45

Những lời chất vấn của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ bàng hoàng, vội dùng tay chặn cái miệng đang mếu máo lại: "Ai nói với em như thế? Không được nói linh tinh nữa!" Kết quả Trương Gia Nguyên càng khóc dữ hơn, vừa khóc vừa đẩy tay Châu Kha Vũ ra: "Em cứ nói đấy, anh đừng có mà lừa em nữa. Em đã nghe thấy hết những lời anh nói với bố rồi."

Châu Kha Vũ bỗng chốc ngẩn ra, dường như đang cố nhớ lại xem tối hôm đó mình đã nói những gì. Hình như quả thực có một lần bố Châu đã từng gọi Châu Kha Vũ vào thư phòng, thẳng thắn đề cập với anh về vấn đề sinh con. 

Ông nói: "Con và Tiểu Nguyên đều đã không còn nhỏ tuổi nữa, công việc cũng ổn định cả rồi, hai đứa mau tính tới chuyện có con đi, nhân lúc bố mẹ còn trẻ có thể giúp đỡ hai đứa nuôi dạy con cái."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc không nói gì, sau khi cân nhắc kỹ càng, anh mới lựa lời đáp: "Bố, tạm thời con không nghĩ tới chuyện để Nguyên Nhi sinh con. Cũng có thể là sau này bọn con sẽ dùng phương pháp can thiệp bên ngoài để có con, nhưng bây giờ chưa phải lúc."

Bố Châu tức giận: "Rốt cuộc hai đứa đang nghĩ cái gì thế? Con là con một, bố mẹ cũng không yêu cầu các con phải có con trai để nối dõi tông đường, nhưng con cái là sợi dây liên kết giữa hai vợ chồng, hai đứa đừng nghĩ chỉ cần có nhau là đủ. Chuyện này là bắt buộc phải làm, đừng nghĩ bố đang thương lượng với con."

Trương Gia Nguyên đứng ngoài cửa nghe được những lời này xong thì đã vội vàng bỏ đi, không nghe được những lời cuối cùng của Châu Kha Vũ: "Con cũng sẽ không thoả hiệp đâu. Dù Nguyên Nhi có là Alpha không sinh được con, con cũng chỉ cần một mình em ấy thôi. Con lấy Nguyên Nhi về là để yêu thương chăm sóc em ấy cả đời. Bố cũng không cho mẹ sinh thêm là vì sợ phải chứng kiến mẹ phải mạo hiểm quá nhiều, chuyện này bố đừng ép con." Bố Châu thấy Châu Kha Vũ kiên quyết như thế thì cũng nhất thời không biết nói gì thêm, câu chuyện này hôm ấy đành bỏ ngỏ tại đó.

Sự trầm mặc này lại khiến Trương Gia Nguyên tưởng rằng Châu Kha Vũ đang ngầm thừa nhận, vết thương càng rạch càng sâu, lúc này được dịp điên cuồng phát tiết, không ngừng dùng tay đấm vào ngực Châu Kha Vũ, từng lời từng lời thốt ra đều chứa dao: "Anh là đồ khốn nạn! Người đánh dấu em là anh, người cưới em cũng là anh! Anh đưa em về đây, lúc nào cũng diễn một bộ dáng thâm tình ấy cho ai xem, anh có biết mọi người nói thế nào về em không, có biết là em cố gắng thế nào để xứng đáng với thái tử điện hạ cao quý là anh không! Có biết là mỗi lần bố mẹ nói muốn có cháu bế em khó xử thế nào không, không lẽ em lại nói với họ là con trai của bố mẹ đâu có muốn con sinh, chẳng qua là muốn chịu trách nhiệm với cái lỗi lầm năm xưa nên mới cưới con về cho con ăn sung mặc sướng, căn bản chẳng hề muốn cùng nhau xây dựng một gia đình thật sự!"

Châu Kha Vũ càng nghe, lông mày càng nhíu chặt, những giọt nước mắt của Trương Gia Nguyên cứa vào tim anh, nhưng những lời nói của Trương Gia Nguyên mới thực sự là vết dao trí mạng, đâm Châu Kha Vũ một phát chảy máu đầm đìa. Anh để mặc Trương Gia Nguyên vừa đánh vừa mắng, mãi đến khi Trương Gia Nguyên mệt đến lả rồi bèn cúi xuống nắm cằm đối phương lên mà hôn. Trương Gia Nguyên bị chọc tức không nhẹ, mỗi lần nảy sinh mâu thuẫn, người này đều dùng mấy hành động âu yếm, mấy lời dịu dàng là có thể dỗ em nguôi giận, lần này thật sự là giọt nước tràn ly, Trương Gia Nguyên không thể nào ăn nổi viên kẹo ngọt có nhân đắng chát này nữa. 

"Anh cút ra, cút ra đi! Ông đây ghét anh, anh nghe rõ chưa? Trương Gia Nguyên tôi ghét anh, cực kỳ cực kỳ ghét!" Trương Gia Nguyên quay mặt đi, môi mím chặt lại không cho Châu Kha Vũ đưa lưỡi vào trong, cả người không ngừng giãy giụa. Châu Kha Vũ cũng tức, há miệng cắn một cái không nặng không nhẹ vào miệng Trương Gia Nguyên khiến người dưới thân càng thêm kích thích, không chút lưu tình mà ăn miếng trả miếng cắn lại, cắn đến mức rách một mảng lớn trên môi Châu Kha Vũ. 

Cơn đau và mùi máu tanh khiến đầu óc Châu Kha Vũ thanh tỉnh một chút, nhưng đôi mắt phẫn nộ thì lại đục ngầu: "Em phát điên cái gì, sức khoẻ của mình như thế nào em còn không biết rõ sao, có biết Omega bình thường sinh con đã nhiều rủi ro rồi không! Anh căn bản là không thể... anh không thể chấp nhận bất cứ một rủi ro nào xảy ra đối với em hết, em biết không hả!"

Giọng Châu Kha Vũ bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu tràn ra: "Anh biết là anh sai rồi, anh không hề muốn khiến cho em trở nên yếu ớt như bây giờ, anh cũng đã cố gắng lắm rồi, giờ em muốn anh moi tim móc ruột ra chứng minh thì em mới chịu nhìn nhận tấm lòng của anh sao?" 

Trương Gia Nguyên bưng mặt, nức nở gào lên: "Em yêu cầu anh phải áy náy sao, em căn bản là không cần anh hối lỗi, không cần anh chịu trách nhiệm gì với em hết!"

Tại sao chỉ đơn giản là yêu em một chút thôi anh cũng không làm được chứ?

Đã đến nước này rồi, Trương Gia Nguyên cũng không muốn úp mở nữa: "Còn anh, anh luôn miệng nói anh hết lòng hết dạ với em, vậy tại sao anh không nói với em chuyện Julian đã về nước?"

Châu Kha Vũ không thể tin nổi: "Em... em biết rồi?" Anh ngay lập tức hiểu ra, vội vàng hỏi lại: "Có phải tối nay em đến công ty đúng không? Em nhìn thấy cậu ấy rồi?"

Điệu bộ chất vấn này khiến Trương Gia Nguyên tức điên: "Tại sao? Tại sao phải giấu em? Nếu em không đến công ty hôm nay thì anh còn định giấu em đến khi nào?"

Châu Kha Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm: "Anh không giấu em, chỉ là anh cảm thấy chuyện đó không cần thiết. Julian hiện tại chỉ là một đối tác làm ăn bình thường. Em muốn gặp cậu ấy đến thế cơ à?"

Trương Gia Nguyên tức đến bật cười, gằn giọng: "Đối-tác-làm-ăn-bình-thường? Vậy ra cậu ấy không phải thanh mai trúc mã của anh sao? Không phải là bạn bè của em sao? Rốt cuộc anh muốn che giấu cái gì?"


___________

Sau đây tôi xin treo giải thưởng là một cốc trà sữa cho chị nào đoán trúng anh Vũ che giấu cái gì =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top