2

Trương Gia Nguyên chỉnh lại chiếc mũ rộng vành của mình một chút, rồi đút tay vào túi áo khoác. Cậu khịt mũi vài cái rồi bắt đầu bước những bước dài dọc trên đoạn đường lớn.

Hôm nay anh chị nhà cậu có một chút việc ở Dinh Khẩu cho nên đã bắt xe về đó từ khuya. Vậy là Trương Gia Nguyên phải chăm sóc cho Gia Viễn giúp anh chị một hôm. Trương Gia Nguyên sau khi đưa Gia Viễn đến trường mẫu giáo xong thì một mình đi bộ đến công ty.

Hôm nay tiết trời buổi sớm có chút âm u. Chốc chốc lại có thêm những luồng gió lạnh thổi ngang qua làm cho chiếc mũ có phần động đậy. Trương Gia Nguyên định bụng mua một ít sữa ấm để uống lót dạ. Nhưng đến nơi thì mới biết rằng hôm nay tiệm sữa không mở cửa. Cho nên cậu đành ngậm ngùi ôm chiếc bụng rỗng đến công ty.

"Thư ký Trương cậu lại đây nhanh lên." - Nữ đồng nghiệp tóc tém gọi khi thấy cậu bước vào công ty.

Trương Gia Nguyên gật đầu một cái, treo vội chiếc mũ lên giá rồi cũng nhanh chân tiến về chỗ đồng nghiệp đang đợi mình.

"Cậu có biết hôm nay Long Nhi đến đây có việc gì không vậy?"

"Chị Long Nhi đến đây á?" - Trương Gia Nguyên hơi cau mày một chút, sau đó dời ánh nhìn về phía văn phòng làm việc của sếp Châu.

"Cô ta đợi ở văn phòng sếp Châu được một lúc rồi. Hình như mang theo cả đồ ăn sáng cho sếp Châu."

Trương Gia Nguyên nghe vậy nhưng không nói gì, chỉ gật gù rồi bỏ về bàn làm việc của mình. Trên đường về cũng không quên tự lẩm bẩm với chính mình "Bọn họ yêu nhau thì liên quan gì đến tôi chứ?"

Miệng thì nói là như thế nhưng trong thâm tâm của Trương Gia Nguyện thì lại cực kì muốn để tâm đến chuyện của hai người họ.

Không! Không! Chuyện tình cảm của họ dù thế nào đi nữa cậu cũng không được quyền xen vào.

Trương Gia Nguyên thầm trách móc bản thân mình sớm hôm nay chẳng biết như thế nào mà tâm tính lại khó chịu đến vậy. Đến cả cái danh sách công việc của sếp Châu do chính cậu trang trí cũng khiến cho cậu bực mình. "Thật phiền phức."

Mặt mày nhăn nhó nhìn vào màn hình vi tính trước mặt. Nhưng cậu chẳng buồn đếm xỉa tới mấy con chữ trên đó.

"Thư ký Trương, giấy tờ cậu cần ký đây." - Châu Kha Vũ bất thình lình xuất hiện đặt xấp tài liệu lên bàn cậu.

Trương Gia Nguyên bị âm giọng quen thuộc của sếp Châu làm cho giật mình, luống cuống đứng dậy. "Cảm ơn sếp Châu."

"Hôm nay có lịch trình gì quan trọng không?"

"À... cái đó thật ngại quá." - Trương Gia Nguyên gãi đầu, sau đó cười xoà với người con trai trước mặt. "Tôi vẫn chưa kiểm tra lịch trình nữa."

"Được rồi, cậu kiểm tra rồi nói cho tôi biết." - Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, rồi dời tầm mắt về phía cánh cửa phòng làm việc đang được khép hờ. "Hôm nay cậu mở cửa vào văn phòng tôi sao?"

"Chị Long Nhi đợi sếp Châu ở trong đó ạ."

"Cảm ơn cậu." - Nói đoạn, Châu Kha Vũ cũng nhanh chân đi vào phòng làm việc riêng của mình.

Trương Gia Nguyên nhìn xấp giấy tờ sếp Châu vừa đưa cho cậu có chút không vui. Liền vô cớ trách mắng thứ vô tri vô giác như nó. Cũng vì xấp giấy tờ này mà cậu bị sếp Châu lớn tiếng mắng. Đêm hôm qua cậu ấm ức đến nỗi gần hai giờ sáng hơn mới chợp mắt được.

Trương Gia Nguyên dùng dằng đi đến khu vực chứng từ đưa xấp giấy tờ này cho đồng nghiệp nam đã nhờ cậu. Anh ta đã có mặt ở công ty rồi nhưng lại chẳng buồn đến lấy. Báo hại cậu đã bức bối trong lòng giờ lại càng bức bối thêm.

"Tài liệu cậu nhờ tôi đưa sếp Châu ký đây." - Trương Gia Nguyên quẳng xấp giấy tờ xuống bàn làm việc của đồng nghiệp.

"Cậu nên đưa tôi sớm hơn thư ký Trương. Cậu cũng biết là tôi cần nó gấp." - Anh ta cầm xấp giấy tờ lên săm soi một chút.

"Nếu cần gấp thì tự mà bảo sếp Châu ký."

Trương Gia Nguyên chẳng hiểu anh ta bị làm sao nữa. Một lời cảm ơn cũng không có, hơn nữa còn nói những lời khó nghe với cậu.

Nhưng mà sếp Châu cùng với chị Long Nhi ở trong văn phòng được một lúc lâu rồi đúng không nhỉ? Trương Gia Nguyên trong lòng bồn chồn cứ không ngừng nhìn về phía cánh cửa văn phòng của sếp Châu. Thư ký Trương lúc này bắt đầu nổi lên sự tò mò hiếm có. Quả thật cậu rất muốn biết hai người họ nói gì với nhau mà lâu đến như vậy. Những suy nghĩ vớ vẫn cứ liên tục nhảy loạn xạ trong tâm trí của cậu. Cậu tự hỏi lòng mình rằng liệu họ có nói lời yêu thương dành cho nhau không? Hay họ sẽ tặng nhau một chiếc hôn nhẹ vào buổi sớm nhỉ? Nhắc đến đây trong lòng cậu lại có chút ghen tị.

Nối tiếp theo đó là những suy nghĩ xấu xa lại tiếp tục tuông ra trong đầu. Nếu như cậu gõ cửa phòng để ngắt ngang câu chuyện của họ liệu có ổn không? Không ổn tí nào cả! Trương Gia Nguyên cậu ta làm như vậy thật sự là không có chừng mực.

"Thư ký Trương tiễn khách giúp tôi." - Châu Kha Vũ đứng trước cửa văn phòng réo gọi thư ký trẻ của mình.

"Kha Vũ, tại sao đến bây giờ em vẫn là khách của anh chứ?" - Người con gái bên cạnh lộ rõ vẻ không hài lòng. Dậm chân mấy cái bày ra vẻ mặt giận dỗi.

Châu Kha Vũ chán ghét nhìn một cái rồi quay sang tiếp tục nói với Trương Gia Nguyên. "Tiễn khách xong vào văn phòng có chút việc."

Sếp Châu nói dứt lời, không nhanh không chậm đóng sầm cửa phòng làm việc lại. Khiến cho vị hôn thê của anh ta giận đến đỏ mặt tím tai, đùng đùng bỏ về. Trương Gia Nguyên cũng đành chạy theo để tiễn chị ta theo lời của sếp cậu. Cả đoạn đường đi từ văn phòng đến hầm xe hôm nay có chút khó khăn. Người con gái đi bên cạnh cậu giận sếp Châu bao nhiêu thì trút lên người cậu bấy nhiêu. Không những liên tục thoát ra những lời khó nghe từ khuôn miệng xinh xinh của chị ta. Mà chị ta còn nổi giận giống như có ai đó vừa giẫm phải đuôi.

Nhưng đến cuối cùng thì chị ta vẫn không quên dặn dò cậu bằng những câu chữ cũ rít. Nào là "phải theo sát sếp Châu." , "không được để Châu Kha Vũ lại gần người con gái nào hết" hay là "Cậu phải trông chừng Châu Kha Vũ cho thật kĩ."

Mấy câu này của chị ta Trương Gia Nguyên thuộc vanh vách từng chữ một. Cậu chắc cú bản thân mình thuộc mấy lời này còn hơn cả bảng cửu chương nữa.

Sau khi tiễn vị hôn thê của Sếp Châu về, Trương Gia Nguyên đứng trước cửa văn phòng, hít một hơi thật sâu trước rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyên bước đến gần cái bàn làm việc, thỏ thẻ gọi. "Có việc gì không ạ? Tôi đã kiểm tra lịch trình rồi, hôm nay chỉ có họp cuối tháng thôi."

"Cậu ăn sáng chưa thư ký Trương?" - Châu Kha Vũ miệng nói nhưng mắt vẫn hướng về phía màn hình máy tính.

"Tôi chưa..." - Trương Gia Nguyên có chút khó hiểu trước câu hỏi này. Nhưng vẫn thành thật trả lời Châu Kha Vũ.

"Đây." - Châu Kha Vũ chỉ vào phần thức ăn được đóng hộp chỉn chu ở trên bàn. "Cậu ăn đi."

"Cái này không phải của chị Long Nhi mang cho sếp Châu sao?"

"Đúng vậy."

"Nếu vậy thì tôi không cần đâu ạ." - Trương Gia Nguyên trả lời với âm giọng có chút tự ái ở trong đó.

Trương Gia Nguyên không biết hai người họ đã nói chuyện gì với nhau. Cũng chẳng biết rằng bọn họ có lại cãi nhau không nữa. Nhưng cậu không phải là sọt rác mà họ muốn vứt gì thì vứt.

"Cậu làm sao vậy thư ký Trương?" - Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. "Tôi không bảo cậu ăn đồ thừa. Chỉ là muốn xin lỗi cậu một chút vì đã lớn tiếng với cậu."

"Nếu vậy thì sếp Châu không cần lo đâu. Công việc là như vậy, anh lớn tiếng với tôi cũng không cần xin lỗi."

"Cậu giận tôi sao?" - Châu Kha Vũ nâng cặp kính lên một chút, nhìn chằm chằm về phía Trương Gia Nguyên.

"Tôi đi làm việc trước đây sếp Châu." - Trương Gia Nguyên không buồn trả lời câu hỏi của sếp Châu. Cứ như vậy mà quay lưng rời khỏi văn phòng làm việc.

"Tôi mà có quyền giận sếp Châu á." - Trương Gia Nguyên nhăn nhó đi về phía bàn làm việc.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ chẳng biết từ bao giờ cậu lại có quyền giận dỗi sếp của mình nữa. Cũng chẳng biết hôm nay ai nhập trúng sếp Châu mà anh ta lại muốn xin lỗi cậu. Cậu rời khỏi văn phòng như vậy một chút bận tâm anh ta còn không dành cho cậu. Vậy thì cậu hà cớ gì cậu lại phải giận dỗi anh ta vì đã mắng cậu.

Chỉ cần nghe đến là thấy nực cười!

...

[Không cần quá lo lắng đâu. Chị đã gọi nhờ cô giáo trông chừng Viễn Viễn rồi.]

"Nhưng để Viễn Viễn về trễ thì thương lắm." - Trương Gia Nguyên ép sát điện thoại vào một bên vai, rồi với tay lấy chiếc mũ rộng vành của mình.

[Rồi, rồi cậu Nguyên. Vậy cậu Nguyên giúp mẹ Viện với ba Đằng đón em nhé. Tiện thể cậu Nguyên đưa em đi ăn kem luôn nha.]

"Được thôi." - Trương Gia Nguyên dứt lời, không để chị gái mình ở đầu bên kia kịp nói thêm lời tạm biệt. Nhanh chóng ngắt điện thoại đi rồi cẩn thận bỏ vào cặp mình.

Hôm nay trời Bắc Kinh đỗ mưa!

Cơn mưa phùn cứ rơi lã chã xuống mặt kính cửa sổ. Tuy rằng hạt mưa không to nhưng dai dẳng, cứ rã rít rơi xuống. Tiếng gió rít lên từng hồi khiến cho cái lạnh ùa đến cứa vào từng thớ da thịt của Trương Gia Nguyên. Cậu lau vội chiếc kính mờ nhoè bởi vì bị đọng sương, rùng mình một cái rồi nhanh chóng bước đi dưới cơn mưa.

Chiếc mũ rộng vành dưới cơn mưa cũng khó có thể nào nằm yên được. Trương Gia Nguyên giữ lấy chiếc mũ trên đầu, sau đó chạy vào cửa hàng gần nhất. Cậu hỏi mua một chiếc áo mưa cho em bé Gia Viễn nhưng tiếc là cửa hàng không còn áo mưa. Đành ngậm ngùi bước tiếp dưới cơn mưa lạnh thấu xương.

"Thư ký Trương."

Trương Gia Nguyên nheo mắt lại tìm kiếm người vừa gọi mình qua lớp kính mờ. Cậu xoay ngang xoay dọc mất một lúc lâu mới thấy được sếp Châu đang gọi cậu ở bên vệ đường.

"Có việc gì gấp sao sếp Châu?" - Trương Gia Nguyên vừa nói vừa tiến đến chỗ chiếc xe ô tô thể thao màu đen của Châu Kha Vũ. "Khách hàng muốn gặp sếp Châu sao?"

Trương Gia Nguyên hỏi như vậy vì không muốn tin rằng anh ta đang cố ý muốn cho cậu đi nhờ xe. Nên cậu cứ theo phản xạ mà hỏi những câu hỏi liên quan đến công việc với anh ta trước đã.

"Lên xe đi."

"Hả?" - Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn vị sếp trẻ. "Nếu như phải gặp khách hàng thì tôi e là tôi phải đến trễ một chút."

"Tôi chỉ bảo cậu lên xe."

"Nhưng..."

"Thư ký Trương cậu đừng ngoan cố. Cậu là thư ký riêng của tôi chẳng phải cậu nên nghe theo những gì tôi nói sao?" - Châu Kha Vũ cau mày lại một chút. "Lên xe nhanh đi. Không thì ướt hết cả người."

Trương Gia Nguyên trưng ra vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái theo yêu cầu của anh ta.

"Nhà ở đâu tôi đưa cậu về." - Châu Kha Vũ đến một cái liếc nhìn cũng không nở dành cho Trương Gia Nguyên. Miệng thì hỏi nhưng mắt cứ hướng về con đường mờ mịt ở phía trước.

"Nếu vậy thì bất tiện lắm." - Trương Gia Nguyên nói trong lúc đang cố gắng điều chỉnh cho chiếc ghế thoải mái hơn một chút. "Tôi còn phải đón cháu trai ở trường mẫu giáo nữa."

"Vậy trường mẫu giáo ở đâu?"

"Sếp Châu vậy anh cho tôi đi nhờ đến trường mẫu giáo đi. Sau đó tôi sẽ tự mình dẫn cháu ..." - Trương Gia Nguyên đang nói dở câu thì bị Châu Kha Vũ cắt ngang.

"Cậu không để tôi xin lỗi cậu đàng hoàng được sao?" - Châu Kha Vũ lúc này mới quay sang nhìn Trương Gia Nguyên một chút. "Trường mẫu giáo ở đâu?"

"Ở ngã tư phía trước."

Châu Kha Vũ nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi cho xe chạy về phía trường mẫu giáo mà Trương Gia Nguyên vừa mới chỉ cho anh. Thư ký Trương của anh ta đưa tay lên cắn móng tay trong vô thức. Cậu trưng ra vẻ mặt khó hiểu trước những hành động kì lạ của sếp Châu. Cậu không biết rằng anh ta đang bị quỷ ám hay mắc cái chứng gì nữa. Hôm nay lại đột nhiên tốt bụng với cậu một cách đặc biệt.

Chiếc xe thể thao màu đen chạy một lúc thì dừng lại trước một trường mẫu giáo tư thục. Trương Gia Nguyên nhanh tay tháo khoá an toàn ra, cũng không quên cầm theo chiếc mũ rộng vành vội vàng chạy về phía trường học.

"A cậu Nguyên đến rồi." - Em bé Gia Viễn đang cùng bạn chơi đùa ở bên trong lớp học thấy Trương Gia Nguyên xuất hiện ở cửa liền vui vẻ chạy ù đến ôm lấy cậu.

"Viễn Viễn hôm nay đi học có nghe lời cô giáo không?" - Trương Gia Nguyên nói xong liền thơm nhẹ vào chiếc má phính của em cưng chiều.

"Dạ có."

"Ngoan lắm. Giờ thì vào tạm biệt cô giáo rồi về thôi."

Em bé Gia Viễn nghe xong cũng gật đầu, chạy vào trong lễ phép chào hỏi cô giáo theo lời cậu Nguyên nói. Sau đó nhanh chóng đeo chiếc cặp táp nhỏ lên vai rồi chạy lại đến cho cậu Nguyên bế em. Trương Gia Nguyên lấy chiếc mũ rộng vành che tạm phần đầu cho em rồi bước vội về phía chiếc xe thể thao màu đen đang đợi sẵn.

Trương Gia Nguyên hằng ngày rước em bé Gia Viễn bằng xe ô tô của anh Đằng cũng đã quen rồi. Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bước lên chiếc xe ô tô của sếp Châu oách hơn nhiều phần. Cậu loay hoay mất một lúc lâu mới điều chỉnh được tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất. Sau đó nhấc bổng em bé Gia Viễn lên đặt ngồi lên đùi mình.

"Sếp Châu nhà tôi cách chỗ này hai dãy phố." - Trương Gia Nguyên nói với người ngồi sau bánh lái.

"Được." - Châu Kha Vũ một chút biểu cảm cũng không lộ ra. Gật đầu một cái rồi cứ như vậy mà cho xe chạy theo hướng mà Trương Gia Nguyên vừa chỉ.

"Cậu Nguyên ơi hôm nay có được ăn kem không?" - Em bé Gia Viễn ngước mắt lên hỏi người đang ôm lấy em vào lòng.

"Đợi chú này đưa Viễn Viễn về nhà xong. Khi nào hết mưa cậu Nguyên dẫn Viễn Viễn đi ăn nha."

"Vậy đi ăn kem đi." - Châu Kha Vũ ở bên cạnh nghe hai cậu cháu nhà họ nói chuyện, nhịn không nỗi mà liên tiếng. Dù gì thì Trương Gia Nguyên cũng đã làm việc cho anh được một thời gian, chút việc nhỏ này coi như là Châu Kha Vũ dùng thay cho lời cảm ơn.

"Không cần đâu sếp Châu." - Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay. "Viễn Viễn hay đòi ăn kem lắm. Không cần phiền sếp Châu đến như vậy."

"Cậu làm cùng tôi một thời gian rồi. Tôi nghĩ mình cũng phải cảm ơn cậu vì hỗ trợ tôi một chút."

"Nhưng mà hàng tháng sếp Châu đều trả lương cho tôi mà."

"Vậy coi như là xin lỗi vì chuyện hôm qua và cả ban sáng nữa."

"Tôi đã nói là...." - Trương Gia Nguyên một lần nữa bị Châu Kha Vũ ngắt lời.

"Đây là lệnh của sếp. Thư ký Trương chắc là cậu không muốn cãi lời tôi đâu."

Trương Gia Nguyên vẫn là nói không lại anh ta!

Trương Gia Nguyên nói không muốn đi cùng sếp Châu chính là nói dối. Nhưng cậu cũng biết rằng vẫn là không nên tiếp xúc quá gần với sếp Châu. Bởi vốn dĩ Trương Gia Nguyên vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho anh ta. Nếu như cậu và anh ta thân thiết hơn so với mối quan hệ cấp trên, cấp dưới thì người đau lòng nhất sau này cũng chính là cậu.

"Chú ơi." - Em bé Gia Viễn tròn mắt nhìn sang Châu Kha Vũ đang tập trung lái xe. "Chú là bạn trai của cậu Nguyên ạ?"

"Viễn Viễn đừng nói bậy." - Trương Gia Nguyên hốt hoảng bịt miệng em bé Gia Viễn lại. Liếc mắt nhìn sếp Châu một chút, rồi quay sang nhỏ nhẹ giải thích cho em nghe. "Chú bên cạnh là cấp trên của cậu Nguyên với ba Đằng. Không phải là bạn trai của cậu Nguyên hiểu không?"

"Vậy là không giống với ba mẹ của con hả? Viễn Viễn hiểu rồi ạ."

Trương Gia Nguyên cũng không dám chắc rằng sếp Châu có nghe thấy những gì em bé Gia Viễn nói hay không nữa. Cậu sợ rằng những thứ linh tinh mà trẻ con nói ra lại làm anh ta khó chịu. Nên cậu mấp mé định mở lời xin lỗi sếp Châu một câu, nhưng rồi cũng lại thôi. Trương Gia Nguyên cứ như vậy cho qua, nuốt lại lời xin lỗi vào trong bụng. Châu Kha Vũ bản tính là người không hay giao tiếp với người khác cho lắm. Cho nên chỉ im lặng lái xe đưa thư ký Trương cùng với cậu nhóc nhỏ đến tiệm kem gần đó.

Trương Gia Nguyên cùng với em bé Gia Viễn cứ tíu tít nói chuyện với nhau từ lúc ngồi trên xe cho đến lúc ăn kem. Đôi lúc Châu Kha Vũ không nghe rõ được những gì em bé Gia Viễn nói lắm nhưng vẫn chăm chú quan sát cả hai người họ. Châu Kha Vũ đã không còn hứng thú với việc ăn kem từ rất lâu rồi cho nên anh để cho Trương Gia Nguyên tuỳ ý chọn kem theo ý thích.

Em bé Gia Viễn với bàn tay non nớt, xúc kem một chút liền bị văng tung toé ra ngoài. Trương Gia Nguyên ôm em trong lòng cứ chốc chốc lại phải dọn đi mấy phần kem rơi vãi.

"Chú ơi." - Em bé Gia Viễn đưa muỗng kem bé tí đến trước mặt Châu Kha Vũ. "Chú cũng ăn kem đi."

"Được rồi chú sẽ ăn kem." - Châu Kha Vũ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em bé đang ngồi trong lòng Trương Gia Nguyên, khẽ mỉm cười. "Viễn Viễn cũng ăn kem đi."

"Hôm sau chú lại đi chơi cùng với Viễn Viễn nha." - Em bé Gia Viễn đưa muỗng kem vào trong miệng một cách ngon lành, sau đó tiếp tục nói. "Cậu Nguyên của con sẽ dẫn chú với con đi chơi á."

"Viễn Viễn ăn kem đi. Đừng làm phiền chú nữa." - Trương Gia Nguyên cúi thấp người xuống thơm nhẹ vào phần tóc được chải gọn gàng của em.

"Được, lần sau chú sẽ đi chơi với Viễn Viễn."

"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyên xốc em bé Gia Viễn lên một chút, rồi khẽ gọi Châu Kha Vũ. "Gia Viễn ở nhà cũng nói như sáo vậy đó. Sếp Châu đừng để bụng."

"Không sao, Viễn Viễn đáng yêu lắm."

"Chú ơi." - Em bé Viễn Viễn với cái miệng nhỏ hoạt ngôn lại tiếp tục nói. Em bé lần đầu tiên gặp chú Kha Vũ nên có lẽ có rất nhiều chuyện để kể với chú. "Ở nhà con có cái đàn á. Cậu Nguyên đánh cái đàn đó hay lắm."

Trương Gia Nguyên thở dài bất lực trước em bé nhà cậu. Cứ chốc chốc lại gọi chú rồi nói những điều mà cậu không tài nào đoán trước được. Lần này cũng vậy, vẫn là không bịt miệng Gia Viễn kịp.

"Cậu Nguyên đánh đàn hay lắm sao?"

"Dạ."

"Chú biết rồi. Cảm ơn Viễn Viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top