Chap 2

Nhóm đánh quái có khoảng ba người, vũ trang đầy đủ, còn có cả người mang siêu năng lực nữa, trông qua tình hình cũng không tệ lắm. Hiềm nỗi con gà này có kích thước ngoại cỡ, mấy người vây xung quanh nó so ra chỉ như con kiến đấu với cào cào. Không hiểu tại sao con gà này lại vượt rào ra đây chơi, cũng không hiểu nhóm người này đã làm gì để nó điên lên thế kia. Gà bảy sắc vốn là một trong những giống loài hiền hoà nhất với loài người, bình thường chúng chỉ quanh quẩn bên ổ trứng, chả mấy khi quan tâm đến những kẻ ất ơ bên ngoài.

Nhắc đến trứng gà, không phải trứng nào cũng nở ra gà con đâu nha. Trứng có trống thì mới nở được, trứng không có trống để lâu rồi chỉ hỏng mất thôi. Người ta hay đi nhặt những quả trứng không nở bị bỏ rơi để mang về làm đồ ăn, trứng gà chính là siêu thực phẩm có thể cung cấp dinh dưỡng cho một người trưởng thành suốt cả tuần. Còn vì sao trứng lại bị gà bỏ rơi ấy hả? Gà không biết phân biệt trứng nào nở được đâu, cứ đẻ trứng ra thì nó sẽ ấp hết. Nhưng gà cũng có gà 'this' gà 'that', những cô gà đoảng hay quên mất mình đã đẻ trứng, hoặc có khi đẻ rơi giữa đường mà không hay, mấy quả trứng vô chủ này là dễ thu hoạch nhất.

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu nhìn nhau rồi nghĩ, có lẽ nào mấy tên kia rảnh quá, nên không đi nhặt trứng hoang mà chui vào tận ổ gà trộm trứng? Rảnh rỗi sinh nông nổi là có thật à? Mặc dù gà là quái thú cấp thấp, nhưng con gà kia xem ra cũng phải thuộc dạng tinh hoa trong loài gà. Cao lớn dũng mãnh, cơ bắp vạm vỡ, võ công cao cường, lại còn biết khống chế gió, nếu là người chắc gà ta đã được làm đội trưởng đội khai thác từ lâu rồi. Chọc phải con vật ghê gớm như thế này, đúng là đang yên đang lành cắm mảnh sành vào... vào chỗ khó nói!

Bên kia là tiếng đánh nhau bùm chéo vô cùng sôi động, bên này lại có hai tên thỏ đế đang ngồi xúm lại thở than.

- Trương Gia Nguyên, em nói xem có phải bây giờ chúng mình đang gặp cái gì đấy giống hôm trước mới thấy trong sách không. Gặp cái gì mà phải đi chùa để giải ấy... - Phó Tư Siêu ôm đầu chán nản.

- Đi chùa giải hạn ấy hả? Giờ mình còn chưa biết chùa là cái gì thì giải hạn làm sao? Chắc chắn hôm trước đi ra cửa anh đã làm cái gì phạm... phạm húy rồi, không thì sao dạo này chúng mình cứ xui xẻo liên miên thế chứ. - Trương Gia Nguyên cũng não nề chả kém, cậu vận dụng hết những khái niệm về xui xẻo đã học trong sách để tìm lời giải cho tình trạng mấy hôm nay. Tại sao vận đen cứ đeo bám hai người suốt thế nhỉ?

- Hôm nay chưa xui mà, người ta mới chỉ đánh nhau bên cạnh mình, nào đã liên quan gì đến chúng ta. Bây giờ mình ngồi đây trốn, lát nữa họ đánh xong rồi mình đi, đơn giản. - Phó Tư Siêu lại nép người vào sau phiến đá cho kín hơn.

- Không biết phải ngồi đây bao lâu nữa. - Trương Gia Nguyên sốt ruột nhìn đồng hồ. - À phải rồi, anh mau lôi các loại máy và pin ra sạc đi, có khi pin đầy rồi mình vẫn chưa đi được ấy chứ. May mà vẫn còn đủ nước với đồ ăn.

Thiết bị hiện nay chạy bằng pin năng lượng mặt trời hoặc gió, cũng có loại pin hạt nhân công suất lớn, nhưng hầu như chỉ dành cho xe cộ hoặc vũ khí. Đồ cá nhân đa dụng thì chỉ cần phơi ra nắng sạc khoảng ba giờ đồng hồ là đầy, lôi mấy loại thiết bị các cậu đang có ra cùng sạc thì nhiều lắm bốn giờ sẽ xong.

Nghĩ là làm, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên lom khom kéo nhau bò ra một tảng đá khuất nẻo có bề mặt phẳng phiu. Hai anh em hí hửng lôi từ trong túi ra nào là máy đa năng, máy nhiễu từ trường, xe mô-tô gấp gọn, chòi di động gấp gọn, balo thông minh, headphone kèm kính lọc đa bước sóng, bảng điều khiển vũ trang tổng hợp, ổ cứng bảo mật,... đến cả mấy thứ đồ không dùng pin như sách cũ, đá đánh lửa, thú bông đồ chơi cũng bị bày ra hết. Người đi qua không biết chắc sẽ tưởng ở đây có người bày sạp bán hàng rong cũng nên. Đồ đạc được đặt trên một tấm thảm đen dệt bằng chất liệu đặc biệt, nhìn xa trông chỉ như tấm thảm vải bình thường, phải nhìn thật gần mới thấy những đường vân vuông vức chìm trên mặt thảm. Đây chính là thảm từ tính, có tác dụng giữ tất cả những vật dụng gắn từ trên mặt phải của nó, trong trường hợp cấp bách, người dùng chỉ cần tóm gọn tấm thảm cất đi là xong, đồ bên trên vẫn vẹn nguyên không rơi ra ngoài. Hai cậu bạn mỗi người ngồi một bên thảm, kẻ thì dựa cả người lên tảng đá đằng sau, chân tay gác lung tung trông đến là chán đời, kẻ thì vòng tay ôm lấy đầu gối, thân hình đang to cao mà co lại chỉ còn một nhúm, nhìn tội nghiệp khỏi nói.

Hai tên nhóc cứ thế chống cằm nhìn về phía xa xăm. Mấy ngày nay vất vả mệt nhọc, họ đều hi vọng sớm tìm thấy căn cứ, vào căn cứ rồi mới tạm coi là yên ổn. Phó Tư Siêu không biết kiếm ở đâu một cọng lá khô, bỏ vào miệng cắn cắn ngoe nguẩy, rồi quay sang hỏi thăm bạn mình.

- Nguyên Nhi Ca nè, máy đa năng của em hỏng thật rồi à, em giỏi mấy trò voọc máy móc này lắm mà, có sửa được không?

- Em thử hết cách rồi, thật ra nó chỉ bị hỏng lẫy trong hộp pin thôi, nhưng pin cũ lại rơi mất rồi. Em đã lấy pin máy khác thế vào mà vô dụng, chỉ còn cách tìm căn cứ rồi nhờ thợ máy trong đó sửa hộ thôi. - Trương Gia Nguyên thờ ơ trả lời. Máy đa năng của cậu hỏng từ mấy hôm trước, từ đó đến nay hôm nào hai cậu cũng gặp sự cố, chưa được yên ổn lúc nào. Cậu nghĩ, có khi nào chiếc máy hỏng chính là điềm báo cho vận mệnh không may của họ không?

Phó Tư Siêu nhoài người ra với lấy chiếc máy đa năng của mình, rồi cứ giữ nguyên tư thế vặn sống lưng ấy mà gõ gõ bấm bấm.

- Anh tra thử rồi, căn cứ gần nhất chỉ cách đây 100 dặm nữa thôi, đi xe mô-tô cùng lắm hết một ngày. Túi đồ ăn đâu rồi nhỉ, để anh kiểm kê xem chúng mình còn đủ đồ cho bao lâu.

Trương Gia Nguyên cũng nhoài người ra bới tìm đồ giữa đống máy móc lỉnh kỉnh, cậu nhặt một túi dây rút to bằng cỡ bàn tay lên, bắt đầu mở ra đếm.

- Còn lại toàn hạt giống với gia vị thôi, bánh năng lượng chỉ còn năm cái nữa, ăn dè xẻn qua được ngót nghét ba ngày. Lúc ấy chắc mình cũng tới căn cứ rồi. Không vào được thì chúng ta tự ươm cây rồi làm thêm đồ ăn mới vậy. Nước lọc nén còn ba viên, phải tiết kiệm, quả trữ nước thì nhiều, khát thì mình ăn quả thay nước cũng được. Đồ ăn xem ra chưa đáng lo lắm.

- Ước gì mình cũng có một quả trứng gà, lâu lắm rồi anh chưa được ăn đồ tươi, anh thèm thịt quá. - Phó Tư Siêu nhăn nhó than thở.

- Ừ, phải chi mấy người kia chia cho mình một cốc lòng trứng nhỉ, đỏ hay trắng cũng được, em thích tất. - Trương Gia Nguyên nghĩ đến đủ loại món trứng thơm ngon, rồi tự ứa nước miếng thèm thuồng. Chợt, cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

- Này Siêu Siêu, anh có cảm thấy phiến đá mình đang ngồi hơi phẳng quá không?

- Đâu có, anh thấy nó chỉ hơi tròn tròn nhẵn nhẵn thôi mà...

- Em thấy phiến đá này ấm một cách bất thường...

Bỗng ruỳnh một tiếng, con gà bảy sắc đang so chiêu ở đằng xa đột nhiên lao tới ngay trên đầu hai tên xấu số. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng vơ lấy thảm đồ rồi nhảy đi tìm chỗ nấp. Cái quỷ gì vậy, ngồi không mà cũng dính chưởng là sao??? Cả hai cùng đồng thanh trong suy nghĩ.

Con gà phát ra những tiếng quang quác giận dữ, nó vỗ cánh phành phạch như muốn thổi bay hai con bọ ngứa mắt là Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu. Hai tên nhóc chật vật vừa ôm đầu chạy vừa cất đồ vào túi, trong lúc cấp bách vẫn kịp lôi khiên điện ra đỡ đòn. Nhóm người đánh quái thấy bóng hai người lao ra giữa mưa đòn của gà khổng lồ, liền nhanh chóng chạy lên cứu trợ. Phó Tư Siêu đã chạy trước một đoạn, Trương Gia Nguyên ở phía sau bọc hậu đang loay hoay tìm cách nới khoảng cách với con gà. Một thân hình cao lớn chạy tới gần Trương Gia Nguyên, xách cổ cậu ném ra xa rồi phóng từ trường đánh bật con gà về phía ngược lại. Gà ta chiến đấu đã có kinh nghiệm, vừa bị hất ra liền dang cánh kìm đà, ngay lập tức tìm được thăng bằng giữa không trung.

- Tụi em không biết đấy là tổ của đại ca, tụi em sai rồi! Tụi em không định lấy trứng của đại ca đâu, xin đừng đánh em nữa!

- Huhuhu, em xin lỗi vì đã nghĩ về trứng chiên trên trứng của đại ca, xin hãy tha cho em. Huhuhuhuhu!

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu vừa chạy vừa hô hoán linh tinh, mấy người đến giúp cũng muốn bịt miệng hai tên ngu ngốc này lại. Hai đứa nghĩ cầu xin tha thứ thì con gà sẽ thôi đập các chú nữa hay sao?

- Nói ít thôi, tập trung vào, lấy súng khí ra bắn vào cánh nó ngay! - Người vừa giúp Trương Gia Nguyên hô lên.

Không cần nghĩ nhiều, Trương Gia Nguyên lập tức rút súng ra bắn thẳng vào xương vai con gà, luồng khí thoát ra từ nòng súng như được cô lại thành hình quả bóng trắng, lao vút về hướng con quái thú. Uỳnh, đạn khí đâm vào mục tiêu rồi tan ra thành đám sương mờ. Con gà bị bắn trúng cánh loạng choạng ngã uỵch xuống đất. Người lạ mặt nhân cơ hội kéo cậu chạy về nhập bọn cùng đồng đội.

- Hai tên ngốc các cậu, khi không sao lại mò vào ổ gà làm gì? - Một người lạ mặt có giọng nói lanh lảnh chạy tới bắt chuyện.

- Tụi tôi nào có ý định dại dột ấy, vừa chạy ra khỏi rừng đã gặp ngay mấy người đang vật lộn với con gà, tụi tôi chỉ muốn tìm chỗ nấp cho yên chuyện thôi mà. - Phó Tư Siêu vội vã giải thích.

- Mà sao mấy anh lại bị con gà đấy dí theo thế? Bọn gà có mấy khi chủ động tấn công đâu nhỉ? - Tên lắm lời Phó Tư Siêu lại tiếp tục hỏi han.

Cùng lúc ấy, con gà vừa trúng chiêu đang lóp ngóp đứng dậy, nó lại tiếp tục đập cánh liên hồi. Đôi cánh khổng lồ như nắp vung che kín một khoảng trời, từng hồi cánh vẽ lên những lớp bóng loang lổ trên nền đá xám xịt. Mặt trời như bóng đèn led chớp tắt liên tục. Nhóm người chiến đấu thành thục bật vũ khí chuẩn bị hiệp chiến mới.

Vậy nhưng gà ta chỉ đứng đó hậm hực rồi lại quay về tổ ngắm nghía. Nhìn thấy quả trứng tròn trĩnh vẫn yên vị giữa tổ, nó có vẻ thoả mãn, rồi hì hục trèo lên ngắc ngư chiếc phao câu vểnh. Phịch một tiếng, con gà ngồi tọt vào ổ tiếp tục ấp trứng, mặc xác mấy kẻ ất ơ kia bật dấu chấm hỏi đầy đầu.

- Con gà kia đến tháng à? Sáng ra đội mình vừa đi thu hoạch trứng hoang về, nó không nói không rằng lao ngay vào tẩn chúng ta. Bây giờ đánh đã giò rồi lại về tổ ra cái vẻ không màng thế sự. Nhìn có điên không chứ? - Thanh niên vừa bắt chuyện khi nãy bực dọc lên tiếng.

- Thôi nào Thao Thao, nó không đánh nữa là may rồi, giờ còn chiến tiếp thì sức đâu mà về. Thôi dọn dẹp đi, lát nữa người của căn cứ sẽ đi qua đây, chúng ta nhờ họ chở về cổng luôn cho đỡ mất công. - Người vẫn đứng cạnh cậu bạn tên Thao Thao từ tốn lên tiếng.

- Mọi người cũng đang định tới căn cứ à. Cho chúng tôi đi cùng được không? Bọn tôi từ khu phía bắc tới đây, đã đi cả tháng trời rồi. Ơn giời cuối cùng cũng thấy hi vọng. - Phó Tư Siêu hồ hởi ngỏ lời cùng nhóm người mới quen.

- Kiều Kiều, mình có biết họ là ai đâu mà đi cùng, anh mà bị bán thì em không chuộc nổi đâu đấy. - Trương Gia Nguyên kéo anh lại gần, vẫn giữ thái độ cảnh giác.

- Cậu mấy tuổi rồi, trông có vẻ lớn vội quá nhỉ. Phải là bọn tôi hỏi có tin được các cậu không mới đúng chứ. - Người vừa hợp tác đánh quái cùng Trương Gia Nguyên tiến lại gần.

- Anh trông cũng lớn vội không kém đâu. Theo anh thì hai người bọn tôi là loại người gì? - Trương Gia Nguyên không để mình kém thế, cũng ngó lên ngó xuống đánh giá người ta một phen, người này ăn cái gì mà cao thế không biết.

- Lóng nga lóng ngóng, đồ đạc xếp không theo quy củ gì. Nhìn đã biết là người không bình thường. - Người thanh niên cao to trả lời bằng giọng nửa nghiêm khắc nửa giễu cợt.

- Anh nhìn như người tốt đóng giả làm người xấu ấy. - Trương Gia Nguyên nhận xét.

- Còn cậu trông giống người xấu tỏ ra lương thiện vậy. - Chàng trai lại tiếp tục săm xoi Trương Gia Nguyên.

Ở bên kia, ba người Siêu, Thao, và anh giai lạ mặt đã bắt đầu quét dọn bãi chiến trường và thu gom lông gà bay khắp tứ tung. Lông gà cũng là nguyên liệu tốt cho các dụng cụ thường nhật, phải tận dụng triệt để.

- Châu Kha Vũ, chú còn không bắt tay làm việc là anh với Thao Thao sẽ tống chú ra đường đấy nhá. Nhanh cái tay lên! - Anh giai khi nãy bắt đầu càm ràm.

- Châu Kha Vũ à, tôi là Trương Gia Nguyên, rất vui được làm quen. - Trương Gia Nguyên hớn hở chào hỏi, rồi vội vàng chạy lên giúp Phó Tư Siêu.

Châu Kha Vũ ngó lơ lời chào của Trương Gia Nguyên, sắn tay gia nhập hội quét dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top