chương hai

dạ hội trường C - một trong những dịp mà sinh viên nao nức nhất, chẳng những vì những màn biểu diễn đặc sắc mà còn là vì đây là dịp hiếm hoi để tất cả các sinh viên ở những khoa khác nhau tụ họp đông đủ tại đại sảnh, đây là một cơ hội để tìm kiếm soulmate của mình! có biết bao nhiêu là chuyện tình đẹp bắt đầu từ buổi dạ hội này đấy.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

"ôi dào, trương gia tiểu nguyên nguyên của chúng ta lại mơ mộng về cuộc gặp gỡ lãng mạn với soulmate đấy cơ à?" lâm mặc khúc khích cười, ngó ngó cái mặt gia nguyên đang từ từ xịu xuống.

"đừng có cười, cái đồ khó ưa ạ!" gì chứ, khinh người ta hả? con người ai cũng có ước mơ, mắc gì tôi không được thả hồn?

"e hèm, tao nghĩ chúng mình nên bàn chuyện tiết mục, thưa các quý ngài." phó tư siêu nghiêm mặt đằng hắng một cái.

thật lòng mà nói, tư siêu cũng mong cho tên nhóc gia nguyên gặp được định mệnh cuộc đời đi, chứ trời đất ơi, nội cái cảnh ngày nào cũng ngắm nghía búp anh thảo muộn trong tay rồi quay chúng bạn như quay dế trong mớ câu hỏi rối như tơ vò thì ai mà chịu cho thấu?

"hầy, thằng ngôn, tao hỏi cái." đấy, bắt đầu rồi đấy! tuần rồi là thằng đặc, tuần này đến con cún ngố.

"gì cơ?" cái thằng này lại cười ngốc, chắc anh vũ mới thơm cho một cái chứ gì?

"khi mày gặp anh vũ ấy, mày cảm thấy như thế nào vậy?" gia nguyên tiếp tục màn "tra hỏi" quen thuộc.

"hừm, tao cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là cảm giác rất đặc biệt, tao chẳng biết sao mà tao biết đường chạy ra khỏi quán nữa cơ, giống như có gì đó thúc đẩy tao làm thế." thằng ngôn mơ màng hồi tưởng lại.

"rồi sao nữa?" gia nguyên tròn xoe mắt nhìn la ngôn, nhỏ giọng thúc nó kể thêm.

"rồi khoảnh khắc nhìn thấy anh vũ, mọi thứ xung quanh như bị ngưng đọng ấy, khi đó tao chỉ thấy một vầng... vầng gì ấy nhỉ? à hào quang, nó bao lấy anh vũ, tao cảm giác như có một và chỉ một lưu vũ trong mắt tao thôi." nó cười khì khì. rồi nó ngó xuống đóa lưu ly nở bung xòe từng cánh tự thuở nào trong tay, lại cảm thấy thật thần kì quá đỗi.

gia nguyên ghen tị bĩu môi. lại lật cổ tay để lộ đóa anh thảo muộn. thở dài, muốn được yêu đương quá. không biết soulmate của mình là một cô gái hay một chàng trai, xinh xắn hay trưởng thành đây.

"bỏ bỏ bỏ, các quý ngài vui lòng lôi mảnh hồn về với chuyện văn nghệ đi, chậm trễ là lão đằng lại xách chổi quét từng đứa đấy!" tư siêu phồng má cắt ngang.

"mày sợ lão ấy hả tư siêu?"

"nếu như lão đằng không phải là học sinh tiêu biểu trong lòng thầy viễn, mặc mặc ạ."

"... ừ nhỉ."

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

có người nói, họ không thích sự an bài của tạo hóa, vì đâu ai muốn bị ràng buộc, nhưng lại cũng có người cho rằng, mọi thứ trên thế giới này, vận hành một cách "có lập trình", việc nào ra việc đấy được sắp xếp ổn thỏa, và nếu như không có sợi dây soulmate, có lẽ người ta cũng sẽ tin vào duyên phận. thế mới nói, sự kì diệu của soulmate đem đến một dòng nước trong lành cho những tâm hồn lạc lõng, nó mang đến cho họ một món quà - bạn đời.

và chẳng có gì sai khi trương gia nguyên khao khát muốn yêu cả. cậu đang trong độ tuổi đẹp để có một mối tình như mơ. soulmate có thể xuất hiện sớm, ngay từ khi bập bẹ biết nói, có người đã gặp được soulmate, nhưng cũng có những trường hợp, phải trải qua vài ba lần tìm kiếm, soulmate mới thật sự xuất hiện, gia nguyên chỉ sợ mình rơi vào trường hợp thứ hai nên cậu nóng lòng muốn đóa hoa nhỏ nở càng sớm càng tốt, cậu chỉ muốn đặt tình cảm của mình lên một người duy nhất, soulmate của cậu.

thơ thơ thẩn thẩn hết thời hạn một tuần, còn vài ngày nữa là đến đêm hội lớn nhất của trường. mấy ngày qua, cả bọn tư siêu, lâm mặc với gia nguyên đều tất bật với cơ man là ca từ và nhạc phổ đủ loại. thật sự là đặt cả tâm huyết vào màn biểu diễn đó!

thế nhưng hôm nay, trong khi đang gảy đàn nhiệt tình, cổ tay gia nguyên có sự chuyển biến nhỏ. cậu chỉ đơn thuần cảm thấy hơi là lạ, rồi cậu lật bàn tay lên. ồ, đóa anh thảo rục rịch muốn nở!

"chúng mày, ngừng ngừng!" cậu vui tới nỗi nhảy lên một cái.

"cái gì đấy? ô, sắp nở rồi à?" phó tư siêu chụm đầu lại nhìn kí hiệu soulmate của bạn mình.

"nhưng mà, nó chỉ nhúc nhích có một tí." lâm mặc cảm thán.

"mày cứ bình tĩnh, tròn tròn ạ. cái đà này thì tao nghĩ nó sẽ nở sớm thôi." patrick từ đâu xuất hiện, cũng bâu vào nhìn bạn mình hào hứng.

"giờ mới thấy mày đấy, thằng pat." gia nguyên khịt mũi.

"đi đâu mấy ngày nay hở đồng chí? khai mau!"

"ối ối, tao theo giúp chú viễn ấy mà." thằng nhỏ giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô tội.

"à đúng rồi, chú viễn sẽ là người dẫn chương trình lần này đấy." patrick tủm tỉm.

"giời ạ, không phải chứ? tao tưởng thằng đặc hớt được rồi?"

"nhưng mà các ban bầu lại cho chú của tao." patrick đanh mặt sửa lời.

"ừ ừ, thôi thế cũng được." cả bọn thở dài, vậy là tổng duyệt chung với thầy viễn đấy, có giời mới biết lão ta khó tính cộc cằn như thế nào, nhỡ hát sai một nhịp thôi chắc cũng bị cằn nhằn đến là khổ.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

tạ ơn trời, buổi tổng duyệt thế mà diễn ra suôn sẻ lạ. còn mỗi một ngày nữa là đến đêm hội, ai ai cũng háo hức chọn đồ cho thật đẹp, thật xinh xắn. nhưng lúc này đây gia nguyên lại đang nhìn chăm chăm vào cổ tay mình. đóa anh thảo nở thêm một xíu, rồi lại một xíu, rồi ngừng lại. cậu ngó mấy cánh hoa vàng nhẹ hơi hơi hé nở mà ngẩn ngơ. sắp rồi!

cùng lúc đó, đàn anh nọ bên dãy khoa kinh tế cũng đang ngẩn người nhìn đóa anh thảo trong tay. nở rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top