Rơi
Có một câu nói thế này
Giống như chuyện bắt một chuyến tàu từ Tarascon đi Rouen, chúng ta nhờ cái chết để chạm đến những vì sao.
Phần lớn cuộc đời tôi đều dành cho việc tìm kiếm những vì sao.
Tàn lửa rực cháy trên cao nguyên xanh ngát, rặng mây ngút ngàn đậu nơi suối trong, vầng trăng nhạt nhòa treo giữa biển trời mênh mông hay miền sao trời lững lờ trôi giữa thềm nhân gian hư ảo, tất thảy đều là những vấn vương cuối cùng của tôi đối với thế giới này.
Sao rơi như thác đổ.
Tôi cứ đi mãi và đi mãi, băng qua những thảm cỏ rì rào dọc cồn suối reo, lê bước tới những ngọn đồi mênh mông bát ngát gió chiều, đạp lên mùn cưa và cỏ dại mà đến chốn xanh rì nằm lặng dưới các vì tinh tú, tóc đen gối lên đồng nội mà ngưỡng vọng tới các vì sao.
Và tôi sẽ thiếp đi bên cạnh những nhành đồng nội thơm mùi đất sau mưa của một ngày lững lờ trong chốn vô định, với tiếng lòng thầm mong rằng ngày mai sẽ không đến, bởi ban mai mở mắt đồng nghĩa với việc bụi nắng kia sẽ phá sao mà đốt cháy màn đêm, thiệu rụi những đốm vĩnh cửu mà tôi hằng mê đắm.
Thực ra tôi đã từng yêu nắng, hẳn là rất nhiều đi, khi em gối đầu nơi tôi và ca vang những thanh âm trong ngần, hoặc một khắc tay nắm tay bước bên triền vĩnh cửu của thềm thời gian, hay rằng nụ cười ấy đày đọa tôi thành kẻ tình si nơi em, có lẽ đó là lúc mà tôi yêu nắng nhiều nhất, bởi nắng là nhân chứng duy nhất có thể len lỏi vào sâu tận bên trong của miền kí ức, ẩn nấp trên từng bóng bình, khắc lên vết son mọi khoảnh khắc ta bên nhau.
Nắng đậu trên tóc khi tôi mân mê vành môi của em dưới tán sồi già trong rừng thông thơm ngát. Nắng hạ lên khuôn ngực khi tôi tới đánh thức em mỗi buổi ban mai, trên chiếc giường với những vết vải nhăn nhúm sau một đêm sắc tình. Và nắng sóng sánh trong đôi mắt em khi em nũng nịu cất tiếng Nguyên của em.
Nhưng chẳng bấy lâu sau, nắng lại là thứ mà tôi ghét nhất. Chính bản thân tôi có lẽ cũng không rõ nữa, từ bao giờ mà bệnh tình của em trở nặng đến như vậy, từ bao giờ mà em chẳng thể ra ngoài dạo bước cùng tôi dưới bóng cây sồi mỗi chiều nắng đổ bóng nữa, và từ bao giờ mà em cũng chẳng thể tới bờ suối cùng tôi bắt nắng vương trên khung mây nữa?
Vậy nên tôi ghét nắng, bởi nắng không thể bao bọc sự ấm áp của nó cho em của tôi được nữa.
Ấm áp nơi tôi hiện hữu chỉ bởi rằng tôi có em trong đời.
Tình yêu có lẽ là thứ duy nhất có thể làm cho con người vừa ích kỉ lại vừa đẹp đẽ đến như vậy.
Thật kì lạ những gì mà con tim mang đến.
Châu Kha Vũ, bằng một cách nào đó, tên em dịu dàng như những vì sao mà tôi hằng yêu dấu và khát khao. Có lẽ vì vậy mà tôi đặc biệt để ý em, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cao ráo và hoàn mỹ hẳn là ấn tượng đầu tiên khi tiếng chuông leng keng của cửa hàng kéo tầm mắt tôi tới thân ảnh phía đối diện. Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy một vì sao, một vì tinh tú bước lạc xuống nơi trần thế ưu thương.
Và rồi mọi thứ diễn như cái cách mà nó phải như thế, tôi và em cuốn vào nhau tựa sợi dây định mệnh cột chặt nơi hai góc trái tim, tựa hai cực của nam châm trái dấu không thể kiểm soát được mà tìm đường đến cái ôm ấm áp của người còn lại.
Hôn ngân, xác thịt và linh hồn.
Em từng hỏi tôi
"Nguyên tìm gì ở trấn nhỏ này vậy?"
Những vì sao, tôi đã trả lời em vậy.
Hai mươi lăm năm sống trên cuộc đời, tôi chưa bao giờ ngừng đi, cuộc sống nơi đây mai đó đã trở nên quen thuộc, những chuyến hành trình vô định để kiếm tìm những vì sao trở thành lẽ sống duy nhất. Cho tới khi tôi gặp em, em lộng lẫy như những vì sao mà tôi đã từng vọng tưởng, em ở bờ ngoại vi của mọi thứ trần tục mà tôi có thể mơ tới, là ánh sáng le lói duy nhất phía cuối đường hầm tăm tối nơi tôi.
Vậy nên,
Sau khi em đi, thế giới của tôi chỉ còn sót lại những dặm dài u tối những buồn đau. Đồi hoa rủ bóng nương theo gió mà gửi đến nơi em những tàn hoa vụn vỡ. Suối mơ cũng chỉ còn sót lại một mảnh xanh trong day dứt. Và nền trời trải dài một dải màu xanh than trầm đầy u uất, khắc khoải về một ngày bình yên phủ nắng xa.
Anh nhớ em
Em ở đây
Đó chính là khi mà anh nhớ em nhất. Khi em ở đây. Chẳng hạn như nếu em không ở đây, nếu em chỉ là một bóng ma thuộc về quá khứ hay giấc mơ từ một cuộc đời khác thôi, thì mọi chuyện hẳn là đã dễ dàng hơn.
Đôi lúc ta ước anh không có thực, thật đấy, bởi nếu anh đơn thuần chỉ là một dải nắng, một đám mây, hoặc một ngọn gió, thì hẳn chuyện giữa đôi ta chẳng còn khó khăn đến như vậy.
Anh biết đấy, mỗi ngôi sao đều có trong mình một điều ước mà tạo hóa ban tặng. Khi ta nằm cạnh nhau thủ thỉ dấu yêu dưới tán sồi non, ta thậm chí đã từng nghĩ rằng mình sẽ dùng điều ước đó để ước rằng, chỉ những linh hồn cô đơn lạc bóng mới có thể vĩnh viễn cư trú tại địa cầu này, để khi kết cục giữa chúng ta chỉ còn lại những mảnh gương vỡ vụn trong đau đớn, thì âu cũng chỉ là lẽ thường tình của vạn vật xoay vần.
Nhưng đó cũng chính là khoảnh khắc ta nhận ra rằng ta, một vì tinh tú sa ngã đã yêu say đắm một người phàm trần. Bởi có lẽ trái tim ta sẽ là thứ tàn lụi đầu tiên nếu nó biết anh không thể có hạnh phúc của riêng mình, một tri kỉ đồng hành trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời, một ngôi nhà để dừng chân, và một mái ấm để thuộc về.
Ta có thể để anh hủy diệt mình theo mọi cách mà anh muốn, nhưng điều cuối cùng ta muốn làm trên đời này là tổn thương anh. Ta thực lòng muốn một cuộc đời có anh ở bên, không phải vì những buổi trưa anh lười nhác nằm dưới tán cây nghịch cỏ xanh, hay vì anh thường ngốc nghếch cứu những nàng mèo trèo cây không chịu xuống đâu, thật đấy, ta yêu anh vì anh là chính anh mà thôi, không gì hơn nữa, bởi anh là tất cả của ta. Suy nghĩ về việc bên anh trọn kiếp ăn mòn trái tim ta hàng ngày, hàng giờ, từng giây phút, nhưng đồng thời, ý nghĩ về một ngày ta sẽ phải bỏ lại anh một mình ở chốn này đang âm ỉ thiêu rụi và hủy diệt tâm hồn của ta.
Thật kì lạ những gì mà con tim mang đến.
Ta nghĩ mình đã từng yêu rất nhiều, bởi ta cũng đã từng chiếm hữu và đổ vỡ, la hét và cãi nhau, ích kỉ và tồi tệ. Nhưng cho đến khi gặp anh, ta mới biết tất thảy đều không phải, tình yêu vốn dĩ không ích kỷ như vậy, tình yêu cho đến cuối cùng là một loại niềm tin thầm lặng, là nhớ nhung và vun đắp, là an yên và vui vẻ, là yêu và được yêu, theo một cách đẹp đẽ nhất.
Một người phàm trần ắt không thể đẹp bằng những vì sao mà ta đã từng yêu, nhưng chỉ mình ta mới biết, anh khác biệt và tỏa sáng theo cách riêng của mình, thậm chí còn sáng hơn cả những vì sao lấp lánh trên dải ngân hà phía xa kia. Có lẽ đó là một trong những điểm khác biệt của con người và vì sao, dẫu cho vẻ ngoài đẹp đến mê mẩn cũng chẳng thể che dấu được một trái tim vỡ nát và một tâm hồn đã mục ruỗng từ lâu.
Có một điều ta luôn hối tiếc, đó chính là ta đã gặp anh ở điểm cuối cùng của cuộc đời, khi mầm bệnh như những nhành gai xé nát ta từ bên trong, xỏ xuyên lỗ chỗ nơi tâm hồn và trái tim ta, khi những cơn đau xé toạc lồng ngực ta ra và ta không thể bảo trì được sự thanh tỉnh của mình. Những vết cào cấu và la hét xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc hơn, nhưng Nguyên vẫn nhẹ nhàng ôm ta vào lòng và bao bọc ta bằng những khúc ca màu nắng trên rừng sồi mênh mông. Chúng thường là những khúc ca anh tự tay viết và ta, đầu gối lên anh, lẩm nhẩm theo từng nốt trầm bổng mê hoặc ấy. Nắng như thác đổ, chảy dọc trên cổ, trên đầu vai, và sóng sánh nơi đáy mắt anh. Chúng tôi gọi đó là những khúc ca màu nắng. Và khi hoàng hôn buông xuống, anh lại tặng những khúc ca ấy cho trời xanh bao la kia, bởi
nếu một ngày nào đó một trong hai chúng ta phải rời đi, tôi mong rằng em vẫn có thể nghe được trong tiếng gió thoảng tình khúc của đôi ta, một đời một kiếp.
Anh thường nói ta tựa như một vì sao mà anh hằng mơ về
Phải, một vì sao sắp tàn lụi và thối rữa, chôn vùi cùng cát bụi và tình yêu nơi anh.
Kì lạ thay, một con người đem lòng yêu vì sao.
Và kì lạ thay, một vì sao dùng hết tan vỡ của một kiếp để hàn gắn cho một kẻ phàm trần mộng mơ.
Tựa như lửa và nước, vĩnh cửu định sẵn cho vạn kiếp không thể cùng bên nhau.
Tựa như trăng trời trên cao, mãi mãi không thể chạm tới mà khắc ghi vào lòng.
Ta đi với nhau lần cuối, mà chẳng hỏi điểm kết thúc
Ta sóng bước cùng đêm đen vô hạn, ôm trọn lấy yêu thương một kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top