05
20. Giải quyết xong việc, Trương Gia Nguyên cũng coi như được nhẹ nhõm phần nào.
Cậu cầm bó lay-ơn trắng, đi đến phần mộ của Châu Kha Vũ, đặt bó hoa trắng tinh khôi ấy xuống nền đá cẩm thạch màu đen sẫm.
"Em đã tìm đủ chứng cứ, cũng nhờ anh Hạo Sam nói cho em mà em có thể giúp anh tìm ra người hãm hại anh. Giờ Châu Kha Vũ yên tâm mà an nghỉ nhé!"
Cách đó không xa, một bóng người vẫn đang lặng lẽ nhìn Trương Gia Nguyên, rồi lẳng lặng rời đi.
...
"Nguyên Nguyên!" Lâm Mặc tay xách túi kem to, thuận tay mở cửa căn hộ của Trương Gia Nguyên: "Em xem anh mang gì đến nè?"
"Ngoài kem ra thì anh còn mang được gì nữa?"
"Anh mang Hoàng Kỳ Lâm đến nữa nè!" Lâm Mặc chọc cười Trương Gia Nguyên, nhưng mặt cậu lại chẳng chút biểu cảm: "Đừng nhìn anh như vậy..."
"Anh đùa chẳng vui chút nào, anh đến đây là có chuyện?"
"Đoán đúng rồi đấy! Chẳng phải mấy hôm nữa kỷ niệm 10 năm chúng ta thành đoàn sao? Mặc dù INTO1 đã tốt nghiệp được 8 năm nhưng chúng ta vẫn có nhiều thứ để nói lắm, tình cảm cũng tốt nữa. Lưu Vũ mấy hôm nữa sẽ về nước, Santa và Riki cũng đến Trung Quốc mấy hôm nay rồi, đến ngày 24 tụi mình tụ tập nhé?"
"8 năm trước rã đoàn, INTO1 vẫn còn đủ 11 người. Nhưng sau 8 năm, sao số người lại chẵn rồi?"
"..." Nghe lời này của Trương Gia Nguyên mà lòng Lâm Mặc vốn đang vui vẻ bỗng chốc quặn thắt lại, cậu cười trừ, vội an ủi tâm hồn chẳng mấy vui vẻ của Trương Gia Nguyên: "Nào nào, chẳng phải đưa cậu ấy đến là được sao? 11 người chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau thôi, nhỉ?"
"Em không buồn đâu, Lưu Vũ đã 2 năm rồi mới từ nước ngoài về, đến hôm đó em phải đi hỏi tội anh ấy, tại sao lại rời Trung Quốc lâu như vậy"
"Được được, chúng ta phải hỏi thật kỹ" Lâm Mặc lại tỏ ra thần thần bí bí: "Nghe nói tiểu đội trưởng lén lút kết hôn bên trời Tây đó"
"Lén lút cái đầu anh!" Trương Gia Nguyên gõ đầu Lâm Mặc: "Tên nào đi đám cưới Lưu Vũ mà ăn muốn sạt nghiệp, hả?"
Lâm Mặc cười khì, cuối cùng lại là cảnh đuổi nhau huyền thoại giữa cặp Ma Kết ngang ngược này.
21. INTO1 cùng tập hợp tại một nhà hàng 5 sao nổi tiếng của Bắc Kinh. Sau 8 năm tốt nghiệp, mọi người đều tách ra hoạt động riêng lẻ, Lưu Vũ ban đầu vẫn hoạt động sôi nổi ở Trung Quốc, nhưng 2 năm trước đã sang Na Uy sinh sống và kết hôn. Santa và Rikimaru vẫn nổi tiếng ở Nhật như trước, vẫn biên đạo cho các nhóm nhạc Kpop. Mika thì quay về Hawaii sống với ba mẹ, có một cuộc sống viên mãn bên cạnh Kazuma. Nine thì quay về Thái Lan tiếp tục đóng phim, thi thoảng sẽ đến thăm các thành viên ở Trung Quốc. Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương mở một studio riêng cho chính mình, sau này vì Patrick muốn có thời gian ở bên đồng đội cũ mà cũng tham gia vào studio của Lưu Chương. Bá Viễn thì vẫn chăm chạy show như trước, rồi xác định mối quan hệ với Patrick, hiện giờ cuộc sống của đôi phu phu vẫn êm ấm hạnh phúc. Còn Châu Kha Vũ thì tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, nhưng 4 năm trước... anh ấy đã từ biệt người mình yêu mà đến một thế giới khác...
Ngoài Trương Gia Nguyên chưa kết hôn, và Nine sắp lấy vợ ra thì INTO1 sau 8 năm cũng đều đã yên bề gia thất. Trương Gia Nguyên cũng thật thấy buồn, vì người có người yêu sớm nhất nhóm là cậu, người kết hôn muộn nhất (hoặc sẽ không kết hôn) cũng là cậu. Tình yêu nhiều khi cũng phiền thật mà...
...
Bữa tiệc của INTO1 góp mặt đông đủ của cả nhóm cũng như nửa kia của các thành viên. Nhìn ai ai cũng có đôi có cặp mà Trương Gia Nguyên bất giác thấy chạnh lòng.
"Nguyên Nhi ca, xem anh mang ai đến nè!" Lưu Vũ cùng vợ và con gái bước vào. Trên tay anh là một standee cao 1m88, là standee của Châu Kha Vũ.
"Chú Nguyên ca! Papa mang chú Kha Vũ đến cho chú rồi nè, chú đừng buồn nữa nhé!" Lưu Huyền Anh năm nay 4 tuổi, bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn hệt như ba mẹ của bé vậy. Lưu Vũ và Chu Nguyệt San kết hôn 2 năm trước, khi Huyền Anh đã cứng cáp, chứ trước kia mang thai Huyền Anh thì cả hai mới chỉ là vợ chồng trên giấy hôn thú chứ chưa tổ chức hôn lễ.
Trương Gia Nguyên xoa đầu bé con, cảm thấy có chút xúc động với bất ngờ mà Lưu Vũ mang tới. Mặc dù không mang người thật đến được, nhưng mỗi khi nhóm của họ thiếu người, chẳng phải vẫn dùng standee để thay thế đó sao?
"San San, 2 năm không gặp nhìn em càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi nha!" Lâm Mặc lại bật mode trêu hoa ghẹo nguyệt, hại hai anh em nhà họ Lưu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống: "Nhớ lại giùm em, Nguyệt San là em họ em!!!"
"Í, anh quên mất thân phận em rể họ của anh rồi Mặc tử" Lưu Vũ đặt standee xuống, bắt đầu chọc Lâm Mặc.
"Anh... À không, em rể họ, lâu ngày không gặp, chúng ta cũng nên nói chuyện xíu nhỉ? Về việc cậu và em họ tôi..." Lâm Mặc ra vẻ mình là người vai vế cao trong nhà, cậu ưỡn ngực, vuốt bộ râu vô hình mà cười lớn.
"..."
"Đông vui quá nhỉ? Có quên Tiểu Cửu không đấy?" Nine đẩy cửa bước vào, bên cạnh là vợ sắp cưới của mình.
"Tiểu Nhu tỷ tỷ ~" Trương Gia Nguyên thấy chị của mình liền chạy đến, ngoan ngoãn như một bé mèo con.
"Tiểu tử, em lớn rồi đấy!" Trương Tiểu Nhu búng vào trán Trương Gia Nguyên, tỏ vẻ chán ghét.
Trương Tiểu Nhu là chị họ của Trương Gia Nguyên, bằng tuổi với Lưu Vũ. Cô là một cô gái Đông Bắc chính hiệu, tính cách hào sảng, phóng khoáng. Ngược lại là Nine có tính cách ôn nhu nhưng không kém phần nghịch ngợm. Trương Gia Nguyên cảm thấy dường như chị họ mình sinh ra là để dành cho Nine vậy.
Mấy người bọn họ vốn dĩ chẳng có quan hệ gì vậy mà bây giờ người thì thành cặp với nhau, người thì thành anh em một nhà. Nói chung là Trái Đất này vẫn thật là tròn...
22. Bữa tiệc sôi nổi diễn ra. Từng bài hát vang lên với những kỉ niệm đầy ắp của mọi người. Khi nhạc phát đến bài 'Biển Vũ Trụ', Trương Gia Nguyên lại chợt nhớ đến lần cuối mình hát bài này là ngày hôm ấy...
Bài hát do cậu sáng tác chưa bao giờ buồn như thế, cậu chỉ biết ngồi im, mặc kệ xung quanh huyên náo ra sao, mọi người trò chuyện rôm rả như thế nào.
Dường như xung quanh mọi thứ đen kịt lại, mắt cậu nặng trĩu rồi dần dần hạ xuống...
"Trương Gia Nguyên!!!"
......
Lúc cậu tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Nhìn trần nhà trắng muốt cùng mùi thuốc sát trùng xộc lên trong không khí, cậu cũng đoán được mình đang ở đâu rồi.
"Nguyên Nhi, em tỉnh rồi?"
"Viễn ca..." Trương Gia Nguyên cảm thấy áy náy vì tiệc kỉ niệm đã khiến mọi người lo lắng rồi.
"Trương Gia Nguyên, 4 năm nay em luôn dùng thuốc?" Lâm Mặc không chịu nổi nữa.
"Mặc Mặc, anh biết mà. Không có nó em sẽ không ngủ được, mà không ngủ được là em liền nhớ đến Châu Kha Vũ"
"Nhưng em đừng có lạm dụng nó quá chứ? Em xem xem, em lạm dụng nhiều đến mức bị nhờn thuốc. Bác sĩ nói nếu tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến não, đến trí nhớ và thần kinh của em đó"
"..." Trương Gia Nguyên trầm mặc không nói gì, cậu cũng biết việc cậu làm ảnh hưởng sức khoẻ ra sao, nó vẫn đang từng ngày một bào mòn cơ thể cậu, nhưng cậu chỉ còn mỗi cơ thể này thôi, chả phải linh hồn đã chết đi được 4 năm rồi hay sao? Dù chết hay sống thì cũng như nhau mà thôi...
Cậu cầm tờ bệnh án mà đi đến một quán cà phê ở góc phố nhỏ, thất thần nhìn thành phố chìm vào màn đêm.
23. Trương Gia Nguyên vẫn không nghe lời mà cứ liên tục lạm dụng thuốc. Lâm Mặc khuyên bảo cũng toàn bỏ ngoài tai.
Sau 3 tháng nhập viện như đi chợ, cuối cùng Trương Gia Nguyên liền rơi vào trạng thái hôn mê, tình trạng không mấy khả quan.
"Châu Kha Vũ đã từng nói Trương Gia Nguyên phải sống thật hạnh phúc, vậy mà em tự hành hạ bản thân mình ra như vậy, liệu Châu Kha Vũ nhìn vào sẽ đau lòng đến mức nào cơ chứ?"
"Lời hứa của em với cậu ấy, em vẫn chưa thực hiện được kìa Nguyên Nguyên..."
...
Trương Gia Nguyên tỉnh lại sau chuỗi ngày dài nằm trong phòng theo dõi đặc biệt. Mở mắt ra liền cảm thấy có chút trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn vào nhóm INTO1 ngày nào đang đứng trước mặt cậu.
"Mọi người... là ai vậy?"
Lâm Mặc nghe xong liền suýt nữa ngất xỉu. Trương Gia Nguyên chỉ hôn mê chưa đầy 1 tuần, tỉnh lại đã quên hết anh em rồi sao?
"Nguyên ca, là anh, Lâm Mặc. Tên ngốc thiểu năng mà em bảo đây, là người suốt ngày chọc phá em đây..."
"T-tôi không biết anh..." Trương Gia Nguyên lạnh nhạt đáp
"Cậu nhớ mình không Nguyên ca, Paipai nè! Cậu bảo mình là bảo bối của mọi người, không ai được bắt nạt mình. Cậu nhớ không...?"
Trương Gia Nguyên chỉ chầm chậm lắc đầu.
"Gia Nguyên, em nhớ Châu Kha Vũ chứ? Người mà em yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức linh hồn cũng chết theo, người khiến em ra nông nỗi này đấy!"
"Châu Kha Vũ?" Chẳng biết vì sao mà Trương Gia Nguyên lại muốn khóc...: "Kha Vũ... anh ấy đâu rồi?"
"...Em ấy... chắc vẫn đang ở một nơi nào đó đợi em"
"Vậy sao? Em muốn đi tìm anh ấy" Trương Gia Nguyên tháo ống truyền nước mà đi đến bên cửa sổ: "Kha Vũ ~"
"Cái tên này khắc quá sâu vào tim em ấy rồi. Vẫn là nên tìm cách điều trí chứng rối loạn thần kinh cũng như mất trí nhớ cho em ấy! Tạm thời Lâm Mặc và Lưu Chương sẽ đến chăm sóc cho Trương Gia Nguyên, nhỡ có cơ sự gì thì còn có thể cùng giải quyết" Bá Viễn chạy lại kéo Trương Gia Nguyên về giường, có chút đau lòng nhìn cậu
Mọi người lắc đầu nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó đi ra ngoài một lúc.
"Mọi người, em xin lỗi..." Trương Gia Nguyên nhìn về phía cửa, nước mắt chầm chậm rơi: "Em đành phải vậy thôi..."
Dựa vào trạng thái bây giờ của Trương Gia Nguyên, bác sĩ khẳng định chứng mất trí nhớ tạm thời của cậu sẽ có thể khôi phục được, chỉ cần đừng lạm dụng thuốc thêm bất kỳ lần nào nữa.
Nhanh nhất là nửa năm, chậm nhất có thể là hơn 1 năm, tuỳ trường hợp bệnh nặng hay nhẹ.
24. Lâm Mặc và Lưu Chương chuyển đến sống ở nhà Trương Gia Nguyên. Ngày hai người dọn đến suýt chút nữa đã xỉu ngang tại chỗ khi phát hiện Trương Gia Nguyên nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh đống thuốc đang vương vãi.
Cũng may hai người họ phát hiện kịp thời, không là Trương Gia Nguyên đi luôn rồi!!!
Mở mắt ra lại thấy trần nhà trắng quen thuộc, với mùi thuốc sát trùng lại nổi lên trong không khí. Lúc này Trương Gia Nguyên chỉ biết lặng lẽ thở dài...
"Cuối cùng là vẫn chưa đến gặp Kha Vũ được hay sao?"
...
Lâm Mặc và Lưu Chương nhất quyết không rời Trương Gia Nguyên dù chỉ là 1 giây. Họ giám sát cậu 24/24. Tất cả các vật có thể khiến Trương Gia Nguyên gặp nguy hiểm đều giấu hết, đặc biệt là mấy lọ an thần đều quẳng hết vào sọt rác.
Trương Gia Nguyên: "..."
Lâm Mặc hết sức chú ý đến việc khôi phục trí nhớ cho cậu, từ mấy chuyện từ Chuang 2021 đến nhóm INTO1, đến cả thời gian tốt nghiệp của họ nữa.
Nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến ba chữ Châu Kha Vũ...
Trương Gia Nguyên thực sự cũng không phải là mất trí nhớ, chỉ là cậu muốn quên đi một vài chuyện không nên nhớ thôi. Biết Lâm Mặc và Lưu Chương hết lòng vì mình, còn Bá Viễn và Patrick cũng thường xuyên đến thăm bệnh nữa, cậu cũng có chút cảm động rồi.
Dù có là vậy, nhưng ý định đi tìm Châu Kha Vũ của cậu vẫn chưa bị dập tắt...
Sau gần nửa năm điều trị tích cực, sức khoẻ của Trương Gia Nguyên cũng gần tốt lên. Chẳng mấy chốc mà Châu Kha Vũ đã đi được 5 năm rồi.
Bây giờ Trương Gia Nguyên đã 30 tuổi, khuôn mặt nam tính trưởng thành hơn. 10 năm trước còn mang dáng vẻ thanh xuân nhiệt huyết thì bây giờ là dáng vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng. Ấy vậy mà Châu Kha Vũ mãi mãi 25 tuổi, chẳng có chút thay đổi nào, vẫn là hình dáng đẹp trai ấy, in hằn trong tâm trí Trương Gia Nguyên...
"Em lại nhớ anh rồi, Châu Kha Vũ..."
Chuyện buồn chẳng thể nào nhớ một ai, có thể kể ra...
Lời vào đôi tai... nào đâu biết sẽ trở thành những gì với người ta.
...Là trải lòng hay để vết thương... rộng ra...
25. Mùa hè năm Trương Gia Nguyên 30 tuổi...
Cậu thiếu niên đã trưởng thành thực sự rồi. Cũng rất lâu cậu không đụng đến guitar, thứ mà cậu luôn coi là 'bạn gái' của chính mình.
Bạn trai đã đi rồi, chẳng phải vẫn còn bạn gái ở bên sao???
Hôm nay Lâm Mặc có lịch trình nên đi từ sáng sớm, Lưu Chương thì đến studio kí hợp đồng. Họ hẹn trưa sẽ về ăn cơm với Trương Gia Nguyên, nhất định không để cậu một mình.
Gần 1 năm qua, Lâm Mặc luôn theo sát cậu mọi lúc mọi nơi. Hạn chế cho cậu ra khỏi nhà, đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo hay thậm chí buổi tối còn để Lưu Chương bơ vơ một mình mà chui vào phòng cậu ngủ. Nhiều khi Lưu Chương bực tức còn muốn lôi cả mồ mả Châu Kha Vũ ra chửi, nhưng rồi lại thôi.
Đến tháng 2 vừa rồi, cậu bảo tự lắp camera trong phòng ngủ và khắp nhà, để Lâm Mặc về với Lưu Chương thì Lưu Chương mới thôi cái tính cục súc của mình đi. Khi đó thì hai người kia mới an tâm quay lại công việc, vừa theo sát Trương Gia Nguyên vừa làm việc, xem ra cũng không tệ lắm, nhỉ?
------
Trưa nay ăn xong thì Lưu Chương và Lâm Mặc lại phải đi làm. Chiều nay Lâm Mặc phải bay đến Hồ Nam quay show, còn Lưu Chương thì đến Nam Kinh tham gia một chương trình âm nhạc. Mấy ngày cuối tuần Trương Gia Nguyên phải ở nhà một mình rồi.
Tiễn Lâm Mặc và Lưu Chương ra sân bay thì Trương Gia Nguyên tiện đường mua mấy một bó oải hương tím xinh đẹp mang về nhà cắm.
Cậu đặt một lá thư được viết ngay ngắn, gọn gàng đặt trên bàn trong phòng ngủ, lén lút cầm thuốc ngủ và một con dao đi vào phòng tắm.
Trương Gia Nguyên đứng trước gương, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đã lộ rõ những nét phờ phạc, xanh xao. Cậu đổ thuốc ra tay rồi nốc hết cả vốc thuốc, rồi đến bên bồn tắm đã xả đầy nước.
"Kha Vũ, em đến với anh đây..."
Chất lỏng màu đỏ từ cổ tay cậu dần nhuộm lấy màu tinh khiết của nước. Trương Gia Nguyên cố chịu cơn đau từ chỗ bị cắt đứt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cậu thấy Châu Kha Vũ quỳ trước mặt cậu, gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cậu.
"Xin lỗi Nguyên Nhi, anh đã khiến em chịu nhiều đau đớn rồi..."
"Anh đưa em theo với, ở đây một mình em cô đơn lắm, anh có biết không?"
Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc mềm của cậu: "Được, hãy đi theo anh..."
Hình ảnh trong mắt Trương Gia Nguyên mờ dần, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của Châu Kha Vũ trên tay cậu. Mắt cậu nhắm lại, thả hồn đi theo gió, về với vòng tay người mình yêu...
...
Lâm Mặc nhìn màn hình điện thoại chỉ có phòng ngủ trống không, còn Trương Gia Nguyên lại chẳng thấy đâu. Biết chuyện chẳng lành, cậu liền gọi cho Bá Viễn đến nhà xem thử. Nhưng khi Bá Viễn đi đến nơi, thì mọi chuyện, cũng đã rồi...
Trương Gia Nguyên năm nào còn vui vẻ hoạt bát hệt như chú sóc con, ấy vậy mà bây giờ là một cái xác không hồn nhìn người mình yêu rời đi. Sau 5 năm đau khổ cuối cùng cũng có thể hạnh phúc đoàn tụ cùng người kia ở chốn xa xôi nào đó rồi.
Người đau nhất luôn luôn là người ở lại, mảnh ghép thứ 8 của INTO1 cũng vĩnh viễn không còn...
|HOÀN|
*****
Ai hỏi tui viết truyện này có đau không? Đau chứ 😥 Từng giây từng phút nhìn hai bạn nhỏ sắp tách đoàn, mỗi người lại trở về nơi của người đó. Cuối cùng, Bắc Kinh không lớn cũng không nhỏ nhưng lại chẳng thể gặp nhau...
Còn 60 ngày nữa là 2 bạn chính thức tốt nghiệp, hy vọng mọi người vẫn sẽ cùng tui và hai bé đi đến một cái kết thật viên mãn.
Có ngoại truyện nè, dự báo phiên ngoại HE. Ngoại truyện tui sẽ để dành up sau, các chuỗi sự kiện trong truyện cũng sẽ được giải thích rõ ràng hơn. Đến 14/03, tui sẽ up một bộ truyện H về cặp chíp meo này nhó, nhớ qua ủng hộ tuiiiii💗
Jiang Yuyuan - 23.02.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top