Chương 3: Trương Gia Nguyên rất yêu rất yêu Châu Kha Vũ

1.

Lâm Mặc buông máy quay xuống nhìn ánh sáng mắt của Trương Gia Nguyên tắt dần. Lần đầu tiên, anh suy nghĩ mình ép hai đứa quay phim tài liệu là đúng hay sai. Trương Gia Nguyên vừa mới bắt đầu "over" Châu Kha Vũ ra khỏi cuộc sống, anh lại chọc ngoáy vào vết thương đã đóng vảy. Anh dựa vào bản tính cậy mạnh của Trương Gia Nguyên bắt thằng bé tự mình cạy miếng vảy vẫn còn lên da non đó ra. Máu chảy đầm đìa.

"Châu Kha Vũ là em của anh."

"Trương Gia Nguyên cũng là em của em vậy."

Lâm Mặc nhớ đến cuộc hội thoại hôm trước, thở dài bước ra khỏi phòng tranh, dựa người vào cánh cửa. Lưu Chương, em đã bước quá xa để quay về rồi.

2.

"Em có còn yêu Châu Kha Vũ không?"

Trương Gia Nguyên buông cọ trong tay xuống. Hai năm rồi, hóa ra cụm từ "yêu Châu Kha Vũ" vẫn có thể tác động đến cậu. Trái tim khô cằn của cậu nhói lên biểu tình, thể hiện việc người được nhắc đến quan trọng như thế nào trong lòng cậu.

Trương Gia Nguyên rất yêu Châu Kha Vũ.

Nhưng yêu thì sao chứ? Cậu đã không còn mong chờ hành động đáp lại của người đó, đã quá mệt vì theo đuổi thứ ánh sáng chói mắt kia. Trương Gia Nguyên giống một con nhím ngốc nghếch vì yêu một bông hoa mà nhổ hết gai trên người để có thể ôm hoa vào lòng. Sau đó, nhím đau lòng nhận ra bông hoa ấy nở rộ vì tất cả muôn loài, được tất cả thú rừng mến mộ. Hiểu được đạo lý ấy, nhím ôm đống gai nhọn chạy trốn vào rừng sâu.

"Nếu như mày không muốn quay tiếp, anh sẽ dừng lại."

Điện thoại sáng lên vì tin nhắn wechat Lâm Mặc gửi tới. Trương Gia Nguyên chỉ trả lời vẻn vẹn hai chữ "Không cần." Cậu không muốn chạy trốn nữa. Con nhím sau khi chạy vào rừng đã tự may cho mình một tấm áo giáp mới, sẽ không vì bông hoa kia mà phủ nhận chính mình.

3.

"Điều muốn nhắn gửi đến người ấy sau khi chia tay?"

"Điều đầu tiên em mong em ấy luôn hạnh phúc."

Từ lúc đồng ý quay phim, Châu Kha Vũ chưa một lần phủ nhận việc mình còn tình cảm với Trương Gia Nguyên, không, phải là chưa bao giờ ngừng yêu em ấy. Nhưng bên ngoài Châu Kha Vũ quá bình tĩnh, Lâm Mặc nhíu mày, anh không rõ tổn thương của Châu Kha Vũ sâu đến đâu. Nhìn thấu Trương Gia Nguyên quá dễ dàng, Lâm Mặc có thể đoán được thời gian, trình tự cậu "hàn gắn" vết thương tình cảm. Nhưng với người ngồi trước mặt này, anh thực sự đoán không ra. Giọng Châu Kha Vũ đều đều, kể Lâm Mặc nghe từng thói quen nhỏ xíu của Trương Gia Nguyên. Anh còn cười nói rằng sẽ viết ra giấy để người yêu sau này của Trương Gia Nguyên có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo. Anh không muốn người đó giống anh, vì không hiểu cậu mà làm cậu khó chịu.

"Trương Gia Nguyên không ăn cay, nhưng vì em, em ấy đã từng ăn một nồi lẩu cay cấp 1 rồi sau đó bị đau dạ dày nguyên một đêm."

"Trương Gia Nguyên đi đường thích nắm tay, nhưng vì em không thích, mỗi lần gặp nhau em ấy sẽ mặc áo hoodie rồi cho tay vào túi."

Lâm Mặc cắn môi nhìn Châu Kha Vũ liệt kê từng điều một. Anh sắp phát điên vì đôi tình nhân thối này rồi, vì sao còn yêu nhưng cứ phải hành hạ lẫn nhau vậy? Mắt Châu Kha Vũ đỏ ửng rồi, Trương Gia Nguyên có biết không?

"Điều cuối cùng, em mong có người thay em bảo vệ em ấy."

Châu Kha Vũ rất yêu rất yêu Trương Gia Nguyên.

4.

Trương Gia Nguyên là một người tự ti, từ sâu thẳm trong lòng cậu vẫn luôn tin rằng Châu Kha Vũ là do bị cậu lừa mới đồng ý yêu cậu. Khi Lâm Mặc để cậu xem lại video tài liệu hồi cấp ba, cậu lại càng khẳng định điều đó. Cậu cứ mãi nghĩ vẩn vơ, nếu như ngày đó Lâm Mặc không nổi hứng quay video ghép đôi, nếu như không phải cậu trùng hợp đứng cạnh anh lúc ấy, thì hiện tại người bên Châu Kha Vũ sẽ là ai?

Trương Gia Nguyên lủi vào trong chăn, nhìn Châu Kha Vũ ú ớ do bất ngờ bị Lâm Mặc nhét cậu vào lòng. Trương Gia Nguyên cao một mét tám lăm, mãnh nam của trường, bị giữ hai tay mà không hề phản kháng. Tai Châu Kha Vũ đỏ au, lắp bắp nói:

"Vừa...vừa...vừa kịp, quyết định là cậu ấy đi."

Trương Gia Nguyên ngơ luôn, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Châu Kha Vũ cầm cổ tay cậu, chạy thoát khỏi camera của Lâm Mặc. Lâm Mặc không bỏ cuộc, anh cầm máy quay vừa chạy vừa réo tên hai người bắt đứng lại. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chui tạm vào một lớp học, vừa thở vừa cười như nắc nẻ. Anh bỏ bàn tay đang nắm cổ tay cậu, cười nói:

"Châu Kha Vũ, 11A."

"Trương Gia Nguyên, 11D."

Trương Gia Nguyên cười nhẹ, bấm tiếp nút "play" trên màn hình. Lâm Mặc vừa tức vừa buồn cười, quay camera về phía mình nói nhất định sẽ khiến cho hai con người chạy trốn đẹp mặt. Dù sao, Châu Kha Vũ cùng với Trương Gia Nguyên đã bị ghép thành một đôi rồi, Lâm Mặc nhếch mép, chạy sao thoát khỏi cậu.

Nhờ sự cố gắng nửa thúc ép nửa dụ dỗ của Lâm mặc, cậu và anh nói chuyện nhiều hơn. Trương Gia Nguyên phát hiện ra Châu Kha Vũ chơi Vương Giả Vinh Diệu rất giỏi. Anh trẻ con bắt cậu tải trò chơi, hứa sẽ gánh cậu tới đỉnh vinh quang. Nhưng mà thiên phú của Trương Gia Nguyên không đủ, khi anh đã lên cấp Vương Giả, Trương Gia Nguyên vẫn loay hoay giữa hạng Vàng và Bạch kim. Cậu bĩu môi, cò kè mặc cả chỉ chơi đánh thường cùng Châu Kha Vũ để anh không bị trừ điểm. Trương Gia Nguyên, mãnh nam vật tay thắng cả trường, ở trò chơi Vương Giả Vinh Diệu, cầm tướng Thái Văn Cơ lon ton chạy theo hỗ trợ Châu Kha Vũ. Vì lần nào chơi cũng bị chê gà, Trương Gia Nguyên luôn để trạng thái tắt mic. Bạn chơi chung của Châu Kha Vũ thấy cậu chỉ biết chạy theo anh, liền trêu:

"Người yêu Châu Kha Vũ, qua đây cứu tôi với."

Trương Gia Nguyên điều khiển Thái Văn Cơ xoay người, chân nhỏ líu ríu định chạy về phía người kia. Châu Kha Vũ một tay bấm skill, một tay mở mic :

"Người của tôi, qua bên cậu làm gì?"

"Yo, bảo vệ kìa."

"Kha Vũ, không ngờ nha."

Thái Văn Cơ nghe câu này xong ngốc nghếch xông thẳng vào trụ địch. Trương Gia Nguyên nhìn mà câm nín, vội điều khiển nhân vật chạy ra khỏi trụ, thầm nghĩ chắc chắn mình sắp được lên bảng đếm số. Chỉ thấy nhân vật của Châu Kha Vũ phóng vèo một cái thay cậu chui vào trụ địch chịu sát thương giúp cậu thoát chết trong gang tấc.

Từ hôm ấy, Trương Gia Nguyên rảnh rỗi lại chơi cùng Châu Kha Vũ và bạn của anh. Sau này bị dụ dỗ mở mic, mấy người đó không hề ngạc nhiên khi cậu là nam, chỉ chậc lưỡi, chơi Thái Văn Cơ mà giọng đối lập quá. Trương Gia Nguyên bị gọi là bạn trai của Châu Kha Vũ thành quen, không thèm sửa lại nữa. Mấy trận đấu hạng hôm trước, ông bạn nhiều chuyện của Châu Kha Vũ cứ gào lên:

"Bạn trai Châu Kha Vũ, mau buff máu."

"Bạn trai Châu Kha Vũ, check map đi."

"Bạn trai Châu Kha Vũ..."

Gọi mãi thành quen, đến khi gặp trên trường, Hồ Diệp Thao ôm vai cậu:

"Yo, bạn trai Châu Kha Vũ"

"Ơi."

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh vừa cười vừa gỡ tay Hồ Diệp Thao ra khỏi vai cậu, lôi Trương Gia Nguyên đến bức tường tỏ tình của trường. Anh kéo tay cậu lắc qua lắc lại:

"Ơi rồi thì nhận làm bạn trai của tớ phải không?"

"Ai nói cậu..." Trương Gia Nguyên lắp bắp. "Nhưng mà...Không phải là không được..."

Lúc ấy Trương Gia Nguyên nghĩ đơn giản, Châu Kha Vũ thích cậu mà cậu cũng thích người ta thì yêu đương thôi. Giờ cậu chỉ hận không thể bổ đôi đầu của Trương Gia Nguyên ngày trước, câu Châu Kha Vũ nói còn không tính là tỏ tình. Chỉ có Trương Gia Nguyên ngốc lúc đó, mới vui vẻ đồng ý mà thôi.

Châu Kha Vũ, ba từ "tớ thích cậu" khó nói ra lắm nhỉ?

Từ Ying: Chúc các bạn Bánh Khoai Môn giáng sinh vui vẻ, chắc những ngày vừa qua mọi người buồn nhiều rồi. Nhưng mà, mình luôn tin câu nói: "Cái gì nên có thì sẽ có" của HYH đêm hôm đó và tin vào tình cảm của hai bạn. Nên là người có tình nhất định sẽ trở về bên nhau, các cậu nhỉ. Mạnh mẽ lên, đừng emo nhé. Tất cả rồi sẽ ổn thôi nè.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top