pi's day

Châu Kha Vũ cảm thấy rằng Trương Gia Nguyên - hướng dẫn viên du lịch đã đi cùng anh mấy ngày nay ở Valetra, có vấn đề, rất có vấn đề, có vấn đề rất lớn.

Châu Kha Vũ được lệnh của gia đình đến Valetra để tìm kiếm mỏ dầu bí ẩn số 810 suốt nửa tháng trời. Nhóm người bọn họ làm việc siêng năng và lúc nào cũng mệt nhoài nhưng lại không hề có tiến triển gì.
Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên - hướng dẫn viên du lịch đã ở với anh nửa tháng nay, cả ngày đều chìm trong vui vẻ hạnh phúc, đầu lúc nào cũng chỉ toàn suy nghĩ xem nơi nào có đồ ăn ngon, chỗ nào chơi vui, rồi lừa Châu Kha Vũ bằng những thủ đoạn từ mềm dẻo đến cứng rắn để anh đi chơi cùng em.
Cuối cùng không biết là do mấy thú vui tầm thường kia lôi kéo được Châu Kha Vũ hay do hồng nhan mà làm anh đồng ý đi theo.
Đáng để suy ngẫm.
-
Valetra là chỉ một quốc gia bình thường ở vùng Trung Đông nhưng vì tài nguyên dầu mỏ phong phú nên nó được vô số người trên thế giới thèm muốn. Hàng năm, có vô số người đến Valetra để du lịch và săn tìm kho báu. Họ đến từ khắp nơi trên thể giới nói đủ các ngôn ngữ khác nhau, đủ màu da tập trung tại vùng đất này tạo thành một cảnh quan tuyệt đẹp. Thế nhưng mỏ dầu bí ẩn số 810 vẫn chưa được tìm thấy.
Châu Kha Vũ bị gia đình phái đi tìm mỏ dầu số 810. Bởi vì công ty cần nguồn dầu mỏ lớn và bù vào nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt, việc tìm thấy mỏ dầu số 810 càng sớm càng tốt đã trở thành việc ưu tiên hàng đầu trong sự phát triển của công ty.
Khi Châu Kha Vũ đến sân bay Valetra, lúc đó đã là ba giờ chiều theo giờ địa phương, nắng rất nóng và gay gắt. Đeo lên cặp kính râm nhưng vẫn không thể che đi được sự đẹp trai, Châu Kha Vũ nhìn thấy hướng dẫn viên du lịch bản địa của mình, Trương Gia Nguyên.
Người hướng dẫn viên du lịch da vàng đã nhận ra Châu Kha Vũ trong nháy mắt và hét lên từ trong đám đông:
"Lão thiết(1)! Ở đây!"
Châu Kha Vũ nhìn người con trai với giọng nói quen thuộc kia, em mặc một chiếc áo vest denim và mang mũ cao bồi như những người bản địa ở đây. Nhìn qua có vẻ như tuổi và chiều cao của em và anh tương đồng với nhau và em trông đáng tin cậy hơn so với hướng dẫn viên của nhóm du lịch hoàng hôn đỏ mà anh từng biết. Chỉ là sự nhiệt tình thái quá của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ có chút đau đầu, trên đường từ sân bay về khách sạn, miệng nhỏ của em chưa từng ngừng nghỉ một giây nào. Em nói cho anh nghe từ di sản lịch sử của Valletra đến phong tục của xã hội ngày nay, từ cách bố trí giao thông đến thức ăn và đồ ăn nhẹ. Giọng nói vùng Đông Bắc của Trương Gia Nguyên không ngừng ríu rít bên tai Châu Kha Vũ.
"Hôm nay em chỉ đón tiếp mỗi mình tôi sao ?"
Cuối cùng Châu Kha Vũ cùng chen được vào để lên tiếng.
Hướng dẫn viên Tiểu Trương với khuôn mặt bụ bẫm tựa như đứa con nít chợt sững sờ, sau đó cười đáp:
"Không phải chỉ hôm nay, chính là cả hành trình này, em chỉ đón tiếp mỗi anh."
Châu Kha Vũ rất hài lòng với thái độ làm việc chuyên nghiệp của Trương Gia Nguyên, xét cho cùng thì phí hướng dẫn viên mà anh trả để thuê em vào thời điểm đó là không hề rẻ. Nhưng anh cảm thấy lần chi tiêu hợp lý khi có một hướng dẫn viên du lịch độc quyền, và như vậy anh có thể tự đi theo lộ trình của mình và tìm kiếm mỏ dầu số 810 một cách nhanh chóng.
Sau đó, hướng dẫn viên du lịch họ Trương nghiêm túc và cực kì có trách nhiệm, luôn đi sát bên cạnh Châu Kha Vũ không rời nửa bước.
Trong đám đông náo nhiệt ở phố ăn vặt, hai chàng trai cao ráo nổi bật, tay trong tay. Những ai ở gần có thể nhận ra chàng trai có nước da trắng ngần đang ôm lấy chàng trai cao lớn trong một tư thế vô cùng vụng về. Chàng trai ấy quay sang chộp lấy ly nước trái cây trên tay người cao hơn, hút một hơi thật mạnh rồi nở nụ cười rạng rỡ. Họ cùng nhau đi đến trung tâm thành phố để trải nghiệm sự lãng mạn kỳ lạ ở một nơi náo nhiệt và sôi động nhất. Người đến người đi, hai người ăn những món ngon địa phương trong các cửa hàng nhỏ trên phố, họ cãi nhau chỉ vì việc có nên gọi thêm đồ cay hay không rồi sau lại tiếp tục tranh cãi về việc có nên đi chơi ở đâu nữa không. Trong quán bar nhỏ ồn ào, người trên sân khấu đang hát thứ nhạc khó hiểu, Trương Gia Nguyên nắm chặt cổ tay Châu Kha Vũ như sợ rằng đám người đông đúc kia sẽ tách hai người ra.
Bởi vì chưa hoàn toàn thích ứng với khí hậu Valetra, Châu Kha Vũ đã phát sốt và người phát hiện ra chính là Trương Gia Nguyên. Sau đó liền kéo anh ra hiệu thuốc mua thuốc. Mặc dù Trương Gia Nguyên quen thuộc với các khu vực ở nơi này nhưng có vẻ em không biết gì về cách đọc tên của các loại thuốc bằng tiếng địa phương nơi đây, vì vậy em chỉ có thể giao tiếp với nhân viên bán hàng bằng tiếng Anh sứt sẹo của mình và ngôn ngữ cơ thể. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ mặt đỏ đến tận mang tai của Trương Gia Nguyên nhưng vẫn cố hết sức thương lượng và mua thuốc cho mình, đột nhiên anh cảm thấy thành phố Valetra rất nổi tiếng này thật khiến cho người ta cảm thấy thích thú.
Trương Gia Nguyên lại đưa Châu Kha Vũ đến núi Ngân Đô, thể lực của anh không được tốt lắm, từ khi lên lưng chừng núi, anh đã không thể bước tiếp và phải dựa vào việc em kéo tay đi lên. Cả hai đứng cạnh nhau ở điểm cao nhất nước, cùng nhìn xuống con đường mình đã đi. Khi xuống núi, Châu Kha Vũ chủ động đãi khách và kéo Trương Gia Nguyên cùng xuống núi bằng cáp treo, em cảm thấy như vậy thật vô vị. Tuy nhiên, em vẫn tuân thủ nguyên tắc có người đãi ăn không nhận chính là ngu, em theo Châu Kha Vũ lên cáp treo. Sau đó trong khoang cáp treo chật hẹp, Châu Kha Vũ liên tục la hét vì sợ độ cao, khiến Trương Gia Nguyên ôm bụng cười không dứt:
"Anh đã cao đến như vậy sao lại vẫn sợ độ cao thế. Hahahahaha."
Châu Kha Vũ không nói nên lời, chỉ biết nhắm chặt mắt, sau đó không tự chủ kéo tay Trương Gia Nguyên. Mặc dù ngoài miệng thì trêu Châu Kha Vũ nhưng Trương Gia Nguyên vẫn lại gần phía anh, tạo cho anh cảm giác an toàn.
Trước ngôi đền Tụng Hợp nổi tiếng thế giới, ngoài những cặp đôi tay trong tay bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật và cầu mong Ngài phù hộ cho tình yêu của họ đến khi đầu bạc trắng, còn có hai thanh niên da vàng không mấy nghiêm túc. Mỗi người đều có tư tâm riêng của mình trong lòng và cầu nguyện với Đức Phật những ước muốn khác nhau.
Một người hy vọng sẽ tìm thấy mỏ dầu 810 càng sớm càng tốt, để giải quyết nhu cầu cấp thiết của gia đình và giúp anh ta kế thừa thành công công việc kinh doanh của gia đình.
Một người khác thì......
Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên có vấn đề khi hai người đang ở trong một quán bar trên phố. Ban nhạc trên sân khấu đã hát những bài hát tuyệt vời, và ánh đèn nhiếu màu sắc chiếu lên khuôn mặt của những con người đang lắc lư theo điệu nhạc. Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ cùng mình uống rượu giao bôi và giữa âm thanh va chạm của hai ly rượu vang, đôi môi mềm mại của Trương Gia Nguyên áp lên môi Châu Kha Vũ.
Đoàng--
Đầu óc Châu Kha Vũ trống rỗng.
Một tháng qua, không phải Châu Kha Vũ không cảm nhận được tình cảm của đứa nhỏ này, chỉ là anh không nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều. Tình cảm của thiếu niên lúc nào cũng thật ấm áp và chân thành, giống như tuổi trẻ của họ, không bị gò bó và tự do. Châu Kha Vũ đã từng khao khát một cuộc sống như vậy nhưng bây giờ anh không còn đủ tư cách để cảm nhận hương vị tuổi trẻ này và anh cũng không cho mình cơ hội để nhận lấy tình cảm của Trương Gia Nguyên.
Giọng nói thúc giục của cha anh dần biến thành những lời chửi mắng, gọi anh là thứ rác rưởi vô dụng. Cuộc tìm kiếm mỏ dầu số 810 không thành công và công việc kinh doanh của gia đình bị đe dọa. Những lời nói khó chịu không ngừng nhét vào tai anh, giống như cơn gió lạnh trên đường phố Valetra vào buổi sáng sớm, thổi vào trái tim của Châu Kha Vũ.
Anh đã chạy trốn.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình đúng là một con quỷ nhát gan, không chỉ là một nụ hôn, bọn họ chỉ là những người lướt qua đời nhau, dù có thích, dù có yêu thì có thể làm gì, chuyện gì sẽ xảy ra, tình yêu không có kết quả, là tình yêu không đáng giá một đồng.
Nghĩ đến tình yêu, Châu Kha Vũ đối với từ này rất xa lạ. Anh nghĩ, chẳng lẽ anh thật sự có tình cảm với đứa nhỏ này?
Gió lạnh thổi qua khiến Châu Kha Vũ trở nên tỉnh táo hơn, anh quyết định tìm thời gian và địa điểm thích hợp để nói rõ với Trương Gia Nguyên.
Nhưng không ngờ, địa điểm thích hợp lại là trên giường.
Hơi thở nóng bỏng vang lên trong căn phòng nhỏ, thân ảnh nằm dưới trắng mềm, tuy rằng ở thế bị động nhưng so với người phía trên còn có vẻ chủ động hơn. Quả nhiên, sự nhiệt tình như lửa trên giường này của Trương Gia Nguyên đã thành công kích thích Châu Kha Vũ.
Hàm răng Châu Kha Vũ liên tục cọ xát vào da thịt mềm mại sau cổ Trương Gia Nguyên, những nụ hôn rải rác rơi xuống mặt em từng cái một. Châu Kha Vũ tìm lại lý trí được một chút lí trí cuối cùng, nhớ lại mọi chuyện vì sao lại trở nên như thế này.
Ba giờ trước, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên hẹn gặp nhau ở quầy bar bên dưới khách sạn, vừa bước vào đã thấy em đang ngồi uống rượu rồi. Hai tiếng trước, anh và em cụng ly và tiếng cốc chạm vào nhau vang lên chói tai lặp đi lặp lại, kèm theo giai điệu sôi động trong quán bar và nó không hề dừng lại tựa như một vòng lặp. Một tiếng trước, Châ Kha Vũ cảm thấy mình say, anh vốn luôn nghĩ rằng tửu lượng mình rất tốt. Châu Kha Vũ ngầm đoán rằng có lẽ chắc là do uống rượu ở nước ngoài nên dễ say hơn thường ngày. Nửa giờ trước, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên kéo nhau về khách sạn như hai bức tượng nhỏ bằng đất sét. Mười lăm phút trước, hai người họ khỏa thân gặp nhau trong phòng của Châu Kha Vũ.
Hiện tại, môi Châu Kha Vũ rơi trên mặt, vai, xương quai xanh và cơ thể của Trương Gia Nguyên. Lông mi của em khẽ rung động quét qua bả vai và cổ anh, làm cho trái tim anh ngứa ngáy. Dục vọng của người lớn không cần nói bằng lời, cả hai trao nhau nụ hôn nồng nặc mùi rượu rồi bắt đầu màn dạo đầu. Sữa tắm trong phòng tắm được dùng làm chất bôi trơn, căn phòng tràn ngập mùi hương gỗ từ sữa tắm của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, như thể đó thực sự là mùi của Châu Kha Vũ.
Ngón tay mảnh khảnh trộn một chút sữa tắm lạnh lẽo đút vào trong cơ thể Trương Gia Nguyên, trên thân thể trắng như tuyết của người dưới anh càng thêm vài vết đỏ.  m thanh rên rỉ của em từ những tiếng rên nhẹ nhàng trở nên rõ ràng và kiều mị hơn khi số lượng ngón tay ra vào cơ thểngày một tăng lên. Châu Kha Vũ gầm lên một tiếng. Sau đó anh đẩy dương vật nóng bỏng của mình vào hậu huyệt nóng bỏng của Trương Gia Nguyên, móng tay em bám chặt lấy bờ vai rộng của anh, mùi gỗ và xạ hương kết hợp trong cơ thể Trương Gia Nguyên và nội bích bên trong ấm áp bao bọc lấy dương vật to lớn mà họ gặp lần đầu tiên. Châu Kha Vũ vòng tay qua vòng eo thon nhỏ của Trương Gia Nguyên và không ngừng xỏ xuyên qua cơ thể em không chút do dự. Gã khổng lồ nóng bỏng bên trong em quét qua từng tấc da thịt mềm mại, không buông tha từng tấc trên cơ thể Trương Gia Nguyên.
Khi xúc động, ngay cả nỗi đau cũng biến thành khoái cảm và ngay cả tiếng khóc cũng biến thành rên rỉ. Hơi thở đê mê dần át đi mùi rượu nồng nặc, khăn trải giường ướt át chỉ ra một đêm mây mưa đầy nóng bỏng của hai người.
Sáng sớm hôm sau, sự mơ hồ trong phòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Châu Kha Vũ mê man tỉnh dậy, trong đầu chậm rãi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, sau đó nhìn về sang phía bên cạnh trống rỗng, trên ga giường màu trắng còn sót lại một ít chất lỏng không xác định, tấm khăn trải giường nhăn nhúm, không thấy Trương Gia Nguyên đâu. Quan trọng hơn cả, Châu Kha Vũ nhận ra chiếc túi xách màu đen mà anh đặt trên đầu giường đã bị mất.
Lý trí dần dần quay về, Châu Kha Vũ nhớ lại những lần cười đùa cùng Trương Gia Nguyên suốt một tháng qua, cùng với nụ hôn và một đêm triền miên ngày hôm qua, giờ đây Châu Kha Vũ cảm thấy trống rỗng cả về tinh thần và tài chính.
Vậy rốt cuộc Trương Gia Nguyên là ai? Tại sao em lại tốn nhiều công sức như vậy để đánh cắp tài liệu của anh ?
Châu Kha Vũ nhanh chóng đặt vé máy bay trở về Trung Quốc và trở về nhà với hai bàn tay trắng.
Cách đây vài giờ, Trương Gia Nguyên đã đáp chuyến bay sáng sớm về nước, trong tay đang nắm trong tay những thông tin chi tiết nhất về mỏ dầu 810. Tất nhiên, những thứ này đều từ tay Châu Kha Vũ. Trong suốt nửa tháng em và Châu Kha Vũ ở Valetra, Trương Gia Nguyên hầu như ngày nào cũng đưa Châu Kha Vũ đi chơi khắp các vùng núi non sông nước, vừa ăn ngon vừa uống cay. Nhưng em cũng đang giúp Châu Kha Vũ tiếp cận mỏ dầu 810, dù cố ý hay vô ý. Em biết rằng anh đã đứng sau lưng mình để thu thập thông tin và tổng hợp tin tức. Việc của em là phải giả vờ như không biết, sau đó mang những tài liệu quý giá này về Trung Quốc. Bây giờ, nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy không vui.
Châu Kha Vũ chỉ hơn Trương Gia Nguyên một tuổi nhưng dường như anh đã trưởng thành hơn em rất nhiều. Anh giúp em che chắn những phương tiện đi qua khi sang đường, nhắc nhở em khi thấy thức ăn có hơi cay và anh cũng là người kịp thời giúp đỡ em kịp thời khi em gặp khó khăn về tiếng Anh. Con người tuy có vẻ lãnh đạm nhưng bên trong lại ấm áp và nhiệt tình không ai sánh bằng.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, Châu Kha Vũ đã để lại những kỷ niệm đẹp cho Trương Gia Nguyên. Đó là khung cảnh trên đỉnh núi, tiếng cười nói ven đường và sự triền miên, nóng bỏng mà em đã giả vờ say vào đêm cuối cùng. Trương Gia Nguyên không biết làm thế nào để định nghĩa mối quan hệ phức tạp này, nói rằng là bạn bè nhưng em đã lừa dối anh.
Trương Gia Nguyên đã cung cấp thông tin cho chủ của mình, Boss Long, ngay sau khi em trở về Trung Quốc.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang tìm kiếm dầu nhưng với những mục đích khác nhau, anh là vì sự phát triển của gia đình, còn em là vì bản thân. Mẹ Trương đã phải điều trị hóa chất trong bệnh viện hơn 5 năm vì căn bệnh ung thư, không có phương án điều trị thích hợp, chỉ có thể từng ngày từng ngày chờ chết. Trương Gia Nguyên không cam tâm để mẹ mình chết như vậy nhưng việc điều trị quá tốn kém như một đòn giáng mạnh vào em, đánh em trở về với hiện thực, khiến sự tự tin và nhiệt huyết của em mai một.
Công ty của Boss Long đang có mối quan hệ cạnh tranh với Châu thị và cả hai đều đang để mắt đến mỏ dầu số 810. Trương Gia Nguyên được gửi đến Valetra, giả làm hướng dẫn viên du lịch và đi theo Châu Kha Vũ mọi lúc. Trước khi Châu Kha Vũ đến Valetra, Trương Gia Nguyên đã xem ảnh và tất cả thông tin của anh và lên một kế hoạch hoàn hảo. Chỉ là việc duy nhất ngoài kế hoạch đó là Trương Gia Nguyện nhận ra mình thích Châu Kha Vũ.
Thông tin về mỏ dầu đã được trao cho Boss Long nhưng phần thưởng mà Trương Gia Nguyên xứng đáng nhận vẫn chưa được đưa đến. Cấp trên không phản hồi, đội ngũ y tế mất tích, sức khỏe của mẹ Trương thì ngày càng giảm sút nhanh chóng.
Trương Gia Nguyên cả người choáng ngợp, chỉ có thể nhìn mẹ mình mỗi ngày dần mất đi ý thức,
Không biết làm thế nào, Trương Gia Nguyên chỉ có thể giương mắt nhìn mẹ mình.
Tiếng trống trong lòng càng ngày càng lớn, Trương Gia Nguyên buộc phải đi gặp Boss Long, dù sớm biết nữ doanh nhân này cực kỳ hung ác, thường xuyên trừ điểm nhân viên, cả cái công ty ai cũng bị nữ giám đốc này chèn ép.
Trương Gia Nguyên lao vào văn phòng của Boss Long bất chấp sự ngăn cản của đám người bên ngoài và mạnh mẽ tố cáo cô ta là kẻ qua cầu rút ván, phá vỡ lời hứa của mình. Đống tài liệu quý giá kia có được nhờ em ngậm đắng nuốt cay mà thu thập và đến bây giờ em không thể quên được đêm hôm ấy mình cũng Châu Kha Vũ đã lên giường.
Sau đó, Long tổng đang ngồi sau bàn giấy trải tờ thông tin trên tay ra, nhẹ giọng nói: "Thông tin cậu mang về là giả. Cậu nên cảm thấy may mắn khi tôi không tìm đến cậu để tính sổ".
Màng nhĩ ù đi, tất cả các giác quan như chết lặng, không nghe được bất cứ âm thanh nào, Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn người phụ nữ hờ hững trước mặt, từ từ mở tài liệu mà mình "trộm" ra xem.
Dù không phải là dân chuyên nghiệp nhưng khi Trương Gia Nghê cẩn thận xem xét kỹ lưỡng thứ tư liệu quý giá mà chính tay mình mang về. Không khó để phát hiện ra rằng kinh độ và vĩ độ không liên quan gì đến Valetra, vị trí được đánh dấu là nơi đã được đào và độ sâu đào của quang phổ là 10.000 phút. Những dòng chữ trắng đen trước mặt dần trở nên mờ nhạt, đồng thời những tin xấu từ viện truyền đến.
Mẹ Trương trong bệnh viện rốt cuộc đã không thể cứu chữa mà ra đi.
Có lẽ vì số phận của nàng đã tận, mẹ Trương đã bình an nói lời tạm biệt với thế giới này vào một ngày nắng đẹp bình yên.
Sau khi từ biệt mẹ, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy chuyện xảy ra trong lúc này quá mông lung, lượng thông tin khổng lồ tràn ngập trong não, em chậm rãi lọc những thông tin phức tạp, sau đó nhìn thấy tin nhắn của Long tổng, chính là địa chỉ của Châu Kha Vũ trong nước. Như vậy là có ý gì? Châu Kha Vũ quay trở lại sao? Anh đã thành công tìm thấy mỏ dầu 810 chưa?
Những câu hỏi này khi Trương Gia Nguyên gặp được Châu Kha Vũ cũng chẳng lên tiếng hỏi, anh mặc áo khoác đen đứng ở cửa nhìn em, cười lạnh: "Hướng dẫn viên Trương, đã lâu không gặp."
Khóe miệng cong lên khiêu khích hướng Trương Gia Nguyên không hề che giấu, em không kìm được tức giận, xông lên túm lấy cổ áo anh quát: "Tại sao anh lại nói dối tôi? Tại sao lại là thông tin sai sự thật?"
Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên ép vào góc tường, lông mày nhíu lại. Người trước mặt đang trừng mắt nhìn anh, đã một tháng không gặp, chàng trai vui vẻ như ánh dương quang dường như đã thay đổi.
Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên:
"Tôi nói dối em? Là ai đang nói dối ai? Em nói dối tôi rằng em là hướng dẫn viên du lịch địa phương? Em lừa gạt thời gian của tôi, lừa gạt cảm xúc của tôi và lừa gạt tôi ... ngủ với em."
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ đẩy ra, tựa vào vách tường thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe và chóp mũi chua xót dường như là dấu hiệu cho thấy sự bất lực của chính em. Lông mi chớp chớp, một vài giọt nước mắt rơi xuống, em không muốn khóc như vậy thật xấu hổ và rất vô dụng. Em thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào khi mẹ em qua đời vậy mà bây giờ trước mặt người này, ngay trước cửa nhà Châu Kha Vũ em đã để lộ phần yếu đuối nhất của mình.
"Còn tôi thì sao,  tôi đã làm mẹ tôi mất mạng, phải trả lại như thế nào đây?"
Người trước mặt run giọng hỏi, Trương Gia Nguyên đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần làm tốt công việc này sẽ giải quyết được nhu cầu cấp bách của gia đình. Tuy nhiên, em không chỉ mất đi tính mạng của mẹ mình mà còn đánh mất tình cảm của chính mình.
Châu Kha Vũ quấn áo khoác đi trong gió lạnh ở góc phố nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, giống như một con sói nhỏ không muốn khuất phục, liên tục đâm đầu về phía trước dù cho da đầu chảy máu, đầy đau đớn. Châu Kha Vũ phức tạp nhìn Trương Gia Nguyên đang đi bên cạnh mình, không chút do dự chậm rãi tiến lại gần sói nhỏ, dùng tay ôm lấy con thú đang bị mắc kẹt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc sau gáy của Trương Gia Nguyên. Anh không hiểu thế nào là dịu dàng nhưng khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên, anh bất giác tiến lại gần em và khi nhiệt độ cơ thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của nhau, sự quen thuộc lúc còn ở Valetra lại hiện lên trong anh.
Trương Gia Nguyên dựa vào vai Châu Kha Vũ, chiều cao chênh lệch chỉ ba cm khiến em có cảm giác an toàn mà đã lâu không gặp, em lại nghĩ đến Valetra, cũng nghĩ đến những gì em đã làm. Em không ngừng đổ lỗi cho cái chết của mẹ em là do em cầm về tập tài liệu giả mạo nhưng thật ra là do em đã sai lầm tin lời Long tổng kia. Em biết rằng toàn bộ sự việc không liên quan đến Châu Kha Vũ, em thực sự không nên trút giận lên anh. Em cảm thấy vô cùng có lỗi. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai em và nói: "Nào, tôi sẽ trả lại tiền cho em."
Phòng ngủ của Châu Kha Vũ rõ ràng là thoải mái hơn nhiều so với khách sạn của Valetra, giường trong phòng ngủ lớn và mềm mại hơn rất nhiếu. Trương Gia Nguyên dựa lưng vào nệm, đang ngồi trên người Châu Kha Vũ đang cởi quần áo.
Ánh sáng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt của Châu Kha Vũ, trên mắt Trương Gia Nguyên vẫn còn đọng lại chút nước mắt, trong lúc cởi quần áo, anh chậm rãi dùng đầu ngón tay lau đi vết nước trên khóe mắt. Anh nhẹ nhàng cúi người hôn lên môi em, giống như lúc còn ở Valetra.
"Tôi biết lần trước em đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống của tôi nhưng lần này tôi rất tỉnh táo."
Châu Kha Vũ quanh năm giao du bên ngoài, đương nhiên anh cũng hiểu rõ tửu lượng của mình, mặc dù đang ở nước ngoài nhưng không khó để anh đoán rằng rượu anh uống đêm đó có vấn đề.
Tuy nhiên, Châu Kha Vũ người đang rất tỉnh táo, lại trở nên mất lí trí khi trên giường, không có màn dạo đầu. Anh mạnh mẽ kéo quần của em ra, mạnh mẽ tiến. Châu Khha Vũ dựa đầu vào tai Trương Gia Nguyên, hơi thở nóng bỏng, nặng nề của anh phả vào tai em.
Trương Gia Nguyên đã bật khóc "Ưm ... đau quá ..." Nước mắt lưng tròng trào ra. Nhưng Châu Kha Vũ không dừng lại, anh dùng hai tay đè chặt vai Trương Gia Nguyên, anh mạnh mẽ ra vào mà không báo trước, như thể sẽ dùng hết sức để xuyên thủng người dưới thân anh. Vách tường chật hẹp đón nhận dương vật nóng bỏng, cảm giác tê dại đau nhức lan tràn khắp cơ thể. Cơn đau từ hậu huyện đến các cơ quan nội tạng.
"Ưm ... xin lỗi ..."
Chu Kha Vũ động tác vẫn không dừng lại, bên tai nghe thấy một giọng nói yếu ớt.
"Cái gì? Em nói cái gì?"
Châu Kha Vũ cúi đầu và nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên.
Nhưng người dưới thân lại nhìn thẳng vào đèn trần, đôi mắt đỏ ngầu miễn cưỡng chớp chớp, vì sợ mà rơi lệ nhiều hơn.
"Tôi nói ... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
Lúc này, con sói con đã thuần hóa đang bị Châu Kha Vũ đè dưới thân, tất cả phản kháng và gai nhọn trên lưng đều bị bỏ đi trở nên như một chú mèo con bị bỏ rơi, chú mèo con bị thương, chú mèo con trong vòng tay anh ...
Anh ôm Trương Gia Nguyên chặt hơn, hai cơ thể hòa nhập và thương lượng với nhau, và họ ăn ý với nhau như một cặp trời sinh.
"Xin lỗi vì cái gì?"
Khi triền miên với nhau, môi của Châu Kha Vũ chạm nhẹ vào dái tai mềm mại của Trương Gia Nguyên. Anh nghe thấy đứa trẻ này giả vờ mạnh mẽ kìm nước mắt, giọng mũi nỉ non rên rỉ: "Con xin lỗi mẹ và con xin lỗi mẹ".
Sau đó Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình mềm nhũn, ôm chặt lấy anh như một chú cún con, đứa trẻ đang khóc cúi đầu không cho người khác nhìn thấy nước mắt của mình.
Em đang tự trách vì sự vô dụng của mình.
Em đang hối hận, hối hận vì sự thiếu hiểu biết của mình.
Em trút hết cảm xúc trong vòng tay của Châu Kha Vũ, anh mở rộng cánh cửa trái tim mình mà không hề chuẩn bị trước, chấp nhận sự xâm nhập của người này.
Sự chấp nhận này không đến từ đêm nay cũng không phải từ đêm trước mà là từ những ngày và đêm của Valletra.
Hai người trần trụi ngủ trong vòng tay nhau, không cần ngôn ngữ, đối với nhau chính là lời giải thích tốt nhất.
Nếu bạn nói rằng thế giới này là giả, thế giới này là giả, ngôn ngữ là giả và tình yêu là giả, còn những cái ôm thì sao, còn nhiệt độ cơ thể thì sao.
Điều phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng là lời nhắc tin nhắn trên điện thoại di động của Trương Gia Nguyên đến từ Long tổng.
"Mật khẩu là 0314."
Trương Gia Nguyên không mở mắt, chậm chạp nói.
Ngày 14 tháng 3, ngày họ gặp nhau ở Valletra.
Châu Kha Vũ không mở khóa điện thoại và đặt nó trở lại giường. Sau đó anh cúi người hôn lên vầng trán trắng nõn của Trương Gia Nguyên:
"Chào buổi sáng."
Tóc mái mềm mại rơi xuống trước mắt, người trong chăn ủ rũ đáp lại lời chào buổi sáng, sau đó lôi chăn bông lăn một vòng nhỏ đến trước ngực Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ, hãy kiện Long tổng đi. Em sẽ làm chứng cho anh và chắc chắn có thể khiến công ty của cô ấy phá sản."
Người vừa thức dậy vào buổi sáng giọng nói trở nên nhẹ nhàng như mèo con. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng chạm vào má con mèo con và vuốt ve cặp má đầy đặn của em rồi nói được.
Điện thoại di động bên giường vẫn không ngừng kêu, Trương Gia Nguyên không chịu nổi nữa, cầm điện thoại di động liếc nhìn thông tin do Long tổng gửi tới, muốn biết Châu Kha Vũ đã tìm thấy mỏ dầu 810 chưa ... Còn chưa đọc xong, em đã kéo số điện thoại kia vào danh sách đen.
"Cô ấy đã nhắn cái gì?"
"Một số thông tin của anh nhưng em đã xem nó."
" Anh đã từng xem qua rồi ?"
Châu Kha Vũ một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyê, một tay vuốt ve khuôn mặt em.
"Chà, anh đã xem ảnh và tài liệu của em cách đây rất lâu và anh biết hêt rồi."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đáp lại Trương Gia Nguyên và mắt anh chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của em.
" Vậy sao, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là ngày 14 tháng 3. Không được, em phải hỏi lại Long tổng xem ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."
Châu Kha Vũ mỉm cười và đi đến nắm tay Trương Gia Nguyên, bảo em quên nó đi.
Sau đó, trong khi xoa tay Trương Gia Nguyên một cách cẩn thận, anh hỏi:
"Sau đó, em cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy anh?"
Trương Gia Nguyên lộ nửa cái đầu ra khỏi chăn bông, đôi mắt sáng ngời lóe lên, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, sau đó chậm rãi nói: "Kha Vũ đeo kính trông rất đẹp."
Châu Kha Vũ cúi đầu hôn sâu. Mỏ dầu 810 quý giá và bạn trai đều ở trong túi của anh rồi.
-
Trước ngôi đền Songhe nổi tiếng thế giới, ngoài các cặp đôi tay trong tay bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật và phù hộ cho tình yêu của họ đến khi đầu bạc trắng, còn có hai thanh niên da vàng không mấy nghiêm túc. Mỗi người đều có một hồn ma trong lòng và nói với Đức Phật những điều ước khác nhau.
Một người hy vọng sẽ tìm thấy mỏ dầu 810 càng sớm càng tốt, để giải quyết nhu cầu cấp thiết của gia đình và giúp anh ta kế thừa thành công công việc kinh doanh của gia đình.
Một...
Một hy vọng khác, thời gian có thể trôi qua thật chậm.
-
Nếu có một điều ước được thực hiện trên con đường xuyên vũ trụ, tôi hy vọng rằng thời gian có thể chậm lại.
end.
————-
chúc mừng Pi's dayyyy
vốn dĩ canh giờ để đăng nhưng bị hụt mất rồi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top