chương ba
ánh đèn sáng, sân khấu lớn, khán giả đông nghịt.
trương gia nguyên lặng người nhìn bầu không khí sôi động. còn thiếu cái gì đấy.
"gia nguyên!" thằng ngôn hớt hải chạy đến đập bộp vào vai cậu, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
"ơ hở, sao đấy?" gia nguyên giật mình, ngơ ngác nhìn la ngôn.
"nghệch mặt ra làm gì hở ông tướng? vào kia chuẩn bị đi, sắp tới mày rồi đấy!" nó túm lấy cậu lôi một mạch vào trong.
ầy, tự dưng thấy hơi run. cảm giác như có gì đó sắp xảy ra.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
cái màn tình ca bày tỏ cả tấm lòng nồng nàn yêu tha thiết soulmate của thằng đặc vừa kết thúc bằng "chụt chụt em iu anh lắm anh hỉ ơi" thì cả hội trường nhẹ nhõm thở phào. cái thằng nhóc này hát thì khỏi có chê, nhưng giời ơi khổ lắm, nó đệm cái giọng trà xanh ám ảnh của nó cuối bài, lên quãng tám từ "gie gie". nghe đến là hãi. cũng may đấy, band quầng thâm mắt biểu diễn ngay tiếp theo, chứ mà giờ ai lên hát tỏ tình kiểu thằng đặc nữa chắc khéo mọi người phải bấm nhân trung để tỉnh táo mất.
hít sâu một hơi, gia nguyên bước chân lên sân khấu. cả hội trường nín thở nhìn cậu, hôm nay trông cậu như một vị hoàng tử bé, đẹp lắm. dáng cậu chuẩn ơi là chuẩn, ai cũng biết. nhưng hỡi ôi cái bộ vest trắng bạc đó đúng là chỉ sinh ra để cậu diện lên người thôi. cậu ôm cây guitar mộc, từng ngón tay lướt trên dây đàn, nếu nói tiếng nhạc phát ra từ tay cậu hay một thì chắc cái cách cậu cười nhẹ theo giai điệu nó hay mười. rồi đấy nhé, chết mê! cá mười cốc trà thanh yên mật ong rằng mai cậu lại xuất hiện trên diễn đàn với hàng chục mớ tâm tình ước ao phải chăng nếu cậu là soulmate của mấy thiếu nữ ôm tim kia thì quả thật là chết ngất trong hạnh phúc.
kết thúc màn trình diễn bằng cái cúi chào lịch lãm như một quý ông, mọi người òa lên một tiếng. nào nào, tôi bảo này, đừng có như thế chứ các quý cô, tôi thấy từng hàng lệ của các cô lăn dài theo khóe môi thắm son rồi nhé!
"vest trắng xinh quá, khoa âm nhạc à, tên gì đấy?"
"không biết gia nguyên hả đào đào?" lưu vũ quay sang tỏ vẻ không thể tin được.
"ơ, sao cậu vào được đây?"
"cún con nhà tớ mời tớ đấy. sao, đừng có lảng sang chuyện khác." lưu vũ nheo mắt.
"ơ không, tớ không biết thật."
"nhóc đó chơi thân với ngôn của tớ, nghe đâu nổi như cồn trên diễn đàn trường cơ mà? cậu ôm điện thoại suốt ngày mà sao chẳng biết gì hết vậy?"
"... tớ chỉ có nói chuyện với anh hùng..."
"hiểu luôn." chán!
"này, ngôn của tớ mời chúng ta sang chơi với mấy đứa nó." lưu vũ dời mắt khỏi điện thoại, la ngôn vừa nhắn cho anh.
"lôi cả cái đám giời con đang ngơ ngác này theo nữa, kết bạn mới." nói rồi anh quay sang chỉ vào mấy người đứng sau.
"em siêu của tớ cũng mời tớ rồi nhé, còn nữa, tớ không hề ngơ ngác!" ngô vũ hằng bức xúc.
"thì đi!" lưu vũ đáp ráo hoảnh, rõ ràng chẳng quan tâm vế sau của ngô vũ hằng. rõ tức!
gia nguyên à?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"anh ơiiiiii!" la ngôn vừa nhác thấy bóng anh vũ của nó là chạy như bay lại dụi dụi.
"sang chơi với em đây cún con." lưu vũ cười tít mắt, nựng nựng cái cằm nó, xem nó giống như hoàng thượng lợn hao gầy ở nhà mà cưng chiều.
"ầy, tức cái bụng ghê!"
"sao hả thằng pat? chú của mày đâu, đứng đây hạnh họe ai đấy?" thằng ngôn gừ gừ đốp chát lại ngay.
"đang còn ngoài kia với các giảng viên khác." chán òm, chú của em lâu về quá, em xịu môi rồi nè.
"gia nguyên đâu rồi?" tư siêu ngước mặt lên khỏi vòng ôm của soulmate.
"cái thằng này hôm nay cứ bị làm sao ấy, nó thoắt ẩn thoắt hiện kiểu gì." thằng ngôn nhăn mặt.
"à quên mất, đây này, bạn của anh ngô vũ hằng bồ tao, hai cái người đang ôm dính nhau kia là thao thao với hùng hùng, đằng sau là châu kha vũ, lưu chương vừa chạy qua với lâm mặc, còn anh lưu vũ thì biết rồi nhỉ, khỏi giới thiệu nữa." tư siêu tay chỉ vào từng người, lưu loát giới thiệu cho đám bạn.
"hùng cái mốc khô! sao mày chấp niệm cái tên ấy thế hở thằng sóc?" oscar đen mặt, nạt cho một cái.
"đừng nghĩ anh có cái đặc quyền như vũ hằng mà gọi sóc rõ to như thế nhớ!" tư siêu cũng có vừa gì.
"thôi thôi, bọn bây dừng mồm tao nhờ, tao lấy chổi quét đi hết bây giờ đấy tin không?" trương đằng phải chen ngang thì hai tên kia mới chịu đình chiến một hiệp. diệp thao đứng một bên cười khúc khích, với tay ra huých vào vai kha vũ một cái.
"vui nhỉ? làm quen bạn mới đi, đừng có tỏ ra xa cách như thế nữa, trông buồn cười lắm em trai."
ngay lúc châu kha vũ há mồm định nói thì gia nguyên bay từ sau cánh gà tới, kéo theo đàn anh mã triết, cậu thân thiết bá vai thằng pat đang ỉu xìu.
"này, em mang người của anh tới cho anh đấy anh trai quý hóa!" cậu rướn người nhìn về trương đằng, cười tươi như thể vừa lập được công lớn.
"ôi, em là gia nguyên đấy ư, ban nãy trên kia nhìn em xinh ghê ấy!" mắt diệp thao lóe sáng, ối ôi em trai này dễ nhìn thế chứ lị.
giờ gia nguyên mới nhận ra có vài khuôn mặt lạ đang nhìn cậu, cậu vui vẻ quay sang diệp thao.
"cảm ơn ạ!" rồi nín bặt.
cổ tay cậu chợt nhói đau âm ỉ. đột nhiên cậu lại cảm thấy lâng lâng. mắt cậu dán chặt vào người cao thật cao vừa mới dứt mắt khỏi cổ tay phía sau lưng anh trai xinh xắn nọ. cậu nhìn thấy rồi, hào quang chiếu sáng ôm lấy cả cơ thể anh ta, chỉ có một mình người nọ trong mắt cậu thôi, những khuôn mặt xung quanh bỗng mờ nhòe đi, anh ta cũng đang nhìn chăm chú cậu. kinh hỉ. rồi cậu vô thức bước lại gần đối phương, vùi mặt vào vòng tay ấm áp. cái cảm giác khi tìm được soulmate rồi đắm mình trong lòng người nọ rất thoải mái, không biết dùng từ sao cho thỏa nhưng nó đặc biệt lắm. thì ra ôm được bạn đời hạnh phúc thế này hở? ồ này gia nguyên có thấy không, anh thảo muộn nở rồi, đúng thật là nở vào buổi đêm, từng cánh vàng ươm bung xòe trông đơn giản nhưng tinh tế đến lạ kì.
hoa nở, tình không còn mỗi lặng thầm.
"em đây rồi, soulmate của anh!" người cao hơn thì thầm vào tai cậu. giọng anh ta trầm trầm, rất ấm, nếu như có ai hỏi cậu về các âm thanh cậu thích nhất, chắc chắn cậu sẽ gạch chân, in đậm, bật capslock, highlight đủ năm màu: "giọng của soulmate" cho mà xem!
"ơ kìa...?" quên hở? còn đám bạn đứng ngay kế bên đây này. tội nghiệp thằng pat, tối nay không có thầy viễn, nó đúng là chói lòa một góc!
"châu daniel, được đấy nhóc, lần đầu lết xác khỏi dãy kinh tế mà đã vớt được soulmate rồi, kinh đấy! anh tự hào về chú!" oscar sảng khoái vỗ vai kha vũ.
gia nguyên ngước mặt lên, cậu nhận ra cậu hơi thất thố, vội vội vàng vàng tách khỏi người đối phương. hai má cậu nóng bừng, tai cậu đỏ lên, trông như sắp phát nổ. hắng giọng một cái, lại ngượng ngùng nhìn mọi người.
"gì chứ?" trương đằng ôm tim.
"con trai nhỏ phải gả đi rồi cơ à?" ruột đau như cắt, nước mắt vẫn chưa đến nỗi đầm đìa, trông hơi giả trân.
"anh đừng có loạn ngôn!" gia nguyên thẹn quá hóa giận. bản ngã trương meo meo được triệu hồi thức tỉnh.
"đã cưới xin gì mà gả với chả không? em còn chưa biết tên người ta nữa." ừ ha, trương đằng gãi gãi đầu, quay sang nhìn mã triết cầu cứu.
"à, bé ơi, anh là kha vũ."
bé ơi? thôi xong!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top