chap 2
Trương Gia Nguyên khá khoẻ, bụng tôi đau dần vì bị em thụi vào, nhưng ánh mắt của em đã biến cơn tức giận trong tôi thành khát khao dục vọng cháy bỏng. Em có một đôi mắt ướt, tròn xoe như một trái nho nhỏ, thật sự không có nổi một tia đe doạ nào, trông giống làm nũng hơn, tôi không nhịn được cười khúc khích, cúi xuống hôn lên mặt em. Tiếng cười của tôi làm em phát cáu, vùng vẫy dữ dội hơn, khiến tôi phải vòng tay còn lại ra trước ngực, ôm chặt lấy em.
- Đừng cử động nếu em không muốn bị người khác nhìn thấy.
Tôi thì thầm cạnh gương mặt em, cắn nhẹ một miếng thịt má, thật mềm, mềm như 1 cái bánh gạo nếp.
- Để anh chạm vào một cái, chỉ chạm thôi.
Đáng nhẽ tôi không nên nói thẳng ra như vậy, em hít một hơi sâu rồi mắng.
- Cút ngay! Buông ra nếu không tôi sẽ la lên!
Em gái nhỏ thật đáng yêu, lúc mắng người khác vẫn rất đáng yêu.
- Thử xem, Trương Gia Nguyên.
Tôi dụi mặt mình vào cái má mềm mại của em, bàn tay đang đặt ở eo hạ dần xuống, ấn nhẹ thân em lên dương vật cương cứng của tôi.
- Em không nghĩ ở đây là được rồi sao? Hay em muốn bất tỉnh rồi bị cưỡng hiếp khi đang trên đường đi học về?
Tôi không rõ là do em nghe thấy tên mình, hay sợ bị cưỡng gian, hoặc cảm thấy xấu hổ khi bị một thằng biến thái gạ gẫm trên tàu điện ngầm nhưng rốt cục em cũng ngừng phản kháng. Từ góc nhìn bên cạnh, nốt ruồi dưới mắt nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp thở của em, cặp lông mi dài, run rẩy như một con bướm đang vỗ. Thật ngoan quá, tôi hôn lên tai em ấy và thở một hơi thoải mái, Nguyên Nguyên của tôi là một đứa trẻ ngoan.
- Anh. Bệnh hoạn.
Em chửi bằng một giọng trầm nhưng rất nhanh sau đó đã không thể nói thêm một câu nào nữa. Tôi lấy tay để bịt miệng em lại. Ngón giữa và ngón trỏ đưa vào miệng khuấy động bên trong. Răng em rất đều và nhỏ, trước đây tôi không hề để ý đến chi tiết này. Tôi còn tưởng cún con phải có răng nanh nhọn, khi cắn vào vai sẽ để lại dấu vết giống ma cà rồng, không ngờ nó chỉ dẹt giống răng cá mập. Tôi đếm từng cái răng một, bây giờ Nguyên Nguyên thực sự nức nở rồi, nước bọt trong suốt theo ngón tay chảy vào lòng bàn tay tôi. Tôi quệt nó lên má em như giọt nước mắt tội nghiệp. Sau đó lại vào trong khoang miệng, gõ nhẹ đầu ngón tay lên vòm họng phía trên của em, gây ra phản xạ co thắt cổ họng. Tôi đã từng tượng cảnh em len vào giữa hai chân mình, nuốt cậu em to lớn của tôi, đầu em nhấp nhô lên xuống liên tục. Tôi không biết phải đụ bao nhiêu lần mới có thể khiến em ngoan ngoãn như vậy. Nghĩ đến khung cảnh đó, quần tôi chật hơn rồi. Nó đã cứng đến phát đau. Bàn tay đang đè lên bụng dưới tăng thêm lực đạo, ép sát phía dưới em lên hạ bộ của mình. Hôm nay Nguyên Nguyên không đến trường nên không cần mặc đồng phục. Em mặc quần jeans sáng màu., tôn lên đôi chân thon dài và cặp mông tròn cong.
Tôi chạm vào cậu nhỏ của em ấy qua lớp vải, Nguyên Nguyên vẫn chưa cứng hẳn nhưng một mảng quần đã ướt đẫm.
- Ôi Nguyên Nguyên, em hay ướt khi bị người lạ chạm vào như này sao?
Tôi cố kích thích em bằng cách dirty talk, em chắc chắn không biết gì về cái này đúng không. Tôi cứ nghĩ em sẽ kiểu xấu hổ khi nghe tôi nói vậy. Nhưng không, em lờ đờ nhìn tôi như thể chưa nghe rõ, hoặc là em không quan tâm đến những gì tôi nói. Đôi mắt em giờ đây mơ hồ phủ một tầng sương nước, đuôi mắt ửng hồng, cả người nóng lên, vết nước bọt trên mặt có hơi khô lại, dính dính như kem bắt sáng. Cơ thể tôi phấn khích đến nỗi run lên khi bắt gặp ánh mắt này. Ước gì ngay lúc này tôi thể đụ em đến khóc, khiến em phải van xin anh như một nữ diễn viên jav ngu ngốc, chỉ có thể ngước mắt, rên rỉ và hét lên.
Bình tĩnh nào, đừng cư xử như một thằng xử nam chưa chơi qua ai bao giờ.
Tôi xoa chỗ phồng lên trên quần em, vẽ vời linh tinh theo hình dạng cậu nhỏ của Nguyên, cạ cả thằng em của tôi lên bờ mông căng tròn phía sau. Không lâu sau liền thấy em phun ra một lượng tinh dịch. Con mẹ nó, em gái nhỏ của tôi thật sự rất nhạy cảm mà. Nguyên Nguyên "A" lên một tiếng rồi lại ngậm miệng, vô tình cắn cả những ngón tay đang trêu đùa với lưỡi em ấy. Tôi nhéo đùi em. Nguyên Nguyên rất gầy, phía đùi trong chỉ có ít thịt. Lần sau tôi sẽ chọn chỗ nào mềm hơn, ví dụ như ngực em chả hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top