(2) "Em bán mình cho tư bản rồi"
[CHAP 2] "Anh chỉ muốn làm mặt trời của em, mặt trời của em, ở trong trái tim em, ở nơi đáy tim em" - Mặt trời.
"Dạ vâng, em không liên lạc được với em ấy", tiểu Chu, quản lý mới của Trương Gia Nguyên, tay cầm hộ chiếu đứng trước cổng sân bay, rơm rớm nước mắt gấp gáp nói, "đã một tiếng rồi ạ, vẫn không gọi được, lúc đầu em cứ tưởng em ấy đang trên đường đến nên không nghĩ gì nhiều nhưng đến giờ mà vẫn chưa thấy người đâu."
"Được rồi, bình tĩnh lại, đừng khóc", người đại diện của Hệ Ngân Hà day day huyệt thái dương, "em nói rõ ràng cho chị nghe, hôm qua có liên lạc trước chưa?"
"Có ạ", tiểu Chu mếu máo nói, "tối hôm qua em ấy vẫn còn hợp tác lắm, còn chủ động gọi trước cho em, hỏi em mấy giờ thì đến. Em sợ em ấy lại đến trễ, cố tình nói sớm hơn một tiếng đồng hồ, còn mua sẵn kem để dỗ em ấy rồi."
"Dài dòng quá", người ở đầu dây bên kia mất hết kiên nhẫn, "hỏi gì đáp nấy thôi cũng không làm được à?"
Tiểu Chu cảm thấy tủi thân, òa lên khóc lớn. Cô năm nay mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm, sở dĩ trúng tuyển vào vị trí này là do Trương Gia Nguyên đích thân điểm mặt. Cô là người hâm mộ của cậu từ những ngày đầu tiên, khi Trương Gia Nguyên chỉ mới là một cậu bé có chút tiếng tăm trên douyin. Sau khi Trương Gia Nguyên ký hợp đồng với giải trí Waji, người đại diện đưa cho cậu một chồng hồ sơ ứng tuyển vị trí quản lý, để cậu tùy ý chọn. Nghệ sỹ ấy mà, đối với những thứ liên quan đến nghệ thuật sẽ dốc lòng tỉ mỉ, những chuyện còn lại trong cuộc sống thường không mấy để tâm. Trương Gia Nguyên nhìn đống hồ sơ dày cộm trên bàn, đến tay cậu chắc chẳng còn người nào chất lượng. Cậu tiện tay mở tập hồ sơ đầu tiên ra, tốt nghiệp đại học tầm trung, chưa có kinh nghiệm trong công việc, thích xem cừu vui vẻ, không nhìn ra được trong lý lịch có tí triển vọng nào, chắc chắn là không ai thèm chọn. Nể tình tiểu Chu cũng yêu thích phim hoạt hình giống cậu, Trương Gia Nguyên quyết định cứu vớt cuộc đời cô.
Lúc nhận được thông báo của công ty, tiểu Chu đã vui vẻ đến mức đãi tiệc bạn bè những ba ngày liên tiếp, lòng tràn ngập mong đợi đối với công việc này. Có thể kiếm tiền, còn được chăm con trai, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nhưng sau một thời gian làm quản lý của Trương Gia Nguyên, cô nhận ra mình không hại chết cậu thì cậu cũng sẽ làm cho mình tức chết. Đứa trẻ nghịch ngợm này không thể khiến người ta an tâm được, mà cô cũng chưa có đủ kinh nghiệm để giải quyết đống lộn xộn do cậu gây ra.
"Còn bao lâu nữa mới hết giờ check-in?", thấy mình có vẻ hơi gắt gỏng, người đại diện sợ tiểu Chu bỏ chạy, với đức hạnh của Trương Gia Nguyên thì tìm đâu ra người thứ hai có thể chịu đựng được, cô nén giận hạ tông giọng xuống, "em đừng gấp, để chị nghĩ cách".
"Chỉ còn mười phút nữa thôi ạ", tiểu Chu cố điều chỉnh tâm trạng, sụt sịt nhận lỗi, "tất cả là tại em, lẽ ra em nên đến tận nhà rước em ấy mới phải".
"Đứa trẻ nghịch ngợm này giao cho em là làm khó em rồi", người đại diện vừa an ủi tiểu Chu vừa đăng nhập vào hệ thống của công ty để tra cứu phương thức liên lạc khác của Trương Gia Nguyên. Không có số điện thoại nhà, cô uống một ngụm nước, cố gắng hít thở đều, nhịn không được bực dọc đập tay xuống mặt bàn. Mùa thứ tư của Minh Nhật Chi Tử quả là một sai lầm, bộ phận tuyển chọn không biết đào đâu ra một đống dã nhân, đến một trong những người ngoan ngoãn nhất chương trình như Trương Gia Nguyên còn khó quản như vậy.
"A", tiểu Chu hét toáng lên, "tiểu tổ tông của tôi ơi, em mau lăn đến đây cho chị!!!!!!"
Người đại diện đưa điện thoại ra xa, xoa xoa lỗ tai, hỏi: "Trương Gia Nguyên đến rồi à?"
"Vâng ạ, em cúp máy trước đây, nếu có phát sinh chuyện gì em sẽ liên lạc lại cho chị sau ạ".
Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì, người đại diện thở hắt ra, nếu không cô sẽ tổn thọ mất.
Trương Gia Nguyên vai vác đàn tay kéo vali, hớt hải từ xa chạy lại. Gió thổi tóc cậu bay tán loạn thành một tổ chim nhỏ, gương mặt nghệt ra như vừa mới ngủ dậy, đeo một cái kính to sụ, liên tục hắt xì.
"Em làm gì mà tắt điện thoại vậy? Có biết chị lo lắng lắm không? Tức chết chị rồi!"
"Thôi mà", Trương Gia Nguyên nắm lấy cánh tay tiểu Chu, lắc qua lắc lại, "chị đừng giận, mau già lắm đó. Tất cả là do cái đồng hồ báo thức ở nhà, báo hại em dậy trễ, điện thoại thì hết pin, em sợ không đến kịp nên nhờ ba chở tới luôn, điện thoại còn chưa kịp sạc nữa."
Trương Gia Nguyên vừa nói làm động tác chu môi hôn gió, vành môi cũng bị cậu làm cho tròn như một quả trứng gà rồi, thành công chọc cười cô gái nhỏ.
"Được rồi, không sao là tốt rồi, chị còn tưởng em gặp phải chuyện gì chứ", tiểu Chu đón lấy vali, khịt mũi nói: "đi nhanh kẻo muộn".
"Để em để em", Trương Gia Nguyên cười hì hì, cậu giật luôn cả vali của tiểu Chu, chạy ùa về phía trước, "để em lấy công chuộc tội".
Quai của túi bọc đàn tì xuống vai Trương Gia Nguyên thành một vết hằn lớn, cậu phải nghiêng người qua một bên mới có thể trụ vững dưới sức nặng của cây đàn sau lưng. Vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn ngại chưa đủ phiền, còn kéo hai vali to tướng hai bên, khiến dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu phải liên tục dừng lại xốc túi đàn trên vai.
Tiểu Chu vừa nín khóc hai mắt lại bắt đầu ửng hồng. Cô không thể quên được hình ảnh Trương Gia Nguyên vác đàn ở sân bay, lúc đi diễn phải tự mình lo liệu mọi thứ. Lúc ấy tiểu Chu đứng trong vòng vây người hâm mộ, cô đau lòng muốn chết, chỉ muốn chạy lên phía trước bảo Trương Gia Nguyên em nghỉ ngơi một chút, để chị vác đàn thay em. Tiểu Chu ứng tuyển vào vị trí này cũng chỉ mong đứa trẻ cô hết mực yêu thương từ nay về sau không bao giờ phải một mình gánh vác bất cứ chuyện gì nữa.
Trương Gia Nguyên đang huyên thuyên phía trước, đột nhiên nghe giọng Tiểu Chu nghẹn ngào ở đằng sau: "Gia Nguyên, đưa túi đàn cho chị".
Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn tiểu Chu, ngẩn người. Cô gái nhỏ đang cắn chặt môi, dùng ánh mắt từ bi của người mẹ mà thương xót nhìn Trương Gia Nguyên, làm cậu bối rối không biết phải làm sao, hiếm khi lắp bắp nói:
"Thật... thật ra cái này không nặng lắm đâu... với cả..." Trương Gia Nguyên gãi đầu, vụng về nói: "em cũng quen rồi."
"Nhưng mà chị không quen."
Tiểu Chu hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra. Cô đưa tay quệt nước mắt, chầm chậm đi tới, cong môi cười, "đừng cạy mạnh, nể mặt cho chị chút việc để làm đi, Nguyên Nhi".
Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn, đạo lý liên quan đến trẻ con này nhưng phải đợi người lớn đi qua năm dài tháng rộng mới triệt để thấu hiểu. Trương Gia Nguyên đương nhiên biết chứ. Cậu cũng từng cảm thấy rất hụt hẫng, ở nhà vốn là một hoàng tử, vào cậu ty lại chẳng được coi trọng. Lúc đầu còn không có quản lý, tất cả mọi việc đều tự mình thu xếp, dù đi lưu diễn cũng không có chuyên viên trang điểm theo cùng, nói chung là tự sinh tự diệt. Trương Gia Nguyên nhìn đồng đội của mình, mọi người đều thế cả, cậu mới nhận ra cái giới này là vậy, không nổi tiếng sẽ không có đãi ngộ tốt, dần dà mọi bất công đều thành chuyện hiển nhiên, không đáng bận tâm.
Thế nhưng có một ngày, có người xuất hiện nói với cậu, người ấy giống như gia đình cậu, yêu cậu vô điều kiện, đối với những bất công mà cậu phải chịu, đều cảm thấy rất đau lòng. Những lúc Trương Gia Nguyên phủ định chính mình, người ấy sẽ nói cho cậu biết: "Ngốc quá đi, em là giỏi nhất đó biết chưa, bên ngoài có rất nhiều người giống như chị, cảm thấy sự tồn tại của em đã là một điều tốt đẹp rồi".
"Chỉ vì sự tồn tại của em ư?", Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi lại.
"Đúng vậy, chỉ cần em vui vẻ", người ấy kiên định đáp.
"Vậy nếu em flop cả đời thì sao?"
"Chị làm quản lý cho người flop cả đời cũng được", tiểu Chu cười toe toét, "dù sao nhà chị cũng giàu, không đói được".
Từ khi tiểu Chu xuất hiện, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn hơn nhiều. Cô có thể tình nguyện làm quản lý cho một nghệ sỹ vô danh cả đời, nhưng Trương Gia Nguyên lại không nỡ. Cậu bắt đầu khao khát sự nổi tiếng, vì Trương Gia Nguyên muốn chứng minh cho tiểu Chu thấy, cô đầu tư đúng chỗ rồi.
Trương Gia Nguyên cũng không khách sáo nữa, cậu nhanh chóng lấy túi đàn xuống khỏi vai rồi quàng nó qua vai tiểu Chu. Cũng may quản lý của cậu không thấp lắm, không đến mức khiến túi đàn bị cà xuống mặt đất. Trương Gia Nguyên cười híp cả mắt, "cho nặng chết chị luôn".
"Thôi đi, chị không có yếu tới vậy", tiểu Chu giả vờ mắng.
"Mà hai người bọn họ đâu rồi? Sao không đứng ở cổng đợi em?" Trương Gia Nguyên thắc mắc nhìn quanh.
"Em nói Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng à?", tiểu Chu liếc xéo, "người ta đã đến từ sớm rồi ông trời con ạ, đứng ở ngoài đợi em cho mỏi chân chết à, chắc là bọn họ đang ở trong phòng chờ với tiểu Đào đó."
Điện thoại của tiểu Chu vang lên tiếng đàn du dương, là bài OST của Reply1988. Cô vội vàng nhấc máy, nói được một vài câu với người ở đâu dây bên kia liền ngắt điện thoại, quay sang nói với Trương Gia Nguyên:
"Bọn họ đang ở foodcourt, tiểu Đào vừa gọi cho chị báo là chuyến bay bị hoãn rồi, em đã ăn gì chưa?"
Trương Gia Nguyên chỉ lên mái tóc rối bù như ổ rơm của mình, "chị nhìn xem, em gấp đến đầu còn chưa kịp chải đây này".
Tiểu Chu thở dài nhìn Trương Gia Nguyên. Cô kéo cậu vào một góc khuất cạnh bồn hoa, lấy từ trong túi ra một cái lược, xử lý đống rơm trên đầu cậu, "Sáng tạo doanh không giống như Minh Nhật Chi Tử, em vào đó phải chú ý hình tượng có biết chưa?"
Trương Gia Nguyên được ông trời ưu ái ban cho một nhan sắc rất mị hoặc lòng người, nhưng cậu lại chẳng có chút ý thức chăm chút ngoại hình nào. Mấy tháng nay tiểu Chu gần như đã trở thành chuyên viên trang điểm cho cậu luôn rồi. Cô có lòng bỏ ra một vạn tệ học trang điểm chuyên nghiệp, vậy mà vẫn bị Trương Gia Nguyên chê cười tay nghề kém cỏi, làm cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng may khả năng phối đồ của Trương Gia Nguyên vẫn còn dùng được, nếu không tiểu Chu lại phải kiêm luôn cả stylist. Hai đầu công việc một đầu lương, bị tư bản hút cạn máu còn vui vẻ chịu đựng, người quản lý mới đặt chân vào nghề này chỉ biết thầm than trong lòng, tất cả cũng chỉ vì cậu thiếu niên trước mặt.
Tiểu Chu nhìn mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, cô vuốt lên đó một ít gel làm mượt, hài lòng trước thành quả của mình, lại dịu dàng nói tiếp: "Bước vào chương trình này cũng coi như em đã đặt một chân trên con đường làm thần tượng rồi."
"Em vốn là một thần tượng", Trương Gia Nguyên bĩu môi không phục.
"Là ca sỹ hát nhảy được chưa?"
Tiểu Chu đưa tay lên định cốc đầu Trương Gia Nguyên, nhưng cậu lại cao quá, cô với tay không tới. Nếu còn phải nhón chân thì quá mất mặt rồi, tiểu Chu chỉ có thể ngậm ngùi nghe Trương Gia Nguyên cười hả hê nói:"Chị có cần em cúi người xuống không?"
"Em cứ ngờ ngệch như trẻ con thế này, để chị xem vào đó gặp những tinh anh trong giới, lão làng diễn xuất, ông hoàng hình tượng xem em sống ra sao?"
"Sói đỏ, sói xám, đừng coi tui chỉ là một chú cừu, sự thông minh của cừu nhỏ rất khó để tưởng tượng" (*). Trương Gia Nguyên vui vẻ ngâm nga.
"Hey, sói đỏ, bọn anh ở đây này", Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng ngồi trong góc khuất, vẫy tay khẽ gọi Trương Gia Nguyên.
"Còn gọi em là sói đỏ một lần nữa, xem em có đánh chết anh không Kiều Kiều?" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa giơ nắm đấm đến trước mặt người vừa cả gan trêu cậu.
Phó Tư Siêu nhún vai nói: "Em chẳng phải thích sói hơn cừu còn gì?"
"Em bảo thích là sói đỏ à?"
"Cái dáng vẻ cầm chảo đuổi mọi người chạy khắp nhà của em còn không giống sói đỏ à?" Phó Tư Siêu quay sang nói với tiểu Chu, "chị, lấy gương ra cho người anh em này soi hộ em với nào."
"Hai đứa ở nhà ký túc xá còn chưa cãi đủ à?" Tiểu Chu ôm đầu nói.
Phó Tư Siêu định nói thêm gì đó, bị cái lườm sắc lẹm của Trương Gia Nguyên chặn ngang họng.
Vui đến đây thôi, không nên vui quá, Phó Tư Siêu sáng suốt làm động tác kéo khóa miệng, thành công giữ lại tính mạng quý giá của mình.
Cả ba ngã lưng lên ghế, ngao ngán nhìn nhau thở dài, trên gương mặt tràn ngập sự bất mãn. Trương Gia Nguyên nhìn tấm vé máy bay trên tay, nhớ lại cuộc gọi nửa dụ dỗ nửa dọa nạt của người đại diện vào tháng trước, trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu vốn chẳng có chút hứng thú gì với chương trình này, hát không hay nhảy không giỏi, nghĩ nát óc cũng không tìm ra mình có tài cán gì để xuất hiện ở một chương trình tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc nam.
"Đây là tài nguyên lớn đầu tiên mà công ty cho em đó", người đại diện nói thêm, "không có quyền từ chối".
"Chị không sợ mất mặt sao?", Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa nhàn nhã xoay rubik, mắt chẳng buồn liếc lên, "em thì sợ đó, chị bảo công ty chọn người khác đi".
"Có gì mà mất mặt", người đại diện vùi đầu vào chồng văn kiện chất đống, nói tiếp, "vào đó chơi thôi mà, không cần nghiêm túc quá, chỉ cần em đừng tỏ ra hời hợt quá là được, dù sao tấm vé xuất đạo công ty cũng không nhắm cho em, đi cho đủ quân số thôi".
Thật ra không phải công ty không có chút kỳ vọng nào đối với Trương Gia Nguyên. Tính tình cậu hào sảng hoạt bát, thích hợp tham gia show giải trí. Hơn nữa Trương Gia Nguyên còn rất trẻ, lại có nhiều tài lẻ, vẫn còn nhiều không gian để phát triển. Công ty muốn xây dựng cho cậu hình tượng thiếu niên đa tài, ở lĩnh vực nào cũng có thể ra sức chinh phục. Áp lực tạo nên kim cương, không có môi trường nào rèn luyện thiếu niên tốt hơn là đặt họ vào một môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Tất nhiên cả ba có thể cùng nhau xuất đạo là kết quả tốt nhất. Nếu tình hình không được khả quan thì chí ít công ty vẫn có thể nhét một người vào top, hai người còn lại coi như cho bọn họ ra ngoài mài giũa một chút. Nhưng tất cả những điều này người đại diện đều không thể trực tiếp giải thích với Trương Gia Nguyên. Với bản tính của cậu, thì trước tiên phải thả cậu một mình lên đảo, rồi để cậu tự tìm cách sinh tồn.
"Biết bao nhiêu người còn đang đứng chờ để xếp cho đủ số kìa", sáu mặt của khối rubik đều đã hoàn chỉnh, Trương Gia Nguyên đặt khối rubik xuống bàn, đi về phía bàn làm việc của người đại diện. Cậu đưa tay chống cằm, tựa khuỷu tay lên mặt bàn, "chị cho em ở nhà vui vẻ ăn sinh nhật đi mà".
"Vào đó mà tổ chức sinh nhật, đến lúc đó chị đặt cho em mười cái bánh kem", người đại diện cuối cùng cũng đẩy chồng văn kiện qua một bên, nghiêm túc đối mặt với Trương Gia Nguyên, "công ty muốn cho em vào đó để thu chút "nhân khí", còn được kết thêm bạn mới, vui lắm đó nha."
"Có tiệm net không, có kem không? Cái gì chắc chắn cũng không có, chị nói xem em làm sao mà sống nổi? Em có năng lực gì để thu hút nhân khí chứ!"
Trương Gia Nguyên đứng bật dậy, tức đến mức thở phì phò.
"Ký hợp đồng với em là nhìn trúng tài năng của em rồi còn gì? Khoảnh khắc em đặt bút ký tên là đã bán mình cho tư bản rồi, về nhà ngoan ngoãn chuẩn bị đi." Người đại diện quyết không nhượng bộ
"Chị muốn cho em vào cái lồng giam đó sao?" Trương Gia Nguyên khóc không thành tiếng, "em ngây thơ như vậy, sao mà tranh giành đấu đá với bọn họ đây?"
"Cái gì mà lồng giam chứ?" Người đại diện kéo căng hai má Trương Gia Nguyên, "tôi là cho anh đi du lịch đấy anh ạ. Bốn tháng được bao nuôi, còn được đào tạo miễn phí, học hát đi rồi về đây chị cho em ra album solo luôn cũng được."
"Coi miếng bánh chị vẽ ra kìa", Trương Gia Nguyên trề môi chê bai.
"Chấp nhận số phận đi Trương Gia Nguyên", người đại diện vừa nói vừa xoay người cậu lại, từ từ đẩy cậu ra khỏi cửa, chào tạm biệt rồi đóng sầm cửa lại. Cô đi đến bên cửa sổ, đưa bàn tay giơ ngang cổ làm động tác chém đầu, dùng khẩu hình miệng nói với Trương Gia Nguyên đang giậm chân bên ngoài, "em tiêu đời rồi hahaha".
Kế hoạch đón sinh nhật thâu đêm ở tiệm net của Trương Gia Nguyên cứ thế tan thành mây khói theo lời hâm dọa của người đại diện. Ba cậu nhóc bị bắt đi luyện nhảy, Trương Gia Nguyên kỳ kèo không chịu, bảo em chỉ biết múa đường quyền thôi. Cuối cùng người đại diện cũng chịu thua trước sự phản kháng của Trương Gia Nguyên, đành thừa nhận việc lựa chọn ba người bọn họ tham gia chương trình tuyển chọn xuất phát từ một phút nông nổi mê tín của Long Đan Ny, khiến cả ba dở khóc dở cười.
Ý trời đã định, người đại diện khuyên Trương Gia Nguyên hãy đầu hàng trước số phận đi. Nếu còn cảm thấy ấm ức thì cứ xem đây là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng, nghe nói năm nay Sáng tạo doanh ký hợp đồng hợp tác quảng bá với Công ty du lịch Hải Hoa, nên đãi ngộ ăn ở chắc chắn sẽ không tồi. Cô còn đùa rằng có khi Trương Gia Nguyên chính là ngôi sao quốc tế sẽ vụt sáng vào hai năm sau theo lời tiên tri cực kỳ hot đang được lan truyền trên mạng cũng nên.
Thế là vào một buổi sáng chuyển mùa từ đông sang xuân, Trương Gia Nguyên cùng hai đồng đội tạm thời nói lời chia tay ban nhạc, bước vào một chuyến phiêu lưu mới.
Đảo Hải Hoa không có phi trường riêng nên các học viên phải đáp xuống sân bay gần nhất là sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu. Từ sân bay có thể di chuyển thẳng đến hòn đảo thông qua một cây cầu xuyên biển dài hơn bảy trăm mét. Tháp cầu cao tám mươi sáu mét, được làm bằng các cột thép bê tông và các tấm thép trang trí bề mặt cong có hình dạng đặc biệt, nhìn từ xa trông giống như một phiên bản thu nhỏ của tháp Quảng Châu. Nhưng vì có hình dạng bề mặt xoắn nên so với "tiểu Mạn Yêu" lại càng thêm linh động. (**)
Trương Gia Nguyên tự nhủ nhất định khi đi qua cây cầu này cậu phải quay phim lại mới được, sau khi kết thúc chương trình có thể dùng nó để làm tư liệu cho vlog. Nghe nói cây cầu này chỉ mới đi vào hoạt động một, hai năm nay thôi, vẫn còn rất hot.
Trên cầu còn có hành lang dành cho người đi bộ, sau này có thể phát triển thành một cây cầu treo khóa tình yêu cũng nên, dù sao đảo Hải Hoa cũng được xây dựng cho mục đích đẩy mạnh du lịch. Nếu có cơ hội Trương Gia Nguyên cũng muốn treo một cái khóa khắc tên cậu và bạn gái guitar vào thân của một cột đèn nào đó trên cầu, để Trương Gia Nguyên và tình yêu của mình có thể mãi bên nhau, vĩnh viễn không xa rời.
Khóa tình yêu dù không thể trói buộc chuyện tình nào mãi mãi, nhưng nó vẫn có công dụng làm minh chứng cho cảm giác mãnh liệt lúc bấy giờ.
Tiếc là cây cầu bắt sang đảo Hải Hoa hiện tại chưa thể treo khóa tình yêu, nó chỉ có thể làm cầu nối cho những cậu thiếu niên đi đến gần hơn với mộng tưởng của mình.
Đảo Hải Hoa có quy định không được tự ý lái xe, xe buýt là một trong các phương tiện di chuyển chính ở đây. Chương trình keo kiệt không muốn chi trả quá nhiều cho chi phí đi lại nên mỗi ngày đúng ba giờ chiều sẽ có một chuyến xe tới sân bay để đón các học viên đến khách sạn.
Vì lý do bảo mật nên chương trình yêu cầu các học viên không được tự ý đặt xe riêng mà phải chờ ở sân bay, tránh trường hợp vị trí khách sạn bị rò rỉ. Chuyến xe này chỉ đưa đón các học viên tham gia Sáng tạo doanh, chương trình không sắp xếp nơi ở cho quản lý và trợ lý đi kèm nên bọn họ sẽ phải đợi chuyến xe tiếp theo.
"Bây giờ bọn em ở phòng nào trong khách sạn chắc người hâm mộ đều đã biết cả rồi", Châu Kha Vũ rất hay ra mồ hôi, mới ngồi chờ một hồi mà tóc đã ướt đẫm, nhăn mặt than vãn với quản lý, "đây là đang muốn làm khó chúng ta à?"
"Năm nay có vẻ gắt gao thật", quản lý của Châu Kha Vũ, Lâm Hồng, đưa cho anh một ly trà sữa nóng, "đừng nhìn chị như vậy, em không được uống đá đâu, phải bảo vệ cổ họng, ít nhất là qua sân khấu đầu tiên đã".
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nhấp một ngụm nhỏ, nhìn Lâm Hồng chỉ tay về phía trước, "người ta đã đến từ sớm mà vẫn còn phải đợi kia kìa".
Ba thành viên của ban nhạc Hệ Ngân Hà đã phải trải qua hai tiếng delay ở Bắc Kinh, đáp xuống sân bay Mỹ Lan Hải Khẩu lại không thể lập tức di chuyển đến đảo Hải Hoa, cả người đều mệt mỏi rã rời nên mặc kệ hình tượng, nằm dài ra băng ghế, lấy áo che mặt lại đánh thêm một giấc.
Châu Kha Vũ nhìn theo hướng chỉ tay của Lâm Hồng, thấy ở phía đối diện có hai cô gái đang ngồi tựa cằm lên vali, gật gà gật gù, bên cạnh là ba chàng trai nằm vật vờ trên băng ghế. Có người đã lăn ra sát mép ghế, vai phải lơ lửng giữa không trung như sắp ngã, một chân đã rơi hẳn xuống đất, chỉ cần cựa mình một cái sẽ lập tức đáp cả người xuống mặt sàn lạnh lẽo. Châu Kha Vũ thấy người ta còn khổ sở hơn mình, đột nhiên cảm thấy tâm trạng cũng không còn tệ nữa.
"Bên đó là giải trí Waji", Lâm Hồng bổ sung thêm, "quản lý của bọn họ chị đều biết, là đàn em cùng trường".
Châu Kha Vũ im lặng không đáp, anh nhắm hờ hai mắt giả vờ ngủ, nhưng trong lòng tự hỏi không biết tính tình Trương Gia Nguyên thế nào, có dễ chung sống hay không.
Sân bay là nơi chứng kiến những lần tương ngộ biệt ly, những bỏ lỡ không thể quay đầu, những ký ức của một buổi tình cờ gặp mặt, có hết tất cả câu chuyện buồn vui của nhân sinh, muôn hình vạn trạng. Tiếng bước chân dồn dập không lúc nào ngơi, Châu Kha Vũ lôi tai nghe ra, tách biệt không gian xung quanh với bản thân bằng một bản nhạc mà dạo gần đây anh rất yêu thích.
《You can be the peanut butter to my jelly
You can be the butterflies I feel in my belly
You can be the captain
And I can be your first mate
You can be the chills that I feel on our first date
You can be the hero
And I can be your sidekick
You can be the tear That I cry if we ever split
You can be the rain from the cloud when it's stormin'
Or u can be the sun when it shines in the mornin'》(***)
Đến hơn ba giờ chiều, khi Châu Kha Vũ đã vào nhà vệ sinh rửa mặt được lần thứ ba, quay trở lại mới đợi được xe buýt đến. Đi phía trước anh là một cậu bé mặc quần đùi sao biển, tay cầm que kem ngồi trên một chiếc vali màu hồng, dùng chân đẩy vali trượt dài. Đi được một đoạn nhỏ cậu thiếu niên bật người nhảy khỏi vali, quay lại nói gì đó, cô gái trẻ nhăn mặt lắc đầu, rồi lại bất đắc dĩ ngồi lên vali. Chàng trai vừa kéo vali vừa chạy khiến cô gái nhỏ la oai oái, Châu Kha Vũ nhìn thiếu niên đang vui vẻ cười đùa ở phía trước, anh bất giác cũng bật cười theo.
Là Trương Gia Nguyên.
Cậu đáng yêu như một bông hoa nhỏ khẽ đung đưa trong gió, dỗ lòng người vui vẻ.
Trương Gia Nguyên cũng giống như một mặt trời bé con, nhìn lâu sẽ cảm thấy chói mắt, nhưng người ta vẫn không tự chủ được mà hướng về phía cậu tìm kiếm chút ánh sáng ấm áp.
Khi hai tầm mắt chạm nhau, Trương Gia Nguyên cong cong khóe mắt, mỉm cười gật đầu. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, anh hình như bị mặt trời trên đảo Hải Hoa nung chín mặt rồi.
---------------
(*) Lời bài hát "Đừng coi tôi chỉ là một chú cừu" - nhạc phim Cừu vui vẻ và Sói xám.
(**) Thông tin này mình tra trên Baidu, "tiểu Mạn Yêu" nghĩa là chiếc eo thon thả, là một tên gọi khác của tháp Quãng Châu.
Cầu đi đến đảo Hải Hoa.
Tháp Quảng Châu.
(***) Lời bài hát Perfect Two.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top