41

Lúc Trương Gia Nguyên ăn xong thanh toán tiền lẩu bước ra cửa thì trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa ồ ạt nặng trĩu rơi lộp độp xuống mặt đường, bị gió thổi tạt vào cả trong bậc thềm quán ăn. Một vài người qua đường hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Có ba bốn vị khách cũng ra cùng lúc với Trương Gia Nguyên đang mở app gọi xe.

Trương Gia Nguyên đang tính toán trong đầu một chút xem nên đứng ở đây một lúc chờ mưa tạnh hay bất chấp đội mưa chạy về trường thì nhận được cuộc gọi tới của Châu Kha Vũ.

"Trời mưa rồi, em đang ở đâu vậy? Đã về phòng rồi chứ?"

"Em đang ở quán Z gần trường mình ấy. Vừa mới ăn xong."

Châu Kha Vũ nghiêm túc: "Anh đang trên xe về trường rồi đây, em đứng yên đó, chờ anh tới đón."

Chỉ vài phút sau, xe riêng nhà Châu gia đậu lại bên thềm quán ăn, ngay trước mặt Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ mở ô bước ra: "Đi thôi."

Trùng hợp thay, nhóm Omega ban nãy cũng đúng lúc này ra bước khỏi cửa quán, nhìn thấy Trương Gia Nguyên, bọn họ không khỏi chột dạ, tiếng nói cười đột nhiên im bặt. Trương Gia Nguyên cũng không tỏ thái độ gì lớn, chỉ nhàn nhạt nhìn lại một chút rồi thuận thế nép vào người Châu Kha Vũ đang giương phần lớn diện tích chiếc ô về phía bên mình.

Thiệu Huy ngồi ở ghế lái, thấy sắc mặt Trương Gia Nguyên không tốt lắm, hơi lo lắng hỏi: "Gia Nguyên, có phải em không khoẻ chỗ nào không? Sao mặt mũi lại tái nhợt thế kia?" Trương Gia Nguyên đơn giản đáp lại một câu: "Em không sao." rồi hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ, không để ý tới Châu Kha Vũ bên cạnh. Thiệu Huy và Châu Kha Vũ trao đổi ánh mắt với nhau, Châu Kha Vũ không khỏi cảm thấy có chút bất lực, chẳng biết mình lại làm gì khiến tiểu tổ tông này không vui rồi.

Châu Kha Vũ đứng ở cửa phòng rũ rũ ô, Trương Gia Nguyên nhìn một bên vai áo đã ướt đẫm của anh, bản thân mình thì khô ráo không dính một giọt mưa nào, nét mặt có hơi trầm xuống, nhưng vẫn không nói gì. Sau khi Châu Kha Vũ đã thay ra một bộ quần áo ở nhà thoải mái, định mở laptop lên làm việc, Trương Gia Nguyên mới ngập ngừng mở lời: "Em có một thỉnh cầu đối với anh."

Trương Gia Nguyên chưa từng dùng giọng điệu nghiêm trang này để xin Châu Kha Vũ bất cứ thứ gì, anh hơi ngạc nhiên lại xen lẫn chút lo lắng, ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Chúng ta có thể làm một bản hợp đồng hôn nhân được không?"

Câu hỏi này đối với Châu Kha Vũ chẳng khác nào sét đánh ngang tai, anh dường như không tin nổi vào khả năng nghe hiểu của mình, máy móc hỏi lại: "Em nói cái gì cơ?"

Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc lặp lại, ngữ khí lần này có thêm nhiều phần kiên định: "Chúng ta làm một bản hợp đồng hôn nhân đi."

Giọng Châu Kha Vũ lạnh đi vài phần: "Hợp đồng bao gồm những thoả thuận gì?"

Trương Gia Nguyên đáp: "Thoả thuận nếu sau này một trong hai bên có hối hận, hoặc có đối tượng phù hợp hơn, muốn kết thúc cuộc hôn nhân này thì hôn nhân sẽ được giải trừ trong hoà bình, người muốn giải trừ cũng không cần phải bồi thường cho đối phương. Ngoài ra, dù là ở trong hay sau khi hôn nhân kết thúc, tài sản cá nhân của hai bên đều độc lập, không cần phân chia."

Theo điều luật của Hiệp hội bảo vệ quyền lợi Omega, sau khi Omega bị đánh dấu, Alpha cần có trách nhiệm chăm sóc và chu cấp cho Omega, nếu hôn nhân có trục trặc dẫn tới ly hôn, tài sản cá nhân của Alpha sẽ phải chia một nửa cho Omega. Điều luật này được đặt ra nhằm ngăn chặn việc Alpha sau khi kết hôn thay lòng, cũng là để hạn chế việc xoá bỏ đánh dấu dẫn tới nguy hiểm cho sức khoẻ của Omega. 

Trương Gia Nguyên muốn lập ra một hợp đồng như vậy một phần tự đặt mình vào thế bị động, phần khác cũng như muốn tuyên bố rằng, chỉ cần một trong hai người không còn tự nguyện nữa thì cuộc hôn nhân này đến một chút giá trị pháp lý cũng không còn. Ngoài việc cùng có mặt trên giấy đăng ký kết hôn thì hai bên có thể mạnh ai nấy sống, không ai ràng buộc với ai.

Châu Kha Vũ cố nén cơn giận đang chực chờ bùng phát, nghiến răng hỏi: "Có phải là em chưa cưới đã thấy hối hận nên muốn tìm trước lối thoát cho mình không?"

Trương Gia Nguyên trầm mặc, lắc đầu: "Không phải."

Chỉ là em không muốn trói buộc anh mà thôi.

Châu Kha Vũ lại hỏi tiếp: "Nếu anh không muốn kí thì sao?"

Trương Gia Nguyên dứt khoát: "Vậy thì không cưới nữa."

Châu Kha Vũ tức điên, đôi mắt mang theo lửa giận nhìn thẳng vào đôi mắt bướng bỉnh của Trương Gia Nguyên. Trong phút chốc hai bên giằng xé nhau qua ánh mắt một hồi, không ai chịu thua ai. Cuối cùng, Châu Kha Vũ đấm mạnh vào tường một cái, gần như bất lực mà đáp: "Được thôi, em thích chịu thiệt thì mặc kệ em, ngày mai anh bảo luật sư lên văn bản."

Sau đó cả tối hai người không nói với nhau thêm câu nào nữa.

Kể từ lúc cầu hôn, đêm nào Châu Kha Vũ cũng mặt dày sang nằm chen chúc với Trương Gia Nguyên trên cùng một cái giường. Hai thanh niên cao lớn nằm trên một giường đơn kí túc xá có chút chật hẹp, thế nhưng hai người căn bản là ngay cả lúc ngủ cũng ôm nhau không để chừa ra một kẽ hở, mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ lại có tác dụng trấn an tinh thần tốt nhất đối với người gần đây bị chứng mất ngủ như Trương Gia Nguyên, vậy nên Trương Gia Nguyên cũng không có lý do gì để phàn nàn. 

Đêm nay, Châu Kha Vũ vẫn giận nên không thèm sang nằm cùng Trương Gia Nguyên nữa, chiếc giường bình thường chật chội bỗng nhiên trở nên trống trải đến lạ kì. Trương Gia Nguyên thiếu tin tức tố quen thuộc, nằm mãi cũng không ngủ được, bèn lén lút chạy sang giường bên kia. Châu Kha Vũ nằm quay mặt vào tường, chỉ để lại cho em một bóng lưng lạnh lùng, Trương Gia Nguyên không nản lòng, lặng lẽ nằm ghé xuống bên cạnh, rất tự nhiên mà ôm lấy Châu Kha Vũ từ đằng sau, đầu rúc vào cổ anh hít lấy hít để tin tức tố, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến Châu Kha Vũ nhột đến tỉnh. 

Người này luôn biết cách làm cho anh phát điên lên rồi sau đó lại trưng ra bộ dáng ngây thơ vô tội, cứ như thể toàn bộ lỗi lầm đều do một mình anh gây ra.

"Em ngủ giường của mình đi, sang đây làm gì?" Giọng Châu Kha Vũ vừa ngái ngủ vừa xen lẫn chút cáu kỉnh.

Tiếng Trương Gia Nguyên rầu rĩ vang lên từ phía sau: "Muốn ngủ với chồng."

"Em..." Châu Kha Vũ nghẹn họng, xoay người lại kéo Trương Gia Nguyên vào sâu trong giường đặt dưới thân mình, tay thuần thục luồn xuống lớp áo ngủ, bắt đầu ngựa quen đường cũ mà đốt lửa trên làn da mịn màng mát mẻ của Trương Gia Nguyên.

Trong bóng tối, cả hai không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, thế nhưng Trương Gia Nguyên dường như có thể cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng như sói săn mồi của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng hoàn toàn không có ý định bật đèn ngủ lên, muốn lợi dụng bóng đêm mờ ám này mà bỏ đi lớp nguỵ trang, có thể nhân đó thoải mái phóng túng mà bắt nạt cái người vô tâm vô phế này thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top