03
10. Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc INTO1 tốt nghiệp đã tròn 4 năm. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng đã có 6 năm bên nhau rồi.
6 năm bên nhau, thời gian không dài cũng không ngắn. Châu Kha Vũ đã trở thành một trong những diễn viên nam trẻ có nhiều tiềm năng. Còn Trương Gia Nguyên lui về làm nhạc, trở thành một nhạc sĩ, một guitarist chuyên nghiệp. Mối quan hệ của cả hai chỉ tốt lên chứ không xấu đi, cũng chưa ngày nào xảy ra cãi vã đi đến bờ vực của chia cắt.
Ấy vậy mà sau kỷ niệm 6 năm bên nhau, tính tình của Châu Kha Vũ cũng dần khác hẳn. Anh thường đi sớm về khuya, thỉnh thoảng lại hay nổi giận với Trương Gia Nguyên.
Cho đến một ngày...
"Em thôi lải nhải có được không? Anh mệt mỏi bao nhiêu chỉ muốn về nhà với em, vậy mà về đến nhà rồi cũng không thể có chút thoải mái nào cả"
"Thoải mái? Ha, anh đi sớm về khuya chả nhớ đến cái nhà tồi tàn này chút nào. Đến tâm trạng của em anh cũng không để ý đến. 6 năm yêu nhau, anh cưng chiều em bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng với em bấy nhiêu. Hồi trước anh về muộn luôn luôn gọi điện cho em. Giờ anh xem, đến một cuộc cũng không gọi đến!!!"
"Em biết tính chất công việc của anh rồi còn gì. Hơn nữa đang có dự án mới nên đi sớm về khuya là điều dễ hiểu" Châu Kha Vũ bực tức mà đập mạnh xuống mặt bàn: "Lúc nào cũng gọi cho em? Hồi trước thì không nói, nhưng lâu dần cũng sẽ cảm thấy thật khó chịu!"
"Châu Kha Vũ 20 tuổi mặc dù có bận rộn đến đâu vẫn sắp xếp lịch cuối tuần cùng em đi hẹn hò, mỗi tối về muộn đều gửi voice chúc ngủ ngon cho em. Châu Kha Vũ 25 tuổi đi sớm về khuya, một tháng có mấy ngày nghỉ nhưng chưa cùng em đi hẹn hò, thậm chí một tháng trời không có cuộc gọi của anh. Rốt cuộc anh có còn yêu em nữa không?" Chẳng biết từ lúc nào, hốc mắt của cậu đỏ lên một vòng, giọt lệ cũng chực trào nơi khoé mắt.
"Yêu em? Trương Gia Nguyên à, anh cũng không biết nên trả lời như thế nào mới phải nữa... nhưng nếu em đã thấy không còn hoà hợp nữa thì chia tay đi! Như vậy vừa hay cho chúng ta" Châu Kha Vũ lạnh lùng nói với Trương Gia Nguyên: "Phí bồi thường tình cảm em muốn bao nhiêu thì tuỳ, qua mấy hôm nữa anh gửi qua tài khoản cho em"
Ba chữ Trương Gia Nguyên thốt ra từ miệng Châu Kha Vũ sao nghe chua chát đến thế. 6 năm yêu nhau Châu Kha Vũ luôn gọi cậu là Gia Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên Nhi hoặc bảo bối. Nếu anh đã chọn kết thúc, vậy em cũng không níu kéo làm gì nữa. Gương vỡ rồi đâu thể nào lành lại được...
"Châu Kha Vũ, cảm ơn anh đã trở thành người yêu của em 6 năm. Cảm ơn anh đã trở thành người đầu tiên yêu em và là người em yêu. Nếu đã muốn kết thúc, vậy em cũng chẳng còn muốn níu kéo làm gì nữa, chỉ thêm đau khổ hơn thôi"
Trương Gia Nguyên lẳng lặng về phòng dọn đồ, cậu gọi cho Lâm Mặc lát qua đón cậu. Thu dọn đồ đạc xong xuôi cậu kéo vali cùng vài món đồ lỉnh kỉnh đi ra ngoài: "Châu Kha Vũ, sau khi em bước qua cánh cửa kia rồi thì chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Em đi đây..."
Phải tự mình cố cười tươi để không có ai biết là...
...Ở nơi góc nhỏ nào đó trong tim đã tan chảy ra.
Cánh cửa dần khép lại trước mặt cả hai, đồng thời cũng đóng lại câu chuyện tình không dài không ngắn của cả hai người. Giờ cả hai lại trở thành hai con đường thẳng khác nhau, không còn là của nhau nữa...
Châu Kha Vũ ngồi gục xuống sopha, anh ôm lấy mặt của mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Nguyên Nguyên Nhi, anh xin lỗi. Là anh có lỗi với em, không thể cùng em đi tiếp. Kiếp này ông trời cho hai đứa mình được làm người yêu nhưng có lẽ quãng đường tiếp theo, anh đành bỏ lại em thôi"
...
Trương Gia Nguyên kéo vali xuống dưới sảnh lớn, cậu đã thấy Lâm Mặc cùng Lưu Chương đợi sẵn ngoài cửa.
"Gia Nguyên! Hai đứa..." Lưu Chương nhìn đống đồ Trương Gia Nguyên cầm theo mà có chút thắc mắc.
"Tụi em chia tay rồi"
"Nguyên ca, đừng buồn. Tên Châu Kha Vũ đáng chết đó cứ để cho anh xử hắn. Bây giờ cùng tụi anh về nhà, nhé!"
"Vậy không phiền hai người chứ?"
"Không phiền, em cứ coi như nhà mình là được rồi"
Trương Gia Nguyên từ đó sống ở nhà của Lưu Chương và Lâm Mặc, tính cách vốn hoạt bát thường ngày của cậu dần thay thành một người trầm tính, ít nói. Cứ như nửa hồn cậu đã rơi rớt mất ở đâu rồi vậy.
Mọi người cứ nói hãy cố vượt qua, chẳng sao đâu mà...
... Mọi người cứ khuyên rằng chẳng điều gì mãi là tất cả.
------
Sau hơn 3 tháng chia tay, tính cách của Trương Gia Nguyên cũng không trầm tính như mấy ngày đầu nữa mà dần trở lại làm mãnh nam Dinh Khẩu hàng thật giá thật chính hiệu rồi.
Cậu vẫn chuyên tâm sáng tác nhạc, lại thêm hợp tác với Lưu Chương nên cũng dần nâng cao vị thế của cậu trong môi trường cạnh tranh trong ngành âm nhạc. Nhạc của cậu mang một nét gì đó có hơi buồn, kiểu trữ tình nhưng khi nghe cảm thấy rất dễ chịu. Lâm Mặc nhiều khi nhịn không nổi, định đổi lại cho nó vui tươi xíu nhưng thử mọi cách nó vẫn mang một sự buồn bã chất chứa từ tận đáy lòng.
Giáng sinh năm ấy là Giáng sinh đầu tiên kể từ khi cậu chia tay Châu Kha Vũ. Hôm nay Lâm Mặc và Lưu Chương rủ nhau đi chơi Giáng sinh vui vẻ, còn cậu ở nhà ngồi viết nhạc, xem các chương trình giải trí để giết thời gian. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, thấy số lạ cậu định tắt máy. Nhưng linh cảm lại thôi thúc cậu bấm nghe, nếu không cậu thực sự sẽ hối hận.
Trương Gia Nguyên ấn nút nghe, áp điện thoại lên tai mà nói: "Alo, ai vậy ạ?"
"Em là Trương Gia Nguyên đúng không?" Một giọng nam trầm nghe có chút quen thuộc vọng lại. Nhưng Trương Gia Nguyên lại không tài nào nhớ ra ai.
"Đúng ạ, anh là...?"
"Anh là Châu Hạo Sam, anh trai của Châu Kha Vũ"
"A, là Hạo Sam ca, anh gọi em có việc gì không ạ?"
"Nghe nói em với Kha Vũ chia tay rồi, em có muốn biết lý do tại sao không?"
"Tình cảm của tụi em sau 6 năm cũng đến lúc tan vỡ, mà đã tan vỡ phải rời xa thôi ạ. Chẳng nhẽ còn lý do khác sao anh...?" Giọng Trương Gia Nguyên đột nhiên trùng xuống, nhắc đến Châu Kha Vũ là lại như một con dao găm sắc nhọn khứa qua tim cậu vậy, rất đau...
"Mai gặp nhau ở bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh, anh sẽ nói cho em biết"
11. Từng ánh mắt lướt nhìn bờ vai... lẻ loi...
Nhận ra đã lâu để thấy mình không còn được mạnh mẽ...
Sáng sớm hôm sau, Trương Gia Nguyên theo lời của Châu Hạo Sam đến bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh để gặp anh.
"Hạo Sam ca, buổi sáng tốt lành!" Vừa đến cổng bệnh viện Trương Gia Nguyên đã thấy Châu Hạo Sam đứng đợi sẵn ở ngoài.
"Em cũng vậy, hy vọng em nghe xong chuyện của Kha Vũ mà có thể bình tĩnh như bây giờ vậy" Giọng của Châu Hạo Sam khá buồn, mang chút gì đó u ám không tả được.
"Dạ vâng" Trương Gia Nguyên đi theo Châu Hạo Sam, cậu vẫn chưa biết được lý do chia tay của Châu Kha Vũ tại sao lại liên quan đến nơi này.
Cả hai đứng trước căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng 4. Mùi thuốc sát trùng ở đây rất nặng khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được mà khịt mũi.
Hai người được nhân viên y tế đưa cho bộ đồ được sát khuẩn kĩ càng cho hai người mặc vào, sau đó Châu Hạo Sam cùng Trương Gia Nguyên đi vào trong phòng.
Cả căn phòng che rèm tối như mực, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào.
Mặc dù điều kiện ánh sáng không tốt nhưng Trương Gia Nguyên có thể nhận ra người nằm trên giường bệnh là Châu Kha Vũ. Trên người anh đầy những máy móc thiết bị trông rất đáng sợ. Trương Gia Nguyên của khi nãy vui vẻ hoạt bát bao nhiêu mà bây giờ mặt u ám đến bấy nhiêu. Cậu nhìn Châu Kha Vũ mà không kìm được nước mắt đang chực trào khoé mi.
"A-anh ấy..." Trương Gia Nguyên run rẩy không nói nên lời.
"Năm mẹ anh mang thai Kha Vũ, ngôi thai lớn, lại sinh non do mẹ không cẩn thận ngã cầu thang nên Kha Vũ phải úp lồng kính nên hồi đó sức khoẻ cũng không tốt mấy. Khi được tầm 2 tuổi thì bị xuất huyết não mà nhập viện cấp cứu, khi ấy bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ cần chăm sóc kĩ là được. Nhưng 3 tháng trước em ấy đột nhiên bị choáng mà ngã từ trên cao xuống, lúc nhập viện bác sĩ bảo có một khối u não được hình thành từ đợt còn nhỏ đó, qua thời gian dài không phát hiện ra nên bây giờ đã thành một khối u ác tính, cũng không có cách nào chữa trị" Châu Hạo Sam nhìn người trước mặt đang dần ngồi xuống nền sàn lạnh lẽo: "Kha Vũ không muốn nói cho em biết vì sợ em buồn. Anh thấy thời gian của em ấy cũng không còn nhiều nên mới phải nói cho em..."
"..." Trương Gia Nguyên tâm như chết lặng, cậu thẫn thờ nhìn người vẫn hô hấp đều đặn trên giường bệnh mà có chút đau nhói trong tim: "Thời gian còn lại của anh ấy là bao nhiêu?"
"Chắc còn khoảng 1 tháng nữa..." Châu Hạo Sam nhìn Trương Gia Nguyên đau lòng, bất giác không kìm được mà thở dài: "Kha Vũ vừa được tiêm thuốc an thần nên ngủ rồi, khi nào thuốc hết tác dụng thì em vào thăm nó. Mà có lẽ, nó cũng chuẩn bị sẵn cho những ngày tháng cuối cùng rồi"
"Anh ra ngoài trước, lát nữa em ra sau nhé!" Châu Hạo Sam nhìn Trương Gia Nguyên, cảm thấy có chút bi thương.
Trương Gia Nguyên lúc này không biết nên khóc hay nên cười, cậu đánh vào tay người nằm trên giường: "Kha Vũ, đồ chết tiệt nhà anh! Còn dám giấu em!!!"
Trương Gia Nguyên bắt đầu khóc. Cậu khóc một cách thương tâm, trong nước mắt còn gào tên của Châu Kha Vũ. Nước mắt lăn dài trên má cậu, trượt xuống cổ làm ướt cả một mảng áo.
12. Cái ngày nghe tin Châu Kha Vũ bị ngã ở phim trường thì cả hai vẫn còn đang mặn nồng bên nhau. Hôm ấy Trương Gia Nguyên bận cùng Lâm Mặc đến châu Âu tham gia sự kiện âm nhạc. Hay tin anh gặp tai nạn ngoài ý muốn ở phim trường khiến cậu đã rất lo lắng nhưng anh nói mọi thứ vẫn ổn, cậu không cần bỏ lỡ mọi thứ cậu đã cất công bao lâu chỉ vì anh được. Cậu chỉ biết ở một bên trách mắng anh không cẩn thận rồi lại dặn dò Châu Kha Vũ. Nhưng khi ấy cậu nào biết vết thương của anh lớn đến mức nào cơ chứ...
Chẳng mấy chốc Châu Kha Vũ được chuyển qua phòng bệnh khác, Trương Gia Nguyên cũng đi theo đòi chăm sóc Châu Kha Vũ. Khi cậu mệt quá liền thiếp đi, tay cậu vẫn không chịu buông tay Châu Kha Vũ như thể sợ cậu buông tay là anh sẽ hoàn toàn biến mất.
Châu Kha Vũ tỉnh lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã vô cùng hoảng hốt, anh đưa mắt sang nhìn ông anh trai quý hoá của mình đang ngồi ở sopha chơi điện tử.
"Leo! Em ấy..."
"Tỉnh rồi à? Gia Nguyên biết hết rồi, khóc cũng xong rồi! Người ta đã chăm sóc em cả ngày nên mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi rồi"
"Ai cho anh nói với em ấy..." Châu Kha Vũ lớn tiếng, không ngờ lại khiến Trương Gia Nguyên tỉnh giấc.
"Kha Vũ..."
"Nguyên Nhi... anh..." Châu Kha Vũ có chút khó xử: "Anh xin lỗi..."
"Đồ ngốc nhà anh, nếu không phải anh Hạo Sam nói cho em thì chả nhẽ anh đợi nấm mồ anh xanh cỏ thì mới để cho em biết đấy à?" Trương Gia Nguyên tức giận, đấm nhẹ vào tay Châu Kha Vũ. Giọt nước mắt của cậu lại rơi xuống, làm ướt một mảng trên chăn.
"Nguyên Nguyên Nhi của anh, cho anh xin lỗi..." Châu Kha Vũ đau lòng vuốt nước mắt cho cậu. Anh nào muốn thấy cảnh Trương Gia Nguyên đau lòng như vậy, im lặng sẽ khiến em ấy dần quên đi anh, cũng sẽ không đau khổ vì anh nữa.
"Kha Vũ, anh phải nghỉ ngơi cho tốt! Em sẽ luôn ở bên anh. Hứa với em, không được bỏ em lại nữa..."
Châu Kha Vũ gật đầu chấp thuận. Hai người vì vậy mà cũng làm hoà với nhau.
Sau 6 năm yêu nhau, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đường ai nấy đi. Sau 3 tháng chia tay cả hai gương vỡ lại lành, cảm tưởng 3 tháng không gặp như cách 3 thu, thật lâu đến nhường nào.
13. Châu Kha Vũ cũng dần có tiến triển tốt sau 1 tháng tích cực điều trị. Nhưng đối với Trương Gia Nguyên thì nói, ngoài mặt có thể thấy Châu Kha Vũ khoẻ mạnh, nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối và có thể tan biến ngay bất kỳ lúc nào.
"Kha Vũ... Em lại đến làm phiền anh rồi đây!" Trương Gia Nguyên tay xách hai tui đồ lớn toàn những món tẩm bổ cho Châu Kha Vũ.
"Anh đã nói em không cần phiền phức như vậy mà" Châu Kha Vũ chống tay, cố gắng ngồi dậy.
"Là tụi anh mang đến, em ấy chỉ tiện tay xách hộ thôi" 9 cựu thành viên của INTO1 từ ngoài đi vào, mang theo rất nhiều túi đồ lỉnh kỉnh khác.
"Mọi người định qua đây ngủ luôn à? Sao mang nhiều đồ thế?"
Lâm Mặc nhanh chóng kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường Châu Kha Vũ: "Ông xem, tụi tôi mang nhiều đồ như thế để làm gì? Không phải toàn đồ đi dã ngoại hay sao? Hôm nay xin phép bệnh viện cho ông đi dã ngoại, phía bệnh viện và anh Hạo Sam cũng đồng ý rồi"
"Thật sự là có thể đi sao?"
"Kha Vũ, em nằm đây lâu như vậy chắc chắn nhớ thiên nhiên lắm rồi. Vừa hay chúng ta ăn tất niên sớm chút, nhỉ?"
"Để em đi lấy xe lăn cho anh ấy, mọi người nói chuyện đi nha"
Mặc dù Châu Kha Vũ đang hồi phục tích cực, nhưng căn bệnh này vốn dĩ không chưa khỏi được, kết cục vẫn luôn không thay đổi...
Trương Gia Nguyên vẫn luôn đếm ngược từng ngày, trùng hợp đếm xong ngày hôm nay, có thể ngày mai hơi ấm của Kha Vũ không còn sót lại trên thế gian này nữa...
Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thiếu anh rất cô đơn, anh đừng bỏ Trương Gia Nguyên mà đi nhé!
------
Cả nhóm 11 người lái một chiếc xe lớn đi đến một bãi biển phù hợp để cắm trại qua đêm cùng bạn bè.
Bá Viễn, Lưu Vũ và Patrick phụ trách chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn. Nine, Rikimaru và Lưu Chương phụ trách chuẩn bị đồ dùng cho mọi người. Lâm Mặc, Mika và Santa phụ trách chuẩn bị mấy cái lều cho 11 người. Còn Trương Gia Nguyên sẽ lo chăm sóc cho Châu Kha Vũ.
Đến nơi ai nấy đều bắt tay ngay vào công việc. Châu Kha Vũ vì bất tiện mà chỉ có thể ở một bên nhìn mọi người làm việc. Thật có cảm giác ngày trước khi còn là thành viên của INTO1.
Trương Gia Nguyên giúp mọi người xong xuôi cùng chạy lại chỗ Châu Kha Vũ, đẩy xe lăn của anh đến chỗ mọi người.
"Nguyên Nhi, anh xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi em rồi? Anh có làm gì có lỗi với em đâu?"
"Là vì anh quá yêu em, không dám để em đau lòng nên mới chọn chia tay"
"Vì anh chia tay, anh giấu em mà em đau hơn đấy"
Trương Gia Nguyên để đầu Châu Kha Vũ tựa vào vai mình, cậu ôm lấy anh như thể sợ anh sẽ biến mất khỏi cậu vậy.
"Nguyên Nhi, nếu anh không có anh trên đời này nữa thì sẽ như thế nào nhỉ?"
"Nếu không có anh trên đời này nữa thì Trái Đất vẫn cứ quay, vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở. Nhưng Trương Gia Nguyên khi ấy chỉ còn là cái xác không hồn, vì thế giới của em cũng theo anh mà rời đi"
"Nguyên Nhi" Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu: "Hứa với anh, em sẽ hạnh phúc, không được đau buồn vì anh. Biết chưa?"
"Em hứa..." Em hứa sẽ hạnh phúc khi không có anh, sẽ không đau buồn vì anh. Nhưng em xin lỗi, em không thể giữ lời hứa này với anh được rồi.
Mọi người xung quanh sớm đã không kìm được nước mắt. Vì họ vốn dĩ cũng biết, có thể sau ngày hôm nay mảnh ghép thứ 10 của INTO1 sẽ không còn tồn tại nữa rồi.
Cả nhóm 11 người vui vẻ ăn đồ nướng, cùng nhau cất lên những bài hát thanh xuân nhiệt huyết năm ấy khi còn là nam đoàn. Tuy bây giờ mỗi người một sự nghiệp riêng nhưng ai nấy đều rất thành công và cũng không quên được chuỗi ngày bên nhau.
2 năm là INTO1
24 tháng là INTO1
106 tuần là INTO1
730 ngày là INTO1
17.532 giờ là INTO1
1.051.898 phút là INTO1
63.113.852 giây là INTO1
Nhưng chúng ta cả một đời là đồng đội, là người thân của nhau... Cũng từng ấy thời gian, Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên, dành cả một thanh xuân để yêu cậu. Trương Gia Nguyên cũng yêu anh, dành cả nhiệt huyết thanh xuân để xứng đáng đi với anh.
------
Phúc lợi ngày 30 Tết cho quý dị đâyyyyyy
Đảm bảo đang ăn tết vui vẻ, hít ke ngon nghẻ tự nhiên emo ngang luôn :)))))))))
Tui xíu nữa quên luôn việc đăng chap, may nhớ đến hai bé :>
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Đọc truyện hơi ề mô xíu nhưng cũng đừng buồn quá nha. Yêu~
Jiang Yuyuan - 21/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top