03.
linmoo:
má nó
yuan.zjy:
tao đã bảo thôi
bỏ đi
linmoo:
nhưng mà tao tức
yuan.zjy:
tức cũng có làm được gì đâu
lưu chương đâu có thích mày
linmoo:
ban nãy mày có thấy không?
lưu chương cười với nó đó
lưu chương chưa bao giờ nhìn tao dịu dàng như vậy
cũng chưa từng cười với tao như thế
tao đã quen biết ảnh đến nay đã bốn năm
thích ảnh tận bốn năm
vậy mà chẳng bằng một thằng nhóc vừa chuyển đến
yuan.zjy:
thôi mà
hay tao đánh nó giúp mày nhé?
linmoo:
thôi...
lưu chương mà biết thì tao với ảnh lại càng có khoảng cách
yuan.zjy:
tưởng thế nào :)
nhưng mà nhỡ như người ta là bạn từ trước thì sao?
linmoo:
nếu là bạn thì tao đã biết rồi
tao luôn quanh quẩn bên cạnh lưu chương mà
yuan.zjy:
nhưng đâu có đồng nghĩa với việc chuyện gì lưu chương cũng nói cho mày nghe
hai người có là gì đâu
linmoo:
ừ nhỉ
tao quên mất
tụi tao có là gì đâu
yuan.zjy:
... thôi mà
tao lỡ lời thôi
linmoo:
suốt bốn năm trời có mỗi tao là cố chấp chạy theo người ta, quanh quẩn bên người ta
lưu chương không nói gì, tao cứ nghĩ là anh ấy cũng có ý với tao
hoá ra là do tao tự ảo tưởng
người ta không nói gì, nghĩa là trong mắt chưa hề có tao, nói gì đến trong tim
yuan.zjy đã xem
----------
linmoo:
lưu chương
akliuzhang:
ừm?
linmoo:
anh thấy em phiền không?
akliuzhang:
cũng không đến nỗi
linmoo:
anh cứ trả lời thật lòng đi
akliuzhang:
... cũng có một chút
linmoo:
ừm, em biết rồi
akliuzhang:
sao vậy?
linmoo:
không có gì
sau này sẽ không làm phiền anh nữa
akliuzhang:
sao tự dưng lại thế?
linmoo:
vì em mệt rồi
chạy mãi theo sau một người,
em không còn sức nữa
akliuzhang:
...
ừ, anh biết rồi
linmoo đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top