10
Hôm nay Trương Gia Nguyên đặc biệt thức dậy sớm hơn so với mọi ngày. Em vào bếp hì hục chuẩn bị bữa sáng kì công cho em, và cho cả Châu Kha Vũ. Bởi vì cái người nào đó thường xuyên dậy muộn, đến cả quần áo mặc còn không đủ chỉnh tề. Thì nói chi đến việc có một bữa ăn sáng đầy đủ. Sếp Châu cứ hay bỏ bữa sáng, trưa bận quá cũng chẳng thèm ăn. Đến đêm thì ăn đại một cái gì đó để lót dạ. Nhìn người ta như vậy em cũng thấy xót.
Mặc dù Trương Gia Nguyên đã nhắc nhở anh về việc ăn uống đủ nhiều lần rồi. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chứng nào tật nấy, cứ gật đầu rồi cười cho qua chuyện. Muốn giận anh lắm chứ nhưng lại chẳng thề nào tự mình giận lẫy được, có chút kì cục. Nên hôm nay em mới thử liều một phen, tự chuẩn bị đồ ăn sáng, mong là công sức của em không bị anh phủi bỏ. Thực đơn bữa sáng hôm nay còn có thêm một ít sữa chua mà Trương Gia Nguyên tự làm nữa. Cũng chỉ với một hy vọng nhỏ nhoi là Châu Kha Vũ sẽ thích nó.
Lịch trình của những ngày cuối tuần cũng không có gì quá nhiều. Chỉ có duy nhất một cuộc gặp gỡ với khách hàng trong hôm nay. Sau khi kiểm tra lịch làm việc xong, Trương Gia Nguyên ôm hộp đồ ăn đứng trước cửa văn phòng của Châu Kha Vũ. Em đứng đó chần chừ khoảng hơn năm, bảy phút mới dám gõ cửa bước vào.
"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyên hồi hộp tiến đến bàn làm việc. Hai tay ôm chặt hộp đựng đồ ăn nóng ấm.
"Nguyên gọi anh có việc gì đó?"
"Không biết anh ăn sáng chưa?" - Em tiến đến đặt hộp đồ ăn lên mặt bàn gỗ. Rồi ngại ngùng gãi đầu nhìn anh. "Em có làm đồ ăn sáng cho sếp Châu."
"Cảm ơn em." - Châu Kha Vũ mỉm cười. "Để đó đi một lát anh nhất định sẽ ăn."
"Một lát của anh là khi nào cũng chẳng biết."
Trương Gia Nguyên bỏ lại một câu nói, rồi giận dỗi muốn bỏ ra ngoài. Một lát của anh chẳng biết sẽ là một buổi trưa, hay là một buổi chiều của ngày nào đó. Một lát của anh có khi là lúc anh làm hết mớ công việc, sau lại đi gặp khách hàng uống vài tách trà. Một lát của anh là khi đồ ăn em bỏ công nấu, từ nóng hổi cũng đã chuyển sang nguội lạnh từ lâu. Một lát của anh cũng có khi là quên bén mất phần đồ ăn mà em làm, cũng có khả năng lắm.
Vừa quay lưng định bỏ đi ra ngoài, thì Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay em giữ lại. Chỉ cần nghe giọng điệu là anh đã biết em đang giận dỗi anh. Lúc mà anh nắm tay giữ Trương Gia Nguyên lại, mặt của em vẫn còn tỏ rõ vẻ giận dỗi. Lúc này nhìn em thật giống với trẻ con, nhất là cái điệu bộ chu môi hờn giận.
"Anh ăn liền, Nguyên ngồi lại ăn với anh đi."
Sếp Châu của công ty 6D phải dỗ dành thư ký Trương của anh ta mất một lúc lâu, người ta mới nguôi giận. Cả hai cùng ngồi xuống ghế sô pha, rồi lại cùng nhau mở hộp đồ ăn thơm phức. Châu Kha Vũ nhìn một lượt hết hộp đồ ăn đầy ụ trong tay mà thản thốt. Cơm nắm có tới năm viên lớn, thêm vào đó là một ít thịt xào, trứng cuộn, kèm rau củ trộn. Ngoài ra còn có thêm một hộp sữa chua, và một chai nước hoa quả đi cùng nữa. Đồ ăn sáng mà em mang đến có khi đủ cho anh ăn hết cả một ngày. Nhưng mà Châu Kha Vũ cũng không muốn làm trái ý em. Nên cặm cụi ăn từng thứ một, sau lại đút cho người bên cạnh mình ăn cùng.
"Lần sau em không cần làm nhiều đồ ăn như vậy đâu." - Châu Kha Vũ nói xong, liền uống một ngụm nước hoa quả mát lạnh.
"Nếu sếp Châu không thích em làm đồ ăn nữa thì thôi." - Trương Gia Nguyên mím môi lại. Lúi cúi dọn dẹp hộp đồ ăn mà anh vừa mới ăn xong.
"Em khờ quá."
Dạo này Trương Gia Nguyên cũng đã biết giận dỗi anh nhiều hơn trước. Ngày trước, em chẳng chịu giận dỗi anh, có bất cứ chuyện gì xảy ra đều giữ trong lòng mình. Lúc nào em cũng bảo đó là tính chất công việc, nên em chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc giận anh. Mỗi lúc em như vậy, Châu Kha Vũ lại càng đau lòng hơn, muốn nói lời xin lỗi em nhưng người ta lại chẳng cho mình cơ hội. Mặc dù bây giờ Trương Gia Nguyên vẫn không nói với anh là em giận. Nhưng biểu hiện trên gương mặt của em cũng đủ để anh biết rằng em đang muốn được dỗ dành. Lúc em giận lên nhìn đáng yêu lắm. Môi nhỏ mím chặt lại, hai má phồng lên, bày ra dáng vẻ phụng phịu liền làm anh muốn chọc ghẹo em nhiều thêm.
Châu Kha Vũ giữ tay Trương Gia Nguyên lại, dùng lực vừa đủ kéo cả người em đổ về phía mình. Cả người của em mất trọng tâm, ngả vào lòng Châu Kha Vũ. Còn người nào đó nhân cơ hội liền ôm lấy em lại.
"Đừng có chọc em." - Người trong lòng anh có vẻ đang ngại ngùng, hai má ửng hồng cả lên. Trương Gia Nguyên xấu hổ đến mức đỏ lan lên đến tận tai.
"Em thức từ mấy giờ để làm đồ ăn cho anh?"
"Thì...từ năm giờ sáng."
"Dùng hai tiếng đó để ngủ đi. Sau này anh sẽ đưa em đi ăn sáng, hứa với em sẽ không bỏ bữa. Chỉ cần em dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn thôi."
"Buông em trước đã."
Thư ký Trương chớp chớp mắt mấy lần xấu hổ, quay mặt sang hướng khác, song mới nhấc người ngồi dậy. Tay chân nhanh nhẹn cất hộp đồ ăn, rồi ôm hai bên má nóng ran của mình chạy ra ngoài. Nếu chạy không nhanh có khi lại bị Châu Kha Vũ chọc cho ngượng hơn. Mà dạo này anh cứ một hai câu lại quay sang nói mấy lời không đứng đắn. Đến bây giờ em mới biết Châu Kha Vũ còn có thể xấu tính đến vậy.
Như những gì bản thân đã hứa với Trương Gia Nguyên, bữa trưa hôm nay Châu Kha Vũ ăn trưa đầy đủ. Mặc dù không đi cùng nhau, nhưng anh vẫn muốn giữ lời hứa. Còn không quên mua thêm một phần kem vị ngọt lịm đặt lên bàn của em.
Ánh nắng gắt buổi ban trưa hôm nay bổng dưng quá đổi dịu dàng. Tia nắng luồng qua nơi khe cửa, hằn lên một vệt vàng lên mặt bàn trông thật ngộ nghĩnh. Trương Gia Nguyên đưa bàn tay đến, em muốn dùng tay nhỏ hứng lấy tia vàng gắt gỏng kia. Cơ mà những tia nắng này cũng thật giống Châu Kha Vũ. Thoạt đầu nhìn thì có vẻ khó chịu, nhưng nếu chịu quan sát lâu hơn sẽ thấy được sự dịu dàng.
Âm thanh rôm rả đột nhiên vang lên, khiến cho Trương Gia Nguyên đang ngắm nhìn ánh nắng liền tò mò mà ngẩng đầu lên. Nhân viên trong công ty đang truyền tay nhau tấm thiệp hồng, trông vô cùng háo hức. Có lẽ là thiệp mời cưới từ một người nào đó trong công ty, tiếng xì xào bàn tán nhau rất náo nhiệt. Nhưng cho đến khi chị Viện mặt mày tái mét đi đến, nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt đầy thương xót, em mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Tấm thiệp hồng được thiết kế tinh xảo, được đính thêm một ít cỏ khô cách điệu, trông thật dịu dàng. Dòng chữ nổi ánh bạc hiện rõ từng nét, bàn tay của em run run trước những con chữ vô hồn nhưng quá đỗi nhẫn tâm kia.
[Lễ thành hôn, Daniel Châu và Long Nhi. Thân mời Trương Gia Nguyên.]
Ngày tháng tiến hành lễ kết hôn cũng đã được định rõ nét trên tấm thiệp. Đầu tháng sau, lễ thành hôn sẽ được diễn ra.
Vậy có nghĩa là Châu Kha Vũ đã lừa dối Trương Gia Nguyên, đúng không?
Châu Kha Vũ đã từng khẳng định chắc nịch với em rằng anh đã huỷ hôn. Anh cũng đã từng hứa hẹn với em rằng sẽ theo đuổi em, sẽ không để em thiệt thòi với một ai hết. Nhưng bây giờ tấm thiệp ở trên tay em, con chữ cũng rõ mồm mộp, chối thế nào được. Liếc nhìn tất thảy những người trong công ty, ai ai cũng đều chúc mừng cho hỷ sự. Chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là đau lòng, mắt cay cay đầy chua xót.
Rốt cuộc thì những thứ mà Châu Kha Vũ dành cho em là giả? Hay chỉ đơn thuần là anh muốn bù đắp lại chuyện của trước kia?
Cầm chắt tấm thiệp hồng trong tay, Trương Gia Nguyên một mạch đi vào văn phòng của Châu Kha Vũ. Người nào đó có vẻ như vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thấy em xuất hiện liền nở một nụ cười. Anh tiến đến, dịu dàng ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng mình.
"Nguyên nhớ anh rồi hả?"
Em bặm chặt môi lại, ngước mắt lên một chút để không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống. Châu Kha Vũ nói theo đuổi em, nên em nghĩ mình cũng có quyền biết rõ sự thật. Hít một hơi thật sâu rồi đưa tấm thiệp mời đến cho anh.
Châu Kha Vũ như không tin vào những gì mình đang đọc được. Lễ thành hôn cái quái gì chứ? Rõ ràng là anh đã huỷ hôn, không những một lần mà anh đã nói đi nói lại chuyện này rất nhiều lần. Rốt cuộc thì ông Châu vẫn là người thay anh định đoạt cuộc đời chính mình. Mặt của Châu Kha Vũ đỏ bừng cả lên, hai mắt đỏ ké như sắp khóc. Anh nhìn tấm thiệp mời thêm một lần nữa, rồi nghiến răng nghiến lợi xé nát nó.
"Sếp Châu." - Trương Gia Nguyện nhận ra được sự tức giận qua anh mắt của anh. Chủ động tiến đến áp tay mình vào hai bên má của anh, thỏ thẻ gọi.
"Anh nghe."
"Anh có thể khóc với em."
Thế là Châu Kha Vũ liền ôm lấy người nhỏ trước mắt, gục đầu lên đôi vai gầy của em vỡ oà đầy uất ức. Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết thực hư của câu chuyện ra làm sao. Em chỉ biết rằng Châu Kha Vũ đang cần em lúc này. Biểu hiện của anh từ bất ngờ chuyển sang tức giận trong phút chốc cũng đủ làm em hiểu một việc. Là anh không hề lừa dối Trương Gia Nguyên.
Ai bảo đàn ông không được khóc? Bất kì người đàn ông nào cũng có tuyến lệ và có cảm xúc riêng cho mình. Chẳng ai có quyền bắt một người đàn ông phải tỏ ra mình bản lĩnh bằng việc không được rơi nước mắt cả. Và cũng chẳng ai bắt Châu Kha Vũ không được khóc cả. Trương Gia Nguyên biết rõ nhưng lúc yếu lòng nhất bất cứ ai cũng cần có người ở bên cạnh. Và Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ. Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc trên vai em. Em nguyện cùng anh đi qua muôn vàn cảm xúc.
Vòng tay ôm lấy siết Châu Kha Vũ vào lòng mình, Trương Gia Nguyên dịu dàng vuốt lưng an ủi. Người to xác khóc nấc lên từng tiếng, phần vải áo vai trai cũng đã ướt đẫm nước mắt.
"Cảm ơn em."
"Điên hả Châu Kha Vũ?" - Trương Gia Nguyên đánh vào tay anh một cái nhẹ hều. Sau lại đưa tay đến lau đi phần nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt anh.
"Em phải tin anh, Nguyên." - Châu Kha Vũ luống cuống giải thích. "Anh thật sự không biết việc gì về việc này hết. Nhưng anh sẽ giải quyết nhanh nhất, anh không để em thiệt thòi."
Nhìn thấy Châu Kha Vũ hoảng loạn giải thích có chút buồn cười, em liền mím môi lại để bản thân không phải bật cười thành tiếng. "Em có thể cùng anh giải quyết được không?"
"Chỉ cần Nguyên ở cạnh anh là đủ."
Mất khoảng một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới có thể gom góp lại đủ can đản để chủ động gọi điện thoại cho ông Châu. Anh đã né tránh hiện thực suốt một khoảng thời gian dài. Và bây giờ chính là lúc mà anh cần phải giải quyết hết mọi chuyện. Những chuyện mà từ trước đến nay anh vẫn luôn trốn tránh nó.
Cuộc hội thoại có vẻ rất căng thẳng, tiếng của ông Châu ở đầu dây bên kia lớn đến mức Trương Gia Nguyên có thể nghe rõ từng chữ một. Ông Châu có vẻ đang rất giận khi Châu Kha Vũ dám cãi lại lời ông. Ông không ngừng quát tháo anh, những câu từ nặng nề và đầy thất vọng của ông đều đổ lên người anh. Anh vừa cố gắng giải thích cho ông hiểu, vừa xoa xoa thái dương trong trạng thái mệt mỏi.
Nhìn thấy người ta như vậy trong lòng Trương Gia Nguyên cũng không khỏi xót xa. Thế là em tiến đến, chủ động ôm lấy người đang đắm mình trong cuộc cãi vả, cả người đang hừng hực lửa. Một hành động nhỏ của Trương Gia Nguyên liền làm Châu Kha Vũ dịu hẳn xuống. Thấy em chủ động ôm lấy mình, bao nhiêu tức giận trong lòng cũng tan biến đi hết. Anh cũng vòng tay sang giữ lấy người em lại, tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi cả Châu Kha Vũ và ông Châu thống nhất được với nhau một buổi họp mặt gia đình. Thì có cả gia đình anh và cả gia đình nhà ông bà Long nữa. Anh nói rằng cuộc hẹn sẽ được diễn ra vào tối chủ nhật tuần này, và Trương Gia Nguyên cũng phải đến. Mặc dù em đã từ chối tham gia vào cuộc họp mặt gia đình anh rồi. Nhưng anh vẫn muốn có em đi cùng, ít nhiều gì cũng chứng tỏ được tình cảm mà anh dành cho Trương Gia Nguyên là thật.
Ôm nhau khóc hết nước mắt một lúc lâu đã liền đến giờ hẹn với khách hàng. Châu Kha Vũ dùng dằng không chịu buông, Trương Gia Nguyên đành dỗ dành anh như trẻ con, sau mới chịu buông ra chuẩn bị giấy tờ.
"E hèm." - Trương Gia Nguyên gõ vào mặt bàn làm việc, rồi tằng hắng mấy tiếng nhằm thu hút sự chú ý của những người còn lại trong văn phòng. "Sếp Châu nói là mấy cái thiệp mời cưới ban nãy mọi người bỏ đi."
"Không phải là đám cưới sếp Châu à?" - Một trong số những người ngồi trong văn phòng thắc mắc. "Tại sao phát thiệp rồi lại bỏ?"
"Chuyện tôi với Long Nhi kết thúc từ lâu rồi." - Châu Kha Vũ bất thình lình xuất hiện từ phía sau, làm Trương Gia Nguyên có chút giật mình. "Tôi cũng đã huỷ hôn, giữa tôi và người đó không có gì cả. Nếu mọi người vẫn coi tôi là sếp thì làm ơn bỏ thiệp mời giúp."
Không để cho mọi người kịp hiểu chuyện bi hài gì đang diễn ra. Châu Kha Vũ nói xong liền quay lưng vào văn phòng, cũng không quên đẩy Trương Gia Nguyên vào trong cùng. Làm em tưởng lại có chuyện gì xảy ra, ai ngờ anh kéo em vào vì muốn làm nũng. Cái cà vạt ban nãy rõ ràng còn rất chỉnh tề, quay đi quay lại một chút đã bị kéo ra xốc xếch. Cái người này lúc nào cũng tìm cơ hội để mè nheo với em. Còn em thì lúc nào cũng chiều theo ý người ta.
Chỉnh lại phần cổ áo và cà vạt một chút đã liền xong ngay. Trương Gia Nguyên theo thói quen, lùi lại một bước xong thì mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Nhưng chưa kịp lùi lại, cả thân người em đã bị Châu Kha Vũ giữ lấy. Anh kéo sát người em về phía mình. Sát nhau đến mức hai chóp mũi cũng đã chạm vào nhau. Thì cũng chẳng phải là lần đầu chạm sát nhau như vậy, nhưng lần trước cả hai đều trong tình thế không mấy hay ho lắm. Còn lần này, cả hai trái tim đều hướng về nhau. Cùng nhau đập loạn nhịp nơi lồng ngực trái. Liền làm cho sự ngại ngùng ập đến nhanh chóng, vành tai của Trương Gia Nguyên cũng đã đỏ cả lên.
Thấy Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu sang một bên, em liền biết người kia có ý gì. Khuôn môi nhỏ của anh chạm vào môi của Trương Gia Nguyên, em cùng lúc nhắm mắt lại cảm nhận cái hôn. Không phải là một nụ hôn sâu, cũng chẳng phải là một cái hôn nồng nhiệt. Chỉ đơn giản là hai phiến môi chạm vào nhau, tạo ra cảm giác đơn thuần nhưng hạnh phúc.
"Sếp Châu đến giờ đi..." - Cảnh tượng trước mắt làm cho câu nói của người vừa mới đến bị bỏ lại lưng chừng.
Giờ hẹn cũng đã gần đến nhưng sếp Châu vẫn chưa xuất hiện ngoài xe, nên người này đã nhanh chóng vào hối thúc. Nam nhân viên gõ cửa tận mấy lần nhưng chẳng có ai trả lời, cảm thấy sốt ruột nên đã mở cửa bước vào phòng. Và cảnh tượng sếp Châu cùng với thư ký Trương đang hôn nhau làm anh có chút lúng túng.
Mà cũng không chỉ nam nhân viên ngại ngùng, hai đương sự đang hôn nhau bị bắt gặp cũng xấu hổ không kém. Châu Kha Vũ thì vội vội vàng vàng buông em ra. Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng giấu mặt sau lưng anh.
"Xin lỗi sếp Châu, tôi chỉ muốn báo anh đã đến giờ đi gặp khách hàng."
"Không sao." - Châu Kha Vũ xua tay. "Cậu chuẩn bị xong rồi đúng không? Tôi đi cùng cậu liền, cậu ra xe trước đi."
Đến khi cửa văn phòng đóng lại Trương Gia Nguyên mới dám ngó mặt ra. Hai bên má sữa đỏ lên như gấc, chu môi lên giận dỗi với Châu Kha Vũ.
"Tại anh hết đó."
"Được, tại anh hết." - Châu Kha Vũ tranh thủ hôn thêm một cái lên trán em. "Bây giờ anh phải ra ngoài rồi, em có thể về nghỉ ngơi."
"Em biết rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top