16
Châu Kha Vũ mải ngồi làm bài tập thuyết trình, đến khi ngẩng đầu lên, chiếc đồng hồ để bàn đã nhích sang con số 9. Trương Gia Nguyên vẫn chưa về phòng.
Anh đứng dậy duỗi người mấy cái, sau khi suy nghĩ một lúc thì vơ đại chiếc áo khoác treo ở cửa, dứt khoát chạy tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Âm nhạc.
Sắp tới, các trường đại học của thành phố cùng tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ quy mô khá lớn, trong đó bao gồm toàn bộ các tiết mục do sinh viên đóng góp. Sau một hồi bàn bạc, câu lạc bộ Âm nhạc trường đại học X thống nhất diễn lại vở nhạc kịch kinh điển "Romeo và Juliet" của Shakespeare. Thời gian gần đây, để chuẩn bị cho tiết mục này, Trương Gia Nguyên thường xuyên phải ở lại phòng sinh hoạt khá muộn, thế nhưng chưa có hôm nào em về muộn đến mức này. Châu Kha Vũ mặc dù đã nhận được tin nhắn thông báo của Trương Gia Nguyên rồi vẫn không yên tâm, bèn quyết định đến nơi xem thử.
Châu Kha Vũ tuy không ở trong câu lạc bộ Âm nhạc, thế nhưng ai ai ở trong câu lạc bộ cũng đều đã quen mặt cả, một phần vì anh là hotboy số một của trường đại học X, nhưng phần nhiều hơn là vì anh và guitarist chính của câu lạc bộ - Trương Gia Nguyên - lúc nào cũng như hình với bóng một bước không rời. Mọi người đều đã quá quen thuộc với cảnh Châu Kha Vũ đến câu lạc bộ đón Trương Gia Nguyên cùng về phòng ký túc xá, vậy nên việc anh đột ngột xuất hiện vào cái giờ này cũng chẳng khiến ai lạ lẫm chút nào.
"Ôi, Romeo, chàng Romeo! Sao chàng lại là Romeo nhỉ? Chàng hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi, hoặc nếu không thì chàng hãy thề là yêu em đi, và em sẽ không còn là con cháu nhà Capulet nữa."
Trương Gia Nguyên và Julian đứng đối diện trên bục sân khấu nho nhỏ, trên tay cầm hai tờ kịch bản. Trong khi Julian dáng vẻ đầy thâm tình đau khổ, cực kỳ nhập tâm đọc lời thoại của Juliet, "Romeo" Trương Gia Nguyên lại tỏ ra ngượng ngùng bối rối vô cùng. Mảng màu đỏ ửng đang loang ra khắp vùng gáy, hai bên tai và má của em càng trở nên nổi bật hơn trên làn da trắng bóc như sữa. Bình thường Trương Gia Nguyên lắm lời, hoạt bát là thế, mà lúc này đây cả chân lẫn tay em đều luống cuống thừa thãi, hết sức e thẹn mà né tránh ánh mắt dạt dào tình cảm của "Juliet" ở phía đối diện, gấp đến nỗi quên cả việc đọc lời thoại.
Lâm Mặc không hài lòng nhắc nhở: "Gia Nguyên, cậu tập trung một chút coi."
Trương Gia Nguyên nhìn xuống "quần chúng" ở bên dưới, mặt mày méo xẹo: "Tôi đã bảo tôi không có kinh nghiệm diễn xuất mà, thật sự quá xấu hổ."
Trương Đằng có chút bất lực trêu ghẹo: "Tuy biết là Julian rất đẹp, cậu diễn cùng đương nhiên có áp lực, nhưng bình thường hai người thân thiết lắm mà, cậu bình tĩnh chút coi, đừng để cái đẹp làm choáng váng như vậy chứ."
Tất cả những người có mặt ở đó đều cười khúc khích. Mặt Trương Gia Nguyên lại càng đỏ hơn.
Châu Kha Vũ không khỏi nhíu mày. Cái tình huống quái quỷ gì vậy?
Anh quay sang hỏi Hồ Diệp Thao: "Tôi tưởng người đóng Romeo là người khác?"
Hồ Diệp Thao nhún vai, ra vẻ ngán ngẩm: "Là Cố Sơn, nhưng cậu ta bị ốm đột xuất, không tập cùng được nữa, phải tìm người thay thế gấp. Có mỗi Gia Nguyên là ngoại hình hợp vai, nhưng cậu ấy không có kinh nghiệm diễn xuất, tập cả nửa buổi trời cứ ngại ngại ngùng ngùng như vậy, chúng tôi cũng đang rất bất lực."
Châu Kha Vũ mím môi không nói gì, chăm chăm nhìn một Alpha một Omega đang thì thầm bàn bạc trên bục sân khấu bằng ánh mắt không mấy hoà nhã.
Hồ Diệp Thao lẳng lặng quan sát sườn mặt nghiêng hoàn hảo của anh mất mấy giây, sau đó bật thốt: "Tôi thấy chẳng ai hợp với vai Romeo hơn cậu đâu, Châu Kha Vũ ạ."
Cậu ta vỗ hai bàn tay vào nhau, hớn hở như thể vừa khám phá ra một kỳ quan thế giới mới: "Hình như ngày trước ở trường quốc tế cậu từng ở trong nhóm kịch mà, tôi nhớ có lần Oscar kể với tôi rồi." Châu Kha Vũ chưa theo kịp mạch suy nghĩ này lắm, nghi hoặc hỏi lại: "Vậy thì sao?"
"Hay cậu thử diễn Romeo được không Châu Kha Vũ?" Hồ Diệp Thao nói lớn.
Năm phút sau, Châu Kha Vũ thay thế vị trí của Trương Gia Nguyên trên sân khấu, mặt đối mặt với Julian.
Trương Gia Nguyên được giải thoát khỏi cảnh lúng túng, ngơ ngơ ngác ngác mà lui xuống phía dưới. Em cũng chẳng hiểu tại sao mới có vài phút mà bạn cùng phòng của em lại bị lôi lên thay thế em đóng vai Romeo này rồi.
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ liếc nhìn Trương Gia Nguyên một cái, sau đó cam chịu xem qua đoạn kịch bản đang tập thử. Anh lẩm nhẩm lời thoại, từ từ nhắm mắt nhập vai.
"Ôi, Romeo, chàng Romeo! Sao chàng lại là Romeo nhỉ? Chàng hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi, hoặc nếu không thì chàng hãy thề là yêu em đi, và em sẽ không còn là con cháu nhà Capulet nữa."
...
Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới, thu lại hình bóng Trương Gia Nguyên lúc này cũng đang chăm chú nhìn anh, khắp đáy mắt đều ngập tràn sự dịu dàng khó nói thành lời.
Anh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn bạn diễn của mình, chậm rãi đọc thoại: "Đúng là từ miệng em nói ra nhé! Chỉ cần được em gọi là người yêu, tôi xin tức thì nhận tên thánh mới, từ nay trở đi, tôi không bao giờ muốn là Romeo nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top