Ngoại truyện 1: Góc nhìn của Lâm Mặc
0.
Tôi là Lâm Mặc, anh em tốt của Trương Gia Nguyên, tình nhân được bao dưỡng của Châu Kha Vũ. Mỗi lần nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, tôi liền nhìn nó theo kiểu trẻ con không hiểu rõ sự đời. Tôi nhếch miệng quyết định không phản bác. Nếu không phải nhờ tôi, cục đá Châu Kha Vũ chỉ dám nhìn ảnh nhớ người chứ còn lâu mới dám tiếp cận nó. Thêm nữa, nếu không có thiên tài Lâm Mặc đây, cục bê tông Trương Gia Nguyên sẽ mãi hiểu lầm và tự ti về tình yêu của Châu Kha Vũ. Tính ra tôi vừa là bà mai của hai đứa nó vừa làm quân sư tình yêu, thần bảo vệ gìn giữ mối tình của chúng nó luôn rồi. Chuyện của hai đứa nó mà không có tôi thì còn lâu mới được suôn sẻ như hiện tại, hứ.
1.
Tôi phát hiện ra mình thích chụp ảnh từ những năm đầu trung học phổ thông. Ngoài chụp cảnh và đồ vật, tôi tìm thấy một thú vui nữa đó là chụp ảnh dìm Trương Gia Nguyên. Thằng nhóc được trời phú cho gương mặt giải trí cộng thêm biểu cảm linh hoạt, dù tôi chụp ở góc nào cũng thấy thằng nhỏ hề hước không chịu nổi. Trương Gia Nguyên hồi cấp ba là một đứa trẻ trâu, nó thấy tôi chụp nó liền nghĩ rằng tôi "cảm" được nhan sắc của nó. Mỗi lần thấy tôi cầm máy chụp ảnh, nó đều tạo dáng rồi nhìn tôi kiểu: mau tới chụp dáng vẻ đẹp trai nhất của em đi mà không biết trong máy ảnh của tôi toàn ảnh dìm khó đỡ. Sự việc chỉ vỡ lở khi tôi lấy ảnh đầu trái dừa của Trương Gia Nguyên đi dự thi "Khoảng khắc khó quên." Thằng nhỏ lúc ấy nằm co quắp trên bàn, miệng còn ngậm ống hút uống nước dừa, thêm quả đầu cắt hỏng trông hài lắm. Lúc ấy tôi và bạn cùng nhóm còn nghĩ dự thi đại vậy, tiện thể kiếm thêm thành viên cho Câu lạc bộ nhiếp ảnh luôn, ai mà ngờ ảnh dìm Trương Gia Nguyên vừa được đăng lên thì hot đâu.
"Tôi muốn mua toàn bộ ảnh của Trương Gia Nguyên."
"Độc quyền."
Wechat chỉ để tên một chữ Dan. Tin nhắn thì như khủng bố. Thiên tài Lâm Mặc dĩ nhiên không phải là người bán bạn bè như vậy, tôi thầm nghĩ.
"Nghe nói cậu muốn thay máy ảnh mới?"
Hmm, này đâu tính là bán bạn bè gì đâu, chỉ là ảnh dìm đời thường thôi mà, đâu có quy ra tội tống tiền được.
"Phim của cậu tôi cũng mua cho luôn."
"Thành giao."
Tri kỉ thì tri kỉ, bán được rất nhiều tiền thì bán thôi.
2.
Dan là một người trầm tĩnh, cậu ấy trừ việc mua ảnh của Trương Gia Nguyên và hàng tháng gửi tiền nuôi tôi thì chẳng nhắn gì nữa cả làm mấy ngày đầu tôi cứ lo ảnh dìm sẽ bị kẻ thù của Trương Gia Nguyên in ra rải khắp trường. Lúc cầm trên tay máy ảnh mới, tôi còn tự cấu vào tay mình một phát. Trương Gia Nguyên bị một nam sinh theo đuổi, chuyện này có thể khiến cho tôi cười cả ngày. Nhất là khi dạo này tóc nó dài rồi, mỗi ngày nó đều học idol xịt cả lọ keo trên đầu đi vài vòng quanh trường khoe vẻ đẹp trai. Tôi suy sụp nghĩ, nhiều khi chẳng cần ảnh dìm, Trương Gia Nguyên đã định sẵn là chuyện cười di động trong lòng cả trường rồi.
"Cậu thích Trương Gia Nguyên?"
Một hôm nọ, Dan nhắn cho tôi, cụt lủn.
"Điên mới thích nó." Thiên tài tôi đã ngửi thấy mùi gì đó là lạ. "Khoan đã, cậu thích nó thật à?"
"Ừ. Siêu thích Trương Gia Nguyên."
"Trương Gia Nguyên" đã mở khóa câu chuyện giữa tôi và Dan như thế. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui mỗi khi tôi kể cho Dan nghe về chuyện của Trương Gia Nguyên trên lớp, giọng điệu hờn dỗi lúc hai đứa tôi ra ngoài chơi về mà không kể với cậu ta. Vả lại, Dan đối xử với tôi giống như ông anh họ nhà vợ, rén kiểu gì ấy. Thế là tiểu thiên tài là tôi đây quyết định ra tay, dò xét thân phận nam chính của cuộc đời Trương Gia Nguyên.
3.
"Tôi muốn theo đuổi Trương Gia Nguyên."
Chưa kịp khoanh vùng đối tượng mục tiêu thì Dan đã chịu không nổi. Trương Gia Nguyên lớp 11 sau một mùa hè tự nhiên cao lên hẳn 20 cm, không còn là thằng nhóc thấp hơn tôi ngày trước nữa. Giỏi thể thao, cao ráo, Trương Gia Nguyên trở thành hotboy mới nổi ở trường. Dù vậy, trong thâm tâm nó vẫn là một đứa trẻ trâu. Trương Gia Nguyên nằm trên giường tôi giãy đành đạch tự vấn vì sao không có bức thư tình nào gửi cho nó. Tôi vứt hết rồi. Wechat làm quen, tôi cũng xóa hết. Mang trong mình trọng trách cao cả, tôi một tay nhận tiền một tay cản hoa đào của anh em tốt của mình.
"Nghĩ thông rồi?"
"Ừ."
Dù đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về Dan, kiểu cậu ta sẽ béo hay gầy, cao hay thấp hoặc là đẹp trai hay không thì cái ảnh đại diện wechat đen ngòm chỉ thấy góc nghiêng của cậu ta đã cho tôi một niềm tin nhỏ nhoi là Dan không đến nỗi nào. Dù sao thì tôi đang bán Trương Gia Nguyên mà, nếu như "kim chủ" không ổn lắm, tôi sờ cái máy ảnh, tôi sẽ đóng gói tất cả trả lại Dan. Cây cải bẹ nhà tôi cho dù không được thông minh cho lắm, lại mắc hội chứng tăng động thời kỳ cuối nhưng vẫn là cải bẹ trồng trong vườn nhà mười mấy năm. Tôi lấy khăn lau sạch máy ảnh bỏ vào hộp cát-tông, thiên tài đã được định sẵn phải sống cuộc sống không thuận lợi rồi.
4.
"Không phải trả lại máy ảnh rồi."
Lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ, tôi đã cười lớn, cười ha hả, cười 7749 tư thế trong quán trà sữa. Châu Kha Vũ tách khỏi Dan là một người kiệm lời, cậu ấy mặc áo đồng phục nhướn mày nhìn tôi hết mười lăm phút. Lâm Mặc tôi thật sự không thể nào liên hệ được người thích Trương Gia Nguyên, bỏ tiền mua ảnh dìm độc quyền của thằng nhỏ lại là Hội trưởng hội học sinh tương lai, Châu Kha Vũ. Trái với vẻ ngạc nhiên xen lẫn hào hứng của tôi, Châu Kha Vũ ngồi như pho tượng phía đối diện. Cậu ấy đi thẳng vào chủ đề:
"Tôi thích Trương Gia Nguyên. Rất thích."
Châu Kha Vũ 16, 17 tuổi không giống như bây giờ thích giấu tâm sự trong lòng, mắt cậu ấy long lanh thích liền nói thích, không suy nghĩ quá nhiều. Dù quả đầu gáo dừa của cậu ấy có hơi ngáo thật, nhưng vừa hay hợp với Trương Gia Nguyên vô cùng. Tôi xoa cằm tỏ vẻ bí hiểm:
"Trương Gia Nguyên không tinh ý trong mấy vấn đề này đâu, nó chậm hiểu lắm. Cậu phải tiếp cận từ từ, đừng dọa sợ nó..."
Người đối diện mở tròn mắt nhìn tôi, hận không thể lấy giấy bút ghi lại từng chữ một.
5.
Lưu Chương từng hỏi tôi, tại sao nhất định phải quay phim về hai đứa nó trong khi bộ phim nhảm nhí tôi quay thời trung học còn chưa đầy 200 lượt xem. Lúc ấy, tôi thường né tránh câu hỏi này bằng cách tỏ ra cao ngạo mà nói rằng phim của tôi sắp hot rồi, phải quay phần tiếp theo để duy trì độ nóng. Lưu Chương dĩ nhiên không hiểu, là do tôi nợ hai người kia.
Vé đi xem livehouse ngày hôm ấy, Trương Gia Nguyên không tự nguyện đưa, là tôi trộm của nó.
Trương Gia Nguyên sốt đến nóng cả người, tay cầm vé livehouse cứ muốn vứt lại thôi. Tôi nhìn mà bực mình, buổi livehouse của ban nhạc cả hai đứa thích, nó ốm rồi không đi thì có thể để lại cho tôi mà. Nhưng thằng nhỏ im bặt, chẳng từ chối cũng chẳng đồng ý, cứ nắm vào thả ra tấm vé tội nghiệp. Cuối cùng, nó cầm chặt tấm vé, mê man ngủ. Nhìn Trương Gia Nguyên mặt đỏ đừng, miệng mím chặt nằm trên giường, tôi ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc lại cãi nhau với Châu Kha Vũ rồi. Chị Trương Gia Nguyên ghé phòng trọ nhìn nó nằm như con búp bê hỏng trên giường mắng vài câu rồi đuổi tôi về nhà vì sợ lây bệnh. Chị nhặt tấm vé trên giường đưa cho tôi, cười xòa bảo tôi đi thay nó. Thiên tài Lâm Mặc đã vì bản thân mà phạm phải sai lầm đầu tiên: lén lút nhận tấm vé rồi bỏ vào túi áo.
Tôi không rõ Trương Gia Nguyên nếu không bị sốt có đến buổi livehouse đó không, tôi chỉ biết trong một nghìn khả năng có thể xảy ra, tôi đã lấy mất đi một khả năng để hai đứa nó làm hòa. Nên là, tôi phải giúp hai đứa nó, nhất định phải giúp hai đứa nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top