37

Châu Kha Vũ còn chưa tìm được dịp thích hợp để nói chuyện với Trương Gia Nguyên thì em đã nhận được một cuộc gọi từ trợ lý Thiệu của Châu tổng tập đoàn Châu thị, cũng là bố của Châu Kha Vũ, nói rằng Châu tổng và Châu phu nhân muốn hẹn gặp riêng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vừa kinh ngạc lại vừa lo sợ, thế nhưng người lớn đã chủ động muốn gặp, em chẳng có lí do gì để chối từ. Trợ lý Thiệu còn cẩn thận dặn dò Trương Gia Nguyên rằng cuộc gặp gỡ này không cần để Châu Kha Vũ biết, sau giờ học ngày hôm nay sẽ cho xe đến đón Trương Gia Nguyên tới Châu gia.

Trên xe, Thiệu Huy vững vàng ngồi ghế lái, vừa lái xe, vừa âm thầm quan sát Trương Gia Nguyên ở ghế sau. Trương Gia Nguyên dường như cũng có chút căng thẳng, thế nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn có thể coi là bình tĩnh, hai tay đặt trên đùi, môi mím lại, lặng lẽ quan sát cảnh vật lướt qua cửa kính. Dáng vẻ an tĩnh hiếm có này hoàn toàn khác một trời một vực với lần đầu tiên Thiệu Huy nhìn thấy Trương Gia Nguyên ở biệt phủ nhà Châu gia.

Khi đó, Châu tổng đưa Châu phu nhân đi du lịch châu Âu một tuần, Châu Kha Vũ bèn tranh thủ đưa bạn thân cùng phòng của mình về nhà chơi. Trương Gia Nguyên chưa từng đặt chân tới một biệt phủ hoành tráng đến vậy bao giờ, thấy cái gì cũng mới lạ, cứ như một đứa trẻ con lần đầu được bố mẹ đưa đi chơi sở thú vậy. Châu Kha Vũ cũng hết sức nuông chiều Trương Gia Nguyên, để mặc em thích nghịch cái gì thì nghịch cái đó, chẳng hề cấm kị điều gì cả. Vậy nên trong một lần Thiệu Huy tới Châu gia để Châu Kha Vũ xem một vài văn kiện quan trọng của công ty, anh ta đã được chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc, ấn tượng đối với Trương Gia Nguyên càng khó mà phai nhạt được.

Do bất cẩn, Trương Gia Nguyên vô tình làm vỡ một chiếc bình hoa pha lê đắt tiền, quan trọng hơn hết, đây lại là món quà Châu Kha Vũ trong một dịp đấu giá mua được để tặng sinh nhật Châu phu nhân, cả mẹ và con đều cực kì yêu thích. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, mấy người giúp việc của Châu gia đều chạy ra, thấy chiếc bình quý vỡ tan tành thì ai nấy đều mặt cắt không còn một giọt máu. Trương Gia Nguyên cũng hết sức lúng túng, em thấy chiếc bình đẹp nên không khỏi tò mò cầm lên xem xét một chút, nào ngờ lực tay mạnh quá, mới đặt chiếc bình lại chỗ cũ mà nó đã tự vỡ ra như vậy rồi.

Trương Gia Nguyên là khách của Châu Kha Vũ nên đám người giúp việc cũng không dám vô lễ, thế nhưng một người trong số đó làm ở Châu gia đã lâu năm, không khỏi tức giận thốt ra một câu: "Chiếc bình quý giá như thế này, có người làm cả đời có khi cũng không đền nổi!"

Mặt Trương Gia Nguyên tái mét, còn chưa kịp nói ra lời nào thì đã nghe tiếng Châu Kha Vũ đùng đùng giận dữ: "Cô nói cái gì?" Tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi: "Châu thiếu!"

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên luống cuống đứng bên cạnh đống đổ vỡ thì nổi trận lôi đình: "Còn không mau dọn dẹp đi!" Sau đó kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, chắc chắn rằng Trương Gia Nguyên không bị thương ở đâu mới thở phào: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi."

Trương Gia Nguyên khó xử kéo kéo tay Châu Kha Vũ, thì thầm: "Cái bình đó bao nhiêu tiền vậy, tôi đền cậu." Nghĩ nghĩ một hồi, lại lí nhí bổ sung: "Trả góp nhé, có được không?"

Châu Kha Vũ nhìn nét mặt khúm na khúm núm của người vừa gây tội, không khỏi bật cười cốc vào đầu Trương Gia Nguyên một cái: "Tiền thì không cần, lấy thân báo đáp thì được."

Anh nhìn thẳng vào mắt người giúp việc vừa lên án Trương Gia Nguyên, chậm rãi nói: "Chỉ là một cái bình tầm thường, có thì tốt không có cũng chẳng sao, nhưng Châu gia không cần nhất chính là những người không biết điều." Chỉ là một câu nói bâng quơ, thế nhưng tất cả đám người giúp việc đều cúi thấp đầu, không ai dám nói thêm câu nào, còn người nọ thì mặt mày tái mét.

Sau đó, Thiệu Huy nghe được rằng, Châu Kha Vũ đã trực tiếp đuổi việc người giúp việc nọ.

Thiệu Huy nhìn Trương Gia Nguyên vô thức đưa móng tay đã cụt lủn lên miệng đăm chiêu gặm gặm, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Đứa trẻ đơn thuần sáng sủa như vậy bị một thiếu gia tâm ý khó dò như Châu Kha Vũ nhìn trúng, chẳng biết là chuyện tốt hay là chuyện không tốt đây.

Trương Gia Nguyên cũng không phải đứa ngốc. Em nhận ra vị trợ lý họ Thiệu này đã lén lút quan sát mình cả một đoạn đường dài, thế nhưng cũng không biết nên ứng đối với anh ta như thế nào, vậy nên kiên quyết làm ngơ. Mãi một lúc sau, Trương Gia Nguyên thấy Thiệu Huy cứ muốn nói lại thôi, đành mở miệng trước: "Trợ lý Thiệu, anh nghĩ tôi có nên xuống mua gì đó không? Cứ thế tay không tới gặp Châu tổng và Châu phu nhân, có vẻ không được tốt lắm?"

Thiệu Huy vội đáp: "Không cần đâu, Châu thiếu phu nh- à nhầm Trương thiếu!" Anh ta thấy cái mặt trắng trẻo tròn tròn của Trương Gia Nguyên ngơ cả ra, đáng yêu quá đỗi, bèn vô thức mỉm cười: "Gia Nguyên nhỉ, gọi trợ lý Thiệu khách sáo quá, Châu Kha Vũ gọi anh là Thiệu ca, nếu em muốn, cũng có thể gọi anh như vậy." Trương Gia Nguyên không phải người thích câu nệ tiểu tiết, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, Thiệu ca."

Trợ lý Thiệu rất có thiện cảm với vị thiếu phu nhân tương lai này, bèn lắm mồm dặn thêm một câu: "Châu phu nhân rất hiền, em chỉ cần nói chuyện lễ phép chân thật, chắc chắn bà sẽ thích. Còn Châu tổng... c-cũng tốt lắm..." Nhắc tới cấp trên của mình, Thiệu Huy không khỏi toát mồ hôi: "Châu tổng cũng rất tốt, chỉ là làm lãnh đạo lâu rồi nên phong thái có chút uy nghiêm, nếu ông ấy có nói lời nào khó nghe thì em cũng đừng để trong lòng."


_________________

Đúng là làm cả đời cũng không đền nổi nhưng có chồng đền hộ rồi thì cần gì làm đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top