19

Châu Kha Vũ nuốt cơn phẫn nộ và ghen tức đang có dấu hiệu muốn trào dâng xuống cuống họng, cố gắng dùng giọng bình thản nhất mà hỏi: "Em đang ở với ai vậy, Julian?"

Người ở đầu dây bên kia bối rối rõ ràng, Julian im lặng mất hai giây, không biết đáp lại như thế nào.

Cậu ta ấp úng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh: "Daniel, thật ra là... Ừm... Hôm nay bọn em có việc, hơi đột xuất một chút... Nhưng mà không có gì nghiêm trọng đâu anh đừng..."

Châu Kha Vũ không muốn nghe Julian giải thích thêm bất cứ điều gì nữa, lạnh lùng cắt ngang: "Đưa điện thoại cho Trương Gia Nguyên."

Lại chần chừ mất mấy giây.

Châu Kha Vũ nhắc lại một lần nữa, lần này gần như là gằn giọng mà quát lên: "Đưa-điện-thoại-cho-Trương-Gia-Nguyên!"

Giọng Julian đầy áy náy phát ra phía bên kia ống nghe: "Xin lỗi cậu Nguyên ca, bị phát hiện rồi." Ngay sau đó là âm thanh tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ của Trương Gia Nguyên: "Alo? Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ cười lạnh: "Cậu đang làm cái quái gì vậy Trương Gia Nguyên?"

Xem ra là thật sự tức giận. Đến "Nguyên Nhi" cũng không thèm gọi nữa.

Trương Gia Nguyên: "Đúng thật là đợt này tôi có việc cần Julian giúp, hôm nay việc đột xuất kéo dài muộn hơn bình thường, vậy nên bọn tôi không kịp về ký túc xá. Nhưng mà tôi sẽ đảm bảo an toàn cho Julian, cậu đừng lo lắng."

Một Alpha một Omega tối nào cũng ra ngoài "có việc" cùng nhau, có sự cố "đột xuất" thì cùng nhau "thuê phòng", thật đúng là khiến người khác không thể không suy nghĩ.

Châu Kha Vũ càng nghĩ càng phẫn nộ, bao nhiêu ấm ức vì bị Trương Gia Nguyên bỏ bê thời gian qua lúc này đều bộc phát, không nhịn được mà mỉa mai: "Đảm bảo an toàn? Sao cậu không nghĩ cậu mới là nhân tố không-an-toàn nhất đối với em ấy? Một Alpha ở bên cạnh một Omega cả đêm, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì? Cậu có chịu trách nhiệm được với người ta không? Tôi không biết là cậu lại phóng khoáng đến mức này luôn đấy Trương Gia Nguyên. Việc riêng của cậu, xin đừng khiến nó ảnh hưởng đến người khác, lại còn là một Omega yếu đuối không có sức phòng vệ."

Trương Gia Nguyên hình như cũng bị chọc giận rồi, mãi một lúc sau mới đáp lại, giọng run run: "Châu Kha Vũ, hình như cậu hiểu nhầm gì rồi. Tuy đúng việc này là việc-riêng của tôi thật, nhưng với tư cách bạn bè, Julian muốn giúp đỡ tôi, hình như cậu cũng không có lập trường để phản đối. Hơn nữa..." Em nghẹn lại một giây: "Nếu tôi làm bất cứ điều gì để lại hậu quả đối với người khác, chắc chắn tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, cũng có năng lực chịu trách nhiệm được. Vậy nên, cậu khỏi lo lắng về chuyện đó đi."

Gân xanh trên trán Châu Kha Vũ đã nổi hết lên, anh quát lớn: "Cậu đừng hòng, tôi không cho phép!"

Đáp lại lời Châu Kha Vũ là một tiếng "tút, tút" trầm mặc. Trương Gia Nguyên đã cúp máy.

Châu Kha Vũ lập tức bấm gọi lại.

Đến lần thứ ba, Julian bắt máy, giận dữ chất vấn: "Anh rốt cuộc phát điên gì thế? Bọn em mỗi người ở một phòng, không ai liên quan đến ai cả, cái gì mà "xảy ra chuyện" với cả "chịu trách nhiệm"? Em lớn rồi, em có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân, giúp Nguyên ca hoàn toàn là em tự nguyện."

Người thì sẵn sàng chịu trách nhiệm, người thì tự nguyện. Cứ như thể Châu Kha Vũ anh mới là kẻ xấu chen vào giữa hai người.

"Nói địa chỉ đi, anh sẽ đến đó."

"Nguyên ca vừa cúp máy xong thì khóc rồi, anh nghĩ em sẽ cho anh gặp cậu ấy hay sao? Ngày mai bọn em trở về rồi nói."

Thế nhưng sang ngày hôm sau, cả ba người hoàn toàn vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện. Châu Kha Vũ có ca học sáng, anh rời phòng từ sớm, đến chiều quay trở lại thì Trương Gia Nguyên đã về ký túc xá lấy đồ và rời đi rồi.

Cả Julian sau giờ học cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Sau bữa tối, nhóm bạn của Châu Kha Vũ rủ nhau ra khỏi trường tìm một quán bar uống rượu. Châu Kha Vũ vì chuyện của Trương Gia Nguyên nên một chút hứng thú cũng không có, nhưng Trương Gia Nguyên không về phòng khiến cảm giác khó chịu lại ùa về, có lẽ ra ngoài giải sầu một chút cũng là ý tưởng không tồi.

Santa tìm được một quán bar mới mở không bao lâu trong một con hẻm nhỏ gần trường đại học X. Bar này khá nhỏ, không gian bên trong không quá lộng lẫy hào nhoáng nhưng mỗi tối đều có nhạc sống, vì vậy thu hút không ít người ban đêm ra ngoài tìm vui.

Châu Kha Vũ gọi một cốc Martini Dry, như thường lệ điềm tĩnh ngồi một góc không nói năng gì nhiều, mặc kệ đám bạn ở bên cạnh bàn tán đủ thứ chuyện ở trường đại học. Đầu óc anh lúc này hoàn toàn chỉ có hình bóng của Trương Gia Nguyên, thầm nghĩ đêm nay trở về nhất định phải nói chuyện rõ ràng.

Mặc dù chính anh cũng không biết nên lấy lập trường gì để tra hỏi, để trách móc em đây.

8 giờ tối là giờ quán bar bắt đầu chơi nhạc sống, Châu Kha Vũ lơ đễnh nghe được hai Omega bàn bên cạnh nói chuyện với nhau về guitarist chơi nhạc hàng tối ở quán bar này: "Anh ấy thật sự rất đẹp trai, vừa đẹp trai vừa ngầu, lại còn hoang dã nữa, đúng gu của tôi luôn. Hôm nay nhất định phải xin wechat, không thì sẽ hối hận cả đời mất."

Omega còn lại đáp: "Gần đây mới có một ca sĩ mới đến hát thay người cũ, hình như là người yêu của ảnh thì phải, cũng xinh đẹp không kém, hai người thật sự rất thân mật luôn."

Nghe thế, người kia tỏ vẻ rất thất vọng: "Vậy sao? Bông hoa đẹp nào cũng đều đã có chủ, cơ hội nào cho người thường chúng ta nữa?"

"Thôi đừng mơ mộng nhiều nữa, cái đẹp chỉ nên ngưỡng mộ từ xa là được rồi. Anh ấy ra rồi kìa!"

Cùng lúc đó, Patrick kinh ngạc thốt lên: "Ơ, Nguyên ca? Julian?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, quả nhiên là Trương Gia Nguyên mặt trang điểm tỉ mỉ, mặc một bộ đồ diễn trắng bạc, đeo cây đàn guitar điện bước ra, bên cạnh em không ai khác chính là Julian.

______

Viết một chương trong lúc chờ máy bay 😚 tui quay trở lại rùi đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top