(4) "Em cảm thấy hạng 7 rất phù hợp với mình."

[CHAP 4] "Ánh sáng chiếu rọi trên gương mặt anh, vẫn đáng yêu như mọi khi, từng tất từng tất nơi anh, đều chất đầy dục vọng." - Quang

Đảo Hải Hoa là một hòn đảo nhân tạo gồm ba hòn đảo độc lập nằm ngoài khơi có kết cấu "một hạt, hai trục, ba khối". Ba khối bao gồm khối phía bắc, khối trung tâm và khối phía nam. Đảo số 1 là hạt nhân của Hải Hoa, một bông hoa năm cánh nở rộ trên mặt biển, được ghép lại từ năm phần đảo nhỏ đại diện cho năm cánh hoa, tụ về một vòng tròn trung tâm được gọi là nhụy hoa. Cây cầu nối giữa đất liền và hòn đảo giữ vai trò như một cuống hoa.

Đảo số 2 và đảo số 3 nhìn từ trên cao như hai phiến lá nằm hai bên của hòn đảo chính, được quy hoạch thành các khu dân cư. Hòn đảo chính là nơi quy tụ của hơn hai mươi tám loại hình du lịch, tích hợp các công viên giải trí, khách sạn nghỉ dưỡng, mua sắm và ẩm thực. (*) Nổi trội nhất phải kể đến khu nhụy hoa ở trung tâm, nơi chiếm giữ các công trình trọng điểm, cũng là nơi sẽ tổ chức các triển lãm thương mại và các hội nghị lớn.

Thấm thoát đã hơn ba tuần trôi qua, ngày ghi hình cho sân khấu đầu tiên của chương trình cũng diễn ra. Xe buýt đến đón các học viên từ năm giờ sáng, di chuyển đến địa điểm ghi hình chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe. Từ đỉnh đèo chạy ngược xuống sườn dốc tầm hai cây số là đến khu vực đế hoa, một khoảng đất khá vuông vức nằm giữa hai khu vực nhụy hoa và cuống hoa.

Địa điểm ghi hình nằm ở khách sạn Hilton, công trình kiến trúc duy nhất trên khu vực đế hoa, cũng là tòa nhà nổi bật nhất của đảo Hải Hoa. Buổi tối cả khách sạn nhìn từ đất liền sẽ có hiệu ứng rực rỡ như một bữa tiệc ánh sáng. Khách sạn được thiết kế theo hình dạng tháp đôi đối xứng như hai trụ cổng chào của hòn đảo, nằm ngay dưới chân cầu. Con đường nối từ cây cầu kéo dài đến khu vực trung tâm của hòn đảo có chức năng như một trục thẳng đứng chia cắt hai bên của tháp đôi. Mỗi tháp có hình dạng giống như một trái bắp thẳng đứng bị lột vỏ, phần vỏ uốn lượn uyển chuyển như một tấm áo choàng tung bay trong gió, là mái che của một sân bãi dài phía trước khách sạn.

Trên tầng cao nhất của hai bên tháp đôi có 4 gian phòng, là các không gian trống, được cho thuê để tổ chức các sự kiện có quy mô lớn, với các thông số kỹ thuật đa dạng có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách thuê. Khách sạn cho phép các đối tác toàn quyền thiết kế với điều kiện có thể trao trả nguyên trạng sau khi hết thời hạn cho thuê.

Tòa nhà đang được trưng dụng để ghi hình cho sân khấu đầu tiên là tháp bên phải, trong tương lai sẽ trở thành nơi quay hình chính của chương trình, các phòng tập cũng nằm ở trong đây, còn tháp bên trái sau này sẽ trở thành ký túc xá của các học viên.

Đầu tiên các nhóm học viên sẽ lần lượt được gọi đi ghi hình cho phần giới thiệu bản thân, sau đó sẽ vào phòng gặp mặt để giao lưu với nhau, cuối cùng các huấn luyện viên sẽ chính thức ra mắt mọi người.

Mặc dù đã có kinh nghiệm tham gia một chương trình giải trí nhưng các thành viên của Waji vẫn không tránh khỏi có cảm giác lạc lõng, dù sao đây cũng không phải là thế giới của bọn họ, cho nên không được tự tin lắm. Gia Hành thì khác, vừa bước vào liền biết đã làm chủ cuộc chơi, rất thoải mái huých vai tương tác với mọi người.

Chỉ có Châu Kha Vũ là mất tự nhiên nhất, nhưng anh trời sinh hút mắt, các học viên lần đầu gặp mặt Châu Kha Vũ đều bị ấn tượng bởi chiều cao của anh, lập tức tiến đến so bì, có người còn tò mò hỏi: "Cậu cao bao nhiêu vậy?"

"Một mét tám mươi tám", Châu Kha Vũ nói dối không chớp mắt.

Một đám con trai cao mét tám đứng xung quanh, nhìn Châu Kha Vũ cao hơn mình cả một cái đầu, câu trả lời khiêm tốn của anh lọt vào tai bọn họ bỗng chốc biến thành sự ngạo mạn của thiếu niên. Chỉ có Trương Gia Nguyên là có suy nghĩ khác người, cậu tự nhủ hóa ra cao quá cũng có thể trở thành một loại tự ti, sau này nhất định phải tìm cơ hội an ủi Châu Kha Vũ mới được.

Từ Minh, Đoàn Quý Nhân và Hà Tân Trạch đều được lòng mọi người hơn Châu Kha Vũ. Tuy rằng sự kiện Châu Kha Vũ mời kem đã làm thay đổi suy nghĩ của không ít học viên, nhưng hôm nay khi các thành viên của Gia Hành cùng nhau xuất hiện, càng làm nổi bật lên tính cách lạnh nhạt của anh. Cả người Châu Kha Vũ như được phủ lên một lớp băng mỏng, chỉ còn thiếu điều treo thêm một tấm biển "người lạ chớ gần". Trong khi ba thành viên còn lại thì năng động sôi nổi, rất nhanh đã hòa mình vào không khí náo nhiệt xung quanh.

Kể từ khi các huấn luyện viên tiến vào, máy quay cũng mỗi lúc một nhiều, hầu như bọc kín cả gian phòng. Lúc này các học viên mới ý thức được sức nóng của chương trình, bầu không khí càng tăng nhiệt nhanh chóng bằng màn đối đầu của hai công ty lớn.

"Gửi Wajijiwa, các cậu cảm thấy tỷ lệ thành đoàn của mình là bao nhiêu? Có thể như Sáng tạo doanh hai năm trước đi sáu thắng năm không?"

Vừa thách thức Wajijiwa năm nay, vừa có ý cà khịa thành tích "bất thường" của Wajijiwa hai năm trước. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, người ta thắng thì cũng thắng rồi, không phục nữa thì thôi. Với lại ba thành viên của ban nhạc Hệ Ngân Hà bọn họ rõ ràng không có ý định xuất đạo hay tiến vào nam đoàn gì đó, cậu còn đang bận đếm từng ngày để quay về ban nhạc của mình đây. Mắt thấy Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu vẫn đang bối rối, Trương Gia Nguyên nghĩ mãnh nam Đông Bắc buộc phải ra tay rồi.

"Khoan đã", Trương Gia Nguyên làm động tác giơ tay xin phát biểu, "xin hỏi Wajijiwa thì có liên quan gì đến giải trí Waji bọn em chứ?"

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, Từ Minh vốn đang công kích đối phương nghe vậy cũng trở nên lúng túng, tình huống này hình như không có trong kịch bản. Không phải đều là gà của Long Đan Ny cả hay sao?

Châu Chấn Nam thầm khen ngợi đàn em cùng công ty, nhưng vẫn thương xót cho sự nỗ lực không ngừng để tạo đề tài của công ty đối thủ, không nỡ để không gian nồng nặc mùi thuốc súng mà bọn họ kỳ công sắp đặt biến thành một đoạn tấu hề, đành sửa lại: "Xin lỗi, lúc nãy anh đọc nhầm, là giải trí Waji".

"Chỉ có thể nói là hẹn gặp lại trên sân khấu", Nhậm Dận Bồng không tình không nguyện đáp.

Phần tiếp theo sẽ là những đoạn phỏng vấn nhỏ trước khi ghi hình cho sân khấu chính thức. "Tại sao lại có mặt ở đây?" là một câu hỏi quen thuộc để mở đầu cho các chương trình tuyển chọn. Có rất nhiều kiểu trả lời cho vấn đề này. Người hóm hỉnh như Trương Gia Nguyên sẽ nói đến đây để dạo chơi. Kiệm lời như Châu Kha Vũ thì đáp ngắn gọn đến để thực hiện ước mơ. Thành thật giản đơn như Lâm Mặc thì nói do công ty sắp xếp. An toàn một chút có thể trả lời đến đây để học hỏi. Người có tâm sự sẽ nói về khao khát được tỏa sáng sau nhiều lần thất bại. Thiếu đòn nhất chính là AK, anh ta còn hỏi ngược lại chương trình, "không phải tổ đạo diễn mấy người mời tui đến đây sao?"

Mỗi học viên đều có một vài câu hỏi đi kèm, sau đó tổ hậu kỳ sẽ xem xét chọn ra các câu trả lời thú vị nhất rồi ghép lại với nhau. Nhân viên công tác hỏi Châu Kha Vũ hiện tại có xem ai là đối thủ hay không? Gia Hành có vẻ rất cố chấp với loại kịch bản này, Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng trả lời tạm thời vẫn chưa có. Trương Gia Nguyên thì được hỏi có đặc biệt muốn kết bạn với ai không? Cậu nhớ đến những hộp kem mát lạnh ở khách sạn, nói nhìn trúng một người ở Gia Hành rồi, nhưng mãi không nhớ ra tên người đó.

Nhà hàng ở khách sạn không bán kem, Trương Gia Nguyên buồn thúi ruột. Tiểu Chu nhiều lần muốn mang đồ ăn vặt vào cho cậu nhưng không được, cô vẫn chưa có vòng tròn quan hệ rộng bằng quản lý có nhiều năm kinh nghiệm như Lâm Hồng. Được Châu Kha Vũ mời kem, Trương Gia Nguyên như nắng hạn gặp mưa rào, trông lòng rất cảm động. Sau đó tiểu Chu còn nói bánh kem lần này cũng là do quản lý của Châu Kha Vũ tốt bụng mang vào hộ, cậu lại càng cảm động hơn.

Trương Gia Nguyên nhớ tên Châu Kha Vũ rồi, có điều nghe nói anh hiện tại không dễ gần, cậu sợ chưa thân thiết mà đã trực tiếp nhắc tên anh sẽ khiến anh phản cảm với mình, đành giả vờ không nhớ rõ. Nhưng Trương Gia Nguyên đã nhận định sau này nhất định sẽ trở thành bạn tốt của Châu Kha Vũ, cậu sẽ nghiêm túc tìm cách báo đáp anh.

Phỏng vấn hết chín mươi học viên cũng gần đến giờ ăn trưa, chương trình cho phép mọi người nghỉ giải lao trong một tiếng đồng hồ, sau đó sẽ chuyển sang khán phòng lớn nhất để ghi hình cho sân khấu chính thức.

Lúc Châu Kha Vũ xuống nhận đồ ăn, Lâm Hồng đang cầm hai hộp kem trên tay. Thấy anh nhìn chằm chằm vào bảo bối trên tay mình, Lâm Hồng cảnh giác hỏi: "Sao vậy, đừng nói dạo này em thích ăn kem rồi nhé? Nhưng mà nó là của chị em trai à, chị đợi ở đây nóng chết đi được."

Châu Kha Vũ lắc đầu cười. Thôi vậy, ảnh hưởng cổ họng cậu ấy mất. Anh vẫy tay chào Lâm Hồng rồi quay trở lại nơi ghi hình.

Sân khấu đầu tiên nằm trong một khán phòng rộng hơn cả một phòng chiếu phim quy mô lớn. Ghế ngồi của các học viên được thiết kế theo hình kim tự tháp với cấu trúc bậc thang tương tự như ghế ngồi trong rạp phim. Các ghế ngồi được sắp xếp trải dọc theo viền ngoài của kim tự tháp, chừa lại một khoảng trống là một kim tự tháp nhỏ hơn ở bên trong. Các thành viên cùng nhóm sẽ được thu xếp ngồi cạnh nhau, thành ra chỗ ngồi vẫn không hoàn toàn dựa vào nhân khí như mục đích ban đầu.

Lâm Mặc và đồng đội ngồi trên đỉnh tháp, tạm thời là nhóm có nhân khí cao nhất chương trình, từ trên cao chới với nhìn xuống. Thái tử B trạm AK Lưu Chương ngồi ở vị trí ngay bên dưới kim tự tháp thu nhỏ nên phía sau không có một bóng người, hai bên đều là đồng đội, hoàn toàn không nhìn thấy hàng chục ánh mắt soi xét từ bốn phương tám hướng tụ về, vẫn tương đối thả lỏng.

Trương Gia Nguyên bị tách khỏi đồng đội, nhưng vẫn ngồi trong cùng một khu vực. Phó Tư Siêu và Nhậm Dần Bồng ngồi bên dưới, ở hàng ghế trước mặt Trương Gia Nguyên, còn bên trái cậu là một học viên đến từ Nhật Bản, tên là Eisho. Eisho rất kiệm lời, lại thêm rào cản ngôn ngữ, suốt buổi hai người chẳng nói với nhau quá mười câu, mà hầu như đều là Trương Gia Nguyên chủ động lên tiếng trước, còn Eisho chịu trách nhiệm gật đầu phụ họa.

Hà Tân Trạch không chịu được bầu không khí tĩnh lặng, rốt cuộc cũng quay sang hỏi Châu Kha Vũ: "Anh không định nói chuyện với em à?" Còn không quên nháy mắt, ý nói chúng ta cũng nên tương tác trước ống kính đó. Nào ngờ Châu Kha Vũ nghiêm túc trả lời: "Anh đúng là không định nói chuyện với cậu". Hà Tân Trạch cạn lời quay đi, quyết định từ bỏ việc làm phiền không gian cá nhân của tảng băng bên cạnh.

Sở dĩ chương trình thực hiện ghi hình sân khấu đầu tiên trước khi cho các học viên vào ký túc xá là để đảm bảo tính công bằng trong suốt quá trình bình chọn. Bên cạnh mỗi học viên đều được đặt một trụ đèn, bên trên là một phím tròn màu đỏ. Theo kịch bản của chương trình thì năm nay các học viên cũng sẽ tham gia vào phần đánh giá xếp hạng, mỗi lượt bình chọn của mỗi học viên có giá trị tương đương với một lượt bình chọn của từng vị huấn luyện viên đang ngồi trước sân khấu.

Trương Gia Nguyên quay sang kiên định nói với Eisho: "Cho dù có là bạn mình đi nữa, không hay mình cũng sẽ không bình chọn đâu". Eisho mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu hưởng ứng.

Năm nay Nguyên Tế Họa cử hai thực tập sinh đến tham gia Sáng tạo doanh, là Lâm Mặc và Dịch Hàm, nằm trong số những nhóm đầu tiên lên biểu diễn, vừa hay rất đúng ý Lâm Mặc. Cậu muốn sớm hoàn thành phần trình diễn của mình, trước khi bị những tiết mục của nhóm khác ảnh hưởng, nhưng cũng không muốn là nhóm biểu diễn đầu tiên, sẽ có áp lực rất lớn.

Lâm Mặc biết trong số các học viên đến tham gia chương trình có rất nhiều thần tượng hát nhảy dày dặn kinh nghiệm, thậm chí có cả biên đạo chuyên nghiệp, cho nên trong lúc ở phòng chờ cậu còn khá căng thẳng, sợ mình trình diễn có sai sót, bị người khác nhìn ra. Thế nhưng một khi đã bước lên sân khấu thì sẽ không còn chỗ cho những cảm xúc này. Chỉ trong nháy mắt, sau khi được tổ đạo diễn ra hiệu, Lâm Mặc nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nở một nụ cười thật tươi, trở về dáng vẻ tiêu chuẩn mà một thành viên của nam đoàn nên có.

Lâm Mặc vốn là một thần tượng hệ dưỡng thành, gân cốt đều được uốn nắn từ nhỏ, nhảy vừa có lực vừa uyển chuyển đẹp mắt, giọng ca cũng mang màu sắc riêng biệt. Nhìn chung dù là phần trình diễn nhóm hay trình diễn cá nhân, Lâm Mặc đều hoàn thành xuất sắc. Cậu nhận được sự đánh giá cao của các học viên, số lượt bình chọn tương đối khả quan.

"Lâm Mặc, cậu nhớ Lạc Lạc không?" Châu Chấn Nam là huấn luyện viên đầu tiên lên tiếng.

"Em nhớ chứ", Lâm Mặc bình tĩnh trả lời.

"Vậy cậu cảm thấy mình có thể vượt qua thành tích của Lạc Lạc không?"

Đây là một câu hỏi hóc búa, nhưng cũng có thể coi như một sự thiên vị nho nhỏ mà Châu Chấn Nam dành cho người quen của mình. Nếu như trả lời tốt, rất dễ để lại ấn tượng trước ban giám khảo, các học viên và cả khán giả xem đài.

Lâm Mặc hầu như không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, vui vẻ trả lời: "Thật ra em từng nghĩ qua vấn đề này rồi, em cảm thấy Lạc Lạc có thể giành vị trí thứ 2, vậy thì em cũng muốn vị trí thứ 2 này. Mặc dù lời này nói ra có chút cuồng ngôn, nhưng em cảm thấy mình vẫn nên xác định cho bản thân một mục tiêu, sau đó làm tốt phần việc của mình là được".

"Vậy cậu có biết bản thân mình có nhân khí cao nhất ở đây không?" Huấn luyện viên Đặng Siêu tiếp tục hỏi.

"Em biết", Lâm Mặc cười tươi như hoa.

"Thẳng thắn vậy sao?" Đặng Siêu ngạc nhiên hỏi, còn khoa trương làm động tác giật nẩy mình ngã người về phía sau.

"Sau khi anh nói thì em mới biết mà", Lâm Mặc gãi đầu nói, "thật ra em cũng không quá quan tâm những chuyện này. Không phải em không quan tâm sự yêu thích của mọi người đâu, mà em cảm thấy nếu tự cao bảo mình có nhiều fan lắm, như vậy sẽ rất ngốc. Nói chung là em sẽ cố gắng làm tốt nhất để không phụ tình cảm của mọi người."

Không hổ là bạn tốt của Trương Gia Nguyên, cậu tự hào quay sang nói với Eisho: "Lâm Mặc giỏi quá ha."

Lần này thì Eisho hiểu rồi, cậu cuối cùng cũng đáp lại một câu: "Tui cũng thấy vậy."

Tiết mục của nhóm Trương Gia Nguyên nằm phía sau phần trình diễn của Lâm Mặc. Cậu gặp lại Châu Kha Vũ ở phòng chờ. Chương trình sắp xếp cho Gia Hành Tân Duyệt và giải trí Waji đối đầu trực tiếp với nhau, bất chấp phong cách của hai bên hoàn toàn khác biệt. Trước khi lên sân khấu tổ chế tác yêu cầu hai bên tương tác theo kịch bản khiêu khích lẫn nhau, Từ Minh nhanh chóng nhập vai chẳng khác gì một diễn viên chuyên nghiệp, "Gia Hành bọn tôi có chuẩn bị mà đến đó, đúng không át chủ bài Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ đang đứng phía sau đồng đội, cùng Trương Gia Nguyên đối mắt ngại ngùng chào hỏi lẫn nhau, đột nhiên bị một ngọn lửa nóng bỏng tay từ đâu bay tới, bối rối chưa biết phải trả lời thế nào, đã nghe Trương Gia Nguyên hỏi: "Bởi vì anh đẹp trai nhất à?"

Trương Gia Nguyên sợ nhất là bầu không khí gượng gạo, hơn nữa cậu còn nhìn ra được Châu Kha Vũ không hòa hợp với đồng đội cho lắm, nên mới lên tiếng giải vây. Ba thành viên còn lại của Gia Hành đen mặt khi nhận ra trong ý tứ của Trương Gia Nguyên là đang chê bai nhan sắc mình kém xa Châu Kha Vũ, lại tức hồng hộc khi nghe tiếng thành viên thứ tư của công ty vui vẻ trả lời: "Chắc là vậy đó".

Wajijiwa và Gia Hành Tân Duyệt là hai công ty lớn trong ngành, có thể nói là đối thủ trực tiếp của nhau, các mánh khỏe cạnh tranh không lành mạnh nhiều vô số kể, luôn có những mối liên hệ cả trong tối lẫn ngoài sáng để thăm dò thực lực của đối phương. Ngay khi biết danh sách các thành viên tham gia Sáng tạo doanh năm nay của công ty đối thủ, bên phía Gia Hành lập tức liên lạc với người đại diện của ban nhạc Hệ Ngân Hà để hỏi về năng lực của bọn họ.

Người đại diện thành thật trả lời ba thành viên của ban nhạc Hệ Ngân Hà hát nhảy cái gì cũng không biết, đương nhiên Gia Hành không tin lời đối thủ, còn tự suy diễn ngược lại, cho rằng Waji đã tìm được một nhóm ba người vừa biết chơi nhạc cụ, vừa có thể biên khúc, lại còn cân luôn cả hát nhảy, quả nhiên vẫn là đối thủ đáng gờm số một.

Gia Hành Tân Duyệt quyết định triển khai chiến thuật đánh phủ đầu, trước tiên sẽ tạo điều kiện cho các thực tập sinh thể hiện nhiều khía cạnh nhất có thể, sau đó thì mua hotsearch để tăng độ thảo luận cho thành viên có biểu hiện tốt nhất. Mỗi thực tập sinh tham gia Sáng tạo doanh đều chuẩn bị một tiết mục tự sáng tác đã trải qua quá trình đánh giá gắt gao của các giáo viên hướng dẫn, đều là những tác phẩm chất lượng cao sẽ được mang đi phát hành ngay sau khi tập đầu tiên được công chiếu.

Gia Hành không thể ngờ rằng, Wajijia thật sự đã mang đến ba người không biết hát nhảy. Các học viên đến từ Gia Hành tròn mắt ngạc nhiên nhìn phần trình diễn của Waji, trả lời phỏng vấn cũng là bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, có chút không nói nên lời.

How you like that thật ra vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, dù sao diễn tấu cũng là thế mạnh của bọn họ, hơn nữa động tác rất tao nhã, thể hiện được khí chất của người chơi nhạc cụ, chỉ có giọng hát thì hơi lạc quẻ. Còn tiết mục bổ sung ấy à, khả năng vừa hát vừa nhảy của ba thành viên ban nhạc Hệ Ngân Hà chẳng khác nào một trận bão tuyết có khả năng đông cứng người xem, trước khi trình chiếu tổ hậu kỳ còn có thể chèn thêm hiệu ứng con quạ bay ngang nếu muốn tăng phần sinh động.

Các huấn luyện viên cũng nhất thời ngơ ra, đang không biết sắp xếp từ ngữ thế nào cho hợp lý thì Châu Chấn Nam đã thành công cứu cánh, là người nổ phát súng đầu tiên: "Tôi muốn hỏi một chút, đều là người quen cả nên tôi nói thẳng luôn, các cậu đến Sáng tạo doanh 2021 muốn lấy vị trí nào?"

Đối với những học viên hát nhảy hoàn toàn không có nền tảng như ba thiếu niên đang đứng trên sâu khấu, câu hỏi này là một vấn đề tiến thoái lưỡng nan, chẳng ai dám lên tiếng.

Trương Gia Nguyên thấy hai đồng đội bên cạnh đang thấp thỏm không yên, cậu quyết định trở thành người vượt qua lôi trì, cố nở một nụ cười tự tin: "Vậy thì em cũng không cần mặt mũi nữa", Trương Gia Nguyên hạ thấp giọng, lí nhí nói: "em cảm thấy hạng 7 rất phù hợp với mình. Mấy năm trước không phải người hạng 7 đều là họ Trương sao? Vừa hay em cũng là họ Trương".

Châu Kha Vũ vốn đang căng thẳng, không hiểu vì sao lại đột nhiên mỉm cười, dọa Hà Tân Trạch sợ hú hồn. Các thành viên của Gia Hành hiện tại cũng đang đứng trên sân khấu, nhưng vì bọn họ đứng nép ở phía ngoài, không một ai biết Châu Kha Vũ đã nhấn phím bình chọn cho một học viên đến từ công ty đối thủ. Mọi người không biết, nhưng Hà Tân Trạch đứng bên cạnh Châu Kha Vũ thì biết.

"Sao anh bình chọn cho cậu ta vậy?" Hà Tân Trạch nhịn không được bèn hỏi.

"Vậy sao cậu không bình chọn cho cậu ấy?" Châu Kha Vũ hỏi ngược lại.

"Vì bọn họ là đối thủ của chúng ta mà, hơn nữa còn dở như vậy."

"Còn tôi thì thấy hay", Châu Kha Vũ nhún vai đáp.

"Hay lắm Trương Gia Nguyên, không hổ là em", khi Trương Gia Nguyên quay lại khán đài, Lâm Mặc lập tức vỗ tay cổ vũ.

Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, cười ngại ngùng với những người xung quanh, "Em từ nhỏ đã vậy rồi, tứ chi không được linh hoạt lắm".

"Không sao", Hồ Diệp Thao khoát tay nói: "dũng cảm tiến lên".

Trái với Wajijiwa, phần trình diễn của nhóm học viên Gia Hành là một phần trình diễn thành công, dù không phải là nhóm xuất sắc nhất nhưng vẫn để lại ấn tượng rất tốt trong mắt mọi người, đặc biệt là Châu Kha Vũ.

Anh hiện tại đang đứng trên sân khấu lắng nghe phần đánh giá của các huấn luyện viên, toàn bộ cơ mặt chưa từng thả lỏng, dùng đôi mắt tựa như đang thị uy nhìn lên khán đài, so với các học viên anh lại càng nghiêm nghị giống với hình tượng của một ban giám khảo.

Có lẽ huấn luyện viên Ninh Tịnh thấy Châu Kha Vũ quá căng thẳng nên muốn giúp anh điều chỉnh cảm xúc, hỏi đùa rằng người nhà của anh cho anh ăn gì mà cao thế, có phải ăn hành không. Lúc này Trương Gia Nguyên mới thấy Châu Kha Vũ mỉm cười, anh khi cười trông hiền lành vô hại như một chú poodle, hơn nữa còn là một chú poodle có màu lông nâu sữa.

Châu Kha Vũ nhận được đánh giá cao của các huấn luyện viên, từ ngoại hình đến kỹ năng, đều nhận được những lời khen không ngớt. Huấn luyện viên Nene hỏi vì sao Gia Hành Tân Duyệt lại lựa chọn bài hát này, Châu Kha Vũ liền ngỏ ý muốn được chia sẻ với tất cả các học viên ngoại quốc về ca khúc do nhóm anh biểu diễn.

Từ nhỏ Châu Kha Vũ đã theo học ở trường quốc tế, mỗi năm nhà trường đều tiếp đón du học sinh và các học sinh trao đổi đến từ khắp nơi trên thế giới, giao lưu văn hóa là một trong những đề tài kéo mọi người đến gần nhau hơn. Nghệ thuật hí kịch cũng được biết đến ở nhiều quốc gia, các học viên ngoại quốc có thể không biết rõ về loại hình nghệ thuật này nhưng ít nhiều cũng từng nhìn thấy hình ảnh các diễn viên mặc những bộ trang phục có thiết kế sặc sỡ đứng trên sân khấu diễn tuồng, thế nên đề tài mà Châu Kha Vũ chia sẻ có thể mang lại cảm giác gần gũi và dễ tiếp thu hơn. Anh hy vọng các học viên ngoại quốc sẽ cảm nhận được tấm lòng và sự thân thiện của người dân Trung Quốc.

Được sự đồng ý của các huấn luyện viên, Châu Kha Vũ bắt đầu kể về bối cảnh của Bên nhành mai. Anh thuật lại câu chuyện tình yêu giữa hai nhận vật chính trong vở kịch này hoàn toàn bằng tiếng Anh, chỉ thỉnh thoảng chêm vào một số từ tiếng Trung như kinh kịch, côn khúc, còn có Mẫu đơn đình. Trương Gia Nguyên nghe hiểu tiếng được tiếng mất, cậu vốn lớn lên ở Dinh Khẩu, đến cấp ba cậu vẫn theo học ở một trường trung học trọng điểm tại Liêu Ninh, tiếng phổ thông hiện tại vẫn còn chưa nói chuẩn thì nói gì đến việc nghe hiểu ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, nhưng toàn bộ quá trình tầm mắt của Trương Gia Nguyên vẫn chưa rời khỏi sân khấu một giây nào.

Trương Gia Nguyên biết bài hát này, nó là một bản hòa tấu cân bằng giữa hai yếu tố nhu và cương, tiết tấu của bài hát khá nhanh, điệu nhảy mạnh mẽ và hiện đại, tuy nhiên chất liệu làm nên bài hát lại là một câu chuyện tình yêu cổ xưa và ma mị. Nó dựa trên một vở kịch có tên là Mẫu đơn đình: Hoàn hồn ký, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời nhà Minh viết ra vào năm nào đó Trương Gia Nguyên không nhớ rõ, đại khái cũng đã rất rất lâu rồi.

Mặc dù Trương Gia Nguyên không biết như thế nào mới được gọi là phát âm tiếng Anh chuẩn chỉnh nhưng cậu có thể khẳng định rằng Châu Kha Vũ nói tiếng Anh rất hay, khiến Trương Gia Nguyên đột nhiên nảy sinh cảm giác yêu thích khó hiểu dành cho loại ngôn ngữ này. Anh đứng trên sân khấu, giọng nói đôi lúc có hơi rung nhẹ vì căng thẳng, giống một học bá đại diện cho trường học đến tham gia buổi tọa đàm giao lưu văn hóa quốc tế và đang thuyết trình về một tác phẩm tiêu biểu của loại hình hí kịch Trung Hoa.

Sáng tạo doanh năm nay muốn mang đến cho các học viên một cảm giác được "tôn trọng", họ trao cho học viên quyền đánh giá các phần trình diễn, cho nên sân khấu đầu tiên không giống một cuộc thi mà có cảm giác giống như những người có cùng chí hướng tụ hội lại với nhau. Nếu phần trình diễn của bạn hợp với tiêu chuẩn văn nghệ trong lòng tôi, thì bất kể bạn là ai, tôi cũng bằng lòng cổ vũ bạn.

Thế nhưng trong suốt quá trình bình chọn Châu Kha Vũ hầu như không dám ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên anh đến với một sân chơi có quy mô lớn, anh không biết tiêu chuẩn đánh giá trong lòng mọi người là gì, cũng lo sợ mình không phù hợp với những tiêu chuẩn đó. Nhưng khi nghe những âm thanh khen ngợi từ khán đài vọng lại, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Lúc bấy giờ Châu Kha Vũ mới hiểu, âm nhạc kéo mọi người đến gần nhau nên đứng trước một tác phẩm hay chẳng ai tiếc gì một lời tán thưởng.

Kết thúc phần bình chọn cho các học viên đến từ Gia Hành Tân Duyệt cũng là lúc các huấn luyện viên công bố những học viên đầu tiên sẽ tiến vào lớp A. Tấm bạc che phủ kim tự tháp bên trong được kéo xuống, nhường chỗ cho mười một ghế ngồi từ hậu trường tiến vào khán đài, hòa làm một với kim tự tháp lớn. Kim tự tháp nhỏ hơn nằm ở vị trí trung tâm của khán đài, có đèn màu xanh lá bọc quanh các ghế ngồi, như một mặt cắt ngọc phỉ thúy hiện ra sau khi cắt lớp một khối phỉ thủy nguyên thạch, có sự tương phản nhất định với các ghế ngồi màu xanh dương nhạt ở phần viền.

"Kim cương nhìn xa, phỉ thúy nhìn gần" (**), chỗ ngồi của các học viên lớp A tỏa ra một lực hút mê hồn, là khao khát của từng học viên đến tham gia chương trình, càng nhìn càng cảm thấy chói mắt.

Châu Kha Vũ là một trong ba thành viên đầu tiên tiến vào lớp A, có điều đây chỉ là kết quả tạm thời, phía sau vẫn còn rất nhiều phần trình diễn nên có thể sẽ có những thay đổi lớn. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy rất vui, anh cúi người cảm ơn tất cả học viên đã bình chọn cho mình.

Châu Kha Vũ đã dùng hai năm ở Gia Hành để rèn giũa bản thân, cảm giác hạnh phúc này giống như có một người thân tặng bạn một món quà, sau một thời gian dài chờ đợi bạn cuối cùng cũng có thể mở nó ra. Cho dù sau này Châu Kha Vũ có còn tiếp tục duy trì được thành tích này hay không, anh cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ngày hôm nay. (***)

--------------------

Ảnh minh họa của đảo Hải Hoa (chỉ là ảnh mô phỏng)

Ảnh minh họa của khách sạn Hilton.









Ảnh minh họa ghế ngồi lớp A

(*) Miêu tả theo cảm nhận của cá nhân mình khi nhìn Đảo Hải Hoa trong ảnh chụp từ trên cao, kết hợp với một vài thông tin tra được trên Baidu.

(**) Nguyên văn: "Tia chiếu của kim cương thỉnh thoảng xẹt qua mắt mình thì nó cực kỳ hấp dẫn nhưng nếu cầm trên tay xăm soi thì lại rất bình thường. Còn với phỉ thuý thì nhìn xa chẳng có gì thu hút nhưng khi cầm trên tay xăm soi thì nó có vẻ đẹp mê hồn." trích từ một bài viết so sánh giữa phỉ thúy và cẩm thạch."
Link bài viết: https://vongngocphuquy.com/ngoc-phi-thuy-khac-gi-voi-ngoc-cam-thach/

(***) Em bé đã nghĩ như vậy đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top