02
Trương Gia Nguyên mới nhập học năm nay, nhưng điều này cũng không làm lỡ việc cậu thích Châu Kha Vũ, mặc dù cậu và Châu Kha Vũ vẫn chưa quen biết.
Patrick ở bàn bên đang lấy hạt macadamia của Trương Gia Nguyên để ăn, cậu ấy ngu ngơ hỏi: "Cho nên cậu thích anh ấy từ khi nào vậy?"
Trương Gia nguyên thở dài một hơi: "Vẫn nhớ đó là một mùa hè vô cùng nóng..."
Lâm Mặc cắt ngang: "Nói tóm lại là."
Trương Gia Nguyên: "Thực ra chính là từ lúc khai giảng, hôm đó... vừa gặp đã yêu."
Patrick nửa hiểu nửa không, cậu là sinh viên trao đổi Thái Lan, không hẳn là hiểu được ý nghĩa của "nhất kiến chung tình" (vừa gặp đã yêu).
Trương Gia Nguyên liền giải thích: "Chính là nhìn vừa ý đó."
Patrick giơ ngón trỏ đặt lên sống mũi, sau đó hai mắt nhìn vào giữa, cậu vừa nhai hạt macadamia trong miệng vừa hỏi: "Là đối mắt ➀ thế này sao?"
Trương Gia Nguyên: "......"
Mắt lác.
Lâm Mặc ở bên cạnh điên cuồng cười lớn, Phó Tư Siêu vừa về đến ký túc xá tuy chưa hiểu nguyên do nhưng nhìn thấy tình cảnh này cũng gia nhập đội ngũ cười như điên.
Bá Viễn ở một bên nhịn cười giải thích: "Không phải "đối mắt" này, là hai người vừa nhìn thấy nhau đã thích đó."
Hồ Diệp Thao ở bên cạnh hai mắt mơ màng bổ sung: "Cảm giác giật điện đó, hiểu không?"
Patrick gật đầu, sau đó nhìn Bá Viễn: "Là như chúng ta nhìn nhau thế này sao?"
Nhìn ánh mắt đơn thuần của Patrick, Bá Viễn liền đẩy đầu em ấy sang một bên, dái tai không hiểu sao đỏ bừng: "Trẻ con không được học bậy bạ."
"Anh Bá Viễn, anh không có cảm giác giật điện sao?", Patrick hỏi.
"......" Bá Viễn nhìn Hồ Diệp Thao, "Mấy đứa cũng đừng dạy bậy bạ cho trẻ con."
"Mọi người lại "lái" đi đâu vậy, rốt cuộc có ai đang nghe em nói không vậy." Trương Gia Nguyên đập bàn gào lên.
Lâm Mặc trợn tròn mắt: "Nghe em nói có lợi ích gì? Em đã hành động chưa?"
"Em..."
Phó Tư Siêu hỏi liền hai câu: "Đúng rồi, nói thế nào thì cũng nhập học được nửa năm rồi, học kỳ mới em vẫn định yêu thầm sao? Em xứng đáng với danh hiệu mãnh nam Đông Bắc của cha ông chúng ta sao?"
"Em..."
"Em cái gì mà em." Lâm Mặc cắt ngang, "Em chính là cái đồ nhát gan."
"Em không phải!" Trương Gia Nguyên đột nhiên bùng nổ, cậu từ nhỏ đã được người thân khen là chàng trai can đảm, không sợ nhà ma hay những chiếc hộp đáng sợ, bây giờ bị nói là nhát gan, DNA trong cơ thể liền chuyển động.
"Vậy em nói cho anh nghe xem, em tiến hành đến bước nào rồi?" Phó Tư Siêu hỏi.
"À, em đã vào nhóm vợ của anh ấy, ý, chính là nhóm fans hâm mộ, sau đó đã biết được rất điều về anh ấy, còn lưu rất nhiều ảnh..."
"Cho nên chính là nói, không có bất kỳ tiến triển nào?" Lâm Mặc ngắt lời.
"Đơn phương nắm giữ thông tin của cậu ấy nhưng lại không sử dụng thì cũng vô dụng." Phó Tư Siêu bồi thêm một đao.
"Em... Hai anh là ông Hanh ông Cáp ➁ đấy à!" Trương Gia Nguyên buồn bực ngồi trên ghế đẩu, có chút sốt ruột, "Em cũng không phải không muốn có tiến triển, nhưng tình yêu đồng tính, chuyện này..."
Hồ Diệp Thao lập tức trừng mắt: "Em coi thường tình yêu đồng tính."
"Aiya em không có." Tâm tư của Trương Gia Nguyên hỗn loạn, "Em lo lắng Châu Kha Vũ không phải, anh ấy không thích con trai, vậy em đi theo đuổi người ta không phải chính là hại người ta sao? Còn bỗng dưng khiến anh ấy chán ghét... chẳng thà em và anh ấy cứ như bây giờ, nói không chừng sau này còn có thể làm bạn."
Hồ Diệp Thao: "Em chính là nhát gan."
Lâm Mặc: "+1"
Phó Tư Siêu: "+2"
Patrick: "+3"
Nine: "+4"
Trương Gia Nguyên cắt ngang: "Hai người ngoại quốc các anh hiểu gì mà hùa theo giễu cợt..."
Hồ Diệp Thao bĩu môi: "Người ta hiểu hơn em đấy! Thế này đi, em cảm thấy bọn anh đang giễu cợt, vậy em cứ trực tiếp lấy hành động chặn miệng bọn anh lại."
"Chính là..." Phó Tư Siêu tìm điện thoại, "Em xem nhóm fans mà em vào đi, hôm qua Trương Tam đã tặng cà phê cậu ấy thích uống, hôm nay Lý Tư đã viết thư tình, Triệu Ngũ còn đỉnh hơn, trực tiếp trốn học để học toán cao cấp với cậu ấy... Anh thấy, đây là tình yêu đích thực đấy, toán cao cấp có gì đáng nghe đâu."
Trương Gia Nguyên tiếp lời: "Đúng rồi đúng rồi, toán cao cấp có gì đáng nghe đâu."
Phó Tư Siêu đen mặt: "Đây không phải lý do để em không có chí tiến thủ."
-----
➀ Từ nguyên gốc 对眼 có nghĩa là vừa ý, hài lòng. Nhưng Patrick hiểu nhầm theo nghĩa đen trên mặt chữ là "đối mắt".
➁ Ông Hanh ông Cáp: hai vị thần canh giữ cửa miếu của đạo Phật, được miêu tả là hai vị thần quyền lực và độc ác, một người phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm. Được dùng như một phép ẩn dụ về hai thủ hạ đắc lực vênh váo hung hăng của người quyền thế, cũng ẩn dụ cho việc hai người nào đó đang hùa nhau bắt nạt ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top