13
Đặt chồng giấy tờ dày cộm xuống bàn, Trương Gia Nguyên mặt mày đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp vì mệt nhọc, uống một ngụm nước to để lấy lại sức. Suốt một tuần nay những hợp đồng vận chuyển lớn cứ được ký kết nhiều như nước đỗ. Em cứ phải chạy qua chạy lại để hỗ trợ ông Châu hàng tá vấn đề. Từ duyệt hợp đồng, đóng dấu, đến cả việc xem xét những điều lệ cũng như phí vận chuyển của từng ấy đơn hàng.
Bởi chẳng mấy khi ông Châu xuất hiện ở văn phòng cả. Từ ngày Châu Kha Vũ từ chức, ông Châu quay trở lại nắm quyền, thì mọi việc gần như là do Trương Gia Nguyên giải quyết tất. Từ trao đổi văn thư cho đến gửi lịch hẹn, nhân sự, và rất rất nhiều thứ khác nữa đều do một mình em quản lí.
Mặc dù ông Châu là một người rất nghiêm khắc, nhưng từ ngày em làm thư ký riêng cho ông chưa lúc nào em bị mắng cả. Mặc dù em vẫn biết được rằng trong lòng sếp lớn của công ty 6D em vẫn là một người không mấy tốt đẹp. Tuy ông ấy không nói, nhưng ánh mắt ông nhìn Trương Gia Nguyên cũng hiện rõ lên được điều đó.
"Thư ký Trương." - Ông Châu bất thình lình xuất hiện ở cửa văn phòng. Mặt mày nghiêm túc nhìn cậu thư ký nhỏ đang loay hoay với đống giấy tờ. "Có việc gấp cần cậu giải quyết."
"Không biết sếp Châu cần gì ạ? Tôi sẽ nhanh chóng thực hiện ngay." - Trương Gia Nguyên nhìn thấy sếp lớn liền đứng phắt dậy, một hành động thừa cũng không hề có. Ông Châu lúc nào cũng như thế, không nói không rằng cứ lù lù xuất hiện ở công ty.
"Tối thứ bảy tuần này gia đình tôi có tiệc họp mặt, còn có cả những khách hàng quen thuộc của công ty. Phiền cậu mời cậu Châu Kha Vũ tham gia bữa tiệc này giúp tôi. À, cả cậu cũng phải tham gia nữa."
Chưa kịp để cho đối phương thông suốt hết những gì bản thân nói, ông Châu đã lập tức đi vào văn phòng riêng của mình. Để Trương Gia Nguyên vẫn còn đứng ngớ người ở đó với nhiều nguồn suy nghĩ ập đến.
Mời cậu Châu Kha Vũ tham gia tiệc gia đình, nghe có chút xa cách.
Thật ra cũng đã lâu rồi Châu Kha Vũ không về nhà. Mẹ Châu cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh. Nhưng công việc ở chỗ mới chiếm quá nhiều thời gian, nên không mấy khi rảnh rỗi để về thăm bà. Chuyện tiệc họp mặt gia đình, Trương Gia Nguyên cũng đã nghe loáng thoáng thông qua cuộc trò chuyện gần nhất của cả hai. Mà lúc đó em cũng không nghe rõ được là Châu Kha Vũ sẽ về hay không, hơn nữa chuyện này anh cũng chưa từng kể lại với em, nên em cũng không tiện hỏi đến.
Chắc là mẹ Châu với anh không thoả hiệp được với nhau nên đích thân ông Châu phải lên tiếng nhờ vã Trương Gia Nguyên. Chuyện Châu Kha Vũ không muốn về nhà cũng dễ hiểu, nhưng em thấy chuyện cũng không lớn đến mức phải bỏ quên gia đình của mình, dành một chút thời gian để gặp mặt gia đình cũng không phải là một ý kiến tồi.
Trương Gia Nguyên hướng mắt về văn phòng của ông Châu. Em cũng muốn biết ông đang suy nghĩ gì. Và rốt cuộc thì sâu bên trong ông đang chất chứa bao nhiêu suy nghĩ về em và con trai ông. Ông Châu về sau này đối xử với em cũng tốt hơn, lời nói tuy có chút nghiêm khắc nhưng lại chưa từng làm gì quá đáng với em, cũng như là toàn bộ nhân viên của ông. Cũng nhờ như vậy mà em nhận ra rằng, thì ra Châu Kha Vũ thật giống ông Châu.
Thả người xuống chiếc ghế xoay, tựa lưng vào thành ghế rồi ngẩng ngơ nhìn vào một khoảng không vô định. Trương Gia Nguyên mơ hồ đưa tay gãi đầu, em chẳng biết phải lựa lời như thế nào để thuyết phục Châu Kha Vũ tham gia tiệc gia đình nữa. Trương Gia Nguyên quả thực muốn anh sum họp với gia đình, cùng nhau bình tĩnh giải quyết những chuyện vừa qua. Nhưng cũng chẳng muốn vì mình mà cưỡng ép bản thân phải đến những nơi anh không muốn đến. Bởi vậy mới nói, thật khó nghĩ!
Mời cậu Châu Kha Vũ tham gia tiệc, một chiếc thư mời cũng không phải là một ý kiến tồi. Con người vừa nãy vẫn còn đang đờ người suy nghĩ cách để thuyết phục người yêu mình. Bây giờ lại nhanh như chớp bật người ngồi dậy, lọc cọc gõ mấy dòng chữ gửi đến cậu Châu Kha Vũ qua thư điện tử.
Email mời tham gia bữa tiệc dành cho vị khách quý Châu Kha Vũ cũng đã được thư ký Trương nhanh chóng gửi đi. Trương Gia Nguyên thật sự rất hài lòng với những dòng chữ chỉn chu mà mình vừa gửi. Những thứ này, đều do Châu Kha Vũ hướng dẫn em viết. Chắc là người nhận hẵn sẽ tự hào về em lắm.
Thư ký Trương vừa tranh thủ giải quyết giấy tờ, chốc chốc lại nhìn vào hộp thư chờ đợi. Thật muốn biết được rằng Châu Kha Vũ đọc xong sẽ trưng ra biểu cảm gì. Không biết anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu khi đọc những dòng tin ấy không nữa.
"Châu Kha Vũ thật sự trả lời rồi." - Trương Gia Nguyên hét lên khi thấy email của mình được hồi âm. Rồi lại nhoẻn miệng cười như vỡ oà, chậm rãi đọc từng câu từng chữ mà gửi kia gửi đến.
[Gửi thư ký nhỏ của anh.
Anh rất vui vì lời mời lần này, và rất hân hạnh được nhận nó từ em. Anh sẽ xem xét về việc đến tham gia bữa tiệc họp mặt này nếu như có em cùng tham gia hỗ trợ anh trong buổi tiệc. Mặc dù em không phải là thư ký riêng của anh nữa, nhưng thật sự hạnh phúc nếu em xuất hiện với tư cách bạn trai nhỏ của anh. Và thật lòng rất vinh dự nếu được giới thiệu em với tất cả mọi người. Nếu em đồng ý thì chúng ta cùng nhau đến.
Rất vui và trân quý về lần hợp tác này. Yêu em.
Châu Kha Vũ.]
Trương Gia Nguyên đương nhiên là sẽ đồng ý rồi!
**
Mặt trời dần buông, ánh đèn đường thay phiên nhau rọi sáng xuống mặt đường đen nhẻm. Phía ngoài kính xe, trên đoạn đường cao tốc người người đua nhau đỗ về khu ngoại ô gần thành phố. Tiếng còi xe inh ỏi làm náo động khắp cả một khoảng trời. Chiếc xe thể thao màu đen cũng đang cố gắng chật vật qua những dòng xe tấp nập. Mười phút, hai mươi phút, rồi hơn ba mươi phút trôi qua. Nhưng tình hình tắt nghẽn trên đường cao tốc vẫn không khả quan hơn là mấy.
Trương Gia Nguyên hướng mắt nhìn về phía hàng xe nối dài thành một dọc mà thở dài. Đã ngồi đây rất lâu, thật sự rất lâu nhưng không thể nào di chuyển được. Sự chờ đợi này chỉ khiến em trở nên khó thở hơn bao giờ hết. Nhịp đập nơi lồng ngực trái cứ vỗ liên hồi, cả người em cứ nhộn nhạo mãi không thôi.
Châu Kha Vũ vỗ vỗ vào mu bàn tay đang bấu chặt vào đai an toàn của người bên cạnh mình. Mặt của Trương Gia Nguyên trắng bệt, đôi mắt hiện lên nhiều tia lo lắng. Bạn nhỏ căng thẳng đến mức đã dành ra rất nhiều ngày để hỏi anh về bữa tiệc gia đình. Mặc cho anh đã trấn an rằng đây chỉ là buổi tiệc nhỏ. Nhưng đối phương vẫn không thể nào bớt lo âu. Và cái áp lực vô hình ấy kéo dài mãi cho đến lúc này. Khoảnh khắc chiếc xe dần lăn bánh về phía nhà của anh.
Cuối cùng thì căn dinh thự xa hoa cũng dần hiện ra trước mắt. Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt trầm trồ ngắm nhìn ngôi nhà tráng lệ ở trước mặt. Những thứ đồ xộ này lại vô tình khiến cho em tăng thêm phần áp lực. Hít liền tù tì mấy lần hơi dài, chỉnh trang quần áo thêm vài lần nữa mới chịu rời khỏi xe.
"Nhà của anh?" - Trương Gia Nguyên vừa hỏi, vừa nhanh chân tiến về phía của Châu Kha Vũ.
"Nhà của gia đình anh. Em thấy sao?"
"Cái này có thật sự là cái nhà không đó Kha Vũ? Em lại thấy nó giống lâu đài hơn. Thật không muốn tin vào mắt mình."
Thư ký nhỏ lắc đầu tận mấy lần, không dám tin vào căn dinh thự mình đang nhìn thấy trước mắt. Liếc mắt ngắm nhìn toà lâu đài nhà họ Châu thêm một lần nữa, rồi mới bắt đầu chú ý đến chủ nhân của căn nhà. Trương Gia Nguyên tiến đến vuốt lại phần cổ áo của Châu Kha Vũ cho phẳng phiu. Sau lại cuối đầu nhẹ xuống, cẩn thận chỉnh lại chiếc cà-vạt chưa bao giờ thẳng thớm của anh.
Và theo như thói quen, người nhỏ hơn chủ động bước lùi lại vài bước. Song, mới ngước đầu lên ngắm nhìn lại người đứng đối diện mình. Trương Gia Nguyên mỉm cười, dịu dàng ngắm nhìn người con trai đối diện. Châu Kha Vũ trong bộ vest của một vị sếp, cũng đã lâu lắm rồi em mới được ngắm nhìn lại. Nhớ ngày trước, mỗi ngày em đều âm thầm nhìn anh lịch lãm trong bộ đồ vest thẳng thớm khi đi làm. Còn bây giờ thì mỗi ngày chỉ có quần âu và áo sơ mi trơn đơn giản của một nhân viên bình thường. Nhưng dù cho anh đang ở phiên bản nào đi chăng nữa thì cũng đều rất phong độ. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ ở phiên bản bạn trai của Trương Gia Nguyên vẫn luôn là tuyệt nhất.
"Vào trong thôi." - Châu Kha Vũ chủ động đưa tay ra trước. Chờ đợi cái chạm tay từ Trương Gia Nguyên. "Như những gì chúng ta đã trao đổi qua mail. Cùng về nhà."
Hai dáng người cao cao cùng dìu dắt nhau vào bên trong căn dinh thự rộng lớn. Châu Kha Vũ nắm chặt lấy bàn tay thon gầy của em. Trương Gia Nguyên thì bẽn lẽn nép sau lưng anh. Những ngón tay đan vào nhau mỗi lúc một chặt hơn. Nắm tay em đi qua muôn ngàn ánh nhìn thị phi. Châu Kha Vũ chưa từng một lần dè dặt trước những ánh mắt săm soi đó. Vừa nghênh ngang vừa hãnh diện đưa Trương Gia Nguyên, đưa người mình yêu, về ra mắt gia đình.
Mảng sân rộng ở trước toà dinh thự rôm rã tiếng nói cười. Người làm thì chộn rộn chạy tới chạy lui để phục vụ cho những vị khách quý được mời đến. Tất cả những người bọn họ khi nhìn thấy Châu Kha Vũ đều kính nể cuối chào. Rồi nhanh chóng cụp mắt rời đi để tiếp tục công việc của bản thân. Khách mời của buổi tiệc gia đình hôm nay cũng rất đông đúc. Đi vài bước lại gặp được một vì doanh nhân thành đạt. Châu Kha Vũ rất niềm nở khi có người đến chào hỏi anh. Xã giao một hai lời theo phép lịch sự rồi nhanh chóng rời đi.
Một người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ đã vui vẻ tiến đến chào hỏi. Ông đưa đến một ly rượu vừa được rót đến cho anh. Xoa xoa cái bụng bia của bản thân, điệu bộ trong vô cùng thích thú khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, rồi lại hướng ly của ông ta về phía anh.
"Sếp nhỏ, lâu rồi không gặp."
"Hân hạnh." - Châu Kha Vũ lịch sự nhấp môi một ngụm rượu nhỏ. Cuối đầu chào thêm một lần nữa, giữ lấy tay của người còn lại để nhanh chóng rời đi.
Nhưng người kia có vẻ không hài lòng. Ông ta giữ tay của Trương Gia Nguyên lại hòng không cho anh rời đi, rồi lại cười đắc ý. "Chưa nói được mấy câu mà cậu đã gấp rút. Cậu bạn nhỏ trắng trẻo này là ai nhỉ?"
"Không được phép chạm vào. Người của tôi."
Có vẻ như người đàn ông kia đã thành công chọc giận được Châu Kha Vũ. Anh mạnh bạo hất bàn tay to của hắn ta ra khỏi người em. Dùng ánh mắt sắt lạnh, cảnh cáo hắn ta không được động vào người của Trương Gia Nguyên.
Nhưng người đàn ông trung niên kia có vẻ càng khoái trá hơn. Ông ta nhìn hết một lượt cả người của Trương Gia Nguyên. Sau lại cười cười một cách thoả mãn trước dáng vẻ e dè của em khi đứng nấp sau lưng Châu Kha Vũ. Con mẹ nó, hắn ta dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Trương Gia Nguyên không rời.
"Nghe nói dạo này tình hình của cậu với ba cậu đang căng thẳng." - Ông ta nói tiếp, tay vẫn ung dung lắc ly rượu ngoại. "Cậu cũng biết lời nói của tôi đối với ông Châu có giá trị như thế nào mà. Nếu như cậu chịu đưa em trai trắng trẻo kia cho tôi một đêm. Sáng hôm sau, mọi thứ của cậu đã từng có đều sẽ quay lại."
Nói xong, hắn ta liền làm một trận cười lớn. Dùng bàn tay thô ráp của mình vỗ vỗ vào vai của Châu Kha Vũ đôi lần nhằm khiêu khích. "Tôi có phép thuật đó cậu Châu. Chỉ cần búng tay, và bùm. À, mà biết đâu tấm thiệp cưới bị huỷ cũng sẽ có hiệu lực trở lại. Cô dâu bị từ chối phút cuối chắc sẽ buồn lắm."
Không để người kia đắc ý lâu, Châu Kha Vũ dùng một tay ký gửi một cú đấm giáng trời vào mặt lão. Từng câu từng chữ một của ông ta đều làm cả người anh nóng bừng cả lên. Cũng nhờ cái miệng thối của hắn mà Châu Kha Vũ và ba của mình từng xảy ra biết bao lần tranh cãi. Hôm nay cái miệng chó của lão còn cả gan muốn có người của anh, còn dám châm chọc vào câu chuyện cũ.
Châu Kha Vũ chỉ vừa cho tên kia một đấm đến toé máu miệng. Định cho lão ta nếm mùi máu thêm một lần nữa để nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Thì Trương Gia Nguyên đã kịp thời giữ tay anh lại, rồi vội vàng kéo anh ra khỏi đám người bắt đầu bu đen bu đỏ vào chỗ hỗn loạn. Người yêu của Trương Gia Nguyên tức đến đầu muốn xì cả khói, vậy mà bạn nhỏ lại mảy may như chẳng có gì vừa xảy ra.
Âm thanh náo nhiệt vừa rồi cũng vô tình gây náo động cho gia đình nhà họ Châu. Bà Châu vội vộng vàng vàng chạy đến bên cạnh đứa con trai của mình, mặt mày tái nhợt. Còn ông Châu cũng chậm rãi bước ra từ phía phòng khách lớn.
"Daniel lại xảy ra chuyện gì vậy con?"
"Không có gì đâu mẹ. Chỉ là tên đó muốn động vào Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ liếc mắt về phía lão ta với khuông miệng đã bị rách một bên, chảy đầy máu.
"Chỉ giỡn một chút thôi. Tôi đâu có nghĩ cậu Châu lại căng thẳng đến như vậy." - Miệng cũng toét cả một đường nhưng hắn ta vẫn còn dẻo miệng.
Châu Kha Vũ chửi thầm trong miệng khi thấy mấy lời kinh tởm kia được thoát ra. Chỉ tiếc là không dần được cho hắn ta ngậm miệng lại, không thể nói thêm bất cừ từ ngữ thối tha nào nữa. Nếu không phải vì Trương Gia Nguyên, anh cũng chẳng buồn mất công chạy một đoạn đường xa để gặp những vị khách quý như lão để làm gì cả.
Ông Châu hết thở dài rồi lại xoa xoa thái dương, Châu Kha Vũ vừa về đến nhà, vẫn chưa kịp chào hỏi gia đình đã tiếp tục gây chuyện. Mặc dù ông biết rằng người kia nói năng có phần hơi quá đáng. Nhưng chung quy thì cũng không nên xảy ra xung đột. Từ chuyện huỷ hôn ước với gia đình ông bà Long, mối quan hệ giữa hai bên cũng đã không còn được tốt đẹp. Bây giờ lại tiếc tục đánh người khiến cho ông thêm phần khó xử với đối tác. Muốn trách đứa con trai mình nóng vội, nhưng cũng chẳng biết phải trách làm sao cho đúng.
"Thật sự xin lỗi sếp Châu." - Trương Gia Nguyên lúc này mới vội vàng lên tiếng. "Để tôi."
Thân là thư ký riêng của cả ông Châu và Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên hoàn toàn có thể hiểu được hết tính khí của cha con nhà này. Hai người họ chưa từng đồng quan điểm với nhau, hơn nữa còn khắc khẩu. Nói đôi ba câu với nhau thôi mà cũng khó có thể hoà thuận được. Huống chi trong tình huống này, Châu Kha Vũ lại gây sự với người khác, khó mà để họ nói chuyện dễ nghe với nhau. Việc em đứng ra giải quyết vấn đề thay họ vẫn là ý kiến tốt nhất.
Mặc dù tên kia vừa nãy có đôi lời không mấy đứng đắn dành cho em. Nhưng trên cương vị là thư ký riêng của ông Châu, Trương Gia Nguyên vẫn cố nặn ra một nụ cười hoà nhã với lão. Gập người xuống thay mặt Châu Kha Vũ xin lỗi một lần. Sau lại nói mấy lời dễ nghe để giúp cho người kia hạ hoả. Cuối cùng thì nhờ người làm trong nhà giúp ông sơ cứu vết thương. Em cũng không quên giải tán đám đông hỗn loạn. Từ tốn giải thích chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, để mọi người quay về lại bữa tiệc của mình.
Trương Gia Nguyên để mẹ Châu đưa người vừa gây sự vào nhà trước. Còn em thì đi theo sau ông Châu tiến vào nhà. Chậm rãi bước từng bước một đúng với phong thái mỗi khi đi làm cùng ông.
"Sếp nhỏ chắc là hơi kích động. Lý do cũng từ tôi mà ra. Mong sếp Châu không trách anh ấy." - Trương Gia Nguyên đi ở phía sau, chậm rãi giải thích. "Hy vọng ..."
"Không cần nói thay cho nó." - Ông Châu ngắt lời em, dùng âm giọng ồm ồm trả lời. "Vào nhà cùng ăn cơm rồi hẵn nói chuyện sau, thư ký Trương."
Nếu như ông Châu đã nói như vậy thì Trương Gia Nguyên cũng không cố ý nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng bước theo ông băng qua dòng người ở bữa tiệc. Mặc cho những ánh mắt của những kẻ giàu có kia đang hết mực soi mói em. Căng thẳng từng bước một tiến vào bên trong căn phòng khách lớn.
Cuối cùng thì bữa cơm gia đình cũng bắt đầu. Gia đình của Châu Kha Vũ cũng không quá nhiều người, chủ yếu là họ hàng đến tham dự, ngồi chất kín hết cả bàn ăn. Tiếng nói cười rộn rã bao khắp cả căn phòng lớn. Còn đồ ăn thì được bày ra cả một bàn đầy ụ. Lượng thức ăn trên bàn nhiều đến mức Trương Gia Nguyên có thể chia nó ra làm thành thức ăn cho cả tháng.
Từ khi bắt đầu nhập tiệc cho đến lúc này, Trương Gia Nguyên vẫn không dám động đũa. Chỉ dám tròn mắt nhìn bàn đồ ăn đầy ắp trải trước mặt mình. Châu Kha Vũ ở bên cạnh thấy người yêu của mình cứng đơ người, bèn chủ động gắp một miếng cá lớn để vào chén, sau lại dục bạn nhỏ ăn lót dạ một miếng. Anh biết rằng người của mình khi đối diện với nhiều người lạ như vậy sẽ căng thẳng đến mức nào. Hơn nữa ở trên bàn ăn đều là gia đình của anh, nên chuyện em không thể tự nhiên được cũng là điều dễ hiểu. Nên tay của anh vẫn liên tục giữ lấy tay của Trương Gia Nguyên. Nếu lỡ bỏ ra một chút đã liền sợ em cảm thấy lạc lõng.
Mẹ Châu ngồi bên cạnh cũng ân cần hỏi thăm em. Vừa xởi lởi nói chuyện với cô dì trong gia đình, vừa lấy đồ ăn cho Trương Gia Nguyên. Mẹ Châu thấy bạn nhỏ rụt rẻ chỉ biết ngồi im một chỗ, sợ em đói nên xúc hẳn cả một chén đầy ụ thức ăn. Lâu lâu lại vỗ vỗ vào đùi trấn an em.
Không khí bàn ăn gia đình họ Châu hôm nay cũng không căng thẳng như lần trước đó. Ông Châu cũng không vì bực tức chuyện huỷ hôn mà liên tục chất vấn Châu Kha Vũ. Thay vào đó lại nhàn nhã ngồi thưởng thức rượu, rồi nhấm nháp những món ăn đắt đỏ. Và Trương Gia Nguyên cũng mong rằng, ngày hôm nay sẽ không có những câu chữ chua xót của ngày hôm đó được lặp lại lần nữa.
Mẹ Châu cứ đôi ba phút lại quay sang hỏi chuyện em. Trương Gia Nguyên đã bật cười khi thấy bà tỏ vẻ thích thú về việc em có chị gái sinh đôi. Sau lại hỏi em bắt đầu làm việc cho gia đình bà từ khi nào, gia đình em ra sao. Rồi hàng tỉ thứ khác xoay quanh em đều được bà hỏi tường tận từng thứ một.
"Mà Daniel là người theo đuổi con đúng không?" - Nói đến đây bà Châu liền cười hiền. Bà vẫn luôn như vậy, vẫn dịu dàng và chưa từng bài trừ đối với mối quan hệ giữa em và Châu Kha Vũ.
"Dạ, con là người theo đuổi trước." - Trương Gia Nguyên cũng từ tốn đáp lại. "Hồi đó Châu Kha Vũ còn ép con hẹn hò với người khác."
"Cái thằng con trời đánh này." - Bà Châu vừa mắng, vừa đánh yêu đứa con trai của bà một cái. "Sao dám làm vậy với con dâu của mẹ?"
"Không phải, mẹ hiểu lầm rồi. Lần đó là con chỉ nói đùa thôi."
"Bác có thấy anh ấy quá đáng không ạ? Đùa đến mức làm con phải nghỉ việc luôn."
Châu Kha Vũ nghe đến đây liền méo mặt. Chưa gì mà mẹ Châu đã bênh con dâu ra mặt. Hơn nữa bạn nhỏ Trương Gia Nguyên cũng nhân cơ hội này mách hết những điều xấu xa mà anh đã từng đối xử với em.
Mặc dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng mỗi khi nhắc tới đến thì Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy đau lòng. Lần mà anh nhìn thấy em khóc đến sưng cả mắt ở quán cà phê, tim của anh nhói lên từng nhịp. Lần đó anh phải tự công nhận rằng bản thân thật sự quá khốn nạn. Tuy người yêu anh không bắt đền, nhưng lần này để mẹ Châu trả thù thay cho em thì cũng xem như bù đắp lại được một chút.
Sau đó thì cuộc nói chuyện giữa mẹ Châu và Trương Gia Nguyên cứ như vậy được kéo dài. Cả hai có vẻ như nói chuyện rất hợp nhau, mỗi lần bạn nhỏ nói gì mẹ Châu đều sẽ cười đến tít mắt. Châu Kha Vũ tuy không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa họ. Nhưng cũng cảm nhận được sự hào hứng, cũng như niềm vui được toả ra từ cả hai.
Chẳng biết phải nói lời cảm ơn mẹ Châu bao nhiêu lần nữa mới đủ. Bởi vì từ đầu đến cuối mẹ Châu đều ở bên cạnh ủng hộ anh. Hơn nữa, được nhìn thấy ánh mắt hài lòng của mẹ Châu đặt lên người của Trương Gia Nguyên. Liền khiến cho anh cảm thấy mọi thứ ở hiện tại tốt đẹp đến nhường nào.
"Chính thức hẹn hò với nhau rồi sao?" - Ông Châu hỏi trong lúc đang chậm rãi rót rượu vào trong chiếc cốc thuỷ tinh.
"Dạ rồi."
"Không hối hận khi chọn thư ký Trương chứ?"
"Chưa từng ạ."
Ông Châu hết nhìn Trương Gia Nguyên vẫn còn đang nói cười vui vẻ với vợ mình. Sau lại quay sang nhìn nét mặt nghiêm túc của con trai mình rồi gật gù. Ông trước nay mọi thứ đều rất khắc khe với Châu Kha Vũ. Mọi điều trong cuộc sống của anh đều do ông quyết định. Từ học hành, làm việc đến cả chuyện yêu đương đều bị ông kiểm soát chặt chẽ. Châu Kha Vũ, đứa con trai đáng tự hào của ông chưa từng khiến ông thất vọng, luôn luôn răm rắp làm theo lời ông nói. Nhưng từ khoảnh khắc anh từ chối hôn ước đã được hai bên gia đình thoả hiệp. Cho đến hình ảnh vui vẻ của anh lúc ở bên cạnh Trương Gia Nguyên. Khiến ông nhận ra rằng đến cuối cùng thì ông Châu cũng không thể ép buộc được anh suốt cả cuộc đời.
Những ngày sau đó ông đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này. Ông biết rõ Trương Gia Nguyên là một người lễ phép, giỏi giang. Hơn nữa em cũng chưa từng làm gì sai đối với ông cả. Chỉ là lúc đó ông Châu vẫn không muốn chấp nhận việc Châu Kha Vũ làm trái ý mình. Cố chấp muốn gượng ép anh đi vào khuôn khổ cũng như những thứ mà ông đã vạch sẵn ra. Và ông cũng chưa từng một lần để ý đến sự tự do, cũng như cảm xúc của con mình.
Chỉ mãi cho đến khi ông thấy Châu Kha Vũ ở bên cạnh Trương Gia Nguyên. Chấp nhận vì một người mà buông bỏ, ông mới nhận ra được những thứ mà ông định sẵn cho anh đều rất tồi tệ, chứ không hề tốt đẹp như cách ông đã nghĩ. Cuộc đời ông đã đứng đầu cả một công ty, đã điều khiển biết bao nhiêu người. Vậy mà về đến nhà ông lại còn muốn điều khiển cả con mình. Chưa bao giờ ông cảm thấy mình tệ đến như thế.
"Được rồi." - Ông Châu gật gù vài lần trước câu trả lời chắc nịch của anh. "Ăn uống xong đưa thư ký Trương lên phòng nghỉ đi. Ngày mai hẳn về."
"Không cần chuẩn bị phòng riêng. Để thư ký Trương ở cùng phòng với Daniel là được." - Bà Châu lớn tiếng nói với người làm, cũng không quên nháy mắt với con trai mình một cái.
"Mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top