(1) "Muốn dắt Châu Kha đến gặp Trương Gia Nguyên"
[CHAP 1] "Growin' up I knew that I was different, but you can't tell the differences" - R.O.T.Y
Là phúc không phải họa, là họa tránh chẳng qua.
Lúc Châu Kha Vũ nhận được điện thoại của quản lý, câu nói này đột nhiên xâm lấn tâm trí anh.
Mấy ngày trước mẹ của Châu Kha Vũ gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, hai mẹ con chuyện trò một hồi lâu, sau đó mẹ Châu ngập ngừng nói bà vừa đi xem bói, thầy bói nói Châu Kha Vũ tháng này sẽ có nạn thị phi, chưa biết là phúc hay là họa, mọi chuyện vẫn nên cẩn trọng sẽ tốt hơn. Châu Kha Vũ còn cười mẹ mình, nói mẹ anh khi không lại đi cúng tiền cho những người lừa đảo, nếu bọn họ thật sự biết trước tương lai có phải đều đã trở thành tỷ phú rồi không?
Mẹ Châu bảo Châu Kha Vũ không biết nặng nhẹ, có thờ có thiêng có kiêng thì sẽ có lành, anh vẫn nên đối nhân xử thế cẩn thận hơn một chút, nghề nghiệp của anh tối kỵ dính đến chuyện thị phi. Châu Kha Vũ gật đầu vâng dạ, bảo mẹ yên tâm, con đối nội đối ngoại đều cực kỳ lễ độ, không có điểm nào để chê.
Mặc dù Châu Kha Vũ không có niềm tin vào những chuyện tâm linh như bói toán, nhưng có vẻ lời tiên tri này đã ứng nghiệm rồi.
Chuyện là chiều nay khi Châu Kha Vũ đang đi trên đường từ cửa hàng tiện lợi trở về ký túc xá thì bắt gặp một cô gái đang ngồi khóc bên vệ đường, cách anh chỉ còn khoảng năm bước chân.
Nếu như cô gái đó chỉ đơn giản là rơi vài giọt nước mắt thì anh có lẽ đã an ổn lướt qua mà không cần mảy may suy nghĩ, thế giới của người trưởng thành vốn không thể tránh khỏi những chuyện ấm ức không vui, khóc rồi lại thôi. Nhưng cô gái này khóc đến tê tâm phế liệt, vô cùng đáng thương, trông giống như vừa bị cướp hết toàn bộ số tài sản được tích góp cỡ chục năm đổ lại, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng khó xử, nội tâm giằng co mãnh liệt.
Năm bước chân này, anh suy nghĩ đến bạc đầu.
"Chị gì đó ơi", Châu Kha Vũ khều nhẹ vào vai người đang khóc, nhỏ giọng hỏi, "chị có cần em giúp gì không?"
Cô gái giật bắn mình ngẩng đầu lên, vội vã đưa tay lau nước mắt lên khuôn mặt, nhưng càng lau càng thảm, nước mắt không chịu nghe lời vẫn tuôn như thác đổ, khiến cả khuôn mặt đều lấm lem.
"Cảm ơn em, nhưng mà không cần đâu, chị không sao", cô gái liên tục xua tay khó khăn nói.
Lúc bấy giờ Châu Kha Vũ mới kịp nhìn thấy phần bụng đã nhô cao của cô cái, không hiểu sao cô có thể ngồi xổm trên đường một khoảng thời gian lâu như vậy, chắc là vô cùng khó chịu.
Anh luống cuống đưa tay đến trước mặt cô, ân cần hỏi han: "Hay là chị đứng dậy đi, chị đang mang thai mà, ngồi lâu như vậy không được đâu. Em đưa chị đến quán cà phê gần đây nghỉ ngơi một lúc, rồi gọi người nhà đến đón nha."
Cô gái nghe Châu Kha Vũ nói xong liền nhìn xuống bụng mình, càng khóc to hơn. Mặc dù đã nương theo cánh tay của Châu Kha Vũ để đứng dậy nhưng cả người cô co rúm vì không thể nào ngừng khóc, cơ thể cứ trồi lên rồi lại thụp xuống, vô cùng chật vật, khiến Châu Kha Vũ không cách nào đỡ được, suýt chút nữa còn ngã theo luôn.
Hết cách, Châu Kha Vũ đành nhẹ nhàng thả cô gái ngồi bệt xuống nền đất, dặn dò cô đợi anh một lát, rồi chạy vào quán cà phê gần đó, nhờ một nhân viên mà anh khá quen đến giúp đỡ. Lúc hai người trở lại cô gái gần như đã ngất lịm rồi, nhân viên quán cà phê đề nghị gọi xe cứu thương, Châu Kha Vũ nhanh chóng đồng ý. Lúc xe cứu thương đến cậu nhân viên nói với anh dù gì anh cũng được tính là người nổi tiếng, cứ để cậu đi theo thì tốt hơn. Châu Kha Vũ cũng cảm thấy có lý, anh giúp mọi người đỡ cô gái lên xe.
Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, nhưng lúc Châu Kha Vũ quay đầu lại, anh thấy từ trong góc đường có một ống kính nhô ra chĩa thẳng về phía mình. Anh hoảng hốt định đuổi theo, nhưng nghĩ rồi lại thôi, dù gì mình cũng chỉ là tiện tay giúp người, không phải bị bắt gặp hẹn hò hay đánh nhau gì.
Châu Kha Vũ đã quá xem thường tài năng thêu dệt của các blogger rồi.
Buổi tối quản lý gọi điện đến báo với Châu Kha Vũ anh đang bị một blogger đưa tin, bảo anh là minh tinh làm bạn gái có thai, bị người ta tìm đến tận cửa. Nhà gái vốn đã đánh tiếng với blogger được một thời gian rồi, sau cùng lại mất liên lạc, không biết mọi chuyện chỉ là bịa đặt hay nhà gái hồi tâm chuyển ý không muốn đạp đổ tương lai của bạn trai mình. Dạo này tin tức giật gân đang rất khan hiếm, blogger vẫn mang tư tưởng ăn may, cho người túc trực gần ký túc xá của Gia Hành, hơn một tuần rồi mới thấy có một cô gái đến tìm người, là một nam sinh bước ra từ ký túc xá.
Người kia nói chuyện được một lúc rồi giận dữ bỏ đi, nhìn ảnh chụp phía sau khá giống Châu Kha Vũ. Sau khi người trong ảnh rời đi cô gái đã ở đó bắt đầu khóc, gần như ngất xỉu mấy lần, cuối cùng Châu Kha Vũ quay lại, lần này người săn tin đã chụp được mặt anh rồi.
Quản lý nói ban đầu người hâm mộ của Châu Kha Vũ rất hoang mang, sau đó liền tỉnh ngộ, liên tục mắng kẻ săn tin không có nhân tính, rõ ràng thấy thai phụ không khỏe còn không đến giúp đỡ, chỉ biết đứng trong bóng tối làm trò bỉ ổi. Đáng giận nhất chính là đổ tất cả chuyện này lên đầu một cậu nhóc chỉ mới mười tám tuổi, người có mắt liền thấy hai người tuy có vóc dáng tương tự nhưng quần áo hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ có bệnh hay sao mà phải đi thay quần áo mới để nói chuyện với tình nhân, địa điểm còn gần ký túc xá công ty. Cuối cùng người hâm mộ tuyên bố đợi công ty lên tiếng, tốt nhất là phải kiện chết blogger kia, sau đó tăng cường an ninh cho ký túc xá của Gia Hành.
Quản lý nói Châu Kha Vũ cứ yên tâm, cô chỉ gọi để hỏi anh tình hình cụ thể. Công ty đã biết nhân vật nam chính trong câu chuyện này là ai rồi, vốn định đăng văn bản thanh minh, nào ngờ người nhà của cô gái đã lên tiếng trước, mong mọi người đừng làm ảnh hưởng đến một người tốt như Châu Kha Vũ, còn gửi lời cảm ơn chân thành đến anh, nhờ có anh và nhân viên ở quán cà phê mà thai phụ hiện giờ đã ổn định, đứa bé cũng không có vấn đề gì.
Châu Kha Vũ tai bay vạ gió được cư dân mạng khen không ngớt, họa biến thành phúc. Công ty tranh thủ thời cơ đi bài đề cao nhân cách của anh, nhắc lại chuyện anh nhặt được con cún bên vệ đường. Trong quá trình tìm chủ cho nó đã tốt bụng chăm sóc nó như thế nào, trực tiếp bỏ qua đoạn anh bị các nhân viên công tác mắng vì dám mang chó vào phòng tập.
Châu Kha Vũ đung đưa hai chân trên ghế, kể lại mọi chuyện xảy ra lúc chiều cho người hâm mộ nghe. Bên ngoài là tiếng nhạc khi có khi không vọng lại từ phòng khách ký túc xá, chiếc ghế xoay bị Châu Kha Vũ hành hạ chóng cả mặt, cuối cùng cũng được dừng lại nghỉ ngơi.
"Tóm lại là vậy đó", Châu Kha Vũ mím môi nói: "nhưng mà mọi người đừng nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta nói một chút chuyện vui đi."
Người hâm mộ lập tức chiều theo ý Châu Kha Vũ, trên màn hình bình luận đều là những câu hỏi về cuộc sống dạo này của anh, cả kế hoạch trong tương lai, đề tài ban nãy rất nhanh đã chìm vào dĩ vãng.
[Nghe nói em sẽ tham gia Sáng tạo doanh à?]
"Em cũng không biết nữa", Châu Kha Vũ ưỡm ờ, "nhưng bất kể ai tham gia mọi người cũng nhớ phải ủng hộ công ty của em nha".
Đúng tám giờ tối thứ bảy hằng tuần Châu Kha Vũ đều mở livestream để giao lưu với người hâm mộ. Dạo này đang thịnh hành trào lưu mukbang nên Châu Kha Vũ thường kiếm mấy món ngon để ăn đêm rồi vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người. Có khi thì hát theo yêu cầu, có lúc thì thực hiện thử thách, còn lại phần lớn thời gian đều dành để trả lời những câu hỏi do người hâm mộ đặt ra và chia sẻ cuộc sống hằng ngày.
Mỗi lần chỉ có khoảng mấy ngàn người xem, trong khu vực bình luận đều là những người đã theo dõi anh từ sớm. Châu Kha Vũ rất trân trọng những người hâm mộ đầu tiên này, nên nếu là những câu hỏi đến từ họ, anh nhất định sẽ ưu tiên trả lời.
[Có khả năng cao là em được tham gia đó, hình như cũng có dưa bảo Trương Gia Nguyên sẽ tham gia, rất muốn hai đứa gặp được nhau.]
[Là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên của Minh Nhật Chi Tử đúng không? Tôi cũng thích thằng bé lắm.]
[Trương Gia Nguyên nhỏ hơn Châu Kha Vũ một tuổi, vậy bạn nhỏ của chúng ta sẽ được làm anh lớn rồi.]
[Tưởng tượng cảnh hai người tôi thích gặp nhau thật sự vui quá, tôi muốn dắt Châu Kha Vũ đến gặp Trương Gia Nguyên.]
[Tôi có hình hai đứa chụp cùng nhau này.]
Châu Kha Vũ nhìn phần bình luận trong livestream của mình đang bị tên người khác chiếm đóng, không vui nhíu mày. Bọn họ vậy mà lại hồng hạnh vượt tường ngay trước mặt anh, quá đáng hơn nữa là có người còn để lại một bức ảnh cún trắng và cún nâu, bảo là ảnh chụp chung của hai người.
"Trương Gia Nguyên trắng đến phát sáng", Châu Kha Vũ dí sát mặt vào màn hình đọc to bình luận vừa nhảy lên, giận dỗi nói: "Mọi người chê em đen hơn cậu ấy đúng không?"
[Bảo bối đừng giận mà, em là tuyệt nhất.]
[Ây dô, không nhắc người khác nữa.]
[Mấy người đây là làm sao vậy, có duyên không? Muốn nhắc đến người khác thì đi ra chỗ khác đi.]
[Nực cười, đến kết giao mà cũng còn ép được cơ à?]
[Cảm giác như tôi vừa được chứng kiến một màn xem mắt 😊] (*)
Châu Kha Vũ thấy sắp có dấu hiệu cãi nhau, liền cảm thấy đau đầu. Anh không nhịn được thở dài trong lòng, nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ hỏi: "Để em xem Trương Gia Nguyên là thần thánh phương nào?"
Nói rồi anh liền với tay lấy điện thoại, thật sự lên mạng tìm tên Trương Gia Nguyên. Trang tìm kiếm nhanh chóng hiện ra hàng loạt bài viết, Châu Kha Vũ thấy một bức ảnh khá dễ thương liền nhấn vào xem.
Cậu nhóc trong ảnh đang mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt, hai bên gò má nhô ra trắng trắng tròn tròn như một cái bánh mochi, bàn tay cong lại như chú mèo thần tài rồi đặt ngay cạnh má.
Châu Kha Vũ đưa điện thoại tiến đến gần camera, thành công khiến bức ảnh chiếm trọn màn hình livestream: "Đây à? Cũng khá dễ thương đó."
Châu Kha Vũ nhìn lại bức ảnh một lần nữa, khóe môi vô thức cong lên.
Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, là người đại diện của BEST, Tạ Khâm. Tạ Khâm hiếm khi liên hệ trực tiếp với Châu Kha Vũ, đa số công việc đều thông báo thông qua quản lý. Lần này người đại diện đích thân gọi đến chắc là có chuyện quan trọng, Châu Kha Vũ vội chào tạm biệt người hâm mộ rồi nhấn phím nghe máy.
"Alo, em chào anh Khâm."
"Dạo gần đây bận quá nên không có thời gian gọi cho cậu, tình hình sao rồi?"
Là không thèm để mắt đến mới đúng, Châu Kha Vũ tự sửa lại trong lòng nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Đều ổn ạ".
"Vậy thì tốt", hình như Tạ Khâm đang ở party, đầu dây bên kia vọng lại tiếng nhạc ồn ào, "anh báo cho cậu tin vui, chuẩn bị tham gia Sáng tạo doanh đi, bên trên cho phép rồi."
Không ngờ người hâm mộ còn biết tin này trước cả Châu Kha Vũ, chẳng hiểu bọn họ nghe ngóng ở đâu mà thông tin lại chuẩn xác đến vậy. Anh ngán ngẩm lắc đầu, là người của công chúng quả nhiên không tồn tại không gian cá nhân, cái gọi là bí mật đời tư gì đó chẳng qua chỉ là chưa được công bố rộng rãi mà thôi.
Buổi họp đầu quý của công ty đã thông báo danh sách tham gia Sáng tạo doanh năm nay, không có tên Châu Kha Vũ. Bây giờ miếng thịt từ trên trời rơi xuống trúng tay anh, không biết là phúc hay là họa. Bởi nếu anh được chọn sẽ có một người khác phải bị loại trừ. Đắc tội người ta còn chưa nói, đến lúc có mặt ở chương trình sẽ đắc tội luôn cả người hâm mộ của người ta. Cướp tài nguyên của tiền bối luôn là điều tối kỵ, chẳng ai thèm bỏ thời gian ra để tìm hiểu sự tình ở bên trong. Người hâm mộ trước tiên sẽ lao vào cắn chết đối tượng cướp tài nguyên trên tay thần tượng mình. Châu Kha Vũ đồng ý tham gia Sáng tạo doanh chẳng khác nào chấp nhận làm tấm bia mặc người ta ngắm bắn, còn là vật lót đường cho ba người còn lại. Không vừa mắt anh, tất sẽ ủng hộ những người khác trong công ty mới có thể khiến anh thất bại đến khó coi.
Châu Kha Vũ chán ghét nhất là dính phải thị phi, không tình không nguyện lên tiếng:
"Anh Tạ, em không tham gia được đâu."
"Cái gì, anh nghe không rõ", Tạ Khâm gần như hét lên, "cậu chuẩn bị đi nhé, bên anh có việc, có gì liên lạc sau."
Ở công ty không phải ai cũng thật lòng đối xử tốt với Châu Kha Vũ như các thành viên cùng nhóm. Vả lại tài nguyên dành cho người mới không nhiều, căn bản là cung không đủ cầu nên rất hay diễn ra tình trạng xung đột lợi ích. Anh biết mọi người vẫn thường xuyên bàn tán sau lưng mình, nói anh là Thái tử của Gia Hành, còn nói gia cảnh Châu Kha Vũ không tồi, nằm trong cao tầng của công ty.
Sớm xem anh là cái gai trong mắt, nếu có cơ hội nhổ đi cái gai này thì mỗi người chỉ cần tiện tay thả một hòn đá xuống giếng, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội trở mình.
Châu Kha Vũ ngã lưng xuống giường, bất lực thở dài.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. (**)
Hôm sau Tạ Khâm giận dữ ghé thăm phòng tập, anh ta ra hiệu cho mọi người ra ngoài, chỉ định Châu Kha Vũ ở lại. Tạ Khâm ngồi, còn Châu Kha Vũ đứng.
Tạ Khâm châm một điếu thuốc, đoạn hỏi: "Vào giới hai năm rồi, cảm thấy thế nào?"
"Em không cảm thấy gì cả", Châu Kha Vũ mồ hôi nhễ nhại, thành thật trả lời.
Tuy nói rằng Châu Kha Vũ đã ra mắt được hai năm nhưng anh vẫn chưa có nhiều hoạt động, cũng chưa chính thức đặt chân lên các sân khấu lớn. Quanh đi quẩn lại chỉ toàn là tập luyện, livesteam trò chuyện cùng người hâm mộ, thu âm ca khúc rồi đóng vài thước phim ngắn. Châu Kha Vũ vừa mới tham gia một web drama, diễn xuất non nớt chưa qua trường lớp, buồn cười đến mức chính mình còn không nỡ nhìn, đương nhiên chẳng để lại được tiếng vang gì.
Độ thảo luận của Châu Kha Vũ hiện tại không cao, người đại diện mặc dù có chút tiếng tâm trong giới nhưng lại chẳng ngó ngàng gì đến anh, tài nguyên vào tay Châu Kha Vũ đều là tài nguyên nhỏ, không đáng nhắc tới. Không hiểu sao đột nhiên Tạ Khâm lại nhớ đến anh, còn kéo cho anh một cơ hội không tệ.
Tạ Khâm liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, lười biếng nói: "Là do cậu vô danh tiểu tốt, nên mới không cảm nhận được hào quang", anh ta rít một hơi thuốc rồi thong thả nhã ra làn khói trắng, vẫn không bảo Châu Kha Vũ ngồi xuống, tựa như bậc đế vương đang ngồi trên ngai vàng ung dung quan sát quần thần, rồi lạnh giọng trách phạt bề tôi phản nghịch: "Đã vậy còn không chịu cầu tiến, cho cậu cơ hội bật lên, cậu còn chê õng chê eo."
Sáng hôm qua khi Tạ Khâm vừa tỉnh giấc trong vòng tay của các diễn viên tuyến mười tám thì nhận được tin dữ của công ty, thông báo Châu Kha Vũ sẽ thay thế gà cưng của anh ta tham gia Sáng tạo doanh. Tạ Khâm không đồng ý, bị các lãnh đạo cấp cao mắng cho té tát. Là do anh ta không quản lý tốt nghệ sỹ của mình, để người ta làm bạn gái có thai, còn không chịu trách nhiệm, bị nhà gái đe dọa sẽ tung tin lên mạng, báo hại phòng quan hệ công chúng của công ty nửa đêm vẫn chưa được tan làm.
Tạ Khâm vất vả lắm mới nâng đỡ được người mới có tí danh tiếng, cũng phải tranh giành đấu đá với nhiều người mới nhét được nghệ sỹ dưới trướng của mình vào Sáng tạo doanh, anh ta không can tâm buông cơ hội này xuống. Lúc Tạ Khâm vừa nghe tin đã tức tốc từ thành phố khác bay về Bắc Kinh, mời rượu lãnh đạo đến tối vẫn không xoay chuyển được người nào, bây giờ trong lòng anh ta còn đang bực bội.
Mặc dù Châu Kha Vũ cũng được tính là nghệ sỹ dưới trướng của Tạ Khâm, nhưng bối cảnh của Châu Kha Vũ có chút đặc biệt. Bề ngoài thì thuộc quyền quản lý của anh ta, sự thật thì các kế hoạch phát triển của Châu Kha Vũ đều do bên trên trực tiếp sắp xếp. Châu Kha Vũ có nổi tiếng, Tạ Khâm cũng chẳng được gì. Nhưng nghệ sỹ anh ta nâng đỡ trong một năm nay xem như hết hy vọng, Tạ Khâm đành chấp nhận sự thật. Vậy mà quản lý của Châu Kha Vũ lại gọi điện nói với anh ta Châu Kha Vũ không đồng ý nhận miếng thịt béo bỡ này, làm Tạ Khâm đang buồn bực không vui liền trực tiếp phát hỏa.
Tạ Khâm quan sát biểu cảm trên gương mặt Châu Kha Vũ. Chàng trai trẻ mím chặt môi không nói, còn chẳng buồn phản bác. Tuổi trẻ ngông cuồng, người đại diện thầm mắng trong lòng, "Bảo cậu tham gia Sáng tạo doanh, cậu thấy không hài lòng ở điểm nào?"
"Em vẫn chưa sẵn sàng" Châu Kha Vũ lí nhí đáp.
Châu Kha Vũ là kiểu người sẽ chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động. Nghe nói năm sau mình sẽ tham gia Sáng tạo doanh, anh đã lên kế hoạch luyện tập trong vòng một năm. Đột nhiên Tạ Khâm thông báo Châu Kha Vũ sẽ là một trong những người đại diện năm nay của Gia Hành, anh có chút trở tay không kịp.
Hơn nữa các đồng đội của Châu Kha Vũ sau khi tham gia Sáng tạo doanh đều tay không trở về, cho nên anh rất muốn phục thù. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Nhưng nếu lần này Châu Kha Vũ thất bại thì chẳng còn một cơ hội phục thù nào nữa, làm không khéo còn có thể biến bản thân trở thành một trò hề.
Tạ Khâm bật cười thành tiếng, "Cậu nghĩ suất tham gia chương trình này là cá ngoài chợ sao? Tùy ý có thể mua cả rổ? Tôi vất vả để giành cho cậu một vé, bây giờ cậu nói cậu chưa chuẩn bị xong? Chưa từng đi học à? Cậu chưa học bài xong thì thầy cô có vì cậu mà dời lại lịch thi không?" Tạ Khâm hận rèn sắt không thành thép, nói tiếp: "Cơ hội sẽ không đến hai lần đâu Châu Kha Vũ. Có khi năm sau chẳng có show sống còn nào cho cậu tham gia nữa."
"Không phải công ty đã cử người khác rồi sao? Em không chuẩn bị kỹ thành tích sẽ không tốt, có đến thì cũng như không đến mà thôi."
"Cậu nghĩ công ty nhìn trúng cậu ở điểm nào? Tài năng? Người tài năng không thiếu đâu Châu Kha Vũ."
"Trong cái giới này", Tạ Khâm vừa nói vừa chỉ vào mặt mình, "tài năng không đấu lại nhan sắc và vận may."
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt tròn trịa bóng dầu của người đại diện, bất giác rùng mình. Tạ Khâm lẽ ra nên chỉ vào gương mặt đáng giá ngàn vàng này của anh mới đúng chứ. Từng thấy người mặt dày, nhưng chưa gặp ai vô sỉ đến mức này.
Tạ Khâm không biết mình đang bị Châu Kha Vũ khinh bỉ trong lòng, thấy sắc mặt anh thoáng thay đổi, anh ta còn nghĩ anh đã thông suốt rồi.
Hai ngày nay trong công ty có không ít lời ra tiếng vào, nói thái tử Gia Hành Châu Kha Vũ cướp đi cơ hội từ trên tay người khác. Tạ Khâm biết, Châu Kha Vũ đương nhiên cũng biết, ít nhiều có lẽ cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Tạ Khâm thở dài nói:
"Bánh rơi trúng đầu ai thì người đó hưởng, cậu tự mà lo cho thân mình trước đi."
Tạ Khâm nói xong liền quăng một xấp tài liệu đến trước mặt Châu Kha Vũ, "Đây là danh sách các học viên tham gia năm nay, cậu đọc sơ qua đi. Ván đã đóng thuyền rồi, tôi không phải tới để thương lượng với cậu."
Châu Kha Vũ vừa lật sơ qua tập tài liệu vừa nghe người đại diện lải nhải không ngừng: "Màu xanh là những người đang hot, có lượng fan hùng hậu sẵn rồi, cậu nên chú ý tương tác với bọn họ nhiều một chút, khả năng lên hình cao. Màu vàng là những người có triển vọng, tùy ý kết giao cũng tốt. Còn màu đỏ là những người cậu không cần để tâm, công ty nhỏ, không có gì nổi trội, sẽ sớm bị đào thải thôi."
Châu Kha Vũ nhìn những trang giấy ngập tràn màu sắc ở trước mắt, mặt không biểu cảm. Vô vị, chẳng khác gì đèn tín hiệu giao thông. Anh lật qua lật lại, tầm mắt chú ý đến tiêu đề nằm ở trang cuối cùng: "Thiết lập nhân vật: lạnh lùng trầm ổn."
Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn Tạ Khâm, "Thiết lập nhân vật? Em tham gia game giả lập đánh quái à?"
"Đại ca, chín mươi người đẹp có giỏi có, hài hước có thú vị có, cậu không có chút nổi bật thì sẽ được chú ý sao?" Tạ Khâm giơ tay đỡ trán, "Cũng không phải là quăng cho cậu kịch bản phim truyền hình rồi bắt cậu diễn y như đúc, lưu ý một chút là được. Các công ty khác cũng như vậy cả thôi, đều có chiến thuật hết."
"Dù sao cũng rất hợp với cậu mà, hay ra vẻ."
Tạ Khâm dụi đầu lọc vào gạt tàn, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.
"Vâng, bên em không ổn lắm, có một vài người không biết nghe lời", tiếng Tạ Khâm vang vọng khắp hành lang, "Bên chị thì thế nào? Từ trong ban nhạc ra cả à? Hát nhảy có ổn không?"
Giới giải trí là một vòng tròn phức tạp, hợp tác và đấu đá, luân phiên không ngừng nghỉ.
Buổi chiều đội trưởng khao mọi uống người cà phê. Hàm Dương nhìn cậu thiếu niên đã luyện tập chăm chỉ cả ngày, tà áo ướt đẫm mồ hôi, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đây là cơ hội tốt, em đừng cứng đầu nữa. Gia Hành bây giờ đã như đèn cạn dầu rồi, những cây hái ra tiền đều mở phòng làm việc riêng chuẩn bị rời đi, bên trên gấp lắm rồi. Bọn họ muốn nhanh chóng nâng người mới, nhìn trúng em chính là thấy em có tiền đồ, em phải nắm bắt thật tốt."
"Bọn họ nhìn trúng mặt em" Châu Kha Vũ hậm hực đáp.
"Anh cũng muốn có gương mặt như này", một anh lớn khác đưa tay véo má Châu Kha Vũ, "lúc đó để xem anh sẽ thu phục bao nhiêu trái tim thiếu nữ đây".
Châu Kha Vũ bĩu môi không đáp, Hàm Dương xoa xoa đầu cậu, "Ngoan nào, vào đó nhớ cố gắng phát huy thật tốt, không được để bọn anh mất mặt nghe chưa?"
Châu Kha Vũ ủy khuất gật đầu, cuộc họp nhỏ coi như thành công viên mãn. Buổi tối anh mời mọi người đi ăn thịt nướng. Châu Kha Vũ chê coca làm anh đen, muốn uống rượu nhưng các anh lớn không cho. Trên đường về có chàng trai trẻ không uống mà say, chỉ cây đèn đường đầu ngõ rồi mắng rằng đến nó còn tự do hơn mình, bị các anh lớn thi nhau bịt miệng.
Về đến ký túc xá Châu Kha Vũ lập tức lấy tài liệu ra xem, dù sao anh cũng đồng ý tham gia chương trình rồi, biết người biết ta vẫn tốt hơn là không có chuẩn bị. Anh lật giở một hai trang tài liệu rồi buồn chán gấp lại, ngẫm nghĩ một hồi lại tiếp tục mở ra.
Lần này Châu Kha Vũ có chủ đích, anh đang tìm cái tên Trương Gia Nguyên.
Giải trí Waji, guitarist, ban nhạc Hệ Ngân Hà, Ma Kết tháng 1.
Trên mạng nói thế nào nhỉ, Ma Kết tháng 1 khá tinh tế, biết lắng nghe, khi yêu sẽ rất chung thủy nhưng hay ghen.
"Đang làm gì vậy?" Hàm Dương vỗ vai Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ giật thót, bị phát hiện đang chăm chú xem video của một nam nghệ sỹ khác có hơi mất tự nhiên, anh nghiêng đầu ho khan, "Em đang nghiên cứu đối thủ."
Hàm Dương cúi người nhìn sang, như nhớ ra gì đó rồi à lên một tiếng.
"Thằng bé này tên là Trương Gia Nguyên đúng không?"
Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, "anh cũng biết cậu ta à?"
"Ừ, vừa tham gia Minh Nhật Chi Tử, bạn của anh cũng tham gia chương trình này nên anh có theo dõi. Bạn anh nói thằng bé đáng yêu lắm, em vào đó kết thêm bạn cũng tốt, thằng bé trạc tuổi em đó."
Dường như cả thế giới đều muốn Châu Kha Vũ kết bạn với Trương Gia Nguyên, nhưng công ty lại không cho phép.
Châu Kha Vũ đưa Hàm Dương xem tài liệu về Trương Gia Nguyên, "Gà của Giải trí Waji, kịch bản đối thủ còn được gửi tới tay em rồi kìa."
"Đối thủ gì chứ?" Hàm Dương phì cười, "show sống còn không ngập mùi thuốc súng như em tưởng đâu, thú vị lắm."
Hàm Dương đóng xấp tài liệu lại, "đi ngủ đi, vào đó làm chính mình là được rồi, em quên mấy kịch bản này đi, không dùng được đâu."
"Anh Tạ nói nếu em không nghe lời sẽ tống cổ em ra khỏi công ty đó."
"Em còn biết sợ hả?" Hàm Dương đưa tay dí vào trán Châu Kha Vũ, "em thích nhất là phản nghịch còn gì?"
Châu Kha Vũ cười hì hì, "em rõ ràng là một đứa trẻ ngoan".
Sau khi Châu Kha Vũ ngoan ngoãn chuẩn bị tham gia Sáng tạo doanh, người đại diện không ghé thăm anh lần nào nữa. Hôm trước khi đi anh có đến chào hỏi, Tạ Khâm liếc mắt nhìn lên, hờ hững gật đầu: "Cậu vào đó nhớ cẩn thận một chút, giới này không có người ngây thơ đâu."
Là ai hôm trước còn mắng người ta quá ngây thơ, Châu Kha Vũ âm thầm khinh bỉ trong lòng.
Người đại diện như nghe được tiếng lòng của Châu Kha Vũ, lại bổ sung thêm: "Người ngây thơ thì không tồn tại được quá ba chương tiểu thuyết đâu."
Ngoài mặt Châu Kha Vũ vẫn ngoan ngoãn dạ vâng, nhưng trong lòng thì lại không phục. Vậy chắc chắn là do tiểu thuyết chỉ có mỗi ba chương, anh bướng bỉnh nghĩ thầm.
Chân tâm đổi lấy chân tâm mới là đạo lý mà Châu Kha Vũ theo đuổi.
Thiếu niên dương quang trong tầm mắt không chứa nổi một hạt cát, dẫu nguyện xông pha khói lửa nhân gian vẫn nhất mực muốn giữ lấy một trái tim đơn thuần.
--------------------
(*) Năm 2020, khi danh sách các học viên tham gia chương trình chưa được công bố, đã có những cô gái mong muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hai em bé của chúng ta kết bạn với nhau.
"Rất muốn cho Trương Gia Nguyên đi đóng phim hoặc là làm thần tượng, nhưng lại sợ ẻm không phù hợp. Ca à, em có thể nói tiếng phổ thông trôi chảy, có thể nhảy được không? Sự cạnh tranh trong nhóm nhạc quá khốc liệt, không muốn em không thể xuất đạo lại trở về làm người nghiệp dư. Suối nguồn vui vẻ Trương Gia Tiểu Khả Ái Nguyên của tui, srds (虽然但是:tuy nhiên nhưng mà) Đan Ny ký hợp đồng với ẻm đi, đóng gói rồi mang vào Doanh, nói không chừng còn có thể gặp Châu Kha Vũ, vui vẻ".
Ảnh minh họa
(**) Có nghĩa là may mắn không đến nhiều lần, nhưng xui xẻo thì thường ập đến dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top