30
Lúc Châu Kha Vũ đáp xuống sân bay Bắc Kinh thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Khi đã ngồi yên vị trên chiếc taxi quay trở về trung tâm thành phố, Châu Kha Vũ giở danh bạ ra tìm một số điện thoại, sau vài giây cân nhắc, anh ấn nút gọi.
"Alo Thiều ca, là em, Kha Vũ."
Thiều Huy ở đầu dây bên kia hơi bất ngờ: "Sao tối nay tự dưng lại có thời gian nghĩ đến mà gọi cho anh thế này?"
Thiều Huy là trợ lý đắc lực của bố Châu Kha Vũ - Châu tổng tập đoàn Châu thị, cũng là bạn bè từ nhỏ của Châu Kha Vũ, lớn hơn Châu Kha Vũ mười tuổi, đối với anh mà nói thì Thiều Huy như một người anh lớn.
Châu Kha Vũ vào thẳng vấn đề chính: "Anh có bận lắm không? Em có việc nhờ anh."
Thiều Huy khẽ cười: "Anh thì có lúc nào là không bận đâu, cậu mau học xong nhanh còn về công ty làm đỡ cho anh đi. Có việc gì nghiêm trọng sao? Từ trước đến giờ chưa thấy Châu thiếu dùng giọng điệu này nhờ vả anh."
"Em muốn anh tìm giúp một người."
"Là ai vậy?" Thiều Huy có chút tò mò. "Tìm người mà phải nhờ đến cả anh, ai mà có bản lĩnh khiến cậu sốt sắng đến vậy?"
Châu Kha Vũ ngả lưng tựa vào ghế sau, giọng điệu lộ ra chút mệt mỏi: "Bạn cùng phòng kí túc xá của em, Trương Gia Nguyên."
Cái tên này khiến Thiều Huy có chút ấn tượng: "Có phải là cậu bạn mà em đã từng dẫn về chơi nhà chúng ta một lần, nghịch hết thứ này đến thứ nọ, còn làm vỡ cả chiếc bình hoa mà em thích không?"
Nhắc đến chuyện này khiến sắc mặt Châu Kha Vũ hoà hoãn đôi chút, anh bất lực mỉm cười: "Cậu ấy không cố ý, vốn Nguyên Nhi có lực tay rất khoẻ."
Thiều Huy nhận ra sự cưng chiều trong giọng nói của Châu Kha Vũ, gật đầu tỏ ra đã hiểu: "Em động lòng với người ta rồi phải không? Thế sao lại để người chạy mất vậy?"
"Chuyện dài lắm, em kể với anh sau. Trước mắt anh giúp em tìm Nguyên Nhi đã."
Thiều Huy nghĩ nghĩ một lúc, sau đó như nhớ ra điều gì, anh "a" lên một tiếng: "Hình như hôm qua anh có nhìn thấy Trương Gia Nguyên."
Châu Kha Vũ kinh ngạc: "Anh nhìn thấy cậu ấy ở đâu?"
"Ở Universe II trên đường X, ngay gần trường em ấy. Đúng rồi, hôm đó anh có việc đến đó kiểm tra, hình như anh thoáng thấy cậu ấy ở sảnh. Dù gì cậu ta trông cũng nổi bật mà, anh cũng có chút ấn tượng."
Universe là chuỗi khách sạn nổi tiếng của tập đoàn Châu thị, ở Bắc Kinh có gần chục cơ sở khác nhau. Universe nổi tiếng với dịch vụ tốt, cơ sở vật chất đẹp nhưng giá thì lại phải chăng, vì vậy rất được người trẻ ưa chuộng.
Sau khi cúp máy, Châu Kha Vũ nói với tài xế: "Cho tôi tới khách sạn Universe II."
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật thần kì, anh đi một vòng từ Bắc Kinh tới Dinh Khẩu tìm Trương Gia Nguyên, rồi từ Dinh Khẩu trở về Bắc Kinh, thậm chí đến việc nhờ Thiệu Huy lật tung cái đất Bắc Kinh này lên để tìm người anh cũng đã nghĩ đến rồi, ấy vậy mà hoá ra Trương Gia Nguyên lại ở gần hơn anh tưởng, thậm chí còn là ở khách sạn của Châu thị mà em không hề hay biết.
"Ch-Châu thiếu!" Nhân viên lễ tân thấy Châu Kha Vũ tiến vào đại sảnh thì vô cùng kinh hãi, tất cả đều rời khỏi vị trí bước ra cúi đầu chào anh. Châu Kha Vũ tuy chưa chính thức tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình nhưng nhân viên Châu thị trên dưới ai nấy đều biết mặt anh, dù sao Châu Kha Vũ xuất sắc như thế, việc trở thành ông chủ tương lai là điều sớm muộn.
Châu Kha Vũ phất tay: "Mọi người cứ làm việc đi, hôm nay tôi đến đây có việc riêng." Anh hỏi một nhân viên lễ tân: "Tra giúp tôi xem người tên Trương Gia Nguyên ở phòng nào."
...
Trương Gia Nguyên nghe thấy ba tiếng gõ cửa phòng vững chãi, sau đó là tiếng của một nhân viên lễ tân: "Anh Trương, đồ ăn khuya của anh tới rồi."
"Tôi không đặt đồ ăn khuya mà."
"Là bữa khuya miễn phí ạ." Tiếng lễ tân có chút gấp gáp. "Hôm nay khách sạn chúng tôi có chương trình ưu đãi mời khách bữa khuya. Xin anh mở cửa cho tôi."
Trương Gia Nguyên nhíu mày, vừa mở cửa vừa nói: "Tôi không cần, cô mang về đi..." Cánh cửa vừa mở ra, mắt em ngay lập chạm vào một ánh mắt cực kì quen thuộc, Trương Gia Nguyên gấp gáp muốn đóng cửa lại, thế nhưng quá muộn rồi, người kia đã nhanh như cắt giữ chặt lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, thuận lợi len người qua khe cửa khép hờ, sau đó tự mình đóng sầm cửa lại.
Châu Kha Vũ mạnh mẽ tóm lấy hai bả vai của Trương Gia Nguyên, dồn người vào bức tường khoá chặt lại không cho chạy thoát. Hai gương mặt trong chốc lát ghé sát vào nhau, hơi thở dồn dập ái muội quấn quýt không rời. Trương Gia Nguyên thẹn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, còn Châu Kha vũ thì vừa kích động lại vừa phẫn nộ.
"Lừa anh có vui không, Nguyên Nhi?" Châu Kha Vũ gằn giọng hỏi, hai bàn tay đặt trên vai Trương Gia Nguyên ghì mạnh, khiến em bất giác nhíu mày. Trương Gia Nguyên cũng bị chọc tức, ngước đôi mắt bướng bỉnh lên nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, phản bác: "Ai thèm lừa cậu?"
Châu Kha Vũ gật đầu, cười như không cười: "Em không lừa anh, có anh ngốc nên mới chạy về Dinh Khẩu tìm em thôi."
Trương Gia Nguyên ngẩn người, rõ ràng là em chỉ nói vậy để Châu Kha Vũ không tìm em nữa thôi, không ngờ tới Châu Kha Vũ thế mà lại thật sự đi Dinh Khẩu thật. Nhìn kỹ lại mới thấy nét mặt Châu Kha Vũ tràn đầy sự mệt mỏi, cả người nhếch nhác, hai mắt thâm quầng như thể đã không ngủ một ngày một đêm.
Dưới ánh nhìn chăm chú có chút tang thương của Châu Kha Vũ, trái tim Trương Gia Nguyên không khỏi nhói lên một cái. Nhưng lời em nói ra lại hết sức tàn nhẫn:
"Vậy thì sao? Cậu biến tôi thành Omega thì được, mới chạy một vòng tìm tôi đã thấy uất ức rồi?"
_______________________
Thi thoảng hơi simp bồ nên ngốc tí nhưng người ta dù sao cũng là Lãnh Hàn Kha Dũ nắm trong tay một nửa huyết mạch kinh tế thế giới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top