47
Trương Gia Nguyên dọn dẹp sắp xếp đồ đạc một hồi, tắm rửa xong trèo được lên giường thì đã gần nửa đêm.
Lúc nãy, khi Châu Kha Vũ nói anh nhớ em, Trương Gia Nguyên còn thầm nghĩ trong đầu người này thật là sến súa, em còn chưa nguôi giận đâu, anh có nói mấy lời thâm tình cũng vô ích. Thế nhưng giờ phút này, khi chỉ còn lại một mình trong căn hộ to lớn hiu quạnh này, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy như bị vả mặt, bởi vì xa nhau còn chưa tới vài tiếng đồng hồ mà em đã nhớ Châu Kha Vũ mất rồi.
Thói quen là một cái gì đó thật đáng sợ, giữa cầu mà không được và có được rồi lại để vuột mất đi, không biết là điều gì mới khiến con người ta đau đớn khổ sở nhiều hơn.
Trương Gia Nguyên đang đánh cược, đánh cược vào tình cảm mà Châu Kha Vũ dành cho mình, cũng đánh cược vào sự kiên trì của chính bản thân mình đối với cuộc hôn nhân đầy mong manh này.
Nằm vùi đầu vào chăn một lúc lâu vẫn không thể nào nhắm mắt nổi, Trương Gia Nguyên không khỏi có chút phiền lòng, sức ảnh hưởng của tin tức tố cũng như liên hệ giữa Omega với người đã đánh dấu mình là quá lớn, không có Châu Kha Vũ bên cạnh, bao nhiêu nỗi ấm ức cùng tủi thân lại cùng một lúc trào dâng dữ dội, nhất thời chẳng biết làm như thế này là đang muốn hành hạ ai.
Sau khi suy nghĩ vẩn vơ thêm một hồi, Trương Gia Nguyên bèn lôi chiếc lọ thuỷ tinh mà Châu Kha Vũ đã đưa cho trước đó, chậm rãi mở nó ra. Nắp lọ mới chỉ hơi mở hé, một khối không nhỏ tin tức tố quen thuộc liền phát tán ra ngoài, chỉ trong giây lát đã bao trùm khắp căn phòng, ôm ấp lấy cơ thể Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thầm băn khoăn không biết lúc lấy chiết xuất tin tức tố này Châu Kha Vũ đã đau đớn đến như thế nào nhỉ, chỉ một lát sau đã thấm mệt mà thiếp đi.
Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên dậy từ sớm, thong thả ăn sáng rồi lái xe đến trụ sở studio của công ty giải trí Dụ Viên Phái. Gần đây, công ty đang bồi dưỡng một nhóm thực tập sinh để sắp tới cho ra mắt nhóm nhạc thần tượng mới, đang trong khâu chuẩn bị album đầu tay, Trương Gia Nguyên lại là giám đốc kiêm sản xuất âm nhạc của công ty, vì vậy nên khối lượng công việc không hề nhỏ. Sau cả một ngày dài thu âm, kết quả cũng có thể nói là đã hòm hòm, Trương Gia Nguyên liền rủ quản lý Hoàng của nhóm nhạc sắp ra mắt cùng đi ăn tối.
Quản lý Hoàng không phải ai xa lạ mà chính là Hoàng Tử Lân, người bạn đồng hành của Châu Kha Vũ trên chuyến tàu đêm về Dinh Khẩu bảy năm trước. Khi Châu thị thành lập Dụ Viên Phái, Châu Kha Vũ đã mời Hoàng Tử Lân về làm quản lý cho nghệ sĩ của công ty, cũng đồng thời trở thành bạn tốt của Trương Gia Nguyên.
Lúc này, quản lý Hoàng tay nhiệt tình nướng thịt, miệng vẫn không ngừng kể lể cho Trương Gia Nguyên nhóm nhạc thần tượng lần này có tiềm năng ra sao, mới làm truyền thông nhá hàng một chút thôi mà phản ứng của cư dân mạng tích cực như thế nào. Trương Gia Nguyên bình thường cũng là người hoạt bát, mỗi lần tán gẫu với anh ta thì cả hai người phải tranh nhau nói mới được, thế nhưng hôm nay Hoàng Tử Lân đã nói cả buổi trời, Trương Gia Nguyên nhiều tâm sự nên không đặt quá nhiều sự chú ý vào đó, chỉ đơn giản là vừa ăn vừa lắng nghe.
Nói chuyện công việc chán, Hoàng Tử Lân nhớ tới chuyện gì đó, bèn hỏi Trương Gia Nguyên: "Hôm trước cậu dầm mưa về không bị cảm đó chứ, Châu Kha Vũ chắc tức giận lắm phải không? Cậu đấy, kết hôn bao lâu rồi mà vẫn chẳng chú ý đến sức khoẻ của bản thân chút nào, lúc nào cũng để Châu Kha Vũ lo đến bạc cả tóc. Ôi, tôi thật là ghen tị với cậu, biết bao giờ tôi mới gặp được người yêu thương cưng chiều mình như Châu Kha Vũ yêu thương cưng chiều cậu đây?"
Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi Châu Kha Vũ và Julian lái xe rời đi rồi, Trương Gia Nguyên thẫn thờ như mất hồn, đứng dầm mưa một lúc lâu, lát sau Hoàng Tử Lân tan làm đi xuống bắt gặp thì hoảng hốt không thôi, vội vàng lái xe đưa Trương Gia Nguyên trở về. Chuyện riêng tư liên quan tới Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không tiện kể với anh ta, chỉ có thể tìm đại một cái cớ cho qua chuyện, vì thế Hoàng Tử Lân cũng không biết được Trương Gia Nguyên dầm mưa thật ra là vì ai.
Trương Gia Nguyên nghe vậy thì cười nhạt, nửa đùa nửa thật mà nói ra điều nghi hoặc bấy lâu nay vẫn canh cánh trong lòng: "Ở trong chăn mới biết chăn có rận, làm sao cậu biết được là Châu Kha Vũ có bao nhiêu yêu thương tôi chứ?"
Không ngoài dự đoán, Hoàng Tử Lân cực kì kinh ngạc: "Chẳng phải đó là điều rõ như ban ngày sao? Với tư cách là bạn bè của các cậu, ai mà không biết là Châu Kha Vũ yêu cậu đến như thế nào? Cậu là người trực tiếp hưởng thụ tình yêu ấy, đáng lẽ cậu phải rõ hơn ai hết mới phải chứ? Cậu có thấy dù cậu vô lý ngang ngược tới đâu, Châu Kha Vũ cũng không bao giờ có một lời trách móc không?"
Lần trước ở trong quán bar, Lâm Mặc cũng nói với Trương Gia Nguyên những lời tương tự như thế này. Trương Gia Nguyên nhất thời không hiểu nổi, tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy Châu Kha Vũ rất yêu em, cảm thấy Trương Gia Nguyên đúng là được sủng quá hoá rồ, thế nhưng bản thân người trong cuộc là em lại luôn mẫn cảm, tự ti, sợ hãi, không chắc chắn. Nghĩ đi nghĩ lại, điều này mới thật buồn cười, thật vô lý làm sao.
Hoàng Tử Lân không để ý tới thái độ trầm mặc của Trương Gia Nguyên, ung dung nói tiếp: "Còn nữa, cậu đừng quên Châu Kha Vũ là một thiếu gia hàng thật giá thật đó, trên đời này người duy nhất vì cậu mà không quản gian khổ, sẵn sàng ngồi tàu đêm khoang ghế cứng gần nửa ngày trời đến ăn ngủ cũng không thiết, đến một giây cũng không muốn chậm trễ, chỉ một lòng muốn chạy thật nhanh tới dỗ cậu, sợ cậu khó chịu, sợ cậu không vui vẻ, cậu nghĩ có thể xuất hiện người thứ hai như thế không?"
Trương Gia Nguyên kinh hãi: "Tàu đêm gì cơ?"
Hoàng Tử Lân mở to mắt: "Thì tàu đêm đi Dinh Khẩu đó, tôi quen cậu ấy trên chuyến tàu đó mà. Cậu ấy không kể cho cậu chuyện này sao?"
___________________
Nhân chứng tình yêu số 1 lên tiếng, bị cáo Châu Kha Vũ sắp được rửa oan trước toà rồi nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top