Châu Gia Niệm




Trương Gia Nguyên khe khẽ nhíu hàng mày. Đầu cậu giờ đau như búa bổ, di chứng của sự ngã oạch chính là cơn chóng mặt âm ỉ. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương. Đi hai bậc cầu thang cũng có thể ngã chổng vó, đến cả cậu cũng không biết nói mình thế nào nữa.

Cậu muốn chống tay đứng dậy, lại phát hiện chân mình nặng đến sợ.

Và rồi, cậu mới chợt nhận ra điều không đúng.

"Ba ba!"

Một nhóc con tầm cỡ ba bốn tuổi trắng nõn mềm mụp đang ôm lấy chân cậu, kéo cậu dính chặt trên đất.

"Ba ba, ba tỉnh rồi! Ba mau nhìn con nè!"

Đợi chút. Ba ba?????

Rõ ràng là giây trước cậu còn đi dạo đến tiệm bánh. Tại sao vừa té một cái lại lòi ra một đứa con rồi??

"Nhóc con, em có phải đi lạc rồi không? Em có nhớ tên hay số điện thoại ba mẹ không? Anh tìm giúp em."

"Ba ba đang nói cái gì vậy. Niệm Niệm không có đi lạc. Ba ba đang ở với Niệm Niệm đây mà."

Trương Gia Nguyên bỗng im lặng trong phút chốc.

Ba ba đang ở với Niệm Niệm?

Niệm Niệm???

Thôi rồi. Quả này gặp phải rắc rối lớn rồi.

"Em nhỏ. Em tên là Niệm Niệm sao?"

"Hong phải. Con tên là Châu Gia Niệm, nhưng mà ba ba thích gọi con là Niệm Niệm. Ba ba, hôm nay ba ba làm sao vậy, toàn hỏi người ta mấy câu kì quái á."

Ừm. Chết lặng đến thế là cùng.

"Sao hôm nay ba ba kì quá à. Bình thường mà con nhớ được tên đầy đủ của con, là ba ba đã khen con giỏi rồi mua kem cho con rồi."

"Bé con. Em xem, em họ Châu, anh họ Trương, sao em có thể là con anh được. Em nhất định là nhầm lẫn rồi. Nào, mau đứng dậy, anh giúp em tìm đường về nhà nhé!"

Đứa nhỏ bỗng dưng nhăn mặt dữ dội, nom chừng là khó chịu lắm. Nhóc đứng bật dậy, nhào tới Trương Gia Nguyên rồi hét to lên.

"Ba lớn của con họ Châu, con không họ Châu thì con họ Cam được sao!"

Cam Vọng Tinh đang đi cùng thầy Lê của mình ngang qua chỗ hai cha con này bị vấp chân một cái. Cái gì mà họ Cam, Cam thì làm sao! Đứa nhỏ này khinh bỉ họ của anh sao!

Lúc Trương Gia Nguyên nhận được hai ánh mắt chết người từ phía hai kẻ cao ngồng đang đi đường. Cậu mới chợt nhận ra, cậu và nhóc con này còn đang ở trên đường lớn!

Trời mén, nãy giờ không có ai nghĩ cậu làm chuyện xấu với nhóc béo này đấy chứ.

Có! Hai ánh mắt ai oán và mãnh liệt đằng kia kìa! Không phải nghĩ cậu bắt cóc trẻ con thì nhất định cũng nghĩ cậu là kẻ kì quái đang ăn hiếp em nhỏ. Hai bọn họ nhìn mình đầy hàm ý thế kia còn gì.

Trương Gia Nguyên không dám nhiều lời, tặng cho hai kẻ đối diện một nụ cười tươi đầy tự tin. Ngay sau đó, cặp đứa nhỏ lên nách, vừa xách đi vừa trò chuyện trông thân thiết lắm.

Cậu không biết rằng, người ta nào có nghĩ tới chuyện cậu nghĩ. Người ta chỉ bực chuyện cái họ thôi...
——————

Cách.
Âm thanh mở khoá cửa quen thuộc vang lên. Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng tìm được chút gì đó thuộc về bản thân trong cái ngày lộn xộn này.

Đây là tiệm bánh của cậu. Cậu năm nay cũng đã 22 rồi, trước đây gia đình gặp chuyện, cấp ba chưa học xong đã phải nghỉ. Lúc đó còn quá trẻ, làm gì cũng không xong, cuối cùng, chỉ còn chút vốn liếng là tay nghề làm bánh học từ mẹ, nên liền mở một cái tiệm bánh kiếm sống.

Ban đầu mở tiệm vô cùng khó khăn. Ba mẹ mới mất, cậu lại nhỏ, muốn đi vay vốn mở tiệm mà ai cũng không dám cho. Dù sao cậu cũng không có gì đảm bảo cho người ta, sau đó cậu buộc phải làm công quần quật từ sáng sớm đến tối mù. Quãng thời gian đó, đến nhớ cậu cũng không muốn nhớ lại. Chuyện sau đó, thì góp đủ tiền, thuê một gian tiệm, bán bánh hàng ngày. Không có gì thay đổi quá lớn, chỉ có người vào tiệm mua bánh ngày càng đông khiến cậu mỗi ngày đều vui vẻ.

Cậu quả thực rất rất thích cái tiệm nhỏ này của mình. Rất thích.

"Oa, vẫn đẹp ha. Chậu cây bonsai của con vẫn chưa chết kìa. Oa oa."

Cậu lỡ quên mất thằng nhóc này.

Nó chạy khắp các góc lớn nhỏ của tiệm bánh, mỗi cái đều sờ sờ mó mó nom hứng thú lắm.

Nhưng cậu phát hiện, nó chạy không hề vấp váp. Dường như nhóc con này chỉ nhìn chăm chăm vào  đống đồ vật xinh xắn, nó còn chẳng thèm nhìn dưới chân, vậy mà tuyệt nhiên lại không vấp té.

Như rằng, nó đã thuộc lòng từng ngóc ngách của tiệm bánh.

Hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy mờ mịt quá đỗi.

Một đứa nhỏ, ôm cậu lúc cậu tỉnh lại sau khi ngã, nói với cậu những điều vô cùng kì quái. Lại còn quen tiệm bánh nhỏ của cậu như nhà mình.

Kì lạ như thế, nhưng cậu chưa từng muốn gấp gáp mang nó đi.

Nó là con cậu thật sao? Cậu mới 22 tuổi,  đến tay con gái còn chưa nắm, vai con trai còn chưa ôm, cậu đẻ con ra bằng đường liên tưởng chắc.

Vậy mà, hơi tin thật.

"Bé con."

Thấy gọi mãi mà đứa nhỏ vẫn không phản ứng, chơi đến nghiện rồi sao.

"Niệm Niệm!"

Đứa nhỏ quay phắt lại.

"Ba ba cuối cùng cũng chịu gọi tên con. Lúc nãy ba ba toàn gọi con là đứa nhỏ, con buồn muốn chết."

Cậu bỗng dưng thấy chua xót. Một đứa trẻ mềm mụp nhào vào lòng mình gọi mình là ba, còn chu chu môi ủy khuất trách mình sao không chịu nhận nó. Còn không ngừng thủ thỉ ba ơi ba à.

Trong giây phút ấy, cậu thực sự muốn đứa nhỏ là con mình.

Hình như là bươn chải lâu quá, con thuyền ngập giữa biển mặn nước sâu cũng muốn có một bến đỗ nhỏ dịu dàng, để được chững lại sau biết mấy gập ghềnh mệt mỏi.

Loại cảm giác gọi là 'nhà' này. Chỉ mới được nếm trong giây lát, đã đánh vỡ toàn bộ lớp vỏ gai góc người ta dựng lên từ thuở nào, khiến người ta quyến luyến không thôi.

"Bạn nhỏ này, em mau kể cho rõ đầu đuôi câu chuyện xem nào. Biết đâu người đàn ông đẹp trai này sẽ mủi lòng cho em ở đây đó."

"Vậy cũng phải kể. Hôm nay ba kì ghê luôn á. Người ta thương lắm mới kể đó nha."

Thật ra, nói chuyện kiểu đấy thì trông giống được mình nuôi thật chứ đùa.

—————————

"Con là Châu Gia Niệm. Con của baba Trương Gia Nguyên và ba lớn Châu Kha Vũ. Con năm nay 3 tuổi rưỡi. Ba lớn kể hồi nhỏ con yếu ớt lắm, tại con sinh non. Con hay thắc mắc sinh non là gì, mỗi lần như vậy ba lớn đều lặng lẽ khóc rồi nói ba thương ba ba lắm. Lúc nhỏ con không thấy ba ba đâu hết. Hằng ngày chỉ có ba lớn chăm con thôi."

"Ba lớn đẹp trai lắm. Ba cao đến nỗi  sắp đụng được cái trần nhà luôn. Ba hay vác con lên vai rồi xách balo của con chạy như bay mỗi lần ba sắp trễ làm. Con còn nhỏ lắm, nên ba bảo hổng yên tâm cho con vào nhà trẻ. Vậy nên con mỗi ngày đều tới chỗ làm với ba. Mấy đồng nghiệp của ba ai cũng lạ lắm, cứ thích nựng má với sờ mặt con thôi. Dê xồm cực luôn á."

"Ghê nhất là chú Tư Siêu, chú ấy cứ béo má con mãi. Chú ấy hay bảo, con cái gì cũng giống ba lớn, mỗi cái má là giống ba ba thôi. Mỗi lần như vậy, con đều thấy, ba ba xấu lắm. Ai cũng nhớ đến ba ba, đặc biệt là ba lớn. Đêm nào con cũng nghe ba lớn ôm tấm ảnh cũ mèm khóc thút thít hết. Còn mấy chú bạn ba thì hay thở dài lúc mà ba lớn nhắc tới ba ba á."

"Con chưa gặp ba ba bao giờ, nhưng mà ba ba trông như thế nào con đều biết, trong nhà có nhiều ảnh ba ba lắm. Cái ảnh ở nhà bếp là cái ảnh ba mặc áo trắng với cái tạp dề hồng cười khờ khờ á. Còn ảnh trong phòng con là cái ảnh ba mặc quần sao biển với áo qua chi chi qua nè. Còn ảnh trong phòng ba lớn là ảnh ba ba với ba lớn chụp chung, cái ảnh trên cầu á, giống ảnh cưới dễ sợ. Chưa hết đâu, ở phòng khách mới ghê, một quả ảnh bự chà bá luôn, đã vậy trong hình ba lớn với baba còn cót bờ lay cổ trang gì gì ấy, ba lớn nói mà con hông hiểu mô tê gì hết trơn. Nhưng mà con biết ba lớn thương baba lắm."

"Con hay hỏi baba ở đâu. Ba nói baba đã đi đến một nơi xa lắm. Con hỏi xa lắm là ở đâu. Ba bảo là vùng đất của tự do. Ba nói, baba là người tự do lắm. Baba không nên bị kiềm chân lại. Ba đi rồi, chúng ta cũng phải học cách tự do giống ba. Chúng ta không mang gông cùm. Tình cảm không phải xiềng xích, nó có thể là nỗi đau, nhưng ta phải kiếm cách khiến nó không ghì ta lại nữa. Ba lớn nói vậy, nhưng con chẳng hiểu gì cả. Ba lớn nói chuyện cao siêu lắm, con chả hiểu gì luôn. Con vẫn thích nói chuyện với baba hơn."

"Tại sao con gặp baba hả, kể cũng lạ lắm. Một hôm nọ, con mới từ trường mẫu giáo ra, hôm đó là ngày đầu tiên con đi học luôn. Song tự dưng con thấy có một người trông giống y baba đang đứng trước cổng trường. Người đó còn lại gần con, nhìn con chăm chú lắm, cười dịu dàng vô cùng. Con nói chuyện này chưa, rằng baba của con là người  đẹp nhất trên đời. Baba nhẹ nhàng lại gần con, khóc nức nở, nói xin lỗi con. Con bảo là sao ba đi lâu vậy, con với ba lớn chờ đến nỗi chanh mọc quả luôn rồi. Ba khi đó sửng sốt dễ sợ luôn, còn hỏi là con nhìn thấy ba hả. Không thấy sao mà nói chuyện với baba được. Khờ ghê."

"Sau đó, ngày nào baba cũng đi theo con. Hình như chỉ có mỗi con nhìn thấy baba thôi. Đến cả ba lớn cũng không thấy. Baba dặn con là không được nói cho ba lớn biết có baba ở đây. Vì con có một nửa dòng máu Đông Bắc, nên con nghĩa khí lắm á. Con giữ bí mật từ đó đến giờ luôn."

"Con vui lắm. Hằng ngày con lại có thêm một người yêu thương con và một người để con yêu thương nè. Ba lớn lo chuyện ăn uống với mua đồ nè. Còn ba ba thì hay giúp con lúc tắm rửa với học bài á. Bởi vì khi đó, ba lớn không ở cạnh, nên ba nhỏ hay nói nhiều lắm, con cũng hay tám chuyện với baba lắm. Nên mới thích nói chuyện với baba hơn đó. Ai đời như ba lớn, có cái màn thầu mà kể đi kể lại. Đã vậy chuyện còn nhạt nữa. Chán đời hết sức."

"Đó. Cứ vậy đó, ngày nào cũng như vậy đó. Xong tự dưng hồi sáng xin ba lớn đi chơi rồi lén rủ baba đi ra đây nè. Cái ba té cái đùng. Tỉnh dậy cái baba quên con mất tiu."

"Mai mốt baba đừng té nữa nha. Ba ba quên mất con, con buồn lắm."

"Hông cần baba phải chăm sóc con nhiều quá đâu. Chỉ cần mỗi ngày baba đều nhớ con một chút xíu nè, ôm ôm con một xíu với đừng quên con là được rồi."

"Tại con với ba lớn đều thương ba ba lắm, nên baba đừng quên con với ba lớn. Cảm giác mong người ta nhớ về mình, buồn dễ sợ luôn."

"Nói chung là, ba ba mau nhớ lại đi. Con nhớ baba ôm con với chọc con quá."

"Nha baba!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top