Mở đầu

Anh không ngưỡng mộ thái dương.
Bởi nó không chiếu sáng nổi quá khứ của em.
Anh thật đố kỵ thời gian.
Có thể rời đi thật dễ dàng.
Có một loại đau thương.
Là tên em khắc trong quá khứ của anh mãi mãi không thể xoá nhoà.
——————-

Anh đã đi.

Rời khỏi chốn nên thơ chứa đựng ký ức của chúng ta.

Anh tình nguyện làm người dẫn đường cho em, còn hơn làm nhân chứng của kỉ niệm.

Anh muốn được bước trên con đường ấy cùng em lần nữa. Ít nhất là để anh được nhớ lấy cảm giác bên em trước khi anh tập quên em đi.

Em giống như thời gian.

Em rời đi thật dễ dàng. Mà cũng thật im lặng.

Em nấp trong bóng tối, quyết định dáng vẻ tươi cười của anh. Chôn chặt trong trí nhớ của anh.

Thế nhưng.

Loại đau thương ấy, là do em sống mãi trong quá khứ của anh.

Hay là anh chưa từng để em đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top