chương bốn
gia nguyên vui như mở cờ trong bụng. biết gì không? soulmate của cậu là đàn anh điển hình trong lòng các tiền bối khoa kinh tế đấy nhé. mọi người thắc mắc sao giờ cậu mới biết đến nhân vật ưu tú như thế này ư? à thì, ngại quá, cậu không hay lên diễn đàn trường, vì những cái topic khóc lên khóc xuống trước nhan sắc cậu chiếm gần một nửa trang rồi, cũng ngặt nỗi khoa kinh tế cách khoa của cậu tận ba dãy nhà, hầy, cái này không có trách cậu được đâu nha.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
giờ này đám gia nguyên đang có tiết, nhưng mà cậu chàng có nghe giảng gì đâu, chả biết thả cái hồn ưa mộng mơ đi tận chốn bồng lai tiên cảnh nào rồi lại tự cười khúc khích, ra chiều thích thú lắm. thằng ngôn, thằng pat ngồi bên cạnh nhăn mặt, hai đứa nó dẩu môi, tự giác nhích ghế ra xa cậu chút. ai biết gì, lỡ chốc nữa nó quay sang âu yếm an vị bộ nha nó trên cơ thể ngọc ngà của mình thì còn có đường thoát chứ?
"này, đồng chí trương gia nguyên, cho hỏi đồng chí còn tỉnh táo không vậy nhỉ?" thằng ngôn chọc chọc tay vào bên má cậu.
"khì khì."
"thôi chết rồi đồng chí patrick ơi, cái tình hình này tôi thấy nó còn nguy cấp hơn cái bài phác lão sư đang giảng trên kia nữa!" thằng ngôn hốt hoảng khua tay.
"cái này là phải có một liều đặc trị thôi!" thằng pat nheo mắt, lấy tay nâng cằm.
"ếm cho nó một phát bùa lú cho rồi chuyện mày ạ."
"bớt chúi mũi vào harry potter đi bạn tôi, thuốc này phải hỏi đàn anh châu kha vũ kia kìa, nói cái gì chẳng biết!"
"hở, kha vũ ảnh làm sao hở?" gia nguyên ngơ ngác quay sang.
"chịu!" nhìn hai thằng bạn mặt rõ chán chường, gia nguyên càng mờ mịt.
hên cho cậu trương, vừa hay hết tiết. nếu không thì phác lão sư sẽ nổi đóa với cậu mất. ơ mà thôi bỏ không nổi, tức cái mình ghê, không được rồi phải đi nói với lão viễn một trận mới thỏa.
...xong đời chiến sĩ?
"kìa cưng yêu, có phải tình lang của cưng trông cưng ngoài kia đấy không?" thằng ngôn ngó ra ngoài cửa, anh kha vũ đã đứng đấy tự bao giờ. khiếp, cái anh này vắt giò chạy kiểu gì mà sang kịp lúc tan tiết thế? nó nhớ bên đấy học cùng giờ mà?
gia nguyên đỏ mặt thụi cho thằng ngôn một cú làm nó la oai oái. sao mày ưa ghẹo tao thế hở? giời ạ, ừ rồi, lỗi tao, xin lỗi được chưa? cậu vuốt vuốt tóc, hai má còn hơi nóng, bước nhanh đến chỗ soulmate. anh ta cười cười, tay khẽ xoa đầu cậu.
"có đói không bé ơi?"
"ơ không ạ." cậu ngẩn ngơ theo tiếng bé vừa thoát khỏi mồm anh ta một cách hiển nhiên như kiểu, ừ, thích thì gọi. ghét thế nhỉ, có biết gọi thế người ta mê lắm không hở giời ơi, cứ gọi mãi thôi.
"thế chiều có tiết không?" anh ta đan lấy tay cậu, khẽ siết, vừa đi vừa nói.
"không nốt ạ." ôi ngoan thế cơ đấy.
"vừa hay chiều nay anh không phải lên lớp, đi với anh đến chỗ này nhé? hay ho lắm."
"đi chứ ạ, đi với anh, ngại gì không đi!"
kha vũ lắc đầu cười xòa, em bé vẫn là em bé, mặc dù mới có hai ngày thôi nhưng kệ chứ, người của mình, mình muốn sao thì là vậy, ha?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
cái chỗ hay ho mà kha vũ nói hóa ra là đồng cỏ xanh mơn mởn phía sau trường. hay đáo để đấy! bao nhiêu học kì rồi mới biết trường c có cả khoảng không bao la như thế này. ôi mẹ ơi, con điền đúng nguyện vọng rồi. gia nguyên chắc mẻm anh vũ nghĩ cậu mù tịt mấy chỗ lạ này nên làm ra vẻ lắm. ừ mà không biết thật. thế nên mới có cảnh sinh viên trường c tròn xoe mắt trước "vườn địa đàng" độc nhất vô nhị nằm ườn cả mấy thập kỉ trong khuôn viên trường đây này.
"này nhé, sang đây không phải chỉ để ngồi không đâu bé, chả nhẽ chỉ đặt mông xuống rồi ngó nhau ấp úng thôi à? nhìn xem này." nói rồi anh ta lôi trong ba lô ra mấy món đồ ăn nhẹ mà ban nãy tiện đường tạt sang cửa hàng tiện lợi, cái gì kia? kem macca hở, úi, sao anh biết bé thích món này nhỉ? sức mạnh của soulmate đấy! anh ta tủm tỉm.
"lợi hại thế luôn hở anh?" gia nguyên vừa meo meo gặm kem vừa ngước lên nhìn kha vũ với đôi mắt hạnh to tròn.
"đùa thôi, tư siêu bảo đấy." kha vũ cúi đầu cắn một miếng kem trên tay cậu. gia nguyên lại thấy hai má mình hừng hừng. tiện tay, anh nhấc cằm cậu lên, dán môi lên một bên má mềm mềm, thỏa mãn hôn một cái thật kêu, em bé thơm thế không biết.
"ơ...?" tự dưng được hôn, ngại đấy nhé. ôi cơ mà... ban nãy bé chưa phản ứng kịp, hay anh hôn bé lại một cái nữa đi anh...
ô này xinh quá, sao xinh thế hở bé? làm sao ấy, sao mà bạn đời mình đáng yêu thế? ôi con tim này trụ không nổi nữa. đàn anh châu kha vũ lặng lẽ thả trôi nội hàm, người yêu cười toe cũng khiến anh muốn ngất đây này, liêm với chả sỉ.
lại choàng một tay kéo gia nguyên vào lòng, kha vũ đặt môi lên tóc cậu.
"bé biết không, hôm kia thấy hoa nở mà anh dại cả ra, nó không báo gì trước bé nhỉ?"
"thế hôm qua, anh có thấy nhói không?"
"có chứ, bé đau thì anh đau, soulmate mà." lại hôn một cái vào trán.
"thần kì quá phải không?"
cậu nghiêm túc gật đầu một cái, tay xé bao chiếc bánh mì kẹp dâu tây. ơ sao bảo không đói? ngượng quá nên ăn cho đỡ ngượng. thế cũng được à?
"cơ mà sao anh biết hôm nay bé có tiết ở dãy b?" ừ đúng rồi này, cậu đâu có nói cho anh biết đâu? bọn giặc kia lại bán cậu nữa à?
"chẳng rõ nữa, anh cứ đi tới thôi, cái này thì đúng là sức mạnh của sợi dây soulmate này." anh dụi mặt vào gáy cậu, thở hắt ra cảm nhận da thịt mềm mại cận kề.
gia nguyên đưa tay xoa nhẹ tóc anh, rồi cũng cười. cũng hay, có bạn đời đột nhiên lại thêm nhiều đặc quyền quá nhỉ.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
có đôi lúc ngẫm lại, thế giới này cũng không đến nỗi tệ. nào đâu những ai chối từ định mệnh, giờ có chăng đang hạnh phúc bên bạn đời mà số phận gửi đến? quà mà, ai chẳng thích. cứ đón nhận nó, rồi sẽ thấy hạnh phúc. không cần nghĩ về tương lai đâu, cái đó cứ mặc cho thời gian lo đi. êm đềm ở hiện tại, mai sau có mặn chát dòng lệ, cũng đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top