10

Lúc ở ký túc xá Trương Gia Nguyên vẫn luôn nghĩ đến lời nói bảo mình "xấu một cách đáng yêu" của Châu Kha Vũ, rốt cuộc là đang khen mình hay là chê mình.

Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không hiểu, đột nhiên tin nhắn của Châu Kha Vũ gửi tới.

[Có muốn đi chạy bộ không?]

Hình như trường đại học nào cũng có hoạt động chạy đêm, đại học H cũng không ngoại lệ. Nhưng vì thể chất của Trương Gia Nguyên tốt nên đã trực tiếp nhận thầu nhiệm vụ check-in chạy bộ cho cả phòng ký túc xá.

Về lời mời của Châu Kha Vũ, đương nhiên Trương Gia Nguyên không thể từ chối. Cậu vội vàng chạy đến phòng tắm, kéo Lâm Mặc đang ở trong nhà vệ sinh ra ngoài.

Lâm Mặc gào lên: "Trương Gia Nguyên, em làm cái gì vậy?"

Trương Gia Nguyên: "Tắm."

"Em tắm thôi mà vội cái gì chứ?!"

"Em phải đi chạy bộ."

Patrick tò mò hỏi: "Không phải là chạy xong lại tắm nữa sao?"

"Nếu bọn anh vẫn muốn để Nguyên ca giúp check-in thì đừng nhiều lời nữa!" Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên trong phòng tắm.

Lâm Mặc cầm cuộn giấy, cười nói: "Không sao, anh sang phòng bên cũng được, Nguyên ca cứ dùng tuỳ ý."

Mặc tạm một cái áo ba lỗ khô ráo, Trương Gia Nguyên cẩn thận cào cào mái tóc trước gương, khiến Phó Tư Siêu ở bên cạnh tặc lưỡi không ngừng: "Chậc chậc chậc, Nguyên ca, em đây là đi chạy bộ hay là đi hẹn hò vậy?"

Trương Gia Nguyên không thèm để ý, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, không ngờ cửa vừa mở đã thấy Châu Kha Vũ đứng ở bên ngoài.

Trương Gia Nguyên bị doạ một phen: "Sao anh lại ở đây?"

Châu Kha Vũ bất lực nhún vai, giọng nói uể oải, giống như đang trách cứ nhưng vào tai người khác lại như đang làm nũng: "Đợi em lâu quá, còn cho rằng em cho tôi leo cây."

"Em..." Trương Gia Nguyên nghĩ thời gian mình sửa soạn lâu quá, đang định mở miệng giải thích.

Châu Kha Vũ kéo chiếc áo ba lỗ cũ của mình ngạc nhiên nói: "Đồ đôi này."

Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhìn ra là một đen một trắng, cậu chỉ vô tình lấy lúc chọn quần áo.

Châu Kha Vũ trực tiếp vươn tay ra, giống như lúc trưa, nhưng thân mật hơn lúc đó, anh ấy trực tiếp dùng ngón tay xoa mái tóc còn đang hơi ẩm của Trương Gia Nguyên, động tác nhẹ nhàng, cơ thể hơi nghiêng về phía cậu, ghé mũi hít lấy mùi hương trên tóc cậu: "Vẫn rất thơm, trước khi chạy bộ em còn tắm gội à."

Cả người Trương Gia Nguyên đều căng cứng: "Cái đó... chú trọng vệ sinh ạ."

"Ừm, đi thôi." Châu Kha Vũ xoay người, mím môi cười thầm.

Trên sân tập rất nhiều cặp đôi đang đi dạo bộ, chỉ có Trương Gia Nguyên là kéo Châu Kha Vũ chạy bộ thật. Chạy xong mười vòng, thể lực Châu Kha Vũ có chút không trụ nổi, anh ấy nghĩ Trương Gia Nguyên không biết mệt sao?

Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi thở của Châu Kha Vũ không ổn, cầm lấy điện thoại của anh ấy, nhiệt tình nói: "Kha Vũ, anh yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh hoàn thành việc check-in."

Sau đó chạy vụt đi, lúc chạy cậu còn nghĩ, mình giúp Châu Kha Vũ thế này, nhất định sẽ khiến anh ấy vô cùng cảm động.

Châu Kha Vũ có chút bế tắc dừng lại tại chỗ, giọng trầm thấp như thì thầm trong miệng: "Anh... Anh là muốn ở cùng với em mà..."

Thế là trên đường trở về ký túc xá, Châu Kha Vũ cũng không mấy hào hứng, anh ấy cảm thấy Trương Gia Nguyên đang xem thường mình, nhưng Trương Gia Nguyên lại không cảm nhận thấy bầu không khí áp suất thấp này.

Cuối cùng lúc đến dưới tầng ký túc xá, Trương Gia Nguyên nói: "Hay là em tiễn anh nhé? Thấy sắc mặt anh không ổn lắm, có vẻ rất mệt."

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Không cần, em làm như tôi kém lắm vậy."

"Không có, không có, em tuyệt đối không có ý này." Lúc này Trương Gia Nguyên mới hiểu, hoá ra Châu Kha Vũ trách cứ bản thân đi đến sân tập mà không thu hoạch được gì.

Màn đêm buông xuống, Châu Kha Vũ đứng dưới ánh đèn đường, trên người anh phủ một lớp ánh sáng bạc. Cơn gió thổi qua tán lá xum xuê của cái cây bên cạnh kêu xào xạc, thổi tung cả vài sợi tóc trước trán của anh ấy. Trương Gia Nguyên nhìn vào đôi mắt của anh, con ngươi đen láy sáng lấp lánh giống như vì sao rực rỡ từ trên trời sa xuống, khiến trái tim người nhìn đập rộn ràng.

Dưới phong cảnh như vậy, luôn cảm thấy đối phương muốn nói vài điều gì đó.

Đúng như dự đoán, anh ấy dịu dàng nói: "Nhưng cũng không tính là không thu được gì, ít nhất tôi có thể đến trước mặt em."

"Hả?"

"Ngủ ngon."

"Mơ đẹp nhé."

Gió đêm thổi những lời nói của anh đến tai em, anh cũng hy vọng cơn gió đó có thể thổi anh vào giấc mơ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top