Chap 1
Rừng rậm vốn không phải nơi thân thiện với con người, vào rừng một mình khi đêm xuống lại càng là một ý tưởng tệ. May mà Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu không phải đi xuyên rừng một mình. Ít ra có bạn đồng hành trong tình huống oái ăm này vẫn khiến người ta vững dạ hơn đôi phần.
- Này, Phó Tráng Tráng, anh bảo chúng ta có đi qua được khu rừng này không? – Trương Gia Nguyên vừa cảnh giác dò đường, vừa nhẹ giọng hỏi Phó Tư Siêu.
- Hai anh em mình cùng đi, kiểu gì chẳng tới. Tin anh đi, số chúng mình may lắm, chẳng mấy mà ra khỏi đây ngay thôi. Về lại đường đá rồi lo gì không có chỗ trú thân.
- Tìm được chỗ nghỉ xong em nhất định phải đập anh một trận. Sao anh không sạc pin máy đa năng trước khi lên đường hả? Báo hại hai chúng mình bây giờ phải lang thang thế này. – Giọng Trương Gia Nguyên mang vẻ bất lực kèm hậm hực.
- Thôi nào, dù sao anh vẫn nhớ mang pin dự phòng cho máy nhiễu từ trường mà. Từng này pin đủ cho chúng ta đi thẳng thêm 5km nữa, vừa đúng tới bìa rừng, chịu khó chạy thêm mấy bước là an toàn rồi. – Phó Tư Siêu cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, vừa để an ủi Trương Gia Nguyên, vừa khích lệ bản thân tiếp tục hành trình.
Hai người đều biết tình hình bây giờ không khả quan lắm. Rừng rậm là nơi thống trị của các loài mãnh thú, hầu hết bọn chúng đều chẳng ưa loài người, muốn sống sót tốt nhất nên trốn cho kỹ, một khi bị chúng phát hiện thì khó mà toàn mạng. Thế nhưng đó vẫn chưa phải điều phiền phức nhất, chuyện phiền phức hơn là cây cối trong rừng khá nhạy cảm với tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu là bỏ xác trên ngọn cây như chơi, vậy nên phương tiện băng rừng thích hợp nhất chính là đi bộ. Thông thường để thực hiện một chuyến vượt rừng, người ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng đủ loại thiết bị phòng hộ và ẩn nấp, chưa kể thực phẩm và nước uống. Bởi chỉ cần để lộ chút lông tơ kẽ tóc, thì chả mấy chốc mà được làm mồi cho thú rừng. Bi quan ở chỗ, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu vào rừng vì sự cố hi hữu, chẳng sẵn sàng vật tư thiết bị, cũng không kịp nghiên cứu kỹ bản đồ. Điều may mắn duy nhất là địa hình khu rừng này hẹp ngang, nếu tìm đúng hướng thì họ chỉ cần đi một đêm là tới bên kia.
Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên làm bạn đồng hành với nhau đã lâu. Lần này, hai người vốn định đi theo luồng khí ấm để tìm một căn cứ tạm trú vài năm, đã sắp tới đích rồi. Ai ngờ số phận trớ trêu, khiến họ bị một đàn chim di cư làm nhiễu lộ trình, rồi xui rủi sao lại đâm thẳng vào khu rừng gần đó. Mà tất cả cũng vì tật hay quên của Phó Tư Siêu, nếu anh nhớ sạc pin thì chuyện cũng chẳng đến nỗi. Máy đa năng là thiết bị di động bất li thân của con người trong thời đại này, nó có thể dùng để liên lạc, để định vị, để dò sóng năng lượng, để tra cứu thông tin, để kích hoạt các phương tiện phụ trợ,... nói chung là cực kỳ quan trọng. Máy đa năng chính là thẻ thông hành của con người giữa hoàn cảnh sống khắc nghiệt hiện tại. Thế mà Phó Tư Siêu lại quên-sạc-pin. Tuyệt vời. May có mãnh nam tài trí hơn người là Trương Gia Nguyên đây, với mấy thiết bị lạc quẻ này mà cậu vẫn mò mẫm dẫn anh đi được già nửa đường rừng. Chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa trước khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc thú rừng đêm và thú rừng ngày đổi ca canh gác, ít nhất trong khoảng thời gian đó, không con thú nào rảnh để tâm tới những kẻ xâm nhập bất đắc dĩ này. Đây cũng chính là cơ hội của hai anh em cậu! Khi ấy họ có thể đâm xuyên kết giới rừng mà không cần dò chính xác cửa ra. Việc hai người cần làm bây giờ chỉ là đi thật nhanh tới ranh giới giữa rừng rậm và đường đá trước thời điểm đó.
- Tình hình cũng chưa bi đát lắm, chỉ cần tới bìa rừng trước giờ bọn mãnh thú giao ca là được. Lúc ấy chúng mình có thể kích hoạt giày trượt, anh nhớ bám chặt vào em nhé.
- Tuân lệnh Nguyên Ca! Ra khỏi đây rồi anh sẽ đãi em ăn lẩu.
- Em muốn ăn ba bữa thịt nướng và năm hộp kem macca!
- Cho em hết, đợi tìm được căn cứ rồi em muốn ăn gì anh cũng chiều. – Phó Tư Siêu hồ hởi hứa hẹn.
Trương Gia Nguyên nhìn anh mình rồi lại lắc đầu ngao ngán, vào căn cứ nào phải chuyện đơn giản. Số lượng nhân khẩu trong căn cứ bị giới hạn, muốn được gia nhập phải vượt qua đủ khâu xét tuyển, bản thân họ cũng vừa bị đá khỏi một căn cứ đó thôi. Nhưng tạm gác chuyện này sang một bên, trước mắt việc vượt rừng vẫn quan trọng hơn.
- Phó Tư Kiều, lần này anh không được...
Chưa dứt lời, Trương Gia Nguyên bỗng nghe thấy tiếng động lạ cách hai người rất gần. Cậu bấu chặt lấy tay Phó Tư Siêu, ra hiệu cho anh giữ yên lặng. Là tiếng thở của một con mãnh thú, nghe kỹ có thể nhận ra cả tiếng sột soạt của móng vuốt cào trên thảm lá. Trương Gia Nguyên cố gắng giữ nguyên trạng thái bất động. Khoảng cách quá gần, tiến thêm bước nữa thì máy nhiễu từ trường cũng không bảo vệ được họ. Vừa rồi kiểm tra máy cũng chỉ còn 5% pin, nếu máy nhiễu tắt nguồn lúc này, cậu và Phó Tư Siêu sẽ lộ tẩy ngay lập tức. Con vật lông lá khổng lồ bắt đầu động đậy. Nó từ tốn đứng lên vặn mình rồi co chân nhún hẳn về sau lấy đà, cần cổ xoay lắc như máy khoan, bất thình lình, nó dừng lại, liếc đôi mắt như hai bóng đèn cao áp rọi thẳng về phía họ. Trương Gia Nguyên sợ đến mức không nghĩ được gì, bàn tay nắm vào khuỷu tay Phó Tư Siêu ướt đẫm mồ hôi, tay kia giữ sẵn nút khởi động xe hai bánh phân khối lớn. Dù biết khó thoát, cậu vẫn muốn mở đường máu cho Phó Tư Siêu ra ngoài. Hình ảnh một người đang sống bị quái thú xé đứt đầu vụt qua trí não, đó là một người quen cũ của bọn họ, đã bỏ mạng giữa chuyến hành trình. Phó Tư Siêu biết họ đều đang nghĩ về một kết cục, anh cố gắng nhìn xuyên qua vai Trương Gia Nguyên để thấy con quái vật, thì ra là một con báo đen biến dị. Loài báo nổi tiếng nhạy bén linh hoạt, báo đen còn là bậc thầy ngụy trang, có lẽ trong lúc không để ý, hai người đã đi vào địa bàn của nó mà không hay.
Con báo ngoác mồm, để lộ khuôn miệng đầy nanh nhọn và nham nhở vệt máu. Bị hơi thở tanh nồng phả vào mặt, Phó Tư Siêu cảm thấy lòng mề mình chưa gì đã muốn lộn tùng phèo. Với khoảng cách này, con báo chỉ cần khẽ rùng mình là bắt được cả đôi, có máy nhiễu thì còn hi vọng che mắt nó được, giờ máy nhiễu chập chờn sắp tắt, cơ may của hai người chỉ xấp xỉ bằng không. Bàn tay bám tay vào balo của Phó Tư Siêu lần mò lên tấm bảng điều khiển, trước khi toi đời ít ra cũng phải chiến đấu cho đã tay một phen.
Đôi mắt vàng choé của con báo vẫn ngắm thẳng về phía hai kẻ xâm nhập, nó đẩy hông lên, chuẩn bị vào tư thế bật nhảy. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như ngừng lại, chỉ còn tiếng rù rù phát ra từ khoang mũi con quái thú, và tiếng tim đập gia tốc của hai người bạn. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu nắm chắc vũ khí đã lên nòng, sẵn sàng nghênh chiến. Con vật khổng lồ gầm nhẹ, khẽ nhún chân.
Chưa đầy một tích tắc, hai người đã mất tung tích con báo. Trương Gia Nguyên thấy dường như có vài sợi lông thú vừa chạm vào áo mình, là lỗi giác hay thật sự có một thân hình khổng lồ mới lướt qua? Hai người hoang mang nhìn nhau, vẫn không dám nhúc nhích li nào. Vài giây sau, tiếng chân báo chạm đất vang lên cách các cậu đến cả chục mét. Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhận ra con báo không có ý định tấn công hai người, hoặc nói các khác, nó chẳng hề để ý có hai kẻ lạ mặt vừa xâm nhập vào lãnh địa của mình.
Sau khi xác định con báo đã đi xa, hai tên ngốc run rẩy lôi máy nhiễu từ trường ra kiểm tra. Ơn trời, máy vẫn còn 3%, bảng theo dõi hoạt động hiển thị máy chưa từng gián đoạn. Vậy là khi nãy các cậu chỉ vô ý đi vào vùng hoạt động của con báo, nhưng vẫn còn nguyên lớp ngụy trang. May cho họ đã kịp dừng lại sớm, đi thêm vài bước nữa thì máy móc cũng chẳng che giấu nổi hai tên hậu đậu này. Thật là một phen hú hồn!
- Bảo em chú ý dẫn đường thì không chú ý, suýt nữa thì toi mạng thật nhé. Vui chưa! – Phó Tư Siêu gõ đầu Trương Gia Nguyên.
- Ai bảo anh nói linh tinh làm em mất tập trung. Thôi nào, còn một đoạn nữa thôi, ra khỏi đây rồi em đền bù cho anh, nha. – Trương Gia Nguyên vừa hối lỗi vừa dỗ dành người anh em.
Hai người lại đi thêm một đoạn đường, trước mặt, nắng sớm đã bắt đầu xuyên qua kẽ lá rọi xuống vai họ, không khí loãng hơn báo hiệu sắp tới bìa rừng. Trương Gia Nguyên ngó nghiêng một hồi tìm vị trí thuận lợi, rồi kéo Phó Tư Siêu tới đó nấp sẵn. Trước mặt họ, con đường đá quen thuộc đã lấp ló ngay sau lớp sương mờ. Tấm màn sương phủ quanh khu rừng là một kết giới tự nhiên, nếu không tìm đúng cổng sương, tức nơi sương mỏng nhất, thì người đi qua sẽ làm nhiễu không khí toàn khu rừng. Khi ấy hàng ngàn con mắt cầm thú sẽ đổ dồn về nơi khởi nguồn của dao động, kết cục của kẻ xâm nhập vô cùng thê thảm. Nhưng giờ giao ca là lúc muôn thú rời tổ, không khí vốn đã hỗn loạn. Đợi tiếng chim rừng gáy đầu tiên cất lên, hai cậu phải lập tức lao về phía đường đá, xung động của vụ tập kích sẽ lẫn vào luồng khí di chuyển ngược xuôi của đàn thú, và thế là tẩu thoát trót lọt.
Còn vài phút nữa, thời gian chờ đợi dài như vô tận. Khu rừng âm u bị bóng đêm nêm chặt, chẳng có tiếng động gì ngoài những âm thanh lạo xạo giữa tán cây. Tích tắc tích tắc, vài giây nữa thôi, và... “Quác!!!” Tiếng thú xé toạc không gian tĩnh lặng. Cùng lúc ấy, hai bóng người lao vút ra khỏi rặng cây cuối cùng bên bìa rừng. Lớp sương xám bao quanh khu rừng như chiếc gối bục chỉ, phụt ra một đám khói trắng nhỏ rồi lại nhanh chóng khép vào. Kèm theo đó là đủ tiếng gầm rú rung chuyển đất trời, dù không ra khỏi rừng, nhưng âm thanh dữ tợn của muông thú cũng đủ làm run rẩy những trái tim yếu bóng vía.
Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đứng thở hộng hộc bên một cụm đá lớn. Cuối cùng cũng thoát, hi vọng đây là lần cuối hai người phải chạy thục mạng theo cách này.
Phó Tư Siêu tranh thủ quan sát xung quanh, phát hiện gần đó có một nhóm người đang vật lộn với một con gà bảy sắc to bằng cả sân vận động. Anh vội vàng kéo Trương Gia Nguyên nấp sau một tảng đá to. Trúng vận gì thế không biết, vừa thoát được một nạn lại gặp ngay một kiếp khác. Đúng là “may mắn”!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top