chương năm
"này đàn em."
"hở, anh kha vũ đấy à, có gì không anh?" la ngôn ngơ ngác quay đầu lại nhìn vẻ mặt xoắn xít của đàn anh bên khoa kinh tế.
"bé... à gia nguyên đâu rồi nhỉ? hôm nay không đi cùng chú à?" đột nhiên hôm nay không thấy cậu tung tăng đi mua bánh mì ăn sáng, anh hơi lo, rồi bỗng thấy khó chịu trong người gì đâu á. lạ ghê, hôm qua anh đâu có dầm mưa đâu.
"ban sáng em có việc gấp nên đi vội, lúc đó nó còn ngủ, ơ mà đúng rồi nhỉ, gần vào tiết rồi nó chưa chịu dậy à?" hơi là lạ, sáng thằng ngôn bị tiếng chuông vần cho tỉnh sớm lắm, nó có lay gia nguyên nhưng thằng bạn im re cuộn trong chăn, không gắt nó như thường lệ, định bụng xem cậu có làm sao không thì điện thoại gọi tới liên tục. chả là cái dàn loa gặp trục trặc, mà khổ là cái loa đó chỉ mỗi thằng cún con này trị nổi nên các anh chị hối nó như gọi đò. đến là khổ.
"ừm, thôi chú em lên lớp đi, anh hỏi người khác vậy." kha vũ ỉu xìu, bé của anh bị gì rồi ư?
phải mất một lúc lâu sau, kha vũ mới thấy lâm mặc vác giò chạy từ khoa âm nhạc sang. nó thở hồng hộc ngó vào trong, dáo dác kiếm anh, kha vũ vừa thấy nó là vội vàng đứng lên đi ra ngoài. biết ngay thế nào cũng có chuyện!
"trời ơi bay mất nửa cái hồn, mệt quá." nó thở không ra hơi.
"chú bình tĩnh xem nào?" khổ sở thế. anh cau mày nhìn tên nhóc ôm tim trước mặt.
"anh ơi, thằng nguyên nó nằm một cục trong kí túc xá rồi." vuốt vuốt ngực, xuôi xuôi!
"hở?" kha vũ nhíu mày.
"gia nguyên làm sao cơ?" anh hỏi lại.
"nó phát sốt, hôm qua nó ăn cay quá đà, hỏa bốc một phát giờ nó khỏi nhúc nhích luôn rồi." tao có can mày rồi thằng tổ tông của tao ơi. mày mồm thì ừ ừ mà tay cứ gắp lia lịa, đáng! lâm mặc bĩu môi.
"ừ rồi, thôi để anh chạy về xem nguyên bị làm sao." vừa nói vừa nhắn cho ngô vũ hằng đang ngồi đơ người trong lớp, bảo nó thu dọn hộ đồ đạc với ới một tiếng báo oscar biết khỏi chờ cơm, nay đi chăm bồ rồi, không có bao anh ăn đâu.
"em bắt nó dậy ăn miếng cháo rồi đấy nhưng mà phòng hết thuốc hạ sốt, anh tạt ngang mua vài liều đi." lâm mặc dặn dò kĩ lưỡng. dù gì cũng là củ cải nhà trồng, phải chăm chút chứ.
kha vũ không đáp, anh phóng một mạch đi thẳng, trước khi đi anh không quên cong tay ra dấu "ok" cho lâm mặc.
"mật khẩu phòng là 1314 anh nhớ!" thằng mặc đứng từ xa nói to vọng theo bóng lưng kha vũ. ơi là trời, có nghe không chả biết nữa.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
khi kha vũ mở cửa "cạch" một tiếng, bước vào kí túc xá của đám quần thâm mắt, anh đánh mắt sang trái nhìn ngay thấy một cục tròn vo sát góc.
nghe tiếng mở cửa, gia nguyên cũng lười mở mắt, mồm lẩm bẩm mắng cái gì đấy. giờ mới gắt ngủ này. rồi ho khù khụ. khổ ghê nơi, mấy tháng trời ăn uống thanh đạm, hôm qua gen z này tự nhiên vui ngang, hứng lên mua đồ về nấu mì cay cho cả phòng. thì nói đi cũng phải nói lại à, ai mà cưỡng được sức hút của mấy sợi mì dai dai, óng ánh sắc đỏ cơ chứ? thế là một mình cậu ăn hết hai tô, rồi cứ thế mà leo thẳng lên giường ngủ. ừ, nó nóng trong người cho mà biết, thấy chưa, bệnh luôn rồi nè. mà thằng nguyên nó bệnh một phát là giường trở thành ái phi yêu quý của nó, như dính luôn ở trên đó vậy á.
"bé ơi." kha vũ nhẹ vỗ vỗ vào cục chăn.
nghe cái giọng quen thuộc này, gia nguyên mới ngóc đầu ra khỏi ổ. tóc cậu chỉa loạn xạ xà ngầu bốn phương tám hướng, mắt lờ mờ chưa mở hẳn, hai má nóng bừng, trán dán một miếng hạ sốt, trông cậu y như em bé chính hiệu.
kha vũ nén cười, đưa tay xoa đầu cậu, tiện thể chỉnh chỉnh lại tóc cho cậu.
"bé nhỏ ăn cháo rồi đúng không, dậy mình uống miếng thuốc đi em." bằng cái giọng không thể nhão như dỗ con nít hơn, kha vũ cố thuyết phục cậu chui ra ngoài.
"hơ, sao anh ở đây?" gia nguyên mơ màng hỏi khẽ.
"đến trông em bé nhỏ bị ốm chứ sao nữa." nói rồi trực tiếp ôm cậu ngồi thẳng dậy, anh rót một cốc nước rồi đưa thuốc qua cho cậu.
"uống đi, nếu đắng quá thì lại đây anh thơm."
gì đây, tưởng cậu là con nít thật đấy hả? hơi bị xem thường mãnh nam rồi đấy nhé, để em nhắc anh bồ nhớ, em là người đông bắc, em vác anh lẳng ra khỏi cửa còn được à. nói chứ thương lắm, sao mà ném anh đi được, ha?
cậu ngoan ngoãn uống một hớp sạch thuốc rồi tròn mắt nhìn anh thu dọn sạch sẽ. xong xuôi, kha vũ quay lại, nhấc một góc chăn, lủi vào rồi thơm một cái lên miệng em.
"thuốc không có đắng anh ơi." soulmate bị làm sao ấy, không than đắng cũng thơm thơm à?
"em bé của anh, anh thích thì anh thơm chứ." kha vũ cười toe. anh choàng tay ôm lấy cậu rồi dụi mặt vào hõm cổ. ài, cái mùi thanh yên đặc trưng của gia nguyên sắp biến anh thành con nghiện rồi đấy. nghiện em.
"coi chừng bị lây như tui là khổ đó anh bồ." gia nguyên lấy móng mèo đẩy đẩy kha vũ. một mình cậu ốm đủ rồi, anh ốm theo là cậu mếu cho mà xem.
"em cứ lo xa, anh khỏe lắm đấy!" kha vũ cười khì khì hôn một cái lên má phính của cậu.
"ban sáng anh khó chịu trong người mà anh quên mất là soulmate của anh bị gì anh cũng cảm nhận được, xin lỗi bé." nói rồi lại hôn một phát vào cổ.
"gì đâu hở anh, chẳng phải bây giờ anh đang chăm em đấy ư?" gia nguyên khúc khích luồn tay vào tóc anh, xoa nhẹ.
kha vũ ra chiều dễ chịu lắm, lại siết tay lại một tí. sau cùng anh ôm cậu nằm xuống giường, kéo chăn trùm cả hai kín kẽ.
"sau này không cho em ăn cay nữa!" anh quả quyết.
"dạ nghe." gia nguyên dẩu môi, tại ngon quá em hỏng có dừng lại được. thôi từ giờ em chừa!
"ngủ một lát nữa đi, anh ôm bé." kha vũ thở dài một tiếng rồi vòng tay kéo cậu vào lòng.
cậu rúc vào lòng ngực anh, làm tổ trong đấy rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.
kha vũ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. nhanh hết bệnh nào bé ơi.
ừ thì bệnh mà có người yêu chăm lại chả sướng quá cơ!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
dạ, cái chương này ra đời do em đang nằm bẹp trên giường, vừa sốt, vừa đau đầu, vừa ho khù khụ:) em thề em không ăn cay nữa ạ:))))) hơn 3 tháng ăn uống heo thỳ không cay, không dầu, không béo thì em lỡ mồm hút cái rột hộp bún hơi bị cay vào bụng:) mà đương nhiên em thì có bồ đâu, nên em tức quá, phải viết cho cục cưng của em được anh bồ chăm kĩ càng rồi:')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top