baxu cổ đại, quyết không tăng giá.
1. Tương phùng cố nhân.
Kinh thành mùa xuân, khí lạnh vẫn chưa tiêu tán, mưa bụi dây dưa phủ lên những đỉnh lâu cao chót vót, chẳng mấy chốc lại theo gió đi xa, thấm ướt vai áo của lữ khách đang ngồi bên mạn thuyền.
Sóng nước mênh mông đẩy thuyền khách cập bến, từ đây đi khoảng nửa canh giờ nữa sẽ đến nơi sầm uất nhất kinh thành. Dưới chân thiên tử ấm no náo nhiệt, nơi này trải qua bao lần binh biến thương vong, giang sơn đổi chủ, đông qua xuân đến, vẫn giữ nguyên được dáng vẻ cổ kính huy hoàng, như một vị tướng quân ngàn đời bảo vệ chủ tử, sừng sững đón từng đợt mưa xuân ẩm ướt kéo dài.
Lữ khách chỉnh lại mũ rơm trên đầu, dắt theo đứa nhỏ tiến về phía trước.
Dân chúng trong thành truyền tai nhau rằng phủ vương gia đầu năm tổ chức thọ yến, nhìn từ đằng xa đã trông thấy kèn trống nhộn nhịp, bắt mắt vô cùng. Nhiều ngày trước, tả hộ pháp đích thân mang theo thiệp vàng vượt trăm dặm đường xa đến rừng trúc tại Giang Nam, mời chủ nhân nơi đó tới dự tiệc.
Nghe nói thuở thiếu thời vương gia xả thân xông pha nơi trận mạc, một lòng phó vua giúp nước, luyện võ công, kết bằng hữu, gửi mộng lớn cho thiên hạ xa xôi. Hiện tại mắt đã mờ, chân đã mỏi, thiên hạ không còn cần ai dốc lòng canh cánh, kẻ già cỗi cũng đến lúc phải gặp lại cố nhân.
"Trần huynh... Ta không ngờ huynh thực sự sẽ tới..."
Lữ khách ban nãy bị dính mưa, vừa tháo mũ rơm xuống vừa cười lớn. Ông tên Trần Lượng, là bằng hữu thuở đó của vương gia, cũng là người mà tả hộ pháp đến gửi thiệp mời vài ngày trước.
"Vương gia có lòng như thế, ta nào dám không tuân?"
"Trần Lượng, mới bao năm không gặp, huynh đã rèn ra được cái thói câu nệ với ta rồi đấy à?"
"Bao năm chứ? Bao năm của huynh, là mười lăm năm rồi."
Hai người đều lắc đầu cười xòa, nhưng nếp nhăn ở khóe mắt lại làm ý cười kia nhiễm thêm vài phần phong sương khó nói. Vương gia dẫn Trần Lượng đến nhã gian đã được chuẩn bị sẵn ở hậu viện, nơi đó hiện giờ vẫn có rặng đào đang bung nở, là một chốn phong cảnh hữu tình.
"Từ ngày huynh nói muốn bế quan ẩn cư ở trúc sơn, ta không dám mạo muội làm phiền nữa. Lần này đánh cược một phen, huynh không những đến, mà còn mang theo bảo bối nào đây? Giới thiệu đi chứ hả?"
Vương gia đã chú ý đến thằng nhóc theo sau Trần Lượng ngay từ đầu, nhưng người kia không giới thiệu, ông cũng không lập tức thắc mắc. Chỉ là cậu bé này cứ cách vài giây lại nâng mũ rơm lên nhìn trộm ông một lần, còn cho là mình đã che giấu kĩ càng lắm, khiến vương gian quan sát mãi có chút buồn cười, đành phải lên tiếng hỏi thăm trước.
"À, đồ đệ của ta." Trần Lượng thay cậu bé phủi bụi mưa dính trên áo, tháo mũ rơm của nó ra. "Ngạo nghễ bao năm, cũng đến lúc phải thu nhận đệ tử kế nghiệp rồi."
Cậu bé đột ngột bị cướp mất mũ thì hơi ngại ngùng, ngây người nhìn vương gia giây lát rồi mới nhớ phải hành lễ như lời sư phụ đã dặn. Vương gia không phải kẻ câu nệ, chỉ gật đầu bảo cậu cứ tự nhiên, bấy giờ mới có cơ hội chiêm ngưỡng kĩ dáng dấp kia. Cậu mặc một bộ y phục đơn giản, lưng đeo trường kiếm, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã hiên ngang, cả người mang khí chất của kẻ luyện võ lâu năm. Gương mặt cậu nhóc vẫn vương chút nghịch ngợm láu cá, tuy đã cố gắng che đậy, song ánh mắt cực kì có hồn kia không thể nói che đậy là có thể che đậy đi được.
"Giang Nam cảnh đẹp, mưa bụi quanh năm, rèn ra người cũng thật xuất chúng."
"Vương gia khen nhầm rồi." Cậu nhóc vội vàng xua tay. "Tiểu nhân không phải người Giang Nam, là hán tử Đông Bắc."
Vương gia: "..."
Đã nghe ra được rồi.
Khẩu âm kia, đúng là dân chúng Giang Nam chẳng ai có thể bì kịp...
"Gia Nguyên!" Trần Lượng gõ lên đầu cậu một cú đau điếng, kéo cậu ra phía sau lưng mình. "Đã bảo con thế nào rồi hả, bớt bớt cái miệng đi! Con không nói không có ai tưởng con bị câm đâu."
"Không sao không sao..."
Vương gia cố nén cười, lại kéo đồ đệ của Trần Lượng từ sau lưng ông ra gần chỗ mình hơn.
"Con tên Gia Nguyên hả?"
"Đúng ạ, là Trương Gia Nguyên."
"Tên hay lắm, năm nay bao lớn rồi?"
"Mới mười ba thôi ạ."
"Này tên Vương gia kia..." Trần Lượng sống chết giành lại đồ đệ của mình. "Ông hỏi kĩ thế làm gì, nghe như muốn gả nhi nữ cho đồ đệ của ta vậy!"
"Đúng là có ý này."
Vương gia cố ý kéo dài câu nói, nhận được cái nhìn hoảng hốt của Trần Lượng thì bật cười.
"Nhưng tiếc quá, bổn vương không có nhi nữ, trong nhà chỉ có ba huynh đệ tụi nó đánh nhau suốt ngày thôi, muốn gả cũng gả không nổi."
"Thế thì tốt."
Trần Lượng cực kì ám ảnh chuyện có kẻ ao ước đồ đệ của mình. Mấy năm nay hồ bằng cẩu hữu khắp nơi đột nhiên buồn chân buồn tay, tuổi già đã đến mà không có ai bầu bạn, cứ lũ lượt kéo đến trúc sơn mua vui, mà hễ ai đến trúc sơn đều muốn dụ dỗ đồ đệ của mình mang đi nơi khác, hồ nháo vô cùng!
May mà tên vương gia này biết điều.
"Ngươi đừng có nhìn chằm chằm đồ đệ của ta như vậy nữa, nó ngại ngùng!"
"Không sao, con không ngại ngùng. Con biết bản thân lớn lên rất tiêu sái, Vương gia cứ mạnh dạn nhìn thêm đi ạ."
Trần Lượng: "...................."
Vương gia đáp lại cậu bằng một tràng hahaha thật dài.
Trương Gia Nguyên sau đó thấy ông vỗ vai mình.
"Đúng là càng nhìn càng thuận mắt, Gia Nguyên này, con có muốn kết thêm bằng hữu không?"
Trương Gia Nguyên từ khi sinh ra đã lấy niềm vui làm mục tiêu sống, lúc này gật đầu như giã tỏi.
"Tốt lắm." Vương gia xoay người cậu về phía góc tường, cả hai cùng trông thấy một bóng người đang lấp lấp ló ló. "Con trai út của ta, chỉ hơn con có một tuổi thôi, tính tình hơi chậm chạp nhút nhát chút xíu, nếu con không chê..."
"Chê!"
Biểu cảm trên mặt Vương gia cực kì đặc sắc.
Trần Lượng bịt miệng cười trộm một tiếng.
Sau đó Trương Gia Nguyên hình như cảm thấy đã đùa đủ, mới dùng bàn tay bé xíu vỗ vỗ lại Vương gia.
"Nam tử hán đại trượng phu sao có thể chậm chạp nhút nhát được chứ, đương nhiên phải chê rồi. Nhưng ngài yên tâm, cứ giao cho con, con sẽ uốn nắn nhóc con đó cho ngài!"
Vương gia còn chưa kịp nói tiếng cảm tạ, Trương Gia Nguyên đã nhảy tưng tưng như con sóc về phía người kia.
Trần Lượng và Vương gia nghe thấy rất rõ ràng, tiểu thiếu gia của Vương phủ vừa ré lên một tiếng.
2. Huhuhuhu.
Ré to đến mức Trương Gia Nguyên cũng giật hết cả mình.
Cậu hiện giờ chỉ cách người kia ba bước chân, nhưng sau khi đối diện với bộ dạng run rẩy như cầy sấy của y, liền quyết định không đi tiếp nữa. Rõ ràng tên tiểu thiếu gia này rất sợ cậu, mà cũng rất tò mò, ban nãy thì lấp ló nhìn trộm, bây giờ lại dùng ánh mắt lén lút đánh giá cậu từ đầu đến chân, mâu mâu thuẫn thuẫn, cuối cùng còn sót lại chính là cái dáng vẻ chậm chạp nhút nhát như Vương gia đã nói. Trương Gia Nguyên để ý thấy kim quan trên đầu y hơi lệch, vài sợi tóc vì thế rũ xuống dính vào hai bên má, tuy không còn gọn gàng quy củ như người trong hoàng thất vốn phải có, nhưng cũng chẳng đến nỗi chật vật đáng thương cho lắm.
Cậu cho rằng đó là do quần áo trên người y đẹp.
Y cũng đẹp.
Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã thích người đẹp, lúc này liền nhe răng tặng y một nụ cười.
Tiểu thiếu gia lập tức khóc ầm lên.
Trương Gia Nguyên: "???"
Đã... đã làm gì đâu???
Dù đây là lần đầu tiên đặt chân đến kinh thành, Trương Gia Nguyên vẫn biết rất rõ rằng đắc tội với hoàng thất là không nên, nhất là cái kiểu tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được nuôi trong lồng son như chim hoàng yến này. Tiếng khóc của y mỗi lúc một lớn, gia đinh từ xa nghe thấy đã bắt đầu chạy lại xem xét tình hình, Trương Gia Nguyên sợ hãi muốn chết, cuống quá hóa liều, liền làm ra hành động điên rồ nhất từ trước đến giờ.
Xông đến bịt miệng tiểu thiếu gia lại.
Y có lẽ không ngờ Trương Gia Nguyên sẽ tiếp cận mình, đôi mắt trợn tròn lên nhìn cậu, sau đó càng khóc lóc thê thảm. Bởi vì không phát ra được âm thanh, nên mọi sự ủy khuất dường như đều chuyển thành nước mắt, mới có một khoảng thời gian rất ngắn trôi qua thôi mà tay Trương Gia Nguyên đã ướt sũng toàn là nước mắt ấm nóng của người bị cậu bịt miệng.
Sư phụ chỉ dạy cho cậu cách hành tẩu giang hồ, chưa từng truyền thụ bí kíp dỗ người khác khóc, Trương Gia Nguyên đau hết cả đầu.
Sau cùng cậu đành phải ghé sát vào tai người kia, cố gắng giải thích tình hình.
"Đừng khóc nữa, ta có bắt nạt ngươi đâu, là cha ngươi kêu ta đến kết bạn với ngươi mà?"
Tiểu thiếu gia nhìn cậu, chớp mắt một cái như muốn nói điều gì, tay Trương Gia Nguyên lúc này mới hơi buông lỏng đôi chút.
"Ta thả ra người không được khóc nữa biết chưa?"
Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn gật đầu.
Trương Gia Nguyên liền thả y ra.
Được tự do rồi, tiểu thiếu gia đầu tiên là dùng vạt áo chùi sạch nước mắt dính trên mặt, sụt sịt vài cái, chỉnh đốn lại y phục bị Trương Gia Nguyên làm cho xộc xệch, sau đó mới liếc mắt nhìn cậu. Y vặn vẹo hai tay vào nhau suốt một lúc lâu, rồi chậm rì rì lên tiếng.
"Ngươi vừa nói ngươi chê ta..."
"..." Trương Gia Nguyên ngại ngùng đưa tay lên gãi mũi, thầm nghĩ thế quái nào tai của tên này lại thính thế, nói xấu một chút mà cũng nghe ra. "Ta đùa thôi..."
"Ngươi còn nói sẽ uốn nắn ta..."
"Vẫn là đùa."
"Thế ngươi là thích khách à?"
"Người có thấy thích khách nào lại đi nói chuyện với chủ nhà không?"
Lời này của Trương Gia Nguyên rất có lý, tiểu thiếu gia gật gù mấy lần rồi mới hỏi tiếp.
"Vậy sao ngươi lại mặc đồ đen, còn đeo kiếm nữa, ta chỉ thấy đại ca ta đeo kiếm thôi."
"Thì đúng rồi, ta đeo kiếm nên ta là đại ca của người đó, gọi một tiếng Nguyên ca xem."
"Nói dối." Tiểu thiếu gia nào có nhút nhát đến mức như Vương gia miêu tả, Trương Gia Nguyên cảm thấy y rất láu cá, lúc này còn biết cả bĩu môi, chỉ là hơi thích khóc chút thôi. "Cha ta nói ngươi kém ta một tuổi."
"Ngươi rốt cuộc đã đứng đó nghe trộm bao nhiêu lâu rồi hả?"
Nghe trộm có vẻ là một việc làm rất mất mặt, nên tiểu thiếu gia sau khi bị Trương Gia Nguyên vạch trần thì lại rưng rưng định khóc thêm trận nữa. Trương Gia Nguyên vội vàng ngăn cản lại, cực kì hạ mình cầu xin y.
"Van ngươi đó, đừng có khóc nữa được không? Ta cho ngươi kẹo nhé?"
Tiểu thiếu gia ngang ngược lắc đầu, hỏi Trương Gia Nguyên một câu đi lệch hẳn khỏi chủ đề.
"Ngươi tên cái gì Nguyên?"
"Trương Gia Nguyên." Trẻ con rất dễ kết bạn, không cần nghĩ đến địa vị hay nguyên tắc, cảm thấy vừa mắt là sẽ hài hòa ngay. "Thế còn ngươi?"
"Cha ta chưa nói tên ta cho ngươi?"
"Cha ngươi phải nói tên ngươi cho ta à?"
Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi ngược, kết quả người kia lại...
"Ấy ấy ấy đừng khóc!!!!! Ta thua ngươi đấy được chưa, cầu xin ngươi cho ta một cái tên đi? Cha ngươi ban nãy cũng sai rồi, nào có chuyện không đi giới thiệu tên người chứ, đúng không?"
Tiểu thiếu gia dùng một giây để nuốt ngược nước mắt vào trong, chắc chắn đã làm trò này rất nhiều lần. Trương Gia Nguyên vừa sâu sắc cảm nhận được mình bị lừa, vừa nghe thấy y dùng tông giọng còn trẻ con hơn cả mình, cao ngạo nói rằng.
"Ta là Châu Kha Vũ, nhớ kĩ đấy!"
3. Dây treo và ôn ngọc.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên với tiểu thiếu gia tuy không suôn sẻ cho lắm, nhưng miễn cưỡng có thể xem là tạm ổn.
Ngày hôm sau, mưa bụi không rơi nữa, mới sáng sớm Vương gia đã đến tìm Trần Lượng rủ chơi cờ, còn mang cho Trương Gia Nguyên một bọc điểm tâm nhỏ, bảo cậu tới lương đình trong hoa viên tìm Châu Kha Vũ đi, y hình như đang đợi cậu sang. Cậu nghe xong thì vâng dạ rồi chạy mất, Vương gia sau đó cứ vừa chơi cờ vừa rối rít cảm ơn Trần Lượng, tỏ ra cực kì hài lòng với tiến triển tình bạn giữa Trương Gia Nguyên và con trai út. Châu Kha Vũ mười bốn tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mở miệng hỏi mượn ông thanh trường kiếm, chỉ vì muốn đeo lên cho lợi hại hơn Trương Gia Nguyên.
Thế nên lúc Trương Gia Nguyên đặt chân đến hoa viên, đã được tận mắt chứng kiến cảnh Châu Kha Vũ rón rén chạm vào thanh kiếm quý.
"Không cẩn thận ngươi sẽ bị thương đấy."
Người luyện võ di chuyển rất nhẹ nhàng, Châu Kha Vũ không hề phát hiện ra sự có mặt của Trương Gia Nguyên cho đến khi cậu lên tiếng. Y giật mình ngẩng đầu, trông thấy thiếu niên đối diện đang khoanh tay dựa vào cột gỗ của lương đình, trường kiếm chỉnh tề đeo ở sau lưng, trên đó còn treo một sợi kiếm tuệ màu đỏ, vài sợi tua rua bị gió mùa xuân thổi bay tán loạn, lả lướt rơi trên bả vai của kẻ vẫn chưa thực sự trưởng thành.
Châu Kha Vũ nhìn xong, tự nhiên cảm thấy hơi bực mình.
Y ném thanh kiếm sang bên cạnh, quay lại bàn tiếp tục luyện chữ.
Trương Gia Nguyên cứ thế bị y làm ngơ.
Trương Gia Nguyên: "?????????????"
"Này..." Cậu ngồi xuống bên cạnh y, dùng một ngón tay chọc chọc. "Hậm hực cái gì thế, ngươi là tiểu cô nương đấy à Châu tiểu thư?"
Châu tiểu thư trực tiếp vẩy mực vào người Trương hán tử.
Trương hán tử: "??????????????????????????"
"Mẹ kiếp, ngươi lên cơn à?"
Kì thực tiểu thiếu gia Châu Kha Vũ vẩy mực rất có lễ nghi, nguyên tắc là chỉ vẩy vào quần áo không vẩy vào mặt, Trương Gia Nguyên còn mặc đồ đen nên cũng chưa đến nỗi chật vật cho lắm. Chẳng qua thứ chật vật hơn vẫn đang đợi cậu ở phía sau, vì Châu Kha Vũ nghe cậu rống lên một tiếng thì giật mình, hai mắt bắt đầu đỏ ửng rưng rưng.
"Người mắng ta à..."
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp giải thích, Châu Kha Vũ đã ngoạc mồm ra khóc mất rồi...
"Không phải..." Trương Gia Nguyên điên hết cả đầu. "Không mắng ngươi, thật đấy!"
Tiểu thiếu gia chẳng thèm nghe, vẫn tiếp tục ấm ức khóc.
Trương Gia Nguyên cảm tưởng Châu Kha Vũ như một cái khăn mặt vậy, nếu lúc này cậu bế y lên vắt một phát, đống nước trong người y chắc chắn sẽ chảy đầy được cả thau!
Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Trương Gia Nguyên không dám bịt miệng người kia nữa, nhưng cậu cũng không biết làm cách nào để khiến cho y ngừng khóc. Lông mi của Châu Kha Vũ rất dài, lúc này lại ướt nhẹp rũ xuống che khuất hai mắt, run run chập chờn, như hai cánh bướm nhỏ dính đẫm mưa bụi đầu năm. Bộ dạng y trông đáng thương vô cùng, nên Trương Gia Nguyên đành phải hạ mình thêm chút nữa.
"Xin lỗi, ban nãy ta không cố tình to tiếng đâu, ngươi nín đi, nín xong muốn cái gì ta đều cho ngươi."
Châu Kha Vũ nấc cụt một cái, ngước mắt lên nhìn cậu như muốn xác nhận xem lời vừa rồi có đáng tin hay chăng.
"Thề đấy." Trương Gia Nguyên liều mạng nịnh nọt. "Đừng khóc, ngươi nói chuyện dễ nghe hơn nhiều, giọng ngươi hay lắm, ta muốn nghe..."
"Thật... thật không?"
"Thật." Phát hiện tiểu thiếu gia này rất thích được vuốt đuôi, Trương Gia Nguyên vội vắt óc ra đủ vốn từ để khen người ta. "Chữ cũng đẹp nữa, ngươi viết cái gì vậy, đọc cho ta được hong?"
Nước mắt của Châu Kha Vũ bắt đầu ngừng chảy.
Trương Gia Nguyên chớp được thời cơ, chém một nhát kiếm cuối cùng.
"Ngươi cũng đẹp nữa, ta chưa từng gặp người nào lớn lên dễ nhìn như ngươi á, hơn cả ta luôn rồi!"
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nín khóc.
Y ngồi thẳng người dậy, theo thói quen lau sạch nước mắt trên mặt mình, xong xuôi mới đẩy đẩy Trương Gia Nguyên, đòi hỏi thứ mà cậu đã hứa.
"Ta muốn cái kia."
Trương Gia Nguyên nhìn theo ánh mắt của y, dừng lại trên thanh kiếm sau lưng mình.
"Ngươi muốn kiếm của ta?"
"Không phải, cái dây treo đó cơ..."
"Sao lại muốn thứ này?"
"Lạ mắt." Châu Kha Vũ trả lời rất hợp tình hợp lý. "Của ca ca hay của phụ thân cũng không giống, ngươi tìm được ở đâu thế?"
"Ở chỗ ngươi không bao giờ tìm được."
Trương Gia Nguyên tháo kiếm ra đặt ở trước đùi, thấy Châu Kha Vũ xị mặt ra thì tủm tỉm.
"Cho ngươi là được chứ gì, sao cứ thích giận dỗi thế hả? Kiếm tuệ này ngươi không tìm được cái thứ hai đâu, nó là do ta tự làm."
"Thật à?"
"Chứ sao?" Trương Gia Nguyên nhanh tay cởi nút thắt trên đầu kiếm rồi đưa nó sang cho Châu Kha Vũ. "Này, tặng ngươi, đừng khóc nữa, khóc mãi ngươi không thấy mệt à?"
"Không mệt."
Châu Kha Vũ nhận lấy thứ mà mình muốn có, đặt ở trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ. Nút kết trên kiếm tuệ không phải dạng phức tạp hay cầu kì đến mức đáng để người ta ao ước, đoán chừng người làm ra nó tay nghề cũng chẳng cao, chỉ là ban nãy trông thấy nó mềm mại rơi trên bả vai Trương Gia Nguyên, y đột nhiên nóng lòng muốn sở hữu mà thôi.
Mà y lại không luyện kiếm, dây kiếm tuệ này hiện giờ cũng chẳng biết để làm gì.
Châu Kha Vũ rối rắm mất hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt săm soi của Trương Gia Nguyên, y tháo một miếng ôn ngọc đang đeo ở thắt lưng xuống, cởi dây trang trí của nó ra, rồi móc sợi kiếm tuệ vừa xin được từ Trương Gia Nguyên vào.
Hài hòa đến không tưởng.
Ánh mắt Trương Gia Nguyên hiện lên chút hâm mộ.
Châu Kha Vũ hình như cũng cảm nhận được ánh mắt ấy của cậu, chợt hỏi lại.
"Sao ngươi không đeo ngọc?"
"Không thích hợp."
"Sao lại không thích hợp?"
"Thì... hành tẩu giang hồ mà, đâu phải tài tử ngồi trong lương đình ngâm thơ như ngươi, đeo ngọc trông hơi báng bổ..."
"Linh tinh!"
"Ừ, ta linh tinh đấy!" Trương Gia Nguyên chẹp miệng. "Chủ yếu là ta không có ngọc mà đeo."
Châu Kha Vũ hơi ngẩn ra, nhìn cậu như đang nhìn một kẻ cực kì đáng thương bất hạnh.
Trương Gia Nguyên cảm thấy y nhất định là lại hiểu lầm rồi.
Lòng bàn tay hơi ngứa, tự nhiên muốn rút kiếm ra chém người...
Nhưng trước khi Trương Gia Nguyên kịp làm điều đó, Châu Kha Vũ đã kéo cậu đứng lên, hùng hổ rời khỏi lương đình.
"Ấy này... làm cái gì đấy?"
"Đi, đến phòng ta, ta cho ngươi ngọc."
Trương Gia Nguyên: "..................."
Cứ cảm giác như mình đang được hoàng thượng sủng ái........
Chỉ là bộ dạng bá đạo kéo người này của Châu Kha Vũ chẳng duy trì được bao lâu, vì trên đường trở về phòng y phải đi qua một bụi hoa hơi rậm rạp, có con bọ nhỏ từ chỗ đó nhảy ra, dính lên người Châu Kha Vũ, ngay lập tức nhận được một tiếng hét chói tai từ y.
Trương Gia Nguyên thì trực tiếp bị y chui vào lòng.
"Nguyên Nguyên Nguyên... Trương Gia Nguyên... Đuổi nó đi, nó bám trên người taaa huhuhuhuhuhuhu... Bảo vệ ta vớiii!!!!!!!"
Trương Gia Nguyên búng con bọ nhỏ khỏi lưng Châu Kha Vũ, không biết rốt cuộc kẻ bị kinh hãi là tên này hay là con bọ kia nữa.
"Được rồi..." Cậu vỗ vỗ lưng y. "Ta ném nó đi rồi, ngươi sao mà nhát gan thế hả? Có cái gì là ngươi không sợ không?"
Châu Kha Vũ run run rẩy rẩy trong lòng y, giọng nói cũng méo mó đi vài phần.
"Ta không sợ trời không sợ đất..."
"Còn lại tất cả đều sợ chứ gì?"
Châu Kha Vũ giả câm, nhất quyết không trả lời. Có lẽ vì khoảng cách quá gần, Trương Gia Nguyên biết được y vừa mới bĩu môi một cái.
Hỗn loạn qua đi, hai người cuối cùng cũng đến được phòng của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống chiếc ghế kê giữa phòng, tò mò quan sát Châu Kha Vũ lục lọi tủ đồ của mình rồi lôi ra một hộp gỗ được chạm khắc công phu. Y đặt nó lên bàn, mở ra trước mắt Trương Gia Nguyên, bên trong cơ man nào là ngọc bội đá quý, mùi giàu sang ập thẳng vào mặt làm người ta choáng váng.
"Khiếppp..."
"Bình thường thôi." Châu Kha Vũ vênh váo. "Còn nhiều nữa cơ, nhưng chỗ này là quý hiếm nhất rồi, cho người chọn đấy."
Trương Gia Nguyên thò tay vào chiếc hộp, trong đầu liên tục niệm bài giảng sống ở trên đời không nên tham lam sân si bị tiền tài che mờ hai mắt, niệm đến lần thứ mười, cuối cùng cũng chọn được một miếng ngọc ưng ý. Ngọc màu xanh không chút tạp chất, bóng loáng tinh xảo, được khắc thành hình con sói lớn đang ngẩng đầu tru trăng, nhìn đi nhìn lại, chợt cảm thấy có điểm khá giống với Trương Gia Nguyên.
"Không lấy thêm gì nữa sao?"
"Không đâu."
"Nhưng miếng ngươi chọn không có lỗ luồn dây." Châu Kha Vũ cầm lấy miếng ngọc trên tay Trương Gia Nguyên, khẽ chẹp miệng. "Thế này đi, để đêm nay ta nhờ người làm lại, ngày mai đưa nó ngươi, thế nào?"
"Được thôi, dù gì cũng là ngươi tặng ta mà, ngươi nói thế nào chính là thế ấy."
Châu Kha Vũ gật đầu thỏa mãn.
Ngày hôm sau là buổi tổ chức thọ yến, từ sáng sớm Châu Kha Vũ đã mặc sẵn y phục dự lễ, tóc búi cao giấu bên trong kim quan dát vàng, mắt hờ hững nhìn xung quanh, cả người phảng phất một cỗ phong vị hơn người. Y hình như đang đợi ai đó, mà về sau có lẽ không đợi được nữa, liền chạy một mạch từ nhã gian đến nơi dành khách quý ở hậu viện. Phụ thân y cũng đang có mặt tại đây, trông thấy y xuất hiện thì hơi ngạc nhiên.
"Vũ Nhi, sao con dậy sớm thế?" Ông đánh giá Châu Kha Vũ từ đầu đến chân. "Sao mắt lại sưng thế kia, đêm qua không ngủ à?"
Nói thừa, đêm qua thức muộn để làm lại miếng ngọc bội cho người kia, căn bản là không chợp mắt tí nào!
Y ngó ra sau lưng cha mình, nơi đó là phòng ở của hai sư đồ Trần Lượng.
"Đâu rồi ạ?"
"Ai đâu rồi?"
"Đó..." Châu Kha Vũ đảo loạn hai mắt. "Trương... Trương Gia Nguyên đó ạ..."
"À... hai đứa có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ?"
Châu Kha Vũ không trả lời, kết quả lại thấy cha mình sai gia nhân dọn dẹp phòng ốc, trước cái nhìn khó hiểu của y, chậm chạp nói một lời.
"Nó vừa đi rồi, nghe nói có việc gấp, cả sư phụ và nó đều phải đi. Nó còn nhắn ta tạm biệt con giúp, sợ con chưa ngủ dậy, nên nó không đến từ biệt được."
Châu Kha Vũ nhíu mày, lòng bàn tay siết chặt, những góc cạnh của miếng ngọc bội đâm vào da thịt khiến y đau muốn khóc. Cái người mới hôm qua còn nói sẽ đợi y làm xong miếng ngọc tặng mình, hôm nay đã rời đi không một lời từ biệt. Những hứa hẹn chẳng đáng để vào lòng, sẽ không đủ sức khiến người ta lo được lo mất.
Trong suy nghĩ non nớt lúc bấy giờ, y chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Châu Kha Vũ không rơi lệ khi có việc trái ý, nói đúng hơn, là y biết rõ hiện tại không còn ai sẽ hạ giọng bảo với y rằng, nín khóc đi rồi ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi.
Mưa xuân hôm nay lại rơi, mây đen bao phủ cả ngày, không gian như thể cũng theo đó ảm đạm đi vài phần. Giấy trắng và nghiên mực trong lương đình vẫn chưa được dọn đi, Châu Kha Vũ thích ngồi ở đây luyện chữ, hôm qua cũng không ngoại lệ, chỉ có điều đã xuất hiện thêm một Trương Gia Nguyên đến khen giọng y hay, khen y viết đẹp, còn bảo y đọc đoạn thơ mới viết cho mình nghe. Khi đó Châu Kha Vũ không đọc, mà có lẽ, sẽ chẳng còn cơ hội nào để đọc nữa.
Nét chữ mạnh mẽ ngông cuồng vung trên mặt giấy, khác hẳn với vẻ chậm chạp nhút nhát của chủ nhân nó.
"Trúc ổ vô trần thuỷ hạm thanh,
Tương tư điều đệ cách trùng thành.
Thu âm bất tản sương phi vãn,
Lưu đắc khô hà thính vũ thanh." (*)
4. Hữu duyên.
Ấn tượng về Châu Kha Vũ trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên không có nhiều, tất cả chỉ dừng lại ở hai ngày dạo chơi trong Vương phủ và tên tiểu thiếu gia thích khóc, tuy hơn mình một tuổi nhưng vừa gầy vừa thấp, nhìn qua giống hệt con gà bệnh. Thế nên thời điểm năm năm sau gặp lại, đối diện với một Châu Kha Vũ trổ mã vượt mức bình thường, bộ dạng non nớt ngây thơ này xưa cũng được thay bằng cái sắc bén phong tình của nam nhân, thì Trương Gia Nguyên chỉ có thể dành tặng y một ánh mắt hoảng hồn.
Tình cảnh hai người gặp lại cũng khá là rối rắm...
Ban đầu Trương Gia Nguyên thực sự không nhận ra Châu Kha Vũ, cậu đơn giản trông thấy khách điếm này có cuộc ẩu đả, liền chạy tới dẹp loạn mà thôi. Giang Nam phong cảnh hữu tình, không thể vì vài tên đầu trâu mặt ngựa mà trở nên lộn xộn được. Nhưng Châu Kha Vũ lại chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Trương Gia Nguyên, y chật vật dựa vào cánh cửa phía sau, gào lên gọi tên cậu.
Trương Gia Nguyên giật mình quay đầu lại.
Cậu nhận ra Châu Kha Vũ nhờ miếng ôn ngọc y đeo ở thắt lưng, một cái được luồn vào dây kiếm tuệ Trương Gia Nguyên từng đưa cho y, cái còn lại là miếng ngọc hình con sói lần ấy Châu Kha Vũ định tặng cậu. Trương Gia Nguyên đạp một tên áo đen ngã ngửa ra đất, nhanh chân chạy về phía y.
"Châu Kha Vũ?"
"Ừ..." Tình trạng hiện tại của y khốn đốn vô cùng, lúc Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh, y còn hào phóng hộc ra ngụm máu tươi. "Nguyên Nguyên, cứu ta với, bọn chúng muốn hại ta..."
Quần chúng áo đen: "?????????????????"
Rõ ràng hôm nay theo chủ nhân đến đây bắt người, thế quái nào bị ụp nồi thế này???
Đám người áo đen sau đó được chứng kiến loạt cảnh tượng vô cùng hồ nháo. Chủ nhân của họ mới nãy còn ác liệt dùng dao đe dọa tên sát thủ để truy hỏi tung tích người khác, thế mà bây giờ lại trở thành kẻ bị hại, yếu ớt dựa vào lòng nam nhân mới xuất hiện, nhập tâm đến độ ho ra đầy máu tươi dính trên nền đất.
Quần chúng áo đen hơi lo lắng cho chủ nhân của mình rồi đấy...
Tuy rằng ngài võ công cao cường, nhưng một lần ho ra nhiều máu như vậy, ngài nhất định sẽ choáng đầu!
Châu Kha Vũ đúng là có hơi choáng đầu thật.
Nhưng cơn choáng đầu ấy rất vừa vặn khiến y trở nên yếu ớt hơn, Trương Gia Nguyên tin sái cổ, ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm hội áo đen, cánh tay nâng lên chuẩn bị rút kiếm.
Châu Kha Vũ đúng lúc ngăn cản y lại.
"Đừng, chúng ta đi thôi..." Y thở hổn hển như sắp hết sức lực. "Bọn chúng lợi hại lắm."
"Nhưng mà..."
Châu Kha Vũ vận nội công, lại hộc ra thêm ngụm máu nữa.
Trương Gia Nguyên nóng hết cả đầu, vội vội vàng vàng nâng Châu Kha Vũ dậy, khẩn trương điểm vài huyết đạo ngăn cản nội thương cho y.
"Ngươi cố lên, đừng... đừng có ngủ! Ta đem ngươi đi chữa trị!"
Nói rồi lập tức đỡ Châu Kha Vũ rời đi.
Lúc cả hai yên ổn trong trúc sơn đã là nửa canh giờ sau.
Trương Gia Nguyên vốn chỉ ham mê luyện võ, không am hiểu y thuật, hiện tại ngoài việc đặt Châu Kha Vũ nằm ngay ngắn trên giường rồi lau mặt giúp y, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì khác. Ngược lại Châu Kha Vũ có vẻ rất quen thuộc với tình trạng này, y dù đang đau ốm nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi cậu.
"Không sao, ta nằm một chút là ổn."
Trương Gia Nguyên gật đầu như đã hiểu, kéo tấm chăn từ cuối giường lên đắp cho y.
"Ủy khuất cho người rồi, điều kiện ở đây không tốt bằng Vương phủ..."
"Tốt mà." Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cười trấn an. "Đây là phòng của ngươi à?"
"Không, là phòng cho khách."
Chẳng biết Trương Gia Nguyên có nhìn nhầm hay không, hình như Châu Kha Vũ vừa bĩu môi một cái.
"Mấy năm nay ngươi làm gì thế?"
"Ta à... thì luyện võ, hành tẩu giang hồ, rồi lại luyện võ thôi..."
Rõ ràng mối quan hệ giữa bọn họ chỉ dừng lại ở hai ngày ngắn ngủi năm năm trước, nhưng Trương Gia Nguyên có ảo giác cuộc trò chuyện này nặng nề hệt như cái lần cậu nghe thấy Vương gia tâm sự với sư phụ mình khi say rượu. Thời gian trôi qua chẳng dài chẳng ngắn, họ vẫn còn rất trẻ, không giống như cố nhân cách trở một lần là mười mấy năm, liệu sẽ có kẻ vì hai ngày kia mà nặng lòng hay chăng?
"Ta cũng luyện võ đấy."
Thanh âm của Châu Kha Vũ đúng lúc vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu Trương Gia Nguyên. Cậu thấy y tháo miếng ngọc bội hình con sói từ trên người ra, trịnh trọng đặt vào tay mình.
"Luyện võ công, đến Giang Nam tìm ngươi, tặng cho ngươi vật này như đã hứa."
"Ngươi... tìm ta?"
"Ừ." Châu Kha Vũ nhún vai. "Không ngờ trúc sơn còn chưa tìm thấy, ta đã bị người xấu bắt nạt rồi..."
Châu Kha Vũ hiện tại tuy không dễ khóc như trước kia, nhưng cái điệu bộ ủy khuất nũng nịu thì vẫn làm rất thành thục. Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai y, lại dùng tay miết nhẹ lên miếng ngọc y vừa mới đưa. Nó không còn bóng loáng sáng mịn như thời điểm cậu lấy nó ra khỏi hộp nữa, trên bề mặt xuất hiện vài vết xước nhỏ vụn, đoán chừng mấy năm qua đã cùng người kia trải qua kha khá chuyện thế tục.
"Vương gia không nói cho ngươi biết trúc sơn ở đâu à?"
"Không. Ông ấy không cho ta làm phiền sư phụ ngươi ẩn cư." Châu Kha Vũ phụng phịu. "Còn bảo ta, hữu duyên ắt sẽ gặp lại."
Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ lớn thật rồi, nếu là y của trước kia, lúc nói câu này hẳn sẽ không hạ giọng đến mức trầm thấp như thế, làm không gian như bị nhiễm thêm vài tầng ý tứ mơ hồ. Trương Gia Nguyên cúi đầu né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, sau một lúc thì chạy biến ra ngoài.
"Nằm... nằm yên đấy, ta đi nấu cháo cho ngươi ăn."
Châu Kha Vũ nhếch miệng gật đầu.
5. Dính sát không rời.
Có lẽ nội thương của Châu Kha Vũ thực sự không nghiêm trọng, nên đến tối đã có thể ngồi dậy ăn hết bát cháo mà Trương Gia Nguyên đút cho. Tóc dài được y tùy tiện dùng cây trâm gỗ búi lên, y phục cũng không phải loại cẩm bào quý giá như khi còn ở Vương phủ nữa, trông y hiện tại có vài phần giản dị tùy hứng, như một viên ngọc đã dính chút khói lửa nhân gian, trong đoan chính có ẩn tình, trong nội liễm có kiêu ngạo, vừa mâu thuẫn vừa cuốn hút, khiến Trương Gia Nguyên chẳng rõ nên làm cách nào để bắt được suy nghĩ trong đầu y.
Dùng cơm xong thì trời đã tối, hiếm có hôm Trương Gia Nguyên không ra ngoài luyện kiếm.
Cậu ở trong phòng viết một bức thư dài, buộc vào chân bồ câu gửi tới nơi ở của bằng hữu. Chim vừa bay về phía chân trời, Châu Kha Vũ cũng lọ mọ từ phòng bên cạnh sang đây, còn ôm theo chiếc gối mà cậu chuẩn bị, trông cực kì nhỏ bé đáng thương.
Nếu như y không cao hơn cậu cả một cái đầu!
Từ lúc gặp lại chưa từng so đo kĩ càng, nên đến giờ Trương Gia Nguyên mới biết Châu Kha Vũ trải qua năm năm đã trưởng thành ra sao. Sơn hào hải vị của Vương phủ phát huy tác dụng rất rõ ràng, Châu Kha Vũ mười bốn tuổi vừa gầy vừa thấp hơn cậu, thế mà hiện tại đã có thể sừng sững áp sát Trương Gia Nguyên, hữu ý vô tình tạo ra chút cảm giác áp bách.
Trương Gia Nguyên theo bản năng lùi lại phía sau một bước.
"Ngươi sang đây làm gì?"
Cảm giác nguy hiểm mơ hồ kia chỉ tồn tại vài giây rồi lại mất hút, khi Châu Kha Vũ giống hệt như hồi bé, bắt đầu rơm rớm tủi thân.
"Ta sợ ma quá..."
Trương Gia Nguyên: "......"
Người này có lẽ không bao giờ trưởng thành được!
"Ở đây làm gì có ma."
"Ngươi nói dối!" Châu Kha Vũ trôi chảy bắt lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, dựa sát vào người cậu. "Ta ở bên kia một mình, nghe thấy toàn tiếng gió rít qua cành trúc thôi, khủng bố muốn chết!"
"Ta lấy kinh nghiệm ở đây bao năm đảm bảo với ngươi, không có ma mãnh gì hết."
"Đấy là nó quen ngươi rồi!" Châu Kha Vũ liều mạng khẳng định suy nghĩ. "Ta mới đến, lại còn yếu ớt như vậy, nó nhất định đang muốn hù dọa ta..."
"..."
"Trương Gia Nguyên.... Nguyên Nguyên ơi..."
"Đừng... đừng gọi thế."
"Huhuhuhuhuhuhuhu..."
Tại sao lớn rồi mà vẫn thích khóc như vậy chứ?
Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn thanh kiếm đang dựng cạnh giường, tự nhiên ngứa tay muốn chém người!
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không làm vậy.
"Thế bây giờ ngươi muốn như nào?"
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đợi được câu hỏi này, vừa nghe xong đã ném cái gối đang ôm lên giường Trương Gia Nguyên, phách lối đòi hỏi.
"Ta ngủ cùng ngươi."
"Điên à!" Trương Gia Nguyên dúi lại cái gối vào lòng Châu Kha Vũ. "Giường bé tí thế này, chen chúc làm sao được!"
"Chen được."
Cái gối lại được Châu Kha Vũ ném lên giường, lần này ngay cả y cũng trèo lên luôn.
"Ta sẽ nằm bé tí như vậy nè, không chen người đâu, hứa đấy!"
Trương Gia Nguyên: "..............."
Ta còn lựa chọn khác sao???
Cuối cùng cậu vẫn phải đồng ý.
Mười tám năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên ngủ cùng người khác, Trương Gia Nguyên căng thẳng nằm cứng ngắc như khúc gỗ trên giường, tránh đụng chạm với người bên cạnh nhất có thể. Nhưng người đó dường như không hề ý thức được vấn đề này, mới một khoảng thời gian rất ngắn trôi qua thôi mà y được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, hiện tại đã to gan ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên.
"Tiên sư!!! Ngươi lại lên cơn gì nữa???"
"Ta sợ..." Giọng Châu Kha Vũ còn thực sự run run. "Nhỡ con ma nửa đêm trêu ta, ngươi nằm xa như vậy sao mà cứu ta được..."
"Dù thế cũng không đến mức phải ôm..."
"Không!" Châu Kha Vũ chặt đứt lời Trương Gia Nguyên. "Phải ôm! Phải ôm ta mới cảm thấy an toàn."
Trương Gia Nguyên dùng cùi chỏ huých mạnh về phía sau, người kia không những không buông mà còn ôm ấp điên cuồng hơn ban nãy. Giằng co suốt một hồi, Trương Gia Nguyên vẫn là người phải từ bỏ, tên tiểu thiếu gia kia có lẽ từ bé đã quen cái thói muốn gì được nấy, nhất quyết không chịu thỏa hiệp, sức lực của con gà bệnh thế mà lại có thể khiến cho Trương Gia Nguyên không thoát ra nổi.
Thấy cậu không phản kháng nữa, Châu Kha Vũ thỏa mãn hít sâu.
Sống trong rừng trúc quanh năm, mọi ngóc ngách trên người Trương Gia Nguyên đều bị nhiễm một cỗ hương thơm cỏ cây rất nhạt, như thể không bao giờ biến mất, cố chấp bám dính lấy cậu. Hiện tại nó phảng phất nhẹ nhàng như muốn trêu chọc mọi giác quan của Châu Kha Vũ, khiến y chìm ngập, khiến y càng muốn tìm kiếm nhiều hơn.
Châu Kha Vũ đột nhiên có nguyện vọng trở thành loại hương trúc thanh tao...
Mấy ngày sau đó, phương thức ở chung của hai người càng ngày càng hồ nháo.
Nói đúng hơn là chỉ có mình Châu Kha Vũ hồ nháo. Y dường như cảm thấy việc ôm ấp trên giường thôi là chưa đủ, liền tìm mọi cách dính sát lấy Trương Gia Nguyên, bất kể lúc nào cũng có thể lên cơn sợ hãi. Con bọ bay qua sẽ sợ, nhìn thấy con chuột sẽ sợ, gió thổi to quá sẽ sợ, Trương Gia Nguyên to tiếng một chút cũng sợ. Trải qua năm ngày hầu hạ tên vương tử này, Trương Gia Nguyên thực sự có khao khát đóng gói y gửi trả về kinh thành, miễn trả lại, cảm tạ!
Như bây giờ vậy, Châu Kha Vũ ẽo uột như người không xương dựa vào bên cạnh án thư, chăm chú ngắm nhìn Trương Gia Nguyên ghi chép cuốn bí tịch võ công dày cộp.
"Sao phải chép thứ này?"
"Cho nhớ."
"Ồ..." Châu Kha Vũ dùng ngón tay gảy nhẹ vài sợi tóc rũ trước mặt Trương Gia Nguyên, bị cậu đẩy ra không thương tiếc. "Nhưng hôm qua ngươi đã chép rồi mà."
"Chép nhiều để luyện chữ nữa."
"Ồ..."
Châu Kha Vũ bị phũ phàng nhưng vẫn quyết không từ bỏ, cánh tay rơi tự do xuống bả vai Trương Gia Nguyên, ở nơi đó nghịch ngợm góc y phục của cậu.
"Sao phải luyện chữ vậy?"
"Thì muốn làm tài tử Giang Nam đó..." Trương Gia Nguyên khẽ huých vai để cánh tay kia rơi xuống. "Sống ở Giang Nam phải có chút văn nhã mới hợp lẽ!"
Châu Kha Vũ phì cười, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nắm lấy cằm Trương Gia Nguyên xoay về phía mình.
"Luận về văn nhã, có ai bằng ta à?"
Người đối diện hơi nhướn mày, môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đủ lưu manh bại hoại. Trương Gia Nguyên vốn định nói cho Châu Kha Vũ biết rằng bộ dạng của ngươi bây giờ chẳng có phân nào liên quan đến văn nhã hết, nhưng chợt nhớ đến năm năm trước lúc ở Vương phủ, vào cái hôm ngồi cùng y trong lương đình, hàng chữ y viết trên giấy quả thực rất đẹp. Nét chữ đó so với kiểu ngoáy bút điên cuồng của cậu đúng là văn nhã hơn cả chục lần thật.
Thế là Trương Gia Nguyên cũng dùng đầu bút nâng cằm Châu Kha Vũ lên, hệt như đại gia tuyển tú nữ mà xoay qua xoay lại.
"Không tồi." Cậu hài lòng gật đầu. "Vậy văn nhã công tử dạy ta luyện chữ đi?"
Tay của Châu Kha Vũ vẫn đang nắm lấy cằm Trương Gia Nguyên, lúc này lại dùng ngón cái vuốt nhẹ lên má cậu, khiến mí mắt cậu khẽ chập chờn.
"Ngày mai sẽ dạy ngươi."
Trương Gia Nguyên quay đầu thoát khỏi chế ngự của Châu Kha Vũ, bút cũng thu về tiếp tục cuồng thảo trên giấy.
"Sao lại là ngày mai?"
"Vì bây giờ ta phải đi tắm." Châu Kha Vũ một lần nữa vứt bỏ bộ mặt nghiêm túc, lại bắt đầu nũng nịu. "Nguyên ơi, tắm cho ta nhé?"
Tay Trương Gia Nguyên chợt run, chữ đang viết bị nhiều thêm một nét, trông chẳng ra đâu với đâu.
"Ngươi điên à?"
"Thật mà, chỗ này này, chỗ hôm trước bị đánh ý, đau lắm..." Y kéo tay Trương Gia Nguyên đặt lên ngực mình. "Ta cử động một tí là lại đau, tắm không nổi!"
Trương Gia Nguyên: ".............."
Thế cái người sáng nay nhảy chân sáo đi bắt gà cùng ta là ai?
Ngươi đau có chọn lọc à?
Trông thấy Trương Gia Nguyên chậm rì rì nâng thanh kiếm lên, Châu Kha Vũ biết điều chạy biến.
Cuối cùng vẫn không có màn tắm cho nhau.
Châu Kha Vũ ngồi trong thùng tắm, nghiêm túc suy nghĩ xem lát nữa giả vờ sợ ma, không mặc quần áo đã chạy ra ôm Trương Gia Nguyên có hợp lý hay không...
Bị cậu đánh thì lại ngoạc mồm ra khóc là được...
Hợp lý!
6. Biệt quân.
Nhưng lúc Châu Kha Vũ tắm xong, y vẫn khoác y phục chỉnh tề trở lại nhã gian của Trương Gia Nguyên.
Kế hoạch lưu manh kia không phải đã bị hủy bỏ, chỉ là trong lúc tắm rửa y nghe được ám hiệu từ thuộc hạ gửi đến, đoán chừng có việc gấp nên không dám khinh suất mà thôi. Thông thường Châu Kha Vũ tắm xong chỉ mặc mỗi bộ áo lụa chui lên giường, hôm nay lại chuyển thành chính trang tao nhã, khiến Trương Gia Nguyên nhìn xong cũng hoảng hồn.
"Sao tự nhiên lại..."
"Ta có việc, phải trở về xử lý."
Tóc dài buông xoã phía sau lưng vẫn hơi ướt, Trương Gia Nguyên theo thói quen định đưa khăn cho y lau qua, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu đặt bút xuống bàn, khởi động khớp tay vài lần mới tìm được cảm giác bình thường.
"Nội thương của ngươi thế nào rồi?"
"Vẫn đau." Châu Kha Vũ diễn rất tròn vai. "Đau đến mức phải ôm Trương Gia Nguyên một cái mới đỡ được!"
Trương Gia Nguyên: "............."
"Ta có thể từ chối không?"
"Không được."
Lời vừa dứt, Trương Gia Nguyên đã bị Châu Kha Vũ một tay kéo qua. Cậu mất đà ngã dúi vào lòng y, bị y ôm lấy, tóc Châu Kha Vũ theo chuyển động đột ngột vắt víu sang người Trương Gia Nguyên, như tham lam khóa chặt mọi ngóc ngách nơi cậu. Mùi hương thanh nhẹ của nước tắm hòa cùng tinh dầu vờn quanh chóp mũi Trương Gia Nguyên, cậu thấy Châu Kha Vũ cúi đầu xuống hõm cổ mình, thanh âm cũng bị bóp méo đi vài phần.
"Ta đi rồi có nhớ ta không?"
"Ngươi điên à..."
"Ta sẽ nhớ ngươi lắm đấy, nhớ hơn cả năm năm vừa rồi nữa."
Trương Gia Nguyên chớp loạn hai mắt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khủng hoảng không rõ nguyên do. Cậu biết Châu Kha Vũ sẽ chẳng vô duyên vô cớ trở nên nghiêm túc như vậy, lời nói của y, càng giống với câu tiễn biệt trước khi cả hai xa cách trùng thành. Vốn chỉ cho rằng y đi rồi sẽ trở về, nên ban đầu ngoài ngạc nhiên ra cậu chẳng có tư vị nào khác, đến giờ khi bị y ôm siết trong lòng, mới hoảng hốt phát hiện những dấu hiệu mà y bày sẵn.
Có điều đến lúc Trương Gia Nguyên giật mình muốn giữ Châu Kha Vũ lại, y đã rời đi được khoảng thời gian khá lâu rồi.
Nhã gian đang ồn ào chợt trở nên quạnh quẽ, sư phụ bế quan trong núi chẳng biết ngày nào mới xuất sơn. Gió lạnh cuối thu rít qua từng khóm trúc, Trương Gia Nguyên đột nhiên tin tưởng những lời Châu Kha Vũ nói là đúng, rằng nơi này thật sự có ma? Nếu vậy, sống cô đơn sẽ rất sợ hãi...
Miếng ngọc bội hình con sói vẫn được đặt ngay ngắn trên án thư. Trương Gia Nguyên không đeo nó vào thắt lưng như Châu Kha Vũ vẫn làm, cậu sợ với bản tính liều mạng của mình, chẳng được vài ngày nó sẽ vỡ nát mất. Vậy mà Châu Kha Vũ lại có thể giữ nó bên cạnh suốt năm năm, tuy trải qua nhiều biến chuyển mà Trương Gia Nguyên không thể nắm rõ, bề mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, nhưng y vẫn cố chấp đặt nó vào lộ trình của bản thân, để tùy thời đều có thể giao cho cậu.
Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Trương Gia Nguyên đặt miếng ngọc trở về vị trí cũ, lắc đầu thở dài một hơi.
Cậu vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện giữa Vương gia và sư phụ vào lần đầu tiên đặt chân đến kinh thành. Khi đó sư phụ đã nói rằng...
"Bao năm chứ? Bao năm của huynh, là mười lăm năm rồi."
Lần này liệu cũng như thế hay chăng?
Một lần xa cách, tương tư vụn vặt, mới vừa chớp mắt đã là cả đời người xa xôi...
Đêm này, giấc ngủ trên chiếc giường rộng rãi cũng không êm đềm như trong tưởng tượng.
7. Trường kiếm và quạt ngọc.
Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên hiếm khi dậy muộn hơn bình thường.
Kẻ luyện võ thường có rất nhiều quy tắc riêng, không thể ngủ nướng, sáng sớm phải luyện công, luôn luôn duy trì nề nếp sinh hoạt có ích cho nội lực. Nhưng đêm qua những tâm tư giấu kín giày vò cậu rất lâu, đến lúc miễn cưỡng chợp mắt được đã là gần sáng, Trương Gia Nguyên thấy thế liền bỏ luôn thói quen luyện công rèn giũa thân thể, ngủ một mạch đến tận giữa trưa.
Khi đó ngàn vạn lần cậu cũng không ngờ được rằng, lúc thức dậy, vừa mở cửa ra đã thấy Châu Kha Vũ đang ngồi xổm ở bên ngoài.
Trương Gia Nguyên: "?????????????"
"Sao ngươi lại ở đây?"
Châu Kha Vũ nghe được tiếng gọi thì quay đầu sang, hai mắt đã đỏ ửng trực chờ rơi nước mắt.
"Sao ngươi dậy muộn thế, ta ngồi bên ngoài đợi ngươi từ sáng, muỗi đốt ta sưng cả tay huhuhuhuhuhu..."
Trương Gia Nguyên: "..............."
Tự nhiên cảm thấy tiếc rẻ đêm hôm qua ghê...
Mình mất ngủ làm cái quái gì chứ, phí hoài!
"Ngươi bảo có việc cần trở về xử lý cơ mà?"
"Thì xử lý xong rồi."
Châu Kha Vũ thản nhiên như vậy, Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết nên đối đáp thế nào cho đúng. Xét thấy y phải ngồi ngoài cửa từ sáng đến giờ thực sự hơi đáng thương, cậu liền vươn một tay ra đỡ y, để y tựa vào bên vai mình.
"Ngươi lại èo uột rồi, làm sao đấy?"
"Nguyên Nhi, ta bị thương rồi."
Ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ có điểm bán tín bán nghi, Châu Kha Vũ ngay lập tức rặn ra mấy giọt lệ.
"Đây này, nhìn xem..." Y kéo tay áo của mình lên, ở đó quả thực có một vết thương do binh khí sắc nhọn tạo thành. "Tên đó ác lắm, bổ cho ta một phát thế này này, ta đành phải đưa tay ra đỡ, đau lắm huhuhuhuhu..."
"Sao ngươi suốt ngày gặp phải thổ phỉ thế?"
"Ta cũng không biết mà..."
Tên đó về sau bị ta chém phát lòi ruột luôn!
Nhưng Châu Kha Vũ dĩ nhiên không nói ra lời này.
Trương Gia Nguyên là kẻ mù y thuật theo đúng nghĩa đen, những lần bị thương trước đó của cậu hoặc là nhờ sư phụ xử lý hoặc là đến chỗ Lâm Mặc cọ chút thuốc bổ. Hiện tại Châu Kha Vũ bày ra vết thương dữ tợn thế kia, cậu cũng chẳng biết phải chăm sóc thế nào, đành hỏi ngược lại y.
"Bây giờ làm thế nào đây?"
"Đơn giản lắm!"
"Đơn giản?"
"Ừ..." Châu Kha Vũ e thẹn chớp mi, còn đẩy vai cậu một cái. "Nguyên Nguyên thơm thơm là được!"
Trương Gia Nguyên: ".............."
Người này sao càng ngày càng lên cơn vậy?
"Kiếm của ta đâu rồi nhỉ."
"Ấy ấy ấy..." Châu Kha Vũ lập tức ngăn cậu lại. "Ngươi làm gì? Ngươi định bạo hành người bệnh đấy à? Huhuhuhhuhuhuhuu cái đồ độc ác này!"
"Ta còn có thể độc ác hơn cơ..."
Trương Gia Nguyên vốn cũng chẳng định lấy kiếm, nhưng Châu Kha Vũ lại tưởng thật, cứ sống chết ôm ghì lấy cả người không cho cậu di chuyển. Giằng co mãi một lúc lâu, chỉ đến khi bàn trà ngoài hiên có con chim nhỏ bay đến, Trương Gia Nguyên mới thẳng thừng đẩy Châu Kha Vũ ra, đem theo túi đồ ăn tới cho nó.
Châu Kha Vũ bắt đầu muốn chém cả con chim này.
Nó là loại bồ câu đưa thư được người ta huấn luyện nhiều năm, sau khi Trương Gia Nguyên tháo xuống mảnh giấy buộc ở chân, nó mổ thêm vài hạt đồ ăn nữa rồi bay đi mất hút. Châu Kha Vũ bấy giờ mới hóng hớt ghé đầu lại, cùng Trương Gia Nguyên đọc bức thư vừa được gửi đến.
"Nguyên huynh,
Chuyện huynh nhờ ta đã điều tra ra được rồi, đám người áo đen trong khách điếm hôm nọ không phải truy đuổi Châu Kha Vũ, mà đang truy đuổi một người tên Ám Tử, nhiệm vụ thành công, Ám Tử sau đó bị bọn chúng mang đi rồi.
Lại nói, Châu Kha Vũ mà huynh nhắc đến không phải là chủ nhân của đám người đó sao?
Cung chủ Đông Thành Cung Châu Kha Vũ, huynh không hay nghe ngóng chuyện thiên hạ chắc sẽ không biết, nhưng sao lại quen y vậy?
Nói chung là nên tránh xa y ra càng xa càng tốt, ta tốt bụng nhắc nhở huynh một câu như vậy đấy.
Bảo trọng.
Gửi từ Kỳ Lâm Các,
Lâm Mặc."
Trương Gia Nguyên đọc xong lá thư này, đầu óc đột nhiên có chút choáng váng.
Cậu còn nhạy cảm phát hiện ra, Châu Kha Vũ cứ cách vài giây lại lùi ra xa cậu một chút.
"Đứng lại."
"Hì..."
Châu Kha Vũ nở nụ cười gượng gạo nhìn Trương Gia Nguyên xách kiếm đến.
"Có... có gì từ từ nói chuyện..."
"Từ từ nói chuyện?" Trương Gia Nguyên cười khẩy. "Cung chủ Đông Thành Cung? Oai phong lẫm liệt ghê! Giang hồ có biết ngươi là một con quỷ hay khóc không hả?"
"Ta sai rồi Nguyên ca..."
"Ngươi sai cái gì? Ngươi căn bản không thấy mình sai!"
Đúng là không thấy mình sai ở đâu thật.
Châu Kha Vũ ngại ngùng gãi mũi, vừa mới tiến lên một bước đã bị Trương Gia Nguyên đẩy về vị trí ban đầu.
"Đứng yên đấy." Cậu thẳng thừng rút kiếm ra, phần kim loại bén nhọn chĩa về phía đối diện. "Là nam nhân thì đánh một trận đi, Châu Cung chủ?"
"Ta không muốn đánh với ngươi."
"Có đánh không? Không đánh ta đóng gói ngươi trả về Vương phủ đấy!"
"Thì đánh!" Châu Kha Vũ phụng phịu đứng thẳng người dậy. "Nhưng ta không dùng kiếm."
Trương Gia Nguyên nhíu mi, phát hiện đúng là Châu Kha Vũ không bao giờ đem theo binh khí thật, dây kiếm tuệ mà cậu cho y năm năm trước cũng luôn được móc cùng miếng ngọc quý, chưa từng thay đổi.
"Vậy ngươi đánh bằng tay?"
"Không." Châu Kha Vũ lắc đầu, cực kì không tình nguyện lôi từ trong ngực áo ra cây quạt ngọc. "Ta dùng thứ này."
Đúng là sói đội lốt cừu, ngay cả vũ phí tùy thân cũng là loại giả danh văn nhã. Trương Gia Nguyên nghiến răng, bao nhiêu lần muốn chém người đến giờ cuối cùng cũng được như ý, cậu xoay kiếm một vòng, xuất chiêu ngay lập tức.
Kiếm pháp của Trương Gia Nguyên giống hệt như bản tính của cậu, kiêu ngạo ngông cuồng, mỗi lần vung kiếm đều ý đồ mang đến áp bách kinh người cho bên kia. Châu Kha Vũ thì ngược lại, y không trực tiếp giao chiến với cậu mà tận dụng mọi khoảng trống để né tránh, thân thủ linh hoạt, quạt ngọc chạm vào lưỡi kiếm phát ra vài tiếng leng keng thanh thúy. Trận tỉ võ không hề có nửa điểm sát ý, mà càng giống như kẻ giang hồ đang đàm đạo với văn nhân, lá trúc bị gió cuốn phăng đi, rơi trên mái tóc hơi dài của Trương Gia Nguyên.
"Châu Kha Vũ, người đánh cho đàng hoàng!"
"Ta nào dám không đàng hoàng chứ?"
"Xuất chiêu đi." Trương Gia Nguyên lâu rồi mới tìm được kẻ ngang hàng để tỉ thí, ánh mắt dường như cũng sáng thêm vài phần. "Cứ trốn tránh như vậy, có tin ta đâm chết ngươi không?"
"Đâm chết ta Nguyên Nhi sẽ đau lòng đấy..."
Châu Kha Vũ đã tiến sát về phía cậu từ bao giờ, khoảng cách rất nhỏ giữa những chiêu thức chỉ đủ để y thì thầm vào tai cậu câu đó rồi lại lập tức rời đi. Tim Trương Gia Nguyên hẫng mất một nhịp, kiếm cũng không đi theo sự chỉ đạo vốn có, vô tình xẹt ngang qua bắp tay người đối diện.
Cùng lúc, cậu nghe thấy y khẽ hít vào một hơi khí lạnh.
Tốc độ di chuyển của Trương Gia Nguyên chậm lại, cậu bối rối thu kiếm, lớn giọng hỏi han y.
"Này... ngươi không sao chứ?"
Trương Gia Nguyên đứng cách Châu Kha Vũ khá xa, cho nên không thể bắt được khoảng khắc khóe miệng y hơi cong lên.
Kiếm pháp của Trương Gia Nguyên mạnh mẽ hữu lực, nhưng Trương Gia Nguyên lại là kẻ dễ mềm lòng, điều này Châu Kha Vũ biết rất rõ.
Lợi dụng lúc Trương Gia Nguyên mất tập trung, Châu Kha Vũ đợi cậu tiến đến vị trí đủ gần mới bật người dậy, quạt ngọc cọ xát từ mũi kiếm đến chuôi kiếm, cuối cùng dừng lại ở cổ tay Trương Gia Nguyên, gõ nhẹ một cái. Trương Gia Nguyên bất ngờ không kịp phòng bị, bàn tay hơi run, kiếm cũng lỏng lẻo rơi khỏi khống chế. Cậu bị Châu Kha Vũ đẩy áp vào vách tường, quạt ngọc của y đè bên tay không cho cậu di chuyển, cả người đều rơi vào cái bẫy mà y giăng sẵn.
Thắng bại rất rõ ràng.
Trương Gia Nguyên cố gắng thoát khỏi chế ngự của Châu Kha Vũ nhưng vô dụng, chỉ có thể nghiến răng mắng y.
"Ngươi chơi trò bỉ ổi!"
"Bỉ ổi bình thường." Y thoải mái thừa nhận. "Nguyên Nguyên, ngươi nên nghe ngóng tin tức giang hồ nhiều lên một chút. Đông Thành Cung không bao giờ biết chính nhân quân tử là gì."
"..." Trương Gia Nguyên lén lút đem tổ tông nhà Châu Kha Vũ ra chào hỏi hết một lượt. "Vương gia dạy ngươi thế này à, hoàng thất dạy ngươi thế này à? Không ở yên trong Vương phủ làm tiểu thiếu gia đi, ngươi..."
"Phụ thân ta có hai người con trai khác kế nghiệp rồi, ta muốn làm gì cũng được hihi."
Mẹ nó chứ "hihi"!
Người này quả thật hết thuốc chữa rồi!
"Buông ta ra đi, ta thua, được chưa? Võ công không bằng ngươi, ta phải đi tu luyện tiếp đây."
Cuộc tỉ võ này bắt đầu trong chớp nhoáng, vốn cũng nên kết thúc khi có một người chịu nhận phần thua. Song Châu Kha Vũ từ trước đến nay chưa từng nghe lời Trương Gia Nguyên, lúc này y vẫn vênh vênh váo váo thách thức cậu.
"Ngươi tự thoát ra được thì ta buông."
"..."
Bởi vì không thoát ra được nên mới bảo ngươi buông!
Trương Gia Nguyên bực bội trừng Châu Kha Vũ, cho y một ánh mắt cảnh cáo.
"Ta biết ngươi lợi hại rồi, được chưa? Rõ ràng võ công không phải chỉ luyện trong năm năm mà thành, lúc đó ta gặp ngươi, ngươi giả vờ đúng không?"
Châu Kha Vũ dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào bên má trái, cúi đầu phì cười.
"Cha ta thích luyện kiếm, nhưng ta thì không, nên ông ấy và mọi người cứ luôn nghĩ rằng ta không có hứng thú với võ học."
"Đó là bởi vì ngươi giả bộ yếu đuối còn thích khóc."
"..." Châu Kha Vũ hắng giọng. "Yếu đuối hay khóc là bởi vì cảm thấy có nhiều lợi ích. Được chiều chuộng này, được cho cả đống vật quý, còn được ngươi quan tâm..."
Lúc nói chuyện Châu Kha Vũ cố tình kéo dài thanh âm, đợi đến khi Trương Gia Nguyên ngẩng đầu đối diện với mình mới nở nụ cười. Dưới mắt cậu có quầng thâm rất đậm, Châu Kha Vũ trầm mặc suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận.
"Đêm qua ngủ không ngon à?"
Trương Gia Nguyên lập tức phủ nhận.
"Ngươi đừng có mà..."
Tiếc rằng câu nói của cậu đều bị vùi lấp sau hơi thở cận kề của Châu Kha Vũ.
Tiểu thiếu gia Vương phủ từ nhỏ đã muốn gì được nấy, lúc này lại dùng nụ hôn dồn dập để đoạt người về tay. Trương Gia Nguyên bị ép phải ngẩng đầu lên, sau lưng là bức tường lớn không thể thoái lui, môi bị người đối diện giày vò, khoảng trống giữa cả hai ít ỏi đến mức chỉ thi thoảng mới có thể nghe được vài tiếng thở vụn vặt thoát khỏi những tiếp xúc.
Ngông cuồng, kiêu ngạo, không biết nói lý, không thể cự tuyệt, ấy mới đúng là bản chất con người của Châu Kha Vũ. Y đã dùng phương thực trực tiếp nhất nói cho Trương Gia Nguyên biết rằng, y muốn cậu ra sao...
Khoảnh khắc nụ hôn hết thúc, Trương Gia Nguyên hụt mất một hơi thở. Môi cậu rơm rớm máu tươi, sau đó lại được Châu Kha Vũ liếm đi toàn bộ, y mơn trớn từ đây lên đến tận vành tai cậu, thì thầm từng chữ.
"Đêm qua ngươi nhớ ta đúng không? Trả thù nhé, cái lần ngươi đi mà không nói một tiếng ấy, ta nhớ ngươi tận năm năm..."
Hơi thở của Trương Gia Nguyên vẫn chưa kịp ổn định sau nụ hôn vừa rồi, quạt ngọc chặn trên tay cậu sau vài lần di chuyển đã buông lỏng. Cậu rũ mắt, nghiêng đầu thổi nhẹ vào bên hõm cổ của Châu Kha Vũ, nhân cơ hội này đẩy mạnh một cái. Quạt ngọc rơi xuống đất, cổ tay Châu Kha Vũ cũng bị cậu nắm chặt, hương trúc thanh tao như bị ai đó khuấy động, Châu Kha Vũ thuận theo mặc cậu càn quấy, đến khi kết thúc thì vị trí giữa cả hai đã bị đã đảo ngược.
Trương Gia Nguyên thấp hơn Châu Kha Vũ một cái đầu, song khí thế hiện tại lại không hề thua kém. Mắt cậu vẫn còn vương chút sóng nước mỏng manh do nụ hôn ban nãy, chỉ cần chớp mi cũng ngập tràn vẻ phong tình liêu nhân.
"Nguyên Nhi, ngươi không khống chế được ta đâu."
Một tay Châu Kha Vũ đặt lên eo Trương Gia Nguyên, ngang ngược kéo cậu lại gần, nhưng cậu lại không hề để ý đến hành động này, chỉ lên tiếng.
"Ta biết võ công của mình đến đâu, nhưng ngươi cũng sẽ không làm trái ý ta, vì ngươi muốn biết ta sẽ làm gì tiếp theo."
"Thông minh thật."
Châu Kha Vũ cười rộ lên, sau đó thực sự thả lỏng cơ thể mặc cho Trương Gia Nguyên an bài. Thái độ này của y tựa như một lời thách thức, để đáp lại, Trương Gia Nguyên nắm lấy vạt trước y phục của Châu Kha Vũ, kéo y cúi người xuống.
Khoảng cách giữa cả hai một lần nữa bị rút ngắn, Châu Kha Vũ thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của Trương Gia Nguyên quấn quýt gần môi mình. Cậu rướn người cắn nhẹ lên đó, như để trả thù ban nãy y đã làm mình đau.
"Ta quả thực đã nhớ ngươi..."
Quai hàm Châu Kha Vũ chợt nghiến chặt, có thứ gì đó vừa bùng nổ nhưng lại yêu cầu y phải kiềm chế, ham muốn kêu gào trong não bộ ngày càng trở nên bất kham. Trước khi mọi điều kịp vượt khỏi xiềng xích, y nghe thấy Trương Gia Nguyên nhếch môi nói rằng.
"Ta không muốn nhớ ngươi nữa, nên từ bây giờ, ở lại đây đi..."
Gió thu chậm rãi lướt ngang qua rừng trúc, thanh âm rì rào vừa vặn che lấp mất một phần tiếng cười của Châu Kha Vũ. Người trong lòng mang hương trúc thanh tao, tựa như viên ngọc ở giữa khói lửa nhân gian lại vẫn tinh tế nguyên vẹn, khiến y ngay từ lần đầu gặp mặt, đã không tài nào rời mắt.
Châu Kha Vũ cắn nhẹ vào cần cổ Trương Gia Nguyên, đáp lại cậu rằng.
"Được, thành giao."
Xiềng xích của y, cuối cùng cũng có thể thoải mái buông bỏ.
Để theo sau là cái điên cuồng chiếm hữu hết thảy.
END.
----------------------------------
(*) "Trúc ổ vô trần thuỷ hạm thanh,
Tương tư điều đệ cách trùng thành.
Thu âm bất tản sương phi vãn,
Lưu đắc khô hà thính vũ thanh."
Đây là bài thơ "Túc Lạc Thị Đình Ký Hoài Thôi Ung Thôi Cổn" của Lý Thương Ẩn, dịch nghĩa thành:
"Luỹ trúc không vương bụi, mái hiên xanh bên bờ nước,
Nhớ nhau ở chốn xa xôi cách trở thành trì.
Bóng thu râm mát không tan, sương bay hết,
Chỉ còn lại sen tàn khô nghe tiếng mưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top