(5) "Vậy tôi có thể làm bạn với cậu không?"
[CHAP 5] "Yêu bố thứ ba, yêu mẹ thứ hai, cảm ơn vì đã sinh ra người mà tôi yêu nhất." - Love myself.
Có một loài hoa AK yêu như sinh mệnh. Dù anh từng thấy nó trông một hình thù chẳng có gì nổi bật, cũng từng thấy nó yếu ớt sợ bão táp mưa sa, nhưng anh vẫn cảm thấy loài hoa ấy là một sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Bởi AK luôn tự nhủ với chính mình, không quan trọng bạn sinh ra theo cách nào, mà hãy xem bạn lớn lên sẽ xinh đẹp ra sao.
Sau đó AK lại trông thấy loài hoa ấy mỗi ngày đều kiên cường vươn mình đón nắng. Để rồi một ngày khi hoa hướng dương nở rộ, nó cho cả thế gian chiêm ngưỡng một bông hoa hoàn mỹ, không hề cô độc, được tạo thành từ nhiều bông hoa nhỏ với mô hình xoắn ốc theo một tỷ lệ vàng, là món quà đẹp đẽ của tạo hóa.
Bông hoa ấy chính là AK, do một tay anh tự mình chăm sóc.
Nhưng bông hoa ấy cũng không thật sự thuần khiết. "Tiểu thái dương" hiện tại đang đứng trên sân khấu Sáng tạo doanh, hát Thư xin lỗi.
Nói về ngọn nguồn của bài hát này, phải kể đến một câu chuyện cũ xảy ra vào năm mười chín tuổi của AK.
Mười chín tuổi, ở độ tuổi này con người ta có thể trưởng thành đến mức độ nào?
Lâm Mặc năm mười chín tuổi từng thấy pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cũng đã nhìn qua xác pháo trải đầy trên mặt đất. Linh hồn cậu khi ấy tựa như đã chia làm hai nửa, một nửa vẫn còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, nửa còn lại đã là một người trưởng thành trải qua khói lửa nhân gian, cũng nhìn thấu lòng người ấm lạnh. Lâm Mặc đối nhân xử thế đã tương đối thành thục, đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Mỗi con người trong quá trình lớn lên sẽ sống trong những hoàn cảnh không giống nhau, trải qua những câu chuyện chẳng tương đồng, thế nên mức độ trưởng thành đương nhiên cũng không thể nào đồng nhất.
AK năm mười chín tuổi, mắt cao hơn đầu, tính khí thiếu niên lúc ấy như cây chùy sắt của những gã khổng lồ, trên mình đầy gai nhọn, chỉ muốn vung loạn xạ ra xung quanh, miễn là bản thân không phải chịu đau là được.
AK ấy vậy mà đã thật sự đã làm tổn thương người khác.
Thời điểm đó AK chỉ vừa mới chập chững bước chân vào con đường hát rap, nhưng đã tiếp xúc với giới underground được một khoảng thời gian khá dài. Nơi này đã chấp cánh cho con thiên nga lạc đàn trở về với bầu trời thuộc về chính nó, để nó giã từ với quá khứ chỉ là một chú vịt xấu xí bị đàn vịt trong ao nhỏ cười chê.
Ở underground, lúc chửi nhau chẳng ai kiêng nể gì, Một trận beef sảng khoái nhất là khi lời phải đủ độc, tốt nhất là phải sản xuất ra những câu nói kinh điển mà sau này anti thường xuyên dùng nó để mắng chửi đối thủ của mình. Nói chung đó là một thế giới vô pháp vô thiên, muốn mắng ai thì mắng người đó, muốn làm gì thì làm, tự do vô lối.
AK đã dùng luật chơi này để viết lên một bài rap công kích một số thần tượng và người hâm mộ của họ. Đối với anh lúc đó hình tượng của các ca sỹ hát nhảy chính là kiếm cơm bằng mặt, chỉ vì có nhan sắc mà được nhiều người hâm mộ, không giống như thế giới mà AK theo đuổi, đều dùng thực lực để nói chuyện, người hâm mộ ở thế giới này chẳng quan tâm mặt mũi của thần tượng mình có xinh đẹp hay không.
Mười chín tuổi, người ta vẫn có thể chỉ là một linh hồn non dại. AK lúc đó chưa thật sự trưởng thành, hành động của anh đã náo loạn khắp các trạng mạng xã hội, là đối tượng truy sát của cư dân mạng. Một khoảng thời gian dài sau đó, AK mới bắt đầu tự nhìn nhận lại chính mình, vì một câu nói của mẹ mà đóng cửa suy nghĩ suốt một tuần liền.
Mẹ anh nói: "Không phải lúc nào tài năng cũng tỷ lệ nghịch với nhan sắc, AK, định kiến rất đáng sợ, con lần này khiến mẹ thật sự thất vọng."
AK chưa từng nghe mẹ mình nói bà thất vọng về anh, đây có lẽ chính là lần đầu tiên. Cuối cùng anh cũng nhận ra, mình thật sự sai rồi. Tuy câu chuyện nào vốn cũng đều có nguyên nhân sâu xa của nó, nhưng những lý do này từ lâu đã không thể lôi ra mà phân tích rõ ràng. Sai thì chính là sai, về điểm này AK không cách nào bào chữa được.
Cho dù AK có hối hận đến đâu đi chẳng nữa, thì mũi tên đã bắn ra vốn chẳng thể thu hồi. Trong hơn một năm qua, anh mỗi ngày đều nghĩ về việc mình đã làm, nghĩ về bông hoa mình đang cố gắng vun trồng, trong lòng vừa cảm thấy có lỗi vừa cực kỳ khổ sở.
AK chỉ có thể đứng trên sân khấu Sáng tạo doanh, trước mặt gần chín mươi học viên khác, hát cho tốt Thư xin lỗi.
Sau khi trình diễn xong, AK nắm chặt micro, anh nói: "Có người hỏi tôi nếu tôi ở chương trình này hát lên Thư xin lỗi, tất cả người quen của tôi đều sẽ biết được tội lỗi trước kia của mình, tôi có sẵn sàng đối mặt với kết quả này hay không? Tôi nói tôi chấp nhận, tôi bằng lòng gánh vác trách nhiệm cho việc mình từng gây ra. Dù sao bây giờ nghe lại những lời này, tôi cũng cảm thấy rất đáng ghét".
Lâm Mặc nhìn chàng trai đang đứng bên dưới sân khấu, thầm cảm thán trong lòng: "Người này trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy nhỉ?"
AK ở Sáng tạo doanh so với AK trong tưởng tượng của bọn họ dường như không giống nhau. Thái tử B trạm lẽ ra nên là một đại ma đầu độc mồm độc miệng chứ không phải là một người nhiệt tình cổ vũ cho tất cả các tiết mục, mà còn là kiểu dùng hết sức lực và ngôn ngữ hình thể để mà cổ vũ như vậy.
Hơn nữa ngoại hình của AK trông rất ngây ngô, lúc cười lên đặc biệt xán lạn, cứ như một cậu học sinh cấp ba hiền lành dễ bị bắt nạt. Phần trình diễn của AK cũng khiến cho một số học viên thấy cảm động, đủ chân thành, số phiếu bình chọn cho anh không hề thấp.
Sau cùng AK còn nói giúp cho người anh em tốt của mình, mang đến cho Vu Dương cơ hội được trình diễn tiết mục cá nhân. Dù là hư tình giả ý hay thật lòng đối đãi, thì AK Lưu Chương cũng đã thành công lấy được thiện cảm của nhiều người.
Buổi ghi hình diễn ra rất thuận lợi, theo kế hoạch thì sân khấu đầu tiên sẽ kéo dài đến hai ngày, nhưng hiện tại chưa đến nửa đêm mà chương trình đã quay xong toàn bộ tiết mục của chín mươi học viên. Tổ đạo diễn hỏi ý các huấn luyện viên, sau đó thông báo mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng rồi tranh thủ quay tiếp phần battle cuối cùng.
Nhân viên công tác nói có khả năng sẽ phải ghi hình đến hơn hai giờ sáng, bảo mọi người nếu đói thì liên hệ quản lý tìm chút gì đó để ăn, thời gian ghi hình phát sinh ngoài dự kiến nên chương trình không kịp chuẩn bị suất ăn nhẹ cho chín mươi học viên.
Chương trình chỉ cho phép nghỉ giải lao có nửa tiếng đồng hồ, còn không đủ thời gian để ra ngoài lấy điện thoại chơi một ván game, thế nên đa số các học viên đều nghỉ tại trường quay, hoặc im lặng dưỡng sức hoặc tám chuyện với những người bạn mới. Mặc dù Lâm Mặc cũng được tính là một người hoạt bát, nhưng không phải toàn bộ thời gian, cậu luôn có những khoảng lặng để duy trì năng lượng cho bản thân, vì vậy không muốn giao tiếp với ai vào lúc này.
Nhân viên công tác không cho phép mang bất cứ vật dụng nào vào trường quay, kể cả thức ăn và nước uống nên hiện tại Lâm Mặc đã khát khô cả cổ, cậu muốn ra ngoài tìm chút đồ uống cho thấm giọng, rất có khả năng cậu phải trình diễn thêm một tiết mục nữa trong phần tiếp theo của chương trình. Một vài học viên đang tranh thủ thời gian nghỉ để đi vệ sinh, con người quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những chuyện này là không thể nhịn được nên hành lang hướng đến khu vệ sinh không tịch mịch bằng con đường ngược lại.
Suốt đoạn đường chỉ có mình Lâm Mặc và một vài nhân viên công tác. Cậu gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi, có nhân viên còn vỗ vai cậu mà đùa rằng cô cũng được tính là nhìn cậu lớn lên, bảo cậu tiếp tục kiên trì với ước mơ, phiếu bầu của tất cả nhân viên công tác trong chương trình đều sẽ cố gắng kéo về cho cậu. Lâm Mặc cảm ơn rối rít, còn không quên đùa hỏi chị có thấy quá trình lớn lên của em hơi vội vã không, dạo này ai gặp em cũng bảo em già trước tuổi rồi, tức chết mất. Nhân viên công tác nhiệt tình an ủi nói Lâm Mặc có gương mặt trẻ nhất chương trình, có làn da căng tràn hơi thở thanh xuân nhất, thành công chọc cậu cười nghiêng ngả.
Khi Lâm Mặc còn ở công ty cũ, cậu có ba đàn anh rất xuất sắc, bọn họ hợp thành một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tồn tại trong giới giải trí có thể nói là cửu thịnh bất suy (*). Lâm Mặc rất ngưỡng mộ ba đàn anh của mình, mỗi khi có dịp đều lẽo đẽo theo phía sau kéo gấu áo bọn họ để hỏi về bí quyết nổi tiếng. Lúc đó ba thiếu niên vẫn còn nét non nớt trên gương mặt, tuổi nhỏ hơn cả Lâm Mặc của bây giờ, đứng trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu rồi nói thật ra chẳng có bí quyết gì cả, đột nhiên có một ngày được nhiều người biết đến, sau đó thì cứ từ từ mà phát triển.
Lâm Mặc ủ dột cả buổi, lại hỏi có thể chỉ cho cậu bí kíp luyện nhảy không, cậu thật sự quá mệt rồi, ba người lại bảo không rành lắm, thầy dạy nhảy nói mỗi người phải tự mình lĩnh hội rồi tìm ra phương pháp riêng, bất kể là khung xương, độ uyển chuyển hay sức chịu đựng của mỗi người đều không giống nhau mà.
Thấy Lâm Mặc xụ mặt không vui, anh cả lại suy nghĩ một lúc rồi nói có thể dạy cho cậu một điều, là lời mà anh nhận được từ những đàn anh đi trước, dù bây giờ bọn họ đều đã rời đi cả rồi nhưng anh vẫn cảm thấy nó cực kỳ hữu ích. Lâm Mặc hí hửng hỏi đó là gì, thúc giục đàn anh mau mau nói vì cậu đã rửa tai lắng nghe rồi đây, đàn anh thấy điệu bộ khẩn trương của cậu liền bật cười thành tiếng.
"Là tiên học lễ, hậu học văn", đàn anh ôn tồn nói.
"Đầu tiên phải học làm người, sau đó mới học làm người tài giỏi, dù sau này em có còn theo đuổi nghề nghiệp này nữa hay không thì vẫn phải biết giữ lễ nghi phép tắc, một cái gật đầu hôm nay có thể sẽ cứu cả cuộc đời em sau này. Càng làm người nổi tiếng, càng phải biết khiêm tốn, càng có thêm một người thích mình, các phải sống tốt hơn."
Lâm Mặc vẫn luôn ghi nhớ những gì mà đàn anh truyền đạt, đối với già trẻ lớn bé đều giữ mối quan hệ tốt đẹp, gặp ai cũng sẽ gật đầu chào, thói quen này đã được hình thành từ nhiều năm, nó cũng giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc. Mấy ngày gần đây các nhân viên công tác đã hỗ trợ cậu rất nhiều, có một số người Lâm Mặc còn biết sơ qua từ trước, lúc ở khách sạn cậu còn chẳng cần liên lạc với quản lý, mọi việc đều nhờ vả nhân viên công tác và nhân viên khách sạn. Mọi người cũng rất nhiệt tình giúp đỡ cậu, khiến Lâm Mặc cảm nhận được sự ấm áp giữa chốn hồng trần lạnh lẽo.
Thế nên Lâm Mặc không quá lệ thuộc vào quản lý, cậu đã sống tự lập từ nhỏ, có thể dễ dàng kiểm soát một phần nào đó trong cuộc sống và công việc, ví dụ chuyện ăn uống đi lại, quản lý của Lâm Mặc không phải bận tâm về cậu quá nhiều. Bây giờ quản lý của cậu vẫn đang ở khách sạn nên Lâm Mặc phải tự thân vận động, cậu nhớ rất rõ vị trí đặt máy nước nóng lạnh sử dụng chung, từ sáng đến giờ Lâm Mặc đều uống nước ở đó.
Máy nước nóng lạnh không đặt quá xa nơi ghi hình, đi hết hành lang rẽ phải sang sảnh nghỉ ngơi của các học viên là thấy, ngoài ra còn có hai máy đặt ở hành lang bên trái nhưng lại xa hơn một đoạn. Lâm Mặc vừa ló đầu ra khỏi chỗ ngoặt của hành lang đã thấy AK đang đứng bên cạnh máy nước nóng lạnh, anh một đây đút vào trong túi quần, một tay lười biếng đưa cốc giấy lên miệng uống.
Lâm Mặc định quay đi tìm máy khác thì AK đã phát hiện ra cậu, anh ngoắc tay bảo cậu lại gần: "Lâm Mặc, không phải định uống nước à? Lại đây hàn huyên chút nào".
Trong lúc ở khách sạn Lâm Mặc đã được một vài học viên khác cho nghe bài rap công kích thần tượng của AK, cậu dù sao cũng là một thần tượng thế nên khi nhìn thấy chủ nhân của bài rap liền cảm thấy không được thoải mái. Không phải Lâm Mặc ghét bỏ gì AK, anh cũng không trực tiếp mắng cậu, cậu không quản nhiều đến thế. Có điều người này nói năng hùng hổ quá, khiến Lâm Mặc có chút sợ.
Lâm Mặc cố tỏ ra bình tĩnh tiến về phía AK. Cậu lấy một cốc giấy ra, sau đó lại lấy thêm một cốc nữa, rồi lại để cốc đầu tiên trở về vị trí cũ. AK nhìn Lâm Mặc, khó hiểu hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Cốc đầu tiên bám bụi." Lâm Mặc không nhanh không chậm trả lời.
Lâm Mặc rót một cốc nước đầy, chậm rãi nhấp từng ngụm. AK không lên tiếng, anh tựa lưng vào tường, lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát cậu, đến lúc Lâm Mặc sắp mắc nghẹn đến nơi mới nghe người còn lại bất thình lình nói: "Lâm Mặc, cậu hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn nam đoàn trong lòng tôi."
"À, cảm ơn anh." Lâm Mặc vẫn dùng bộ dạng nghênh địch để tiếp lời AK, cực kỳ cảnh giác.
Lâm Mặc thấy AK không nói gì nữa, cậu vui vẻ uống nốt cốc nước của mình, chờ anh rời đi. Nào ngờ AK không những không chịu đi, còn khoanh tay chăm chú dò xét Lâm Mặc, giống như xem cậu là một bài toán rồi mổ xẻ phân tích vậy. Lâm Mặc hơi nhíu mày: "Anh uống nước xong rồi mà, sao còn chưa chịu đi?"
"Đợi cậu đi cùng", AK thản nhiên nói.
Lâm Mặc vừa uống thêm một ngụm nước, nghe AK nói lập tức phun hết ra bên ngoài, ho sặc sụa: "Anh làm tôi sợ đó AK."
AK thấy hơi buồn cười, nhưng không dám cười. Anh em trong công ty đều nói anh cười rất ngu, khi rap tốt nhất đừng cười, lạc quẻ lắm, đang cool ngầu cũng sẽ trở thành hề ngay. AK định đưa tay vuốt lưng Lâm Mặc nhưng lại rụt về, hai người không quá thân quen, anh sợ người ta hất tay mình ra, lúc đó sẽ càng gượng gạo hơn. AK chỉ nhẹ giọng nói:
"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tôi thấy thực lực thật sự của ca sỹ hát nhảy, những học viên khác cũng rất tài năng", AK nghĩ tới bữa tiệc âm nhạc hôm nay, nhịn không được mỉm cười, "tôi cảm thấy chuyến này mình đến đây không uổng."
Lâm Mặc biết câu này là AK nói thật. Vị trí ngồi của học viên lớp A vừa hay nằm ngay phía trên chỗ ngồi của AK, suốt buổi Lâm Mặc đều nghe tiếng con vịt phía trước kêu quạc quạc, bất kể là phần trình diễn của ai cũng liên tục vỗ cánh cổ vũ, cứ như một người hâm mộ đang cháy hết mình tại đại nhạc hội của thần tượng vậy. Nếu không phải đã nghe qua Thư xin lỗi có chút lọt tai của AK thì Lâm Mặc còn hoài nghi người trước mặt đã bị đoạt xá rồi, đang hiện diện trong thân xác này là một tên ngốc không hơn không kém.
Lâm Mặc vò nát cốc giấy rồi vứt vào thùng rác, nhìn chằm chằm AK, khiến người đối diện vô cùng bối rối, nhân cách ngầu lòi biến đâu mất dạng, chỉ còn lại một chú vịt con lấm la lấm lét như học sinh bị gọi đến phòng giám thị.
Lâm Mặc nhìn AK cả buổi trời, cũng chẳng nhìn ra chút dấu hiệu nào của một người từng viết ra một bài rap công kích thần tượng khuynh đảo mạng xã hội đến mức lên cả hot search. Người bị sặc nước đưa tay vuốt ngực, ngẩng đầu hỏi: "Tôi thật sự tò mò đó, anh rốt cuộc đến đây làm gì vậy?"
AK rơi vào trầm tư, rề rà nói: "Giống như lúc nãy tôi nói trên sân khấu đó, tổ đạo diễn tìm đến tôi, bọn họ bảo là..."
"Anh chưa từng thấy qua nam đoàn, lấy tư cách gì mà không công nhận, bảo anh dùng mắt tự mình đến xem, lúc đó mới có quyền kết luận, đúng chưa?" AK chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Mặc ngắt lời, cậu lắc đầu nói: "Không phải bọn họ tam cố thảo lư (**) đến mời anh đâu, bọn họ gọi anh đến đây để chịu tội đó."
Lâm Mặc vừa đi vừa trò chuyện với người bên cạnh, coi như là khai sáng một chút cho người ngoài ngành: "Bọn họ thả anh vào giữa một biển người từng bị anh gián tiếp mắng chửi là đang trừng phạt anh, còn lợi dùng quá khứ tội lỗi của anh để kéo nhiệt cho chương trình, sau đó bắt anh phải liên tục tập luyện với cường độ cao trong mấy tháng ròng rã, với cơ thể chưa từng tập nhảy này của anh thì tới lúc luyện cơ sẽ đau đến kêu cha gọi mẹ, anh được nhiều hơn mất mà?"
AK không ngờ Lâm Mặc lại chân thành nói với anh những lời này. Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, AK luôn cảm thấy Lâm Mặc dường như vẫn chưa từng thay đổi. Cậu khi ấy là một chú khỉ tự do bay nhảy giữa cánh rừng, thế giới trong mắt cậu từng tấc từng tấc một đều rất đáng mong chờ, vừa ngây thơ, lại nhát người lạ, nhưng cũng cực kỳ thông minh và lương thiện.
Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Lâm Mặc, AK có cảm giác cậu ấy đang phát ra một luồng ánh sáng ấp áp, khiến tinh thần người ta tự nhiên cảm thấy rất tích cực, cũng rất thoải mái.
AK lầm lũi đi về phía trước, anh không ngẩng đầu lên, chỉ cười cực khẽ như đang tự cười chính mình: "Tôi biết, nhưng tôi đã nói tôi bằng lòng gánh vác mà, dù sao lỗi lầm nào cũng đều phải trả giá."
Tòa án lương tâm luôn là tòa án nghiêm khắc nhất, những vết nhơ trong cuộc đời mỗi người, từ chuyện chỉ bản thân mình biết đến chuyện cả giới đều hay, dù chúng ta có cố gắng xóa nó ra khỏi ký ức của chính mình thì cũng không cách nào khiến lương tâm có thể trở thành một mặt hồ yên tĩnh.
Huống hồ AK còn làm một trận hồ nháo lên khắp các mạng xã hội, vậy nên mỗi ngày chỉ cần lên mạng lướt một lát là lại có người chạy đến nhắc cho anh nhớ sai lầm nghiêm trọng của mình trong quá khứ, buộc anh không có thời khắc nào được quên.
Thật ra từ lần đầu tiên tổ đạo diễn đến tìm AK, anh đã cẩn thận suy xét rồi. Nhưng mẹ anh không nỡ để con mình đến chương trình nghe người ta phỉ nhổ, thành ra mọi dự định của AK cũng đành gác lại. Cuối cùng tổ đạo diễn đến lần thứ ba cũng là lúc AK thành công thuyết phục mẹ mình, anh hy vọng bà có thể cho anh một cơ hội để học cách gánh vác. AK biết mình nhất định phải tham gia Sáng tạo doanh, để trả cho quá khứ một lời hồi đáp, và mang đến cho hiện tại một chút thanh thản trong tâm hồn.
Khán phòng đã hiện ra trước mắt, bất kể AK có can tâm tình nguyện đến đây chịu tội hay không Lâm Mặc cũng cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình nên ung dung tiến vào bên trong, lại nghe AK ở phía sau gấp gáp hỏi: "Vậy tôi có thể làm bạn với cậu không?"
Lâm Mặc cứ như không nghe thấy lời AK nói, cậu dứt khoát đi thẳng, không hề trả lời.
Người vừa mới oai phong lẫm liệt dứt áo bỏ đi hiện tại bị cái nhìn chằm chằm của AK làm cho toát mồ hôi lạnh. Lâm Mặc đưa micro cho AK, thấp thỏm hỏi: "Là tôi à?"
AK bị gương mặt hoảng loạn như thỏ con gặp linh miêu của Lâm Mặc chọc cho vui vẻ, anh không thể nhịn được cười, thì ra lá gan của người này cũng nhỏ lắm, AK khoát tay nói: "Đùa đấy, tôi mượn mic của cậu thôi."
Trái tim treo lơ lửng trên cành cây của Lâm Mặc cuối cùng cũng đáp xuống đúng vị trí của mình, cậu run rẩy tự nói với chính mình: "Đau tim chết mất".
Theo thể lệ của chương trình, mỗi vị huấn luyện viên sẽ đề cử một học viên mà họ cho là có tiềm năng nhất để tham gia vòng thách đấu, giành lấy cơ hội tiến thẳng vào lớp A. Huấn luyện Amber luôn khẳng định mình rất thích hai mặt đối lập trong tính cách của AK, giống như trên người anh có một công tắc vậy, chỉ cần cho anh một sân khấu, AK sẽ lập tức biến hình từ một con vịt xấu xí trở mình thành thiên nga. Lâm Mặc đoán tám chín phần mười huấn luyện viên Amber sẽ đề cử AK, dù sao anh cũng thật sự có tài, hơn nữa anh còn là một cột thu lôi đắt giá của chương trình.
Vốn dĩ Lâm Mặc cũng chẳng sợ battle, đã vào đây rồi thì bất cứ sân khấu nào cũng là một cuộc so tài mà thôi. Nhưng cậu lại bị dáng vẻ dữ tợn tiến thẳng về phía mình của AK dọa cho mất mật. Lâm Mặc không biết ban nãy những lời mình nói có đắc tội gì với người này hay không, nên nội tâm mới có hơi hoảng loạn.
"Tôi cảm thấy những người muốn tìm tôi thách đấu thì cũng nên xếp hàng cho tôi chọn mới đúng", AK cất nụ cười ngọt ngào hiếm hoi của mình lại, quay về với hình tượng coi trời bằng vung, "nhưng nếu phải tìm một người có thể khiến tôi chủ động muốn so tài, thì chỉ có người anh em tốt của tôi thôi".
"Đưa người ta lên rồi lại có ý định mang người ta xuống, xấu tính quá", một học viên khẽ nói.
AK ôm vai Vu Dương, nói nhỏ: "Dẫn cậu vào lớp A không phải tôi, mà là tai hoa của cậu."
Dù AK nói không lớn lắm nhưng âm thanh vẫn đủ lọt vào tai Lâm Mặc. Cậu lẳng lặng nhìn anh, cảm thấy người này thật ra cũng rất đáng để kết giao, rất nghĩa khí.
Phần trình diễn của Vu Dương là do AK đề cử, nên Vu Dương mới có cơ hội thể hiện bài hát do bản thân sáng tác, cho mọi người thấy được thực lực cá nhân của cậu, bình chọn cho cậu vào lớp A. Lâm Mặc nghĩ có lẽ AK sợ người anh em của mình cảm thấy mắc nợ anh, nên muốn chứng minh cho Vu Dương thấy thành quả cậu có được hoàn toàn xuất phát từ chính năng lực của cậu.
AK là người biểu diễn trước, bài hát anh chọn là một bài do anh tự sáng tác, tên là Love myself. Nhịp điệu của rapper là một chất gây nghiện rất diệu kỳ, dù cho bạn đặc biệt không thích người đó, không muốn nghe bất cứ tác phẩm nào của họ, nhưng nó vẫn có thể dễ dàng dẫn dắt bạn vào trong dòng chảy của những giai điệu bắt tai. Cả khán đài đều đứng dậy gật gù theo tiết mục của AK, Lâm Mặc cũng cảm thấy tâm trí mình đang lắc lư theo từng nhịp lên xuống của ca từ.
Phần trình diễn của AK rất thành công, nhưng Vu Dương mới là người chiến thắng. AK không cảm thấy bất mãn gì với kết quả này. Quá trình trưởng thành của một nghệ sỹ cần học cách chấp nhận sẽ luôn có người giỏi hơn mình, hoặc là luôn có người được nhiều người thấu hiểu hơn mình. Nhưng AK không thể ngờ được một thần tượng hệ dưỡng thành như Lâm Mặc sẽ bình chọn cho mình, khoảnh khắc anh nhìn trụ đèn ở vị trí của cậu sáng lên đầu tiên, nội tâm có chút dậy sóng.
Thật ra Lâm Mặc cảm thấy Vu Dương hát rất hay, rất cảm động. Nhưng lĩnh hội nghệ thuật rất cần sự đồng cảm, âm nhạc suy cho cùng cũng chỉ là một cách thức để truyền tải thông điệp. Ngoài bản thân mình ra Lâm Mặc chưa từng yêu ai, nói gì là yêu một cách sâu đậm, thế nên so với tiết mục của Vu Dương, Lâm Mặc càng thích bài hát nói lên tiếng lòng của mình hơn. Mặc dù lúc AK hát: "Tôi tuyệt đối không phải là một chú vịt xấu xí", Lâm Mặc có hơi chột dạ, bởi vì cậu từng trộm mắng anh như thế ở trong lòng.
Đa số các học viên lớp A đều phòng thủ thành công, tính đến thời điểm hiện tại Oscar là người duy nhất thách đấu chiến thắng, chỉ còn lại màn battle cuối cùng của Châu Kha Vũ và Du Canh Dần. Một người là tân binh, một người đã từng ra mắt một thời gian, mọi người đều rất mong chờ.
Nếu Châu Kha Vũ thách đấu thất bại thì anh sẽ ngay lập tức bị xếp và lớp F. Mà Châu Kha Vũ cũng giống như các học viên được huấn luyện viên tin tưởng đề cử, đều là những người có thực lực mạnh, đối với bọn họ mà nói nếu không thể nhắm trúng hồng tâm thì kết quả nào cũng như nhau cả, lớp B hay lớp F chẳng có gì khác biệt.
Ban nãy AK còn vỗ vai an ủi Châu Kha Vũ: "Không sao, lớp F tốt mà, vừa có thể Fly, vừa có thể Fight, bọn họ chưa chắc đã lợi hại bằng chúng ta."
Châu Kha Vũ không lạc quan đến vậy, anh chỉ là muốn nắm bắt thật tốt bất kỳ cơ hội nào đến với mình. Ý định ban đầu của Châu Kha Vũ là muốn hướng đến một người có kinh nghiệm lâu năm, ca khúc mà anh muốn biểu diễn được anh sáng tác để đối đầu với một người cũ trong ngành. Vốn dĩ Châu Kha Vũ định chọn Bá Viễn, nhưng Bá Viễn ngầu quá, mà Du Canh Dần lại dùng một nụ cười cha già để nhìn Châu Kha Vũ. Anh nghĩ mình nên chọn người hiền lành hơn, bởi vì tiếp theo đây sẽ phải gây sóng gió một chút rồi.
Tiết mục của Châu Kha Vũ là một bài hát anh đặc biệt chuẩn bị để tham gia chương trình, tên là R.O.T.Y (Rookie of the year), nói về một tân binh tài năng và mạnh mẽ, sẵn sàng xông pha về phía trước. So với mặt bằng chung của chương trình thì tuổi tác của Châu Kha Vũ thuộc hàng em út, anh cũng hy vọng mình có thể xuất đạo với vai trò này, sẽ không có quá nhiều áp lực. Nhưng bề ngoài Châu Kha Vũ lại quá trầm mặc, khiến người khác cảm thấy anh trưởng thành hơn so với tuổi của mình, chỉ có Châu Kha Vũ biết sâu bên trong anh vẫn còn tính cách hiếu thắng và phản nghịch của thiếu niên.
Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn các học viên, chậm rãi nói: "Bài hát này dùng để thách đấu Du Canh Dần, nên em muốn nói với anh ấy, em biết anh có thực lực rất mạnh, cũng là nghệ sỹ đã debut có nhiều kinh nghiệm. Nhưng hôm nay trên sân khấu này, hãy để em lấy mới hoán cũ đi".
Bản chất của ngành giải trí vốn là một đại dương mênh mông sóng sau xô sóng trước, mọi người luôn nói thần tượng là một nghề nghiệp ngắn hạn, trừ phi bạn có thể giữ cho nhan sắc và năng lực mãi không phai tàn theo thời gian. Những lời Châu Kha Vũ nói cũng chẳng có gì quá đáng, có điều Trung Quốc có câu "gừng càng già càng cay", vậy nên không nằm ngoài dự đoán, Du Canh Dần đã giành chiến thắng.
Châu Kha Vũ thua ở kinh nghiệm, anh chưa biết cách nắm bắt và khuấy động bầu không khí, hòa mình với khán giả như Du Canh Dần. Dẫu biết bản thân đã làm rất tốt, đối thủ của mình cũng rất giỏi, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ vẫn không tránh khỏi cảm giảm buồn bã mất mát.
Một vài người bạn nước ngoài đi theo Châu Kha Vũ vào nhà vệ sinh để an ủi anh. Châu Kha Vũ thấy rất cảm động, nhưng lại hơi ngột ngạt, lúc này chỉ muốn ở một mình nên xua tay bảo mọi người ra ngoài. Anh nói mình thật sự không sao, chỉ cần không gian để bình tâm trở lại.
Các học viên nước ngoài ra khỏi nhà vệ sinh thì chạm mặt Trương Gia Nguyên, gật đầu chào cậu, cậu cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại. Oscar nói người anh em tốt của anh đang ở bên trong, mong cậu đừng quấy rầy. Trương Gia Nguyên thoải mái nói oke, mặc dù mục đích cậu đến đây là để tìm người vừa được nhắc đến.
Trương Gia Nguyên vừa bước vào nhà vệ sinh đã thấy Châu Kha Vũ đang ngồi xổm dưới đất, cúi gằm mặt như một chú cún tủi hờn, trông rất đáng thương. Cậu vỗ nhẹ vai anh rồi nói khẽ: "Cừ lắm nha Châu Kha Vũ, anh không thua về tài năng đâu".
Nói xong cậu liền lập tức chui vào buồng vệ sinh gần nhất, mất dạng trong tích tắc. Lúc Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên đã chẳng thấy người đâu.
Trương Gia Nguyên biết lòng tự trọng của những người ở độ tuổi này đều cao hơn núi, nên không dám nán lại lâu, sợ anh thấy bức bối.
Nhưng Trương Gia Nguyên không biết vì một hành động cỏn con của cậu mà nội tâm Châu Kha Vũ lúc này như được một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, xoa dịu những tủi thân trong lòng.
"Trương Gia Nguyên", Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên cửa buồng vệ sinh, khe khẽ gọi.
Trương Gia Nguyên không trả lời, mấy giây sau cậu mới chịu mở cửa, gãi đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Làm phiền anh rồi sao?"
"Không có", Châu Kha Vũ cười rất nhu hòa, "cảm ơn em".
"Không cần phải cảm ơn, em thật sự thấy Kha Vũ lợi hại hơn mà."
Kha... Kha Vũ... Tên mình sao nghe êm tai thế nhỉ? Châu Kha Vũ lẽ ra nên khiêm tốn cảm ơn rồi thôi, nhưng không hiểu sao anh rất muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
"Em thấy vậy thật sao?" Châu Kha Vũ mong chờ hỏi.
Trương Gia Nguyên cẩn thận suy nghĩ, cậu hết sức nghiêm túc nhìn vào mắt Châu Kha Vũ mà nói: "Em cảm thấy anh giống như một con hổ con bị nhốt trong lồng vậy, gầm gừ nhưng không tạo được uy hiếp. Em thấy bài hát của anh rất hay, có ngông cuồng, nhưng vẫn bị giới hạn. Cố lên, ngày tháng còn dài, cùng nhau tìm hiểu đíp-phơ-rần-xi của anh đi."
Đúng vậy, ngày tháng còn dài, có thể cùng nhau thì thật tốt.
--------------------
(*) 久盛不衰 (Cửu thịnh bất suy): diễn tả những thứ đã thịnh hành trong một thời gian dài và chưa bao giờ suy giảm.
(**) 三顾草庐 (Tam cố thảo lư): có nghĩa là ba lần đến nhà cỏ, một điển tích cổ của Trung Quốc, kể về việc Lưu Bị ba lần đến đến đồi Ngọa Long thỉnh Gia Cát Lượng xuống núi phò tá ông dẹp loạn, bình thiên hạ.
Ảnh minh họa
Dọa chết bảo bảo rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top