12
Châu Kha Vũ từ chối kết hôn với gia đình của ông bà Long khiến cho công ty của anh mất đi một mối làm ăn lớn. Hai bên hợp tác không thành công, làm cho một loạt các dự án mở kho nước ngoài đều phải ngừng lại. Từ ngày hôm đó trở về sau, sếp lớn của công ty 6D đã khiển trách sếp nhỏ không ngớt lời.
Ông một phần vì bực tức chuyện kết thông gia không thành. Một phần nữa là vì tất cả những sự kỳ vọng ông đặt lên người Châu Kha Vũ đều bị anh làm cho sụp đỗ. Ông Châu muốn con của ông ta sau này phải là người có quyền thế. Phải kết hôn cùng với một gia đình gia thế không thua kém gì gia đình ông. Dăm ba năm sau sinh cho ông một đứa cháu trai để ẵm bồng là đủ.
Nhưng đến cuối cùng thì con của ông lại chỉ muốn điều hành công ty 6D, và chỉ đơn giản là một người điều hành không hơn không kém. Bên cạnh đó Châu Kha Vũ cũng không chọn kết hôn với người được cho là xưng đôi vừa lứa với bản thân anh, người mà được gia đình lựa chọn. Mà anh lại chọn ở bên cạnh người mình yêu, chọn việc được đi cùng với người khiến cho anh có cảm giác muốn bao bọc suốt quãng thời gian còn lại.
Một sớm thứ hai đầu tuần văn phòng của công ty xuất nhập khẩu 6D tràn ngập trong tiếng quát tháo. Ông Châu dạo gần đây rất thường xuyên đến công ty để xem xét tình hình công việc, chứ không còn điều hành từ xa như dạo trước nữa. Khoảng thời gian gần đây những đơn hàng vận chuyển của công ty không được thuận lợi cho lắm. Hơn nữa, công ty 6D vừa mất đi một mối làm ăn lớn nên ông Châu lúc nào cũng trong tình trạng cáu gắt. Cộng dồn thêm cả việc kết hôn của Châu Kha Vũ cũng đủ lý do để ông hét ầm ĩ suốt mấy giờ đồng hồ ở công ty.
"Mày nhắm điều hành được không?" - Tiếng của ông Châu vọng ra từ văn phòng riêng của Châu Kha Vũ. Mỗi câu từ được phát ra từ âm giọng trầm trầm của ông đều mang rất uy quyền, và khiến người khác sợ hãi. "Nếu không làm được thì đi ra ngoài làm công cho người ta đi, làm để cho biết mùi đời. Chứ làm ăn không ra sao hết thì chỉ phí công của tao thôi."
"Bây giờ nhân viên không có khách, mày cũng phải biết nên xử lý thế nào chứ."
"Bao nhiêu kỳ vọng tao đặt lên mày. Bây giờ mày lại làm tao thất vọng hết Daniel."
Chỉ có mỗi âm thanh bực tức của ông Châu thoát ra. Còn Châu Kha Vũ thì chẳng đáp lại bất cứ một lời nào cả. Anh biết nếu như anh trả lời lại thì chính là cãi lời người lớn. Và anh cũng hiểu rằng việc anh đáp trả ông Châu sẽ to chuyện hơn.
Trương Gia Nguyên ở bên ngoài văn phòng mặt mày tái nhợt. Ông Châu đã lớn tiếng với anh suốt cả giờ đồng hồ. Đôi bàn tay nhỏ của em cứ đan chặt vào nhau. Phiến môi mỏng cũng đã bật máu vì những lần bặm môi đến đau điếng. Mỗi tiếng quát tháo của ông Châu đều làm cho em hoảng sợ. Em muốn bảo vệ Châu Kha Vũ, em lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh để an ủi, để làm người hỗ trợ cho anh. Nhưng trong tình cảnh này, lời nói của em càng khiến cho ông đay nghiến hơn.
Trương Gia Nguyên cùng với trái tim nhảy liên hồi vì hoảng loạn cứ thập thò trước cửa văn phòng. Hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mỗi lời nói cay đắng của ông Châu phát ra đều làm cho cả người em run lên.
"Nếu ba đã muốn như vậy thì con sẽ ra ngoài làm." - Châu Kha Vũ ở bên trong văn phòng riêng bình tĩnh trả lời.
Sự căng thẳng, pha lẫn chút mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của Châu Kha Vũ. Bao nhiêu uất ức anh đều dồn hết bên trong mình. Bản thân thật sự muốn phân trần biết bao nhiêu là thứ cho người đàn ông trung niên kia hiểu hơn. Nhưng câu chữ chẳng thể nào thoát ra khỏi nơi anh.
"Nếu mày muốn làm lính cho người khác thì đi." - Những con chữ này được nói ra từ miệng ông một cách dễ dàng đến lạnh lùng. Nói xong ông nhanh chân rời khỏi công ty 6D. Và đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến đứa con trai của ông.
Những câu nói an ủi giờ đây cũng chỉ là điều vô nghĩa. Trương Gia Nguyên nhận ra được nổi đau đớn ở tận sâu trong ánh mắt của anh. Châu Kha Vũ đặt ánh mắt nơi cửa ra không dời, nơi tròng mắt đỏ ké toát lên nhiều nỗi uất ức bên trong.
"Xin lỗi. Tất cả là tại em." - Trương Gia Nguyên ngậm ngùi nói. Cảm giác có lỗi cùng lúc dâng lên cuồng cuồng bên trong em.
Nếu em không xuất hiện, mọi sự rắc rối sẽ không diễn ra. Và nếu như Trương Gia Nguyên không đem lòng tương tư người với cương vị là cấp trên của mình. Thì có lẽ hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tất cả là vì em, vì em đã dành quá nhiều tình cảm cho sếp Châu. Và em cũng chính là nguồn khơi cho sự xung đột đáng lẽ là không nên xảy ra giữa anh và ông Châu. Sự xuất hiện, và cố gắng ở bên cạnh Châu Kha Vũ cũng chính là một lựa chọn sai lầm của em.
"Nói tầm bậy." - Châu Kha Vũ ôm chầm lấy em vỗ về. "Tất cả mọi việc liên quan đến em đều đúng hết. Không được xin lỗi, không cần xin lỗi."
Giọt nước tràn ly. Bao nhiêu ấm ức nơi lồng ngực lúc này đều trực trào ra hết. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài nơi gò má anh. Không có lấy một tiếng nức nở, cũng chẳng có một lần nấc lên vì nghẹn lời. Chỉ là những giọt nước mắt yếu đuối mà Châu Kha Vũ chỉ muốn chia sẽ riêng cho Trương Gia Nguyên biết.
。
Đúng như những lời mà Châu Kha Vũ nói anh từ chức ở công ty 6D trong ngày hôm đó. Anh không về nhà thăm gia đình nhiều ngày liền. Mặc cho những hồi chuông điện thoại từ mẹ Châu cứ vang lên liên tục. Hai ngày đầu tiên sau khi thôi việc, Châu Kha Vũ dùng nó để nghỉ ngơi hồi sức.
Cuối cùng thì anh cũng có thể ngủ say đến trưa, và không mang trên người một chút gánh nặng nào cả. Buổi trưa thì bình thản ăn một phần cơm đầy đủ mà cũng chẳng cần phải kiểm tra công việc liên tục nữa. Và buổi tối, anh dành thời gian đi đón Trương Gia Nguyên ở công ty, sau đó sẽ đi ăn uống và vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh em.
Những ngày tiếp theo, Châu Kha Vũ dành thời gian nhiều hơn cho việc nộp hồ sơ tìm việc mới. Tối đến thì đi ăn, hoặc đơn giản là đi dạo phố cùng với thứ ký nhỏ của công ty 6D. Anh tận dụng triệt để khoảng thời gian này để theo đuổi Trương Gia Nguyên nhiều hơn.
Châu Kha Vũ đỗ xe trước công ty 6D vào giờ tan tầm như một thói quen. Nhìn vào chiếc đồng hồ bóng loáng trên tay một lần, rồi đảo mắt nhìn xung quanh để giết thời gian. Đều đặn như vậy mỗi ngày anh đều đến sớm một chút để đợi Trương Gia Nguyên tan làm. Anh muốn nhìn khoảnh khắc em mơ hồ rời khỏi cổng công ty, rồi đột nhiên ánh mắt lại bừng sáng lên khi thấy anh đợi sẵn. Bạn nhỏ lúc đó đáng yêu lắm, miệng thì toe toét cười, tay thì vẫy gọi anh từ đằng xa.
"Kha Vũ ơi em tan làm rồi nè." - Trương Gia Nguyên hí hửng nói trong lúc ngồi vào xe. Em có vẻ hào hứng với hôm nay lắm, khuôn miệng nhỏ thì nói luyến thoắn, đôi mắt thì ánh lên rõ rất nhiều tia vui sướng. "Đi siêu thị mua đồ ăn thôi Kha Vũ."
"Gọi anh bằng Kha Vũ nghe dễ thương."
"Chọc em sao?" - Trương Gia Nguyên phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi. "Vậy thì em gọi là sếp Châu như cũ."
"Đừng. Anh vui nên mới nói như vậy thôi." - Người ngồi sau bánh lái cười đến híp mắt lại. Xoa đầu bạn nhỏ vài lần rồi bắt đầu cho xe rời đi. "Thích được gọi bằng Kha Vũ."
Cặp đôi trẻ đang trong khoảng thời gian tìm hiểu nhau cứ mãi hướng mắt về phía nhau. Và họ chẳng hề biết rằng ở phía xa, người đàn ông trung niên với nét mặt nghiêm trang đang cẩn thận quan sát họ.
Ông Châu nhìn thấy khung cảnh Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vui vẻ bên nhau trong thâm tâm vẫn có chút không hài lòng. Nhưng thật ra mà nói thì phải khó khăn lắm mới bắt gặp ánh mắt dịu dàng này của con trai ông. Và ắt hẳn đối phương cũng là người đặc biệt lắm, nên mới có thể khiến Châu Kha Vũ cười nhiều như vậy.
Chiếc xe thể thao cuối cùng cũng rời đi. Bạn nhỏ ngồi ở ghế phụ lại cứ thao thao bất tuyệt không ngừng. Trương Gia Nguyên vừa nói về những món ăn mà hôm nay em sẽ nấu để dành tặng riêng cho Châu Kha Vũ. Lại vừa liên tục nhắc đi nhắc lại mớ nguyên liệu mà bản thân cần chuẩn bị.
Không mất quá nhiều thời gian để chiếc xe thể thao dừng trước một siêu thị nhỏ, một siêu thị tư nhân cách căn hộ của Châu Kha Vũ không quá xa. Đầu bếp chính của bữa tối hôm nay cứ không ngừng kiểm tra lại danh sách những nguyên liệu cần chuẩn bị. Còn người thương của cậu ấy thì ân cần xách giỏ hàng theo sau. Gương mặt say mê lựa chọn nguyên liệu của Trương Gia Nguyên khiến cho người đi bên cạnh không thể ngừng rời mắt khỏi em. Cứ đôi chút đôi môi nhỏ lại mấp máy, rồi chốc lại cắn môi lựa lựa chọn chọn thật kỹ càng. Vậy mà dù cho đối phương có đứng lì một chỗ, hay cau mày suy nghĩ về việc lựa chọn giữa hai túi rau. Thì người đi cùng cũng không hề phàn nàn lấy một lời nào.
"Cái anh đó đẹp trai thật, còn cao nữa. Nhìn thật sự rất có khí chất." - Tiếng xì xào được phát ra từ một quầy hàng ở gần đó. Hai cô nàng vừa độ mới lớn đang túm tụm nhau bàn tán, chỉ chỏ về phía của cả hai đang đứng.
"Cậu thích anh chàng cao cao đó sao? Xin thông tin liệc lạc chứ?"
Hai cô nàng nhìn nhau khúc khích cười, sau đó lại hất vai nhau đùn đẩy việc tiến về phía kệ hàng mà em và Châu Kha Vũ đang đứng. Người đứng cạnh bên em vẫn vờ như không nghe thấy gì, chỉ tập trung vào những bó rau tươi ngon trước mắt. Nhưng Trương Gia Nguyên thì chẳng thể nào tập trung lựa chọn nguyên vật liệu như ban đầu nữa. Em lắng nghe rõ từng câu từng từ một mà hai cô gái nhỏ kia đang bàn tán xôn xao với nhau về Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên chính là đang ghen. Em ghen đến mức đỏ tía cả tai, nhưng âm thanh eo éo khúc khích cười của hai người họ làm cho em tức muốn điên đầu. Mặc dù mọi thứ chỉ dừng lại ở việc họ bàn tán với nhau, và kể cả khi họ chưa thực sự tiến đến làm quen với Châu Kha Vũ.
"Lựa đồ ăn xong rồi thì về thôi Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ vừa nói vừa nắm tay em đi thật nhanh khỏi quầy rau củ. "Cái gì của em thì mãi sẽ là của em thôi, không cần giận."
"Kha Vũ nói vậy là ý gì?"
"Anh là của em. Dù cho người khác có dòm ngó đến thì anh vẫn là của em thôi."
"Không thèm." - Trương Gia Nguyên miệng nhỏ biểu môi tỏ vẻ không thèm. Nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy tay của Châu Kha Vũ, dìu dắt nhau rời khỏi quầy hàng.
Ngày trước Trương Gia Nguyên đã từng cho rằng việc nuông chiều bản thân, thỏa mãn được những mong muốn cá nhân chính là hạnh phúc. Mỗi ngày tự mình đến siêu thị mua sắm, rồi tự nấu cho bản thân một bữa ngon, chọn xem một bộ phim yêu thích để tận hưởng khoảnh khắc một mình như vậy đã đủ hạnh phúc.
Nhưng từ khi Châu Kha Vũ bước vào cuộc sống của em, những thứ định nghĩa hạnh phúc trước kia của em đều bị anh xóa sạch đi hoàn toàn. Cùng Châu Kha Vũ đi siêu thị. Được nấu cho anh một bữa ăn ngon, và cùng nhau trải qua một tối bình dị với một bộ phim tình cảm. Thật sự là hạnh phúc hơn nhiều so với việc làm mọi thứ một mình. Mỗi khi Trương Gia Nguyên buồn sẽ có anh bên cạnh dỗ dành, khi em khóc sẽ có người lau nước mắt. Và khi em cần điểm tựa Châu Kha Vũ luôn luôn ở bên cạnh để cho em dựa dẫm.
Sau hơn một giờ đồng hồ thì cuối cùng một bữa ăn thịnh soạn do chính tay Trương Gia Nguyên nấu cũng đã nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Châu Kha Vũ nhìn qua một lượt rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng trước đầu bếp trẻ của anh. Anh nhanh chóng đẩy bạn nhỏ ngồi vào ghế, rồi tiến đến tủ lạnh lấy hai lon bia đã được anh trữ sẵn.
"Kha Vũ thành kẻ nghiện bia rượu từ lúc nào vậy?" - Trương Gia Nguyên nói, cùng lúc nhận lấy lon bia từ tay đối phương. "Hồi trước uống chẳng được bao nhiêu."
"Từ khi em chạy trốn anh đó."
"Đồ tồi Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên đánh nhẹ vào vai người ta một lần, rồi vội vàng hớp một ngụm bia chữa ngượng.
Trăng bên ngoài cửa sổ đã lên cao, làm cho khoảng trời đen âm u ngoài kia không còn mờ mịt lạnh lẽo nữa. Cũng như gian bếp cháy lên màu xanh màu đỏ của ánh lửa khiến con người ta với bớt phần nào cô đơn. Là do ánh trăng tròn của ngày rằm, hay là do căn bếp lâu ngày nổi lửa mà lại làm cho một con người bỗng dưng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết? Thật ra là vì Trương Gia Nguyên, là do em thắp lửa. Bóng lưng nhỏ thắp lên ngọn lửa từ lâu không được cháy nơi gian bếp. Cũng đồng thời thắp lên nhiệt huyết yêu đươnv làm cho trái tim một người nào đó cảm thấy nhộn nhịp đến lạ thường.
Hai chàng trai trẻ cùng nhau ăn một vài món ăn đơn giản do chính họ làm. Cùng nhau nhâm nhi một vài lon bia, rồi lại cùng nhau trò chuyện suốt một đêm dài. Châu Kha Vũ không biết đây có được tính là một buổi hẹn hò không nữa. Chỉ đơn giản vài món ăn, không nến, không hoa, và có phần xuề xoà. Nhưng Trương Gia Nguyên trông có vẻ không hề có ý chê bai. Hơn nữa em còn có vẻ hào hứng cùng với một buổi gặp nhau bình dị như thế này. Bạn nhỏ cứ luôn miệng nói mãi thôi.
Em hết kể về người này trong công ty, rồi lại kể đến người nọ ở chỗ làm. Khuôn môi nhỏ cứ luyến thoắn không ngưng nghỉ. Có lúc em lại phá lên cười khi kể về những lần người anh rể_Trương Đằng_ của em bị khiển trách. Châu Kha Vũ cảm thấy mỗi lúc em kể chuyển thật sự rất có sức hút.
"Kha Vũ nè. Đi làm chỗ mới có ai bắt nạt anh không?" - Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm bia, rồi tròn mắt hỏi.
"Ý của em là sao hả Gia Nguyên?"
"Đại loại giống như kiểu sếp nhỏ của công ty 6D hồi đó bắt nạt em vậy đó."
"Anh không hề." - Châu Kha Vũ theo phản xạ tự nhiên liền chối bây bẩy. Song anh ngừng lại suy nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại người ngồi bên cạnh mình. "Anh đã bắt nạt em những gì hả? Lúc làm thư ký cho anh, anh chưa từng mắng Gia Nguyên."
"Kha Vũ không cho em thích anh. Còn từng muốn em hẹn hò với người khác cũng là một loại bắt nạt đó biết không."
Những câu chữ này được Trương Gia Nguyên nói ra một cách nhẹ tênh. Ấy vậy mà Châu Kha Vũ lại cảm thấy xót xa trước những lời nói ấy vô cùng. Khoảng thời gian đó anh cảm thấy mình thật sự ích kỉ. Anh cứ nghĩ rằng Trương Gia Nguyên hẹn hò với một người khác không phải anh thì sẽ hạnh phúc hơn. Anh cứ cho rằng thay vì tốn thời gian với kẻ đã được định sẵn hôn nhân như anh. Thì em nên tìm một người tự do và xứng đáng hơn với tình cảm của em. Nhưng cuối cùng thì Châu Kha Vũ chỉ là đang áp bức cảm xúc của người khác. Anh vô tình khiến cho người bên cạnh mình tổn thương nặng nề.
Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt đôi lần nhìn Châu Kha Vũ đang ngớ người ra nhìn mình. Em phì cười một cái, rồi chồm người tới đặt lên má anh một cái hôn nhẹ. "Cái hôn này coi như em tha lỗi cho những lần Kha Vũ làm em buồn đó."
"Gia Nguyên nè." - Châu Kha Vũ bật cười, dịu dàng đặt tay lên đầu của đối phương. "Bây giờ anh không còn là sếp Châu của em, của công ty 6D nữa. Em có hối hận khi yêu anh không?"
"Hối hận cái gì chứ. Em muốn Kha Vũ của em, chứ không muốn anh làm sếp Châu của em nữa rồi." - Trương Gia Nguyên từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng, dõng dạc. Ánh mắt ánh lên nhiều sự yêu thương dành cho anh. "Vậy anh có hối hận khi yêu một người bình thường như em không? Chưa kể em còn làm cho anh gặp rắc rối với gia đình nữa."
Châu Kha Vũ nghe bạn nhỏ nhắc đến đây liền vội vàng ôm em vào trong lòng mình. "Chưa từng, anh chưa từng hối hận khi yêu em."
Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh. Từng lời mà Châu Kha Vũ nói ra em đều cảm nhận được sự chân thành từ anh.
Bản thân em từ ban đầu cho đến ngay thời khắc này, chưa một giây một phút nào hối hận khi yêu Châu Kha Vũ cả. Mặc dù âm thầm thích anh chưa từng là dễ dàng với Trương Gia Nguyên. Nhưng việc có Châu Kha Vũ ngay tại thời điểm này, được anh giữ chặt lấy chính là một sự đền đáp cho tất cả sự chịu đựng của em trong suốt một khoảng thời gian dài.
"Anh không thích mỗi lúc mắt em đỏ hoe. Càng không thích những lúc em tránh mặt anh. Và càng ghét hơn nữa là những lúc em trốn một mình chịu đựng đau đớn. " - Châu Kha Vũ dịu dàng nâng cằm của em lên, hướng cho ánh mắt của bạn nhỏ nhìn về phía mình "Vậy nên đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh được không Gia Nguyên? Anh sẽ bù đắp, và bảo vệ em. Không cho em được chức danh người yêu của sếp Châu được. Vậy thì anh sẽ cho em hết những gì anh có."
"Vậy ngoắc tay với em đi." - Trương Gia Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh. Đồng thời đưa ngón tay út lên trước mặt Châu Kha Vũ. "Phải hứa từng câu từng chữ anh nói ra hôm nay anh đều phải thực hiện đúng."
Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên của anh vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng trẻ con thì nên đương nhiên là phải nên chiều chuộng rồi. Anh gật đầu, rồi cũng lấy ngón tay mình móc vào ngón tay út của người ta, xác lập lời hứa. "Anh hứa."
"Vậy em làm bạn trai nhỏ của Kha Vũ. Làm người yêu của anh chắc cũng không thiệt thòi gì."
Bia cũng không uốn, đồ ăn cũng không buồn ăn nữa. Châu Kha Vũ ngay tại thời điểm này đều đã tập trung vào nụ hôn ngọt ngào mà anh dành cho Trương Gia Nguyên thôi.
________________
Finally mị cũng viết xong cái chap này 🥲 Một chiếc chap bị ám, phải hơn một năm mới xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top