Rooftop

Trương Gia Nguyên hình như đang giận Châu Kha Vũ.

Hôm nay bạn bè của Trương Đằng kéo nhau đến nhà của cậu ta để ăn uống. Còn mua rất nhiều đồ ăn ngon đến. Châu Kha Vũ cũng đã cố tình chọn mấy món mà Trương Gia Nguyên thích để mang đến, định dành riêng cho mỗi em. Nhưng em chỉ gọt trái cây giúp, rồi một mạch bỏ đi lên tầng trên.

Anh không rõ lý do vì sao em lại giận, vừa vào đến nhà đã lườm nguýt anh. Giúp bày đồ ăn ra đĩa cũng không cho, cố đến bắt chuyện cũng không được.

"Tao đi vệ sinh." - Châu Kha Vũ quăng lại bàn ăn nhộn nhịp vài con chữ, rồi vội vã chạy theo em.

Bạn bè nhìn anh đầy thắc mắc, có vài người còn cố níu anh ngồi lại. Nhưng mà bạn trai nhỏ đang giận, không chạy theo dỗ dành thì cũng điên rồi.

Một mạch chạy lên hẳn tầng hai, mở tung cửa phòng ngủ thì không thấy em đâu cả. Lại chạy đi mở cửa từng nhà vệ sinh, sợ em tủi thân trốn vào đó khóc.

Châu Kha Vũ đã tìm hết tất cả chỗ mà em có thể trốn rồi nhưng vẫn không thấy gì. Vừa định gọi điện tìm em thì liền thấy cầu thang dẫn lên sân thượng. Anh không chần chừ, một mạch chạy thẳng lên đó. Bạn trai nhỏ lúc nào giận dỗi cũng đều tìm được chỗ trốn mới lạ. Lần trước trốn trong nhà kho làm anh tìm mệt bở hơi tai. Lần này lại lên sân thượng, rồi trốn vào một góc tối thui. Lát sau muỗi lại cắn đỏ hết cả người cho xem.

"Nguyên sao lại đi lên đây?" - Châu Kha Vũ tiến đến nơi bạn nhỏ đang đứng. Vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Hít mùi thơm nhè nhẹ từ mái tóc mềm một chút, rồi hôn lên phần cổ trắng.

"Vũ xuống chơi với bạn đi." - Trương Gia Nguyên đáp bằng giọng mũi. Yếu ớt vùng vẫy trong vòng tay anh.

"Nguyên giận anh đúng không? Anh không biết lý do mình bị giận, nhưng anh xin lỗi Nguyên."

"Vũ chẳng biết gì hết." - Trương Gia Nguyên xoay người lại đứng đối diện với anh. Môi hơi chu lên, làm hai bên má căng phồng. Mắt em ánh lên một chút buồn, nhưng lại không khóc.

"Có thể nói cho anh nghe là mình sai ở đâu được không?"

"Hồi nãy chị kia nắm tay anh mà anh không phản kháng gì. Anh còn cười với người ta nữa" - Bạn trai nhỏ ấm ức nhìn anh.

"À, anh xin lỗi Nguyên. Nhưng mà bạn đó lúc gỡ giày suýt té nên giữ tay anh lại thôi. Người ta là bạn của anh nên mới cười một xíu mà."

"Nói như vậy là em giận lẫy Vũ đúng không? Là em sai đúng không?"

"Không, là anh sai." - Châu Kha Vũ luýnh quýnh ôm chặt em, còn lấy tay tự đánh vào miệng mình mấy cái. "Anh để cho bạn giữ tay mình là sai, Nguyên giận anh là đúng. Đáng đời anh luôn."

Bạn nhỏ nhìn thấy bạn trai của em hốt hoảng liền phì cười. Giữ tay anh lại, đặt vào hông của mình. Sau đó choàng tay qua cổ anh, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

Gió nơi ban công khe khẽ thoảng qua, mấy nhành cây run nhẹ chạm vào nhau kêu xào xạc. Cả sân thượng tối om, chỉ có âm thanh va chạm của gió, hoà lẫn vào nhịp thở của cả hai. Bất giác có chút ngại ngùng, hai má em đỏ ửng.

Châu Kha Vũ đẩy em tiến sát lại một góc tối, hôn em. Bàn tay to lớn đồng thời đặt vào phần mông đầy đặn, bắt đầu xoa nắn. Người lớn hơn không ngừng tấn công vào khuôn môi nhỏ.

Trương Gia Nguyên vừa hé miệng để hít thêm dưỡng khí, liền bị anh vồ vập xâm chiếm. Đưa lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt rồi càn quét. Anh không khác gì con hổ thèm thịt lâu ngày tìm được miếng mồi ngon. Cộng thêm những ngày thương nhớ người trong lòng mình. Không ngừng đưa lưỡi đến quấn quýt đầu lưỡi hồng. Âm thanh tiếp xúc giữa hai đôi môi theo đó lớn dần, nước bọt cũng rỉ ra nơi khóe miệng.

Xoa nắn phần mông căng tròn qua lớp quần thun vẫn chưa làm anh thỏa mãn. Luồn tay vào lớp quần mỏng liền chạm đến da thịt mát lạnh. Bạn trai nhỏ hôm nay cố tình không mặc quần lót, làm anh kích thích hơn. Nhào nặn hai đôi gò bồng đào một chốc, lại nhéo vào đó mấy lần. Làm bạn nhỏ rít lên trong những lần thở gấp.

Bàn tay hư hỏng của anh trượt dài xuống, xoa xoa vào phần hang động hồng hào. Hai chân em run run, siết chặt anh lại. Phần thân dưới bị động chạm, khiến em mất tập trung vào cái hôn, dụi vào hõm vai anh rên rỉ.

"Không mặc quần lót là chuẩn bị cho anh?" - Âm giọng trầm trầm quyến rũ, cùng hơi thở ấm nóng phả vào cổ như tiếp thêm khoái cảm cho bạn trai nhỏ.

"Cho anh."

Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên tóc em, cùng lúc đưa ngón tay thon dài đi dần vào hậu huyệt. Trương Gia Nguyên bấu víu vào vai anh chặt hơn, miệng nhỏ không ngừng rót vào tai anh những âm thanh xấu hổ. Khoái cảm trào dâng trong anh, mạnh bạo đưa ngón tay vào sâu hơn. Dùng ngón tay của mình khuấy động vào phần tư mật, xong lại rút ra rồi đẩy vào. Lặp đi lặp lại hành động đó vài lần, rồi nhét thêm một ngón tay nữa.

"A..." - Bạn trai nhỏ ré lên, bàn tay gầy gầy giữ lấy vai anh chặt hơn.

Đặt thêm một cái hôn nữa lên khuôn môi sưng tấy, rồi anh xoay người em lại. Để tay em lên thành lan can sân thượng, còn anh di người đến gần. Lần mò tìm đến cúc hoa nhỏ, đưa hai ngón tay đến tiếp tục di chuyển ra vào. Bàn tay rảnh rỗi còn lại của anh tìm đến hai điểm đỏ qua lớp áo thun.

Anh đặt môi xuống phần cổ trắng trắng, thơm thơm của em, mân mê nó. Rồi lại không ngừng rỉ vào tai bạn trai nhỏ những lời dỗ dành. Nhưng tốc độ ra vào hoa huyệt vẫn không thuyên giảm, càng lúc càng nhanh hơn. Côn thịt cương cứng của em sắp đạt đến cao trào, em liền đưa tay xuống lấy nó ra khỏi quần, rồi tự mình tuốt. Được chăm sóc đồng thời một lúc hai nơi, cảm giác sung sướng lan khắp cơ thể. Trương Gia Nguyên tăng tốc hơn, thêm vài lần nữa liền bắn hết tinh binh xuống nền đất. Gậy thịt vừa xìu xuống, lại trở về trạng thái bán cương. Bởi tay anh vẫn không ngừng di chuyển ma sát nơi hoa huyệt.

"Em có thể giúp Vũ được không?"

Động tác tay đột ngột dừng lại, Châu Kha Vũ nhích người lại gần hơn, nói nhỏ vào tai em. "Nguyên nói lại anh nghe xem."

"Em giúp Vũ có được không?"

"Được chứ." - Châu Kha Vũ từ từ rút tay ra khỏi hậu huyệt, kéo quần của em lại chỉnh tề.

Trương Gia Nguyên quay người lại đứng đối diện với anh, hai má hồng hồng e thẹn. Em hít thở một hơi, rồi lần mò tay xuống gỡ khoá quần. Chật vật với quần jeans của Châu Kha Vũ một hồi lâu, cuối cùng cũng giải phóng được quái vật. Bạn trai nhỏ dùng ánh mắt mèo con ngước lên nhìn anh có chút thẹn thùng, môi nhỏ chu ra một chút.

Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn em, tiện tay chỉnh lại phần tóc không vào nếp. "Không ép Nguyên."

Bạn nhỏ hôn nhẹ vào khuôn môi mỏng, rồi ngồi xuống đối diện với côn thịt to. Bàn tay trắng thon giữ lấy gậy thịt to tướng, đưa đầu lưỡi nhỏ chạm vào đầu khấc. Hết liếm vào phần quy đầu đỏ hồng, rồi lại di lưỡi đến lỗ nhỏ ngọ nguậy nơi đó.

Hình ảnh đầu lưỡi hồng chạm vào quy đầu được anh thu lại trong tầm mắt. Anh như tê dại trước hình ảnh quyến rũ, khiêu gợi này của em. Tay giữ chặt vào phần vai gầy, miệng phát ra những tiếng rên đứt đoạn. Bạn trai nhỏ liếm láp hết cả thân gậy trước, rồi mới há miệng ngậm lấy nó tuốt. Một tay giữ lấy phần gốc của côn thịt, tay còn lại xoa xoa liên tục vào tinh hoàn. Hai bên má hóp lại, nước bọt chảy dài xuống. Bạn nhỏ tập trung cao độ vào gậy thịt, không ngừng ma sát.

Anh rít lên, âm thanh của dục vọng phá nát không gian yên tĩnh một góc nơi sân thượng. Tay anh bấu chặt vào thành lan can, không ngừng thở dốc trước tốc độ dồn dập của người nhỏ. Cơn đê mê lên đến đỉnh điểm, anh mạnh tay đẩy em ra khỏi hạ bộ rồi bắn hết ra.

Trương Gia Nguyên đứng thẳng người dậy, lau đi phần còn sót lại nơi khoé miệng. Mỉm cười với người yêu to xác của mình một chút, rồi giúp anh chỉnh đốn lại quần áo.

Biết bao lâu cả hai mới có không gian riêng tư như vậy. Châu Kha Vũ tiến sát lại, âu yếm ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng mình. Hết hôn mấy cái liền vào phần má tròn, rồi lại nhìn em cưng chiều.

"Vũ xuống chơi với bạn đi."

"Chơi với bạn lúc nào cũng được. Khó khăn lắm mới có thời gian riêng tư với Nguyên." - Châu Kha Vũ nói xong, liền bế em lên.

Bạn nhỏ có chút bất ngờ, hét lên một tiếng, nhưng vẫn giữ lấy vai anh. Cảm giác yêu đương lén lút có chút không thoải mái, nhưng chí ít vẫn có thời gian được ở bên cạnh em. Một góc tối không người, chỉ có anh và em, chúng mình yêu nhau.

Trương Gia Nguyên đặt trán mình lên trán anh, mỉm cười hạnh phúc với không gian riêng tư hiếm có. Trong khoảnh khắc này, em cảm giác cả Kha Vũ và cả thế giới đều thuộc về riêng em.

"Nhớ em." - Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên môi em.

"Em cũng nhớ Vũ thiệt nhiều." - Nói xong em lại bật cười. Tiếng cười đơn giản phát ra trong không gian tĩnh mịch cũng đủ làm cả hai hạnh phúc.

Chẳng biết bao nhiêu ngày, hay bao nhiêu tháng nữa mới có thể ôm em vào lòng. Châu Kha Vũ tranh thủ những lúc này giữ em thật chặt, gửi gắm lên những cái hôn bao nhiêu nhung nhớ.

Trương Gia Nguyên cũng ước em có thể thoải mái yêu anh. Được cùng nhau làm nhiều thứ như những đôi tình nhân khác. Nhưng nếu không có cơ hội thì cũng không sao, miễn là Châu Kha Vũ vẫn yêu em.

"Trương Gia Nguyên." - Trương Đằng hét lên, đồng thời tiến lại gần với hai người con trai đang ôm lấy nhau.

Lấp ló ở phía sau cậu ta có thêm vài đứa bạn nữa cùng nhau tiến đến. Bạn nhỏ có chút hoảng loạn, vừa được đặt xuống liền trốn sau lưng Châu Kha Vũ. Em sợ anh Đằng sẽ mắng em mất. Mà em cũng không muốn chỉ vì bao nhiêu đây mà không được gặp anh nữa.

"Sao hai người lại ôm nhau?" - Trương Đằng hỏi với tông giọng đều đều, không một chút cáu giận.

"Người ta yêu nhau nên mới ôm nhau." - Châu Kha Vũ cóc có sợ Trương Đằng. Nếu cậu ta đã lỡ thấy rồi thì cứ làm rõ hết mọi chuyện. Biết đâu được tình yêu cao cả của hai người sẽ làm cậu ta động lòng được thì sao.

Trương Gia Nguyên ở phía sau cứ nắm chặt lấy vạt áo của Châu Kha Vũ. Một chữ cũng không dám nói, nước mắt lưng tròng, chỉ trực chờ để tuôn trào ra nơi khoé mắt.

"Tao sớm cũng đoán ra." - Cậu ta nắm lấy bàn tay run run của Trương Gia Nguyên kéo về phía mình. Giữ lấy em trai nhỏ chặt lại, rồi quắc mắt nhìn Châu Kha Vũ. "Không biết nãy giờ hai người đã làm gì nhau rồi. Nhưng có yêu nhau thì vẫn bị giám sát bởi tao thôi."

"Anh Đằng cho em hẹn hò với Vũ ạ?"

"Ừm, ai cấm được hai đứa bây." - Trương Đằng gật đầu với bạn nhỏ. "Nhưng Châu Kha Vũ vẫn sẽ bị tao quan sát."

Nói xong, Trương Đằng khoác vai Trương Gia Nguyên đi xuống lầu. Cứ như vậy mà để mặc cho Châu Kha Vũ đứng lại đó.

Trong tình huống này Châu Kha Vũ nên khóc đúng không? Miệng nói là đồng ý cho yêu đương, nhưng vẫn không cho anh ôm người yêu mình. Còn cả bọn nhiều chuyện đi cùng cậu ta lên đây để hóng chuyện nữa. Cứ không ngừng cười cợt anh.

"Im đi. Ai cười nữa tao bẻ răng." - Châu Kha Vũ bực mình, liền quay sang quát tháo bạn mình.

"Cố lên." - Một đứa bạn tiến đến vỗ vai an ủi. "Giờ Trương Đằng biết hai người hẹn hò rồi, đến cái ôm như vừa nãy chắc cũng không còn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top