13
Trương Gia Nguyên kéo chiếc ghế đối diện Châu Kha Vũ ra để Julian ngồi xuống trước, sau đó mới ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, không kịp để ý cái nhíu mày rất nhẹ của Châu Kha Vũ: "Hai người quen nhau sao?"
Châu Kha Vũ nhìn Omega xinh đẹp trước mặt mình, có chút ngờ vực mà hỏi: "Julian?"
"Chính là em đây, em còn tưởng anh không nhận ra em nữa cơ. Lâu lắm rồi không gặp, mọi người vẫn khoẻ cả chứ?"
"Mọi người ổn, đều học ở đây cả."
"Thật sao?" Julian hào hứng: "Vậy có gì hội chúng ta tụ tập một bữa nha, em rất nhớ mọi người đó."
Trương Gia Nguyên ho nhẹ một tiếng: "E hèm, còn tui ở đây nè."
Julian vui vẻ choàng tay qua khoác vai Trương Gia Nguyên: "Đúng rồi. Không ngờ anh lại chơi với cả đại thần guitar trong lòng em đó, Nguyên ca chính là thần tượng em đã ngưỡng mộ từ rất lâu rồi."
Châu Kha Vũ nhìn cánh tay của Julian thân mật đặt trên vai Trương Gia Nguyên, hơi mất tự nhiên hỏi lại: "Đại thần guitar?" Trương Gia Nguyên ngượng ngùng: "Đừng gọi tôi như vậy, xấu hổ lắm. Chúng ta chuẩn bị ăn thôi, vừa ăn vừa từ từ kể chuyện cũng được."
Em kéo suất ăn Châu Kha Vũ đã mua cho mình đặt trước mặt Julian: "Hai người đã lâu không gặp thì cứ trò chuyện trước đi nha, tôi ra xếp hàng mua đồ, quay lại liền."
Julian toan đứng lên, vội vàng phản đối: "Ôi không được đâu, để tôi đi, sao lại bắt cậu ra mua được chứ." Trương Gia Nguyên ngay lập tức ấn cậu ngồi xuống ghế: "Cậu ngồi đó đi, Nguyên ca quay lại ngay."
Bàn tay Châu Kha Vũ định níu người lại chơi vơi giữa không trung, Trương Gia Nguyên đã nhanh nhẹn hoà vào dòng sinh viên đông đúc đang xếp hàng chờ đến lượt mình mua bữa tối.
Anh bất động thanh sắc thu tay về, hỏi người đối diện: "Em quen Nguyên Nhi ở đâu vậy?"
Trái ngược lại với thái độ hào hứng của Julian khi kể lại việc mình tình cờ phát hiện ra tiền bối trong câu lạc bộ Âm nhạc hoá ra lại chính là người chơi nhạc mình yêu thích như thế nào, Châu Kha Vũ không quá bất ngờ, chỉ nhạt nhẽo đáp một tiếng: "Ồ, thì ra là như vậy sao? Hai người vừa mới quen thôi?"
Julian gật đầu: "Đúng thế. Còn anh? Anh quen Nguyên ca thế nào vậy?"
Cái danh xưng Nguyên ca này thực ra rất bình thường, hầu hết bạn bè đều gọi Trương Gia Nguyên như vậy, nhưng Julian vừa mới quen biết đã có thể ngay lập tức thân mật gọi một tiếng "Nguyên ca", Châu Kha Vũ không hiểu sao trong lòng có chút không thoải mái: "Bạn cùng phòng ký túc xá của anh." Nghĩ thế nào, anh lại bổ sung một câu không đầu không đuôi: "Rất thân thiết."
Julian cũng không quá để ý đến thái độ kỳ lạ của Châu Kha Vũ, vô tư gật đầu: "Vậy sau này đều là bạn bè cả rồi, em thực sự rất thích tính cách của Nguyên ca, không những giỏi mà còn siêu ngầu! Em cũng rất muốn có thể thân thiết với cậu ấy."
Châu Kha Vũ không muốn bàn tiếp với Julian về Trương Gia Nguyên nữa, cảm giác cứ như thể một báu vật bấy lâu nay mình giấu kỹ bị người ta phát hiện ra vậy, bèn lặng lẽ chuyển chủ đề: "Đợt đó sao lại đột ngột sang Mỹ như vậy?"
Nhắc tới chuyện cũ, Julian có chút không vui, buồn bực cúi đầu: "Anh cũng biết rồi đó, bố mẹ em mâu thuẫn từ rất lâu rồi, mãi mới chính thức li hôn. Mẹ có người mới, bố cũng không còn lý do gì ở lại Trung Quốc nữa nên quyết định quay về Mỹ, em không nỡ để bố một mình nên về cùng. Đợt này em đến trao đổi thôi, nếu muốn thì lúc tốt nghiệp quay về sau."
Châu Kha Vũ cũng không tiện bàn thêm về chuyện riêng của người khác, chỉ đành vỗ vỗ vào tay cậu, dịu dàng an ủi: "Ở đâu cũng được, vui vẻ là chuyện quan trọng nhất."
Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên quay trở lại, thấy không khí giữa hai người có chút trầm lắng, bèn hết sức khẽ khàng đặt khay đồ ăn lên bàn kéo ghế ngồi xuống. Julian lấy lại tinh thần rất nhanh: "Mua xong rồi?"
Trương Gia Nguyên hơi bĩu môi, có chút ấm ức kể lể: "Tôi chưa kịp mua thịt nướng nồi đã hết sạch."
Julian áy náy cực kỳ: "Hay là cậu ăn khay này đi, tôi ăn khay đó cho."
Châu Kha Vũ ngồi phía đối diện ngay lập tức tráo vị trí khay đồ ăn của mình và Trương Gia Nguyên, thản nhiên cầm đũa lên: "Ăn thôi."
Trương Gia Nguyên mỉm cười vỗ vai Julian: "Không cần đâu, thực ra gần như ngày nào tôi cũng được ăn thịt nướng nồi cả, nhờ Kha Vũ đến xếp hàng sớm đó." Em tự nhiên như một thói quen gắp mấy miếng thịt từ khay của Châu Kha Vũ - lúc này đã là khay của mình - đặt sang bát anh: "Ăn thôi nào!"
Lúc này, Julian mới có cơ hội kể lại cho Trương Gia Nguyên cậu và Châu Kha Vũ quen nhau như thế nào. Hoá ra Julian và cả nhóm Châu Kha Vũ đều từng cùng học với nhau ở trường quốc tế từ nhỏ, mãi đến khi lên giữa trung học, Julian đột ngột sang Mỹ, bọn họ cũng mất liên lạc với nhau từ đó.
Trương Gia Nguyên gật gù: "Các cậu đúng là có duyên thật, có bao nhiêu trường đại học, vậy mà cậu lại chọn đến trao đổi ở đúng đại học X chúng tôi. Tôi bắt đầu tin vào hai chữ duyên phận rồi đó."
Có lẽ cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều chẳng thể ngờ tới rằng, sự xuất hiện của Julian lúc này ấy vậy mà lại là một bước ngoặt đối với duyên phận của chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top