Lối lên tàu 👉
Châu Kha Vũ nhìn vé tàu cậu vừa in ra từ máy bán vé tự động, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhét nó vào trong ví. Đầu óc cậu dạo này bị mấy cái deadline đè đến hỏng rồi, ngay cả mua vé tàu cũng có thể ngớ ngẩn mua nhầm giờ cơ đấy. Châu Kha Vũ luồn tay vào mái tóc rối bù sau một ngày làm việc mệt nhọc của mình, tặc lưỡi một cái rồi lại lầm lũi chen vào dòng người đông đúc vào giờ tan tầm ở Bắc Kinh, trở về nhà.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ lễ trung thu, bao nhiêu công việc cần hoàn thành trong tháng đều dồn hết cả vào một tuần này. Kha Vũ đã tăng ca liên tiếp một tuần lễ rồi, quầng thâm dưới mắt không khác gì mấy nghệ sĩ nhạc rock cố ý vẽ lên cả. Quần áo nhàu nhĩ không kịp là cho phẳng nằm ngang dọc từ sô pha phòng khách vào tận phòng ngủ, vỏ thức ăn nhanh đã tràn khỏi miệng sọt rác trong bếp rồi.
Châu Kha Vũ đứng ở cửa căn hộ chung cư, thật sự muốn khóc trước hiện trạng thảm bại của bản thân. Rồi cậu lại nghĩ về cái vé tàu mua nhầm còn kẹp trong ví, suýt thì phát điên mà gào ầm lên.
Vé cậu cần mua là vé toa thường đi từ Bắc Kinh về Thanh Đảo vào lúc chín giờ sáng mai, vừa vặn cho cậu ngủ một giấc thỏa thích bù đắp lại mấy ngày bị hành hạ đến thành cái xác khô. Nhưng mắt mũi Kha Vũ có lẽ đã bị thoái hóa rồi, vậy mà lại đi mua vé lúc chín giờ tối mai. Cậu thật sự định ngủ đến tối đấy à? Trung thu năm nay có được nghỉ nhiều đâu, Châu Kha Vũ cậu lại ngớ ngẩn mà lãng phí mất một ngày.
“A lô? Bà ạ? Mai cháu vẫn còn chút việc bận ở cơ quan. Hôm sau cháu mới về đấy nhé. Bà đừng chờ cơm đấy!”, Châu Kha Vũ kẹp điện thoại giữa đầu và vai, vừa gom quần áo bẩn cho vào sọt vừa nhẹ giọng dỗ dành.
Từ Bắc Kinh về Thanh Đảo cũng không phải là quá xa, đi ô tô mất tầm bảy tám tiếng đồng hồ nhưng nhịp sống hối hả chật vật của một nhân viên văn phòng ở Bắc Kinh không cho phép Kha Vũ dư ra bảy tám tiếng đó. Cậu thường xuyên tăng ca để hiệu chỉnh văn kiện, cuối tuần thỉnh thoảng vẫn sẽ phải đóng cọc ở công ty để tranh thủ dùng điện thoại công liên lạc với khách hàng. Vậy nên mỗi năm một lần, cậu chỉ có thể về thăm bà vào đợt nghỉ lễ trung thu mà thôi.
Tết thì sao? Châu Kha Vũ nhét đồ bẩn vào máy giặt, ấn nút khởi động rồi nhìn sang quầy bếp bừa bộn của mình, bắt đầu mơ tưởng về bàn ăn đầy mấy món vùng biển ở nhà bà. Mỗi đợt nghỉ Tết Châu Kha Vũ đều cảm thấy bản thân như có thuật phân thân, cậu về Hà Nam đón Tết với ba rồi ít hôm lại phải chạy trở về ngoại ô Bắc Kinh chúc Tết mẹ… Những đứa con trong một gia đình không nguyên vẹn đều sẽ phát triển những kỹ năng rất thần kỳ. Châu Kha Vũ bật cười một mình, lóng ngóng bắt đầu dọn dẹp quầy bếp.
Cuối cùng cũng xong… Kha Vũ nằm trên giường, mái tóc âm ẩm hơi nước được sấy một cách qua loa. Cậu giơ cao cái vé tàu hỏa bị mua nhầm, nhìn chòng chọc vào phần thời gian trên vé. Như thể cậu muốn dùng ánh mắt của mình nhìn đến thủng mấy cái chữ số đáng ghét đó vậy.
“Kệ đi. Nghỉ ngơi thêm một chút.”
Kha Vũ lầm bầm, nghe tiếng kim đồng hồ tíc tắc tíc tắc từng nhịp. Nửa đêm rồi. Xem như cậu tự mua thêm cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi quý giá vậy… Vé tàu hỏa mỏng manh nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay, Châu Kha Vũ mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.
Tám giờ tối ở ga tàu trung tâm Bắc Kinh, so với buổi sáng thì lượng người vào ra đều đã thưa thớt hơn nhiều. Châu Kha Vũ đeo ba lô màu nâu sữa trên lưng, kéo khẩu trang che kín mũi, vươn vai căng người, vui vẻ đến nheo cả mắt. Mua nhầm giờ cũng có điểm tốt của việc mua nhầm giờ, ví dụ như Kha Vũ có thể tận hưởng một giấc ngủ dài đến mười hai tiếng, ăn no căng bụng rồi thong thả thu gom ít quần áo, đi bộ đón gió đêm ở Bắc Kinh rồi chuẩn bị lên tàu.
Toa phổ thông không chia thành những buồng nhỏ riêng biệt mà sẽ gồm những dãy ghế cứng xếp liền nhau như trong nhà thờ. Hai hàng ghế dài song song nhau từ đầu đến cuối toa, chừa ra một lối đi ở giữa vừa vặn cho hai người đi cùng một lúc. Trước đây mỗi dãy ghế có thể chen chúc được tận ba bốn người nhưng hiện giờ vì dịch bệnh mà số người tối đa trên một ghế chỉ còn lại hai. Châu Kha Vũ quen đường quen lối, tự tìm được đến số ghế của mình mà không cần nhân viên hướng dẫn.
Chỗ của Châu Kha Vũ nằm ở lưng chừng toa tàu, ghế ngồi sát với cửa sổ. Cậu nhìn ra bên ngoài ô cửa vuông viền bạc, thấy đèn ở nhà ga trắng toát, thấy người qua cả kẻ lại, thấy cả cái bóng mệt mỏi mờ ảo của chính mình.
“Nè, anh gì ơi!”
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Châu Kha Vũ. Giọng nói đậm vị Đông Bắc, có chút trầm trầm ấm áp khó tả giữa trời thu. Kha Vũ tròn xoe mắt nhìn cậu nhóc cũng đang tròn xoe mắt đứng cạnh mình.
Cổ cậu ta kẹp gối, sau lưng đeo một bao đàn guitar to đùng, thêm một túi đựng đàn guitar khác được cậu giữ ở phía trước. Cậu nhóc đẩy gọng kính đen trên sống mũi, ngập ngừng, “Đổi cho tôi chỗ này được không? Chúng ta ngồi cùng dãy ghế thôi… Hai cây đàn guitar này hơi tốn diện tích, tôi ngồi phía ngoài sợ sẽ cản trở lối đi của mọi người.”
“Được không?”, cậu nhóc nhìn khuôn mặt đần ra của Châu Kha Vũ, nôn nóng dùng tay chọt chọt vào bả vai cậu.
Ngón tay trắng thon, đẩy vào bả vai Kha Vũ như thể giúp cậu ấn được nút nguồn, mở lên tính năng giao tiếp với xã hội vậy. Châu Kha Vũ gật đầu, vụng về lôi kéo ba lô của mình dịch người ra phía ngoài, chừa khoảng trống bên trong cho cậu nhóc kia.
“Tôi tên Trương Gia Nguyên”, cậu nhóc vui vẻ nói trong khi tay đang cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi cho hai cây đàn guitar của mình. Sau đó cậu ta giơ bàn tay về phía Châu Kha Vũ, cười đến nheo cả đuôi mắt, “Cảm ơn anh vì đã nhường chỗ. Chúng ta làm quen đi. Anh tên gì nhỉ?”
“Kha Vũ… Châu Kha Vũ”
Kha Vũ theo thói quen đưa tay ra bắt lấy tay Gia Nguyên, cảm giác mát lạnh dễ chịu truyền dọc theo từng ngón tay thấm đến cả lồng ngực. Không muốn buông ra, Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ.
“Phải buông ra chứ. Nắm mãi thế này bất tiện lắm.”
Trương Gia Nguyên bật cười, đối đáp lại với suy nghĩ chưa kịp bật ra thành lời của Châu Kha Vũ khiến cậu ngượng chín cả mặt mà rút tay về. Nhưng không khí xung quanh hai người không hề bị sự ngượng ngùng của Châu Kha Vũ ảnh hưởng. Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lên bao đàn cậu đặt trên ghế cạnh mình, hùng hồn, “Giới thiệu với Kha Vũ, đây là bạn gái tôi.”
“Hả?”, Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn bao đàn có chút bạc màu của Gia Nguyên, kêu lên một tiếng rõ to.
Tiếng “hả” vừa rồi của Kha Vũ vừa vặn thu hút thêm mấy ánh mắt đầy khó hiểu của người cùng toa, cậu vội vàng xua xua tay với bọn họ, cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Trương Gia Nguyên cười đến rung cả người, nhích lại gần Châu Kha Vũ thì thầm, “Guitar là bạn gái của tôi nên phải cho bạn ấy chỗ ngồi. Cậu không cần hốt hoảng như thế.”
Không biết có phải vì bộ dạng thì thầm của Trương Gia Nguyên nghiêm túc quá hay không mà Châu Kha Vũ cũng bị cuốn theo, ừ một tiếng rõ ràng. Cậu quên mất việc hai người vừa chỉ gặp nhau vài phút, vươn tay kéo khuỷu tay Gia Nguyên sát về phía mình, “Vậy cậu ngồi sát qua đây, chừa thêm chỗ cho bạn gái cậu đi.”
Bây giờ đến lượt Gia Nguyên cũng muốn “Hả” một tiếng thật to. Cậu ấy tròn mắt nhìn biểu cảm vừa ngô nghê vừa rất thành thật của Châu Kha Vũ, ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng thuận lòng ngồi sát lại gần. Guitar vẫn ở nguyên vị trí cũ… Có người thay lòng rồi.
“Cậu… chơi guitar sao? Sinh viên ngành âm nhạc?”
Châu Kha Vũ hôm nay bị chính bản thân mình làm bất ngờ. Trước giờ cậu là kiểu người không phải việc của mình thì sẽ lười mà để ý đến, mũi cậu có cao như thế nào cũng không thể tùy tiện chõ vào chuyện của người khác mà.
Mùi thơm dìu dịu khi Trương Gia Nguyên quay đầu ngập tràn không khí bao quanh Châu Kha Vũ. Mùi hương gợi Châu Kha Vũ nhớ về bạc hà thành khiết, về mặt đất ẩm sau mưa, về ly kem mát lạnh ngày hè, những thứ không liên quan gì đến nhau không hiểu vì sao lại hiện đến cùng một lúc. Trương Gia Nguyên ngả đầu về sau, yên tâm tin tưởng vào cái gối kẹp ở cổ, vỗ tay lên bao đàn, “Chơi guitar. Fingerstyle. Tôi tham gia một ban nhạc nữa.”
Cậu ấy dùng những ngón tay thon của mình mân mê chiếc móc khóa hình sói con trên bao đàn, đầu ngón tay lưu đầy dấu vết không thể xóa bỏ của guitar. Châu Kha Vũ nhìn chăm chú bàn tay Trương Gia Nguyên, hình như trong lòng cũng đang dần bị dây thép cứa qua cứa lại.
“Tôi muốn nghe.”
Trương Gia Nguyên cười, kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn miệng tươi tắn, nhìn Châu Kha Vũ mà đáp, “Lần sau nếu gặp lại tôi mời anh đến xem ban nhạc của tôi biểu diễn nhé.”
Châu Kha Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vì sao phải đợi đến lần sau gặp lại? Đời người được bao nhiêu cái “lần sau”, cũng có bao nhiêu lần không hẹn mà “gặp lại”... Trương Gia Nguyên nói như thế, khác gì một lời từ chối đâu. Mà Châu Kha Vũ hôm nay đã nói quá số câu cậu vẫn thường nói trong một ngày rồi.
Tàu hỏa lười nhác xình xịch rời khỏi nhà ga được một lúc lâu, chạy xuyên qua những tòa nhà cao tầng đang im ỉm ngủ say của Bắc Kinh vào một đêm thu tịch mịch. Những bóng đèn cao áp thỉnh thoảng lướt qua khung cửa sổ, không cho người bên trong thỏa mãn ước muốn nhìn vầng trăng sắp đến ngưỡng đầy tròn.
Toa tàu bị nhuộm bởi những mảng màu trắng bạc thoát ẩn thoắt hiện, in rõ hình những dãy ghế thưa vắng dáng người. Tiếng bánh xe nghiến qua đường tàu kim loại vang lên từng nhịp đều đặn tạo thành một âm luật tẻ nhạt chán nản. Châu Kha Vũ không nhịn được tò mò, dùng mũi chân khẽ chạm vào cái bóng Trương Gia Nguyên đang hòa chung với bóng của cậu trên sàn tàu. Liệu cậu ấy có nghe ra được chút giai điệu nào trong không gian lặng lẽ này hay không nhỉ? Trương Gia Nguyên nhắm mắt ngủ say, hoàn toàn không biết đến những suy nghĩ vẩn vơ đang dần ngập tràn tâm trí Châu Kha Vũ.
“Tôi bảo anh im đi!”
Châu Kha Vũ giật mình nhìn về phía đầu toa tàu. Người phụ nữ trạc ngoài ba mươi mặc áo len kín cổ, đôi mắt vừa mang theo nước mắt vừa ẩn chứa tia lửa uất ức nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi cạnh mình. Ông ta lặng im cúi đầu, thật sự tuân theo yêu cầu của người phụ nữ nọ. Mái tóc cắt ngắn, lộ rõ những sợi tóc bạc màu đang lẩn trốn bên trong.
Tiếng trẻ con khóc ré đột ngột vang lên, có lẽ vì bị đánh thức lưng chừng giấc ngủ. Người phụ nữ khom người bế đứa bé lên, để đầu con ngả lên bờ vai mình, vừa lau nước mắt vừa đi lại dọc theo lối đi giữa toa tàu dỗ dành bé.
“Đừng nhìn”, Trương Gia Nguyên đột ngột lên tiếng, vươn tay muốn chạm vào mái tóc bù xù của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cụp mắt, giấu đi chút hoảng loạn thất thần trong đôi mắt mình, cũng giấu đi giọt nước mắt kỳ dị sắp rơi ra khỏi khóe mắt. Giây phút người phụ nữ lướt qua ghế ngồi của cậu, Kha Vũ nhìn thấy nước mắt in thành dòng trên gương mặt cô, đứa bé ngáp một cái thật to, dụi đầu vào bờ vai mẹ, thiu thiu tìm lại giấc mộng của mình.
Hóa ra những êm dịu ngày bé chúng ta có được là vì được người khác nâng ở trên vai. Hóa ra sóng gió chúng ta không phải đối đầu đều đã được người khác dùng nước mắt cản lại.
“Đừng khóc.”
Trương Gia Nguyên nhét một bên tai nghe vào tai Kha Vũ, ngón tay không còn ngập ngừng nữa, giúp Kha Vũ vuốt xuống những sợi tóc ngỗ nghịch của mình. Châu Kha Vũ vẫn cúi đầu, hơi nghiêng người về phía Trương Gia Nguyên. Đền khi hai bờ vai chạm vào nhau cậu mới cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng được xoa dịu.
“Trước đây mọi người sẽ bắt đầu thu hoặc vào tháng tư
Nằm trên đống rơm cao cao
Trên mặt là nụ cười
Em băng qua cánh đồng chín vàng lấp lánh
Đến hát cho cậu người rơm nghe
Những bài hát mà em thích.”
Những sợi tóc ngoan ngoãn vào nếp, những ngón tay lặng lẽ rời đi. Thứ vương lại là ánh nắng ấm áp của một ngày tháng tư hoang đường nào đó, là cánh đồng lúa chín vàng xa xăm nào đó, là sự bình yên khó kiếm tìm nào đó. Châu Kha Vũ mấp máy môi, một lúc sau mới nói được thành lời. Đầy ngớ ngẩn, cậu hỏi, “Bài hát này tên gì vậy?”
Người phụ nữ đã trở về dãy ghế của mình, ngồi cách người đàn ông một khoảng xa. Đứa bé chắc đang ngủ đến say mèm trong vòng tay bà. Câu hỏi của Châu Kha Vũ như hơi thở của mùa thu, đọng thành một lớp hơi nước rồi lại tan vào hư vô im lặng.
“Kha Vũ. Tôi muốn ăn kem…”
Trương Gia Nguyên dùng bả vai đẩy nhẹ người Kha Vũ, thân mật gọi tên như thể bọn họ đã quen biết nhau từ đời kiếp nào. Kha Vũ rùng mình nghĩ đến việc đưa muỗng kem lạnh toát vào miệng ngay lúc này, không kiểm soát được biểu cảm mà nhăn mặt nhìn Gia Nguyên. Nhưng con người là một sinh vật chứa đầy sự mâu thuẫn, miệng của Châu Kha Vũ đã tự động bật ra câu trả lời, “Được. Tôi mua cho cậu. Cậu muốn ăn vị gì?”
Vị mắc-ca…
“Vị mắc-ca”
Châu Kha Vũ đứng lên khỏi ghế ngồi, lắc mạnh đầu trước suy nghĩ oái oăm về việc bản thân có thể đoán được sở thích của một người xa lạ lần đầu gặp gỡ. Trương Gia Nguyên tin tưởng nhìn cậu gật đầu, rồi lại khoanh tay trước ngực gật gà gật gù ngủ tiếp.
Những toa tàu thưa vắng lác đác vài dáng người mệt nhoài ngã nghiêng đủ tư thế. Châu Kha Vũ khẽ khàng đi dọc theo lối đi hẹp dài, xuyên qua toa thường rồi đến cả những toa riêng biệt ấm êm kín đáo. Cậu đón nhận ánh mắt khó chịu cùng tiếng “thần kinh” nhỏ xíu của người bán hàng khi đánh thức ông ta dậy vào lúc hai ba giờ sáng, để mua hai cốc kem.
Tiếng xe lửa rầm rập lăn qua đường ray vẫn đều đều vamg lên không ngưng không nghỉ. Bọn họ đã đi qua ba nhà ga trung chuyển rồi, ở mỗi ga chỉ dừng lại khoảng mười, mười lăm phút để đón trả khách mà thôi. Còn một nhà ga nữa phải qua trước khi Châu Kha Vũ đến được điểm cuối của mình, nhà ga Thanh Đảo. Cậu hai tay nâng hai cốc kem, chao đảo lắc lư đi trở về chỗ ngồi của mình.
Trương Gia Nguyên tựa đầu vào bao đàn guitar, im lặng ngủ. Chiếc bóng của bao đàn phủ lên tóc của Gia Nguyên, giấu gương mặt trắng đến phát sáng của cậu vào trong sự âm trầm yên bình đầy tính nghệ thuật của nó. Đôi môi hơi mím lại, gò má như đứa trẻ lên mười, không ngừng cám dỗ đôi tay của Châu Kha Vũ… Kha Vũ tựa kẻ trúng phải bùa mê, đứng ngẩn tại chỗ chăm chú nhìn Gia Nguyên đều đặn thở từng nhịp lại từng nhịp.
“Gia Nguyên. Kem về rồi nè.”
Châu Kha Vũ khẽ khàng chạm cốc kem lạnh vào gò má của Trương Gia Nguyên, đổi lại cái nhíu mày cùng vài tiếng lầm bầm đầy ngái ngủ. Gia Nguyên xoay đầu, cố gắng dựng mi mắt lên để nhìn Kha Vũ, ngáo ngơ cười một cái rồi kéo cổ tay Châu Kha Vũ.
Lòng bàn tay mềm, đầu ngón tay lại chai sạn. Guitar vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn, người luyện guitar vừa lãng mạn lại vừa kiên trì. Một cái kéo tay đủ để chàng trai cao gần mét chín như Châu Kha Vũ liêu xiêu, cậu ngồi xuống ghế, hay ngã vào bể tình, không ai hay biết cả.
“Kha Vũ về rồi…”
Trương Gia Nguyên mụ mị bỏ qua cái bao đàn của mình để dịch gần lại phía Châu Kha Vũ. Miệng thì thầm một câu chào mừng rồi cậu nhóc tiếp tục chép miệng ngủ, cốc kem chắc đã lọt vào trong mơ rồi. Châu Kha Vũ cả người cứng đơ như một khúc gỗ, hai bàn tay vẫn giữ chặt cốc kem, bờ vai chuẩn mực giữ yên một vị trí để Trương Gia Nguyên làm thành gối tựa đầu. Giấc mộng này của cậu ấy, có thể nhét thêm Châu Kha Vũ vào không? Làm một chân sai vặt ngày ngày đi mua kem cũng không tệ…
[Thông báo. Tàu đã đến ga Tuế Nguyệt, sẽ dừng nghỉ trong vòng mười lăm phút. Những hành khách xuống ga Tuế Nguyệt vui lòng kiểm tra kỹ hành lý trước khi rời tàu. Hẹn gặp lại quý hành khách vào những chuyến đi sau]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top