(3) "Thì ra cậu ấy thích vị kem này"

[CHAP 3] "Mùa hạ của hải đảo có một chút tham lam, muốn tình bạn, muốn tri thức, còn muốn cả kem, mà anh thì xếp thứ nhất." - Vô hạn khôngtuần hoàn (*)

Trên xe buýt đã có kha khá người. Châu Kha Vũ thả chậm bước chân, anh muốn là người cuối cùng lên xe. Cảm giác phải gật đầu chào từng người bước lên trông chẳng khác gì nhân viên đứng cửa của khách sạn, là một việc rất tiêu tốn sức lực. Người ngại giao tiếp như Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ tìm cách tránh né, dù sao anh cũng không định kết giao với bất kỳ ai ngay lúc này.

Các thành viên còn lại của công ty đều đã lên xe trước, đang vui vẻ cười đùa cùng mọi người. Lâm Hồng kéo tay Châu Kha Vũ, nói nhỏ:

"Bất kể lúc trước có quan hệ thế nào, bây giờ bước vào chương trình thì bọn họ chính là đồng đội của em, em phải tỏ ra thân thiết với những người cùng công ty hơn một chút. Đừng tách nhau quá vội, tốt nhất là những ngày đầu cứ theo sát bọn họ, xây dựng hình tượng huynh đệ tình thâm. À, còn nữa, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, tập đầu tiên được công chiếu công ty có thể sẽ mua hotsearch, em cố gắng tập luyện đừng để thực lực chênh lệch quá nhiều, nếu không sẽ bị mắng rất thảm đó."

Châu Kha Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đều nói quản lý là người mẹ thứ hai của nghệ sỹ, Lâm Hồng lúc này cứ như đang tiễn anh đến trường đại học, lần đầu tiên đặt đứa con mình bảo bọc nhiều năm bước vào một môi trường hoàn toàn tự lập, trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả anh. Lâm Hồng dặn dò thêm một số điều cần lưu ý, bảo Châu Kha Vũ cứ yên tâm, cô ở ngay khách sạn gần đó, cũng đã móc nối quan hệ với nhân viên khách sạn, sẽ xuất hiện ngay khi anh cần. Nói xong Lâm Hồng đẩy anh lên xe rồi đi tới chào hỏi nhóm quản lý của Waji. Châu Kha Vũ nhìn Lâm Hồng thoải mái trò chuyện với đàn em, thầm nhủ đến chị cũng ngoại thân nội xa, còn bảo em phải cố gắng cái gì chứ.

"Châu Kha Vũ, bọn anh ở đây này", Từ Minh vẫy tay gọi.

Châu Kha Vũ vừa bước lên xe đã gặp nhóm người của Waji, bọn họ ngồi gần cửa ra vào, lịch sự mỉm cười. Anh cũng gật đầu đáp lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười vừa đủ tiêu chuẩn.

Bây giờ anh mới chính thức được nhìn Trương Gia Nguyên ở cự li gần. Cậu có ngoại hình rất bắt mắt, dù trong đám đông vẫn thu hút ánh nhìn, chính là kiểu sẽ để lại ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên. Tóc mái che phủ hàng lông mày rậm rạp, làm giảm đi một nửa nét trưởng thành trên khuôn mặt. Đôi mắt trong veo như một mặt hồ phẳng lặng, khi cười sẽ cong cong thành vầng trăng khuyết, hồn nhiên như thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi. Dưới khóe mắt bên phải của Trương Gia Nguyên có một nốt ruồi lệ, không hiểu sao Châu Kha Vũ lại liên tưởng đến sói đỏ (**), lối suy nghĩ này nếu nói ra sẽ bị cho là bất lịch sự, có khi còn bị người ta đấm cho một phát. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, nếu sau này thân hơn một chút có thể lôi chuyện này ra đùa với cậu sau.

Ông trời quả thật rất ưu ái Trương Gia Nguyên, đường nét trên gương mặt cậu thật sự không thể chê vào đâu được. Cậu có một sóng mũi cao, da trắng đến phát sáng, hai má phúng phính có chút thịt. Châu Kha Vũ tự hỏi nếu ai đó véo má cậu, cậu có phồng má bĩu môi như cháu gái của anh hay không? Anh thật sự rất muốn thử một lần. Trương Gia Nguyên còn có một đôi môi chúm chím, đỏ hồng, khi cười sẽ lộ ra hàm răng sữa như em bé, trông rất đáng yêu.

Châu Kha Vũ từng xem một đoạn phỏng vấn ngắn của Trương Gia Nguyên trong chương trình Minh Nhật Chi Tử, cậu nói mình không muốn bị khen là đáng yêu, còn yêu cầu hậu kỳ đính kèm video khoe cơ bụng của cậu, rất nam tính.

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhắc nhở bản thân, sau này anh nhất định sẽ không khen Trương Gia Nguyên đáng yêu đâu.

Mặc dù cậu đáng yêu quá chừng.

Châu Kha Vũ đảo mắt quan sát một vòng quanh xe rồi ngồi xuống hàng ghế phía trước các thành viên của Gia Hành Tân Duyệt. Ngoài Trương Gia Nguyên ra, anh chẳng kịp nhìn rõ mặt ai.

Ánh dương vẫn chưa buông mình xuống mặt biển, từ đất liền nhìn sang đã thấy đảo Hải Hoa đang ở ngay trước mắt. Khi xe buýt bắt đầu chạy lên cầu, các học viên đều hướng mắt nhìn ra biển lớn, không hẹn mà gặp cùng nhau hét thật to. Một đám con trai ở cạnh nhau, có trò ấu trĩ nào mà không thể làm, cả đám đều đồng loạt cười vang. Bầu không khí trên xe giống như một lớp học đang cùng nhau đi dã ngoại hơn là các thí sinh trong một cuộc thi, đặc biệt hài hòa.

Đường đến khách sạn phải đi qua một con đèo nằm bên sườn núi nhỏ chạy dọc bờ biển. Châu Kha Vũ ngồi ở dãy ghế bên trái, ngoài cửa sổ là những cành lá xanh ươm điểm xuyến lên một mặt phẳng gồ ghề xám xịt, mang lại cảm giác bí bách khó tả. Bên kia là đại dương bao la, sự đối lặp của hai bên cửa sổ rất vi diệu, giống như Trương Gia Nguyên lúc cười và không cười, cực kỳ tương phản.

Bầu không khí trên xe dần chìm vào tĩnh lặng, ngay cả người sôi nổi như Trương Gia Nguyên cũng đang thả hồn đi đâu đó. Cậu tựa khuỷu tay lên bệ cửa sổ, chống cằm phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Mặt biển mênh mông trong vắt như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh vời vợi, tất cả cũng chỉ để làm nền cho nhân vật chính đang trầm mặc suy tư.

Trương Gia Nguyên đeo tai nghe, miệng khe khẽ ngân nga theo một giai điệu nào đó, gió thổi bay mái tóc lòa xòa trước trán cậu. Hình ảnh này dễ khiến người ta liên tưởng đến một nhân vật 2D trong các thước phim hoạt hình kiểu Nhật, chạy trên nền nhạc lofi, bình yên nhưng cũng đầy mị lực, khiến Châu Kha Vũ không thể dời tầm mắt.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Châu Kha Vũ quay lưng về phía sườn núi, chỉnh điện thoại sang chế độ yên lặng, rồi đưa máy đến trước mặt giả vờ chụp ảnh tự sướng, nhân lúc không ai để ý chụp vội chàng thiếu niên đang ngồi bên góc phải.

Ảnh nhòe đến mức chẳng nhìn rõ nhân dạng, chỉ có nhịp tim trong lồng ngực là xóc nảy rõ ràng.

Khách sạn chương trình thuê nằm cô độc trên một khoảng đất trống cạnh đỉnh đèo, nhìn từ trên xuống giống như một phi tiêu năm cánh cong nhẹ dạng lưỡi liềm, nhưng vì vòng tròn chính giữa có một mái vòm nhô lên nên lại càng giống mặt trên của một con quay không có tay cầm. Phía sau cổng chính là một đài phun nước hình sư tử, chẳng ăn nhập gì với bố cục hiện đại của cả tòa nhà.

Chưa vào bên trong khách sạn mà Châu Kha Vũ đã thấy có đến bốn, năm bảo an đang đi lại, xe buýt chỉ được dừng trước cổng, các học viên đều xuống xe đi bộ vào. Nhân viên khách sạn đã chờ sẵn ở cổng, tiếp nhận hành lý và hướng dẫn rất tận tình chu đáo, so với cách thức di chuyển thì đãi ngộ ăn ở lại chênh lệch một trời một vực, phải nói là quá xa hoa.

"Trời ạ, định cho chúng ta diễn Conan live action sao?" ai đó không nhịn được thốt lên.

"Vậy thì người chết đầu tiên trong đêm nay là cậu", một người khác hóm hỉnh trả lời.

Nhân viên công tác tập hợp các học viên mới đến tại sảnh chờ, là một căn phòng hình tròn chiếm toàn bộ diện tích tầng trệt của phần nằm ở vị trí trung tâm khách sạn, có năm thang máy đặt ở năm điểm cách đều nhau.

Nhân viên công tác đếm số lượng các học viên mới đến, mỉm cười nói: "Các bạn là nhóm học viên cuối cùng lên đảo, bước chân vào khách sạn sẽ chính thức ghi hình. Toàn bộ khách sạn đều đã được chương trình thuê lại, các bạn sẽ được sắp xếp ở năm khu vực riêng biệt. Đãi ngộ của các khu vực là như nhau, toàn bộ phòng ngủ đều có thiết kế đồng nhất, ba tầng đầu sẽ là nơi ở của các học viên, tầng thứ tư của mỗi khu vực là phòng tập thể hình và các phòng trống có thể trưng dụng làm phòng tập chung. Tất nhiên mọi người cũng có thể luyện tập trong phòng ngủ, khả năng cách âm ở đây cực kỳ tốt. Tầng năm là khu vực ăn uống và rạp chiếu phim, tuy nhiên rạp chiếu phim sẽ không mở cửa. Các tầng lầu phía trên sảnh chờ chỉ có khu trò chơi điện tử là còn hoạt động, các bạn có thể đến đây để thư giản, các khu vực vui chơi giải trí khác sẽ tạm thời bị niêm phong. Trên tầng cao nhất của khách sạn, ngay bên dưới mái vòm có một hồ bơi lớn, cuối tuần mái vòm sẽ được mở ra, hồ bơi sẽ trở thành hồ bơi lộ thiên, không nằm trong phạm vi chi trả của chương trình, nếu các bạn muốn sử dụng phải tự bỏ tiền túi ra mua vé."

Nhân viên công tác ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp: "Sau khi nhận phòng xong mọi người nhớ liên lạc với staff của khu vực để được hướng dẫn cụ thể về các điều khoản của chương trình và chuẩn bị đi vào tập luyện, các học viên khác đã bắt tay vào luyện tập từ vài ngày trước rồi. À, trong thời gian ở đây mọi người vẫn có thể sử dụng điện thoại, nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ trực tiếp với staff của khu vực đó, các staff sẽ ở phòng đầu tiên của từng tầng. Hy vọng mọi người sẽ có trải nghiệm vui vẻ khi ở đây."

"Chị à", Lâm Mặc huýt sáo, "chị giống hướng dẫn viên du lịch quá đi."

"Chị nhớ cậu rồi đó Hoàng Kỳ Lâm", nhân viên công tác đe dọa Lâm Mặc, cũng không quên nháy mắt dọa dẫm các học viên khác, " các cậu đừng xem đây là chuyến du lịch, mọi người sẽ chẳng có thời gian để mà vui chơi đâu".

"Đừng gọi tên thật của em có được không? Đáng sợ quá!" Lâm Mặc lè lưỡi đáp.

Buổi tối nhân viên công tác gõ cửa từng phòng, mang theo bản hợp đồng với hàng trăm điều khoản đi kèm và kịch bản sơ bộ của chương trình. Theo dự tính ban đầu chương trình sẽ có ba lần công diễn, ba lần đánh giá xếp hạng, một show phụ, một buổi fan meeting, một buổi chụp hình tạp chí và một số thước phim quảng cáo.

Các học viên sẽ phải ở lại khách sạn khoảng một tháng để chuẩn bị cho sân khấu đầu tiên. Gia Hành là công ty lớn, cử đến bốn thực tập sinh nên được ưu tiên ghép cùng một đội. Các học viên đơn lẻ hoặc không có công ty chủ quản sẽ được chương trình ghép nhóm ngẫu nhiên, dựa theo các đặc điểm chung về xuất thân hoặc phong cách âm nhạc.

Ngoài phần trình diễn nhóm còn có phần trình diễn cá nhân, có điều để được thể hiện tiết mục cá nhân thì trước tiên các học viên phải có biểu hiện tốt trong phần thi chung của nhóm. Chương trình sử dụng chiến thuật nội đấu ngoại đá, những người đồng đội trong cùng một nhóm cũng chính là những đối thủ của nhau. Cuối cùng không quên bổ sung thêm màn battle gay cấn ở phía sau, là một kịch bản rất thú vị, lượt xem chắc chắc sẽ không tồi.

Ngoài ra nhân viên công tác còn phát cho các học viên một tờ phiếu đăng ký tiết mục, không giới hạn số lượng nhưng sân khấu đầu tiên chỉ có thể được lựa chọn từ các tiết mục này, không cho phép thay đổi. Khi các huấn luyện viên yêu cầu học viên trình diễn bất kỳ tiết mục nào trong số các tiết mục trên phiếu đăng ký, học viên không được phép từ chối.

Quá đáng nhất chính là thời gian điền phiếu chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Có rất nhiều nhóm đến hôm nay mới chính thức gặp mặt, nửa tiếng còn không đủ để chào hỏi, nói gì đến việc thống nhất tiết mục chung. Mà đối với các nhóm đã chuẩn bị xong tiết mục chính cũng tồn tại một vấn đề nan giải, nếu điền nhiều thì sợ không chuẩn bị tốt tất cả, nhưng nếu điền ít lại sợ không có quá nhiều lựa chọn. Theo kịch bản của chương trình thì có rất nhiều tình huống có thể sẽ phát sinh, tổ chế tác thật sự đã dốc hết ý tưởng cho Sáng tạo doanh năm nay rồi, định năm sau không tổ chức nữa sao?

Trái với không khí căng thẳng đang len lỏi khắp khách sạn, ở phòng riêng của Nhậm Dận Bồng, ba thành viên trong ban nhạc Hệ Ngân Hà vẫn đang thoải mái chơi game. Quá đơn giản, phiếu thông tin gì đó bọn họ chỉ cần năm phút là đã điền xong. Tiết mục nhóm là "How you like that", công ty đã quyết định rồi. Đối với phần trình diễn bổ sung, công ty nói chương trình chắc chắn sẽ bắt bọn họ trình diễn một tiết mục hát nhảy, dù sao cũng cần đánh giá thực lực ở hai mảng này để tiến hành phân lớp. Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ, cậu không thích trưởng thành tí nào, vậy thì chọn bài "Không muốn trưởng thành" đi. Còn tiết mục cá nhân ấy à, mỗi người chỉ cần một phút để điền, đều là bài tủ trong quán karaoke. Nhảy một bài là quá đủ rồi, tiết mục cá nhân không cần phải bon chen hát nhảy làm gì nữa. Chỉ điền duy nhất một nguyện vọng, các huấn luyện viên muốn xem cái khác cũng chẳng có để mà xem.

Bên phía Gia Hành lại không được thoải mái như vậy, tiết mục nhóm vốn đã quyết định xong. Còn tiết mục cá nhân, Châu Kha Vũ vẫn đang đau đầu suy nghĩ. Anh có rất nhiều khía cạnh muốn thể hiện, buổi diễn đầu tiên rất quan trọng, hướng đi năm nay của Gia Hành là dùng thành tích phân lớp để nói chuyện, dùng thực lực tạo đề tài, phải đánh phủ đầu để Wajj trở tay không kịp. Cuối cùng hát, rap, nhảy, mỗi lĩnh vực Châu Kha Vũ đều điền xuống hai bài, cũng vừa kịp thời gian mà nhân viên công tác đưa ra.

Đã một tuần rồi Châu Kha Vũ vẫn chưa gặp lại Trương Gia Nguyên. Anh được sắp xếp ở tầng thứ ba của khách sạn, quen được một vài người bạn nước ngoài, bắt chuyện bằng tiếng Anh đối với Châu Kha Vũ vẫn dễ dàng hơn một chút. Gia Hành Tân Duyệt rất chú trọng chương trình này, những người được chọn đều là tinh anh của công ty, xuất thân từ các thực sinh nhóm A+, sớm được mời thầy dạy nhảy và luyện thanh riêng đến hướng dẫn. Châu Kha Vũ là người thay thế, tiếp xúc với mọi người muộn hơn vài tháng, chưa nói đến chuyện có thể nhanh chóng thân thiết hay không, thì phải đối mặt với vấn đề trước mắt là việc hợp tác không được suôn sẻ cho lắm.

Ba thành viên còn lại của Gia Hành đã sớm thành thục với tiết mục nhóm, cũng có được sự ăn ý nhất định, chủ yếu là hướng dẫn lại cho Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ kết hợp với bọn họ không được ăn ý lắm, mà cả ba cũng chẳng nhiệt tình hướng dẫn anh là mấy, rất qua loa có lệ. Ban đầu bọn họ còn khách sáo khích lệ anh vài câu, về sau tất cả sự bất mãn đều hiện rõ trên khuôn mặt, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh nữa.

Lâm Hồng có quan hệ không tồi với người được chọn trước đây. Cô nói tuy cậu ta có đời sống riêng tư phức tạp nhưng lại là một người nghĩa khí và luôn hết mình giúp đỡ đàn em, định liên hệ cầu cứu. Châu Kha Vũ vẫn thấy lấn cấn chuyện anh thay thế người ta, bây giờ lại mặt dày đi nhờ vả. Lâm Hồng nói không sao, dù sao Châu Kha Vũ cũng đã cứu cốt nhục của anh ta một mạng, anh ta cũng nên trả ơn rồi. Kết quả người bị Châu Kha Vũ cướp tài nguyên trong truyền thuyết lại là người mỗi ngày đều video call hướng dẫn anh tập luyện.

Người bị Châu Kha Vũ thay thế vị trí tên là Đinh Hầu, người hâm mộ thường gọi anh là Hầu tử. Lúc đầu cả hai còn hơi gượng gạo, duyên phận của hai người nói ra cũng thật ly kỳ. Châu Kha Vũ không quá quan tâm đến đời tư của Đinh Hầu, anh không thấy tò mò lắm, nhưng người ta đã nhận lời giúp đỡ mình, Châu Kha Vũ vẫn muốn làm rõ một chút: "Anh Hầu, em cũng là bất đắc dĩ, em lúc đầu đã định từ chối rồi."

"Không sao, đó là do anh để vụt mất, không phải cậu cướp của anh, trong lòng anh hiểu rõ." Đinh Hầu có vẻ không để bụng thật, anh ta cười rất sảng khoái, "Anh còn phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu lúc đó đã đứng ra giúp đỡ cô ấy."

"Chuyện nên làm thôi ạ", Châu Kha Vũ lễ phép trả lời.

Hai người ăn ý không nhắc đến "cô ấy" nữa, mối quan hệ của cả hai vẫn chưa thân thiết như vậy.

Đinh Hầu đúng là rất chuyên nghiệp, anh ta yêu cầu Châu Kha Vũ biểu diễn lại một lần cho anh xem. Đinh Hầu cảm thấy biểu hiện của Châu Kha Vũ không tệ, rất có triển vọng, so với ba người còn lại có khi còn hơn một bậc, xứng đáng đứng ở vị trí trung tâm.

Đinh Hầu hoài nghi hỏi: "Anh cảm thấy ổn mà? Em thấy không được ở điểm nào?"

"Không phối hợp tốt với cả nhóm ạ, rất lạc quẻ, em không theo được nhịp điệu của mọi người."

"À", Đinh Hầu đưa tay xoa cằm, "bị bắt nạt rồi?"

Châu Kha Vũ im lặng không nói, Đinh Hầu cũng kiên nhẫn đợi anh. Hồi sau mới nghe Châu Kha Vũ lên tiếng: "Cũng không đến nỗi bị cô lập ạ."

Không phải Đinh Hầu chưa từng hợp tác với ba người kia. Anh ta cúi đầu cười:

"Châu Kha Vũ, em nên nhớ em là vị trí trung tâm. Em là mặt trời, cả hệ mặt trời này lấy thái dương làm tâm, em là nhân vật chính. Cho dù có bị mây đen che khuất thì em phải nhớ em sáng chói nhất, những áng mây trôi xung quanh em chẳng là gì cả. Người ta muốn dẫn dắt em, em cứ làm ngược lại. Người ở vị trí nào thì có áp lực của vị trí đó, cứ tìm thấy nhịp điệu của mình, tự mình tỏa sáng, người ta cũng sẽ về đúng vị trí của bản thân."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thông suốt, tự mình luyện tập cho tốt. Cứ đến tối Đinh Hầu lại gọi video call cho anh để kiểm tra, chỉ ra một số điểm cần chỉnh sửa, một số điểm nên thu lại, không nên thể hiện quá mức, phải chừa lại không gian để phát triển.

Có hôm Châu Kha Vũ nghe tiếng con gái phát ra từ đầu dây bên kia, anh cũng không nhiều lời. Đinh Hầu lại chủ động kể chuyện của mình cho Châu Kha Vũ nghe, bảo cô gái hôm nọ nhờ anh ta gửi lời cảm ơn anh. Thật ra Đinh Hầu từ trước đến nay chưa từng từ bỏ bạn gái của mình, nhưng giữa hai người có rất nhiều khúc mắc. Gia đình của cô gái là gia đình tài phiệt, không vừa mắt người lăn lộn bán nghệ trong giới giải trí như Đinh Hầu, cho rằng anh không thể bảo đảm được tương lai đáng mong đợi của một tiểu thư đài cát, không muốn con mình theo anh chịu khổ. Nhưng Đinh Hầu cũng không bỏ cuộc, một năm nay cật lực làm việc, muốn nhanh chóng nổi tiếng, dự định đủ tiền mua được nhà rồi sẽ cùng bạn gái đi lĩnh chứng.

Nhận được tin bạn gái có thai, Đinh Hầu lại càng vùi mình vào công việc, thời điểm này kiếm càng nhiều tiền càng tốt, bây giờ anh ta còn phải có trách nhiệm với một sinh mệnh nữa. Đinh Hầu phấn đấu đến thân tàn ma dại, không có thời gian quan tâm bạn gái, hai người thường xuyên cãi vả, mệt mỏi vô cùng. Tạ Khâm biết chuyện bắt Đinh Hầu cắt đứt liên lạc với bạn gái, sớm phủi bỏ quan hệ ngày nào tốt ngày ấy, còn yêu cầu bạn gái anh ta phá thai. Bạn gái lại tưởng đây là ý của Đinh Hầu, thất vọng tràn trề. Nhà gái lại đánh tiếng với truyền thông, lúc Đinh Hầu biết chuyện lại bị Tạ Khâm thêm mắm dặm muối, bảo đàn bà là vậy, chỉ biết trói chặt đàn ông, không suy nghĩ đến sự nghiệp của người ta. Mặc dù Đinh Hầu không tin, nhưng mệt mỏi kéo dài, hiểu lầm chồng chất, hôm Châu Kha Vũ giúp đỡ cô gái, lúc đó Đinh Hầu chỉ muốn bình tâm lại, bảo bạn gái cho cả hai thời gian lắng đọng, kết quả lại xảy ra chuyện.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn cả, hai người đã làm lành. Khoảng thời gian này Đinh Hầu gác lại sự nghiệp, tập trung chăm sóc thai phụ, tìm lại được cảm giác mặn nồng thuở mới yêu. Cũng nhờ Châu Kha Vũ mà bây giờ Đinh Hầu mới có cơ hội được chờ đón bảo bối chào đời, nếu không chuyện tình cảm của bọn họ có lẽ đã kết thúc đầy đau thương dằn vặt, cho nên Đinh Hầu cực kỳ cảm kích Châu Kha Vũ.

Thời buổi mà internet đã thâm nhập vào những vùng quê yên tĩnh là vậy, thông tin trên mạng cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa giới giải trí còn là miếng mồi ngon của truyền thông, không màng thật giả, trước tiên hất được nước bẩn lên người ai thì cứ hất. Đối với các blogger buôn tin mà nói, không sợ thất đức, chỉ sợ thế giới không đủ loạn.

Giống như Mark Twain (được cho là) đã từng nói: "Lời nói dối đi nửa vòng trái đất, trong khi sự thật thì chân mới xỏ giày." (***)

Một tuần sau mọi chuyện cuối cùng cũng khởi sắc.

Thời gian đầu khá mệt mỏi, Châu Kha Vũ hầu như chẳng có thời gian đi giao du với các học viên của tầng khác, cũng rất ít khi rời khỏi phòng. Tin đồn thái tử Gia Hành kiêu căng ngạo mạn bắt đầu được lan truyền, có điều anh chẳng hề hay biết. Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ ra ban công hít thở chút khí trời, theo thói quen nhìn xuống khuôn viên nằm giữa hai khu vực cách biệt của khách sạn. Trên thành bồn hoa bên cạnh ghế đá có một chậu hành nhỏ, chỉ độc một cây hành lá, bị gió trên đảo thổi cho xiêu vẹo đến đáng thương, mỗi ngày đều được Trương Gia Nguyên nhặt cái mạng nhỏ trở về, tưới cho một ít nước.

Không phải lúc nào Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy Trương Gia Nguyên, cả tuần nay anh chỉ bắt gặp cậu xuất hiện bên cây hành nhỏ đúng hai lần, một lần thì không ngừng đưa tay búng ngọn hành rồi thì thầm gì đó, lần còn lại là hét thật to nói muốn ăn kem đến sắp phát điên rồi.

Cuối tuần Lâm Hồng gọi điện cho Châu Kha Vũ thông báo sẽ đến thăm anh, sẵn tiện giúp đỡ đàn em mang bánh kem vào cho một học viên, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Châu Kha Vũ không để tâm lắm, anh nhờ cô mua giúp một ít quần áo, hiện tại không có thời gian mang đồ đi giặc, sau khi vào ký túc xá có thể tình trạng sẽ còn tệ hơn, quần áo đem theo căn bản không đủ mặc. Anh ngẫm nghĩ một hồi lại nhờ cô mua thêm một ít kem để chia cho các học viên khác. Lâm Hồng hỏi tầm bao nhiêu thì được, cũng không thể chỉ tặng một vài người, một thùng để tặng các học viên cùng tầng có đủ không. Châu Kha Vũ nói Lâm Hồng cứ mua một xe kem, đặt dưới sảnh khách sạn cho tất cả các học viên.

"Hiếm khi thấy em chủ động ngoại giao vậy", Lâm Hồng đặt một đống túi quần áo lên mặt bàn, "có phải nghe tin đồn về em rồi không?"

"Tin đồn gì?", Châu Kha Vũ nhướn mày.

"Người ta nói em kiêu căng, không thèm kết giao với mọi người, là một tảng băng di động", Lâm Hồng lấy quần áo ra khỏi túi, xếp gọn, đặt vào ngăn tủ, "không phải chị dặn em cố gắng hòa đồng một chút rồi sao?"

"Có lòng nhưng không có sức, em mỗi ngày đều mệt mỏi rã rời." Châu Kha Vũ cầm một cây pod có họa tiết Hannya Nano, định đưa lên miệng hút thì bị Lâm Hồng giật lại.

"Đã bảo em bỏ thứ này ở nhà rồi, để người khác phát hiện xem em có bị hắc chết không." Lâm Hồng tức giận nói.

Châu Kha Vũ nhún vai, anh ngã người xuống giường, đưa tay xoa chân mày: "Mệt thật đấy, người ta có thời gian chạy lung tung kết bạn, còn em là một mớ hỗn độn."

"Cũng không trách em được, do công ty đổi ý phút cuối mà. À, Tạ Khâm dạo này có vẻ quan tâm em lắm, cứ gọi hỏi thăm chị suốt, hỏi em chuẩn bị phần trình diễn cá nhân sao rồi?"

Nhắc đến Tạ Khâm là Châu Kha Vũ lại thêm buồn bực, anh im lặng không đáp.

"Này, chị hỏi em đấy", Lâm Hồng gom hết đống quần áo đã chất thành một ngọn núi nhỏ trong sọt ra rồi bỏ vào trong một bao tải nhỏ, "Định rap, hát hay nhảy?"

Châu Kha Vũ lười biếng nói: "Em cũng chưa biết nữa, xem tình hình đã, có thể mỗi mảng chuẩn bị hai tiết mục."

"Em đừng cố sức quá, trạng thái không tốt lên hình sẽ không đẹp đâu", Lâm Hồng ôm quần áo đi ra cửa, quay người nói: "chị quay lại ngay".

Châu Kha Vũ không trả lời, anh buồn chán lôi điện thoại ra nghịch, chẳng có tin gì mới. Ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu rất khẽ, anh thấy tò mò nên quyết định ra ban công nhìn thử. Bên dưới băng ghế là hình ảnh Trương Gia Nguyên đang ôm một chú mèo, chắc là mèo hoang, nhân viên khách sạn đã nói không được phép mang thú cưng từ bên ngoài vào. Bên cạnh cậu còn có thêm một cái bánh sinh nhật và một vài người bạn, đang hát bài hát chúc mừng. Trương Gia Nguyên cong môi cười, toàn bộ quá trình cái miệng nhỏ chưa từng hạ xuống, cậu vui vẻ thổi nến rồi cắt bánh kem chia cho bọn họ. Có Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng, còn có cả Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao và một vài người nữa mà Châu Kha Vũ không biết tên.

Lâm Hồng quay trở lại với một hộp kem trên tay, hỏi Châu Kha Vũ: "Em có muốn ăn không?"

"Vị gì vậy?"

"Hạt Macadamia của Häagen-Dazs. Xe kem vốn chỉ có năm hộp này thôi, thằng bé Waji nài nỉ dữ quá, chị cho ẻm ba hộp luôn rồi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật ẻm. Ban nãy chị cũng ăn thử một hộp, khá ngon đó, còn một hộp chừa lại cho em nè."

Châu Kha Vũ giả vờ lơ đễnh hỏi: "Tên gì vậy?"

"Hả?" Lâm Hồng nghệt mặt ra.

Châu Kha Vũ đón lấy hộp kem, múc một muỗng đưa lên miệng, "Thằng bé mà chị nói ấy."

"À, tên là Trương Gia Nguyên."

Thì ra cậu ấy thích vị kem này. Trương Gia Nguyên được ăn kem rồi, không biết có cười tươi hơn ban nãy hay không?

Tuần tiếp theo Châu Kha Vũ bắt đầu ra ngoài chào hỏi mọi người, nhưng không lúc nào gặp được Trương Gia Nguyên. Có hôm Oscar mang cho anh một chậu hành, bảo là Hồ Diệp Thao gửi, có học viên muốn cảm ơn vì anh đã mời kem. Thấy Châu Kha Vũ phì cười, Oscar tưởng anh chê món quà này nên nói thêm: "người ta bảo nếu buổi tối em thấy đói có thể nấu cùng mì gói để ăn, hữu dụng lắm đó man."

"Em thích mà", Châu Kha Vũ hiếm khi vui vẻ nói, "nhưng mà em sẽ không ăn hành đâu."

Chậu hành ở khuôn viên phía sau khách sạn vẫn nằm chễm chệ trên thành bồn hoa, mà bên bệ cửa sổ trong phòng Châu Kha Vũ cũng có thêm một chậu hành tương tự.

Từ nay sẽ cùng nhau đón nắng, cùng nhau hứng mưa.

--------------------

Hình minh họa chậu hành tình yêu

Hình ảnh minh họa cho khách sạn (đây không phải là khách sạn mà các học viên ở đâu ạ 🥲)

(*)Bài hát tiếp ứng chính thức của Hậu viện hội Nguyên Châu Luật.

(**) Sói đỏ là một nhân vật trong phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám.

(***) Trích dẫn đầu bài viết của Đức Tổng Giám Mục George Niederauer - Cái "chống" của Dan (Brown) sao mà tối tăm thế.

Lúc học cấp 2 đọc được tác phẩm "Davinci Code" của Dan Brown giống như được mở ra một chân trời mới. Phải nói rằng lúc đó mình còn quá nhỏ để học cách tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, cuốn sách này thật sự khiến mình ấn tượng, và bằng cách đó, Dan Brown để lại rất nhiều dấu ấn trong cuộc đời mình.

Sau này lớn lên, mình đọc được bài viết của Tổng Giám Mục, mình nhận ra mình đã suýt quên mất tiểu thuyết là giả tưởng, dù nó được lấy cảm hứng từ những sự kiện, những tác phẩm, những công trình, hội nhóm bí mật hay tôn giáo có thật đi chăng nữa, nó vẫn là sản phẩm liên kết mọi thứ bằng trí tưởng tượng. Những thuyết âm mưu không bao giờ là minh chứng của lịch sử.

Tuy nhiên tôn giáo và khoa học, đang dùng hai ngôn ngữ khác nhau để kể cùng một câu chuyện, mình vẫn luôn tôn sùng suy nghĩ này của Dan Brown. Tất nhiên mình không còn tin tưởng thái quá vào những trang sách mà ông viết, kích thích, hay ho và bất ngờ, đều chỉ là tiểu thuyết.

Cho nên khi đọc fanfic, dù cho có rất nhiều chi tiết trong hiện thực thì vẫn chỉ là những gì được mô tả dưới ngòi bút, có nhiều nhân vật mình chỉ thêm vào cho có màu sắc, không phải xuất phát hoàn toàn dựa vào nhận định của mình về một ai đó.

Sáng tạo doanh 2021 rất tuyệt vời, cho đến bây giờ mình vẫn rất yêu thích những chàng trai của mùa hè hạn định.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top