22.
"gia nguyên? em tỉnh rồi hả?"
"đây là đâu?"
"bệnh viện"
"sao tôi lại ở bệnh viện? sao anh lại ở đây?"
"anh... anh quay lại tìm em, vốn muốn mang đồ ăn đến cho em. ai ngờ lúc đến thấy em nằm gục trên quầy"
"..."
"anh gọi em thế nào em cũng không tỉnh. nên anh cõng em đến bệnh viện"
"anh cõng tôi? gần cửa hàng tiện lợi đó không có bệnh viện nào hết. muốn đi cũng phải tận hơn hai cây số đó"
"anh không đón được xe, lại sợ chậm một chút em sẽ xảy ra chuyện nên anh chỉ có thể cõng em chạy đến đây."
<cái cảm giác chó má gì đây?>
"cũng may là em không sao"
"..."
"nếu không chắc anh sẽ không tha thứ cho mình đâu"
<đồ ngốc>
"bác sĩ nói gì?"
"bác sĩ nói em bị kiệt sức, với cả do ăn uống thất thường nên dạ dày bị loét. truyền hết bịch nước biển này là có thể xuất viện rồi"
<ra là vậy, mình lại tưởng bản thân thật sự đi gặp diêm vương rồi>
"ừ"
"gia nguyên, sau này đừng như vậy nữa được không?"
"..."
"quan tâm đến bản thân một chút, có được không?"
"..."
"em cớ gì phải ép bản thân như vậy?"
"..."
"có chuyện gì em cũng đừng chịu đựng một mình. em có thể nói với anh mà"
"..."
"em có anh mà trương gia nguyên"
<châu kha vũ lo cho mày như vậy, cảm động lắm đúng không?>
<anh ấy thật sự thương mày lắm đó>
<nhưng mà mày xứng đáng không, trương gia nguyên?>
"trương gia nguyên!"
"lâm mặc?"
"mày con mẹ nó bị làm sao? làm tao lo chết đi được"
"đừng có hét nữa, đây là bệnh viện đó đại ca"
"bạn em vào rồi, vậy anh về trước nhé"
"ừm, được"
"em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh mua đồ tẩm bổ cho em nhé?"
"ừm"
"châu kha vũ!"
"anh đây?"
"cảm ơn anh"
"..."
"với cả... xin lỗi"
"đối với anh em không cần phải nói những lời đó đâu"
"..."
"do anh tự nguyện mà"
----------
"mày sao rồi? làm tao sợ chết khiếp"
"chưa chết được đâu"
"mẹ nó, mày còn tâm trạng để cười à? mày có biết lúc nghe điện thoại bảo mày nhập viện rồi tao hoảng đến cỡ nào không?"
"..."
"giờ mày thấy sao rồi? ổn hết chưa? có thấy khó chịu ở đâu nữa không?"
"tao ổn rồi, đừng lo"
"nhưng mà tại sao châu kha vũ lại có mặt ở đây vậy?"
"lâm mặc!"
"hả?"
"ban nãy tao vừa nằm mơ"
"..."
"lâu lắm rồi tao mới lại nằm mơ đó."
"..."
"tao mơ thấy ngày hôm đó..."
"trương gia nguyên!"
"hôm đó mẹ tao không có ở nhà. tao giành lại cây đàn từ tay ba tao, ôm nó chặt cứng trong lòng. ba tao đánh tao một bạt tai, cố níu tay tao lại nhưng tao vẫn quyết quay lưng bỏ đi."
"..."
"sau đó tao nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, nói ba tao bị nhồi máu cơ tim, được hàng xóm phát hiện. nhưng mà không còn kịp nữa."
"..."
"lúc tao chạy tới mẹ tao đã ở đó rồi. bà ấy nhìn thấy tao liền chạy đến tát tao một cái, sau đó liên tục chất vấn"
"đủ rồi..."
"'tại sao mày lại bỏ đi? tại sao mày lại không ở nhà? nếu mày ở nhà ba mày đã không xảy ra chuyện rồi. tất cả là do mày, do mày hại chết ba mày.'"
"gia nguyên, đừng nói nữa..."
"lúc đó tao chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, để mặc cho mẹ tao khóc lóc đánh chửi. tao nhìn ba tao đang nằm ở đó, vải trắng che kín người, trong đầu tao chỉ nghĩ được một điều: tất cả đều là tại mình sao? chuyện đến nước này, tất cả đều tại mình sao?"
"gia nguyên, đủ rồi, đừng nói nữa mà"
"mặc mặc, hình như thật sự đều là lỗi của tao hết."
"trương gia nguyên, mày nghe tao nói. mày không có lỗi gì cả. không phải lỗi của mày, mày đừng tự trách bản thân nữa. đừng tự dằn vặt bản thân nữa được không? chuyện đã qua tận năm năm rồi"
"nhưng tao không quên được"
"..."
"mỗi tối nhắm mắt lại tao lại mơ hồ thấy lại hình ảnh đó. hình ảnh ba tao nằm ngất xỉu ở nhà, mà lúc đó tao vẫn đang vui vẻ đàn hát ở cái chỗ chó chết nào đó"
"..."
"rồi lại mơ hồ nhìn thấy ba tao nằm im không cử động, đôi môi tím ngắt, tay chân lạnh toát, cả người phủ vải trắng, được người ta từ từ đẩy vào nhà xác"
"..."
"tao không quên được, mặc mặc."
"..."
"ba tao chết, đều là lỗi của tao."
"trương gia nguyên, mày tỉnh táo lại đi!"
"lúc nãy châu kha vũ nói với tao, 'sao em lại phải chịu đựng những điều không đáng phải chịu đựng như vậy? sao phải tự làm khổ mình như vậy?'"
"..."
"nhưng những chuyện đó là do tao đáng phải nhận được. là tao đáng đời. là tao gián tiếp hại chết ba tao. là do tao cả"
"..."
"mặc mặc, mày nói xem. nếu bây giờ tao chết rồi, xuống dưới đó ba gặp tao rồi có chịu tha lỗi cho tao không?"
"trương gia nguyên! tao không cho phép mày suy nghĩ bậy bạ, cũng không cho phép mày làm tổn thương chính mình. mày có nghe thấy không?"
"..."
"tao nhắc lại một lần nữa. chuyện đã qua rồi, không phải lỗi do ai hết. mày đừng tự ôm trách nhiệm vào mình. mày không muốn đàn nữa? không sao, tao sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. nhưng mày vẫn còn sống! mày đang sống! vậy thì phải sống cho ra một con người, phải sống một cuộc đời đúng nghĩa. mày có hiểu không?"
"..."
"từ bây giờ tao sẽ canh chừng mày thật kĩ, không cho phép mày làm điều gì dại dột nữa"
"..."
"thật ra trương gia nguyên, châu kha vũ nói đúng đó."
"gì cơ?"
"mày hà tất gì phải khổ như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top