1

Con gió heo may lạnh buốt mang theo hương vị đất trời tươi mới của độ thời thay đổi ngào ngạt phả vào hồn người.
Trương Gia Nguyên với điếu thuốc đã sắp tàn trên tay rít một hơi dài. Mắt khép hờ hững vì hơi cay của khói. Làn khói mong manh quện vào mưa, nhanh chóng bị làm cho biến mất không chừa dấu vết, dù chỉ là một chút. Mưa rơi cứ không ngừng, ai kia rít thêm một ngụm thuốc cuối cùng rồi phà vào không khí tươi mới của đất trời nhưng lại tanh tưởi một mùi gỉ sét. Hệt như cuộc đời nhưng lại chẳng phải cuộc đời của cậu.
Trương Gia Nguyên dụi điếu thuốc đã tàn hết vào vách tường đầy rêu, lỏm chỏm những vệt vôi đã nứt và rơi đầy xuống khe hở bên dưới. Tiết trời lạnh lẽo, một thân áo cao su bạc cộc tay của những người công nhân xưởng gỗ nơi xóm nghèo nhưng lại không cảm giác được cái lạnh. Có lẽ, trái tim đỏ hỏn với từng nhịp đập sống động kia đã không còn bởi những khắc nghiệt của quy luật tạo hóa hay phải chăng sự giá buốt nơi mùa đông chưa đủ lạnh lẽo để chèo kéo, nép mình vào tim cậu.

Giờ đang vào thời gian nghỉ trưa, cũng giống như bao người công nhân khác làm ở đây, Trương Gia Nguyên tìm một chỗ ngả lưng cho mình. Đây là căn cứ bí mật của cậu ở xưởng gỗ này. Nói ra cũng chẳng phải, chỉ là một góc khuất nhỏ của ban công. Nhiều năm người ta để đồ linh tinh, không dùng đến. Trương Gia Nguyên đến đây vài lần, phát hiện chỗ này, và làm vài công tác sơ lượt. Những chiếc thùng giấy được xếp lại gọn gàng, vừa không chiếm chỗ vừa làm giường mới cho cậu. Kề cận ban công, view phong cảnh cũng tốt lắm chứ chẳng đùa. Xử lí xong điếu thuốc cuối cùng trong bao, Trương Gia Nguyên lại tặc lưỡi tiếc rẻ, lại phải tốn tiền mua bao thuốc khác.

Cảm giác luyến tiếc, khinh khỉnh không tồn tại lâu bởi cơn buồn ngủ đang kịp kẹp. Trương Gia Nguyên mỏi mệt nhắm nghiền đôi mắt...

8 năm trước.....

Tập hồ sơ xanh thẳm đặt trên bàn, ánh mắt cậu thiếu niên mơ hồ, không dám nhìn thẳng.
Thầy hiệu trưởng vô cùng tức giận, muốn la mắng nhưng rồi lại thôi. Ông ấy ân cần vỗ vai cậu, dịu giọng nói:" Trương Gia Nguyên, em suy nghĩ cho kĩ, thành tích của em tốt như vậy, chắc chắn có thể đỗ đại học đứng hàng top. Cớ sao phải bỏ dở giữa chừng, thầy tạm thời không duyệt đơn xin thôi học này của em!"

Sự kiên định lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm vô hồn của người thiếu niên. Cậu cầm lấy đơn xin thôi học, xong lại đặt về chỗ cũ trên bàn của hiệu trưởng. Trương Gia Nguyên không muốn lãng phí thời gian cho chuyện học hành, cậu cần làm gì đó để kiếm thật nhiều tiền, giúp ích cho gia đình của cậu bây giờ.

    "Em nghĩ kĩ rồi thầy Lý, xin thầy hãy duyệt đơn này cho em!"

Hiệu trưởng vẻ mặt rất tức giận, đứa học trò thông minh thế này, có năng lực thế này, bỏ dở việc học hành đúng là lãng phí. Một hồi kì kèo dài lâu, hiệu trưởng Lý cũng không chấp nhận, ông tha thiết năn nỉ Trương Gia Nguyên suy nghĩ kĩ càng hơn, rồi hãy đưa ra quyết định.

Trương Gia Nguyên bị mời về lớp, hiệu trưởng nói có chút đau đầu, khi khác nói chuyện. Đúng là tức chết cậu rồi.


Cổng sau Trường Cao Trung Y...
"Bụp!"

"Bốp bốp! Chát"

Đinh Kỳ trừng mắt cặp mắt tơ máu đã đầy, trông vô cùng hung dữ quát Trương Gia Nguyên:"Mẹ kiếp, con chó rách như mày mà cũng dám đánh tao! Hôm nay, mày hết đường chạy với tụi tao."

Cả bọn chỉ có 5 người mà cũng đòi đối chọi với Trương Gia Nguyên này, đúng là làm liều. Trương Gia Nguyên cũng không phải sinh ra trong gia đình gia giáo gì, vất vả đã lâu, tay nghề đánh đấm không cao thủ, thách đấu thì cũng phải là tinh anh. Vẻ mặt cậu hết sức thản nhiên, chân tay nhanh nhẹn thủ thế, chỉ cần đám người đó nhào tới là xử lí.

Châu Kha Vũ, một alpha xuất chúng, đẹp trai lai láng, nhà mặt phố, bố làm to. Đã thế còn luôn đứng top 1 toàn trường về trình độ học vấn. Trương Gia Nguyên rất ghét cậu ta, bởi cậu cho rằng tên mặt hoa da phấn kia cướp lấy cái top 1 từ cậu. Nói đến thành tích của Trương Gia Nguyên, ta phải nhớ đến câu "trên vạn người, dưới một người". Quả thật không sai, Trương Gia Nguyên đứng hạng 2 toàn trường, chỉ sau Châu Kha Vũ.

Trái ngược với tính cách nhã nhặn ngoan hiền kia của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại có phần bướng bỉnh, cậu nổi danh là Nguyên ca của trường, sở thích đánh đấm cũng không phải thường xuyên. Vì thành tích tốt và cũng chưa có việc đi quá giới hạn nên các giáo viên không có ý kiến gì. Tuy vậy, vẫn có một số con người không biết sợ là gì, vẫn cố tình gây sự với cậu, đâm đầu vào chỗ chết. Tiêu biểu là Đinh Kỳ với 4 tên nữa đang ở trước mặt cậu.

Hôm nay, có một bức thư gửi đến hẹn Châu Kha Vũ ra sau trường. Nhìn bề ngoài với tông màu hồng chủ đạo cùng sticker trái tim đầy ắp, ai cũng đoán được ngay đó là bức thư tình của omega nào đó gửi cho cậu.

Châu Kha Vũ đúng hẹn đến cổng sau của trường học. Quả đúng, có một nữ sinh omega e thẹn đang đứng ở đó chờ. Nhìn thấy bức thư tình màu hồng trên tay cậu, đôi má đào của cô lại ửng hồng thêm một chút. Nữ sinh bày tỏ lòng mình nhưng Châu Kha Vũ lại từ chối, nói rằng mình chưa muốn tính đến chuyện yêu đương.

Ngay cả cách từ chối cũng nhẹ nhàng, tao nhã đến thế, từ chối nhưng không phũ phàng, không gây bận lòng nhau và hứa hẹn vẫn sẽ là bạn. Nữ sinh kia có chút xấu hổ vì bị từ chối nhưng cô không khóc lóc hay cầu xin gì cả, tự ý thức được rồi cũng rời đi.

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm vì giải quyết xong một cái đuôi khác. Đang định vòng về lớp học thì nghe thấy tiếng đấm nhau. Chắc là của đám nam sinh không an phận muốn thể hiện đây mà. Thân là một người lớp trưởng trẻ trung đầy trách nhiệm, Châu Kha Vũ khó có thể bỏ qua chuyện này.

Đập vào tầm mắt của cậu là Trương Gia Nguyên thân người "yếu đuối" đang bị vây quanh bởi Đinh Ký cùng đàn em của hắn. Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ cũng chẳng thân thiết gì cho cam, Châu Kha Vũ không ghét Trương Gia Nguyên, cũng không để ý mấy, nhưng Trương Gia Nguyên lại luôn nhìn Châu Kha Vũ bằng cặp mắt khinh bỉ và đầy căm ghét. Châu Kha Vũ cho rằng có lẽ là do việc thứ hạng nên cậu ta mới có thái độ như vậy với mình. Nhưng biết làm sao được, ai bảo Châu Kha Vũ này trời sinh giỏi quá làm gì hahaha!

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Thấy tình hình trước mắt không khả quan cho lắm. Dù không thân thiết với Trương Gia Nguyên nhưng nếu thấy cậu ta bị đánh bầm dập, thấy chết mà không cứu thì Châu Kha Vũ còn gì là quân tử.

Không khí cơ hồ nóng lên, năm người vây quanh một người, tất cả đã vào thế, chuẩn bị lao vào nhau. Một tiếng la toáng lên của ai đó bất ngờ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:"Bảo vệ tới! Bảo vệ tới!"

Nghe hai tiếng "bảo vệ", Đinh Ký tá hỏa cả lên. Mặc dù là con ông cháu cha, nhưng chuyện đấm đánh nhau mà lên tới tai hiệu trưởng thì rất phiền phức. Tên hiệu trưởng Lý lại nổi tiếng triết lí nhân sinh, nói nhiều nghe ong hết cả đầu. Đinh Ký cùng đàn em của hắn tung chạy, quyết định xử lí Trương Gia Nguyên sau, thoát được cái đã rồi tính tiếp.

   "Mày coi chừng đó con chó rách!"

Tiếng nói của Đinh Ký làm Trương Gia Nguyên vô cùng khinh thường. Cậu nhếch mép cười, đúng là một đám nhát gan.

Châu Kha Vũ thở phào lần thứ hai, có bảo vệ nào đâu, Châu Kha Vũ ngứa mồm la chơi chơi vậy đó. Dù cứu được Trương Gia Nguyên nhưng thủ đoạn...chậc..có hơi hèn tí. Không sao, không sao, không đổ máu là ổn rồi. Từ sau bức tường bước ra, Châu Kha Vũ tiến đến chỗ Trương Gia Nguyên, gãi gãi đầu:"Cậu không sao chứ, may mà bọn nó tin là thật!"

   "Sao cái đầu cậu! Cậu phá chuyện tốt của tôi rồi. Trò tiêu khiển của tôi cũng chạy mất. Cậu lấy gì đền đây? Đúng là cái đồ đáng ghét!"

Trương Gia Nguyên không thèm nhìn Châu Kha Vũ một cái, cầm áo khoác ngoài, xoay người rời đi.

Châu Kha Vũ ngơ ngác, hình như mới vừa làm ơn mắc oán phải không ta. Tên này nhìn kĩ thì cũng trắng trẻo mềm mại đó nhưng miệng mồm lại độc phết.

   "Khoan đã!"

   "Muốn gì nữa đây, tôi không cảm ơn cậu đâu. Không muốn ăn đấm thì đừng có mà nhây! Cút ra chỗ khác chơi!"

Châu Kha Vũ ngẩn ra, chỉ chỉ vào tay cậu. Mu bàn tay khi nãy đấm vài cái giỡn vui với bọn Đinh Kỳ đã tróc da, rơm rớm máu. Nhiêu đây thì nhằm nhò gì với Nguyên ca, Trương Gia Nguyên đưa tay lên xem xét rồi lại thản nhiên xem như không có gì, xoay người đi.

Châu Kha Vũ tóm lấy tay cậu, mạnh mẽ kéo đi:"Theo tôi, mấy cái này đừng xem nhẹ, không xử lí là không được đâu! Hoại tử cắt luôn tay đó!"

Trương Gia Nguyên hừ hừ nhẹ, tưởng cậu là con nít chắc, dăm ba cái trò hù dọa này cậu chấp tất. Nhưng không biết vì sao nhìn thái độ cương quyết của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vẫn để yên cho cậu ta kéo tay mình.

Phòng y tế....

Châu Kha Vũ vừa sát trùng vết thương bằng cồn vừa thổi nhẹ nhàng. Trương Gia Nguyên chịu đau rất giỏi, nhưng mấy cái cồn này sát lên miệng vết thương rớm máu, rát chết đi được. Cậu hơi khẽ nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ân cần dán băng keo cá nhân cho cậu, miệng cười hì hì: "Nguyên Nhi đừng có sợ, hết đau rồi nè!"

Trương Gia Nguyên giơ tay tạo thế nấm đấm:"Cấm cậu gọi tôi là Nguyên Nhi, thử tiếng nữa tôi đấm cậu gãy răng!"

Ối giời ơi, người gì mà hung dữ thế không biết. Nhưng mèo con vẫn là mèo con. Khi xù lông hung dữ để tự vệ, đe dọa kẻ thù thì bản chất của nó vẫn vậy. Một khi chứng kiến tận mắt cảnh mè nheo, đáng yêu của nó thì chẳng còn sợ chi việc nó nhe vuốt đòi cắn mình. Huống gì đây lại là một con mèo trắng trắng mềm mềm.

Trương Gia Nguyên cũng có lúc cau có ,sợ đau cơ đấy. Châu Kha Vũ thấy cả rồi. Nhìn kĩ thì cậu ta cũng không tệ lắm. Tay dài, chân dài, vừa trắng, khuôn mặt lại vừa bầu bĩnh đáng yêu. Nếu không phải chiều cao gần mét 9 lại thích đánh đấm thì chắc không ai nghĩ cậu ta là alpha đâu nhỉ!

   "Được rồi, không gọi thì không gọi!"

Xong chuyện rồi Trương Gia Nguyên cũng lẳng lặng rời đi.

Hôm sau....
Lớp 12A7...
Tiểu Chu la to:"Nộp bài tập đi mọi người ơi! Cô sắp vào rồi!"

Ai nấy cũng gấp gáp lấy vở bài tập nộp cho lớp trưởng. Châu Kha Vũ tiến đến chỗ Trương Gia Nguyên, mỉm cười nhẹ nhàng chở lấy vở.

Trương Gia Nguyên suy nghĩ trời ơi cái thằng âm binh này ám hoài, nhìn mặt nó sao phất lên nổi, xem cái giọng cười giả tạo chưa kìa. Nghĩ rồi lại thôi, cậu cũng lấy cuốn vở bài tập nộp cho nhanh để tên này xéo đi chỗ khác.

Trước khi đi Châu Kha Vũ còn nháy mắt với Trương Gia Nguyên, giọng thì thầm gì đó, khẩu hình miệng của cậu ta hình như là "Còn đau không, Nguyên Nhi? "

Đã bảo không được gọi là Nguyên Nhi, không nhịn được, thật muốn đấm...

Tan trường...
Trương Gia Nguyên vừa bước đến cổng lại gặp bọn Đinh Kỳ hôm qua, lần này lại còn có thêm vài tên xăm mình, to con trông rất bặm trợn.

   "Trương Gia Nguyên, kì này mày xong đời rồi con!"

Cả bọn cứ không ngừng bao vây, ép sát cậu lại. Trương Gia Nguyên cảm giác không ổn lắm, hôm nay cậu rất mệt, muốn về nhà sớm, lại gặp bọn này. Thật xui xẻo quá mà! Mọi người xong quanh nhìn thấy đã biết là giang hồ thanh toán nhau, ai nấy cũng đều sợ hãi, quay bước làm ngơ.

Châu Kha Vũ mới dặn dò mấy người trực nhật cho kĩ càng xong, vừa quay ra cửa lại thấy cảnh này. Nuốt nước bọt một cái, cậu chạy lại kéo tay Trương Gia Nguyên bỏ chạy. Động tác nhanh nhẹn không ngờ đến.

Bọn Đinh Kỳ cũng nhanh chóng đuổi theo.
    "Đứng lại!"

    "Nguyên ca hèn vậy sao!"

    "Đứng lại đó, hai con bọ hèn hạ!"

Chửi gì cũng được, thoát được rồi tính tiếp. Châu Kha Vũ không nghĩ ngợi gì mà dắt tay Trương Gia Nguyên cùng nhau chạy.

Thấy mịa luôn! Ngõ cụt rồi!

Nhưng không sao, trong cái rủi cũng có cái may, kế đó là kho dụng cụ của trường. Châu Kha Vũ nhanh nhẹn mở cửa đẩy Trương Gia Nguyên vào trong, mình cũng chạy vào theo, đóng chặt cửa lại. Chưa kịp thở thì bọn giang hồ của Đinh Kỳ cũng tới.

Bọn chúng nhìn thấy ngõ cụt, đoán được ngay bọn họ nấp trong nhà kho. Đập cửa ầm ầm, vừa đập, đạp cửa vừa mắng chửi xối xả, bảo người đâu mau ra đây.

    "Ngu hay gì mà ra!"  - Châu Kha Vũ đáp.

Bọn chúng vẫn ra sức dồn ép mở cửa. Trương Gia Nguyên định bước đến mở cửa làm một trận sinh tử cho xong. Vẫn là Châu Kha Vũ nhanh trí, đem những thùng dụng cụ to tướng, cùng một cây xà to dài chắn ngang cửa thật chặt. Thế này mở làm sao được, Châu Kha Vũ tự nể mình vì quá thông minh.

Bọn Đinh Kỳ tức tối đánh đập cửa vẫn không tài nào mở ra được, một lúc lâu sau Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở bên trong nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng. "Tách!"

Chờ mòn cổ, cả tiếng đồng hồ sau, khi không còn bất cứ động tĩnh gì bên ngoài, Châu Kha Vũ mới lặng lẽ xê dịch những chiếc thùng và cái xà chắn ngang. Cậu he hé qua khe cửa, bọn Đinh Kỳ tức tối đã bỏ đi, bây giờ có thể ra ngoài được rồi.

    "Ra được cũng tốt, cả đời tôi chưa bao giờ trốn chuôi trốn nhủi như vậy! Thật là mất mặt quá đi!". - Trương Gia Nguyên lườm lườm.

Châu Kha Vũ ra sức kéo cánh cửa nhưng mà sao nó lạ lắm.
Đúng là cái tên yếu đuối! Trương Gia Nguyên đẩy cậu ta ra, tỏ ý muốn đẩy cửa chạy ra ngoài.

Cửa bị khóa rồi!!!!!!!

    "Bọn khốn này, vậy mà lại khóa cửa! Mẹ kiếp!"

Nhìn Trương Gia Nguyên chửi trông vô cùng tức giận, Châu Kha Vũ gãi gãi đầu. À! Đúng rồi! Châu Kha Vũ một lần nữa nhanh trí móc điện thoại từ túi quần để gọi người cầu cứu.

Một dòng chữ lặng lẽ bước qua đời nhau "Vui lòng kết nối với bộ sạc!"
Điện thoại tắt nguồn...

Châu Kha Vũ há hốc mồm, bảo Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra gọi đi, điện thoại mình hết pin rồi.

Trương Gia Nguyên moi tới moi lui, muốn banh hai cái túi quần, chẳng thấy điện thoại đâu. Tới công chuyện luôn, khi nãy chạy vội quá, điện thoại còn ở trong balo mà balo thì quăng ở cổng trường rồi. UwU

Mặt Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lạnh như tờ...Hai người ngơ ngác nhìn nhau...

------tbc-------

Hê hê lâu quá rồi tui mới ngoi lên lại nè!

Dạo này tui chật vật với hóa hữu cơ quá mọi người ạ UwU ám ảnh lunnn

Ngoài lề xíu thôi, mọi người có góp ý gì cho truyện của mình thì cứ bình luận nhe. Tui sẽ sửa chữa lại cho hợp lí. Cảm ơn các đọc giả thân yêu rất nhiều hè hè. 💞💞💞

Qua thi học kì rồi, tui sẽ cố gắng hoàn thành mấy cái hố kia nhanh nhất có thể, dù không hứa là nhanh lắm nhưng những ai đang hóng chuyện của tui thì cứ chờ nhe, tui hứa sẽ ra đều đều. 🌹











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top