3
"Khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến khách sạn." - Trương Gia Nguyên nói trong lúc đang chăm chú kiểm tra lại lịch công tác của ngày hôm nay. "Ông chủ Vương có hẹn với chúng ta lúc bốn giờ chiều, sếp Châu."
"Được rồi." - Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn sang cậu thư ký trẻ bên cạnh hỏi tiếp. "Bây giờ là mấy giờ rồi thư ký Trương?"
"Khoảng một giờ trưa hơn."
"Cảm ơn. Cậu cũng nghỉ ngơi một lát đi."
Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng gật đầu một cái. Kiểm tra kĩ lại lịch trình lần cuối cùng xong thì cất chiếc máy tính bảng lại vào trong balo. Mọi thứ được kiểm tra xong xuôi cậu mới an tâm tựa vào lưng ghế, kéo chiếc mũ len xuống che đi phần mắt, tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Cuộc hẹn với ông chủ Vương lần này đã được sếp Châu dặn dò Trương Gia Nguyên từ một tháng trước. Chỉ có điều lần đó anh ta không nói là Trương Gia Nguyên phải đi cùng. Cũng có thể anh ta không có dự định để cậu đi cùng chẳng hạn. Vậy nên tối hôm qua lúc cậu nhắc lịch hẹn với sếp Châu, anh ta cũng không nói động gì đến cậu. Trương Gia Nguyên tối qua còn trộm nghĩ nếu sếp Châu đi công tác hai ngày ở Thành Đô thì cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi tới tận hai ngày. Nhưng khổ nổi đến sáng hôm nay thì cậu lại phải đi cùng với sếp Châu đến Thành Đô một cách gấp gáp.
Sáng hôm nay vị hôn thê của anh ta lại đến văn phòng của công ty làm loạn cả lên. Chị ta biết sếp Châu phải đi đến Thành Đô nên cứ nằng nặc đòi đi theo. Còn sếp Châu không muốn chị ta đi cùng nên cũng nhất định phản đối. Cả hai vì chuyến đi này mà cãi nhau gần một tiếng đồng hồ. Nhưng mà cuối cùng thì sau một tiếng đồng hồ, hai người họ cũng đã có tiếng nói chung. Cũng không có gì nhiều lắm khi cả hai đều đồng ý việc Trương Gia Nguyên sẽ cùng đi đến Thành Đô với Châu Kha Vũ.
Thật ra lần đi gặp mặt khách hàng ở Thành Đô này cũng không hẳn là quá trịnh trọng, cũng như phải bàn bạc những thương vụ làm ăn lớn gì cả. Chỉ là ông chủ Vương là chỗ quen biết với Châu Kha Vũ từ khi còn ở Mỹ. Lần này đến Thành Đô vừa để hợp tác mở thêm kho hàng ở đây, nhân tiện gặp gỡ bạn cũ một chút. Cho nên Châu Kha Vũ nghĩ rằng Trương Gia Nguyên không đi cùng cũng không sao, cứ để cho cậu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Nhưng rốt cuộc mọi thứ lại rối tung cả lên bởi vì tính khí ương bướng của người yêu anh ta. Báo hại Trương Gia Nguyên phải chạy bay biến về nhà để chuẩn bị quần áo, xong lại tức tốc đến sân bay để không bị lỡ chuyến bay với sếp Châu.
Chiếc xe trung chuyển được ông chủ Vương gọi riêng cho bạn của mình cuối cùng cũng dừng trước khách sạn lớn. Châu Kha Vũ tắt chiếc điện thoại với khung chat công việc còn đang cập nhật chưa xong đi. Sau đó quay sang nhìn cậu thư ký trẻ của mình vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ.
Châu Kha Vũ không nỡ gọi cậu dậy nên đã tự mình làm thủ tục nhận phòng, sau đó gọi người đến mang đồ đạc của cả hai lên phòng nghỉ trước. Những công việc linh tinh này đáng lý ra anh ta không cần động tay đến. Nhưng hôm nay thư ký Trương gấp rút đi theo anh đến Thành Đô chắc cũng đã mệt. Nên anh cũng không muốn phiền cậu, để cậu nghỉ ngơi một chút. Sau khi làm xong những việc lặt vặt thì Châu Kha Vũ mới quay lại xe để gọi Trương Gia Nguyên dậy.
"Thư ký Trương." - Châu Kha Vũ khẽ gọi người còn đang ngủ say giấc. Anh không cố tình nhìn vào đôi môi nhỏ đang chép miệng trong lúc ngủ mê của cậu. Nhưng dù gì thì hành động vô thức đó của cậu cũng đã được anh thu lại trong đôi mắt.
"Thư ký Trương." - Lần này Châu Kha Vũ tiến đến gọi to tiếng hơn, kèm theo đó là cái lay mạnh thân người của cậu.
"Ưm..." - Trương Gia Nguyên trở mình, bàn tay trắng trẻo thô bạo gỡ chiếc mũ len ra, chớp chớp mắt mấy cái để lấy lại tỉnh táo. "Đến rồi hả sếp Châu."
"Đến rồi." - Châu Kha Vũ nói xong quay lưng đi vào trong sảnh khách sạn trước.
Trương Gia Nguyên với gương mặt ngái ngủ, vẫn chưa tỉnh táo lắm. Cậu ngồi thừ người ra đó, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi mới theo sau vào khách sạn.
"Sếp Châu muốn lấy phòng như thế nào ạ?" - Trương Gia Nguyên nghiêng đầu sang tròn mắt hỏi Châu Kha Vũ. "Để tôi làm thủ tục nhận phòng, rồi còn gọi người mang đồ đạc lên nữa."
"Không cần, tôi đã làm xong hết rồi. Đồ đạc cũng đã được mang lên phòng."
"Thật ngại quá sếp Châu." - Trương Gia Nguyên hết gãi đầu xong lại mím môi. "Đáng lẽ ra tôi phải làm..."
"Không sao. Lên phòng được rồi."
"Vậy phòng tôi ở đâu vậy sếp Châu.?"
"Cậu ở cùng phòng với tôi." - Châu Kha Vũ nói dứt lời liền nhanh chân đi về phía thang hộp. "Đi được rồi đó thư ký Trương."
Châu Kha Vũ đang làm cái quỷ gì của anh ta vậy?
Trương Gia Nguyên vừa đi vừa cau mày suy nghĩ. Cậu biết rằng cả hai là nam, ngủ chung với nhau chẳng có vấn đề gì cả. Hơn nữa sếp Châu cũng chẳng biết được tình cảm mà cậu dành cho anh ta. Nhưng chẳng lẻ anh ta không muốn có không gian riêng tư sao? Nếu như anh ta không cần thì Trương Gia Nguyên vẫn cần chứ!
Châu Kha Vũ sáng nay sau khi cãi nhau với người yêu xong thì tức tốc đi đến sân bay. Đi một quãng đường dài để đến đây nên có vẻ đã thấm mệt. Vừa đặt lưng xuống giường anh ta đã liền đi vào giấc ngủ. Trương Gia Nguyên thấy vậy liền giúp Châu Kha Vũ cởi giày, gỡ hai chiếc cúc áo sơ mi ra để anh có thể ngủ trong trạng thái thoải mái nhất. Sau khi điều chỉnh tư thế ngủ cho anh ta xong thì Trương Gia Nguyên cũng tranh thủ sắp xếp lại một vài thứ cho gọn gàng, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn quần áo cho chiều nay. Cậu cũng không quên giúp Châu Kha Vũ sạc đầy pin điện thoại.
Nhìn chung thì mọi thứ cũng đã được sắp xếp xong xuôi, Trương Gia Nguyên nhìn quanh căn phòng gật đầu hài lòng. Sau đó ngả lưng xuống chiếc giường bên cạnh, mở điện thoại lên chơi game thư giãn một chút. Vừa nãy Trương Gia Nguyên đã ngủ tầm mười lăm phút trên xe nên lúc này cậu cũng không buồn ngủ lắm.
Được một lúc, Trương Gia Nguyên bật người ngồi dậy sau khi chơi game đến phát chán, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy căn phòng rộng rãi cùng với Châu Kha Vũ đang nằm ngủ ở đó. Cậu ném điện thoại sang một bên, sau đó tiến sát lại giường sếp Châu rồi bắt đầu ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh ta. Kể ra không chỉ lúc tập trung làm việc sếp Châu của cậu mới đẹp trai. Mà cả những lúc ngủ, hai mày anh không cau lại cũng đẹp trai không kém. Trương Gia Nguyên khẽ cười khi thấy sếp Châu của cậu nói mớ mấy lời khó hiểu. Có lẽ hằng ngày áp lực từ công việc, từ gia đình đè lên anh ta quá nhiều nên lúc ngủ mới sinh ra mấy lời nói mớ kì cục này.
Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, sau đó đưa bàn tay trắng trẻo đến hòng muốn chạm vào đôi môi nhỏ của sếp Châu. Bàn tay nhỏ run run cứ dần dà tiến đến đôi môi của người còn đang say giấc. Trái tim của cậu hồi hộp đến mức đánh trống liên hồi ở nơi lồng ngực. Nhưng cuối cùng thì tay của cậu gần chạm đến môi của sếp Châu thì đột nhiên rụt lại. Cậu cũng theo đó đứng dậy, quay trở về chiếc giường của mình.
Cậu đã dặn lòng mình rằng không được quá gần gũi với Châu Kha Vũ. Nhưng trái tim của cậu chưa bao giờ nguôi ngoai ý định tiến xa hơn cả. Nhưng quả thật là với tình hình hiện tại cậu có muốn tiến đến một bước nữa cũng không được.
Đồng hồ báo thức lúc ba giờ ba mươi phút đột nhiên reo lên. Trương Gia Nguyên bị âm thanh inh ỏi của âm báo kéo về thực tại. Nhanh tay tắt đi âm thanh điếc tai kia, hít thở sâu một lần nữa rồi đi đến gọi Châu Kha Vũ dậy.
"Sếp Châu đến giờ hẹn với ông chủ Vương rồi." - Trương Gia Nguyên đi đến khẽ lay người Châu Kha Vũ.
"Cảm ơn cậu thư ký Trương." - Châu Kha Vũ nâng người ngồi dậy, xoa xoa thái dương một chút rồi cũng tranh thủ vào tắm táp, thay đồ.
Trong lúc đợi sếp Châu của cậu thay đồ thì Trương Gia Nguyên tranh thủ chuẩn bị sẵn giày và cà vạt. Đến cả đồng hồ để đeo cho hợp với bộ đồ ngày hôm nay cũng được cậu chọn lựa kĩ càng. Chỉ trừ đồ lót của Châu Kha Vũ ra thì những thứ còn lại đều được cậu chuẩn bị sẵn sàng.
"Trong lúc tôi đi gặp ông chủ Vương cậu có thể đi loanh quanh đâu đó." - Châu Kha Vũ nói trong lúc đang cố cài chiếc cúc áo cuối cùng lại.
"Sếp Châu định đi với ông chủ Vương đến tối luôn không? Để tôi còn đi ăn trước." - Trương Gia Nguyên vừa nói, vừa đưa chiếc cà vạt đến cho Châu Kha Vũ.
"Không lâu đâu, một lát tối tôi sẽ đưa cậu đi ăn."
"Được ạ."
"Vậy tôi đi trước đây."
"Khoan đã sếp Châu." - Trương Gia Nguyên tiến đến chỗ Châu Kha Vũ đang đứng, sau đó đưa tay lên chỉnh lại chiếc cà vạt cho anh.
Trương Gia Nguyên dáng người thanh mảnh, hơn nữa còn khá cao nên đứng bên cạnh Châu Kha Vũ cũng chỉ thua một chút xíu, vừa đủ cho phần tóc của Trương Gia Nguyên chạm vào mũi của anh. Cả hai đứng gần nhau đến mức Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ của dầu xả từ mái tóc mềm của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ định đưa tay lên chạm vào phần tóc của cậu, nhưng cuối cùng lại rút tay lại. Và anh vẫn phải công nhận rằng mùi tóc của Trương Gia Nguyên thật sự rất thơm, hơn nữa mùi thơm còn ngọt và dễ chịu
"Cổ áo của sếp bẻ cũng chưa xong." - Trương Gia Nguyên bật cười. "Mặc áo sơ mi bẻ cổ như vậy thì không có bảnh trai đâu sếp Châu. Được rồi đó."
Trương Gia Nguyên sau khi chỉnh cổ áo lại giúp Châu Kha Vũ thì tự động bước lùi hai bước, sau đó mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Cậu mỉm cười một cái rồi quay lưng đi về phía lan can trong phòng.
Châu Kha Vũ đứng chết lặng ở đó. Anh ta cảm giác như bản thân đang bị một thứ ma thuật nào đó giữ chân lại vậy, không muốn đi một xíu nào. Trầm ngâm thêm một lúc lâu thì anh ta cũng chịu rời khỏi phòng.
"Giúp sếp Châu được như vậy cũng tốt rồi." - Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn lên trời. Sau khi nghe tiếng đóng cửa xong thì mới dám tự nói chuyện với chính mình.
Vừa nãy cậu thật sự đứng ở khoảng cách rất gần với Châu Kha Vũ. Gần tới mức cậu có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp thở của anh ta. Trương Gia Nguyên vừa nãy cậu còn nghe rất rõ nhịp tim đập như trống vỗ từng đợt gấp gáp ở nơi lòng ngực của Châu Kha Vũ. Nhưng cậu không muốn tin vào những thứ vừa rồi. Nếu như đó không phải là sếp Châu thì cậu hoàn toàn có thể tin được rằng âm thanh tim đập nhanh vừa nãy là dành cho cậu. Nhưng tiếc thay người đó lại là sếp Châu nên dù có muốn tin cũng không thể. Trương Gia Nguyên cũng không vì những thứ cảm nhận ngớ ngẩn của mình mà dám mạnh miệng bảo rằng sếp Châu có gì đó với cậu. Hơn nữa cậu cũng không muốn sinh ra những thứ ảo tưởng về tình cảm của anh ta.
Cậu thật sự không muốn đau lòng từ chính những thứ huyễn hoặc mà cậu tạo ra.
...
[Thư ký Trương cậu xuống nhà hàng đi.]
"Nhà hàng?" - Trương Gia Nguyên nhăn nhó hỏi lại. "Nhà hàng là chỗ nào vậy sếp Châu?"
Cả ngày hôm nay Trương Gia Nguyên chỉ quanh quẩn trong căn phòng nghỉ. Cậu hết ngắm cảnh ngoài lan can xong thì lại đi vào trong xem ti vi. Bây giờ khi không lại bảo cậu đến nhà hàng mà không báo địa chỉ. Sếp Châu có vẻ đề cao cậu quá mức rồi.
[Tôi quên mất. Nhà hàng ở tầng xx của khách sạn.]
"Tôi biết rồi." - Trương Gia Nguyên không đợi sếp Châu của cậu nói thêm. Cứ như vậy mà ngắt điện thoại trước như bao lần.
Cậu ngồi thụp xuống trước vali, xốc đống quần áo lên để lấy chiếc quần short của cậu. Trương Gia Nguyên nghĩ rằng chỉ là một buổi ăn tối nên cậu cũng không nhất thiết phải tươm tất quá làm gì. Dù gì thì cậu cũng chỉ là thư ký, cứ để một mình sếp Châu chỉn chu là đủ.
Cái nhà hàng ở tầng xx theo như lời sếp Châu nói, nó to vượt mức tưởng tượng của cậu nhiều phần. Ban đầu cậu còn cho rằng sẽ là một nhà hàng nhỏ nằm trong khu vực thuộc tầng này. Nhưng cậu lại không ngờ rằng nhà hàng lại là cả cái tầng xx rộng như vậy.
Trương Gia Nguyên nâng cặp kính lên một chút, nheo mắt lại rồi nhìn quanh ngó quất tìm kiếm sếp Châu của cậu. Cậu cứ lơ ngơ đứng đó nhìn qua nhìn lại mất một lúc lâu thì mới thấy dáng người quen thuộc của sếp Châu. Trương Gia Nguyên tự gõ vào đầu của mình một cái đau điếng. Anh ta ngồi gần chỗ cậu đứng đến như vậy mà lại nhìn ở đâu xa xôi.
"Sếp Châu."
"Cậu đến rồi sao?" - Châu Kha Vũ tắt vội màn hình với cái khung tin nhắn công việc vẫn còn nhảy liên hồi, sau đó ngước mặt lên nhìn người vừa mới đến. "Cậu gọi món nhiều một chút nhé. Một lát nữa ông chủ Vương sẽ đến ăn cùng chúng ta."
Trương Gia Nguyên đang chăm chú đọc thực đơn trên bàn nghe đến ba từ ông chủ Vương liền trợn mắt nhìn Châu Kha Vũ. Đi ăn cùng với ông chủ Vương, là đối tác của anh ta nhưng quần áo của một thư ký như cậu lại không chỉnh tề một xíu nào cả. Sếp Châu không lo mất mặt, nhưng Trương Gia Nguyên thì rất mất mặt khi phải gặp khách hàng trong trạng thái quần áo không đàng hoàng như thế này. Nếu như biết sớm hơn thì ít nhất cậu sẽ chọn một chiếc quần dài hơn để trông lịch sự một chút.
"Anh lấy cho tôi những món này nhé." - Trương Gia Nguyên chỉ vào thực đơn vài món yêu thích của sếp Châu cho phục vụ. "À, một phần mì ý sốt kem với cả một phần kem macca nữa. Cảm ơn anh."
"Cậu gọi kem cho ai vậy?" - Châu Kha Vũ thắc mắc hỏi.
"Gọi cho tôi." - Trương Gia Nguyên nói trong lúc bận bịu mở điện thoại lên. "Tôi mới là người thích ăn kem. Viễn Viễn được tôi dẫn đi ăn hoài nên mới thường đòi ăn như vậy thôi."
"Vậy sao cậu lại gọi mì ý riêng vậy? Sao lại không ăn cùng với tôi?"
"Tôi đã từng nói là tôi không ăn được cay giống sếp Châu rồi mà." - Trương Gia Nguyên bật cười.
Châu Kha Vũ nghe xong cũng gật đầu, sau đó lại tiếp tục cuối mặt xuống kiểm tra hộp tin nhắn công việc.
Sếp Châu hôm nay chẳng biết cao hứng làm sao mà lại quan tâm đến những món ăn mà cậu gọi như vậy. Những lần đi ăn cùng trước đây có lần nào anh ta hỏi về những vấn đề nhỏ nhặt này đâu. Lần nào cũng ăn vài đũa rồi cắm mặt vào điện thoại để cập nhật tiến độ công việc. Trương Gia Nguyên dù rất muốn nhắc nhở sếp Châu về việc ăn uống để giữ gìn sức khoẻ. Nhưng căn bản là cậu không có tiếng nói, hơn nữa dù có nói thì lời nói của cậu cũng không có trọng lượng với anh ta. Vị trí của cậu cũng chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trong công việc, cho nên cậu cũng không mấy khi nhắc đến việc ăn uống của sếp Châu.
Trương Gia Nguyên mặc kệ Châu Kha Vũ, cậu không muốn để tâm đến nữa. Cậu liền bật điện thoại lên, chơi một vài trò chơi trong ứng dụng điện thoại trong lúc chờ đồ ăn.
"Thư ký Trương." - Châu Kha Vũ vừa gọi, vừa lấy tay khều khều vào bàn tay của Trương Gia Nguyên.
"Tôi nghe đây sếp Châu." - Trương Gia Nguyên đáp nhưng ánh mắt cậu thì tập trung hết mức vào ván game trên màn hình điện thoại. Bàn tay nhỏ không ngừng nhấn vào màn hình điện thoại, hai bên chân mày cũng vô thức cau lại.
"Đồ ăn lên rồi cậu mau ăn nhanh đi. Người cậu gầy như vậy phải ăn nhiều lên." - Châu Kha Vũ tặc lưỡi, sau đó mạnh bạo dành lấy điện thoại từ trên tay Trương Gia Nguyên.
"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ, sau đó cậu liền trưng ra bộ mặt tiếc nuối. "Tôi đánh sắp xong ván đó rồi."
"Tôi yêu cầu cậu phải ăn nhanh lên, đừng mãi tập trung chơi điện thoại."
"Được thôi." - Trương Gia Nguyên lần nào cũng bị những câu ra lệnh này của anh ta ngăn lại. Nhưng cũng đành chấp nhận khi mà anh ta đang là cấp trên của cậu. "Vậy sếp Châu cũng ăn nhiều vào đi. Còn gầy hơn cả tôi."
"Việc đó không cần cậu lo."
Châu Kha Vũ sau khi thấy Trương Gia Nguyên bắt đầu ăn phần mì ý của cậu thì mới hài lòng. Anh nhìn xuống ván game còn đang chơi chưa xong có chút bực mình.
Trong phút chốc Châu Kha Vũ như chết lặng trước những thứ mà mình đang thấy. Sau khi thoát khỏi trò chơi xong thì màn hình điện thoại của Trương Gia Nguyên sáng lên. Nhưng không có gì đáng nói cho đến khi thấy màn hình điện thoại của cậu đang để hình của anh. Chưa kể bên cạnh còn được trang trí thêm một vài hình dễ thương, và còn có cả hai trái tim trên má của anh nữa.
Châu Kha Vũ vội vàng tắt điện thoại sau đó đưa về lại cho thư ký của mình. Trong lòng anh lúc này có rất nhiều dòng suy nghĩ chạy ngang qua. Anh không chắc rằng cậu đặt hình anh như vậy là có ý gì. Nhưng có lẽ điều duy nhất anh không muốn xảy ra chính là việc cậu thích anh. Châu Kha Vũ chắc nịch với bản thân mình rằng anh không hề thích Trương Gia Nguyên. Anh cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ có cảm giác đặc biệt với thư ký của mình. Cho nên trước mắt anh không thể nào chấp nhận nỗi việc cậu có cảm giác với anh.
Hơn nữa mấy cái hình dễ thương đó, với cả hình trái tim ở trên má anh đúng thật là không thể được. Mấy cái hình đáng yêu đó đúng là làm huỷ hoại hết hình tượng của anh.
"Daniel." - Oscar vui vẻ tiến đến vỗ vai Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bị tiếng gọi của bạn mình kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngước mắt lên thì thấy Oscar đang cười với anh. "Cậu ngồi đi Oscar."
"Đây là?" - Oscar chỉ tay về phía Trương Gia Nguyên hỏi.
"Ông chủ Vương đúng không? Tôi là Trương Gia Nguyên thư ký riêng của sếp Châu." - Trương Gia Nguyên mỉm cười rồi đưa tay đến bắt tay với người vừa mới tới. "Tôi cứ tưởng ông chủ Vương phải là một chú đứng tuổi nào đó. Không ngờ vẫn còn trẻ và đẹp trai như vậy."
"Cảm ơn." - Oscar cũng mỉm cười đáp lại. "Thư ký riêng của Daniel không những dễ thương thôi mà nói chuyện cũng dễ thương nữa."
"Được rồi cậu có thể ăn rồi đó man." - Châu Kha Vũ bực mình khi thấy Oscar vừa nói chuyện vừa cười với thư ký của anh.
Châu Kha Vũ nhìn hai người họ vui vẻ nói chuyện với nhau tròng lòng đột nhiên có chút không vui. Rõ ràng anh mới là người hẹn Oscar đến đây để ăn cùng, nhưng rốt cuộc lại là người thừa trong cuộc trò chuyện của họ. Chưa kể vừa mới gặp nhau thôi họ vẫn có thể nói chuyện ý tứ một chút, không nhất thiết phải khen nhau thân thiết tới mức đó cũng được mà.
"Không cần phải gọi anh bằng ông chủ Vương đâu. Cứ gọi bằng là Oscar, hoặc anh Hùng như nhân viên anh hay gọi là được." - Oscar tiếp tục nói.
"Có vẻ hơi bất lịch sự."
"Gia Nguyên không sao cả. Anh rất thoải mái về những vấn đề xưng hô này."
"Nếu như đã nói vậy rồi thì gọi anh Hùng cũng được."
Châu Kha Vũ nghe cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người họ khiến cho anh có chút không vui liền cau mày lại, còn bực dọc nhai ngấu nghiến miếng thịt trong miệng. Thư ký Trương hỗ trợ công việc cho anh cũng đã được một thời gian nhưng chưa bao giờ cậu gọi Châu Kha Vũ bằng một tiếng 'anh' cả. Lúc nào câu cửa miệng của cậu khi gọi anh vẫn là 'sếp Châu' làm cho mối quan hệ giữa anh và cậu có phần khách sáo. Vậy mà mới gặp Oscar chưa được bao lâu thì có thể gọi anh với Gia Nguyên thuận miệng đến như vậy. Chưa kể cả hai người họ cũng chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu, chẳng hiểu sao lại có thể nói chuyện thân thiết với nhau đến thế.
"Cuối tháng sau anh sẽ đến Bắc Kinh. Phiền Gia Nguyên sắp xếp lịch cho Daniel hôm đó có thời gian gặp anh một chút."
"Được thôi ông chủ Vương." - Trương Gia Nguyên khựng lại một chút, sau đó nheo mắt cười xoà. "Được thôi anh Hùng. Để em ghi chú lại lịch cho sếp Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top