên một chút, lâu lâu còn dính cả mép cứ như trẻ con. Hơn nữa thư ký Trương của anh ăn rất nhiều và nhìn rất ngon miệng. Cách thức ăn uống cũng không quá cầu kì như Long Nhi, nhưng lại rất đáng yêu mỗi lúc chu môi lên nhai nhóp nhép. Cứ mỗi lần thấy thức ăn xuất hiện thì ánh mắt của cậu liền sáng rực lên.
"Kha Vũ ơi, nước."
Châu Kha Vũ thở dài, sau đó vẫn đưa lý nước lọc đến cho người con gái đang ngồi cạnh cậu.
"Từ trước đến nay anh chưa bao giờ chăm sóc ai hay sao Kha Vũ?." - Long Nhi nói bằng giọng trách móc. "Hoặc là những thứ quan tâm nhỏ nhỏ thôi. Dù gì em với anh cũng là người yêu của nhau."
"Thì từ nhỏ đến lớn mẹ tôi đều chăm sóc cho tôi mà." - Châu Kha Vũ nghe vậy nhưng lại không hiểu hết ý đồ của người vừa mới nói, cứ thành thật mà trả lời. "Bây giờ thì có thư ký Trương lo liệu cho tôi."
Châu Kha Vũ từ nhỏ đã được bà Châu chăm lo hết mọi thứ cho anh. Từ miếng ăn đến giấc ngủ đều được chu toàn. Ở nhà anh mọi việc đều có người giúp việc làm sẵn hết cho, Châu Kha Vũ sống có người chăm sóc đến quen rồi. Sau này khi Trương Gia Nguyên làm thư ký riêng cho anh, những việc lặt vặt đều được cậu chuẩn bị kĩ càng. Mỗi lần cả hai đi ăn cùng với nhau hoặc đi ăn cùng với khách hàng, Trương Gia Nguyên đều sẽ tự mình gọi món. Thư ký Trương hiểu rõ từ sở thích, thời gian cho đến những thói quen nho nhỏ của anh
"Thôi được rồi em sẽ chỉ anh sau." - Vị hôn thê của Châu Kha Vũ thở dài, kèm theo đó là cái nhăn mặt không mấy hài lòng. "Em muốn ăn tráng miệng."
"Không phải cô mới chỉ ăn được mấy miếng thôi sao?" - Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn, và lần này anh cũng đã cố hết sức mình để quan tâm tới người con gái bên cạnh mình.
"Em nói gì thì anh cứ làm như vậy đi."
"Ăn kem đúng không? Muốn ăn vị gì? Macca? Để tôi gọi kem giúp?"
"Muốn ăn trái cây." - Long Nhi nói bằng giọng hằn học. Cô nàng còn cho rằng Châu Kha Vũ đang cố tình chọc tức mình. "Ăn kem rất béo có biết không?"
Châu Kha Vũ đưa phần trái cây đến cho Long Nhi, sau đó cầm đũa lên định gắp thêm một ít thức ăn cho mình. Nhưng rốt cuộc thì nhìn đến đâu đi nữa cũng đều thấy Trương Gia Nguyên xuất hiện.
Trương Gia Nguyên là một trong những người hiểu rõ cực kì sở thích ăn uống của Châu Kha Vũ. Lần nào đi ăn cậu cũng gọi đúng những món mà anh yêu thích. Mấy món ăn trên bàn, lần nào đi ăn với nhau cậu cũng đều gọi cho anh.
Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ rõ có lần Trương Gia Nguyên ăn trúng phần cá hấp ngâm ớt này. Cậu cay đến mức đỏ hết cả mặt, báo hại cậu phải uống hết tận mấy ly nước nóng đến phỏng cả lưỡi.Chưa kể Trương Gia Nguyên bị dị ứng với hải sản nhưng lại cực kì thích ăn mực. Có lần cả công ty cùng nhau đi team building ở biển, cậu đã ăn tận mấy con mực lớn, suýt nữa thì phải đưa vào nhập viện. Từ lần đó trở đi Châu Kha Vũ cũng không đồng ý cho Trương Gia Nguyên gọi mấy món ăn hải sản nữa.
"Daniel." - Ông Long với âm giọng ồm ồm gọi anh.
"Con nghe." - Châu Kha Vũ đang gắp mực định cho vào miệng thì bị gọi. Nên đành phải bỏ lại vào chén, gác đũa xuống rồi nghiêm túc trả lời.
"Con thấy đầu năm sau, con với con gái của ba kết hôn có được không?" - Ông Long mỉm cười với anh.
"Có hơi vội không ạ?"
"Không vội. Để cho con đến đầu năm sau là đã cho con đủ thời gian để rong chơi rồi." - Lần này là ông Châu lên tiếng.
Châu Kha Vũ vẫn biết rằng ba của anh rất muốn lễ kết hôn của anh và Long Nhi nhanh chóng diễn ra. Một phần là vì ba anh muốn chọn một cô gái có gia thế giống nhà anh, phần còn lại thì ông muốn giữ mối quan hệ hợp tác giữa hai bên gia đình.
Nhưng Châu Kha Vũ thật lòng không muốn phải kết hôn theo những dự định của ông. Anh cũng đã nhiều lần thủ thỉ với bà Châu rằng anh thật sự không muốn. Bản thân anh còn trẻ, hơn nữa chỉ mới điều hành công ty chưa được bao lâu. Bây giờ san sẻ thêm thời gian phát triển bản thân để chăm sóc thêm một người thật sự cũng không phải là lúc.
Nhưng những lời nói của anh lần nào cũng bị ông Châu để ngoài tai. Đối với ông Châu từ trước đến nay, mọi thứ trong nhà nhất định phải làm theo lời ông nói. Cả bà Châu lẫn anh dù có cố gắng nói như thế nào đi nữa cũng không khiến ông lay động dù chỉ một chút.
"Con chưa muốn kết hôn ba." - Châu Kha Vũ thằng thừng đáp. Anh đã lớn đến từng này rồi, anh cũng không muốn mình bị ông điều khiển như một công cụ nữa.
"Không được." - Ông Châu quắc mắt nhìn anh. Nhìn bằng ánh mắt ra lệnh và đầy nghiêm nghị như đã từng. "Đừng để phải lớn tiếng ở đây Daniel."
Châu Kha Vũ bất lực trước sự áp đặt của ba mình. Anh không nói không rằng, đứng dậy rồi một mạch rời đi khỏi nhà hàng. Ông Châu chắc chắn sẽ cho rằng cậu con trai của ông ta là một kẻ bất hiếu khi mà cả gan cãi lại lời ông như vậy. Bao nhiêu công sức của ông ta đặt lên người của cậu con trai này đều đổ sông đổ biển cùng với hành động hỗn xược vào ngày hôm nay của anh.
Còn cậu Châu thì nghĩ rằng những hành động của ba mình đều là kiểm soát thái quá. Vốn dĩ Châu Kha Vũ cũng muốn có cuộc sống riêng của bản thân mình. Đôi lúc anh cũng muốn có chính kiến, cũng muốn có những thứ gọi là quyết định lớn trong cuộc đời. Nhưng gần như chưa một lần nào ông Châu để cho anh tự mình lựa chọn lấy cuộc sống của anh cả. Mỗi ngày đều giống nhau, đều là những lịch trình cố định mà anh phải răm rắp nghe theo.
Từ nhỏ đến lớn Châu Kha Vũ không có mấy khi cãi lại lời ông. Nhưng dần dần những sự áp đặt liền trở thành sự gò bó khiến anh không thể nào thể hiện được hết bản thân mình. Đến cả việc kết hôn, anh cũng phải kết hôn với người mà ông chọn chứ không phải là người mà anh yêu.
Châu Kha Vũ thực sự không muốn phải nghe theo sự sắp đặt của ông Châu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top