Chương 4: Cầu mà không có được

1.

Đêm hôm, Lâm Mặc mang chai rượu quý bấm chuông nhà cậu. Video trên điện thoại đang phát dở đến đoạn buổi liên hoan chia tay. Trương Gia Nguyên bỏ điện thoại xuống đi dép lê cá mập ra mở cửa, hất mặt nhìn người trước mặt:

"Không ở nhà ấp nhau với Lưu Chương, qua đây làm phiền em làm gì?"

"Nhậu."

Trương Gia Nguyên không giỏi uống đồ có cồn. Sau lần làm loạn ở buổi chia tay hồi cấp ba, Châu Kha Vũ cấm cậu không được đụng đến một giọt rượu nào nữa. Trương Gia Nguyên thi thoảng vẫn lươn lẹo đổi sang bia nồng độ thấp, dù uống đến lon thứ năm thì phải gọi người nhà đến đón về, nhưng còn đỡ hơn là say rượu. Mỗi lần chia tay Châu Kha Vũ, theo thông lệ, Trương Gia Nguyên sẽ qua nhà Lâm Mặc lựa trên giá rượu của nhà nghệ thuật này một chai mà cậu cảm thấy thuận mắt rồi cùng Lâm Mặc nằm nghiêng ngả trên sàn nhà. Lâm Mặc lần nào cũng mắng cậu lãng phí, bắt cậu mua chai khác bồi thường nhưng Trương Gia Nguyên biết, ngay ngày hôm sau, Lâm Mặc sẽ lập tức mua một chai khác bù vào chỗ trống. Lâm Mặc không thích tâm sự tuổi hồng với cậu, kể cả việc có người yêu, Trương Gia Nguyên cũng là tình cờ phát hiện sau một lần Lâm Mặc uống say. Dù sao thân phận Lưu Chương hơi đặc thù, cái vẻ mặt của anh ta lần đầu tiên gặp mặt giờ cậu vẫn còn nhớ. Đầu nghiêng sang một bên, miệng "hừ" một cái, ánh mắt khinh thường:

"Cậu là người bỏ rơi Châu Kha Vũ đấy à?"

"..."

Tay Trương Gia Nguyên nắm chặt lại, cố gắng đè nén dòng cảm xúc không tên cuộn trào trong lồng ngực, nhếch miệng cười:

"Châu Kha Vũ nói thế với anh à? Nếu anh ấy nói vậy thì chắc là đúng đấy."

Bạn thân của cậu yêu bạn thân của người yêu cũ.

Lại còn yêu ngay sau khi cậu vừa chia tay được một tuần.

Duyên phận.

2.

Nhưng Lâm Mặc luôn là người đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, cậu vẫn ngồi thưởng thức bữa ăn gặp mặt một cách vui vẻ, tay xoay bàn thức ăn gắp mấy món mình thích vào bát mặc kệ Lưu Chương và Trương Gia Nguyên nhìn nhau tóe lửa. Tuy người yêu và anh em tốt không hòa thuận với nhau nhưng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của cậu. Lâm Mặc hắng giọng:

"Ăn đi, đồ ăn nguội rồi."

Trương Gia Nguyên chia tay xong liền không có tâm trạng yêu đương nữa nên rượu trên giá của Lâm Mặc tạm thời an toàn. Thế mà Lâm Mặc lại ngứa ngáy, thi thoảng lại rủ Trương Gia Nguyên đến nhà cậu khui chai rượu mới mua. Lí do thì lông gà vỏ tỏi: mua camera mới, cãi nhau với bạn cùng nhóm, bài tập thiếu 0.1 điểm là được A,... chủ yếu đưa ra để che mắt việc Lưu Chương vắng nhà hoặc hai người cãi nhau rồi Lâm Mặc khóa Lưu Chương ngoài cửa. Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương hai tay đút túi bấm thang máy đi xuống chỉ cười một cái rồi đi thẳng vào nhà. Lưu Chương không thích cậu, cậu thèm vào mà hòa giải hai người đó.

"Làm lành đi, lỗi của anh mà."

"Nhưng mà Lưu Chương chê bài hát của anh."

"Ông ấy biên lại theo kiểu anh thích rồi còn gì?"

3.

Lâm Mặc khệ nệ vác chai rượu bỏ lên bàn phòng khách, giục Trương Gia Nguyên lấy hai cái ly để uống rượu. Trương Gia Nguyên gãi tai, cái mũi nhỏ hít lấy hít để người Lâm Mặc. Người này trước khi sang nhà cậu đã uống một ít rồi, cả người đầy mùi rượu. Chưa kịp hỏi lí do của buổi nhậu, đã thấy Lâm Mặc vừa khui nắp vừa mắng Lưu Chương. Trương Gia Nguyên đỡ trán, vì Lưu Chương dẫm chết con gián cưng của Lâm Mặc mà cãi nhau. Hài hước thật sự.

"Anh nuôi Tiểu Cường một tuần mà anh ta vừa nhìn thấy nó liền cầm dép đập "bép" một cái, không có tình người."

"Ừ, không có tình người."

"Lưu Chương là đồ nhẫn tâm."

"Ừ, đồ nhẫn tâm."

Trương Gia Nguyên phụ họa tất cả những gì Lâm Mặc nói, tay rót rượu. Lâm Mặc khi say nói cực nhiều, đầu nghĩ gì miệng tuôn ra hết. Ngay cả việc 18+ khiến cậu khó chịu cũng phải kể chi tiết cho Trương Gia Nguyên nghe. Trương Gia Nguyên bất lực bịt miệng người kia lại, thầm nghĩ thảo nào Lâm Mặc luôn chê cậu say vừa thối vừa phiền. Bỗng người kia nấc lên một cái, nhìn cậu tò mò hỏi:

"Tại sao mày và Châu Kha Vũ chia tay?"

"Chắc là cảm giác cầu mà không có được."

Dù sao con ma men này ngày mai cũng sẽ quên hết, Trương Gia Nguyên chống cằm than thở. Cầu mà không có được. Dù ở bên cạnh nhưng cảm thấy thật xa. Châu Kha Vũ giống như sao trên trời, còn Trương Gia Nguyên là trăng trong nước. Nhìn thì gần nhưng cách xa vạn dặm. Cậu không tìm được thứ cậu muốn ở Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thì không hiểu cậu muốn gì. Mối quan hệ tưởng chừng hòa hợp nhưng lại đầy vết nứt, chỉ chờ một ngày chính thức vỡ tan. Trương Gia Nguyên bên ngoài tỏ ra bàng quan không để ý nhưng mỗi ngày lại góp nhặt một ít thất vọng để rồi bùng nổ một trận lớn. Sự tin tưởng giữa cậu và Châu Kha Vũ quá mong manh bởi cả hai đều sợ góc tối của mình bị lộ ra sẽ làm tổn thương người còn lại.

"Châu Kha Vũ, anh đã bao giờ yêu em chưa?"

"Anh luôn yêu em mà."

"Vậy tại sao em lại nhìn không ra?"

4.

Hai năm chia tay, Châu Kha Vũ sẽ đều đặn gửi tin nhắn chúc Trương Gia Nguyên sinh nhật vui vẻ, năm mới vui vẻ, ngày lễ vui vẻ. Trương Gia Nguyên chặn anh trên mạng xã hội, cắt đứt hoàn toàn phương thức liên lạc. Châu Kha Vũ thì không, ngay cả biệt danh "Bạn trai nhỏ" trong danh bạ anh cũng không muốn đổi. Anh không muốn xóa Trương Gia Nguyên ra khỏi cuộc sống, không muốn chuyện hai người kết thúc dễ dàng như vậy. Nhưng tim Trương Gia Nguyên quá cứng rắn, cậu không để cho anh một kẽ hở để len vào. Lưu Chương ngồi ôm chai rượu khóc lóc thảm thiết vì bị Lâm Mặc đuổi ra khỏi nhà, còn luôn miệng mắng Trương Gia Nguyên xen vào giữa hai người họ.

"Không được mắng Gia Nguyên."

"Không mắng thì không mắng." Lưu Chương bĩu môi. "Chú với Lâm Mặc suốt ngày chỉ biết Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ dụi điếu thuốc, đóng cửa sổ phòng lại. Lưu Chương chê con thú cưng mới của Lâm Mặc vừa đáng sợ vừa phiền, Lưu Chương sợ gián như vậy nhưng lo Lâm Mặc ám ảnh nên tự mình cầm dép ra trận. Đập nó xong anh còn quay sang đợi Lâm Mặc hôn hôn khen ngợi vậy mà người yêu anh nước mắt tèm lem nói anh giết chết "con trai" rồi. Thế là cãi nhau. Châu Kha Vũ nhân lúc Lưu Chương say mèm, tranh thủ đốt nhà:

"Hai năm rồi, anh có gì bất mãn với Lâm Mặc không?"

"Bất mãn gì chứ?" Lưu Chương sửng cồ lên. "Mỗi lần cãi nhau, anh sẽ yêu em em ấy nhiều hơn. Cãi nhau cũng là một phương pháp để hiểu nhau đấy, đồ ngu."

"Ok ok, anh nói gì cũng đúng."

Châu Kha Vũ rót một ly rượu uống cạn. Lưu Chương gục rồi. Châu Kha Vũ cười khổ, anh luôn né tránh cãi nhau với Trương Gia Nguyên. Anh cố gắng trở thành một người bạn trai hoàn hảo, làm vừa ý bạn trai nhỏ và không than phiền bất cứ điều gì. Anh có điều gì bất mãn ở cậu nhỉ? Trương Gia Nguyên vừa đẹp vừa đáng yêu, cười một cái là đủ khiến anh quên đi phiền muộn. Trương Gia Nguyên không ghen vớ vẩn, không xen vào mối quan hệ của anh, biết chừng mực, lại có thể hùa vào cùng Oscar và Santa trêu chọc mọi người. Trương Gia Nguyên chơi guitar rất đẹp trai, mỗi lần lễ hội văn hóa của trường, trên diễn đàn trường, bài về cậu bạn chơi guitar nổi bật sẽ đầy ắp. Trương Gia Nguyên có nhiều bạn thân, trong đó có hội bạn yêu nhạc cụ mà Châu Kha Vũ không giỏi giao tiếp. Ngoài ra còn có Mã Triết, đàn anh chơi nhạc cụ siêu đỉnh mà cậu thần tượng.

"Nguyên Nhi, thật muốn cãi nhau với em."

5.

"Bạn trai nhỏ" đang gọi tới, Châu Kha Vũ dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm. Những tin nhắn mỗi lần gửi đi đều bị trả lại kèm dấu chấm than màu đỏ báo hiệu cho anh biết Trương Gia Nguyên chưa một lần bỏ anh ra khỏi danh sách đen trong danh bạ. Những lời anh muốn nói với cậu cách màn hình giống như khúc gỗ bị cản trên dòng chảy, dồn vào một góc chỉ đợt một lực đẩy để xuôi dòng. Dè dặt bấm nút nhận, Châu Kha Vũ nghi ngờ hỏi:

"Gia Nguyên?"

"Châu Kha Vũ, anh đã bao giờ yêu em chưa?"

"Anh luôn yêu em mà."

Giọng Châu Kha Vũ lí nhí, chọc Trương Gia Nguyên nổi khùng lên:

"Vậy tại sao em lại nhìn không ra?"

Trương Gia Nguyên gục đầu khóc nức nở. Tại sao cậu lại không cảm thấy Châu Kha Vũ yêu cậu vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top